Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 16: Thầy Dương Dương dạy làm văn




Từ trước đến giờ có chuyện gì thì Doãn Thiên Dương sẽ nói thẳng thế nhưng lúc này cậu lại không phát ra được tiếng nào, cuối cùng ánh mắt lại rơi lên đống đề thi một lần nữa, cậu nói: “Sao cậu sến sẩm thế, làm cả người tớ ướt sũng mồ hôi lạnh đây này.”

Nhiếp Duy Sơn cũng tiếp tục làm bài: “Vậy không nói nữa, trước khi làm xong bài thì đừng ai nói chuyện.”

Trong gian phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh hai người lật sách và viết chữ, chẳng biết có làm đúng hay không mà Doãn Thiên Dương viết rất hăng hái, còn Nhiếp Duy Sơn cũng đang tiến hành đâu vào đấy.

Cả ngày này quả thật rất ngoan ngoãn nghe lời, đến chạng vạng chỉ còn môn văn là chưa làm, Doãn Thiên Dương lấy một quyển sổ tay, vừa lật vừa nói: “Tớ phát hiện ra một bí quyết nhỏ, hàng ngày ghi chép lại một số sự việc và con người điển hình rồi sau này lúc làm văn có thể lấy ra làm ví dụ, rất đơn giản.”

Nhiếp Duy Sơn giật lấy xem: “Tư Mã Thiên, Sử Thiết Sinh, Franklin, Thiết Ngưng…”

(*)Tư Mã Thiên (chữ Hán: 司馬遷; 145 TCN – 86 TCN), tên tự là Tử Trường (子長), là tác giả bộ Sử ký; với bộ sử đó ông được tôn là Sử Thiên (史遷), một trong Mười vị thánh trong lịch sử Trung Quốc.

(*)Sử Thiết Sinh (史铁生; 04/01/1951 – 31/12/2010) là tiểu thuyết gia người Trung Quốc, Phó chủ tịch Hiệp hội nhà văn Bắc Kinh, Ủy viên Ủy ban quốc gia của Hội nhà văn Trung Quốc nhiều kỳ liền và là Phó chủ tịch Hiệp hội người khuyết tật Trung Quốc.

(*)Benjamin Franklin (本杰明·富兰克林; 17/01/1706 – 17/04/1790) là một trong những người thành lập đất nước Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, một nhà khoa học, một nhà văn, một thợ in, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng đầu.

(*)Thiết Ngưng (铁凝; 09/1957) là một nhà văn nữ của Trung Quốc, Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc và là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Bây giờ tớ mà không có Tư Mã Thiên thì không thể viết văn.” Doãn Thiên Dương đặt bút viết tiêu đề, sau đó gạch ba cái đầu dòng, “Mở bài thực hiện trong ba câu, hai câu trước dẫn dắt mơ mơ hồ hồ rồi đến câu cuối cùng nêu rõ điều chúng ta muốn biểu đạt là gì.”

Nhiếp Duy Sơn hứng thú hỏi: “Tiếp theo thì sao hả thầy Dương Dương?”

“Tiếp theo thì viết luận chứng và ví dụ đó, Tư Mã Thiên đầu tiên!” Doãn Thiên Dương bắt đầu mổ xẻ Tư Mã Thiên, “Phải đi theo các bước, Tư Mã Thiên là ai, Tư Mã Thiên như thế nào, tại sao Tư Mã Thiên lại giỏi như vậy, cuối cùng kéo Tư Mã Thiên vào chủ đề mà chúng ta muốn trình bày.”

Một đống lời lẩm bẩm nãy giờ đã xuất hiện trên mặt giấy, Nhiếp Duy Sơn cũng không biết rằng trong mắt mình đã ngập tràn sự kính nể từ lúc nào. Doãn Thiên Dương quay đầu nhìn, cũng có chút xấu hổ nhưng đắc ý còn nhiều hơn, cậu nói: “Kế tiếp thì viết về nữ đi, nam nữ kết hợp làm việc không mệt(*), Trương Hải Địch được đấy, thân tàn chí kiên.”

