Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 34: Ước định Huyết yêu




Edit: Nhược Lam

Beta: Fin

Công Tôn tiên sinh không hổ là nhà bác học, chữ khắc trên thỏi vàng không khác gì gà bới vậy mà y lại có thể hiểu được.

Nội dung trên miếng thỏi vàng chắc có lẽ là mấu chốt phá giải tòa Tà tháp kỳ quái này.

Công Tôn đặt miếng vàng thỏi xuống, nói với mọi người, “Tòa tháp này dùng để triệu hồi.”

“Triệu hồi?” Triệu Phổ khó hiểu, “Người nào? Long Thần à?”

Mọi người theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Yêu Yêu có theo tới đây không vậy?

“Là dùng để triệu hồi Huyết yêu!” Công Tôn nghiêm túc nói.

“Huyết yêu?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Huyết yêu có phải là kẻ đã dạy Huyết chú cho những người đó?”

Công Tôn gật đầu, kể cụ thể hơn, “Người tạo ra tòa Xá Lợi tháp này là kẻ có nỗi hận vô cùng sâu sắc, ước gì có thể cùng đối phương đồng vu quy tận, nhưng đối phương so với hắn lại quá lớn mạnh, chính hắn không có cách nào động thủ giết người cho nên mới kiến tạo ra tòa tháp này nhằm triệu hồi Huyết yêu. Nhưng mà sau khi Huyết yêu thực hiện xong nguyện vọng giết chết kẻ thù của hắn thì hắn lại không muốn chết, thế nên mới cùng Huyết yêu làm một cuộc trao đổi, hi vọng kéo dài tính mạng.”

“Chuyện này mà cũng có thể cò kè mặc cả được à?” Triển Chiêu cảm thấy Huyết yêu này thật dễ nói chuyện, đền mạng là chuyện đúng nguyên tắc, vậy mà chỉ cần cùng hắn thương lượng một chút là có thể sống sót.

“Huyết yêu trong truyền thuyết là kẻ dùng nỗi oán hận làm thức ăn, phải trả bằng nợ máu thì mới có thể ăn no, cái tên ấy cũng từ đó mà ra.” Công Tôn tiếp tục nói, “Cho nên Huyết yêu cùng người tạo ra tòa Tà tháp kia đã có một giao kèo, Huyết yêu có thể không giết hắn nhưng hắn phải tìm cách kiếm thật nhiều nợ máu tới nuôi dưỡng Huyết yêu.”

Vừa nói, Công Tôn vừa quơ quơ thỏi vàng trong tay, “Đây chính là ước định giữa Huyết yêu và người đã kiến tạo ra tòa Tà tháp kia.”

Triệu Phổ hỏi, “Kẻ đã dựng lên tòa Tà tháp này là ai?”

Công Tôn lắc đầu, “Không biết.”

“Nếu được tạo ra ở Thanh Liên Tự, vậy thì phương trượng của Thanh Liên Tự chính là kẻ tình nghi lớn nhất.” Bạch Ngọc Đường nói, “Hơn nữa dựa vào biểu hiện khi ấy của ông ta, cho dù không phải là ông ta dựng nên nhưng ít ra có thể biết chút ít.”

Tòa tháp cùng với ngôi chùa này đúng là đã được xây từ rất lâu rồi.” Triển Chiêu cau mày, “Với lại cũng đã sập, hiện tại không còn chứng cứ.”

“Cùng Huyết yêu lập ra ước định cũng chưa hẳn đã là phương trượng của Thanh Liên Tự.” Công Tôn không tán thành ý kiến này.

Tất cả mọi người đồng thời nghe suy nghĩ của y.

Công Tôn đáp, “Thiên Tôn từng nói, bên trong tòa Tà tháp có hài cốt của Sa Mang.”

Thiên Tôn gật gật đầu.

“Cái gì sỏa manh(64)?” Mới vừa rồi Triển Chiêu nghe không rõ lắm những lời khi nãy.

(64) Sa mang (shā máng) và Sỏa manh (shǎ méng) phát âm gần giống nhau nên Triển Chiêu nghe nhầm thành sỏa manh = kẻ ngốc.

