Hắc Tích Dịch

Chương 22: Tình sâu hận càng sâu




Gió đêm thổi nhẹ áo Tư Mã Nộ.

Tiêu Lập nhìn Tư Mã Nộ chăm chăm, cười nhạt: “Khinh công Tư Mã Nộ mà cao cường như vậy thì đã không đoản mệnh sớm thế đâu!”

Tư Mã Nộ cũng cười nhạt, bộ mặt trắng bệch bỗng nhiên rơi xuống.

Tuy ai cũng đã nghĩ đến việc này nhưng khi chứng kiến tận mắt vẫn không tránh nổi rùng mình.

Sau cái mặt nạ đó là khuôn mặt một người trẻ tuổi.

Long Phi!

Tiêu Lập lạnh lùng nhìn Long Phi: “Từ nãy ta đã sớm biết là ngươi!”

Long Phi không đáp, đưa tay gỡ nốt lớp vảy cá trên mặt, rồi trút bỏ bộ y phục xa phu, trên người còn lại bộ áo gấm, xem ra vẫn là phong thái ấy không lẫn vào đâu được.

Tiêu Lập nhìn dò xét Long Phi một lượt, nói: “Đinh Hạc quả có con mắt tinh đời, chọn được người con rể thông minh như ngươi, thật khiến ta ngưỡng mộ!”

Long Phi điềm đạm: “Tiền bối cũng tinh thông hơn người mà!”

Tiêu Lập cười khẩy: “Nếu ta thông minh thì đã không phải gặp ngươi thế này!”

Long Phi: “Nếu không phải vãn bối giúp tìm ra chân tướng sự việc thì làm sao mà hóa giải được mối hận trong lòng ngài đây?”

Tiêu Lập: “Giả thiết của ngươi quả là không sai”.

Long Phi: “Những gì vãn bối nói với Thiết Hổ tối qua, chắc tiền bối trong địa đạo đều đã nghe thấy hết?”

Tiêu Lập cau mày: “Chẳng lẽ ngươi phát hiện ra ta?”

Long Phi gật đầu: “Không giấu gì tiền bối, vãn bối cố tình để ngài nghe mọi chuyện”.

Tiêu Lập: “Nếu đúng như ngươi nói, thì ta quả có hơi hoảng khi nghe những lời đó”.

Long Phi chăm chú nhìn lão: “Trong lúc bối rối tiền bối đã thay đổi kế hoạch?”

Tiêu Lập lộ vẻ thiểu não: “Tất nhiên, vì manh mối đã bị lộ rồi”.

Long Phi: “Việc đầu tiên tiền bối cần giải quyết là hai cái quan tài, vì thế mà vãn bối bạo gan giả thiết rằng Tử Trúc chắc hẳn bị giấu trong đó”.

Tiêu Lập toàn thân run rẩy: “Các người dám đào mộ cứu Tử Trúc sao?”

Long Phi chợt gằn giọng: “Không còn cách nào khác!”

Tiêu Lập thẫn thờ: “Tử Trúc đâu?”

“Tiêu bá bá, diệt nữ ở đây!”, Tử Trúc bước ra từ cầu thang sau lưng Thiết Hổ.

Tiêu Lập đảo mắt nhìn, bỗng phá lên cười: “Hay lắm, hay lắm!”

Thiết Hổ lạnh lùng: “Nhưng ông thì không hay chút nào đâu, Tiêu trang chủ!”

Tiêu Lập dứt ngay tràng cười, giọng cũng lạnh lùng không kém: “Ai dám bảo ta không hay?”

Thiết Hổ đanh thép: “Chứng cứ đã rõ, ta sẽ bắt ông về điều tra tội giết người!”

Tiêu Lập thản nhiên: “Thiết đại nhân nhìn thấy ta giết người khi nào?”

Thiết Hổ sững người.

Tiêu Lập lại tiếp: “Tiểu lầu này đã bỏ hoang bao nhiêu năm, ai mà biết kẻ nào đã đào hai cái địa đạo này rồi giả thần giả quỷ chứ?”

Thiết Hổ đanh giọng: “Chính là ông!”

Tiêu Lập: “Thiết đại nhân thấy tôi giả làm quái nhân sao?”

Thiết Hổ lại cứng họng.

Tiêu Lập đảo mắt nhìn sang Long Phi: “Ta chỉ thấy Long công tử làm vậy, cả Thiết đại nhân và các thuộc hạ đều thấy, không biết chừng đây chính là vở kịch do Long công tử diễn, Thiết đại nhân muốn bắt người phải tìm hắn mới đúng!”

Thiết Hổ gằn giọng: “Chúng ta đã tìm thấy Đinh tiểu thư trong quan tài Tiêu công tử!”

“Lúc đó ta có ta có mặt không?”

“Không!”

“Vậy đó, ai mà biết sau khi ta đi kẻ nào đã bỏ người vào rồi đổ tội cho ta? Việc các người tự ý đụng đến mộ con ta, ta còn chưa truy cứu”.

“Ông...”. Thiết Hổ giận giữ không thốt lên lời.

Tiêu Lập cười nhạt: “Các người muốn chứng cứ thì phải là lúc quan tài chưa ra khỏi cửa mới có thể bắt ta được!”

Thiết Hổ: “Khi đó...”.

Tiêu Lập lại cười: “Khi đó các người vẫn chưa dám chắc, đúng không?”

Thiết Hổ: “Thì sao?”

Tiêu Lập: “Vậy thì thật đáng tiếc vì làm lỡ mất cơ hội bắt người tốt như vậy!”

Thiết Hổ giận sôi lên: “Tiêu Lập, ông được lắm!”

Tiêu Lập nhìn xuống địa đạo: “Càng đáng tiếc hơn là các người đã không biết lợi dụng địa đạo này, chờ đến khi ta xuống tìm mặt nạ và nón trúc hãy xuất hiện!”

Thiết Hổ cau mày: “Chẳng lẽ ông còn cần những thứ đó?”

Tiêu Lập: “Khó nói lắm”.

Thiết Hổ gầm ghè: “Vậy ông còn muốn chúng tôi đợi đến khi nào?”

“Ta cũng không biết nữa”. Tiêu Lập cười nhạt: “Hành sự mà quá hấp tấp hay quá chậm chạp đều không tốt. Ngươi làm Bổ đầu bao năm như vậy mà không hiểu đạo lý này sao?”.

Thiết Hổ giận đến cứng người nhưng không nói lại nổi một câu.

Tiêu Lập thản nhiên: “Vì thế mà tuy giả thiết của Long Phi không sai, các người lại tìm được cả tang vật, nhưng đáng tiếc lại chẳng liên quan gì đến ta cả”.

Long Phi đỡ lời đúng lúc: “Vãn bối sớm đã nghĩ đến chuyện này, chỉ có điều không tìm được chứng cứ thì cũng vô dụng”.

Tiêu Lập cười gằn: “Vậy tại sao ngươi còn giả ma giả quỷ?”

