Hắc Tình Âm Thầm Ôm Lấy Em

Chương 22: Giao Đấu






Sở Thiên Minh ngồi xuống trước mặt Lưu Ly, ông đặt những cuốn sách trong tay lên bàn, chậm rãi hỏi:
- Con tìm ta có việc gì?
Lưu Ly dẩu môi, vô cùng thản nhiên đáp:
- Không có việc thì không được đến tìm ba sao?
Sở Thiên Minh chớp đôi mắt lạnh lùng, ông dựa lưng ra sau ghế, nét mặt bình thản:
- Ta đã sắp xếp chuyện hủy hôn rồi, sẽ công bố đến báo chí nay mai.

Con vui rồi chứ?
Cô nhếch môi, nụ cười đạt nơi khóe miệng cong vút:
- Đương nhiên là con vui rồi, đây là điều con mong muốn mà.
Trước mặt Sở Thiên Minh, Lưu Ly chưa bao giờ sợ hãi, trái lại cô rất trung thành với cảm xúc của mình, suy nghĩ trong đầu có thể thẳng thắn nói ra.
Bởi lẽ ông ấy rất giống Bác Trác Huân, giữa những người thông minh với nhau, đều dễ dàng nhận ra sự giả tạo.

Chỉ tiếc là...!người đàn ông này trong vấn đề tình cảm lại không hề thông minh như vậy.
Lưu Ly liếc mắt nhìn mấy cuốn sách trên bàn, rồi bất chợt lên tiếng:
- Tấn trò đời? Thật khó để kiếm được một người đọc cuốn sách này ở thời đại bây giờ.

Sao ba lại có hứng thú với nó?
Người đàn ông có chút bất ngờ khi cô biết đến cuốn sách ấy, ông ta nhìn cô vài giây mới trả lời:
- Chỉ là tùy tiện lấy về đọc thôi.

Nhưng...!có vẻ con biết khá nhiều thứ nhỉ?

Lưu Ly mím môi, nhẹ nhàng đáp:
- Một chút ạ, tác giả đã viết cuốn sách này có một câu nói rất hay, Marriage must incessantly contend with a monster that devours everything: familiarity.

Hôn nhân luôn phải đấu tranh với con quái vật nuốt lấy mọi thứ: chính là sự thấu hiểu lẫn nhau.
Hàng mày nghiêm nghị hơi cau lại, Sở Thiên Minh lạnh nhạt nói:
- Vòng vo như thế thật khác con thường ngày, muốn gì cứ nói thẳng ra đi.
Lưu Ly nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn thẳng ông, khuôn mặt không còn nét cợt nhã nào:
- Ba à, con biết những năm qua ba vì Sở gia mà làm rất nhiều chuyện, cốt yếu cũng chỉ muốn gia tộc chúng ta tốt hơn, nhưng mà...!đôi lúc ba có thể dừng lại một chút và quay người nhìn đằng sau có được không? Người ta thường nói, đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ.
- Mẹ của con đã là hậu phương vững chắc của ba trong hơn một thập kỉ, nhưng bây giờ người đàn bà mỗi đêm nằm bên cạnh ba lại không phải là bà ấy.

Con không hiểu tại sao ba lại thay đổi như vậy, nhưng mà...!người phụ nữ đó...!đã ức hiếp mẹ của con rất nhiều đấy.
Sở Thiên Minh lộ rõ vẻ kinh ngạc, hỏi:
- Con đang nói cái gì vậy?
- Xui khiến kẻ hầu làm bậy, quản lý tài sản trong gia đình, tranh giành quyền lợi của Đại phu nhân, những chuyện mà con đã tận mắt chứng kiến chỉ trong một tháng ở đây thật sự khiến con không thể nào nghĩ được gì khác ngoài việc bà ta âm mưu muốn thay thế vị trí của mẹ con.

Từ khi nào...!một kẻ đê tiện như vậy lại có thể ung dung được ba che chở chứ?
Ánh mắt mãnh liệt cùng những câu chữ chất vấn của Lưu Ly khiến Sở Thiên Minh kinh hãi, vội vã giải thích:
- Ta nghĩ con đã hiểu nhầm chuyện gì đó rồi, Tử Liên không phải người...
- Không có lửa thì làm sao có khói, điều con đã tận mắt nhìn thấy có thể là giả được sao? Hay là ba nghĩ rằng con đang vu khống bà ta? - Không để ông ta nói hết câu, Lưu Ly đã lạnh lùng cắt ngang.

Cô siết chặt tay, sự phẫn nộ dâng lên từ tận đáy lòng.
- Mẹ con không nói không có nghĩa bà ấy không biết buồn, chỉ là bà ấy lựa chọn chịu đựng một mình mà thôi.