Thiên Tôn miêu tả một chút với y, mọi người có mặt cũng cau mày biểu thị ghét bỏ.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Thiên Tôn, “Tôn Tôn, người trước kia đã thấy qua rồi à?”

Thiên Tôn gật đầu, “Ừ, ta tận mắt chứng kiến cái loài lắm lông đó, vừa đần lại vừa hung hãn.”

Ân Hậu bổ sung thêm một câu, “Đồ vật kia hình như là thứ cần thiết để có thể tế trời triệu hồi quái thú nguyền rủa.”

Thiên Tôn gật đầu tán thành, “Đúng vậy, còn có vài ba loại tiểu quái thú ghê tởm cũng thường xuyên được dùng tới.”

“Cho tới bây giờ vẫn chưa có nhìn thấy nha.” Triển Chiêu nghi hoặc.

“Đã tuyệt chủng hết rồi, trăm năm trước đều bị giết sạch.” Thiên Tôn nói, “Là Yêu Vương giết.”

Mọi người kinh ngạc, Yêu Vương vậy mà cũng có thể tiêu diệt loài vật nào sao?

“Bên cạnh Sa Mang còn có bốn tiểu quái thú tướng mạo xấu xí hung tàn, cộng lại sẽ trở thành Ngũ đại tà vật, tất cả đều tập trung tại bên trong mạch nước ngầm của động Hỏa Quy ở Tây Vực. Lại nói, những thứ này có thể sinh trưởng là do được nuôi dưỡng, không những ăn thịt người mà còn có độc.” Ân Hậu nói, “Hỏa Quy động năm đó là địa bàn của Ngũ tà. Thời điểm Yêu Vương mang theo chúng ta tiêu diệt Ngũ tà, Vô Sa dùng Vô Phong chưởng hủy diệt nguồn nước của mạch nước ngầm ở Hỏa Quy động. Hỏa Quy Động một khi không có mạch nước ngầm, trong vòng một ngày, đất cát có thể bị mặt trời thiêu đốt rực lửa cháy thành than. Những vật nhỏ này cho dù hung tàn nhưng nếu không có nước căn bản sẽ không sống nổi, cho nên trong vòng một ngày đều bị phơi nắng tới khô cạn, lúc đó trên giang hồ có không ít kẻ lừa đảo muốn làm vu cổ nguyền rủa linh tinh các thứ đi tới đó để nhặt, thậm chí còn nhặt lại đem đi bán, cung không đủ cầu dẫn tới sạch không còn một mống.”

Mọi người nghe xong cảm thấy thật buồn cười, quả nhiên trên đời không thiếu những chuyện kì lạ.

“Cho nên thây khô của Sa Mang bên trong tòa tháp này có thể là đã có cách đây 100 năm?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tòa tháp này nhìn qua thật sự có chút niên đại, không giống như được dựng này nọ vài năm.” Thiên Tôn cũng nói, “Chủ trì kia tuổi không quá lớn, nếu đúng thì phải là tiền nhiệm hoặc tiền nhiệm của tiền nhiệm mới phải.”

“Nhưng có một chi tiết.” Công Tôn nói, “Vừa rồi người trong chùa này cùng nhau hỗ trợ hủy thi diệt tích, nói cách khác ông ta cùng những hòa thượng kia đều biết chuyện gì xảy ra trong tòa tháp này.”

Tất cả mọi người gật đầu, hoàn toàn chính xác.

“Tà tháp chính là yêu vật, hiện tại người đã mất, làm sao nói rõ! Ông ta và mấy hòa thượng đó hẳn là sợ hãi cho tính mạng của chính mình đi.” Công Tôn lắc đầu, “Hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ chết không đối chứng.”

Đang trong lúc thảo luận vụ án thì Tử Ảnh trở về nói với Triệu Phổ, hắn hỏi những binh lính lúc trước đến Thanh Liên Tự tu sửa Xá Lợi tháp, binh lính nói lúc ấy trên vách tường của Xá Lợi tháp đều được che tấm ván gỗ, các hòa thượng nói cao tăng ở Xá Lợi tháp không thể tiếp xúc với ánh sáng, bọn lính cũng không dám xem, sợ bất kính với các cao tăng sẽ bị báo ứng.

