Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 6: Học sinh trung học kỳ ảo




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mỗi lần thi cử đều dựa theo thành tích cuộc thi trước đó để sắp xếp chỗ ngồi, cho nên Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương luôn ngồi rất gần nhau, hiện tại còn trực tiếp biến thành một ngồi trước một ngồi sau, lúc những người khác đều đang cầm sách ôn tập thì hai người họ đang ngồi đối mặt nhau ăn sáng.

Một hộp năm cái bánh nướng nhân đậu(*), hai người ăn liên tiếp từng cái từng cái chả mấy chốc đã hết sạch bốn cái, Doãn Thiên Dương cầm chiếc cuối cùng lên bẻ đôi, sau đó bản thân cậu ăn một nửa.

(*)Bánh nướng nhân đậu:

1

“Cho tớ ngụm nước.” Nhiếp Duy Sơn ăn nốt nửa còn lại, có hơi nghẹn.

Hai người họ cứ thế ăn ăn uống uống tiêu phí hết khoảng thời gian trước khi vào thi, Doãn Thiên Dương quay người lại ngồi chờ phát bài thi, lúc truyền giấy thi thì quay đầu nhỏ giọng nói: “Cứ phát huy như bình thường là được, nếu không lại không được chung lớp.”

Nhiếp Duy Sơn cũng nhỏ giọng trả lời: “Yên tâm đi, tớ cũng muốn phát huy hơn hẳn bình thường nhưng mà không có cái kỹ năng đó.”

Phần thứ nhất là kiểm tra ngôn ngữ và văn học, đầu tiên là một đoạn văn hiện đại vừa nhìn đã thấy mông lung, Doãn Thiên Dương đọc rồi chọn tới chọn lui, chọn xong thì chuyển sang phần cổ văn lại càng thấy mờ mịt, hết phần bắt buộc thì đến phần tự chọn, cậu chọn bừa một đề để làm nhưng lúc này đầu óc đã không còn biết đường nào mà lần.

Rốt cuộc cũng sang phần ứng dụng ngôn ngữ, cậu lật bài thi sửa lại một chút, tiếng trang giấy loạt xoạt vang lên, mất mười phút để làm xong câu cuối cùng, sau đó cậu chuẩn bị làm văn.

Doãn Thiên Dương đặt bút xuống bắt đầu thất thần, cậu nhìn mấy dòng khẩu hiệu về quy định thi cử trên bảng đen, sau đó liếc mắt nhìn nhau với giám thị, rồi lại cúi đầu ngắm nghía đoạn cổ văn trước mặt, bắt đầu ảo tưởng nếu bản thân sống ở cổ đại sẽ là dạng người gì.

Chắc phải là một đại hiệp rồi.

Sau đó hành tẩu giang hồ cứu Nhiếp Duy Sơn.

Đệ nhất mỹ nhân của Võ lâm sẽ là chị cậu.

Cậu phải đập cái tên háo sắc Nhiếp Dĩnh Vũ.

Rồi lên núi diệt phái Bóng rổ và phái Điền kinh.

Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút ma sát lên giấy thi cho nên tiếng cười khúc khích của Doãn Thiên Dương thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cậu vội vàng che miệng lại len lén cười, càng nghĩ càng đắc ý.

Mơ mộng viển vông mất hai mươi phút xong, bấy giờ cậu mới phát hiện bài văn chưa viết được một chữ nào, đến cái mở bài cũng chưa nghĩ ra.

Hai tiếng rưỡi dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua, tiếng chuông thu bài vừa vang lên là mọi người bắt đầu so đáp án, so xong thì lấy sách vở môn sau ra đọc qua một lượt, còn Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương thì thong dong ra khỏi lớp, đi vệ sinh xong cũng chưa quay lại ngay mà còn lòng vòng trên hành lang ở tầng dưới.

Doãn Thiên Dương kể cho Nhiếp Duy Sơn biết vì sao mình cười, rồi nói: “Hôm nay thi xong thì còn sớm, chúng ta đi chơi đi.”

“Ra quán net hả?” Nhiếp Duy Sơn không có hứng thú, “Về nhà rồi hẵng đi, không phải đường Đinh Môn mới mở chợ đêm à, chúng ta đi lượn một vòng xem.”

