Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em

Chương 7: Tôn Ti Trật Tự






Những người hầu xung quanh hoảng sợ túm lại với nhau, nhưng một trong số đó vẫn ngông cuồng bước ra, có ý định ngăn cản Lưu Ly:
- Tiểu thư, cô..
Thế nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lưu Ly quát ngược lại:
- Câm miệng!
Cô trừng mắt nhìn người hầu nhỏ bé kia, vung tay mắng lớn:
- Ai cho phép cô lên tiếng? Chuyện của chủ nhân từ khi nào một kẻ hầu thấp hèn có thể chõm mõm vào, cút ngay cho tôi!
Lập tức, cô ta sợ hãi cúi đầu chạy lui về sau, không dám hé răng thêm nửa lời.

Tử Liên thấy vậy, không nhịn được lên tiếng:
- Lưu Ly, con làm loạn cái gì vậy?
Nghe người phụ nữ gọi tên mình, cô liền quay sang, nhướn mày đáp trả:
- Làm loạn? Rốt cuộc thì ai đang làm loạn ở cái nhà này đây? Các người đối xử với mẹ tôi như thế nào, còn không muốn tôi làm rõ hay sao.
- Ta đối xử với Bách Tinh như thế nào? Thật không hiểu con đang nói gì.

- Tử Liên chớp mắt bình thản nói.
Lưu Ly cười nhếch môi, giọng điệu khinh bạc:
- Đừng có giả ngây, tôi không phải kẻ ngốc, người thông minh nhìn tự khắc sẽ hiểu, chỉ có kẻ ngu mới giả vờ không nhận ra mà thôi.


Bà đã lớn tuổi rồi, đừng tự biến mình thành bạch liên hoa ngốc nghếch, hình tượng không hợp lắm đâu.
- Con....- Người phụ nữ tức giận nhưng không thể cãi lại, chỉ biết căm ghét nhìn Lưu Ly, Sở Linh Lung bên cạnh thấy vậy, ngay lập tức ra mặt giúp mẹ mình:
- Này Sở Lưu Ly, chị quá đáng rồi đấy, sao chị có thể ăn nói với mẹ của tôi như vậy?
Lưu Ly liếc ánh mắt về phía cô ta, sắc bén lên tiếng:
- Vậy còn cô thì sao Sở Linh Lung, cô ăn nói với tôi như thế nào? Đối xử với mẹ tôi như thế nào? Kính ngữ không dùng, hành động cũng không hề tốt đẹp.

Sao vậy? Có thể làm như thế với chúng tôi nhưng không cho người khác đáp trả giống hệt sao? Cảm giác bị chính thái độ của mình đối xử không dễ chịu đúng chứ, em gái?
Sở Linh Lung có chút cứng họng, cắn môi hỏi:
- Chị...!rốt cuộc thì chúng tôi đã làm gì hả?
Lưu Ly cười khẩy một tiếng nữa, nét mặt càng thêm chế giễu:
- Tôi phát hiện hai mẹ con cô giống nhau thật đấy, thích nhất là giả vờ không biết mình đã làm ra chuyện xấu xa thế nào.
Nói đoạn, cô thoáng ngừng lại, quay sang cầm một dĩa rau luộc còn vươn trên bàn, chỉ về phía hai mẹ con Tử Liên:
- Đây là cái gì? Là thức ăn dành cho phu nhân của Sở gia ăn sao? Các người có đủ hai mắt như thế, còn không nhìn ra được khẩu phần ăn đang bị phân chia rất rõ rệt à? Hay là nói...!các người là cố ý? Thấy nhưng giả vờ như không thấy?
Sở Linh Lung đảo mắt, ngập ngừng đáp:
- Cái này....!cái này là do bà ấy không nói.