“Chiêu này quả thật dùng rất tốt.” Triển Chiêu nói xong thì hỏi Bạch Ngọc Đường, “Giao Giao có phát hiện được gì không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Các hòa thượng đem mấy cái bình linh tinh nhặt được bỏ hết vào trong rương, rương được đặt bên trong một căn phòng, Giao Giao có tiến vào mở ra xem, bên trong đều là những thứ sư phụ đã nhìn thấy trước đó, không có thêm gì khác. Hơn nữa, bọn họ cũng không để binh lính quét dọn đống phế tích mà là cẩn thận gom lại một ít đá vụn, tìm thật sự rất kĩ càng, nói là đang tìm tro cốt…”

Tất cả mọi người nhìn thỏi vàng trong tay Công Tôn – Kỳ thật là đang tìm thứ đồ vật này đi.

Triển Chiêu thuận tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hài lòng mà cọ tới cọ lui – Mưu kế có thâm sâu thế nào cũng không thể sánh được với vận khí vô địch này đâu!

“Về quân doanh trước nhé?” Triệu Phổ đề nghị, “Hiện tại đã có nhân chứng, phải trông chừng thật kĩ!”

Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai huynh đệ Trần gia đã sớm vội vã chạy về nhìn gia gia rồi.



Trở về quân doanh, đầu tiên đập vào mắt chính là Triệu Trinh đang đứng ở bãi đất trống phía trước quân doanh, Yêu Yêu đập cánh ở ngay trước mặt, tiểu Hương Hương ngồi trên lưng Yêu Yêu vui vẻ cười hi hi không ngừng.

Yêu Yêu cũng không bay chỉ là vẫy vẫy cái đuôi vài cái, đùa giỡn với Hương Hương.

Nam Cung và Qua Thanh đứng ở hai bên nhìn chằm chằm, rất nhiều lần dọa cho bọn họ mồ hôi đầy mình… Tuy nhiên Yêu Yêu cũng sẽ không để cho Hương Hương phải té ngã, cơ thể bé chỉ cần hơi nghiêng là Yêu Yêu đã dùng cánh hoặc đuôi để đỡ lấy thả về chỗ cũ tiếp tục chơi đùa.

Triệu Trinh thấy mọi người đã trở lại thì chỉ vào bên trong túp lều nói, “Nhặt được một ông lão chạy loạn.”

Hai huynh đệ Trần Húc, Trần Lâm lập tức vọt tới phía trước cửa của quân trướng mà nhìn vào, liền thấy một lão nhân đang bị trói trên một chiếc ghế.

“Gia gia!” Hai huynh đệ ngay tức khắc nóng ruột chạy tới cởi trói cho lão.

“Ôi, đừng vội đừng vội.” Một bên, Lỗ Nghiêm lão gia tử bước đến, xua tay với hai người, “Chỉ cần cởi trói thì sẽ nghĩ biện pháp tự sát, muốn cản cũng không cản được, bất đắc dĩ lắm mới phải trói.”

“Gia gia người vì sao lại tự sát?” Hai huynh đệ chạy đến trước mặt lão gia tử, vừa khóc vừa hỏi.

Lão nhân than thở nói nếu như mình không chết thì hai đứa cháu sẽ bị liên lụy.

Triệu Phổ nghe vậy mày cau lại càng chặt.

Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Dạ Hỏa, người đã “nhặt trở về” ông lão này, “Sao lại như thế?”

Hỏa Phượng dĩ nhiên đã rõ ràng mọi chuyện, “Chậc chậc” hai tiếng, “Phức tạp!”

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng rất ngạc nhiên.

Trâu Lương đem những chuyện phát sinh ban nãy khi nhặt được ông lão này kể lại, còn nói ra nguyên nhân vì sao lão lại muốn tự sát.

Hóa ra… Thẩm Đại cùng với phụ thân của hai huynh đệ nhà họ Trần là Trần Đông, cũng chính là con trai của Trần lão gia tử khi còn trẻ đã quen biết nhau.

Tổ tiên Trần gia làm nghề ủ rượu, chuyên ủ rượu Cao Lương, phương pháp điều chế là do tổ tiên truyền lại.

Mà Thẩm Đại lại khai trương tửu lâu, dựa vào rượu Cao Lương của Trần Đông nên lôi kéo được rất nhiều khách, hắn liền bày mưu nhằm lừa Trần Đông, lấy đi phương pháp.