Nói xong thì chuông reo, hai người chạy về lớp, lúc về đến nơi thì đã bắt đầu phát đề, môn tiếp theo là thi toán, Doãn Thiên Dương xoèn xoẹt mấy cái nhanh chóng chọn xong đáp án, mười hai câu thì chọn bừa mười câu, với câu điền vào chỗ trống thì không dễ làm bừa nhưng cậu đã có kinh nghiệm, xác suất xuất hiện hai, âm một và căn bậc hai khá lớn.

Một đường vượt năm ải, trảm sáu tướng, trước khi bắt tay vào giải một đề thì cậu đều viết trước một chữ “Đáp án”, viết xong lại thả bút xuống nghỉ ngơi, có khi may mắn còn nhìn được giấy thi của bạn học ngồi dãy bên cạnh, cứ thế mọi việc tiến hành đâu vào đấy.

Mà Nhiếp Duy Sơn ở phía sau thì đã vẽ đầy các bản thiết kế lên giấy nháp từ lâu, hơn nữa càng vẽ lại càng cảm thấy bản thân là một nghệ thuật gia, long phượng đoàn thọ, song ngư hí châu, phong hỏa kỳ lân, tự mình vẽ đến hưng phấn.

(*)Long phượng đoàn thọ:2

(*)Song ngư hí châu:

3

(*)Phong hỏa kỳ lân:

4

Mỗi người dựa vào bản lĩnh của chính mình vượt qua hai tiếng, thi xong ai nấy cũng đều cực kỳ đói bụng, sau khi nộp bài là có thể đi, Doãn Thiên Dương đứng dậy bỏ chạy, còn dặn dò: “Cậu thu dọn đi, tớ đi giành bánh nhân thịt!”

Nhiếp Duy Sơn kẹp mấy tờ giấy nháp kia vào trong sách rồi thu dọn đồ đạc của mình và Doãn Thiên Dương cho vào trong ngăn bàn, đang là lúc có đông người xuống tầng nên mãi mà hắn không xuống được tầng hai, đợi đến khi tới được nhà ăn thì Doãn Thiên Dương đã mua được bánh nhân thịt và chiếm xong chỗ ngồi, vì vậy hắn đi lấy hai bát súp rau bina.

Bánh tam giác nhân thịt mỏng vỏ lại nhiều nhân, Doãn Thiên Dương bắt đầu ăn từ đầu nhọn của chiếc bánh, mới vừa cắn vào đã có một dòng nước ấm chảy ra, hương thơm đủ khiến cho người ta quay cuồng, lại thêm một miếng nộm Tứ Xuyên thì có cảm giác thật ra đi học cũng cực kỳ hạnh phúc.

Bọn họ phân công hợp tác nên hiệu suất cao, lúc những người khác còn đang xếp hàng mua đồ thì bọn họ đã ăn xong rồi, rời khỏi nhà ăn đông nghịt người, hai người đi bộ ra ven hồ để nghỉ ngơi.

“Cái đài phun nước này chỉ bật khi có lãnh đạo xuống thị sát, đúng là chán chết.” Doãn Thiên Dương nằm dài ở trên ghế, ngáp một cái, “Ăn no quá rồi, thế nào chiều đi thi cũng buồn ngủ.”

Nhiếp Duy Sơn kiếm cục đá ném vào trong hồ: “Phần nghe môn Tiếng Anh có thể ngủ hai mươi phút đấy, dù sao có nghe cũng không hiểu.”

“Tớ không chờ được nữa, muốn ngủ luôn bây giờ.” Doãn Thiên Dương nói xong thì nhắm mắt lại, thế nhưng lại nhấc người lên một chút, chờ sau khi Nhiếp Duy Sơn đi tới ngồi xuống thì lập tức cậu gối lên đùi đối phương.

Khoảng thời gian nghỉ trưa cậu nằm nhắm mắt nghỉ ngơi bên hồ, lúc cảm thấy chói mắt thì vươn người xoay mặt chôn vào bụng Nhiếp Duy Sơn, sau khi tỉnh dậy lại uống một lon nước ngọt mát lạnh, tựa như được quay về những ngày nghỉ hè thoải mái nhàn nhã.

Sáu rưỡi chiều chính thức thi xong, nghe đâu các thầy cô giáo phải ở lại thêm giờ để ra kết quả và xếp hạng, Nhiếp Duy Sơn lái xe đèo Doãn Thiên Dương về nhà, hai người đều ngậm miệng không nói thi cử thế nào, cơm tối cũng chỉ ăn qua loa rồi chuẩn bị đi dạo chợ đêm.