(*)Nam nữ kết hợp làm việc không mệt (男女搭配干活不累): Có nhiều người khi ở trước mặt người khác phái sẽ rất vui vẻ hoàn thành những nhiệm vụ mà vốn dĩ sẽ miễn cưỡng làm khi trước mặt người cùng giới, thậm chí còn có biểu hiện linh hoạt và thông minh hơn. Chính vì vậy rất nhiều lãnh đạo muốn các đồng nghiệp nam và nữ cùng hợp tác để hoàn thành một hạng mục, dự án. Hiện tượng này trong tâm lý học gọi là “Hiệu ứng dị tính”.

(*)Trương Hải Địch (张海迪; 16/09/1955) là một nhà văn, dịch giả, diễn giả truyền cảm hứng. Bà bị liệt nửa người từ nhỏ và được gọi là Helen Keller của Trung Quốc.

Nhiếp Duy Sơn chọc ngoáy: “Hôm nào cậu thử tìm một bạn nữ tới học cùng xem có mệt không.”

“Tìm chị tớ là được rồi, có thể khiến tớ mệt chết luôn.” Doãn Thiên Dương nói xong thì nhìn nhìn ra cửa, sợ Doãn Thiên Kết nghe thấy. Ba đoạn văn được hoàn thành trong lúc giảng giải, Doãn Thiên Dương có cảm giác rất tự hào, cậu ho nhẹ nói: “Sắp xong rồi, đoạn sau sẽ viết mấy lời cảm nghĩ, tốt nhất là dùng một loạt câu so sánh, không cần biết là có hợp lý không cứ làm cho giáo viên choáng váng là được, mà quan trọng nhất là phải có tình cảm, biểu hiện ra được tình cảm dạt dào.”

Thấy số chữ đã đủ rồi, Nhiếp Duy Sơn hỏi: “Bài văn ngắn của ngài kết thúc rồi hả?”

“Chưa, còn hai câu kết luận, gọi là gì ấy nhở?” Doãn Thiên Dương mở sổ tay ra, “À, đầu phượng thân heo đuôi báo, mở đầu phải giống như phượng hoàng, đẹp đẽ và rực rỡ, nội dung phần chính phải giống như dạ dày lợn phong phú và đầy đặn, còn phần cuối thì phải ngắn gọn và dứt khoát như đuôi báo. Nhìn cái đuôi kết của tớ đây này, hai câu là đủ, đanh thép mạnh mẽ, để lại dư vị vô cùng.”

Một bài văn cứ như vậy mà hoàn thành, Doãn Thiên Dương hài lòng đậy nắp bút lại sau đó đưa bài làm đến trước mặt Nhiếp Duy Sơn, rồi nói: “Cậu có thể tham khảo một chút nhưng đừng có chép đấy, tớ rất coi trọng bản quyền.”

Nhiếp Duy Sơn đẩy trở lại: “Vậy tớ không xem nữa, không xem là đảm bảo nhất.”

Doãn Thiên Dương ỉu xìu gục xuống bàn: “Nói thật, học cả ngày hôm nay còn giày vò hơn cả đi huấn luyện.” Cậu nói xong thì nháy mắt mấy cái với Nhiếp Duy Sơn, “Cậu bóp vai cho tớ tí đi, bóp xong tớ bóp lại cho cậu.”

Nhiếp Duy Sơn kéo cả ghế cả người Doãn Thiên Dương đến trước mặt mình sau đó nắm lấy hai vai của đối phương, bờ vai trong tay hắn còn không đủ hai lạng thịt, có thể cảm nhận rõ ràng được xương vai và xương quai xanh, hắn nói: “Cộm tay quá, không khéo bóp một cái lại nát mất.”

Doãn Thiên Dương thoải mái mà nhắm mắt lại: “Tớ có hỏi huấn luyện viên là bao lâu mới luyện ra cơ bắp thì ổng nói là tớ phải tăng cân trước đã, sau này xuống căng tin tớ muốn ăn thêm một cái bánh thịt.”