Trong lúc Trần Đông cãi nhau với Thẩm Đại thì vô ý ngã xuống cầu thang mà chết, Thẩm Đại ngồi tù ba năm, thế nhưng cách điều chế hắn đã lấy được rồi, ba năm sau Thẩm Đại ra tù lại tiếp tục mở tửu lâu, làm ăn phát đạt. Đây đều là chuyện của mười năm trước, hai nhà cũng vì thế mà trở thành kẻ thù truyền kiếp.

Trần lão gia tử cùng con dâu nhà mình vất vả lắm mới nuôi lớn được hai huynh đệ họ Trần, nửa năm trước, mẫu thân của hai huynh đệ bạo bệnh mà chết, nghe nói mẫu thân của bọn họ vẫn luôn buồn bực không vui. Trần lão gia tử càng nghĩ lại càng hận Thẩm Đại, cho nên lão mới hạ Huyết chú lên người Thẩm Đại, nghĩ muốn cùng hắn đồng vu quy tận.

Lão nhân lúc đó chẳng qua quá tức giận, khi Thẩm Đại chết lão cũng sợ hãi. Sợ liên lụy đến hai đứa cháu trai cho nên mới chạy vào rừng Hắc Phong mà tự sát. trùng hợp lại để cho Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cứu được.

Triệu Trinh nghe điều mới lạ, liền hỏi, “Vậy đến tột cùng là ai rủa chết Thẩm Đại? Là Trần lão đầu hay là Thẩm phu nhân?”

Triệu Phổ nhìn Nam Cung Kỷ – Này, xưng hô “Trần lão đầu” hắn học được từ chỗ nào vậy hả?

Nam Cung Kỷ khoát tay – Trời mới biết.

“Lão gia tử, ông làm thế nào để hạ Huyết chú?” Triển Chiêu hỏi Trần lão gia tử.

Lão nhân nói, buổi tối mấy ngày trước lão có mơ thấy một giấc mộng kì quái, trong chiêm bao lão thấy một tòa tiểu lâu, bên trong lâu có một người mặc y phục màu đỏ hỏi lão có hận kẻ nào tới nỗi muốn đồng vu quy tận với kẻ đó không? Lão nhân đã đem ân oán giữa mình và Thẩm Đại nói ra. Người nọ tự xưng là Huyết yêu, hắn dạy cho lão phương pháp hạ Huyết chú… Hơn nữa còn nói cho lão biết, sau khi Thẩm Đại chết, lão cũng phải bỏ mạng.

“Người nọ hình dáng ra sao?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được, hỏi.

Lão gia tử lắc đầu, “Trong mơ mọi thứ đều mông lung, thật sự nhớ không rõ, mặt của người đó ta cũng nhìn không kĩ, chỉ nhớ từng bước hạ Huyết chú mà thôi.”

Triển Chiêu bảo lão mô tả một chút, làm như thế nào để hạ Huyết chú.

Lão gia tử nói, đầu tiên tìm một cái chén, đem bát tự của người sắp sửa cùng đồng vu quy tận viết xuống, đốt thành tro rồi thả vào trong chén. Sau đó liên tục cứa vào ba đầu ngón tay của mình, lần lượt lấy một giọt, hai giọt, ba giọt trên mỗi đầu ngón tay nhỏ vào trong chén, mỗi lần như vậy phải nghĩ tới Huyết yêu cũng như nói ra nguyện vọng của bản thân. Kế đó cũng đem bát tự của mình đốt thành tro, làm lại một lần thứ tự ban nãy, cuối cùng nói với Huyết yêu ngươi muốn kẻ kia chết như thế nào, gặp nhiều hay ít thống khổ… Sau đó đem cái chén kia uống cạn, như vậy nguyền rủa coi như hoàn tất.

“Đơn giản như thế?” Triển Chiêu cảm thấy mới mẻ.

Lâm Dạ Hỏa kiên quyết lắc đầu, “Ta cảm thấy không đáng tin.”

