Hắc Phong Thần Đạo

Chương 9: Thiên Nam thành




Thành Kim Loa thuộc Tây Giang thủ phủ là nơi tập kết hàng hóa chính của Phong Linh thương hội, một nơi nhộn nhịp đến ồn ào, đến được nơi này thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lúc này, mọi người bắt đầu tách ra, phần lớn ở lại chờ chuyến hàng vận chuyển về phía nam, còn một bộ phận thì rời đi trong đó có Triệu Thiên Bình và Chu Thiện. Lâm lão rất muốn giữ Triệu Thiên Bình ở lại nhưng nó khéo léo từ chối và hứa hẹn khi có cơ hội sẽ quay lại. Chia tay thương đội, Chu Thiện hẹn nó ba ngày sau sẽ cùng đi về Thuận Thiên. Thời gian ba ngày khá dài, lúc đầu nó cũng cảm thấy hứng thú với thành thị phồn hoa này, nó định dành ba ngày này thỏa sức dạo chơi trong thành, nhưng chỉ một buổi sáng nó đã phải thất vọng. Sự náo nhiệt nơi này không phải dành kẻ như nó, nếu là một thương gia thì có thể đến những cửa hang lớn chào bán hoặc đặt mua nhiều mặt hàng, có thể đến những tiêu cục thuê người hộ tống, hoặc kẻ có tiền thì thể đến những nơi xa hoa thư giãn, những nơi đặc biệt dùng tiền mua vui, nhưng một nơi có thể khơi lên sự hưng thú của Triệu Thiên Bình thật sự không có, hay nói đúng hơn nó cũng chẳng biết mình cần gì giữa chốn phồn hoa này, có thể nói khách điếm của Phong Linh thương hội là nơi nó có thể vào duy nhất bây giờ, cũng là nơi miễn phí duy nhất đối với nó, quay về khách điếm nghỉ ngơi thì tốt hơn, lang thang bên ngoài có khi lại gặp chuyện không may.

Khách sạn Phong Linh là nơi ở cho những thành viên của thương hội này, nó cũng cung cấp nơi ở tạm thời cho những ai làm nhiệm vụ cho thương hội. Ở đây không chỉ có chỗ ăn ở mà còn là nơi cung cấp rất nhiều vật dụng cần thiết cho nhiệm vụ, như bản đồ, la bàn, dây thừng, kể cả vũ khí. Triệu Thiên Bình cũng dạo quanh khu buôn bán một lần, nó chọn mua được một tấm bản đồ của Thuận Thiên phủ, ngoài ra nó cũng vừa ý với vài món khá hữu dụng, nhưng hầu bao nó không cho phép. Vì thỏa thuận như một chuyến đi nhờ nên nó chả có lương hưởng gì trong chuyến hàng vừa rồi cả, nếu không chả ai cần một đứa trẻ không giúp được gì như nó cả, cũng may nhờ có đóng góp sau đó mà nó được thưởng ba mươi lượng bạc, đối với nó thật sự là tài sản lớn, nhưng so với giá cả ở đây lại chẳng là gì, một món vũ khí rẻ chút cũng hơn ba mươi lượng, nó lại không dùng được, một món giáp trụ giá ít nhất năm mươi lượng, cũng không vừa với nó, một con ngựa,…thôi bỏ đi. Tiền vẫn luôn là thứ không bao giờ đủ, nó tự nhủ sau này nó phải kiếm thật nhiều thật nhiều để không bao giờ còn phải lo nghĩ khi mua những thứ mình thích cả.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, nó lại lên đường lần nữa. Lần này di chuyển không phải dựa vào Phong Linh thương hội nữa mà đi cùng một thương đội nội địa nhỏ của một thương nhân trẻ tuổi họ Lý, sở dĩ phải đợi ba ngày mới xuất phát cũng là vì Chu Thiện chờ đợi để đi cùng thương đội này. Họ Lý là người làm ăn nhỏ có một cửa hàng vải lụa gần nhà Chu Thiện, hai người kết thân với nhau một phần vì tuổi tác tương đồng và tính tình hợp nhau, một phần là vì em gái y chính là vị hôn thê của Chu Thiện. Họ Lý cũng chào hỏi thân thiết với Triệu Thiên Bình nhưng nó cảm thấy nụ cười của họ Lý đối với nó không quá thân thiện. Cũng dễ hiểu vì so với một người khỏe mạnh và giỏi giang như Chu Thiện thì một đứa trẻ nhìn có phần gầy yếu như nó thường sẽ không được để ý và coi trọng. Triệu Thiên Bình cũng không quan tâm lắm, nếu họ Lý thực lòng đối xử thì nó cũng thực lòng xem trọng, còn nếu lạnh nhạt thì nó cũng sẽ lạnh nhạt lại mà thôi.

