Hải Đường Nhàn Thê

Quyển 2 - Chương 23




Sắc trời tối sầm, người hiếu kì qua lại cũng đã phân tán. Như Ý bê thức ăn đi ngang qua mặt bọn họ, đôi mắt nhanh chóng liếc bọn họ một cái, bộ dáng tựa hồ vô cùng lo lắng.

Thật vất vả mới đợi được người bên trong dùng bữa xong, Hải Đường âm thầm nghe bụng kêu inh ỏi, nàng quỳ cao một chút, rồi lại thấp một chút, Như Ý lại đi ra, “Đại thiếu gia, Lão phu nhân gọi ngài vào hỏi chuyện”

Hải Đường hướng đôi mắt trông mong nhìn Sở Đình, thế giới thật không công bằng, hắn được giải thoát rồi, còn mình thì sao?

Một lát sau, Như Ý lại đi ra, “Thiếu phu nhân, đến phiên người”. Nói xong, nàng vụng trộm liếc vào trong phòng một chút rồi tiến đến giúp Hải Đường liêu xiêu đứng dậy. Như Ý nói nhỏ vào tai nàng, “Người yên tâm, Lão phu nhân chỉ đau lòng thôi”

Vào phòng, tâm tư Hải Đường có chút cân bằng khi nhìn thấy Phương Sở Đình đang quỳ gối trước mặt Lão phu nhân. Phu nhân cùng Đô Đô đang chơi đùa ở đại sảnh, tiếng cười to liên tục của con trai truyền đến nơi này, xú tiểu tử! Hải Đường tự giác quỳ gối bên cạnh Sở Đình.

“Nói xem, tại sao lại thế này?”, Lão phu nhân nện gậy xuống sàn, Hải Đường đau xót trong lòng, chỉ mới mấy tháng mà Lão phu nhân đã phải chống gậy, sự tình này thật khiến nàng lo lắng.

Hải Đường cúi đầu trước Lão phu nhân, “Lão phu nhân, Hải Đường sai rồi, xin người trách phạt”

“Sai rồi? Sai rồi? Bây giờ mới biết ngươi đã sai rồi sao? Ngươi nói xem, sai ở chỗ nào?”, lão phu nhân cầm gậy chỉ vào nàng.

“Sai ở…sai ở chỗ không nên tự mình quyết định, không thương lượng với người không phủ”, Hải Đường không đem sai lầm trọng yếu nói ra.

“Đúng vậy, ngươi nói cho ta, không thì ta đánh ngươi nhão thành bột!”, lão phu nhân tức giận phì phò, nha đầu chết tiệt này cư nhiên liệt kê sai lầm này.

“Lão phu nhân, chuyện này sao có thể?”, Hải Đường nhịn không được nở nụ cười.

“Cười cái gì? Cười cái gì?”, lão phu nhân trực tiếp dùng gậy gõ nàng một cái.

Hải Đường nghiêm túc lại, Lão phu nhân thật tốt, đánh nàng cũng không nỡ dùng sức.

“Bột này làm sao nói nhão là nhão”, Hải Đường thành thật trả lời.

“Ngươi! Nha đầu ngươi còn không biết hối cải sao! Đến từ đường quỳ gối cho ta, Như Ý, ngươi đi theo trông chừng nàng cho ta, không được cho nàng ăn cơm, quỳ gối ở đó hai ba ngày, để xem nàng có biết mình sai chỗ nào không!”, Lão phu nhân tức giận chống gậy đứng lên.

Như Ý cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, “Thiếu phu nhân, đây không phải là người tự mình chuốc khổ sao? Ngoan ngoãn nhận sai với Lão phu nhân không phải là sao rồi sao? Giờ thì tốt rồi, Lý trưởng lão canh giữ từ đường không phải người dễ chịu”

“Không sao, quỳ thì quỳ, có như vậy ta mới không cảm thấy áy náy”, Hải Đường than nhẹ.

“Thiếu phu nhân, ta không biết tại sao người lại âm thầm dẫn Đô Đô thiếu gia rời khỏi Phương phủ, nhưng ta biết thời gian vừa qua của Lão phu nhân cũng không dễ dàng gì, người ăn không được, ngủ không xong. Về sau nhận được thư của người mới khiến lão nhân gia ngủ ngon một chút, cứ cách vài ngày lại hỏi xem thiếu gia có gửi thư đến hay không. Mỗi ngày Lão phu nhân đều nhắc tới người cùng Đô Đô thiếu gia”

“Đúng vậy, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà trông Lão phu nhân đã già hơn vài tuổi, đều là ta sai, vậy nên phạt quỳ ta liền quỳ”

Như Ý gõ cửa từ đường, một lão nhân lưng còng tiến đến mở cửa, sau khi nghe Như Ý truyền đạt lại ý tứ của Lão phu nhân, lão nhân liền âm thầm quét mắt nhìn Hải Đường một cái thật sâu, “Đi theo ta”

Đi vào từ đường, lão nhân châm một ngọn đèn rồi chỉ vào chiếc đệm đặt phía trước bài vị tổ tông, “Thiếu phu nhân cẩn thận thân mình, cứ quỳ gối trên đệm đi. Như Ý cô nương, lão phu đã lớn tuổi, không thể gác đêm được, nhiệm vụ trông giữ Thiếu phu nhân giao cho ngươi”. Nói xong, lão nhân thi lễ rồi rời khỏi từ đường.

“Thiếu phu nhân, người cứ quỳ ở đây, ta ở trong gian nhĩ phòng đằng kia, có chuyện gì liền gọi ta là được”, Như Ý chỉ vào cánh cửa nhỏ hé mở rồi thong thả đi vào.

