Hắc Ngũ Mệnh

Chương 6: bạch cốt phan chủ






Vừa lúc đó, một tiếng hét vang lên to như địa pháo :



- Liệt Mã Cuồng Sanh không được cuồng vọng!



Một lão già áo đen, tác độ năm mươi, đầu beo mặt tròn, dẫn đầu một bọn hơn hai mươi tên tác trung niên, y phục đen, vượt đám đông vọt tới, cách Độc Cô Thanh Tùng đội mươi trượng.



Lão già đó vừa vận tấn vững vàng, liền tiếp nối :



- Tổng Đường Giang Nam Huyết Ma Bang Đường Chủ Huyết Bạt Kim Luân Cửu Kỳ xuất lãnh các phân đường, Hương Chủ thuộc quyền quản trị, hôm nay cần đối diện với Liệt Mã Cuồng Sanh để hỏi tội mấy lần đương đầu cùng Huyết Ma Bang. Đêm nay hẳn là đêm cuối cùng của cuộc đời cuồng ngạo của ngươi, dù chắp cánh cũng không bay thoát bọn ta.



Độc Cô Thanh Tùng dùng nội công đưa tiếng cười ghê rợn vút tận phương xa làm chấn động quần hùng quanh tòa Bách Trượng Sơn. Chàng không đáp, nhưng tiếng cười đã đáp bằng một thái độ cao ngạo với bọn áo đen.



Bên mặt tả, một giọng nói của nữ nhân vang lên :



- Thể Phụng, Ngọc Phụng, và Bạch Phụng Kỳ Chủ trong Kim Xoa Giáo đêm nay quyết trả mối cừu một chưởng đêm qua. Liệt Mã Cuồng Sanh ngươi phải đền tội!



Độc Cô Thanh Tùng lại dùng nội lực đưa tiếng cười đi như trước, có phần cao ngạo hơn.



Chàng thất vọng! Chàng tưởng đâu Liệt Mã hí vang rền trên đỉnh Bách Trượng Phong sẽ dẫn dụ năm ma và chín quái khách bao mặt, thế mà hiện tại không có một ai.



Trái lại, những kẻ không liên hệ gì thì đến đây khuấy động thêm.



Kim Xoa Giáo với Tam Phụng Kỳ Chủ, rồi Cửu Châu Đại Hiệp, rồi Tổng Đường Giang Bắc, Giang Nam của Huyết Ma Bang, rồi bao nhiêu người nữa, nhưng có làm gì với sự hiện diện của bọn nầy?



Nhưng Độc Cô Thanh Tùng phải cho bọn chúng một bài học để chúng luôn luôn ghi nhớ Liệt Mã Cuồng Sanh không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể trêu vào.



Chàng ngầm nguyện :



- Đêm nay, bọn các ngươi không thể thoát được cái nạn một chưởng của ta!



Bỗng nhiên, chàng hét to như sấm :



- Kẻ nào muốn đoạt áo quý, cứ vào với ta một loạt đi!



Chàng day qua Cửu Châu Đại Hiệp :



- Còn chờ gì nữa, đứng bất động ra đấy, liệu ta sẽ bỏ qua cho sao?



Chàng vổ đầu con Hồng Vân Cái Tuyết :



- Tuyết ca! Mình còn đợi gì nữa?



Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã hí vang, cất bốn vó lên không lao đi như vầng bạch vân hồng theo gió cuộn.



Độc Cô Thanh Tùng đưa cao chiếc Y Khâm, quát lớn :



- Nhận đây!



Một chưởng đưa ra, cuồng phong nổi dậy đùng đùng, cuốn về Cửu Châu Đại Hiệp.



Giang Nam Đường Chủ Huyết Ma Bang Cửu Kỳ phát tay cao giọng :



- Tất cả các Hương Chủ! Tiến!



Hai mươi bóng đen di động như điện chớp, vừa nhoài người tới vừa vung tay lên.



Tam Phụng Kỳ Chủ rút soạt binh khí ra, ánh thép chiếu ngời hướng thẳng đến Độc Cô Thanh Tùng.



Ký Châu Đại Hiệp, thủ lãnh bọn Cửu Châu, quát :



- Đánh!



Chín bóng người:



Ký, Cổn, Thanh, Từ, Kinh, Dương, Dự, Lương, Ưng, Cửu Hiệp đồng một loạt xuất thủ. Chín đạo kình lực bay vèo vèo đón kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng.



Bách Trượng Phong đột nhiên biến thành một trường hổn chiến. Quần hùng chê rằng dù Liệt Mã Cuồng Sanh có lợi hại đến đâu, cũng khó lòng thủ thắng được một lực lượng liên kết nhiều danh thủ trong khi độc mã đơn thân.



Họ nghĩ thế, họ cho rằng đây là dịp duy nhất có thể đoạt được chiếc áo quý, nên họ cùng một loạt nhảy vào vòng chiến.



Độc Cô Thanh Tùng nhận ra trong đám quần hùng có cả Du Văn Tuấn và Du Văn Bân, nhưng cũng có mặt Song Phi Khách và Công Tôn Bội Lâm, chàng căm hận cho hai tên công tử hách dịch nầy.



Độc Cô Thanh Tùng rú lên một tiếng vọng tận mấy dậm xa. Cửu Âm Thần Chưởng của chàng đã chạm nhau với chín luồng kình đạo của Cửu Châu Đại Hiệp đã hợp nhất liên thủ pháp, mãnh liệnt vô cùng.



Ầm!...



Tiếng chạm nổ rền như sấm, cát đá tung bay, đỉnh Bách Trượng Phong bị mù che phủ trong một chu vi khá rộng.



Dù bản lãnh cao siêu đến đâu, Độc Cô Thanh Tùng cũng khó lòng an nhiên nghinh đón một chưởng liên thủ của chín vị Đại Hiệp lừng danh trong chín châu. Chàng chập chờn trên lưng ngựa sau cái dội kinh hồn.



Cũng may, chàng kềm hãm kịp, nếu không thì đã rơi xuống đất còn gì thanh danh của Liệt Mã Cuồng Sanh.



Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã từng xung trận với Liệt Mã Cuồng Sanh, đã đạt mức thông linh, biết nhận xét tình hình, vội cất vó bay bổng lên không, nâng Độc Cô Thanh Tùng khỏi ngã, đồng thời vút qua đầu bọn anh hùng.



Độc Cô Thanh Tùng từ trên mình ngựa, giở thuật Kinh Điện Phi Hồng vút lên cao như mũi tên bạc, đoạn nghiêng chìu lao đến quần hùng.



Trong thoáng mắt, Ký Châu Đại Hiệp Châu Nhất Tuấn, Cổn Châu Đại Hiệp Thường Tử Thanh, Thanh Châu Đại Hiệp Triệu Chí Khâm cùng hự lên một tiếng u trầm, mỗi người phu ra mấy búng máu, thân hình lão đảo chực ngã.



Từ Châu Đại Hiệp Nhâm Sơn Quân thét lớn :



- Liệt Mã Cuồng Sanh đừng tưởng mình là vô địch thiên hạ!



Độc Cô Thanh Tùng cười lớn :



- Thiên hạ võ lâm ngày nầy còn gì là đạo nghĩa? Những kẻ bất nghĩa, vô đạo dù có giết hết, cũng chưa chắc là cái tội!