Long Phi lắc đầu: “Vãn bối chỉ muốn chứng thực xem mọi chuyện có phải tiền bối làm không?”. Ngừng lại giây lát, chàng tiếp: “Đúng như lời tiền bối nói, tuy đã tìm thấy Tử Trúc nhưng cũng có thể là do người khác ra tay”.

Tiêu Lập: “Giờ thì ngươi đã biết rồi chứ?”

Long Phi: “Ừm...”.

Tiêu Lập trừng trừng nhìn Long Phi: “Giờ ngươi định làm gì? Hay định dùng thủ đoạn giang hồ?”

Long Phi lắc đầu: “Vãn bối không muốn giao đấu với ngài”.

Tiêu Lập ngạc nhiên “Ô.. ưm” một tiếng.

Long Phi nhẹ nhàng: “Vãn bối luôn tin vào thiên lý tuần hoàn, ác giả ác báo”.

Tiêu Lập chỉ cười khẩy.

Long Phi nhìn lão: “Không biết tiền bối có thể giúp giải tỏa một số nghi ngờ?”

Tiêu Lập lạnh nhạt: “Ngươi muốn biết chuyện gì?”

Long Phi: “Chân tướng sự việc phải chăng đúng như giả thiết của vãn bối?”

Tiêu Lập: “Đúng vậy!”

Tử Trúc bỗng lên tiếng: “Cha tôi không thể là loại người đó được!”

Tiêu Lập hừ một tiếng: “Đến nước này rồi ta còn cần nói dối hay sao?”

Tử Trúc cúi đầu thở dài.

Long Phi: “Tư Mã Nộ có quan hệ thế nào với tiền bối?”

Tiêu Lập: “Chẳng có quan hệ gì cả”.

“Hắn đuổi theo và vô tình chứng kiến việc tiền bối đã làm?”

“Không sai”. Tiêu Lập từ tốn nói: “Cuộc giao đấu ở dốc Đoạn trường ấy, sau khi thắng có phải ngươi khuyên hắn khi nào luyện xong ‘Hoàn phong thập tam trảm’ rồi mới nên tìm ngươi tái đấu, đúng không?”

“Đúng vậy!”. Long Phi gật đầu: “Chiêu cuối cùng của ‘Hoàn phong thập tam trảm’ có cả thảy hai mươi ba thức biến hóa nhưng hắn mới chỉ luyện đến thức thứ mười ba”.

Tiêu Lập cười nhạt: “Tuy ngươi có ý tốt nhưng hắn lại nghĩ rằng ngươi cố tình hạ nhục hắn!”

“Vãn bối tuyệt đối không có ý đó!”

“Ta biết!”

“Vãn bối vẫn chưa minh bạch lắm”.

“Vì chiêu cuối cùng trong ‘Hoàn phong thập tam trảm’ hắn đã không thể tập hơn được nữa”.

“Với tư chất của hắn, sao lại có thể không tập được?”

“Có việc này ngươi vẫn chưa biết”.

“Việc gì?”

“Tư Mã Nộ năm đó đã giết chết Truy Phong Kiếm Độc Cô Nhạn”.

“Vãn bối có biết”.

“Chắc ngươi cũng biết hắn bị Độc Cô Nhạn chặt đứt một ngón tay?”

“Ồ, vậy ư?”

“Việc này vốn không phải là bí mật. Tư Mã Nộ lấy một ngón tay đổi một cái mạng Độc Cô Nhạn, cũng nhờ thế mà nổi danh giang hồ”.

“Vãn bối không hề biết việc này”.

“Vì ngươi chưa từng tiếp xúc với hắn, trên đời này cũng đâu có ai biết được hết chuyện trong võ lâm!”

Long Phi gật đầu: “Chắc là hắn tưởng vãn bối biết mà vẫn cố tình chọc tức hắn”.

Tiêu Lập: “Kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục, thế nên hắn quyết đuổi theo lấy mạng ngươi”.

Long Phi lắc đầu thở dài.

Tiêu Lập: “Thế nên ngươi phải cảm ơn ta mới đúng!”

Long Phi: “Sau khi thu thập Tư Mã Nộ, tiền bối đã dùng Nhiếp Tâm thuật khống chế hắn?”

Tiêu Lập: “Muốn khống chế con người này quả không phải là dễ!”

Long Phi thấp giọng: “Vì mối thù này mà phải bỏ ra nhiều tâm sức đến vậy?”

Tiêu Lập lạnh lùng: “Ừm”.

Long Phi: “Nhưng vãn bối vẫn ngờ rằng...”.

Tiêu Lập chặn ngang: “Dù sao thì Đinh Hạc cũng không giống loại người đó, đúng không?”

Long Phi lặng im ra chiều thừa nhận.

Tiêu Lập: “Ban đầu ta cũng nghĩ như ngươi...”.

Rồi lão lạnh lùng nói tiếp: “Tri nhân tri diện bất tri tâm, ta kết giao với hắn bao năm, hơn nữa còn bái nhau làm huynh đệ mà còn không nhìn ra tâm địa lang sói của hắn nữa là ngươi”

Long Phi thở dài.

Tiêu Lập tiến lên hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Đã lâu lắm rồi...!”

Ngừng một lát lão tiếp: “Đinh Hạc và ta khi đó đều rất trẻ, cả hai đều chung chí hướng phiêu bạt giang hồ, phò chính nghĩa diệt bất công. Nam Tiêu Bắc Hạc, một người ‘Tam Thương Đoạt Mệnh’, một người ‘Nhất Kiếm Câu Hồn’, chỉ qua vài năm danh đã lừng bốn cõi!”

Một dòng máu nóng cũng như bừng lên lan tỏa khắp người Long Phi.

Tiêu Lập như chìm vào trong ký ức: “Đầu thu năm đó chúng ta không hẹn mà gặp tại Thất sát đại trại Ứng Sơn. Trận chiến đẫm máu ấy diễn ra từ trưa đến tận hoàng hôn, hai ta hợp lực giết được Thất sát, từ đó quen biết rồi kết thành huynh đệ”.

Long Phi: “Sau đó thế nào?”

Tiêu Lập: “Chúng ta cùng phiêu bạt đến những nơi nguy hiểm nhất, tảo trừ những kẻ độc ác nhất, giang hồ ai ai cũng ca ngợi”.

Long Phi nắm chặt tay: “Hay lắm!”

Tiêu Lập: “Mùa thu năm thứ ba, trong một trận chiến hai ta vô tình cứu một gia đình họ Bạch, chính trong trấn Phong Hoàng này”.

Long Phi ngạc nhiên ồ lên.

Tiêu Lập: “Gia chủ là Bạch Phong, vốn là là một cường đạo đã rửa tay gác kiếm. Ông ấy mời chúng ta ở lại, sau khi biết quá khứ ông ấy cả hai ta đều muốn rời đi ngay, nhưng đúng lúc ấy thì gặp con gái ông ta”.