Buổi tối cơm nước xong Nhiếp Duy Sơn quay về nhà tiếp tục sáng tác văn. Doãn Thiên Dương nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại, một lúc sau Doãn Thiên Kết từ trong phòng ngủ đi ra thì cậu co người chừa lại chỗ cho chị cậu ngồi.

Doãn Thiên Kết cầm một lọ mặt nạ trên tay, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu bôi, cô hỏi: “Hôm nay làm xong bài tập chưa? Đánh dấu chỗ không hiểu vào mai chị giảng cho.”

Doãn Thiên Dương miễn cưỡng đáp một tiếng: “Cả ngày thấy chị lo làm đẹp mà sao không ảnh hưởng đến việc học vậy.”

“Chị mày bôi có cái mặt nạ thôi mà cũng gọi là làm đẹp?” Doãn Thiên Kết véo tai Doãn Thiên Dương kéo dậy, sau đó buộc tóc mái của Doãn Thiên Dương lại thành một túm, “Đừng có cử động, chị cũng bôi cho mày.”

Doãn Thiên Dương ngồi yên để chị lấy mình ra nghịch, rồi chợt nói: “Khi còn bé lúc chị chơi với em thì toàn dày vò em, lúc không muốn chơi thì véo cho em khóc rồi nói với mẹ là không trông được.”

Doãn Thiên Kết nhét đám tóc mai rối bù của đối phương ra sau tai: “Mày có biết hồi bé mày đáng ghét thế nào không hả? Cứ nhất định phải đứng trên con sư tử đá đầu hẻm nhảy xuống rồi bắt chị đỡ mày, nhảy đi nhảy lại hai mấy lần liên tục, mệt chết đi được.”

Doãn Thiên Dương bắt đầu hớn hở: “Sau đó thì chị sẽ chờ tới lúc nào đó em nhảy rồi đột nhiên tránh ra, làm em ngã đập xuống đất.”

Doãn Thiên Kết cũng thấy buồn cười, cười xong thì nói: “Tháng sau chị có một kỳ thực tập, lúc đó bận sẽ không rảnh để quan tâm mày, thế nên phải quy định trước nếu còn tụt hạng nữa thì phải đăng ký học thêm, chỗ chị làm còn có thể giảm giá cho mày nữa đấy.”

“Tháng sau?” Doãn Thiên Dương đắp mặt nạ nên nói chuyện không lưu loát, “Tháng sau em có trận thi đấu, là trận đấu đầu tiên sau khi em gia nhập đội điền kinh, vốn còn muốn để chị và Tiểu Sơn đến xem nữa đấy.”

Doãn Thiên Kết an ủi: “Lúc đó tính sau đi, không vội.”

Buổi sáng thứ hai hàng tuần Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương đều bận rộn hơn bình thường bởi vì phải đến lớp sớm một chút để chép bài tập, thế nhưng tuần này lần đầu tiên đã hoàn thành xong hết nên thậm chí hai người còn thảnh thơi mà đi đến căng tin ăn quẩy.

Ăn xong thì ra thẳng sân để làm lễ chào cờ, sau khi kết thúc trên đường trở về lớp Doãn Thiên Dương nói: “Buổi chiều tớ phải đi huấn luyện, cậu giữ bài tập giúp tớ, buổi tối tớ sang lấy.”

Nhiếp Duy Sơn đồng ý nói: “Biết rồi, tớ nghe Tần Triển nói là tháng sau các cậu có trận thi đấu hả?”

“Ừ, trận đấu nhỏ.” Doãn Thiên Dương trả lời xong mới chợt nhận ra, “Tần Triển nói cho cậu? Hai ngươi ở nông trại cùng nhau thân thiết rồi à?”

“Coi như thân năm phần đi.” Nhiếp Duy Sơn trả lời một câu, lúc định nói thêm gì nữa thì đã về tới lớp học.

Tiết đầu tiên là tiết lịch sử, giáo viên lịch sử trẻ tuổi nhất nhưng mắng học sinh lại giỏi nhất. Nhiếp Duy Sơn có cảm giác điện thoại trong túi đã rung đến mấy lần nhưng phải chờ sau khi hết tiết mới dám lấy ra xem, đúng thật là không thể nói sau lưng người khác, không ngờ tất cả tin đều là Tần Triển nhắn tới.