Chàng hướng sang Song Phi Khách, gọi đích danh Thương Minh Khách Du Tuấn Tùng cao giọng thốt :



- Thương Minh Khách, ngươi tưởng rằng cảnh hổn độn nầy có lợi cho ngươi lắm sao mà vội vả chen mình vào? Mau mau ra lịnh cho hai tên nghiệt tử rời khỏi đây, nếu không ta sẽ giết chúng trước.



Công Tôn Bội Lâm nghe giọng nói rất quen thuộc, nàng giật mình ngờ ngơ.....



Thương Minh Khách cấp tốc đưa hai công tử ra khỏi vòng chiến.



Vừa lúc đó, bóng trắng lao mạnh vào quần hùng.



Giang Nam Tổng Đường Chủ Huyết Bạt Kim Luân Cửu Kỳ rú lên một tiếng, ngã vật xuống đất.



Rồi kế tiếp ba tiếng :



Bành! Bành! Bành vang lên, Kinh Châu, Dự Châu, Dương Châu Tam Hiệp hứng trọn kình đạo vào ngực cũng ngã nhào.



Tam Phụng Kỳ Chủ Kim Xoa Giáo mục kích thân pháp thần kỳ biến ảo của Liệt Mã Cuồng Sanh, trong giây phút đã hạ hơn mấy mươi cao thủ, ba nàng đã thấy cục diện bất lợi cho mình rất rõ rệt, vội hiệp cùng sáu phụng kia, lập thành một thế trận Cửu Chuyển Hồi Toàn thuận cửu chuyển, giáp vòng dính nối với nhau vây Độc Cô Thanh Tùng vào giữa.



Chín món vũ khí cùng vung lên, tỏa hào quang rợn người.



Độc Cô Thanh Tùng cười to :



- Bọn côn trùng Kim Xoa Giáo còn bao nhiêu tuyệt kỷ nữa, cứ thi triển cho Liệt Mã Cuồng Sanh xem?




Một chưởng tung ra, Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh ngạc. Chàng đã dùng khá nhiều công lực, mà chưởng kình không làm sao phá thủng vòng vây mỏng manh một lớn người như thế.



Tuy nhiên, chàng khinh thường bọn Cửu Phụng, Hàn Man Chỉ Công được thi triển liền, nhắm vào trung ương thế trận Cửu Chuyển Hồi Toàn.



Một đạo bạch khí thoát từ ngón tay chàng vút đi, nửa mờ nửa tỏ.



Thoạt tiên, Hắc Phụng Kỳ Chủ rú lên, nhảy lùi lại hơn hai trượng, rồi tiếp đến là Tưởng Phụng Kỳ Chủ cũng rời phương vị nhảy ra xa.



Độc Cô Thanh Tùng quát lớn :



- Sao chưa thua trận, còn đợi chừng nào? Đừng bắt buộc ta phải đa sát!



Bóng trắng xoay tròn một vòng đã thoát ra ngoài thế trận. Bóng trắng đảo người lại đối diện với trận thế.



Bành! Bành! Bành!...



Cửu Phụng Kỳ Chủ Kim Xoa Giáo bị tung bổng lên không, rơi xuống, phúng máu có vòi.



Trận thế Cửu Chuyển Hồi Toàn tiêu tan như khói gặp gió quét.



Chỉ trong giây lát, Độc Cô Thanh Tùng đã đánh trọng thương phân nửa số người đối lập cùng chàng.



Chàng đã có sẵn chủ ý đối với bất kỳ ai lên Bách Trượng Phong, chàng đều tặng cho một chưởng. Chàng như một bóng ma, thoạt ở đầu nầy, thoạt bay vọt đến đầu kia, thoạt xông xáo tại trung ương. Bóng chàng đến đâu, tiếng rú vang lên đến đấy.



Bách Trượng Phong suốt mười năm yên tịnh, hôm nay lợp đầy thi thể, chết có, bị thương có, thây sống nằm ngổn ngang chung với xác chết.



Những kẻ nào chưa bị thương tích gì, hối hả rời cục trường thoát đi thục mạng.



Độc Cô Thanh Tùng nhảy bên nầy, vút sang bên kia, thoạt Đông thoạt Tây, vụt trước vụt sau, bất thình lình thót lên mình ngựa.



Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã hí vang lên, cất bốn vó sải dài, nhanh như gió cuốn. Quần hùng còn sống sót tứ tán bôn đào, tất cả đều xuyên rừng vượt thung lủng, hướng xuống chân núi.



Họ nghe gió vụt trên đầu, một vầng mây trắng bay qua, nhẹ nhàng nhanh chóng, lờ mờ hiện ra một kỵ sĩ bạch bào cùng con Thần Mã bờm hồng lông trắng.



Bạch mã lướt qua, bật thành những tiếng bành! Bành!



Thì ra, Độc Cô Thanh Tùng không ngừng thi triển Cửu Âm Huyền Công, từ trên lưng ngựa phóng xuống, chạm ai thì nấy nhào, trúng ai thì nấy hộc máu.



Chàng làm một cuột tảo thanh khốc liệt, hãi hùng. Chàng vâng theo ý định của Liệt Mã Cuồng Sanh, kẻ nào dòm ngó đến hai chiếc Y Khâm Huyết Thư đều phải nhận một chưởng như nhau, dù nam dù nữ, dù trẻ dù già, dù thân đù địch, không cần phân biệt.



Tiếng hí giữa đêm trăng đầy của con Liệt Mã đã tạo nên một ngày lịch sử cho đỉnh Bách Trượng Phong đẩm máu.



Tránh được cái chưởng " thông lệ " nầy chỉ có cha con Song Phi Khách năm người, cũng nhờ Độc Cô Thanh Tùng trong lốt Liệt Mã Cuồng Sanh đã cảnh cáo trước.



Những kẻ chưa chết, mang thương tích dật dờ hoặc nơi nầy, hoặc nơi khác buông tiếng rên não nùng như tiếng côn trùng eo óc không ngừng.



Độc Cô Thanh Tùng dừng ngựa tại đỉnh Bách Trượng Phong, hào khí dâng cao tận chín tầng mây, thần thái uy nghi, ẩn hiện vẽ ngạo cuồng muôn thưở.



Mùi máu tanh theo gió bốc đến mũi chàng, tiếng rên siết vọng đến tai chàng, chàng bật tiếng cười lanh lãnh :



- Song Phi lão huynh! Đỉnh Bách Trượng Phong là nơi có đến mà không có về, hai lão huynh còn tìm tới làm gì?



Thì ra, chàng đã chạm mặt bọn Song Phi Khách. Chàng trách móc với giọng nửa thân nửa ngạo.



Lăng Tiêu Khách bước tới một bước cho được gần hơn, đáp :



- Độc Cô lão đệ! Chỉ vì một việc xa xưa...



Lăng Tiêu Khách chưa buông tròn ý, Độc Cô Thanh Tùng đã biết rõ lão sẽ tiếp nối thế nào, dù thâm tâm khích động tột cùng, song ngoài mặt vẫn lạnh lùng xa vắng, chàng chận lời :



- Việc đó, tiểu đệ đã rõ rồi, lão huynh không cần phải đề cập đến nữa. Ân nghĩa mười năm hẹn ngày đền đáp. Hôm nay còn bận chút việc riêng tư, xin đừng hẹp lượng. Nhị vị lão huynh hãy sớm rời Bách Trượng Phong!