Hải Đường quỳ gối trước từ đường, một trận gió lạnh thổi qua, ngọn đèn trên bàn vụt sáng, căn phòng càng có vẻ âm trầm. Hải Đường nhắm mặt lại, nàng khấn vái với liệt vị tổ tông Phương gia, “Liệt vị tổ tông Phương gia tại thượng, Hải Đường phạm sai lầm chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại rất thành tâm ăn năn, thỉnh chư vị tổ tông đừng hù dọa ta”. Mặc niệm mấy lần, bụng nàng lại réo lên, Hải Đường thả lỏng thân thể quỳ thấp xuống, nàng vừa đói vừa mệt, thật sự khó chịu a! Làm người không thể phạm sai lầm, phạm sai sẽ phải lo lắng đến hậu quả, làm Lão phu nhân thêm thương tâm khiến nàng băn khoăn trong lòng. Bất quá, Hải Đường không hối hận, bậc mẫu thân vì đứa con của mình làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hối hận.

Hải Đường một mình miên man suy nghĩ, không biết đã qua bao lâu, nàng mơ màng thiếp ngủ.

“Tỉnh dậy, Hải Đường, tỉnh dậy”, một thanh âm thì thầm bên tai nàng.

Hải Đường không kiên nhẫn phất tay, “Đừng phá, ta đang ăn đùi gà, không rảnh”. Hải Đường mơ thấy mình bước vào KFC, hay tay cầm đùi gà đang chuẩn bị cắn một miếng. “Ai nha!”, một bàn tay kéo má nàng, Hải Đường đau đến tỉnh lại.

“Phương Sở Đình? Ngươi cũng bị phạt sao? Việc gì phải đánh thức ta, đùi gà rán của ta a!”, Hải Đường vô cùng ảo não cấu hắn một cái.

“Ngồi dậy, ngủ trên mặt đất rất lạnh. Nhìn xem ta mang gì đến cho ngươi?”, Phương Sở Đình từ phía sau lấy ra một chiếc hộp, trong hộp có thịt kho tàu, một dĩa cá bạc chiên giòn, còn có một bầu rượu nhỏ.

“A!”. Hải Đường “ôm choàng” hộp thức ăn, đôi đũa nhảy phốc lên tay nàng.

“Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức người khác”, Sở Đình vừa nói vừa nhìn ngó bên ngoài.

“Cũng là công phu của ngươi thuộc hàng cao thủ, bất quá, ta thật oan a, tại sao chỉ có một mình ta bị phạt, còn ngươi lại không có việc gì?”, Hải Đường trừng mắt liếc hắn một cái.

“Người bắt cóc Đô Đô không phải là ta”

“Nhưng sau khi ngươi tìm được ta cũng không mang ta về phủ!”, Hải Đường cầm bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, rượu ngon a!

“Ta thông minh hơn ngươi, biết nhận sai lầm”

“Xì, ta so với ngươi thành tâm hơn, biết sai phải nhận phạt, cho nên ta mới chạy đến nơi này khổ tu”

Phương Sở Đình cười cười, sau lại thay đổi biểu tình nghiêm túc, “Ta đã nói thật với nãi nãi”

“Ngươi?”, thiếu chút nữa Hải Đường đã nuốt luôn xương cá.

“Nãi nãi không tin lý do thoái thác của chúng ta”, Phương Sở Đình sờ sờ mũi.

“Tại sao?”

“Ta chưa từng nói dối thành công trước mặt nãi nãi”

Hải Đường vẻ mặt không tin nhìn hắn, “Vậy chuyện ngươi nói ở Hoàng Sơn tại sao lại không bị phát hiện?”

“Lần đó ta nhờ Tiểu Tứ đem thư đưa cho người gác cổng, không giáp mặt nói dối”, chiếc mũi bị hắn sờ gần nát rồi.

Hải Đường nhìn hắn sờ mũi, tính tình của hắn như vậy, khó trách Lão phu nhân luôn có thể vạch trần hắn, “Lão phu nhân nói thế nào?”

“Nãi nãi bảo ngươi cứ ở trong này một đêm để che miệng người khác, ngày mai ngươi tự mình giải thích”

Xem ra Lão phu nhân vẫn còn chút lo lắng, “Đô Đô đâu? Đã ngủ chưa?”

“Rồi, ta đã gọi Tiểu Ngũ đến đây trông chừng Đô Đô”, Sở Đình xê dịch thân mình ngồi xuống đệm.

“Lão phu nhân không sao chứ?”, Hải Đường đối với vị lão thái này có chút lo lắng. Để một lão thái cao tuổi như Lão phu nhân thừa nhận trong phủ của mình có người tâm địa ác độc như vậy, chuyện này quả thật không dễ dàng.

Sở Đình nhìn chằm chằm ngọn đèn lay động trên bàn, “Nếu mệt mỏi thì ngủ một chút đi”

“Sao ngươi lại đến đây?”

Phương Sở Đình không nhìn nàng mà chỉ ngắm ngọn đèn chập chờn trên bàn, hắn cảm khái, “Ta đã từng ở trong này quỳ ba ngày ba đêm, mỗi thời khắc đều hướng ngọn đèn nguyền rủa ngươi, hy vọng ngươi đột nhiên chết đi để ta không cần cưới ngươi”

Hóa ra là vậy, Diệp Hải Đường là bị hắn nguyền rủa nên mới vong mạng, Hải Đường oán thầm trong lòng.

“Ai có thể ngờ được, hiện tại ta lại cư nhiên ngồi ở nơi này cùng người chờ ánh mặt trời”

Đây là vận mệnh! Phương Sở Đình, cuối cùng ngươi vẫn chạy trốn không thoát vận mệnh của Diệp Hải Đường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.