Tám giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất, Doãn Thiên Dương suýt chút nữa bị người ta giẫm rơi cả dép, cậu vươn tay túm lấy áo may ô của Nhiếp Duy Sơn rồi chầm chậm đi theo phía sau, Nhiếp Duy Sơn nói: “Nóng chết mất, để tớ đi mua bát cháo lạnh(*).”

(*)Cháo lạnh: một món truyền thống của Quảng Đông, đại khái là cháo cho các loại hoa quả vào rồi để lạnh.

5

Doãn Thiên Dương móc mười đồng ra: “Vậy tớ đi mua mực nướng bàn sắt(*), chờ ở quầy sách phía trước nhớ.”

(*)Mực nướng bàn sắt:

6

Cháo lạnh một lần chỉ có thể mài một miếng đá nên rất chậm, còn mực nướng bàn sắt thì một lần có thể làm mấy chục xiên nên nhanh hơn nhiều, Doãn Thiên Dương mua xong thì cầm xiên sang quầy sách phía trước, vừa ăn vừa hỏi: “Mấy quyển sách này đều là ba đồng một quyển, có lãi không ạ?”

Ông chủ nói: “Vốn chẳng kiếm được mấy, đừng mặc cả, đừng mặc cả.”

Nói chuyện được vài câu thì Nhiếp Duy Sơn bê cháo lạnh tới rồi bọn họ tiếp tục vừa ăn vừa đi dạo, Doãn Thiên Dương nói: “Chỗ sách kia dù dày hay mỏng cũng đều ba đồng một quyển, tuy là sách lậu nhưng hình như cũng không kiếm được bao nhiêu tiền thì phải.”

Nhiếp Duy Sơn áp bàn tay mát lạnh vào phần gáy ấm áp của đối phương: “Sách thật cũ ở chợ sách là tám đồng một quyển, tạp chí mới quá ngày là hai đồng, cậu nói xem có lời không?”

Ánh mắt của Doãn Thiên Dương sáng lên: “Sao cậu biết?”

“Chợ bán buôn trang sức cạnh chợ sách, tớ từng vào xem thử.” Nhiếp Duy Sơn cắn mấy miếng là xử xong xiên mực, “Ăn gì nữa không?”

Doãn Thiên Dương nhìn mà hoa cả mắt, ngửi thấy cái gì cũng thơm, sau đó cậu liền mua hai bát canh gà đậu phụ và hai cái bánh đậu đỏ, ăn xong thì vừa lúc đi đến đoạn cuối của con phố.

Con đường phía trước đều là bán quần áo gì đó, bọn họ không có hứng thú nên trở về nhà, “Để tớ đi vứt cốc.” Doãn Thiên Dương cầm cốc canh ấm còn một nửa đi tìm thùng rác.

“Đậu má!”

Đột nhiên một chiếc xe ba gác đi sát tới gần, Doãn Thiên Dương nhấc chân nhảy tránh đi nhưng đôi tông không chắc chắn nên cậu lảo đảo mấy bước, đợi đến khi đứng vững lại hơi thở ổn định thì cậu phát hiện rác trong tay đã không thấy đâu nữa.

Cậu xoay người nhìn ra sau thì chợt trông thấy có một người anh em đang đứng bên vỉa hè, cạnh chân rơi một chiếc cốc giấy, trên ống quần và đôi giày đều dính canh gà, người anh em này không phải ai khác mà chính là người đã cùng trải qua trận chiến trong bệnh viện lần trước – Tần Triển.

Doãn Thiên Dương hít sâu một hơi, nở nụ cười rồi nói: “Sao mày lại đứng đấy, đen thế.”

“Nhiếp Dĩnh Vũ,” Tần Triển vẫn còn nhớ tên, quả thực hận đến mức muốn nghiến răng, “Con mẹ nó mày cố ý đúng không?”

“Thật sự là không phải, tao tránh xe thôi.” Doãn Thiên Dương tỉnh bơ lùi về sau hai bước rồi đột nhiên quát, “Nếu tao mà nhìn thấy mày đứng đấy thì chắc chắn đã giội lên đầu mày rồi! Có ngon thì một đấu một!”