Càng đi về phía bắc không khí càng lạnh, nhất là vào mùa đông như thế này, cơn gió heo hút cuốn nốt những chiếc lá vàng úa cuối cùng trên những thân cây xơ xác, trời đất cũng vì lạnh giá mà chìm vào không khí có phần ảm đạm, áo quần trên người cũng ngày một dày thêm. Đất trời hiu quạnh hay lòng người hiu quạnh. Hành trình một ngàn năm trăm dặm đường này Triệu Thiên Bình khá là ít nói, phần lớn thời gian nó đều chìm vào sự trầm mặc trong những suy nghĩ, đôi khi suy nghĩ của nó chìm vào những kỉ niệm quê hương, nhưng phần nhiều là những hồi tưởng về những kinh nghiệm có được trong chuyến hành trình thương đội vừa qua. Tia gió nhẹ nhàng trên đồi thông không thể nào so sánh với cơn bão ngoài biển kia được, chút se lạnh của mùa đông so với sự ớn lạnh khi đối đầu với bọn mã tặc thì chẳng đáng là gì. Tuy có nguy hiểm nhưng trong đó tràn ngập sự kích thích, nó nhận ra rằng những chuyến hành trình như vậy là không tệ chút nào, nghĩ tới chuyến đi đó rồi nhìn lại hành trình đang trải qua một cách quá yên bình như bây giờ, nó mới nhận ra được lý do tại sao không phải ai cũng muốn sống ở Thiên An quốc thì ra là vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau một hành trình đầy thử thách như thế thì nó càng thích cảm giác yên bình bây giờ hơn, sau những khoảnh khắc dữ dội thì giây phút êm đềm như bây giờ lại khiến tâm hồn nó thoải mái không nói nên lời. Nó cảm thấy hiểu được sự lựa chọn của Chu Thiện, gã còn rất trẻ nhưng dứt khoát lựa chọn rời bỏ sự phiêu lưu đê tìm đến cuộc sống đời thường, có lẽ cuộc đời phiêu bạt từ nhỏ đến bây giờ của gã đã quá đủ, điều gã cần bây giờ là một gia đình ấm êm hạnh phúc, nó có thể thấy rõ nét mong đợi và sự hân hoan trên gương mặt của Chu Thiện bây giờ. Nó nghĩ về mình, nó yêu thích sự im lặng sự ồn ào kích thích, nó hiểu bản thân mình muốn gì. Đừng nhìn nó trong chuyến hành trình vừa qua mở miệng khá nhiều, nhưng đối tượng nói chuyện của nó chỉ duy nhất là Chu Thiện mà thôi, hơn nữa đều là những thứ khiến bản thân tò mò, trong suốt hành trình gần năm tháng trời với một đoàn đội cả trăm người mà nó chỉ bắt chuyện với chưa đến chục người, phần lớn những cái tên mà nó biết là thông qua tình cờ nghe được chứ không phải nó hỏi được. Nghĩ về mình Triệu Thiên Bình chỉ biết cười khổ, là tính tình lãnh đạm, là tích cách nhút nhát hay sự e dè đề phòng quá nặng, có lẽ mỗi thứ chiếm một ít. Sâu trong tâm trí nó cũng khao khát được hòa mình vào mọi người, được thể hiện chút gì đó của riêng bản thân nó để được mọi người biết đến và công nhận, nhưng sự biểu hiện bên ngoài của nó thì không được như vậy. Một hành trình kết thúc mà nó chỉ quen vài khuôn mặt, nói chuyện được với một người, được một người tán thưởng và…một người ghen ghét. Có lẽ bẩm sinh tính cách nó đã như vậy, trước đây ở quê nhà nó cũng không thân thiết với ai trừ một tiểu nha đầu cùng nhau lớn lên, những đứa trẻ cùng trang lứa trong trấn không phải không có, nhưng thay vì vui đùa kết bạn như một đứa trẻ nên có, nó lại dành phần lớn thời gian của mình ở quán rượu, đôi khi trầm mặc trước mộ mẹ nó hay thi thoảng lại trốn đi tìm một nơi yên ắng mà ngẩn người, hoặc trốn đi xa hơn tìm hiểu những điều mới lạ, như bây giờ.