“Bạch Tiên Quân?”

Tiêu Lập gật đầu, khẽ thở dài: “Tiên Quân thiên tư quốc sắc khiến hai ta cùng tức khắc si mê, vì thế mà đã nhận lời ở lại, thoắt cái đã được nửa năm. Nơi chúng ta lưu ngụ chính là Đinh gia trang bây giờ”.

Tiêu Lập nhìn xuống cái miệng đen ngòm của địa đạo nói tiếp: “Dù Bạch Phong đã rửa tay gác kiếm nhưng một số kẻ thù vẫn chưa bỏ qua, vì thế nên ngoài hai trang viện ra còn đào thêm địa đạo phòng khi nguy cấp”.

Long Phi gật đầu: “Hóa ra là vậy!”

Tiêu Lập: “Nửa năm sau đó, nhờ có chúng ta ở lại mà Bạch gia được sống những ngày yên ổn nhất, còn hai ta thì tìm cách tiếp cận Tiên Quân. Bề ngoài nàng đối xử với chúng ta như nhau nhưng thực ra nàng thích Đinh Hạc hơn ta vì Đinh Hạc văn võ song toàn, tinh thông cả cầm kỳ thi họa, còn ta thì chẳng hiểu gì mấy thứ đó”.

Long Phi ngạc nhiên thật sự: “Thế sao..?”

Tiêu Lập: “Tuy Tiên Quân thích Đinh Hạc nhưng Bạch Phong lại thích ta vì tính ta rất hợp ý ông ấy, vì thế ông ấy đã gả Tiên Quân cho ta”.

Long Phi không nén nổi tiếng thở dài.

Tiêu Lập vẫn như chìm trong ký ức: “Con người ta tuy lanh lợi nhưng về chuyện tư tình nam nừ lại rất khù khờ, y như đối với cầm kỳ thi họa vậy nên luôn nghi rằng Tiên Quân đã lựa chọn ta mà không hề nghĩ rằng đó là chủ ý của Bạch Phong...”.

Long Phi chỉ còn biết lắc đầu.

Tiêu Lập vẫn đều đều: “Sau khi ta thành thân, Đinh Hạc vẫn không rời đi. Bạch Phong nghĩ chúng ta là huynh đệ tốt nên vui vẻ tặng cho Đinh Hạc trang viện bên cạnh đó, còn kêu hắn và Tiên Quân kết nghĩa làm anh em...”.

Giọng lão chợt trở nên lạnh lùng: “Để được gần Tiên Quân, Đinh Hạc chấp nhận hy sinh mọi thứ, còn nói ta và hắn tình sâu nghĩa nặng, thấy ta thành thân đương nhiên rất vui mừng. Sau khi cưới Tiên Quân, ta và hắn vẫn cùng nhau phiêu bạt. Ta vui mừng khôn tả, cực kỳ phấn chấn, Đinh Hạc lại ngày càng lặng lẽ trầm tư, sau đó không còn ra ngoài với ta nữa”.

Long Phi: “Vậy khi nào tiền bối mới phát hiện n giữa hai người họ?”

Tiêu Lập: “Đó là một buổi tối nửa năm sau khi thành hôn, ta từ xa về không thấy Tiên Quân trong phòng”.

Long Phi nhíu mày: “Chẳng lẽ tiền bối thấy phu nhân trong thư phòng Đinh Hạc?”

Tiêu Lập lắc đầu: “Ta thiên lý trở về chỉ mong cùng nàng đoàn tụ. Không thấy nàng nên đi tìm khắp nơi, kết quả là thấy nàng trong chính tiểu lầu này, là nơi nàng ở trước khi thành thân với ta”.

Long Phi: “Chẳng lẽ tiền bối nhìn thấy họ ở đó?”

Tiêu Lập nghiến răng: “Ta đến ngoài cửa đúng lúc nàng đi ra từ địa đạo, quần áo xộc xệch, người đầy mùi rượu, dáng vẻ thật vội vã, nét hồng hào vẫn còn trên mặt, xem ra đã uống không ít...”.

Long Phi xen vào: “Khi đó tiền bối đã biết địa đạo thông ra đâu chưa?”

Tiêu Lập: “Bạch Phong đã cho ta biết”.

Long Phi: “Lúc đó tiền bối...”.

Tiêu Lập lạnh lùng: “Khi đó trong đầu ta nảy ra một ý nghĩ thật đáng sợ, nhưng rốt cuộc ta không kinh động đến nàng mà chỉ lặng lẽ bỏ đi. Ngang qua thư phòng Đinh Hạc thấy hắn ngồi một mình, trong tay cầm chiếc áo đỏ, trên bàn vẫn còn tiệc rượu, quần áo hắn cụng không chính tề”.

Long Phi chỉ cúi đầu thở dài.

Tử Trúc bên cạnh bỗng dưng rơi lệ.

Tiêu Lập căm hận: “Từ năm đó, ngày đó hằng năm Đinh Hạc đều đem áo đỏ ra nhìn mà uống như điên dại”.

Long Phi: “Cũng chính là tối qua...”.

“Đúng vậy!”

“Tiền bối khi đó...”

“Ta đương nhiên rất căm giận, nhưng vẫn cố nén nhịn chỉ bỏ đi”.

“Ừm”.

Dù sao thì Tiêu Lập cũng không giống kiểu người thâm trầm đó. Với tính cách lão ta, lẽ ra khi ấy phải xông vào cho Đinh Hạc một trận mới phải.

Tiêu Lập giải thích: “Có lẽ vì khi đó ta chợt nhớ đến câu đồng sàng dị mộng”.

Long Phi chỉ nhìn lão ta thắc mắc.

Tiêu Lập: “Nếu ta xông vào, hắn sẽ ra sức phủ nhận cái áo đó không phải của Tiên Quân!”

Ngừng một lúc lão kể tiếp: “Sự thật là khi ta về đến tiểu lầu Tiên Quân cũng đã chỉnh lại quần áo”.

Long Phi: “Vậy sau đó thái độ của tiền bối thế nào?”

Tiêu Lập: “Ta vờ như không biết gì, từ đó bí mật theo dõi Tiên Quân, định đợi cho khi nào nàng đi gặp Đinh Hạc sẽ cho đôi gian phu dâm phụ đó một bài học”.

Long Phi bất giác rùng mình.

Tiêu Lập căm tức nói: “Ai ngờ sau lần đó Tiên Quân tuyệt nhiên không đến tiểu lầu, thậm chí không hề gặp lại Đinh Hạc một lần, chờ chưa đến nửa năm mà ta đã gần như phát điên lên...”.

Long Phi cố nén tiếng thở dài!

Giọng Tiêu Lập như lạc đi: “Không lâu sau khi Ngọc Lang chào đời, cũng không hiểu sao càng ngày ta càng thấy nó không giống mình!”

Long Phi: “Khi nào tiền bối mới phát hiện ra cái bớt đen đó?”

