Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Chương 46: Tình Nhân Thế Thân (9)




Edt: Mítt

Tiêu Cảnh Mặc ngừng xe ở một nhà hàng Nhật, hắn nhớ rõ Tô Vãn thời đi học đặc biệt thích ăn sushi, đáng tiếc khi đó hắn cùng mẹ sinh hoạt khó khăn, vẫn luôn không có cơ hội mời cô ăn những món ăn ngon.

Hiện tại, hắn đã có được tài phú cùng địa vị mà người thường cho dù cố gắng mấy đời cũng không thể tích lũy được, hắn có thể mời cô đến nhà hàng đắt nhất, ngon nhất, nguyên liệu quý nhất Tương Thành dùng bữa, hưởng thụ tay nghề của đầu bếp cấp thế giới.

Nhưng điều này đối với bọn họ trước đây mà nói, là hy vọng xa vời.

Từ trên xe thể thao xuống, Tô Vãn nhìn đến tên nhà hàng, quả nhiên ngẩn người, tựa hồ có muôn vàn suy nghĩ.

“Vào thôi, anh đã sớm đặt phòng rồi.”

Thanh âm Tiêu Cảnh Mặt vẫn trầm thấp êm tai như cũ, nơi này hắn có thẻ bạch kim VIP, từ trước đến nay đều có thể hưởng thụ phục vụ chu đáo nhất.

Nhưng là, nghe được lời Tiêu Cảnh Mặc nói, Tô Vãn lại vẫn đứng ở cửa không có ý định đi vào, ánh mắt cô nhìn cửa tiệm với đường phố hai bên hơi dao động một chút, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười chua xót.

“Em còn tưởng rằng anh vẫn luôn nhớ rõ, thì ra, anh đã…quên hết tất cả rồi.”

Trong giọng nói Tô Vãn tràn đầy tự giễu.

Tiêu Cảnh Mặc à Tiêu Cảnh Mặc, ngươi chỉ nhìn đến những thứ phồn hoa trước mắt, ngươi chỉ nhớ rõ những đau khổ của bản thân ở quá khứ.

Ở quá khứ những điều mà ngươi vứt bỏ, kỳ thật cũng không phải chỉ có phản bội cùng nghèo khổ, những quá khứ ngọt ngào cùng hạnh phúc đã bị thời gian vùi lấp, ngươi cũng đã quên.

“Tô Vãn?”

Nghe được lời nói của Tô Vãn, Tiêu Cảnh Mặc quả nhiên sắc mặt biến đổi, hắn theo ánh mắt của Tô Vãn nhìn cửa nhà hàng lại nhìn nhìn hai bên đường phố, thấy rõ phố này cùng ngã tư đường cây dương già đang tỏa lá tốt tươi. Tiêu Cảnh Mặc sắc mặt lập tức liền thay đổi.

“Nơi này cư nhiên là……”

"Nơi này trước kia là một nhà sách, là nơi chúng ta lần đầu tiên…… Hẹn hò.”

Khi đó không có thịnh hành thư điện tử, không có Ipad, thậm chí game online đều rất thưa thớt.

Tô Vãn cùng Tiêu Cảnh Mặc lần đầu tiên hẹn hò tính toán cùng nhau đến đầu con phố này ngồi xe đi công viên lớn nhất Tương Thành, đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, nơi này có một trận mưa, hai người lần đầu tiên đứng ở cây dương già trú mưa, mắt thấy áo sơ mi cũ trên người Tiêu Cảnh Mặc đã bị mưa thấm ướt, Tô Vãn đau lòng, liền túm hắn chạy vào một nhà sách ở phố đối diện.

Nhà sách này trước kia Tô Vãn thường xuyên đến, cô cùng bà chủ phòng sách rất thân, ngày đó cô chính là mượn bà chủ máy sấy giúp Tiêu Cảnh Mặc sấy khô tóc và quần áo.

Mà ngày đó hai người nơi nào cũng không đi, an vị ở một cửa sổ trong nhà sách, một bên nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, một bên hưởng thụ thời gian lần đầu tiên hai người bên nhau.

“Tám năm.”

Tô Vãn có chút cảm khái thở dài một hơi:

“Không nghĩ tới nhà sách của Lưu tỷ đã biến thành một nhà hàng Nhật Bản.”

