Hắc Phong Thành Chiến Ký

Chương 30: Mộng




Edit: Fin & Ka

Beta: Po

Trải qua sự cố gắng không ngừng của Công Tôn và đám học trò Thái học viện, rốt cục cũng đã lật xong cả rương sách, lại qua sự sàng lọc của mọi người, cuối cùng cũng tìm ra thêm các sự kiện “Trùng hợp” tương tự khác, phải có gần hai mươi vụ.

Bàng Dục cảm thấy không sao nghĩ ra được, “Nếu như không phải trùng hợp, vậy vụ án là do người gây nên?”

Tất cả những người còn lại đều gật đầu.

“Nhưng mà dùng biện pháp gì mới có thể canh ‘đúng lúc’ như vậy để giết người được?” Bao Duyên cũng không nghĩ ra, “Loại chuyện này dù võ công cao cường cũng chưa chắc có thể làm được đi?”

Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Triệu Phổ.

“A… Cái này tương đối phức tạp.” Triệu Phổ nói, “Nếu nội lực rất cao thì loại chuyện khiến người khác trật chân trượt ngã hay bị cái gì đập trúng đầu hoàn toàn có thể làm được, nhưng liên tiếp xảy ra sự trùng hợp hai ba lần như vậy cùng một lúc thì không phải là chuyện dễ dàng gì.”

“Có thể là đã lên kế hoạch chặt chẽ trước?” Công Tôn hỏi.

“Nếu quả thực là như vậy.” Cửu vương gia buông một tay, “Thì chỉ có thể nói tên hung thủ này trừ bỏ việc rất rảnh rỗi, còn rất có hứng thú với tội ác.”



Tạm thời không nhắc đến mấy người họ đang lật sách bên trong quân doanh Triệu Phổ, bọn Triển Chiêu đang tính đi “dò hỏi thực địa”.

Rời khỏi Thái Bạch Cư, mọi người chia ra mấy đường.

Ân Hậu và Thiên Tôn vừa nghe phải tra án thì không có hứng thú, đi tìm chỗ uống trà nghe hí.

Lâm Dạ Hỏa hẹn Trâu Lương lát nữa đi xem ổ sói, mấy ngày hôm nay lại có thêm vài con sói nhỏ vừa mới ra đời nữa, bởi vậy Hỏa Phượng rất bận rộn.

Tinh Minh Linh và Miêu Bát Thải có việc nên về quân doanh trước.

Chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng đắn làm chuyện tra án, Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là người có “Lương tâm” nhất, cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi thăm dò vụ án.

Hai nhóc con này đều là thanh mai trúc mã nên khi ở cùng một chỗ đều rất ngoan, nhưng trên căn bản hai đứa hoàn toàn là hai loại hình bất đồng.

Tiểu Tứ Tử là loại hình bé ngoan nắm tay người lớn ngoan ngoãn đi trên đường.

Mà Tiểu Lương Tử lại là loại hình nhóc con hoang dã thích nhảy lên nhảy xuống, có muốn bắt cũng bắt không được.

Vì thế, tình huống khi mang theo hai nhóc con này đi dạo phố chính là…

Bạch Ngọc Đường nắm tay Tiểu Tứ Tử chậm rãi đi, Triển Chiêu thì thỉnh thoảng chạy lên đỉnh phòng chính, đem Tiểu Lương Tử thích chạy mất dạng xách xuống dưới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không biết đường, vốn định tìm một người quen thuộc đường lối ở đây để dẫn đi, có điều nếu đã có Tiểu Tứ Tử ở đây rồi thì lại dễ làm việc hơn nhiều.

Một đường đi đều không cần bọn họ hỏi đường, chỉ cần trông thấy Tiểu Tứ Tử đứng ở đầu đường nhìn trái nhìn phải vài cái thì liền có vài người tốt bụng chạy tới hỏi bé có phải lại lạc đường nữa rồi không, muốn đi chỗ nào a…

Dưới sự giúp đỡ đầy “Nhiệt tâm” của mọi người, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất thuận lợi tìm được nhà của vị lão phụ đã mất kia.

Vị lão phụ nọ họ Tiền, hàng xóm của Tiền lão thái thấy đám người Triển Chiêu đến điều tra, liền rất nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Quả nhiên, vụ án của Thẩm Đại quá mức oanh động, mấy láng giềng này đều đã nghe qua. Không chỉ có Triển Chiêu mà những người này cũng đem chuyện Tiền lão thái đã gặp phải liên hệ với vụ án của Thẩm Đại – Quả thật là có rất nhiều điểm giống nhau.