Hành trình kết thúc vào ngày thứ sáu khi cả đoàn đến được Thiên Nam thành của phủ Thuận Thiên. Thiên Nam thành là cửa khẩu phía nam của Thuận Thiên phủ, từ tường thành đến những công trình đủ mọi kiểu dáng trong đó đều được xây dựng bằng đá cuội với đủ loại màu sắc nhẹ nhàng, một vài ngôi nhà cũ kĩ rêu phong mang đậm dấu tích thời gian, đối lập với sự sa hoa hào nhoáng tấp nập của Kim Loa thành, nơi này mang đến cảm nhận về sự đơn giản xưa cũ và thanh tao lặng lẽ, từ cảnh vật đến con người. Trên đường phố không quá đông người với thưa lưa những của hàng thật sự trở nên náo nhiệt hơn khi một đoàn xe tiến vào, họ Lý được mọi người khá là chào đón, Chu Thiện cũng nhân tiện thăm hỏi một vài người, tất cả dường như đều quen biết, một vài người cũng hỏi thăm Triệu Thiên Bình, nó là người lạ mặt duy nhất ở đây nên cũng gây nên chút tò mò. Qua một màn giới thiệu chào hỏi nho nhỏ mọi người đều nhận thức được gương mặt nhỏ tuổi này, điều này cũng khiến Triệu Thiên Bình nhận ra lòng ngưởi ở đây rất rộng mở, bọn họ sống trong sự quan tâm của tất cả mọi người, không khí xung quanh cũng dần bớt đi lạnh giá. Triệu Thiên Bình cảm nhận được sự đơn giản trong cách sống và sự ấm áp trong tâm hồn của đa số con người nơi đây. Triệu Thiên Bình được Chu Thiện mời về nhà mình chơi, nó đồng ý.

Nhà của Chu Thiện nằm ở Tây thành, một hợp viện khá thoáng đãng nhưng cũng khá quạnh quẽ. Chu Thiện đưa Triệu Thiên Bình vào nhà, gã vừa lấy tay quơ đi đống mạng nhện trên cổng vừa cười nói:

- Khu viện này ta mua lại từ một người bản địa cách đây hai năm. Trừ ta ra không còn ai khác cả, mà ta trước đây cũng không ở đây nhiều nên nó mới phủ bụi thế này. Sau này thì khác rồi. Phòng nào đệ cảm thấy ưng ý thì cứ chọn, bây giờ ta ra ngoài tìm người đến dọn dẹp lại một chút, nơi này thật sự quá bừa bộn.