“Anh Sơn ơi, gần đây có đi tập bày hàng nữa không? Em có thể giúp một tay.”

“Chiều ngày kia đội bóng đá sẽ thi đấu ở sân vận động, anh thích xem đá bóng không?”

“Nghe Thiên Dương nói là anh làm vòng tay ạ, có thể giảm 20% không?”

Nhiếp Duy Sơn nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Không đi, không thích, không thể.” Trả lời xong hắn lại cảm thấy như vậy thì không được lễ phép cho lắm, dù sao cũng đều là bạn bè, cứ coi như là đánh nhau thì đấy cũng là chuyện từ kiếp trước rồi.

Vì vậy hắn bổ sung một câu: “Có thể giảm 30%.”

Tần Triển trả lời ngay lập tức: “Cảm ơn anh Sơn! Hôm nào em sẽ tìm anh đi chơi!”

Buổi chiều hai ngày sau Doãn Thiên Dương vẫn đi huấn luyện như thường lệ, nhưng khi đến sân tập cậu lại phát hiện nhân số chỉ bằng một nửa ngày thường, cả huấn luyện viên cũng ít đi hai người, sau khi cậu thực hiện xong các động tác khởi động thì cũng không đợi cho đầy đủ người đã chuẩn bị bắt đầu, ngay lúc sắp lên cơn tăng động thì cậu nghe thấy một tiếng huýt sáo.

“Chị!” Doãn Thiên Dương nhìn thấy chị cậu tóc gió thôi bay đứng bên ngoài sân luyện tập bèn chạy như điên tới, “Chị, sao chị lại đến đây!”

“Chị đến chỗ thực tập đưa hồ sơ, đúng lúc đi qua thì vào thăm mày một chút xem có tập luyện nghiêm túc hay không.” Doãn Thiên Kết liếc nhìn về phía sân tập, “Chỉ có mấy người như vậy thôi à? Như đang chơi ấy.”

Doãn Thiên Dương đang định giải thích thì lúc này có một tiếng “Chị” truyền tới từ xa xa, Tần Triển đạp xe đi tới nói: “Chị! Chị còn nhớ em không? Cái lần đến nhà chị ăn cơm rang ấy! Hôm nay mọi người đều tới sân vận động xem thi đấu rồi, bọn em là người nội bộ nên không cần vé, chị đi không?”

Ngay lập tức hai mắt Doãn Thiên Dương tỏa ra ánh sáng: “Phải đi chứ!”

Ba người cùng đi tới sân vận động, ghế trên khán đài đã đầy hơn nửa, bọn họ đi mua đồ ăn và đồ uống, Tần Triển giải thích: “Hôm nay là giải giao lưu của đội bóng đá giữa hai trường, một đội trong đó là trường Thể thao bọn em, đợi lát nữa sau khi bắt đầu thì chúng ta phải cổ vũ cho đội kia.”

“Hả, cho đội khác á?” Doãn Thiên Dương tưởng mình nghe nhầm.

“Đúng vậy, đội bóng đá và đội điền kinh không vừa mắt nhau.” Đồng đội ngồi hàng trước quay đầu giải thích, “Cái đám súc vật kia là bọn khốn kiếp, mối quan hệ của bọn nó với chúng ta có thể viết thành tiểu thuyết ba trăm nghìn chữ, tóm lại cứ hạ thấp mặt mũi của chúng nó xuống là được rồi.”

Doãn Thiên Dương vội hỏi: “Thế chúng ta có quan hệ tốt với đội nào?”

Tần Triển trả lời: “Đội bơi lội, tình nghĩa anh em cùng mặc chung một chiếc quần bơi, đội bóng rổ cũng được, bởi vì đội bóng rổ cũng không thích đội bóng đá, kẻ thù của kẻ thù là bạn.”