Mặt khác, hàng xóm còn cung cấp một manh mối khiến cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý – Lão thái thái đã từng nhắc qua Tiêu Diêu Lâu gì đó thì phải.

Rời khỏi nhà hàng xóm nọ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử trèo tường vào nhà cũ của Tiền lão thái.

“Tiêu Diêu Lâu?” Triển Chiêu nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có môn phái giang hồ nào như vậy sao?”

Ngũ gia đưa tay che tai Tiểu Tứ Tử, trả lời một câu, “Nghe không giống tên môn phái giang hồ mà giống tên mấy thanh lâu hơn.”

“Ừm… Có đạo lý.” Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Lương Tử khoanh tay nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Sao hai người chỉ che tai Cận nhi mà không che tai đệ?”

Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lương Tử, tỏ vẻ đồng tình – Đệ đúng là hết thuốc chữa rồi, đệ không nhớ mình là đồ đệ nhà ai sao.

Tiểu Lương Tử thở dài.

Nhà Tiền lão thái có vẻ không nghèo khó, lúc này trong sân bị bão tuyết bao phủ, cửa lớn bị khóa, Triển Chiêu đẩy cửa sổ, có một cánh có thể đánh mở.

Nhảy cửa sổ vào trong phòng, ngoài dự đoán bên trong khá sạch sẽ, chỉ tích chút bụi mà thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt đầu xem xét khắp nơi.

Tiểu Lương Tử cũng lục tung cả lên, nhóc đang mở một ngăn kéo thì bị Tiểu Tứ Tử chọt chọt đầu vai.

Tiểu Lương Tử quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử chỉ dưới giường.

Tiểu Lương Tử lập tức chạy tới, ghé vào bên giường nhìn vào trong, hô một tiếng, “Có cái gì này!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đi tới.

Chỉ thấy Tiểu Lương Tử chui xuống dưới giường, kéo ra một cái khay.

Trong khay có một cái chén.

Trong cái chén có chứa chất lỏng màu đỏ đã khô, tích đầy bụi bặm, mới nhìn có chút ghê tởm.

“Là máu sao?” Triển Chiêu nhìn chằm chằm.

Tiểu Tứ Tử liếc một cái, nói, “Không phải là máu đâu, nếu là máu thì qua một thời gian sẽ biến thành màu đen.”

“Các loại hồng du linh tinh?” Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.

Triển Chiêu sờ mũi ngửi thử, nhíu mày, “Có mùi thuốc đông y.”

Tiểu Tứ Tử kéo tay áo Triển Chiêu – Bé cũng muốn ngửi nữa.

Triển Chiêu đưa cho bé ngửi thử.

Tiểu Tứ Tử ngửi qua sau đó cau mày, nói, “Có chút mùi hoa hồng.”

“Hoa hồng?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Dùng trị thương do bị ngã sao?”

“Vâng, còn giống như keo vậy, nhưng nếu là hoa hồng thì không đỏ như vậy đâu.” Tiểu Tứ Tử nói, “Đem về cho phụ thân nhìn thử đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cầm mảnh lụa trắng bọc cái chén lại.

“Dưới gối hình như có cái gì ấy!” Tiểu Lương Tử đang sờ giường thì phát hiện phía gối đầu có giấu một phong thư nhỏ, liền lấy ra đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy phong thư, khẽ nhíu mày… Trên phong thư không có kí tên, chỉ có một bức họa, thứ được họa là một tòa tiểu lâu, chỉ là một bức tranh thuỷ mặc vô cùng đơn giản, tiểu lâu này tọa ở bên trong mây mù, như ẩn như hiện.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Cái tiểu lâu này có phải đã gặp qua ở đâu rồi?”

“Ta cũng cảm thấy rất quen mắt.” Triển Chiêu tỉ mỉ nhìn kỹ, “Nhưng mà… tiểu lâu như này hình như đã thấy rất nhiều.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, dù sao cũng là loại kết cấu phổ thông.

Triển Chiêu mở phong thư ra nhưng bên trong lại trống không, không có đồ vật gì cả.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi Tiểu Lương Tử, “Dưới giường có chậu than không?”