Tiêu Lập: “Khoảng mười năm trước, một ngày mùa hè Ngọc Lang trần truồng tắm mưa trong sân, vô tình mắt ta nhìn thấy”.

Trong mắt Tiêu Lập lúc này như có ngọn lửa đang bùng cháy, lão đanh giọng tiếp: “Giờ phút ấy ta phẫn nộ đến mức chỉ muốn một thương lấy mạng nó, nhưng ta vẫn cố nhịn...”

Long Phi: “Tại sao vậy?”

Tiêu Lập: “Trong trời đất này sự lạ nào mà chẳng có, rất nhiều chuyện chỉ là sự trùng hợp nên dù căm giận đến đâu thì ta vẫn cố kìm chế, đợi tìm ra sự thực rồi mới hành động”.

Long Phi: “Vậy là bằng ấy năm Tiêu phu nhân cũng không gặp gỡ Đinh Hạc”.

Tiêu Lập lạnh lùng: “Chính vì thế mà mãi ta không có chứng cớ”.

Long Phi: “Lẽ nào vì thế mà tiền bối khổ luyện Nhiếp Tâm thuật”.

Tiêu Lập nhìn qua Long Phi: “Khi đã hết cách, ta chỉ còn hy vọng vào Nhiếp Tâm thuật để khống chế Tiên Quân, khiến nàng tự nói ra sự thật”.

Long Phi bất giác đồng tình với Tiêu Lập...

Ái thê bất trung, thế hữu bất nghĩa, tuy đầy nghi ngờ nhưng lại không có cách nào tìm ra sự thật, những ngày tháng đó đối với Tiêu Lập thật không dễ dàng.

Tiêu Lập bật cười thê lương: “Ai ngờ khi ta luyện thành Nhiếp Tâm thuật thì Tiên Quân cũng ra đi, thật uổng công vô ích!”

Long Phi: “Dù sao bà ấy cũng không còn, việc này cũng nên bỏ qua!”

Tiêu Lập nghiến răng: “Nàng dù chết nhưng Đinh Hạc vẫn còn đó!”

Lão bỗng dứ sang Tử Trúc: “Một kẻ bại hoại như hắn lại được ông trời ban cho một đôi Tiên đồng Ngọc nữ. Tiêu Lập ta cả đời quang minh chính đại, tại sao hài nhi vừa sinh ra đã là kẻ thiểu năng? Lẽ trời ở đâu? Ta sao có thể nuốt nổi cơn giận này?”

Long Phi trầm ngâm tư lự.

Tử Trúc lại bắt đầu khóc.

Thiết Hổ nhíu mày lặng im, các bổ đầu thuộc hạ cùng nhìn lão vẻ đồng cảm.

Quả thật có chút gì đó không công bằng.

Tiêu Lập bi phẫn: “Tiên Quân cực lực phản đối hôn sự giữa Tử Trúc và Ngọc Lang khiến ta càng dám khẳng định”, giọng lão ta ngày càng chói lên kích động: “Ngọc Lang có gì không tốt mà Tiên Quân lại phản đối dữ dội như vậy? Chỉ có một cách giải thích rằng chúng là anh em ruột, đều là máu mủ của Đinh Hạc!”

Long Phi bất giác gật đầu.

Tiêu Lập đứng thẳng lên: “Nỗi căm hận suốt hai mươi năm ta đã nhịn đến giờ này phút này, thực không thể chịu dựng thêm được nữa!”

Long Phi: “Vì vậy tiền bối đã chọn hôm qua để báo thù?”

Tiêu Lập: “Hôm qua là ngày thích hợp nhất!”

Long Phi: “Bức thư tôi gởi Tử Trúc chắc chắn đã rơi vào tay tiền bối?”

Tiêu Lập: “Là tiêu cục đưa nhầm”.

“Tiền bối vì thế mà lôi tôi vào chuyện này?”

“Ta hôm qua vốn định giết cả nhà Đinh Hạc báo thù, nhưng nghĩ lại làm vậy vẫn còn nhẹ cho Đinh Hạc nên ta muốn hắn sống không bằng chết!”

Tiêu Lập nắm chặt tay, tiếng “choang” vang lên.

Chiếc kệ đá vỡ vụn dưới thoi quyền của lão.

Long Phi thở dài: “Nhược Ngu vô tình biết được bí mật của tiền bối...”.

Tiêu Lập toàn thân run rẩy: “Nhược Ngu đần độn, sống không bằng chết, cái chết có lẽ là một sự giải thoát cho nó”.

Long Phi: “Tiền bối có thể nhẫn tâm hạ độc thủ?”

Tiêu Lập nhìn sang Tử Trúc: “Không hiểu sao ta lại không thể nhẫn tâm tự tay giết chết cô!”

Lão nắm chặt hai tay: “Đáng hận, đáng hận, loại người như Đinh Hạc lại có được một con gái như cô, con rể như ngươi!”

Long Phi chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Ánh mắt Tiêu Lập hướng về miệng địa đạo trước chân Thiết Hổ: “Ngươi có thể tìm ra địa đạo này, đủ thấy thông minh hơn người”.

Long Phi: “Bình phong, tượng gỗ, những thứ ấy nếu đều ở trong địa đạo thông sang thư phòng thì chắc chắn tôi đã sớm đoán ra, nếu vậy đâu cần hỏi ngọn ngành. Nhưng sau khi từ địa đạo về thư phòng lại kinh ngạc thấy mà không hiểu sự tình, do vậy mà tôi bạo gan nghĩ rằng trong tiểu lầu này còn có địa đạo thứ hai”.

Tiêu Lập: “Thông minh lắm!”

Long Phi: “Ngọc Lang khi đó đã bị tiền bối không chế hoàn toàn rồi?”

“Muốn khống chế nó không khó!”

“Ngọc Lang tính tình nhu nhược, chắc dễ nghe theo sự sai bảo của tiền bối?”

“Không sai!”

“Vậy không phải huynh ấy không thích luyện võ, mà là tiền bối không cho luyện?”

“Tuyệt kỹ Tiêu gia há có thể truyền cho súc sinh Đinh gia sao?”

“Chuyện điêu khắc thằn lằn cũng là chủ ý của tiền bối?”

Tiêu Lập cắn răng: “Ta căm thù thằn lằn đen!”

Lão không căm hận loài thằn lằn đen đang sống mà là vết bớt đen hình thằn lằn sau lưng Tiêu Ngọc Lang. Cái lão hận kỳ thực là một con người!

Long Phi thở dài: “Không chỉ thời trẻ mới mắc sai lầm...”.

Tiêu Lập cười điên dại: “Không diệt hết cả nhà hắn thì sao có thế trút hết nỗi hận trong lòng ta!...”.

Long Phi lại thở dài: “Dụng tâm của tiền bối phải chăng quá thâm hiểm?”

