Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 17: Kẻ thù gặp nhau, không hại ngươi thì hại ai!




Trong mắt Giản Lục, những đốm sáng xanh đó rất giống ma trơi hiện hình giữa trời đêm.

Trong thế giới có sự hiện hữu của các vị Thần, việc tin ma quỷ có thật cũng là chuyện thường tình, tiếc rằng đây không phải ma trơi. Những đốm sáng như chui lên từ mặt đất tập trung lại với nhau, khi tụ tập đến một mức độ nhất định sẽ càng đẹp đẽ lóa mắt, ập đến như thủy triều bao phủ cả khu rừng, tốc độ tuy không nhanh nhưng mắt thường vẫn nhìn thấy được, nếu không nhanh chân chạy trốn sẽ bị chúng bắt kịp.

Điều khiến họ căng thẳng là sự nguy hiểm ẩn chứa trong những đốm sáng xanh kia, nguy cơ rất rõ rệt.

“Đây là gì?” Chris nhỏ giọng hỏi.

Kỹ năng sinh tồn của cả đám đều thuộc số âm, không nhận ra cũng bình thường, đây là lúc nhờ đến học sinh xuất sắc Hynes. Tuy là một Chiến sĩ thích chiến đấu, nhưng Hynes càng thích theo Giản Lục đến thư viện của Thần điện Ánh Sáng đọc sách cùng cậu, thể loại sách cũng đa dạng.

“Là Minh Linh trùng, một loài sâu ma cấp bốn.” Giọng của Hynes rất bình bĩnh, cứ như đám Minh Linh trùng kia chỉ là những con kiến, “Chúng sống dưới nền đất ẩm, ăn xác thối, khoảng giữa tháng sẽ chui lên đi khắp nơi để săn mồi, nơi chúng đi qua máu chảy thành sông, hễ bắt gặp sinh vật sống sẽ giết chết hết, sau đó kéo xuống lòng đất chờ phân hủy thành thức ăn thối. Miệng chúng chính là vũ khí, có thể tiết ra một loại độc khiến cả người lẫn ma thú đều bị tê liệt.”

Minh Linh trùng yêu cầu rất cao về nơi ở, ngoài nhiệt độ dưới lòng đất phải đủ thấp, còn cần mạch nước ngầm và có nhiều thứ thối rữa. Nhìn vào số lượng Minh Linh trùng kia, có thế đoán ra điều kiện dưới mặt đất khu vực này ra sao, mới sản sinh ra nhiều sâu như vậy.

Chẳng trách sau khi vào địa bàn của ma thú cấp bốn, khi đi qua vùng này, họ phát hiện nơi đây có rất ít ma thú sinh sống, chắc vì có Minh Linh trùng sinh sống, các ma thú chịu không nổi chúng nó tàn phá mỗi tháng một lần.

“Nhưng loài sâu ma này cũng có ưu điểm, đá năng lượng trong người chúng không chỉ là dược liệu, hơn nữa còn có thể dùng làm đèn, Người lùn đào mỏ rất thích mang những viên đá năng lượng này để chiếu sáng, nên có rất nhiều người muốn săn lùng chúng bán cho Người lùn. Đáng tiếc rất ít gặp, cho dù gặp, vì số lượng quá nhiều, cũng khó mà bắt nổi.” Hynes tiếp tục bổ sung, nói sơ lược về tập tính sinh hoạt đến công dụng của loài sâu ma này.

Nhìn đống xanh tròn chi chít kia, Chris hơi nổi da gà, dù sâu ma cấp bốn hắn bóp một cái là chết, nhưng chúng hơn ở số lượng khổng lồ, kiến nhiều còn cắn chết voi, nếu hai bên đánh nhau, không chết cũng mất một tầng da.

“Nhược điểm.” Chris hỏi.

“Không có nhược điểm, chờ hừng đông chúng sẽ tự chui lại xuống đất.” Hynes đáp, “Nếu không muốn để chúng tới gần người, chỉ có thể giết.”

Giản Lục hít sâu, “Vậy thì, chuẩn bị sẵn tinh thần đi.” Dù là chuẩn bị chạy trốn, hay chuẩn bị chiến đấu, cũng phải sẵn sàng.

Lúc này cách hừng đông còn bảy giờ đồng hồ, nếu họ không thể chạy thoát, nghĩ đến bảy giờ chiến đấu không ngừng nghỉ đã thấy đau khổ.

Song, dù Giản Lục có đau khổ chán nản hay không, hiện thực vẫn phơi bày trước mắt, không tìm được giải pháp khác.

Khi ba người đang bị một bầy Minh Linh trùng đuổi theo, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rất rõ vầng sáng phép thuật và đấu khí trong rừng rậm. Bấy giờ tâm trạng của Giản Lục khó mà diễn tả bằng lời, phía trước không biết ai đang đánh nhau, phía sau lại là một bầy Minh Linh trùng hung hãn theo sát, không thể nào tồi tệ hơn.