Tiểu Lương Tử lại xuống dưới giường, nhanh chóng kéo ra một cái chậu than.

Bởi vì ở Hắc Phong Thành có đến nửa năm là vô cùng rét lạnh cho nên mỗi nhà đều có chậu than để sưởi ấm.

Bên trong cái chậu than đồng này, trừ bỏ có màu đen bám bên ngoài, còn có một chút tro bụi, cùng với một tờ giấy cháy sạch chỉ còn sót lại một góc.

Triển Chiêu đem mảnh giấy lấy ra, “Nhìn giống như một góc của giấy viết thư.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tiền lão thái chết sau hôm đi quân doanh tìm người… Có thể bà ấy đã đốt phong thư này không bao lâu trước khi chết?”

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn tiểu lâu trên phong thư, “Đây chính là Tiêu Diêu Lâu mà mấy người hàng xóm đã nói sao?”

Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp tục che tai Tiểu Tứ Tử, nói với Triển Chiêu, “Tiểu lâu này nhìn không giống như thanh lâu.”

“Ừm…” Triển Chiêu lại nhìn phong thư, “Chi bằng hỏi Âu Dương Thiếu Chinh thử xem? Mấy kiến trúc ở Hắc Phong Thành hắn hẳn là người quen thuộc nhất.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Đổng Thiên Dực cũng có một chút đầu mối là Tiêu Diêu Lâu.

Rời khỏi nhà Tiền lão thái, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo hai nhóc con quay về quân doanh.



Trước đi quân doanh tìm Triệu Phổ và Công Tôn, vừa tới thì nhìn thấy một đám thư ngốc đang lật sách.

Đổng Thiên Dực lại cầm tới đây rất nhiều tư liệu, kết quả tìm thấy nhiều bản ghi chép về các vụ án “Tử vong ngoài ý muốn” có từ năm năm trước, tổng cộng đã hơn bốn mươi vụ.

Triển Chiêu cầm tờ ghi chép nhìn một hàng từ trên xuống dưới, nhịn không được cảm khái, “Thì ra lại có nhiều kiểu chết ly kỳ cổ quái như vậy!”

Tiểu Tứ Tử đem cái chén kia cho cha bé nhìn.

Công Tôn ngửi thử, rồi cạo một mảnh trong chén ra đem ngâm nước, nói, “Thành phần chủ yếu của cái này là hoa hồng, lại bỏ thêm một ít kim sang dược.”

“Chỉ dùng để trị liệu ngoại thương thôi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ừ! Ngã bị thương hay là bị bỏng đều có thể dùng loại dược này.” Công Tôn gật đầu.

“Tiểu lâu này nằm ở đâu?” Triển Chiêu đem phong thư đưa cho Triệu Phổ nhìn thử, hỏi hắn có biết không.

Triệu Phổ nhìn một cái rồi lắc đầu, thuận tay đưa cho Đổng Thiên Dực.

Thiên Dực liếc một cái, nói, “Loại tiểu lâu này ở Hắc Phong Thành có ít nhất hơn ba trăm tòa, rất nhiều tửu lâu và khách điếm đều dùng phương pháp xây dựng này.”

“Vậy còn Tiêu Diêu Lâu?” Triển Chiêu hỏi, “Từng nghe qua chưa?”

Đổng Thiên Dực vươn tay che tai Tiểu Tứ Tử, nói, “Bên trong Hắc Phong Thành không có tên tiểu lâu này, nhưng có hơn ba mươi cái tên giống cái tên này ở mấy tửu lâu, thanh lâu, cầm lâu và nhà tắm chung quanh các Châu Thành Phủ Huyện.”

Mọi người dở khóc dở cười – Đúng là cái tên được hoan nghênh mà!

“Hay là hỏi vị Thẩm phu nhân kia xem?” Triệu Phổ đề nghị.

Mọi người đều cảm thấy rất có tính khả thi, ít nhất còn có thể hỏi nàng ta học được phương pháp hạ “Huyết chú” từ đâu, vừa rồi nàng ta còn khóc sướt mướt, lúc này chắc đã bình tĩnh lại rồi?

Triệu Phổ để Tử Ảnh mang người tới.

Nhưng Tử Ảnh mới vừa đi không bao lâu, chợt nghe từ trong phủ chủ soái truyền ra tiếng chuông tập kết thị vệ.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày.