Tiêu Lập vẫn cười không dứt, tiếng cười ngày càng kéo dài ra như tiếng khóc.

Nếu không phải là quá yêu Tiên Quân thì lão đã sớm giết nàng rồi, không cần lãng phí mười mấy năm trời như vậy. Lão vẫn cố nuôi dù chỉ là một tia hy vọng, hy vọng Tiên Quân thực sự không làm chuyện có lỗi với mình, hy vọng có thể chứng thực cái bớt kia chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không liên quan đến Đinh Hạc.

Lòng nghi ngờ sinh ra quỷ ác!

Lão luôn nhắc nhở tình bạn với Đinh Hạc nên bằng ấy thời gian không có bất kỳ hành động nào bất lợi với ông ta. Đến khi có thể chứng thực mọi chuyện thì Tiên Quân cũng không còn.

Giờ đây mọi thứ đối với lão cũng như nhau cả thôi.

Người chết không thể sống lại, nhưng lão vẫn đợi đến tận ba năm sau, tìm thời cơ hành động rồi mới sai Ngọc Lang đóng giả Tiên Quân để dẫn dụ Đinh Hạc.

Không nghi ngờ gì nữa, đây quá là một người cực kỳ si tình, đa tình đa hận.

Tình sâu hận càng sâu!

Chính câu nói của Đinh Hạc đêm trước đã vô tình trở thành ngọn lửa thổi bùng mọi chuyện. Tiêu Lập bao năm ôm hận, khi nghe câu nói đó đã không thể nhịn thêm.

Ngọn lửa một khi đã bùng lên thì không cách gì ngăn lại được. Lão điên cuồng vung thương chặt đứt một ngón tay Đinh Hạc. Đinh Hạc có tật giật mình, run sợ khi biết Tiêu Lập trả thù vội trốn ngay vào địa đạo.

Kế hoạch báo thù bắt đầu từ đó.

Những chi tiết này, dù Tiêu Lập không nói thì Long Phi cũng dể dàng tưởng tượng ra. Chàng thở dài: “Tiền bối làm vậy là đủ rồi!”

Tiêu Lập dứt tràng cười, thản nhiên nói: “Vẫn chưa đủ!”

Thiết Hổ xen vào: “Ông còn muốn gì nữa?”

Tiêu Lập chậm rãi, rõ ràng từng tiếng: “Giết sạch cả già trẻ Đinh gia!”

Cả mười mấy người đều bất chợt rùng mình.

Thiết Hổ đanh giọng: “Tuy tôi vẫn chưa có được chứng cớ, nhưng nếu ông còn tiếp tục muốn ra tay thì sẽ bị bắt ngay lập tức!”

Tiêu Lập chỉ cười khẩy.

Thiết Hổ lên tiếng: “Từ giờ trở đi, bất luận ông đi đâu thuộc hạ của tôi cũng đều theo sát”.

Tiêu Lập cười lớn: “Nếu tưởng ta sợ quan phủ các người thì lầm to rồi đây!”

Thiết Hổ cũng cười nhạt.

Tiêu Lập vẫn cười ha hả: “Ta dụ Long Phi đến mục đích cũng là để Đinh Hạc biết thế nào là sống không bằng chết. Hắn đã ở đây, việc gì ta phải bận tâm đến chuyện khác!”

Thiết Hổ sầm mặt, đanh giọng quát: “Tiêu Lập to gan! Chẳng lẽ trong mắt ngươi không còn vương pháp?”

Tiêu Lập thản nhiên: “Báo thù rửa hận vốn là lẽ đương nhiên!”

Thiết Hổ: “Oan có đầu nợ có chủ! Nếu muốn báo thù thì ngươi hãy đi tìm Đinh Hạc, còn như giết người bừa bãi thì pháp luật không dung!”

Tiêu Lập khua tay: “Tiểu bối, câm ngay!”

Thiết Hổ vẫn đằng đằng: “Nếu ngươi còn ngông cuồng thì hãy hỏi còng sắt trên tay ta đây!”

Tiêu Lập cười khinh thị: “Ta sẽ giết Tử Trúc trước mặt ngươi xem ngươi làm thế nào!”

Lời vừa dứt, ống tay áo bên trái, rồi tay áo bên phải phút chốc đã biến thành ba cây gậy sắt dài ba tấc, trong đó có một cái là đoản thương.

Long Phi vừa thấy vội kêu lên: “Cẩn thận!” Chưa dứt lời tiếng sắt thép đã vang lên, Tiêu Lập nhanh như chớp lắp ba khúc gậy thành trường thương. Thương dài chín tấc!

Lưỡi thương sắc như nước, tua thương đỏ như máu.

Tiêu Lập hai mày nhếch lên, tư thế như ngọn núi đá sừng sững, oai khí khiếp người.

Thiết Hổ hét lớn: “Tiêu Lập to gan, còn không mau thu binh khí!”

Mắt Tiêu Lập trừng lớn, giận dữ quát: “Cút mau!”. Trường thương vung lên. Thiết Hổ vội đưa còng sắt lên đỡ. Một tràng âm thanh hỗn độn chói tai, tiếng khóa sắt va vào lưỡi thương. Tiêu Lập quát: “Còn không mau cút!”

Tay phải Thiết Hổ run lên, “keng”, chiếc khóa văng khỏi tay bay ra ngoài cửa. Thiết Hổ mặt mày biến sắc, đám thuộc hạ hai bên tả hữu cũng đổi sắc diện, đao trong tay sẵn sàng nghênh chiến.

Tiêu Lập lại hét lớn: “Cút!”, một thương bung ra chiêu “Tảo Thanh Thiên Mã”.

Âm thanh hỗn độn lại vang lên, cả tám cây trường đao bắn ra bay về đủ các phía. Tám bổ khoái còn chưa hết kinh hãi, mặt mũi đờ ra vàng bệch, cả Thiết Hổ cũng không ngoại lệ.

Tiêu Lập lại hét lớn một tiếng, mũi thương đâm thẳng yết hầu Tử Trúc, tua thương như máu tươi, lưỡi thương lóe sáng như tia chớp!

Ai có thể ngăn được đường thương này!

Thế ra tay như chớp giật, tiếng hét như sấm rền. Mũi thương chỉ còn cách yết hầu Tử Trúc trong gang tấc.

Một tiếng “xoảng” lạnh lùng vang lên, kim hoàn từ trên không lao tới, không chệch một ly chạm đúng mũi thương. “Cạch” một tiếng, thế thương mạnh mẽ bị kim hoàn hóa giải.

Tiêu Lập hét lên: “Hay!”, tay phải tung liền tám thương. Long Phi hai tay không ngớt tung kim hoàn, chiếc nào cũng kích trúng đầu thương của Tiêu Lập.

Tiếng kim thiết va vào nhau liên hồi. Tám chiêu thương liên tiếp bị kim hoàn hóa giải. Long Phi tung hoàn, cả người cũng di chuyển theo. Hoàn thứ chín lao đi cũng là lúc chàng tới được bên Tử Trúc. Tiêu Lập phóng thương tới. Long Phi kêu lên giận dữ, kiếm nhanh như chớp vung lên.