Mỗi lần con muốn vạch trần, mẹ đều khuyên bảo con hãy nghĩ cho ba, vì muốn ba an tâm phát triển sự nghiệp, trước sự chèn ép của người khác cũng không dám phản kháng lại.
- Vì nghĩ cho ba, nhẫn nhục chịu đựng cho qua chuyện, âm thầm giấu diếm không than vãn, ba có biết không? Mẹ của con đã hi sinh như vậy đấy, nhưng đổi lại được gì chứ? Nếu như ba chịu để tâm đến bà ấy dù chỉ một lần thôi, chịu thấu hiểu bà ấy một lần thôi thì...
Giọng của Lưu Ly có chút nghẹn lại, cô nghiến răng, cố gắng bình tĩnh nói tiếp:
- Nếu như ba không thể yêu thương mẹ của con thì xin hãy trả tự do cho bà ấy.

Con sẽ đưa mẹ đến một nơi xa mà ba vĩnh viễn không thể tìm thấy và chăm sóc tốt đến cuối đời, không một ai có thể làm hại đến bà ấy cả.
Sở Thiên Minh thở một hơi nặng nề, lên tiếng:
- Lưu Ly, ta không biết con có suy nghĩ gì nhưng mà...!kể từ bây giờ, ta bảo đảm sẽ quan tâm đến mẹ con nhiều hơn, tuyệt đối không để bà ấy phải chịu tổn hại gì.

Con hãy tin ta.
Lưu Ly nhướn mày, nghiêm túc đáp:
- Được, con tạm tin ba một lần.

Vì chuyện ồn ào mấy ngày qua nên con muốn đi du lịch một thời gian, mong rằng khi trở về ba sẽ không làm con thất vọng.

Nếu như mẹ còn bị ức hiếp thêm một lần nữa, con nhất định sẽ không tha thứ cho bất kì ai, kể cả ba.

Ba biết con có thể làm những gì mà, đúng không?
Người đàn ông mím môi, lần đầu tiên ông cảm thấy e sợ cô con gái nhỏ này của mình:
- Lưu Ly, con đúng là...!quá ngông cuồng.
Nghe thế, khóe miệng cô nhếch lên, nhàn nhạt trả lời:
- Cũng không phải lần đầu tiên ba thấy mà.

Lưu Ly đứng dậy, trước khi rời đi, cô không quên nói thêm một câu:
- À phải, Honoré de Balzac* - tác giả của cuốn sách đó là một nhà văn vĩ đại, nhưng cuộc đời ông ấy là một sự thất bại toàn diện, mãi đến khi mất mới được người đời công nhận.

Hi vọng ba sẽ không giống như vậy, hối hận muộn màng bao giờ cũng phải trả giá rất đắt.
*Honoré de Balzac: là nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ 19, bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực.

Ông là tác giả của bộ tiểu thuyết đồ sộ "Tấn trò đời".
Dứt lời, Lưu Ly liền đi ra khỏi phòng, để lại một mình Sở Thiên Minh với những suy nghĩ quay vòng....
=====================================
Chiều hôm ấy, Lưu Ly nhận được cuộc điện thoại của người giao dịch, cô nhanh chóng cầm theo hành lý rời khỏi Sở gia.

Lan Bách Tinh tiễn cô đến trước cửa, khuôn mặt có chút lưu luyến những vẫn vui vẻ mỉm cười:
- Con hãy đi chơi thật vui nhé.
Lưu Ly gật đầu, sau đó lên xe phóng đi.

Đến địa điểm đã hẹn, cô xem xét một vòng xung quanh rồi đưa tiền cho người đàn ông, tiện thể hỏi:
- Anh có bán vũ khí không?
Hắn ta vừa đếm tiền trong tay vừa đáp:
- Vài loại thông dụng, cô cần gì?
- Một thứ thôi....!súng!
...
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, hôm nay Lưu Ly vẫn ở trong căn phòng tối xập xệ ấy.

Cô ngồi trước máy tính, vừa ăn một miếng bánh mì vừa quan sát tình hình bên ngoài thông qua camera đã lắp trước đó.
Thời gian này cô vẫn luôn tìm cách để rời Bắc Kinh nhưng chưa có cơ hội, hơn nữa, linh tính của một sát thủ cho cô biết...!nguy hiểm đang đến rất gần.
Nhìn vào màn hình, đôi con ngươi Lưu Ly bắt đầu thay đổi, có gì đó không đúng....
Một giây sau, cánh cửa căn phòng bị phá ra, một bóng người cao lớn bước vào nhưng bên trong không có một ai, cô đã biến mất từ bao giờ.

Kẻ đó nhìn về phía máy tính vẫn còn phát sáng, miếng bánh mì ăn dở rơi dưới đất, đúng lúc này, từ trên cao Lưu Ly đu xuống nhanh như chớp tấn công hắn.
Thế nhưng kẻ đó đã phát giác ra được, ngay lập tức lộn người né tránh, sau khi thoát khỏi "móng vuốt" của cô, hắn lên tiếng gọi:
- Lâu rồi không gặp, Black!
Lưu Ly thả người nhảy xuống đất, lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện:
- Star, không ngờ người đầu tiên tìm ra tôi lại là anh.