Song Phi Khách đâu biết rõ Liệt Mã Cuồng Sanh nặng khổ đoạn tâm tình dĩ vãng, bất bình cho thái độ lạnh lùng của người bạn cũ, cả hai sôi giận thốt :



- Vong ân bội nghĩa, còn cao giọng khuyên người! Mình đi thôi cho khuất mắt!



Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo bóng dáng của họ mờ dần trên con đường xuống núi, buông tiếng thở dài!



Vừa lúc đó, Cửu Châu Đại Hiệp cố chịu đựng nội thương, gượng đứng lên.



Chiếc áo gấm của họ loang lỗ những vệt máu hồng.



Họ đưa ánh mắt căm hờn nhìn trừng trừng Độc Cô Thanh Tùng.



Nhìn ánh mắt đó, Độc Cô Thanh Tùng biết thâm tâm chín vị nuôi thù cay độc.



Chàng hừ lạnh một tiếng, thốt qua giọng lạnh trầm :



- Liệt Mã Cuồng Sanh Độc Cô Tinh nầy vì nhầm lẩn kết giao với bọn ngươi, chẳng qua danh dự giang hồ của các ngươi không bảo đảm được tâm tính gian ngoan, tàn ác, mà các ngươi không thể buông tha một cố hữu có những hai mươi năm dài mật thiết với các ngươi! Ta nghĩ đến không khỏi hối tiếc!



Cửu Châu Đệ Nhất Đại Hiệp Châu Nhất Tuấn cất giọng tràn đầy căm hận đáp :



- Cuồng đồ đừng buông hung tánh khí ngạo mạn, sẽ có ngày ngươi rơi vào tay bọn ta, chừng đó ta e cho ngươi không còn ngẩn đầu nhìn ai được nữa!



Độc Cô Thanh Tùng cười sang sảng :



- Tôi chờ ngày lãnh giáo các vị đây! Ha ha! Độc Cô Tinh đâu phải là con người khiếp nhược?



Ký Châu Đại Hiệp Châu Nhấ Tuấn rít lên :



- Nếu ngươi xét thấy có đủ can trường thì nên đến chơi Tàng Long Trang một chuyện. Mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều!



- Hừ! Tàng Long Trang! Các vị còn xưng rồng xưng cọp nữa sao? Chẳng qua, một vài tên bất nghĩa, vong tình có gì cao hảnh mà xưng là Tàng Long Ẩn Hổ?



Từ Châu Đại Hiệp Trịnh Vinh Huy trợn đôi mắt suýt tách toạt khóe, hét to :



- Ngươi cứ đến! Đừng khoác lác!



Không dằn được cơn uất hận, theo lời nói vừa buông xong, Trịnh Vinh Huy hộc mấy búng máu tươi, lảo đảo người, ngã sụm xuống.



Đột nhiên, trong số người bị thương còn nằm tại cục trường, có tiếng kêu thét kinh hãi :



- Bạch Cốt Phan!



Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt như điện về phía phát xuất ra tiếng kêu, quả thấy ba lá Bạch Cốt Phan ai đã cắm trên đỉnh Bách Trượng Phong phất theo chiều gió.



Chàng nhìn lên vầng trăng, độ thời khắc vào canh ba, chàng nhớ lại lời ước hội với Bạch Cốt Phan Chủ dưới chân núi, chàng lẫm nhẫm :



- Bạch Cốt Phan Chủ cần gì phải dấu đầu lộ đuôi như thế? Y Khâm Huyết Thư của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân còn đây, nếu muốn chiếm đoạt thì cứ tìm ta.



Ba lá Bạch Cốt Phan cắm ba lá riêng biệt. Khi Độc Cô Thanh Tùng buông dứt câu, từ nơi ba lá phan có tiếng cười quái dị. Tiếng cười đó như mũi nhọn đâu vào tạng phủ của người nghe, khó chịu vô cùng. Tiếng cười ngừng bặt, ba bóng trắng hiện ra.



Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy chúng vào độ dưới ba mươi tuổi. Trong ba tên, không có tên nào hao hao giống Bạch Cốt Phan Chủ mà chàng đã gặp trong tửu quán tại Đồng Thành.



Chàng cao giọng hỏi :



- Bạch Cốt Phan Chủ có tất cả bốn đại đệ tử, tái đại sứ giả, ba mươi sáu trực sai, bảy mươi hai gián sai, bọn các ngươi thuộc hạng nào?



Ba tên Bạch Y Nhân giật mình sửng sốt, chưa đáp vội.



Vừa lúc đó, nơi góc Tây Nam, có tiếng thét hãi hùng vang lên, đồng thời bọn người bị thương kêu lên :



- Lam Lân Chủy Thủ!



Tiếng thét có phần kinh khiếp hơn nhiều lúc họ phát giác ra ba lá Bạch Cốt Phan.



Độc Cô Thanh Tùng lại quay đầu nhìn sang hướng Tây Nam, chàng trông thấy rõ mũi Chủy Thủ Lam Lân nơi ngực của hai giang hồ khách.



Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng liên tưởng đến một mưu mô thâm độc của bọn Huyết Ma Bang, giết người tại cục trường rồi đổ tội cho Liệt Mã Cuồng Sanh, gây công phẩn trong võ lâm toàn giới.



Chàng buột miệng mắng :



- Vô sỉ! Vô liêm sỉ!



Nhưng, một giọng nói rất quen thuộc rót nhẹ vào tai chàng theo lối Truyền Âm Nhập Mật :



- Tiểu tử! Đề phòng ba tên Bạch Y Nhânh của Bạch Cốt Phan đấy! Công việc nơi đây xong rồi, hãy đi Tàng Long Trang tại Đại Bàn Sơn một chuyến, nhưng đừng bao giờ thâm nhập Bàn Long Bảo cũng tại Đại Bàn Sơn, nơi đó là yếu địa của Huyết Ma Bang. Hiện tại, ngươi chưa phá nỗi đâu. Đại thúc của ngươi được bình an, ngươi đừng lo ngại.



Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đó là thiếu phụ độc tý đã gặp tại Đồng Thành.



Chàng liền nghĩ đến đoạn kiếm và hai chũu Tiên Cơ, vội dùng lối Truyền Âm Nhập Mật hỏi lại :



- Tiền bối khoan đi chứ! Tiểu sanh muốn hỏi mấy điều. Tiên Cơ Đoạn Kiếm là sao? Còn một việc nầy nữa:



Đại thúc của tiểu sanh có phải là bào đệ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ nhân vật đứng đầu Lục Kỳ chăng?



Trong lúc Độc Cô Thanh Tùng chuyên chú vào cuộc nói chuyện với thiếu phụ đầu vấn khăn xanh, ba tên Sứ Giả Bạch Cốt Phan nhân dịp chàng không lưu ý dòm ngó đến, lập tức nhảy xổ vào đám anh hùng bị thương.



Sáu cánh tay đưa ra bàn tay gặp ai thì vồ nấy, tiếng rú thảm vang dậy cả cục trường.