Không thích ăn thì cứ nói không thích ăn, nhà bếp sẽ làm món khác mà.
- Nói? Có tác dụng sao? Thức ăn là do người hầu mang lên, những kẻ thấp hèn lại tự ý thay đổi khẩu phần ăn của chủ nhân, gan của bọn họ phải to đến mức nào đây? Nếu không phải có người ở sau lưng giở trò, thì đám người hầu dám làm ra loại chuyện đó sao? - Lưu Ly sắc bén phân trần.
Lời của cô khiến Sở Linh Lung xanh mặt, cô ta theo bản năng chối bỏ:
- Cô nói cái gì, tôi thực sự không hiểu.
Lưu Ly nheo mắt, đôi con ngươi lan tràn sự lạnh lẽo:
- Từ lúc tôi đến đây, cách xử sự của người hầu như thế nào tôi đều thấy rất rõ, một bữa ăn thì không có vấn đề, nhưng lần thứ hai lần thứ ba thì tôi không chắc, mẹ của tôi không nói, không có nghĩa là bà ấy muốn ăn những thứ này, bây giờ đối xử đã như thế, vậy thì lúc trước còn có thể tệ bạc đến mức nào, có cần tôi điều tra chi tiết ra nữa không.
"Choang" - Cùng với lời nói, chiếc dĩa trong tay Lưu Ly cũng bị quăng xuống đất, tạo nên một âm thanh cực kỳ khó nghe, vỡ vụn càng thêm vỡ vụn.

Mà hành động đập nát chiếc dĩa ấy của cô đã làm tất cả hoảng sợ, Lan Bách Tinh vội tiến đến nắm tay cô ngăn lại:
- Lưu Ly, đừng mà.
Thế nhưng những lời này hoàn toàn không lọt vào tai của Lưu Ly, cô khẽ buông tay người phụ nữ, dõng dạc lên tiếng:
- Đây là lời cảnh cáo của tôi đến các người, tất cả những kẻ ở đây, bao gồm ai có ý định tiếp tục hành xử ngu ngốc như lúc trước thì tốt nhất nên điều chỉnh lại đi, bằng không, để tôi làm lớn chuyện, người biết chuyện sẽ là ba, còn người chịu thiệt, sẽ không bao giờ là mẹ con tôi đâu.
Tử Liên nhìn sự ngông cuồng của Sở Lưu Ly, không nhịn được tức giận mà hét lên:
- Loạn rồi, loạn hết rồi, sao Sở gia lại có thể có loại con gái không biết tôn ti trật tự như cô chứ!
Lưu Ly ngược lại vẫn tỏ ra rất kiêu ngạo, nói với giọng thản nhiên:
- Bà nói đúng một nửa, nhưng nửa còn lại thì nói sai rồi.

Sở gia đúng là có tôn ti trật tự, nhưng không phải áp dụng cho bà đâu.


Mẹ của tôi - Lan Bách Tinh, đường đường là Đại phu nhân của Sở gia, còn tôi dù có nói như thế nào, vẫn là tiểu thư khuê các của gia tộc này, trước đó lưu lạc bên ngoài không có nghĩa tôi là kẻ có thể dễ đàng để người hầu leo lên đầu ngồi.

Một Đại phu nhân, một Đại tiểu thư, từ khi nào hai chức phận này lại thấp bé hơn một vợ lẽ và một thứ nữ chứ? Cái gọi là "tôn ti trật tự" tồn tại là vì chúng tôi, chỉ cần một ngày hai mẹ con tôi còn sống, thì vĩnh viễn không đến lượt các người dùng đâu.
Dứt lời, cô liền kéo tay Lan Bách Tinh rời khỏi phòng bếp, để lại Tử Liên và Sở Linh Lung với hai cục tức không thể nuốt trôi, và đương nhiên, cả đám người hầu xấc xược đó nữa, tất cả đều đã bị giáo huấn.
...
Lan Bách Tinh bị Lưu Ly kéo lên tầng, sợ hãi nói:
- Lưu Ly, con không nên làm như vậy.
Cô thở dài, nhìn bà hỏi:
- Mẹ không cảm thấy tức giận sao?
- Cũng chỉ là vài bữa ăn mà thôi, không đáng để làm ầm lên, dù sao tay nghề của đầu bếp nhà chúng ta rất tốt, nấu món gì cũng có thể ăn được.

- Lan Bách Tinh giải thích.
Lưu Ly càng nghe chỉ càng thấy nực cười, nóng nảy quát khẽ:
- Mẹ có đang hiểu vấn đề không vậy? Thức ăn không quan trọng, quan trọng là thái độ của bọn họ.

Chính vì mẹ luôn nhân nhượng cho hai người đó nên những kẻ hầu khác mới có cơ hội bắt nạt chúng ta đấy.
Lan Bách Tinh cắn môi, khó xử lên tiếng:
- Họ cũng đâu làm gì quá đáng với mẹ....!Dù sao thì Lưu Ly à, con đừng làm lớn chuyện, ba con không thích những rắc rối trong nhà đâu.
Sở Thiên Minh vốn coi trọng sự nghiệp, chuyện của gia tộc đã đủ làm ông mệt mỏi rồi, cộng thêm tính tình gia trưởng, bảo thủ, nên ghét nhất là người trong nhà xích mích, ganh đua lẫn nhau.