Nghe được Tô Vãn cảm thán, Tiêu Cảnh Mặc cũng dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện cũ bị chính mình cố tình quên đi.

Người ta nói thời gian là thứ vô tình nhất thế gian này, tới giờ phút này, Tiêu Cảnh Mặc rốt cuộc mới cảm nhận sâu sắc.

Ở tám năm trước, hắn bị tình cảm năm đó gắt gao bó buộc, hắn không chịu tiếp nhận bất kì nữ nhân nào thân cận, tám năm gần hắn nhất cũng chỉ có Lạc Sơ Sơ với sáu bảy phần tương tự Tô Vãn.

Hắn đem Lạc Sơ Sơ làm thế thân của Tô Vãn, nhưng không phải loại tình cảm thế thân như người khác tưởng tượng.

Tiêu Cảnh Mặc kỳ thật không chỉ một lần tưởng tượng qua, nếu năm đó Tô Vãn biết mình là người thừa kế duy nhất của Tiêu gia, cô có hay không lựa chọn rời bỏ hắn?

Tám năm này, Tiêu Cảnh Mặc không cam lòng.

Tám năm trước hắn cảm thấy chính mình bị lừa gạt, bị phản bội.

Lúc ấy hắn là một tiểu tử nghèo hai bàn tay trắng, mà Tô Vãn lại là xuất thân thiên kim nhà giàu.

Khi đó rất nhiều người ở sau lưng nghị luận nói hai người bên nhau không hợp, Tô Vãn nhất định chỉ là cùng Tiêu Cảnh Mặc chơi đùa mà thôi.

Nghe được những lời đó, Tiêu Cảnh Mặc ngay từ đầu hoàn toàn không thèm để ý, cho đến khi Tô Vãn không nói một tiếng liền xuất ngoại, hắn mới cảm giác được chính mình giống như một tên ngốc, bị người khác vây xem cười nhạo, bị Tô Vãn đùa bỡn vứt bỏ……

Từ đây về sau, Tô Vãn liền trở thành bế tắc trong đáy lòng của Tiêu Cảnh Mặc.

Cái kết này, không ai có thể cởi bỏ giúp hắn, cho đến khi hắn gặp Lạc Sơ Sơ.

Tiêu Cảnh Mặc đem những điều tốt nhất cho Lạc Sơ Sơ. Cũng vô cùng sủng cô.

Hắn nhìn xuyên qua Lạc Sơ Sơ tựa như thấy được Tô Vãn năm đó——

Tô Vãn, em xem, em muốn gì, tôi đều có thể cho em.

Thậm chí, những điều em không dám tưởng tượng, tôi cũng có thể cho em.

Hiện tại, em hối hận không?

Hối hận không?

Suy cho cùng, điều Tiêu Cảnh Mặc muốn chỉ là để cho Tô Vãn biết hối hận về chuyện năm xưa thôi.

Đến nỗi tình yêu của hai người……

Có lẽ sớm ở năm mẹ hắn qua đời, hắn bị người đời quên đi, đã bị chính hắn mai táng theo rồi.

Tiêu Cảnh Mặc đã sớm không còn yêu Tô Vãn.

Thậm chí đến sau này hắn cùng Tô Vãn hợp lại với nhau cũng chỉ vì hắn biết được chân tướng năm đó, nội tâm ái náy đối với Tô Vãn mà thôi.

Đáng thương Tô Vãn ở thế giới này, còn thật sự cho rằng sau tám năm, Tiêu Cảnh Mặc vẫn luôn yêu mình, cuối cùng còn vì Tiêu Cảnh Mặc ngay cả mạng cũng ném luôn……

“Nếu không, chúng ta đổi một nhà hàng khác ăn cơm?”

Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Cảnh Mặc lại lần nữa mở miệng, ngữ khí có chút phức tạp.

“Không có việc gì, nơi này không tồi, em cũng đã lâu không ăn món ngon rồi.”

Tô Vãn thu hồi nét bi thương trên mặt, hướng về phía Tiêu Cảnh Mặc cười nhợt nhạt, hai người một trước một sau vào cửa nhà hàng.