Độc Cô Thanh Tùng không còn đủ thì giờ hỏi tiếp về thân thế của Liệt Mã Cuồng Sanh. Sự bạo hành chớp nhoáng của ba Sứ Giả Bạch Cốt Phan làm chàng sôi giận. Chàng lập tức rời mình ngựa, phi thân vút theo bí pháp Kinh Điện Phi Hồng hướng về phía Đông, cao giọng thốt :



- Bạch Cốt Sứ Giả! Có ta đây, đừng buông lung hung tánh!



Chàng can thiệp chậm một chút, trong thoáng mắt, sáu cao thủ bị thương trước đó đã vở Thiên Linh Cái qua cái vồ của ba Sứ Giả Bạch Cốt Phan.



Bên phía Nam, một Sứ Giả cao tiếng vọng đến :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Cứ hiến nạp Y Khâm Huyết Thư đi, mọi việc sẽ an bài, bằng cố gượng giữ làm của riêng, thì đừng trách Huyết Ma Bang tàn nhẫn. Người tự xét có đủ khả năng bảo vệ hai chiếc áo được vĩnh viễn không?



Sứ Giả Bạch Cốt Phan lại cười lên ha hả, khiêu khích.



Giọng cười của hắn bật lên cao ngạo liên tục, châm chích Độc Cô Thanh Tùng đến phát loạn cuồng tâm trí.



Chàng sôi giận sùi bọt mép, vận dụng huyền công tung chưởng toan quật cấp tốc tên Sứ Giả Đông phương trước, rồi sau sẽ quay sang tên phương Nam. Nhưng, tai chàng lại nhói lên vì giọng nói của tên Sứ Giả phương Bắc :



- Lui!



Chưởng kình của chàng vừa phát, ba tên Sứ Giả xoay người nhanh khôn tả, lùi lại hơn ba trượng. Chiêu thế của chàng hóa thành vô dụng. Chàng hét to :



- Đêm nay các ngươi có đến mà không có về, ta báo cho biết trước!



Một tiếng đáp vọng lại :



- Vị tất!



Ba Sứ Giả Bạch Cốt Phan đã tụ lại cùng một nơi, đồng một loạt lấy trong người ra mỗi tên một ống trúc. Không rõ ai lúc đó kêu lên :



- Hủ Cốt Độc Dịch! Một loại ám khí tối độc của Bạch Cốt Thần Ma đấy! Đề phòng!



Độc Cô Thanh Tùng không còn thời gian tìm hiểu kẻ nào đã tố giác chất nước xương thúi nơi ống trúc của ba tên Sứ Giả, chàng trầm đọng sắc mặt, sát khí dâng cao.



Chàng thừa hiểu chất độc đó một khi phun ra rồi, hơn trăm cao thủ bị thương nằm la liệt trên đỉnh Bách Trượng Phong sẽ tiêu tan cả hồn lẫn xác ngay.



Chàng vận dụng Hàn Man Chỉ Công phóng ra một luồng bạch khí, chiếu thẳng ba tên Sứ Giả.



Một tiếng rú vang lên, một Sứ Giả bị Hàn Man Chỉ quét ngang lưng, đứt làm hai đoạn. Hai tên kia chẳng chậm trể, bấm nút ống trúc, bắn chất nước độc xương thúi ra liền.



Chất nước độc màu xanh đục, trông bẩn lạ.



Hàng trăm người kêu lên kinh hãi, hàng trăm người lăn lộn đi nơi khác, cố tránh nước rây vào mình.



Độc Cô Thanh Tùng không ngờ trước được hai tên Sứ Giả xuất thủ nhanh chóng đến thế. Chàng nghĩ rằng chất nước độc kia đã phóng ra như mưa bụi rồi, dù chàng có tung chưởng phong cũng vị tất đã quét thổi đi nơi xa kịp.



Chất độc đã chiếm trọn một khoảng rộng năm trượng vuông, như vầng mây vần vần sà xuống.



Quần hùng cầm chắc cái chết trong tay, họ cùng rú lên thê thảm, nhắm mắt chờ.



Đột nhiên, một tiếng thét xé không gian từ phía núi bên kia vọng đến, tiếp theo đó một bóng xanh xẹt đến như sao sa.



Không rõ bóng xanh thi triển thủ đoạn gì, bao nhiêu bụi nước độc sắp sửa rơi xuống chổ quần hùng nằm la liệt, lại tụ gom về một chổ, rồi bay bổng lên không, theo bóng xanh cũng mất hút.



Mọi người đều kinh dị trước diễn biến bất ngờ gằn như quái đãn.



Hai tên Sứ Giả Bạch Cốt Phan sững sờ ngây người chết lặng. Chúng không còn nhớ đến thực tế, nên hứng trọn mỗi tên một Hàn Man Chỉ, chết không kịp rú.



Chúng chết rồi, Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy hối hận phần nào. Chàng không cần phải giết chóc chúng là hạng tay sai rất thấp, giết tên nầy còn tên khác, chúng không phải là đầu não thì giết chúng cũng không đem lại một giải quyết nào.



Chàng toan giở thuật Kinh Điện Phi Hồng chạy đi theo hướng của bóng xanh, vừa lúc đó, chàng thấy hơn mười tên Lam Y Nhân đang chạy bay xuống chân núi. Lập tức, Độc Cô Thanh Tùng phóng mình lên lưng ngựa, vỗ vào cổ nó, thúc :



- Tuyết ca, đuổi theo chúng nhanh lên!



Liệt Mã cất cao bốn vó, sải nhanh xuống núi.



Chàng lờ mờ thấy một bóng trắng thoạt ẩn thoạt hiện sau một tảng đá khá to tại lưng chừng núi rồi biến mất.



Chàng cười thầm :



- Chạy đi đâu cho thoát ta? Đừng làm như quỷ như ma, ta đã thấy rõ rồi! Ra đây ngay!



Không một tiếng đáp. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận :



- Ta đếm đủ ba tiếng, nếu ngươi không ra mặt thì đừng trách Liệt Mã Cuồng Sanh nầy hạ thủ bất lưu tình đấy!



Chàng quát lên với giọng oai hùng, cương mãnh, tỏ rõ một sự quyết liệt hẳn hòi.



Liền theo tiếng quát của chàng, một bóng người nhô lên từ sau tảng đá. Độc Cô Thanh Tùng nhìn ra, tưởng đâu là một tên xa lạ nào khác, chàng không ngờ chính là môn đồ Bạch Cốt Phan mà chàng đã điểm yếu huyệt trước đó. Chàng phì cười :



- Ngươi núp sau đấy làm gì thế? Có kẻ nào nữa không hay chỉ một mình ngươi?



Tên môn đồ Bạch Cốt hết sức kinh khiếp, hắn lắm lét nhìn Độc Cô Thanh Tùng, ấp úng đáp :



- Tôi ở đây chờ đợi một người!



Độc Cô Thanh Tùng hét :



- Đợi ai?



- Một thiếu niên áo xanh!



- Đợi kẻ đó làm gì?




- Hắn hẹn gặp Bạch Cốt Phan Chủ.



- Hắn có đến không?



- Có!



Môn đồ Bạch Cốt ngập ngừng một chút mới nối tiếp :



- Nhưng bị một cô nương vận áo xanh dẫn đi rồi!