Tiêu Lập cười nhạt: “Nhất Kiếm Cửu Phi Hoàn, quả danh bất hư truyền!” Chỉ mới đến chữ “truyền”, thương trong tay đã đâm liền bốn mươi chín nhát, nhát nào cũng hiểm ác chí mạng.

Long Phi mặt lạnh như băng, liên tiếp đỡ liền bốn mươi chín đường thương ấy. Tiêu Lập vẫn không dừng tay, tung tiếp ba chiêu nữa. Long Phi lại hóa giải gọn gàng.

Nhưng một tiếng hô biến vang lên, tam thương bỗng chốc biến thành tứ thương, đâm thẳng vào yết hầu Long Phi. Long Phi đã thấm mệt, mắt thấy mà không kịp quay kiếm lại.

Nhưng cũng chính thời khắc ấy chàng kịp thời nghiêng mình né sang một bên, mũi thương đâm sượt qua gáy. Lưỡi thương hạ xuống, bỗng trở nên linh hoạt biến hóa khôn lường kích thắng vào ngực Long Phi. Nội công Tiêu Lập đủ làm tan bia vỡ đá, huống hồ lại là da thịt người.

Kiếm Long Phi vung lên vừa kịp chặn lưỡi thương. Đòn công này tuy cổ quái nhưng Long Phi đã từng thấy Tiêu Nhược Ngu dùng gậy thi triển một lần trong nghĩa trang. Hôm nay uy lực của chiêu dưới tay Tiêu Lập cũng chỉ hơn Nhược Ngu một bậc mà thôi. Long Phi vốn là một đại cao thủ nên chỉ lĩnh giáo một lần cũng biết cách hóa giải.

Tiêu Lập hét lên: “Giỏi lắm!”, thương lại biến hóa, vẫn nhằm ngực Long Phi đâm tới. Long Phi lại dùng kiếm đỡ gọn, bỗng “vù” một tiếng, một mũi thương nhỏ sắc lao ra từ trong mũi chiếc thương lớn bắn thắng vào tim Long Phi!

Ngực chàng vốn chỉ cách trường thương bảy tấc, hai lưỡi thương này đã dài hai tấc, muốn đâm chỉ cần ba tấc đã đủ chí mạng, huống hồ là những năm tấc. Đây thực sự nằm ngoài chỗ tưởng của Long Phi, cũng chính là thương thứ ba trong “Tam Thương Truy Mệnh” khét tiếng của Tiêu Lập.

“Tam Thương Truy Mệnh”, chỉ một thương đã đủ vong mệnh, huống hồ cả ba thương cùng tận lực xuất ra!

Long Phi nhìn thấy Tử thần đang tới, nhưng chỉ còn nước than thầm.

Chính trong thời khắc quyết định ấy, một ánh kiếm lóe sáng vụt lao đến nhanh như chớp giật hất tung cây thương. Áo trước ngực Long Phi rách tung, sắc nhọn là vậy nhưng may chỉ rách áo.

Long Phi rùng mình, vội chuyển người đến trước che chắn cho Tử Trúc.

Tiêu Lập thu thương như định bỏ đi.

Ánh kiếm tắt, một thân hình cao gầy xuất hiện giữa hai người.

Đinh Hạc!

‘Nhất Kiếm Câu Hồn’ Đinh Hạc!

* * * * *

Cánh cửa địa đạo trong thư phòng Đinh gia mở tung. Đinh Hạc chính là đi ra từ đó, từ đó phi thân bay lên mới kịp chặn đường thương chí mạng của Tiêu Lập.

Trên người ông ta là bộ nho phục lĩnh trắng, mặt còn trắng hơn cả màu áo, không một chút sắc hồng, không một tia máu.

Thần thái xem ra chưa hết mệt mỏi, vậy mà kiếm trong tay vẫn nhanh như gió, mạnh như bão.

Kiếm đã hạ, Đinh Hạc nhìn Tiêu Lập với ánh mắt bi ai đầy hổ thẹn. Tiêu Lập gác thương ngang ngực cũng nhìn lại Đinh Hạc, đôi mắt như bắn ra lửa: “Đến đúng lúc lắm!”.

Đinh Hạc nghẹn lời: “Tiêu huynh!”

Tiêu Lập lạnh như băng: “Không dám!”

Đinh Hạc giọng run run: “Những gì các người nói ban này, ta trong địa đạo đều đã nghe thấy cả!”

Tiêu Lập cười khẩy: “Địa đạo này cũng có ích đấy chứ!”

Đinh Hạc thở dài cúi đầu.

Tiêu Lập nhìn Đinh Hạc dò xét một lượt: “Lão đầu tử Hoa Phương ấy xem ra cũng có chút bản lĩnh!”

Đinh Hạc: “Nghe nói Hoa Phương là do huynh mời đến?”

Tiêu Lập: “Vì ta không muốn thấy ngươi chết như vậy”.

Đinh Hạc: “Tiểu đệ phải đa tạ ơn cứu mạng của Tiêu huynh lần nữa!”

Tiêu Lập cười lớn: “Cái này ta lại càng không dám!”

Đinh Hạc thoáng suy nghĩ, nhìn Tiêu Lập: “Tiểu đệ có vài lời muốn nói”.

Tiêu Lập: “Mời!”

Đinh Hạc hít sâu một hơi: “Không giấu gì huynh, đệ thực lòng yêu Tiên Quân!”

Tiêu Lập gằn giọng: “Ta biết!”

“Tiên Quân cũng yêu đệ”.

Tiêu Lập cười lạnh lùng.

Đinh Hạc: “Trước khi Tiên Quân được gả cho huynh, chúng tôi đã qua lại với nhau bằng địa đạo nhưng chỉ là nói chuyện cầm kỳ thi họa chứ tuyệt nhiên không làm chuyện gì mờ ám”.

Tiêu Lập chỉ cười nhạt.

Đinh Hạc: “Mỗi khi hò hẹn chúng tôi đều lấy tiếng đàn làm hiệu. Khúc nhạc do Tiên Quân soạn, gọi là ‘Quân lai’.”

Tiêu Lập cười lớn: “Hay cho khúc ‘Quân lai’!”

Đinh Hạc cúi đầu thở dài.

Tiêu Lập căm phẫn: “Ta đã biết chuyện này khi thử Nhiếp Tâm thuật với nàng!”

Đinh Hạc chậm rãi: “Bạch Phong chỉ thích một mình Tiêu huynh nên đã lệnh cho nàng thành hôn với huynh. Lệnh cha khó cường mà Tiên Quân lại vốn rất hiếu thuận. Tiêu huynh cũng là bậc anh hùng hào kiệt, luận võ công luân danh tánh đều hơn hẳn đệ, thế nên khi nàng thành thân với huynh ta dù có thất vọng cũng vẫn chúc phúc cho hai người”.