Triệu Thiên Bình gật đầu bước vào bên trong ngắm nhìn một chút. Bỏ ra vài phút nó đã đi dạo hết cả căn viện, nhà ở đây trừ những bức tường được xây bằng đá ra thì không khác quá nhiều so với quê nó. Trong hợp viện có ba dãy nhà bao quanh sân chính, chính diện là nhà sảnh tiếp khách, bên trái là khu phòng ăn còn bên phải là khu phòng ngủ. phía sau là một bụi trúc bên cạnh một hồ nước nhỏ. Nó suy nghĩ rồi chọn một phòng nằm ở góc viện, vị trí khá tương đồng với phòng nhủ lúc trước của nó. Một lát sau Chu Thiện dẫn về mấy người nhân công để dọn dẹp, Triệu Thiên Bình cũng bắt tay vào phụ giúp, qua nửa ngày thì mọi thứ trở nên sạch sẽ hơn hẳn. Đến gần tối, Chu Thiện nói là muốn qua nhà họ Lý ăn tối, gã mời Triệu Thiên Bình theo nhưng nó từ chối:

- Buổi họp mặt của gia đình huynh nên đệ đi theo không tiện đâu. Đệ sẽ ra ngoài dạo chơi tiện thể ăn chút gì đó là được.

Chu Thiện nghe vậy đành gật đầu đồng ý rồi rời đi, Triệu Thiên Bình sau đó cũng bước ra ngoài. Nó muốn đi dạo một chút, tìm mua một vài món đồ để chuẩn bị một chút hành lí cho hành trình đến Vô Phong Sơn. Trời dần tối, đường phố không tấp nập vào ban ngày càng hoang vắng vào lúc này, nhưng vì mỗi nhà đều treo khá nhiều đèn lồng trước của nên không khí buổi tối cũng không đến mức ảm đạm. Triệu Thiên Bình tìm đến một tạp điếm có tên là Lưu Hoa Điếm, tốn năm lượng bạc để mua lương khô và vài vật dụng cần thiết, sau đó lại tìm đến một cửa hàng quần áo nhỏ, lại tốn ba lượng mua thêm hai cái áo tương đối dày, rồi thêm năm lượng mua vài bộ quần áo cho con nít, nó định dùng để làm quà cưới cho Chu Thiện, như một lời chia sẻ vui mừng và chúc phúc, vì nó không định tham gia lễ tiệc đó như lời mời của Chu Thiện. Lượn thêm một vòng quanh phố nhỏ, nó lại mua thêm vài thứ lặt vặt, đến lúc này coi như mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, số tiền thưởng được nhận sau chuyến đi vừa rồi cũng vơi đi phân nửa.

Quảng trường trung tâm là nơi nhộn nhịp nhất của thành Thiên Nam này, ở đây có rất nhiều trò giải trí thư giãn phục vụ cho bất kì ai, những trò chơi dân gian nhẹ nhàng, những màn tạp kĩ hoa lệ thích mắt, những gánh hàng rong với hàng loạt các món ăn vặt hấp dẫn, hay từng nhóm người tụ tập với nhau trò chuyện, tụ tập với nhau vui đùa…Triệu Thiên Bình tay phải ôm một gói đồ tay trái thì kẹp hai cái màn thầu cũng tìm đến chiếc ghế đá gần đấy ngồi xuống, nó chắc rằng mình sẽ không tham gia bất kì hoạt động nào, chỉ đơn giản là nhét cho đầy bụng và thêm đó là thưởng thức chút không khí này mà thôi. Mọi thứ xảy ra ở đây đều khơi lên sự hứng thú trong lòng nó, nhưng sự hứng thú không đủ để khiến nó phải tham gia vào, có lẽ với nó, không cần như thế, chỉ cần nhìn người khác vui vẻ thì tự nhiên nó cũng cảm giác được sự hạnh phúc nào đó trong tâm hồn mình, thậm chí nó còn một bọc đồ mới mua cần phải trông coi nữa. Một đứa trẻ tiến lại gần nó với bó kẹo trên tay:

- Đại ca ca mua giùm đệ một xâu kẹo đi.