Mọi người cũng ra bên ngoài để nhìn, chỉ thấy Giả Ảnh vội vội vàng vàng chạy về, “Nguy rồi! Vị Thẩm phu nhân kia chết rồi!”

Mọi người kinh hãi.

“Chết như thế nào?” Công Tôn nhảy dựng lên.

Triệu Phổ cũng nhíu mày, “Không phải có Phi Ảnh và Đại Ảnh ở cùng nàng ta sao?”

“Đúng là vậy! Người đều bên trong cả!” Giả Ảnh gật đầu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau – Chết ngay trước mắt Phi Ảnh và Đại Ảnh? Vậy cũng quá tà môn!

Trong chốc lát, mọi người đã chạy tới gian nhà trong tiểu viện mà Thẩm phu nhân ở tạm kia.

Phi Ảnh và Đại Ảnh trầm mặt đứng ở cửa.

Công Tôn chạy vào phòng để kiểm tra thi thể, Lỗ Nghiêm và Miêu Bát Thải cũng đều chạy tới.

Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh và Đại Ảnh chuyện vừa xảy ra.

Hai cô nương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Phi Ảnh nói, “Lúc trưa nàng ta dùng cơm vẫn còn rất bình thường, chúng ta còn ăn cơm cùng nàng ta nữa! Ăn xong mọi người ngồi trò chuyện trong chốc lát, tâm tình nàng ta cũng bình tĩnh hơn nhiều, mới nói muốn nằm ngủ một lát… Ai ngờ vừa rồi Tử Ảnh chạy tới nói Nguyên soái cho gọi người đến, ta đẩy nàng ta một cái nhưng mà nàng ta đã tắt thở rồi!”

Bao Duyên lật xem tờ ghi chép kia, “Đúng là vậy, người hạ chú chết không phải vì thọ chung chính tẩm(57) mà là qua đời trong lúc ngủ mơ, cũng sẽ không phải trải qua chuyện thống khổ gì.”

(57) Sống thọ và chết tại nhà

“Tà môn như vậy? Có phải trúng độc hay là bị ai hạ cổ không?” Miêu Bát Thải chạy vào kiểm tra thi thể cùng Công Tôn.

Sau nửa canh giờ, Công Tôn và Miêu tướng quân ủ rũ đi ra.

Tất cả mọi người đều không hỏi, chỉ mở to đôi mắt trông mong nhìn hai người – Sao lại chết?

Công Tôn lắc đầu.

Miêu Bát Thải buông tay.

“Có nghĩa là gì?” Mọi người truy vấn.

“Tra không ra tại sao lại chết!” Vẻ mặt Công Tôn mờ mịt, “Không trúng độc, không trúng cổ, cũng không có dấu hiệu sinh bệnh, tóm lại chính là… tự dưng mất mạng!”

Mọi người há to miệng nhìn Công Tôn.

“Lát nữa ta sẽ giải phẫu thi thể, cẩn thận nghiệm thi.” Công Tôn lộ ra vẻ có chút không cam lòng, “Không có lý do vô duyên vô cớ chết mà tra không ra nguyên nhân!”

“Có khi nào là nguyền rủa thật không?” Lúc này, tiểu Hầu gia hỏi một câu.

Bao Duyên lắc đầu, “Không nên tin mấy thứ quái lực loạn thần này nọ! Nếu nguyền rủa thật sự hữu dụng thì Cửu vương gia đã sớm chết mấy lần rồi!”

Triệu Phổ nhìn trời – Thì ra tất cả mọi người đều nghĩ như vậy a…

Triển Chiêu hỏi Phi Ảnh, “Thẩm phu nhân có nói gì về chuyện Tiêu Diêu Lâu không?”

Phi Ảnh ngẩn người.

Đại Ảnh vỗ tay một cái, “Có a!”

Mọi người hai mắt sáng ngời – Thật á?!

“Lúc chúng ta cùng tán gẫu có hỏi nàng ta làm sao lại học được phương pháp hạ Huyết chú.” Phi Ảnh nói, “Nàng ta mới nói là lúc nằm mơ đi đến Tiêu Diêu Lâu, có một tên yêu quái đã nói cho nàng ta biết.”

“Yêu quái?!” Bàng Dục cao giọng.

Mọi người cũng nhíu mày, “Cái gì mà yêu quái? Người trong truyền thuyết kia là Huyết yêu sao?”