Tiêu Lập cười khẩy: “Thật vậy sao?”

Đinh Hạc lại thở dài: “Đệ đã định rời khỏi trấn Phong Hoàng nhưng không hiểu sao dùn dằn mãi mà không đi được”.

Tiêu Lập: “Vì ngươi không đành?”

Đinh Hạc than thở: “Có lẽ là vì Tiên Quân”.

Tiêu Lập cười nhạt: “Phải thì phải, không phải thì không phải, có lẽ gì ở đây?”

Đinh Hạc: “Sự thực đêm đó diễn ra thế này...”.

Tiêu Lập gằn giọng: “Nói!”

Đinh Hạc từ tốn kể lại: “Sau khi về với huynh, do tâm tính hai người không hợp nên Tiên Quản luôn cảm thấy cô đơn tẻ nhạt. Đêm đó khi huynh đi xa, nàng vô tình tìm về chốn cũ, đúng lúc ấy đệ ở thư phòng đàn khúc ‘Quân lai’, nhìn ánh trăng mà tưởng nhớ đến nàng. Tiên Quân nghe khúc nhạc cũ không cầm lòng được, đã vượt qua địa đạo đến thư phòng của đệ...”.

Tiêu Lập quát: “Kể tiếp đi!”

Đinh Hạc: “Đệ ngồi đối diện với nàng trong thư phòng, thương nhớ bao lâu nay mới được gặp nên nỗi si mê nàng trỗi dậy, cố ý mượn rượu tiêu sầu, uống cho thật say...”.

Tiêu Lập cười to: “Say? Say hay lắm!”

Vẻ hổ thẹn càng hiện rõ trên mặt Đinh Hạc: “Tỉnh lại thấy đang cùng nàng nằm trên giường trúc, quần áo vứt lung tung. Tiên Quân kinh hãi bật dậy, vừa sợ vừa xấu hổ, nước mắt tuôn trào đến áo khoác cũng không kịp mặc, không nói lời nào vội vàng chạy qua địa đạo. Khi ấy đệ cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đứng ngây ra một chỗ”.

Tiêu Lập nhìn khắp một lượt, giọng đanh lại: “Các người đều nghe cả rồi chứ?”

Long Phi không còn biết nói gì, chỉ im lặng thở dài. Tử Trúc nước mắt dàn dụa. Thiết Hổ cùng đám thuộc hạ vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Lập, song ánh mắt dường như cũng có chút dịu đi.

Đinh Hạc lắp bắp: “Sau đó đệ cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện nhưng mọi thứ đều rối tung cả lên”.

Tiêu Lập nghiến răng: “Còn Ngọc Lang thì sao?”

Đinh Hạc không biết nói gì.

Tiêu Lập nhìn Đinh Hạc đầy căm hận, lúc lâu sau mới lạnh giọng nói: “Đêm nay chính ngươi đã thừa nhận mọi chuyện, xem ra vẫn còn là hảo hán, ta sẽ không làm khó con gái ngươi nữa”.

Đinh Hạc cúi đầu: “Đa tạ Tiêu huynh rộng lòng”.

“Nhưng ngươi phải trả lại công bằng cho ta!”

Đinh Hạc bình thản: “Tiểu đệ cũng nghĩ vậy!”

Thương trong tay Tiêu Lập chỉ về hướng cửa: “Ra ngoài kia!”

Đinh Hạc bỗng cười lớn, lắc đầu nói: “Không cần!”

Tiêu Lập giận dữ: “Súc sinh! Đồ nhược phu!”

Đinh Hạc không trả lời, cũng đã không thể trả lời.

Cây thanh phong ba tấc trong tay chớp mắt đâm thẳng vào yết hầu.

Ra tay nhanh như chớp không ai kịp ngăn, chỉ một kiếm yết hầu đã đứt.

Chỉ một kiếm!

Nhất Kiếm Câu Hồn thật không hổ danh Nhất Kiếm Câu Hồn, giết người chỉ cần một kiếm, nay tự giết mình cũng vậy.

Đến lúc Đinh Hạc gục ngã, máu ở cổ mới tung tóe bắn ra.

Chúng nhân bây giờ mới bừng tỉnh. Tử Trúc kêu lên thất thanh: “Cha ơi!” rồi bổ nhào đến. Tiêu Lập nhìn Đinh Hạc ngã xuống, khóe mắt rung lên: “Hay, hay lắm!”

Chữ thứ hai chưa dứt, chợt tiếng khóc thống thiết vọng lại phía ngoài cửa.

Tiêu Lập nghe tiếng nhìn theo, ngoài đó Bạch Tam Nương đang lịm đi, tóc bạc trắng đầu, cả người run rẩy: “Các người sai rồi! Sai hết cả rồi!”

Tiêu Lập ngây ra: “Bà nói bậy gì thế?”

Bạch Tam Nương vẫn chỉ nói một câu: “Sai cả rồi!”

Tiêu Lập giận dữ quát: “Cái gì sai?”

Bạch Tam Nương vừa khóc vừa nói: “Thiếu gia Ngọc Lang đúng là con trai Đinh lão gia!”

Tiêu Lập gằn giọng: “Thế thì còn sai gì nữa?”

“Nhưng Ngọc Lang thiếu gia không phải do Tiên Quân tiểu thư sinh ra!”

“Cái gì?”. Tiêu Lập ngây người.

“Là do Đinh phu nhân sinh ra!”

Tiêu Lập giật mình: “Nói láo!”

Bạch Tam Nương: “Sự thật đúng là như vậy!”

“Chẳng lẽ Tiên Quân không có thai, chẳng lẽ là bụng giả?”

“Đều không phải!”

“Vậy đứa trẻ đâu? Lẽ nào các người ném nó đi rồi?”

Bạch Tam Nương lắc đầu: “Ngọc Lang là do Đinh phu nhân sinh ra, còn Tử Trúc mới là con của tiểu thư!”

“Nói láo! Ai mà không biết Tử Trúc là con gái Đinh Hạc, sao có thể là con ta?”

“Tử Trúc đúng là con của tiểu thư và lão gia!”

“Mụ già này điên mất rồi!”

“Sự thực là thế này...”.

“Đều tại tôi không tốt, hại chết hai vị thiếu gia Ngọc Lang và Nhược Ngu, hại cả Đinh lão gia...”.

Bạch Tam Nương khóc lóc thật thương tâm, không hề giống như đang nói dối. Ai cũng hiểu bên trong chuyện này chắc còn nhiều uẩn khúc nên đều ngây người lắng nghe.

Tử Trúc cũng không ngoại lệ.

Tiêu Lập nôn nóng giục: “Nói! Mau mau nói!”