Tuy rằng cay đắng lắm, nhưng ba người vẫn không dừng bước vọt thẳng vào giữa cuộc chiến. So với sâu ma không thể đàm phán chỉ biết giết chóc, thì lúc này đồng loại con người có thể thương lượng lại đáng yêu hơn nhiều, không chừng còn có thể hợp tác với nhau tiêu diệt Minh Linh trùng.

Chạy đến gần mới thấy rõ hai phe, quả nhiên đều là con người, có tận hai mươi người bao gồm cả Pháp sư lẫn Chiến sĩ. Bấy giờ họ đang đánh đến đoạn cao trào, vì sự xuất hiện của ba người Giản Lục, Hynes mà buộc phải tạm đình chiến, sau đó cảnh giác đánh giá ba người đột nhiên nhảy ra, cho rằng ba người này đến để gây sự.

Một Chiến sĩ thành niên, hai cậu nhóc, tổ hợp vô cùng yếu ớt.

Chỉ liếc một cái, những người đó đã phủ nhận suy đoán ban đầu, không xem họ ra gì.

“Các ngươi là ai?” Một thiếu niên có mái tóc đỏ rượu cất giọng lạnh lùng.

Từ thái độ của những người bảo vệ xung quanh thiếu niên, Giản Lục đoán hắn ta là thủ lĩnh, mái tóc rượu đỏ khiến Giản Lục nhớ đến một người mình đã gặp ba năm trước, Nhị Vương tử đế quốc Edith, Alex Edith, người này khá giống Alex.

Vừa nghĩ vậy, màn hình hệ thống đã lâu chưa thấy một lần nữa lóe sáng xuất hiện.

Grantham Edith, nhân vật trong cốt truyện, độ hung tàn tiềm ẩn: 7000, độ hung tàn hiện tại: 2300.

Bên dưới còn có phần giới thiệu nhân vật, quả nhiên là Đại Vương tử của đế quốc, cũng yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, vì nữ chính mà huy động lực lượng toàn đế quốc Edith bao vây tiêu diệt Thần điện Ánh Sáng, là một trong những nam chính trong hậu cung. Tuy thái độ của Giản Lục với Thần điện Ánh Sáng còn rất mập mờ, nhưng ít nhiều gì Thần điện cũng có công nuôi lớn và dạy bảo cậu, trong lòng Giản Lục, vị Đại Vương tử này được xếp vào kẻ địch.

Nếu là kẻ địch, không chơi họ một vố thì thật có lỗi với bản thân quá.

Kẻ địch tương lai xuất hiện trên đường mình chạy trốn, không biết ai đen đủi hơn đây.

Thế là Giản Lục đáp với giọng cực kỳ vô tội: “Xin lỗi ngài, làm phiền ngài rồi, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi.” Thật sự chỉ đi ngang thôi, chẳng qua là bị một bầy Minh Linh trùng rượt đi ngang.

Lần đầu thấy gương mặt vốn ít biểu cảm xuất hiện vẻ vô tội, Hynes và Chris đều trố mắt, Chris vô cùng khiếp sợ, từ bao giờ cậu nhóc này trở nên đáng yêu vô tội như vậy? Đây chắc chắn không phải người mà hắn quen! Còn Hynes thì nhìn chăm chăm Đại Vương tử với ánh mắt u ám, y cảm thấy vì hắn nên Giản Lục mới trở nên như vậy, những kẻ có thể tác động đến cảm xúc của Giản Lục, y rất để tâm.

Kẻ này thật chướng mắt!

Grantham nheo mắt, không tin họ chỉ đi ngang qua, vừa định bảo lính của mình ra tay thì cô gái tóc dài màu nâu đối diện hắn chợt cười nói: “Nếu ba vị chỉ đi ngang qua, vậy cứ tự nhiên. Người của đoàn lính đánh thuê Liệt Hỏa sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ?”

Đoàn lính đánh thuê Liệt Hỏa do Đại Vương tử giấu giếm thân phận lập nên ở học viện, là một trong các thế lực của hắn. Cô gái trước mặt là thành viên của đoàn lính đánh thuê Tật Phong luôn cạnh tranh với hắn, hai bên từ sau khi vào rừng, thân ai nấy lo, không ngờ hôm nay lại đánh nhau vì một cây hoa Ánh Trăng.

Hai bên đều thề rằng phải giành cho bằng được cây hoa này để điều chế thuốc phép cao cấp, hoặc để chữa lành kinh mạch bị vỡ của Chiến sĩ.

Giản Lục chỉ liếc mắt đã nhận ra cây hoa Ánh Trăng mọc giữa đầm nước trong veo, cậu biết hoa Ánh Trăng là giống hiếm, không ngờ lại gặp ở đây, đồng thời cũng đoán được hai phe đang tranh giành nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.