Thi đấu chính thức bắt đầu, Doãn Thiên Dương nhanh chóng hòa chung cùng tập thể, đến nửa sau của trận thì cổ họng đã khàn cả đi. Trong phòng học cách đó xa xa Nhiếp Duy Sơn vừa bắt đầu giờ nghỉ giữa tiết đang ăn cơm, trông thấy đại diện môn ngữ văn đi phát bài thi hắn nói: “Của Doãn Thiên Dương thì cứ đưa tớ là được.”

Vừa nhận được bài thì thì hắn lật đi lật lại tờ giấy suýt chút nữa phun thức ăn ra ngoài, hôm thứ bảy Doãn Thiên Dương giảng giải cách làm văn thế này thế nọ cả nửa ngày, kết quả là ngay cả điểm cũng không có, chỉ có bốn chữ: Lạc đề. Viết lại!

Thật con mẹ nó không còn lời nào để nói.

Khi đồng hồ chỉ bảy giờ thì trận thi đấu kết thúc, đội điền kinh định đi liên hoan, Doãn Thiên Dương cũng rất muốn đi nhưng suy nghĩ một lúc thì vẫn thôi, bèn nói: “Tôi muốn về nhà với chị tôi, lần sau tôi sẽ đi.”

Tần Triển nói: “Được rồi, chị ấy về một mình bọn tôi cũng lo lắng, tháng sau thi đấu xong lại liên hoan lần nữa.”

Lúc nói lời này thì chẳng ai ngờ được Doãn Thiên Dương cũng khiến người ta không yên lòng như vậy.

Sắp đến tháng mười một nên trời tối càng ngày càng sớm, lúc này trời đã gần như tối đen, khán giả lục tục ra về khiến cho bên ngoài sân vận động người đông chen chúc, Doãn Thiên Kết nói: “Chị vào phòng vệ sinh rửa tay cái đã, dù sao bây giờ cũng không đi được.”

Doãn Thiên Dương cầm túi xách đứng chờ ở lối ra, đợi sau khi Doãn Thiên Kết ra thì hai người mới đi ra cổng, phần lớn người đã tản đi hết, Doãn Thiên Dương đèo Doãn Thiên Kết rẽ vào con đường phía sau sân vận động.

Con đường này đã có từ lâu rồi nhưng mãi mà không được cải tạo, đèn đường cũng chẳng sáng là bao nhưng các cửa hàng hai bên đường đều là những quán ăn đặc sắc có tiếng trong thành phố, vậy nên mỗi ngày vào buổi tối trên vỉa hè và làn đường dành cho xe đạp đều chật kín xe của thực khách.

“Khó đi quá, đường vốn đã bé lại còn bị xe chiếm hết chỗ.” Doãn Thiên Dương vừa đi vừa ngó trước ngó sau, đến khi rốt cuộc sắp tới được ngã tư thì lại bị một đám người chặn lại, đám người kia lũ lượt đi từ tốn ở phía trước, chắn ngang đường khiến cho cậu không thể lách lên trước, “Có văn hóa tí được không vậy? Tránh ra, tránh ra!”

Tiếng hét vừa dứt thì đám người kia dừng lại quay đầu nhìn, tên đứng đầu nói: “Mẹ nó ai không có văn hóa?”

Doãn Thiên Dương bóp phanh xe, chống chân xuống đất: “Ai chắn đường thì người đó không có văn hóa, chỉ thiếu cái xe ba gác nào tới đâm chúng mày thôi!” Cậu nói xong thì bị kéo lại, Doãn Thiên Kết ở phía sau nói: “Đừng gây chuyện, về nhà thôi.”

Đáng tiếc đã muộn rồi.

Đối phương đi đến gần giữ lấy tay lái của bọn họ, sau đó nhìn đồng phục trên người Doãn Thiên Dương nói: “Đội điền kinh à, vừa nãy xem trận đấu có cảm giác thế nào? Cái mẹ gì mà cổ vũ ngược cho bọn tao chứ, đúng là muốn ăn đòn mà!”

Xe đạp bị đẩy ngã sang một bên, Doãn Thiên Dương che chở cho Doãn Thiên Kết lui về sau hai bước, Doãn Thiên Kết lấy điện thoại ra định báo cảnh sát, một tay kia thì kéo chặt Doãn Thiên Dương đang có xu thế xông lên.