Tiếng hét to khiến những người khác chú ý tới, ở quầy mì khô(*) sau lưng Tần Triển có hai người đứng dậy, đều là thành viên đội điền kinh, chúng chửi: “Đệt! Sao lại là cái thằng óc chó này!”

(*)Mì khô: Là đặc sản nổi tiếng của Vũ Hán. Năm 2013, China Daily đã xếp mì khô là một trong 5 món mì hàng đầu của Trung Quốc.

7

Doãn Thiên Dương vừa nhìn thấy đối phương có ba người thì đột nhiên nhớ tới Nhiếp Duy Sơn cũng đang ở đây, cậu thấy hơi hối hận bèn kêu lên: “Xin chào!” Kêu xong thì quay đầu bỏ chạy, cậu tìm tới chỗ Nhiếp Duy Sơn rồi kéo giật đối phương về sau chạy đi.

Cậu sợ sẽ làm liên lụy khiến Nhiếp Duy Sơn bị đánh, như vậy thì thật sự không nghĩa khí chút nào.

Vốn Nhiếp Duy Sơn đang đứng chờ ở chỗ cũ, nghe thấy tiếng động thì định qua xem một chút nhưng mà có nhiều người quá nên không nhúc nhích được, ai ngờ đột nhiên Doãn Thiên Dương chạy về rồi kéo hắn bắt đầu chen chúc thoát ra khỏi dòng người, sau lưng còn có người đang đuổi giết.

Mất bao công sức để chạy ra khỏi chợ đêm, ngay lập tức người ít đi rất nhiều, đi qua ngã tư phía trước sẽ tới một dãy ngõ hẻm, Nhiếp Duy Sơn dừng lại thở hổn hển, Doãn Thiên Dương vỗ lưng cho đối phương: “Qua ngã tư này hẵng dừng! Bọn ngu kia sắp đuổi kịp rồi!”

Chạy với một tên ngốc, lại còn bị một đám ngốc đuổi theo, Nhiếp Duy Sơn có cảm giác mực nướng và đậu phụ cũng sắp nôn cả ra rồi, hắn hất tay Doãn Thiên Dương ra rồi nói: “Anh Dương à, đi dạo chợ đêm thôi mà cũng có thể gây sự nữa hả? Để tớ xem thử là ai đuổi?”

Hai người họ đồng thời quay đầu lại, vừa đúng lúc ba người đám Tần Triển đuổi tới, năm người đứng cách mấy bước chân nhìn nhau, Doãn Thiên Dương vội vàng đứng chắn trước mặt Nhiếp Duy Sơn rồi nói: “Đánh nhau thì tới chỗ tao! Không liên quan đến anh em của tao!”

Mãi một lúc lâu Tần Triển cũng không động đậy, nếu cậu ta biết Nhiếp Duy Sơn cũng đang ở đây thì đã không đuổi theo, mẹ nó đây là có âm mưu gì vậy, đuổi theo rồi lại bị đánh một trận thì phải làm gì bây giờ, cậu ta nói một cách mệt mỏi: “Tình cảm của hai người tốt thật.”

Nhiếp Duy Sơn đứng đằng sau mỉm cười, Doãn Thiên Dương đáp lại: “Đừng nói nhảm nhí nữa, muốn đánh thì lên không đánh thì hẹn lúc khác, bọn tao còn phải về nhà ăn khuya nữa đấy.”

Tần Triển bị nụ cười của Nhiếp Duy Sơn làm cho sợ hãi: “Lúc khác đi, gặp lại sau.”

“Coi như mày biết điều…” Doãn Thiên Dương cũng rất bối rối vì không ngờ đối phương lại đổi tính, việc này không nên chậm trễ phải nhanh chóng rút lui, ngay lập tức cậu kéo Nhiếp Duy Sơn quay người đi.

Trên đường về cậu giải thích: “Nếu chỉ có một mình thì nhất định tớ sẽ xắn tay áo lên luôn, nhưng mà có cậu ở đây thì không được, nhỡ đâu làm liên lụy khiến cậu bị thương thì tớ sẽ áy náy trong lòng, hơn nữa mấy đứa kia khá trâu bò, cậu chưa được thấy đâu.”

Nhiếp Duy Sơn cười thầm trong lòng, rồi đột nhiên đối phương không lên tiếng nữa, hắn quay đầu hỏi: “Sao thế?”