“Ta ban đầu cũng biết mình hận Thẩm Đại đến phát điên rồi mới có thể nằm mơ thấy giấc mộng kì lạ như vậy! Cũng chỉ muốn thử để trút giận mà thôi.” Lão nhân thở dài, “Ta cũng không muốn bỏ lại hai đứa cháu, nhưng giết người đền mạng đây vốn là lẽ thường, nếu không chỉ sợ để lại hậu họa cho con cháu đời sau…”

“Ông chắc không phải thật sự tin chính mình đã hại chết Thẩm Đại đi?” Công Tôn hỏi.

“Cái này… Thẩm Đại thật sự đã chết mà.” Lão nhân nói, “Ta muốn hắn chết vô cùng thảm, hắn đúng là chết rất thảm.”

Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Nhà bếp đêm nay giết heo sao? Chuẩn bị cho ta một con heo, lão tử Hạ chú thử xem nó có chết hay không!”

Triệu Phổ dứt lời tất cả mọi người cùng nhau nở nụ cười.

Công Tôn thô bạo đạp hắn – Dù sao khi ngươi không đánh giặc, ngươi cũng chỉ là một Triệu Phổ!

Triệu Trinh đứng ở trước cửa lều nghe thế liền lắc đầu, hắn đường đường là đại Nguyên soái của đội quân bách chiến bách thắng vậy mà lại phải cùng một con heo đồng vu quy tận…

“Gia gia người đừng nháo nữa! Tin mấy thứ này làm cái gì! Thẩm Đại chết là chuyện ngoài ý muốn!”

“Có lẽ là làm chuyện xấu nên gặp báo ứng, cùng người không hề có nửa đồng quan hệ nào cả!”

Hai huynh đệ mỗi người khuyên một câu.

Triệu Phổ sắp xếp cho ông lão ở lại bên trong quân doanh, hắn thật sự muốn nhìn xem kẻ nào có thể đến quân doanh Triệu gia quân của hắn đoạt đi tính mạng của ông lão này.

Công Tôn nhìn xa trông rộng, trước tiên kiểm tra một chút thân thể của lão gia tử, xác định lão không trúng độc cũng không mắc bệnh, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà chết được, mới yên tâm đi nghiệm thi Thẩm phu nhân.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngủ tại phòng sát vách với Thiên Tôn và Ân Hậu, còn lão nhân thì ở lều trại phía bên kia.

Màn đêm buông xuống, quân doanh canh gác nghiêm ngặt, mười vị phó tướng cũng bị “Huyết yêu” trong truyền thuyết gây khó dễ, cứ cách một canh giờ sẽ vào trong lều trại liếc mắt nhìn một cái.

Hai huynh đệ Trần gia ngồi ngay tại cửa chính, trông chừng gia gia nhà mình.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn nằm chống cằm trên giường mà ngáp, mong ngóng Huyết yêu nhanh chạy đến đây.



Phía bên kia, Bạch Ngọc Đường mới vừa quay về lều trại, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi ôm một đống chăn nệm đã được phơi nắng vui vẻ tiến vào trải giường cho Triển Chiêu, Thần Tinh Nhi cầm cây gậy trúc gõ “bộp bộp” lên gối đầu của y. Nguyệt Nha Nhi đi lấy dược liệu an thần, bưng lư hương, cầm cây quạt nhỏ ngay trong lều trại quạt rồi lại quạt.

Lúc này, Triển Chiêu đi bộ từ bên ngoài vào, dường như lúc nãy y đặc biệt chạy tới suối nước nóng, trên đầu vẫn còn “nóng hôi hổi”.

Nha đầu đi rồi, Triển Chiêu chui tọt vào ổ chăn, thoải mái mà “A” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn y, “Miêu nhi… Ngươi muốn làm gì vậy?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, “Mới vừa rồi ta có hỏi lão gia tử trước khi nằm mơ đã làm những gì, ta dựa theo những gì lão kể làm lại một lần nữa, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng là có thể gặp được Huyết yêu!”

Ngũ gia nhíu mày, “Một bước cuối cùng?”

“Ừ!” Triển hộ vệ nghiêm túc gật đầu, “Nằm mơ nha!”

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng không nói được chỉ có thể lắc đầu nằm xuống, Miêu nhi nhà hắn đã sớm qua mặt Triệu Phổ, kẻ thì muốn cùng heo đồng vu quy tận, người thì lại muốn nằm mộng phá án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.