Để ông ta biết được vì mấy việc cỏn con mà đám người gây nhau, hậu quả nhất định sẽ khôn lường.
Lưu Ly đến chịu, không hiểu tại sao tới giờ phút này Lan Bách Tinh còn suy nghĩ chuyện đó, cô lắc đầu đáp:
- Mẹ tốt bụng như vậy làm gì chứ? Người ta không biết cũng sẽ không cảm kích mẹ đâu.

Ngược lại, chính sự im lặng và nhẫn nhịn của mẹ mới tiếp tay để bọn họ ngông cuồng như thế đấy, mẹ hiểu không?
Nói xong, Lưu Ly quay phắt người đi vào phòng, không để tâm đến Lan Bách Tinh nữa.

Làm một trận tơi bời như thế nhưng cô vẫn thấy nóng trong người lắm, cứ như bực tức chưa tiêu tan hết vậy.
Đúng là tức chết cô rồi mà!!
==============================================
Sáng hôm sau, bữa sáng vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều trong cách hành xử của người hầu và mẹ con Sở Linh Lung đã thay đổi đi đôi chút.

Cách phục vụ trở nên chu đáo hơn, tận tâm hơn, chi tiết hơn, dù rất nhỏ nhưng Lưu Ly vẫn nhìn thấy được.

Xem ra, trận quậy ngày hôm qua không uổng công, đám người này vẫn là sợ Sở Thiên Minh sẽ biết chuyện, nên thay đổi rồi.

Nhưng mà phải xem bữa trưa và bữa tối nữa, những lúc không có ông ta thì sẽ như thế nào.

Nếu thái độ này được giữ nguyên thì đúng là dễ sống hơn rồi.
Sở Lưu Ly dùng bữa sáng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng đúng lúc này, Sở Thiên Minh lại đưa đến hai thứ, khiến cô chú ý tới.
Nhìn tấm thiệp xa xỉ trước mặt, cô theo bản năng phòng bị, cẩn thận suy xét, còn Sở Linh Lung thì trực tiếp cầm lên ngắm ngía, rồi hỏi:
- Ba, đây là cái gì vậy?
Sở Thiên Minh chớp mắt, thản nhiên nói:
- Đây là vé mời của một buổi tiệc, con và Lưu Ly sắp xếp thời gian đến tham dự đi.
Lưu Ly vẫn không dám cầm lên, chỉ nhìn tấm thiệp một hồi lâu rồi ngước nhìn Sở Thiên Minh, lên tiếng:
- Là buổi tiệc gì vậy ạ?
Sở Linh Lung nghe đến đây đã rất phấn khích, không ngừng cười lớn, thể hiện sự vui vẻ ngay trên bàn ăn, còn vô tư cắt ngang lời của Lưu Ly:
- Là tiệc rượu sao ba? Hay là tiệc khiêu vũ? Hóa trang? Con rất lâu đã không được đi dự tiệc rồi.
Lưu Ly đến phát phiền với hành động của Sở Linh Lung, cô cau mày khó chịu, nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ Sở Thiên Minh.

Không đầy mười giây sau, ông đã nói:
- Đây là buổi tiệc của giới thượng lưu, sẽ được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Bắc Kinh, theo truyền thống chỉ có tầng lớp thượng đẳng mới được mời đến tham dự.

Hai đứa con, nhất định không được làm ba mất mặt đâu đấy!
Sở Linh Lung thích thú đến tột độ, ngay lập tức đáp:
- Dạ!
Còn Lưu Ly nghe xong, trong lòng có chút phân vân, cô rất nghi ngờ mục đích của bữa tiệc này.

Một lát sau, cô bỏ nĩa trên tay xuống, nhìn thẳng Sở Thiên Minh hỏi:
- Ba, bữa tiệc này con nhất định phải đến sao?
Người đàn ông nhìn cô, chớp mắt hỏi ngược lại:
- Có vấn đề gì à?
Lưu Ly mím môi, âm thầm siết tay:
- Con...!không đi có được không ạ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.