Doãn Thiên Dương cúi đầu: “Tớ đau chân, vừa nãy làm rơi tông rồi.”

“Con mẹ nó cậu giỏi, nâng chân lên để tớ xem.” Nhiếp Duy Sơn đỡ lấy vai Doãn Thiên Dương, sau đó quan sát cái chân bị mất dép kia, “Có năm, sáu vết thương nhỏ mà còn lôi thôi dài dòng được, nếu phải phẫu thuật cắt bỏ không khéo cậu vẫn buôn chuyện được với bác sĩ đấy nhỉ.”

Doãn Thiên Dương hơi co ngón chân lại sau đó vén áo lên định cởi ra bọc vào chân, ai ngờ còn chưa kịp cởi đã thấy Nhiếp Duy Sơn ngồi xổm xuống trước mặt, cậu hiểu ý nằm sấp người lên, sau khi bị vác lên thì nói: “Cảm ơn nhớ, biết thế thì đã mang nạng theo rồi.”

“Mang não là tốt nhất.” Nhiếp Duy Sơn cất bước đi về phía trước.

Chợ đêm rất náo nhiệt, đứng ở rìa đường còn có thể ngửi thấy đủ loại mùi vị, một lúc sau mới nhận ra là mùi trên ống quần của chính mình, cái người tên Tần Triển kia cảm thấy buồn bực, chỉ hận không thể diệt hết cả hai đứa họ Nhiếp kia.

“Các cậu về trường hả?” Tần Triển hỏi hai đồng đội còn lại, “Đêm nay anh ở quán net, nếu bảo vệ hỏi thì bảo anh bị sốt phải truyền dịch nhớ.”

Đồng đội hỏi: “Anh Triển, anh định đi qua đêm với cái thân toàn mùi gà đó hả?”

“Thì sao! Anh mày mua một thùng mì gà hầm nấm rồi ngụy trang không được chắc?” Không nói thì còn đỡ, nhắc tới là muốn nổi điên, Tần Triển quay người, “Được rồi, anh đón xe đi đây, ngày mai huấn luyện gặp lại.”

“Ấy! Anh Triển nhìn đường kìa!”

Một cậu học sinh cưỡi xe đạp leo núi phi như bay, Tần Triển vừa quay người thì đụng phải, phanh xe được bóp chặt trong nháy mắt, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra một tiếng chói tai, Tần Triển bị mắc phải nên ngã xuống đất, đối phương đeo cái cặp nặng hơn hai cân đè lên trên người cậu ta!

Đối phương vừa ngẩng dậy đã nói một câu: “Đệch, mùi gì vậy, ngửi cái đã thấy đói bụng.”

Tần Triển bò dậy: “Đường rộng như vậy mà cậu không thể đi cách xa một chút hả? Tôi muốn cậu đi bệnh viện với tôi, có dám đi không?”

“Đi chứ, bây giờ khám bằng bảo hiểm cũng chẳng mất bao nhiêu tiền.” Đối phương nâng xe dậy rồi ngồi lên yên, “Đi bệnh viện không? Không đi thì tôi về nhà ăn cơm, vừa học thêm xong mệt chết đi được.”

“Không cần phiền phức thế,” Tần Triển lui về phía sau hai bước chạy lấy đà, nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, cậu ta giơ chân lên đạp vào tay lái của đối phương, nhấc lên rồi hạ xuống chỉ một giây là xong, “Hòa nhau rồi, bye bye.”

Đối phương suýt chút lại ngã thêm lần nữa, lúc nắm lấy tay lái mới phát hiện bị lệch chín mươi độ, bánh xe vẫn hướng thẳng về trước nhưng tay lái thì ngoặt sang hướng Bắc, toàn bộ chiếc xe leo núi đã bị đạp thành bại liệt.

Người đã đi xa, Tần Triển cảm thấy toàn thân mình vừa ê vừa đau, khom lưng vỗ đất trên người thì nhìn thấy bên chân có một chiếc thẻ học sinh, cậu ta nhặt lên rồi nhìn ảnh chụp đầu tiên, đẹp trai phết.

Sau đó nhìn phần trường học, lớp chọn trường trung học Nhất Trung, mẹ, lại còn học giỏi nữa.

Cuối cùng nhìn phần họ tên, Nhiếp Dĩnh Vũ.

“Trời má.” Tần Triển dụi dụi mắt, đầu óc cảm thấy hoang mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.