“Lại nói tiếp…” Đại Ảnh sờ sờ cằm, hỏi Phi Ảnh, “Ngươi có phát hiện lúc nàng ta nói tới Tiêu Diêu Lâu, giọng điệu có chút kì quái không?”

Phi Ảnh gật đầu, “Ừ! Nghe càng giống là Tiêu Yêu Lâu hơn.”

“Tiêu Yêu Lâu?” Triển Chiêu hỏi.

Phi Ảnh và Đại Ảnh đều gật đầu.

Mọi người quay mặt sang nhìn Đổng Thiên Dực.

Lúc này, Đổng Thiên Dực không biết từ chỗ nào lấy ra một bản nháp viết tay, lật lật giở giở, cuối cùng lật đến một tờ, ngẩng đầu lên nói, “Có ghi chép liên quan tới Tiêu Yêu Lâu!”

Mọi người đồng thời ghé đầu qua nhìn.

Đổng Thiên Dực nói, “Ba năm trước đây, trong quân doanh có một binh sĩ qua đời trong lúc ngủ mơ, lúc đó quân y không tra ra được nguyên nhân cái chết, chỉ nói có thể là do đột tử. Mà một binh sĩ cùng doanh nói rằng binh lính vừa chết kia cách đây mấy hôm có hỏi hắn một câu, là đã từng mơ được trông thấy qua một tòa tiểu lâu gọi là Tiêu Yêu Lâu chưa, còn hỏi hắn chuyện trong mộng có thể tin hay không.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, “Trong khoảng thời gian này kẻ thù của hắn có bị chết không?”

“Á, cái này cũng không biết…” Đổng Thiên Dực lắc đầu, “Sau đó ta đã làm công tác thống kê, các binh lính trong quân doanh từng mơ qua tòa tiểu lâu Tiêu Yêu Lâu kia có khoảng hai trăm người.”

“Cái gì?” Triệu Phổ mày đều nhướng cả lên, “Tình huống thế nào?”

“Trong giấc mộng, thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy là màn sương mù lượn lờ bên trong một tòa tiểu lâu, dòng chữ trên tấm biển như ẩn như hiện lộ ra ba chữ ‘Tiêu Yêu Lâu’, sau đó hình như có tiếng ai đang hỏi, ngươi có hay không hận hắn đến mức muốn cùng hắn đồng quy vu tận… Sau đó thì tỉnh mộng.”

Tất cả mọi người nhìn Đổng Thiên Dực chằm chằm.

Triệu Phổ cũng nhìn Đổng Thiên Dực, “Sự tình quỷ dị như vậy sao ngươi lại không nói!”

Đổng Thiên Dực nháy mắt mấy cái, “Rất quỷ dị sao? Số người ngủ mê thấy cảnh mộng này ở trong quân doanh tối đa cũng chưa tới trăm người nha!”

Mọi người run run khóe miệng – Còn có cả số danh!

Triệu Phổ rất tò mò, “Tên nằm mơ đầu tiên là gì?”

Đổng Thiên Dực nhìn trời.

“Nói!” Triệu Phổ đá hắn một cước.

Thiên Dực trốn ở phía sau Công Tôn, nói, “Bị Nguyên soái đánh a…”

Công Tôn sờ cằm, “Quả nhiên!”

Triệu Phổ nghiến răng, “Tìm đánh bọn họ!”

“Vậy tên thứ hai đâu?” Triển Chiêu rất ngạc nhiên.

“A, bị Nguyên soái đè…”

“Phụt…” Triệu Phổ phun ra một miệng trà.

Mọi người há to miệng hít khí.

Công Tôn híp mắt tiến tới hỏi, “Đan dược có tiếng sao? Ta cho bọn họ thêm nhiều dược trị mộng! Ăn rồi đảm bảo cả đời cũng sẽ không bao giờ nằm mơ nữa!”

”Cái này là điều tra nặc danh! Dùng tên thật thì ai mà dám nói lời thật a!” Đổng Thiên Dực ôm bản nháp trốn ra sau lưng Triển Chiêu, nhìn Công Tôn – Thiệt là, ánh mắt thật dọa người!

Mọi người ở hiện trường trầm mặc một lát, đều nhào qua muốn cướp bản nháp của Đổng Thiên Dực, cũng muốn xem qua nội dung cụ thể của một trăm cái tên kia, hình như rất thú vị nha!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.