Người bên đối phương lại nói: “Chị gái xinh thật đấy, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, trước khi người đến được đây thì bọn này đã đánh xong và chạy rồi, nếu không thì chị đi ăn với bọn này một bữa đi?”

“Ăn cái con mẹ mày!” Vốn dĩ Doãn Thiên Dương đang kiềm chế vì dù sao chị cậu còn đang ở bên cạnh, nhưng lúc này thì đã tức giận thật sự, cậu tránh người ra rồi vọt tới trước mặt đối phương, tung một đạp giày đinh vào ngực đối phương!

Trong thoáng chốc tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, Doãn Thiên Dương bị quây bên trong bảy, tám người, Doãn Thiên Kết lớn tiếng kêu cứu nhưng không ai dám tiến lên, chỉ có thể nhìn Doãn Thiên Dương bị đá ngã xuống đất, mặt cũng bị đánh cho chảy cả máu.

Mùi máu tanh dâng lên trong cổ họng, Doãn Thiên Dương giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị gạt ngã, rồi liên tiếp mấy cú đá đạp lên lưng và đùi cậu, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu gào của Doãn Thiên Kết từ xa truyền đến gần, ngay sau đó thì bị ôm chặt lấy.

Chị cậu đang bảo vệ cho cậu.

Đôi chân vốn đang đau nhức đã lấy lại được sức lực một lần nữa, lúc đứng dậy bàn tay bị cọ trầy xước hết cả, Doãn Thiên Dương gầm nhẹ một tiếng rồi che chở Doãn Thiên Kết vào trong ngực mình, hai người thử đi ra ngoài nhưng lại bị vây chặt lại, từng nắm đấm rơi lên trên người, toàn bộ phía sau lưng đều là dấu chân, sau gáy còn bị quả bóng đập vào mười mấy lần.

Không biết qua bao lâu, khi có người hô lên “Cảnh sát đến” thì đám súc vật đội bóng đá mới chạy đi, Doãn Thiên Dương không gượng nổi nữa ngồi xuống đất, máu trên mặt đã chảy đến ngực.

Cậu cầm lấy tay Doãn Thiên Kết hỏi: “Chị ơi, có khi nào em bị hủy dung không vậy…”

Doãn Thiên Kết quệt lung tung mấy cái lau nước mắt: “Hủy cái đầu em, nói cái gì tốt chút đi!”

Doãn Thiên Dương liếc nhìn một cái khinh bỉ xong cũng sắp ngất đến nơi, rồi nói với vẻ suy nhược: “Tiểu thuyết ba trăm nghìn chữ với đội bóng đá có thể thêm một phần ngoại truyện được rồi, em sẽ không bỏ qua cho cái lũ ranh con này đâu.”

Nhiếp Duy Sơn thu dọn sách vở chuẩn bị tan học còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, về nhà cơm nước xong cũng không đợi đến khi Doãn Thiên Dương nhớ tới bài tập, hắn cầm mấy tờ bài thi đã được gập gọn rồi đứng dậy muốn đi đưa đồ.

Nhiếp Dĩnh Vũ ló ra nói: “Anh, em đi với, từ sau khi thổ lộ em chưa gặp Thiên Kết, cũng không thể cứ trốn mãi đúng không.”

Hai người đi sang hẻm sát vách, vừa bước vào sân đã nhìn thấy vết máu bên cạnh ao, bước chân của Nhiếp Duy Sơn chợt ngừng lại rồi sải bước chạy vào trong phòng, Nhiếp Dĩnh Vũ cũng đi sát theo, sau khi trông thấy rõ hai chị em thì hai người đồng thời hít vào một hơi.

“Mẹ kiếp ai làm!”

Gần như cùng một lúc khi tiếng quát vang lên, Doãn Thiên Dương nhìn Nhiếp Duy Sơn, rốt cuộc cậu cũng cảm thấy đau, cổ họng bắt đầu trở nên nghèn nghẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.