Bạch Tam Nương nức nở kể: “Một tháng trước khi tiểu thư lâm bồn, có một hôm nô tỳ nghe được câu chuyện lão chủ nhân nói với lão gia. Chủ nhân nói rằng hai nhà Tiêu, Bạch đều hiếm muộn nên lần này bất luận thế nào tiểu thư cũng phải sinh được con trai nối dõi hương hỏa, nếu là gái thì sẽ bỏ đi...”

Tiêu Lập nhăn mày: “Hừm, à, hình như ta có nói vậy”.

Bạch Tam Nương: “Lão gia khi đó cũng luôn mồm nói phải, sau độ lão chủ nhân còn nói, nếu tiểu thư sinh con gái thì sẽ để lão gia đi nạp thêm tỳ thiếp...”

Tiêu Lập lại quát: “Điều này thì có liên quan gì chứ?”

Bach Tam Nương: “Nô tỳ luôn ghi nhớ những lời đó trong lòng”.

Nói rồi nước mắt lại trào ra: “Tiểu thư lâm bồn lại sinh ra con gái, hôm đó vừa hay Đinh phu nhân cũng sinh con trai. Người hầu hạ bên đó lại chính là chị họ của nô tỳ. Hai chị em nô tỳ từ nhỏ đã bị bán vào Bạch gia, cùng lớn lên với tiểu thư, được tiểu thư đối đãi như chị em nên đều mong tiểu thư có được cuộc sống vui vẻ, không vì sinh con gái mà bị hại, cũng không muốn lão gia có thêm tỳ thiếp làm tiểu thư buồn, vì thế đã bàn với nhau tráo đổi hai đứa trẻ...”.

“Cái gì?” Hai mắt Tiêu Lập trừng đến rách cả mi.

Bạch Tam Nương: “Hai chị em nô tỳ nghĩ rằng lão gia và Đinh lão gia đã tình như thủ túc thì con của người này hay người kia cũng không quan trọng, nào ngờ...”.

Chưa dứt lời đã lại khóc lên thảm thiết: “Nô tỳ đáng chết!”

Tiêu Lập khàn giọng: “Chẳng qua cũng là chúng ta uống rượu nói đùa, sao ngươi lại xem là thật?”

Loại người lỗ mãng như Tiêu Lập và Bạch Phong, còn có lời nào là không dám nói? Không ngờ những lời càn quấy đó lại bị Bạch Tam Nương nghe thấy, không ngờ hơn nữa bà ta lại coi đó là chuyện thật, đến nằm mơ cũng không ngờ!

Bạch Tam Nương gục đầu nức lên: “Nô tỳ đáng chết!”

Tiêu Lập nghiến răng tuôn ra một tràng: “Ngươi quả là đáng chết! Đáng chết! Đồ vô lại! Để ta đánh chết thứ đồ vô lại như ngươi!”, hai tay cầm thương đều run lên nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Bạch Tam Nương dập đầu đến cháy máu rồi bỗng vụt dậy lao đầu vào cây cột bên cạnh, “bụp” một tiếng lạnh lùng, người bà ta đổ xuống, nhũn ra như một bãi bùn.

Không ai kịp ngăn lại, bởi ai cũng đều bị câu chuyện làm đờ người ra vì ngạc nhiên và kinh hãi. Tiêu Lập có thể ngăn cản nhưng lão lại không ngăn. Nhìn Bạch Tam Nương ngã xuống mà lão cười lên điên dại: “Chết hay lắm! Chết hay lắm!”

Câu thứ hai chưa dứt thì mũi thương sắc nhọn đã quay ngược đâm thẳng vào ngực, chính là cây thương trong tay lão.

Máu tươi phun ra, tiếng cười đứt quãng!

Long Phi kêu lên kinh hoàng: “Không được!”, rồi lao vụt tới. Tử Trúc buột miệng kêu lên một tiếng “Cha!”, rồi cũng lao lại chỗ Tiêu Lập.

Tiêu Lập một tay vịn vào Long Phi, tay kia kéo Tử Trúc vào lòng, trong mắt có nước, trong nước thấp thoáng huyết hồng.

Lão lấy hơi, gắng gượng yếu ớt gọi: “Long Phi!”.

Long Phi run rẩy: “Có vãn bối!”

Nước mắt và máu Tiêu Lập quyện lẫn vào nhau: “Ngoan lắm, ta giao Tử Trúc cho con”.

Long Phi nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Tiêu Lập lại gọi: “Tử Trúc!”

Tử Trúc khóc lóc gọi cha.

Tiêu Lập giọng đứt quâng: “Con gái ngoan, con gái xinh của ta, tha lỗi...” chưa nói hết câu, đầu đã gục xuống tắt thở.

Tử Trúc khóc lóc thống thiết, Long Phi cũng nấc nghẹn từng tiếng.

Thiết Hổ cùng các bộ khoái được tận tai tận mắt chứng kiến mọi chuyện, đều sững sờ lặng đi như tượng.

* * * * *

Gió lạnh xuyên qua cửa sổ, thổi khô nước mắt trên khoe mắt Tiêu Lập.

Một con người cương liệt nhưng đầy lòng nghi kỵ, yêu cũng sâu mà hận cũng tận cùng. Vì chứng minh sự trinh bạch của ái thê mà lao tâm khổ tứ mười mấy năm trời, tháng ngày sống trong đau khổ nhưng vẫn nhẫn nhịn âm thầm, tự mình đi tìm đáp án không cần hỏi Đinh Hạc, hỏi Tiên Quân.

Những giọt lệ trong mắt Đinh Hạc cũng bị gió lau khô rất nhanh. Một con người không biết dứt bỏ cái không thuộc về mình, cực kỳ si tình nhưng cũng cực kỳ nhu nhược, võ công cao cường nhưng lại không dám đối diện với sự thật.

Bạch Tam Nương cũng là một kiểu người, kiểu người thích quyết định chuyện người khác mà chỉ cho mình là đúng. Còn Bạch Tiên Quân? Người phụ nữ dịu dàng hiếu thuận, lòng yêu người khác nhưng không dám chống lại ý cha, đến khi bị gả cho người mình không yêu thì chỉ còn biết sống trong buồn rầu cô quả, trong tâm vẫn không thể quên người cũ, đến khi có chuyện mới hối hận khôn cùng.

Còn Bạch Phong? Dường như ông không làm sai chuyện gì cả, chẳng qua chỉ vì nghĩ rằng người mà mình thích thì con gái mình cũng thích, sự lựa chọn của mình vì thế là hoàn toàn đúng đắn. Có một điều mà ông không nghĩ tới, người lấy chồng là con gái ông ta chứ không phải ông ta!

Cả năm loại người này, dù là ai cũng có thể một mình tạo ra bi kịch, huống hồ lại cùng nhau xuất hiện một nơi.

Rốt cuộc bi kịch đã xảy ra, một trường đại bi kịch.

* * * * *

Máu và nước mắt đều đã cạn.

Thù hận đã theo người chết xuống mồ!

Long Phi ôm chặt Tử Trúc trong lòng, lặng im nhìn trời đêm ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.