Độc Cô Thanh Tùng biết hắn không dám nói dối. Chàng nghĩ :



- Bạch Cốt Thần Ma đã đến, vậy ta nên chờ gặp lão xem sao!



Chàng lạnh lùng thốt :



- Ngươi hãy vào núp trở lại sau tảng đá đi, ta muốn gặp mặt Phan Chủ.



Môn đồ Bạch Cốt thoát khỏi sự cật vấn của Độc Cô Thanh Tùng, hắn thấy nhẹ nhỏm người, toan bước đi liền, chợt từ ngoài ba trượng một bóng người đi đến.



Người đó mặt trắng, vào độ trung niên, vận y phục nho sĩ, ung dung bước đi như vô sự.



Y cười thốt :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Mười năm vắng mặt, không ngờ ngươi luyện được tuyệt nghệ thần công, gieo khủng bố cho quần hùng trên đỉnh Bách Trượng Phong, rất tiếc lão phu đến chậm thành ra ngươi được dịp hoành hành!



Môn đồ Bạch Cốt quỳ xuống trước mặt người đó, chào :



- Ân sư!



Bạch Cốt Thần Ma khẻ hừ một tiếng, vẫy tay bảo hắn lui xa.



Độc Cô Thanh Tùng thấy Bạch Cốt Thần Ma một lần tại tửu quán ở Đồng Thành. Biết rỏ đối phương đúng là Bạch Cốt Thần Ma thật sự, nhưng dáng dấp thì chỉ vào độ trung niên, mà Phan Chủ lại xưng là lão phu, điều đó chứng tỏ lão đã luyện nội gia công lực vô cùng cao diệu, giữ được sắc thái trẻ trung, không tiều tụy theo mớ tuổi đã cao.



Gặp tay đại địch, Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường, nhưng vẻ ngạo mạn thì vẫn y nguyên, chàng đáp :



- Thì ra các hạ là Bạch Cốt Phan Chủ! Tại hạ có hai điều chưa được minh bạch lắm, chẳng hay Phan Chủ có thể chỉ giáo được chăng?



Bạch Cốt Thần Ma cất giọng ôn hòa, thốt :



- Hay lắm! Chính lão phu cũng có hai điều thắc mắc, đang trông chờ hội diện để hỏi cho rõ ràng...



Độc Cô Thanh Tùng thầm mắng :



- Lão hồ ly quỷ quyệt nầy kể ra cũng cao tay ấn thật!



Chàng lạnh lùng :



- Như vậy là hòa nhau, không bên nào thua thiệt cả. Các hạ hãy nói trước đi!



Bạch Cốt Thần Ma cười nhẹ :



- Thiếu nữ áo xanh đã thu mất Hủ Cốt Độc Dịch của lão phu trên đỉnh Bách Trượng Phong, tên gì? Nàng là môn đệ của ai ?



Độc Cô Thanh Tùng giật mình :



- Không thể nói được.



Bạch Cốt Thần Ma vẫn cười. Đến lượt Độc Cô Thanh Tùng hỏi lại :



- Quần hùng quy tụ trên đỉnh Bách Trượng Phong có cừu oán gì với Phan Chủ, mà Phan Chủ nở xuống tay độc?



Bạch Cốt Thần Ma nhìn thẳng vào mặt chàng, từ từ đáp :



- Không thể nói được!



Độc Cô Thanh Tùng bất bình :



- Lòng Phan Chủ hiểm độc thì còn giảng giải cách nào được chứ? Còn vấn đề thứ hai, chắc hai chúng ta không cần phải nêu tiếp?



Bạch Cốt Thần Ma không lưu ý đến câu nói của Độc Cô Thanh Tùng, lão thốt theo một ý niệm khác :



- Nghe đồn ngươi là bào đệ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, tên là Độc Cô Tử Kỳ, mà thiên hạ thường gọi là Độc Cô Tinh, sau nầy là Liệt Mã Cuồng Sanh, có phải thế không?



Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng đáp :



- Do đâu người bảo Hàn Ba Kiếm Khách là Liệt Mã Cuồng Sanh? Ta chỉ nghe nói đến việc nầy lần đầu tiên, do ngươi đấy!



Bạch Cốt Thần Ma kinh ngạc, nhưng lại giữ vẻ thản nhiên, cười.



Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm một lúc, sau cùng chàng quắc đôi mắt sáng hỏi :



- Đứng đầu Lục Kỳ Võ Lâm là Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, có cừu thù gì với ngươi, mười năm trước đây, ngươi lại tìm đến Vân Vụ Cốc gây hấn với người? Thánh Kiếm Vũ Sĩ hiện nay sống hay chết ra sao?



Bạch Cốt Thần Ma cười lớn :



- Ngươi không phải là bào đệ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, thì còn hỏi chi về lão ấy?



Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng :



- Không phải bào đệ của Độc Cô Phong là một việc, còn hỏi là việc khác.



Ngươi cứ đáp lời cho ta là xong.



Bạch Cốt Thần Ma dường như có sắc giận, cao giọng thốt :



- Liệt Mã Cuồng Sanh sao nóng tính thế? Được rồi, ngươi muốn biết, ta sẵn sàng cho biết. Ta sở dĩ tìm đến Vân Vụ Cốc là để báo thù một nhát kiếm mà năm xưa em của ta là Hóa Phách Chân Quân nhận lãnh nơi Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Trong cuộc gặp gỡ đó, Độc Cô Phong cụt mất một cánh tay chạy thoát.



Nghe phụ thân bị cụt tay chạy thoát, Độc Cô Thanh Tùng căm hận, nhưng bằng vào lời nói của Bạch Cốt Thần Ma, thì Thánh Kiếm Vũ Sĩ chạy thoát được, tức nhiên có hy vọng còn sống sót, chàng được an ủi phần lớn.



Tuy nhiên, cừu nhân đứng trước mặt, chàng đâu thể bỏ qua! Huống chi, ngựa hí Bách Trượng Phong là có ý dẫn dụ Tam Ma đến đây, giờ một ma đứng đó, chàng ngơ đi thế nào được?



Chàng cười lớn :



- Cụt tay mà chạy! Cụt tay mà chạy! Ha ha! Bạch Cốt Phan Chủ, ta muốn ngươi cũng cụt tay mà chạy như vậy. Ngươi nghĩ sao?



Bạch Cốt Thần Ma lui lại một bước, cười trả, đoạn thốt :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Ta quyết chắc ngươi là Hàn Ba Kiếm Khách, không thể lầm được?



Độc Cô Thanh Tùng bỗng chú ý, toàn thân Bạch Cốt Thần Ma run run lên, nơi đỉnh đầu của lão phát hiện một vần hắc khí.



Lão tiếp nối :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Trong chiến dịch Túc Thiên ngày nọ, ngươi hạ sát tám thuộc hạ của ta. Rồi nay, trên đỉnh Bách Trượng Phong, ngươi lại tận diệt của ta thêm ba tên Sứ Giả, đã thương bọn Hương chủ dưới quyền thống xuất của Giang Nam Tổng Đàn Chủ Cửu Kỳ, ta nhân danh là Đàn Chủ Bạch Cốt Đàn trong Huyết Ma Bang, đêm nay hỏi ngươi món nợ máu đó. Hoặc ngươi, hoặc ta, có một phải bỏ xác tại đây!