Triệu Thiên Bình quan sát đứa trẻ một chút, một bé trai cỡ bảy tám tuổi với đôi mắt trong sáng, nó chỉ tay về hướng một đám nhóc trạc tuổi như đứa trẻ rồi hỏi:

- Sao không đi chơi với bạn mà lại đi bán kẹo.

Đứa trẻ hưng phấn cười hì hì trả lời:

- Đệ bán giúp cha, người bị đau chân nên không thể đi đâu được. Đệ chơi cả ngày rồi nên không sao cả, huynh biết không, mẹ đệ hứa nếu bán hết được số kẹo này thì này mai sẽ mua cho đệ quần áo mới đấy.

Đứa trẻ vừa nói vừa chỉ về hướng một trung niên chống nạng gỗ đứng cách đó hơn chục trượng, trên tay gã cũng cầm một bó kẹo nhìn có vẻ nhiều hơn chỗ này. Triệu Thiên Bình không nói gì thêm mà gật đầu, nó với tay lấy ba xâu rồi trả tiền cho đứa trẻ. Khi đứa trẻ bán kẹo chạy đi rồi Triệu Thiên Bình lại quay đầu quan sát xung quanh một chút, nó thấy một bé gái nhìn chăm chú vào những xâu kẹo trên tay mình, nó khẽ cười rồi vẫy tay gọi bé gái lại gần, lúc đầu bé gái còn nhút nhát nhưng có lẽ được những xâu kẹo tiếp thêm dũng khí nên một lát sau bé gái cũng tiến lại. Triệu Thiên Bình cười cười đưa những xâu kẹo cho bé gái rồi đứng dậy rời đi, để lại bé gái sững sờ đứng đấy hết nhìn kẹo rồi nhìn bóng lưng nó, một lúc sau nó nghe được một giọng với theo đằng sau: “cám ơn ca ca”.

Rời sự tấp nập vui nhộn Triệu Thiên Bình lại quay về những con đường vắng vẻ. Hình ảnh còn in rõ nhất trong đầu nó là một nhóm những đứa trẻ cũng trạc tuổi nó đang chơi đuổi bắt trên quảng trường. Nó có một khao khát chạy ùa lên gia nhập vào bọn chúng, nhưng sẽ như thế nào tiếp theo, bọn chúng thậm chí còn không biết nó là ai, cảm giác xa lạ sẽ khiến trò chơi mất vui, nó sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc để phá hỏng không khí đó, không thể hòa mình thì còn có thể thưởng thức, thêm một chút tưởng tượng nữa thì cũng coi như bản thân nó đã tham gia rồi, nó nhận ra rằng mình cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vậy tại sao nó không giống những đứa trẻ khác, bọn chúng vô tư với những trò chơi thơ dại, bọn chúng có thể khóc cười không lo nghĩ, những thứ đó quá xa lạ với nó, như việc đơn giản nhất là khóc cũng đã rất lâu rồi nó không làm, nó nhớ rõ lần cuối cùng nó khóc là lúc mẹ qua đời. Lúc đó một đứa trẻ thì biết gì sự thương tiếc mà khóc, đơn giản chỉ vì sợ hãi mà thôi, cảm giác sợ khi mẹ nó không còn mở mắt ra nhìn nó nữa, sợ khi gọi mà mẹ nó không trả lời, sợ khi đêm ngủ không còn tiếng tiêu của mẹ nữa. Đến lúc lớn lên, khi nó bắt đầu nhận thức cuộc sống sâu sắc hơn, khi cảm xúc đã định hình, nó đã không còn biết khóc nữa. Phải rồi, nó đã hiều, thì ra nó không còn giống một đứa trẻ bình thường từ lúc ấy, từ lúc mẹ nó qua đời, nó đã là một đứa trẻ mồ côi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.