Bao lâu nay làm Mafia, tôi cứ tưởng anh sắp thành xã hội đen luôn rồi chứ?
Ngươi đàn ông bật cười, đáp:
- Nếu không phải tại cô thì có lẽ tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.

Bị chủ nhân gọi về khiến tôi không vui mấy đâu.
Lưu Ly nhếch môi, rút trong người ra một đoạn dao găm, nói:
- Vậy thì mau kết thúc nhanh thôi.
Vừa dứt lời, cô phóng dao trong tay về phía hắn, Star dễ dàng né tránh nhưng khi nhìn lại Lưu Ly một lần nữa đã không còn ở chỗ, thay vào đó, cô xuất hiện ngay đằng sau hắn ta, ra tay muốn vặn cổ anh.

Người đàn ông kịp thời ngăn được cô, hai người bắt đầu đánh nhau kịch liệt.
Trong bóng tối, bóng của cả hai hòa vào nhau, lúc ẩn lúc hiện, rất rõ ràng trong bóng tôi người đàn ông đã bị yếu thế, anh ta liền chạy thoát ra ngoài, đồng thời Lưu Ly cũng đuổi theo sau sát nút.

Quay đầu lại, hắn nhìn Lưu Ly đứng ung dung phía sau, nghe giọng cô mỉa mai:
- Star, anh có vẻ mạnh hơn trước rồi nhỉ?
Người đàn ông nghiến răng, một cỗ tức giận xông lên đầu, buột miệng chửi thề:
- Mẹ kiếp...!kiêu ngạo đến thế à?
Lưu Ly nhếch môi lạnh lẽo, nụ cười của cô đã trở nên khát máu:
- Có lẽ tôi nên giết anh.
Lần này đến phiên Star cười khinh bỉ:
- Cô nên vậy, hoặc là...!hôm nay cô sẽ chết dưới tay tôi.
Lưu Ly bật cười thành tiếng, âm thanh vang lên nghe thật quỷ dị:
- Anh vẫn nói chuyện nực cười như vậy.
- Còn cô thì vẫn đánh giá thấp thôi.

- Người đàn ông liếm môi, tự tin lên tiếng:
- Cẩn thận đấy, tôi không còn giống như lúc trước đâu.

Dù gì tôi cũng từng được xem là đối thủ ngang ngửa cô, Black!
Nói rồi, hai người tiếp tục lao vào đánh nhau, Lưu Ly ra một đòn, Star đỡ một chiêu, cứ như vậy dần dần hình thành thế trận một chiều.

Có thể thấy lần này, Lưu Ly đã dùng chiêu thức nhanh và mạnh hơn rất nhiều, mỗi một quyền tung ra đều như muốn đoạt mạng người đàn ông, dù chỉ dùng tay không thì cô vẫn có thể ép anh ta đến chết.
Qua vài đợt, Star bắt đầu phản công, Lưu Ly dễ dàng tránh được, hắn lại tung trúng vai cô một chưởng, nhưng Lưu Ly không những không lùi lại còn bắt lấy tay hắn nâng cùi chỏ lên đánh mạng vào vị trí xương giữa.
"Rắc" - Tiếng gãy khúc vang lên giòn tan, người đàn ông bất giác kêu đau:
- Aaa.
Lưu Ly nhân cơ hội tung chiêu vào bụng hắn, cuối cùng bóp cổ Star dồn vào bức tường gần đó.
"Pằng pằng" - Cô rút súng bắn liên tiếp vào hai bắp đùi người đàn ông, tay phải dùng lực siết cổ anh ta, khóe miệng mỉm cười:
- Star, lúc nhỏ anh đã từng nói, tôi ở một đẳng cấp khác.

Vậy nên cho dù là mười năm hay mười lăm năm rồi, thì anh vẫn không thể là đối thủ của tôi.
Người đàn ông đã bị đánh đến trào máu miệng, nhưng vẫn cương quyết phản kháng đến cùng.

Hắn đưa tay còn lại muốn đánh cô nhưng Lưu Ly không cho anh ta cơ hội đó, bắn một phát súng vào ngay cổ tay, máu lập tức phun ra như suối.
Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn bộ dạng thảm hại của Star, châm biếm nói:
- Anh vẫn chưa đủ trình đâu, chưa bao giờ.
Lưu Ly nâng súng chĩa vào thái dương người đàn ông, chuẩn bị kết liễu hắn thì một loạt tiếng động truyền tới.

Lưu Ly xoay đầu, những bóng đen nhảy từ trên nóc nhà xuống, một đám khác xuất hiện phía bên tay phải, một tốp nữa đi ra từ bên tay trái.
Bấy giờ, tất cả các sát thủ đã lần lượt đến hết rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.