Vầng hắc khí trên đỉnh đầu của lão tỏa rộng và cao hơn. Gương mặt ngọc của lão biến thành bộ mặt quỷ nhăn nanh chơm chởm, sắc thái xanh dờn, trông vô cùng kinh khiếp.



Lão xoay nhanh người một vòng, lão như một vầng bạch quang xoáy lốc đến gần Độc Cô Thanh Tùng. Đồng thời, năm ngón tay lão xòe ra, năm đạo hắc khí xẹt đi thành tiếng vút đến chàng.



Độc Cô Thanh Tùng hét to lên một tiếng, vận dụng Cửu Âm Huyền Công vào tay, chàng vút nhanh ra liền, một luồng gió lạnh như băng giá ào ào cuốn đến đối phương.



Bạch!...



Bạch Cốt Thần Ma bị đẩy lùi hai bước, Độc Cô Thanh Tùng lùi nửa bước.



Chưởng phong của chàng đã bị hắc khí nơi năm đầu ngón tay của Bạch Cốt Thần Ma xuyên qua, bật dội chàng lùi lại.



Bạch Cốt Thần Ma quả là tay võ công siêu phàm, dù bị đẩy lùi lại, lão không hề hấn gì, lập tức lão đảo bộ nhoài người tới, tay xòe đổi thành tay nắm, chỉ phong biến thành chưởng kình, liên tiếp lão tung ba chưởng, vèo đi vu vu rùng rợn.



Nội gia công lực thâm hậu, chân khí thuần hòa, với ngần ấy xúc tích, Bạch Cốt Phan Chủ đưa ra ba chưởng, không thể lường được sức mạnh xô núi tát biển.



Độc Cô Thanh Tùng không dám khinh thường nghinh đón, chàng giật gấp cương ngựa, hét :



- Tuyết ca! Nhanh lên!



Long Mã cất mau bốn vó, vọt một phát như điện xẹt đã xa ngoài mười trượng.



Đồng thời, Độc Cô Thanh Tùng quay người lại đáng trả một chưởng, chàng quát :



- Bạch Cốt Phan Chủ! Trong năm người bọn ngươi, ai hạ thủ tiện cụt tay Thánh Kiếm Vũ Sĩ?



Bùng!...



Chưởng phong đôi bên chạm nhau, Bạch Cốt Phan Chủ lại lùi hơn ba bước.



Độc Cô Thanh Tùng nhanh như chớp nhảy xuống lưng ngựa, vút đến đối diện Bạch Cốt Thần Ma. Đôi mắt nẩy lửa dán chặc vào mặt lão.



Gương mặt của Bạch Cốt Thần Ma càng lúc càng biến đổi thêm phần hung tợn. Lão hạ thấp mình xuống, dùng một chưởng pháp cực kỳ bí hiểm chụp tới.



Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, đôi tay vươn ra, nghinh chiến liền.



Đôi bên đều vận áo trắng, đôi bên cùng xoay xoắn bên nhau tạo thành hai vầng bạch ảnh thoạt hiệp vào rồi tách rời ra, đôi bạch ảnh vần vần đảo tròn quanh nhau, chứng tỏ một cuộc giao đấu sanh tử.



Dần dần, cả hai đều xanh cả mặt mày, họ dùng sức quá nhiều, nhưng họ càng cố hạ nhau cho kỳ được, càng nhanh chóng càng có lợi.



Đột nhiên, Bạch Cốt Thần Ma hét to :



- Đông Hãi Kỳ Tẩu quả là thần nhân trong võ lâm không ngoa! Liệt Mã Cuồng Sanh, ta đã mục kích huyền công của Đông Hải Kỳ Tẩu rồi, giờ ngươi hãy thi triển bí học của Đại Mạc Dị Nhân xem sao?



Độc Cô Thanh Tùng cũng thầm thán phục huyền công biến cố của Bạch Cốt Thần Ma, chàng đáp :



- Bạch Cốt Phan Chủ quả danh bất hư truyền vậy! Ta thành thật khâm phục đấy!



Bùng!...



Độc Cô Thanh Tùng và Bạch Cốt Thần Ma cùng kinh ngạc tách rời nhau ra, mỗi người lùi lại bảy tám bước.



Họ trừng trừng nhìn nhau rồi họ cùng xông đến.



Bùng!...



Cả hai tách rời ra. Cả hai cảm thấy khí huyết nghịch hành. Họ là đôi kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài, một tám lạng, một nửa cân.



Bạch Cốt Thần Ma thốt :



- Lấy công lực của ngươi mà độ, tuy ngươi võ dũng siêu phàm, song làm thế nào đương cự nổi nếu quần hùng liên thủ? May mà đêm nay, Lam Chủy huynh vắng mặt, nếu không thì ngươi khó thoát chết được với người.



Độc Cô Thanh Tùng vận kình lực đưa ra một chỉ phong. Bạch Cốt Thần Ma cười lạnh, năm ngón tay vòng lại như móc câu, phóng năm đạo hắc khí xoáy đi như trôn ốc.



Chỉ phong chạm nhau, cả hai lại cùng lùi mấy bước.



Hí! Hí! Hí!...



Con Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã hí lên lồng lộng. Nó chồm hai chân sau, hí càng lúc càng rền.



Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, biết nó báo động việc gì đó. Chàng hoang mang ngưng ngay cuộc đấu, nhìn ra xa, thấy một chiếc xe đen do bốn tên lục y nữ tử khiêng đi như bay, trong thoáng mắt đã đến cục trường.



Trên xe, một lão bà tóc bạc trắng, vận chiếc áo xanh, có cái trạng thái thần kỳ ma ảo.



Bà không ngó ngàng gì đến Bạch Cốt Thần Ma. Bà nhìn Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười, bày hàm răng vàng như nghệ. Bà cười làm cho gương mặt bà quái dị vô cùng, Độc Cô Thanh Tùng hết sức khó chịu.



Suy theo dáng dấp bà có hơn trăm tuổi, nhưng răng bà còn đủ, chứng tỏ bà có công phu nội lực thâm hậu vô biên.



Lục Y lão bà cất tiếng hỏi :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Nghe đồn ngươi là một mỹ tử, tại sao dấu bộ mặt đẹp đi! Không muốn ai nhìn à?



Độc Cô Thanh Tùng không đáp nửa lời, nhưng lại gia tăng ngạo mạn.



Lục Y lão bà tiếp nối :



- Ngươi biết ta là ai chứ?



Bạch Cốt Thần Ma đứng kế bên, không hề chen một lời.



Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng đáp :



- Lục Vũ Lệnh Chủ, mội quái lão bà, chứ còn ai nữa?



Lục Y lão bà hừ mũi :



- Không dám! Không dám! Lục Vũ Lệnh là chủ nhân của ta, ta là kẻ dưới thôi!



Mà sao ngươi biết thế?



- Lục Vũ Lệnh khét tiếng tàn ác, hạ sát kẻ vô cớ, người trong thiên hạ còn ai không biết?



- Hừ! Những kẻ ấy đáng tội chết cả, chứ nào phải Lục Vũ Lệnh tàn ác?



- Bà hãy nói tội trạng của họ xem!



- Chủ nhân ta rất thù những kẻ dùng kiếm, kẻ nào dùng kiếm là kẻ có tội với chủ nhân ta. Kẻ đó đáng chết, phải chết.



Độc Cô Thanh Tùng bật cười cuồng ngạo, thốt :



- Thiên hạ lại có người quái dị đến thế à? Liệt Mã Cuồng Sanh nầy nếu gặp Lục Vũ Lệnh sẽ dùng kiếm hạ sát ngay!



Lục Y lão bà cười hắc hắc :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Chủ nhân ta muốn ngươi đến chơi một chuyến tại Lục Vũ Lâm, trên Tây Thiên Mục Sơn. Chừng đó, nếu ngươi không sợ chết, hãy dùng kiếm xem nào.



Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi :



- Bà nói có thật không đấy?



- Ta từng tuổi nầy, còn thú vị gì mà nói đùa? Chào ngươi nhé!



Bà ta day qua Bạch Cốt Thần Ma :




- Thất phu! Giờ đây, ngươi thân phận là Đàn Chủ Bạch Cốt Đàn trong Huyết Ma Bang, chắc ngươi đắc ý lắm rồi chứ?



Vừa buông xong tiếng cuối, từ nơi chiếc xe đen, bà vút mình vọt tới trước mặt Bạch Cốt Thần Ma.



Bạch Cốt Thần Ma sôi giận, không nói một tiếng nào, lão vung mạnh tay ra, phát chưởng phong chận Lục Y lão bà liền. Lục Y lão bà cười lớn :



- Thất phu! Khá đấy! Công lực tiến bộ đến mức cao siêu đấy!



Bành! Bành!...



Chưởng kình đôi bên đã chạm nhau rồi. Một bóng trắng, một bóng xanh quyện nhau, rồi hai tiếng " bành, bành " lại vang lên.



Độc Cô Thanh Tùng đứng ngoài cuộc chiến, thầm khen công lực cả hai.



Đột nhiên, bốn thiếu nữ áo xanh rời chiếc xe, bước gấp đến, vây quanh bên ngoài, nhưng bất động. Chúng đề phòng bất trắc.



Lục Y lão bà thấy thế, quát to :



- Bọn liễu đầu đáng chết! Ai bảo bọn ngươi làm thế? Đối với tên thất phu nầy, ta có cần gì đến ngươi trợ lực? Cút ngay về xe chờ ta thu dọn hắn!



Bà ta nhìn Bạch Cốt Thần Ma, cười hắc hắc :



- Lão thất phu! Về mà luyện thêm đôi năm nữa đi, rồi hãy chường mặt trên giang hồ.



Bóng trắng và bóng xanh lại tách rời ra.



Bạch Cốt Thần Ma biến sắc mặt, thoạt trắng thoạt xanh, chân lão chập choạng.



Lục Y lão bà đưa tay vỗ vỗ vào ngực, phúng ra mấy búng máu. Bà gằng giọng :



- Hay lắm! Hồng Đào, ta không ngờ ngươi vượt tiến nhanh chóng đến thế! Nhớ đây, nếu ta còn sống sót, sẽ có ngày gặp lại nhau.



Bạch Cốt Thần Ma không tấn công tiếp, lão buông xuôi tay xuống, cất giọng dịu dàng thốt :



- Yến! Giang hồ sóng gió nổi lên khắp chốn, sao còn ra mà làm chi?



Lục Y lão bà chớp nhanh đôi mắt, bà nhăn nhó mặt như cố gượng cơn đau nơi ngực, miệng nhếch nụ cười khẻ, đáp :



- Hồng Đào! Dĩ vãng đã qua rồi, đừng bao giờ tưởng đến nữa! Hiện tại, ha hạ.. Hồng Đào, ta oán ngươi, ta hận ngươi, ta thề sẽ giết cho được ngươi mới hả!



Bạch Cốt Thần Ma kêu khẻ :



- Yến! Yến!



Lão đưa ánh mắt êm dịu quét phớt qua Lục Y lão bà, đoạn nhìn sang Độc Cô Thanh Tùng. Lão khẻ rung đôi vai, thânh hình lão đã thành bóng trắng lao vút tận ngoài xa. Trong phút chốc, lão khuất dạng sau ngàn cây của đồi núi.



Lục Y lão bà từ từ trở lại xe, bước lên ngồi, làm ra vẻ không đau đớn gì cả, nhưng Độc Cô Thanh Tùng biết bà ta bị nội thương trầm trọng.



Một ý nghĩ hiện lên, Độc Cô Thanh Tùng cho tay vào mình lấy ra chiếc Lục Vũ Lệnh, bước đến gần xe, trao cho LụcY lão bà, cao ngạo thốt :



- Mang chiếc Lệnh nầy về cho chủ nhân của bà, và bảo rằng Độc Cô Tinh sẽ đến viếng trong một ngày gần đây!



Lục Y lão bà trố mắt kinh ngạc, nhanh như chớp, dùng một thủ pháp thần bí đảo bàn tay chụp vào mạch môn của chàng.



Độc Cô Thanh Tùng không ngờ bà ta làm thế, chàng giật mình nghĩ có thể vặt mạnh tay vuột khỏi cái chụp đó, và đồng thời đánh ra một chưởng, song chàng cảm thấy cái chụp tay của lão bà rất yếu. Bàn tay bà run run, chứng tỏ công lực của bà sút kém nhiều, chàng không thực hiện ý định, chỉ hỏi :



- Bà muốn gì?



Lục Y lão bà hỏi :



- Do đâu, ngươi có chiếc Lục Vũ Lệnh nầy?



Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến thân phụ bị tiện cụt tay do chủ nhân năm tín vật mà Lục Vũ Lệnh là một, chàng không dằn được uất hận, tay chàng rung lên. Qua cái rung, chàng vuột khỏi cái chụp của lão bà, chàng đáp :



- Về Lục Vũ Lâm, hỏi lại chủ nhân của bà!



Lục Y lão bà thốt :



- Liệt Mã Cuồng Sanh chưa hề tiếp nhận vật nầy, vậy làm sao ngươi có được?



Nếu đã tiếp nhận, thì còn sống sót làm sao được đến giờ phút nầy?



Độc Cô Thanh Tùng buông thẳng :



- Mười năm trước đây, Thánh Kiếm Vũ Sĩ đã tiếp nhận vật nầy, bà hãy báo chủ nhân bà biết rằng, Thánh Kiếm Vũ Sĩ không bao giờ quyên được chiếc tay cụt.



Lục Y lão bà chợt hiểu :



- A! Vậy ngươi là chi của Thánh Kiếm Vũ Sĩ? Nghe đồn Liệt Mã Cuồng Sanh là Hàn Ba Kiếm Khách, bào đệ của Thánh Kiếm Vũ Sĩ, việc có thật không?



Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu :



- Bà không cần hiểu việc đó!



Lục Y lão bà bỗng lộ vẻ xúc động, giọng nói trở nên thê thảm, gương mặt ảm đạm vô cùng :



- Nếu như thế nầy, thì bà ấy đã nghĩ đúng!



Rồi, bà phát lên tràng cười cuồng dại, trông bà lúc đó có hình dáng quái dị đến khủng khiếp. Độc Cô Thanh Tùng lui nhanh ba bước. Chấm dứt tràng cười, ba nói như hét :



- Liệt Mã Cuồng Sanh! Ngươi đừng để chủ nhân ta chờ đợi lâu nhé!



Hướng về bốn lục y thiếu nữ, bà vẫy tay :



- Đi!



Bốn thiếu nữ lập tức nâng xe lên, chạy đi như bay.



Độc Cô Thanh Tùng không lạ về cỗ xe không chạy bằng bánh mà lại do người khiêng, chàng lạ về thái độ kỳ bí của Lục Y lão bà.



Chàng tần ngần nhìn theo bóng chiếc xe, gió thoảng qua, phất tà áo trắng rủ nghe phần phật. Chàng nhớ lại trên đỉnh Bách Trượng Phong còn nhiều danh thủ bị thương chưa chổi dậy nổi, chàng nhảy lên lưng con Hồng Vân Cái Tuyết, giục nó phi nhanh lên đỉnh núi.



Chàng kinh ngạc vô cùng, không còn thấy một bóng ai. Đó đây chỉ còn dấu máu, chổ đen chổ đỏ.



Chàng lắng tai nghe động tịnh bốn phương. Bỗng có tiếng khóc từ phía dưới vẵng lên, chàng bật cười, biết đó là tên môn đồ Bạch Cốt.



Chàng lại phi ngựa xuống. Trông thấy chàng, tên môn đồ Bạch Cốt vẫy tay.



Chàng dừng ngựa lại, hỏi :



- Vì sao ngươi khóc ?



Tên môn đồ Bạch Cốt nín bặt, chạy đến bên cạnh chàng. Độc Cô Thanh Tùng ôn tồn hỏi :



- Ngươi tên họ gì?



Môn đồ Bạch Cốt đáp :



- Tôi họ Khưu, tên Bạch Nhi!



- Khưu Bạch Nhi! Tên đạp đấy! Này Khưu Bạch Nhi, sư phụ ngươi Bạch Cốt Thần Ma dù đã trông thấy ngươi trong tình trạng nầy, lại nở lờ đi, không giải cứu cho ngươi, ngươi có cảm nghỉ gì về lão?



Bạch Cốt môn đồ lộ vẻ oán hận ra mặt. Hắn không vội đáp. Độc Cô Thanh Tùng tiếp :



- Ta chỉ mong rằng từ nay trở đi, nếu có sự gì trọng đại xãy ra trong Huyết Ma Bang hay trong Bạch Cốt Đàn, ngươi sẽ báo cho ta biết, được ngươi hứa như vậy, ta sẽ giải huyệt cho ngươi.



Môn đồ Bạch Cốt lùi lại mấy bước, kêu lên :



- Không! Không thể được! Tôi không dám làm như vậy được. Bạch Cốt Đàn kỷ luật uy nghiêm, phạt nặng những kẻ làm nội gián!



- Hình phạt thế nào?



- Móc mắt, moi tim!



Độc Cô Thanh Tùng hừ nửa tiếng, thốt :



- Ai bảo ngươi tự đưa mình vào tròng cho chúng thao túng? Được rồi, ngươi đã sợ thì thôi, ta không ép buộc. Ta đi đây nhé. Sáng ra, các huyệt đạo sẽ bết tắt, ngươi sẽ chết thảm cho xem!



Độc Cô Thanh Tùng giật cương, quay đầu ngựa lại, toan thúc Liệt Mã cất vó.



Tên môn đồ Bạch Cốt quýnh quáng gọi to :



- Đừng! Đừng đi! Tôi hứa! Tôi hứa!



Độc Cô Thanh Tùng cười lớn, vội nhảy xuống lưng ngựa, bước đến bên hắn, đưa tay giải huyệt cho hắn liền. Xong, chàng lại thót lên lưng ngựa.



Môn đồ Bạch Cốt khạc ra một búng đàm giải, thở phào. Khí huyết trong người hắn đã lưu chuyển đều trở lại. Hắn làm mấy cử động cho rãn gân xương, hắn đến gần Độc Cô Thanh Tùng, thốt :



- Khưu Bạch Nhi xin tạ Ơn đại hiệp cứu mạng.



Độc Cô Thanh Tùng xua tay :



- Ngươi đi đi! Nếu ta cần, ta sẽ tìm ngươi!



Khưu Bạch Nhi dợm bước đi, đột nhiên nhìn chàng. Sắc mặt hắn biến đổi thành nghiêm trọng. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, đoán chắc hắn có việc gì trọng đại muốn báo cho chàng. Chàng hỏi :



- Việc gì nữa, Khưu Bạch Nhi?



Hắn đáp :



- Đại hiệp muốn biết chín ngươi khách lạ bao mặt là ai chăng?



Độc Cô Thanh Tùng giật mình, chàng ạ lên một tiếng nhìn trừng trừng hắn, như dò xem hắn có dối chàng chăng? Lâu lắm, chàng hỏi :



- Chín đệ tử của Cửu Long Đàn phải không? Chúng là ai?



Khưu Bạch Nhi lắc đầu :



- Chín vị đệ tử Cửu Long Đàn được Đàn Chủ truyền cho Cửu Long Huyền Công là ai, tôi thật tình không biết, bởi chẳng hề thấy mặt họ.



Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm suy nghĩ. Theo lời Độc Tý lão bà vận chiếc áo xanh mà chàng gặp trong quán ăn Đồng Thành, thì chín vị đệ tử Cửu Long Đàn là Cửu Châu Đại Hiệp.



Chàng tin tưởng lời tiết lộ của lão bà vận áo xanh đó lắm. Chàng không còn ngờ ai khác hơn Cửu Châu Đại Hiệp.



Chín vị quái khách bao mặt. Chín vị Đại Hiệp Cửu Châu!



Tất cả đều thù hận Liệt Mã Cuồng Sanh. Tất cả đều có hành động bí mật. Con số chín ngẩu nhiên trùng hợp hay là con số nói đúng sự thật? Cửu Châu Đại Hiệp lại luyện được Cửu Long Huyền Công.



Hành động ngược lại với Liệt Mã Cuồng Sanh là hành động theo chiều hướng của Huyết Ma Bang. Thù hận Liệt Mã Cuồng Sanh là thân với Huyết Ma Bang. Như vậy rất rỏ rệt lắm rồi.



Chín quái khách bao mặt đúng là Cửu Châu Đại Hiệp, không còn ngờ gì nữa!



Chàng ạ lên một tiếng, tỏ vẻ hài lòng về sự suy diễn của mình. Chàng lại nghĩ :



- Đại thúc bị bắt cóc, dĩ nhiên là chúng đã giở thủ đoạn chứ chẳng còn ai khác nữa?



Chàng sôi giận lên, quyết đến Tàng Long Trang liền. Chàng tự nguyện :



- Tàn diệt bọn Cửu Châu Đại Hiệp, trả thù cho đại thúc! Nhứt định phải làm thế, dù có chết cũng vui!



Chàng rít lên tràng cười ghê rợn, chàng hét :



- Ta đến ngay với các ngươi! Các ngươi sẽ biết tay ta!



Tay giật mạnh cương, gối thúc mạnh hông ngựa, chàng cao giọng :



- Tuyết ca! Đi! Đi Tàng Long Trang.



Rồi từ đó, Bách Trượng Phong vẳng lặng tiếng ngựa hí một thời gian...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.