Tám năm không gặp, đây là lần đầu tiên hai người đơn độc ăn cơm chung với nhau, cũng may hôm nay hai người đều đã là tinh anh trên thương trường, trừ bỏ ban đầu còn một tia xấu hổ ở ngoài, bữa cơm này hai người ăn xem như khá vui vẻ ——

“Em vẫn luôn ở nước ngoài, hiện tại trở lại Tương Thành sinh hoạt có quen không?”

Về sinh hoạt cá nhân của Tô Vãn, Tiêu Cảnh Mặc tựa hồ rất là để ý, nghe được hắn hỏi chuyện, Tô Vãn chỉ cười cười:

“Không có quen hay không quen, mấy năm nay em đều là dựa vào chính mình một đường dốc sức làm việc, so với việc này còn có khó khăn gì em không trải qua được chứ.”

Nói đến đây, Tô Vãn nhịn không được ngước mắt nhìn Tiêu Cảnh Mặc thật sâu:

“Anh mấy năm nay như thế nào, em ở nước ngoài đều có thể nhìn thấy tin tức trên tạp chí tài chính và kinh tế người ta đưa tin!”

“Em đều thấy được?”

Nghe được lời nói của Tô Vãn, Tiêu Cảnh Mặc thần sắc bỗng nhiên có hơi biến hóa:

“Em vì sao không liên lạc với anh?”

Vào bốn năm trước có một tạp chí tài chính và kinh tế ở nước ngoài nhờ Tiêu Cảnh Mặc chụp ảnh để làm bộ sưu tập, ngay từ đầu hắn không tính toán sẽ chấp nhận, sau đó hắn trong lúc vô ý biết tạp chí kia sẽ phát hành ở khu vực Tô Vãn theo học đại học, ma xui quỷ khiến Tiêu Cảnh Mặc đáp ứng phỏng vấn lần đó, hắn còn ở buổi phỏng vấn lộ ra tình cảnh sinh hoạt của chính mình, nói mình có mối tình đầu đã xa nhau một thời gian rồi, tuy rằng vẫn luôn liên hệ không được, nhưng chính hắn vẫn yêu cô như cũ.

Lúc ấy Tiêu Cảnh Mặc nghĩ nếu Tô Vãn thấy được mình trên tạp chí nói không chừng sẽ chủ động liên hệ với mình, đáng tiếc hắn vẫn không chờ được đến ngày đó……

“Tại sao em không liên lạc với anh? "

Tiêu Cảnh Mặc buột miệng thốt ra chất vấn, hiển nhiên lộ ra tâm tình chân thật của hắn.

Động tác trên tay Tô Vãn dừng một chút, ở trong nháy mắt kia, thân thể cô cứng đờ.

“Thật ra…… Không, không có gì.”

Tô Vãn theo bản năng rũ mi mắt, che dấu cảm xúc chân thật.

“Em khi đó dự định liên lạc với anh, nhưng là lúc ấy việc học rất bận, vội vội vàng vàng liền quên mất, hơn nữa……”

Tô Vãn tạm dừng một chút, tựa hồ đang nỗ lực điều chỉnh cảm xúc.

“Anh hiện tại không phải đã có bạn gái mới rồi sao? Thoạt nhìn là một người không tồi, anh nhất định phải quý trọng a!"

Lạc Sơ Sơ sao?

Tiêu Cảnh Mặc nghĩ đến Lạc Sơ Sơ, ánh mắt cũng hơi nhu hòa một chút, tuy rằng có đôi khi Lạc Sơ Sơ đơn thuần gần như ngu ngốc, nhưng hắn chính là thích loại không hề có tâm cơ này, là một cô gái ngây thơ không biết tâm kế.

Người như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội và tổn thương hắn.

Về tình cảnh sinh hoạt của Tiêu Cảnh Mặc, Tô Vãn cũng không có dò hỏi quá nhiều, hai người chỉ là đem đề tài dừng lại ở công việc cùng những việc vặt vãnh khác, mãi cho đến cơm nước xong xuôi hai người đi ra tới cổng lớn nhà hàng, lúc này Tô Vãn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút chần chờ gọi Tiêu Cảnh Mặc lại.

“Tiêu tổng, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Sao?”

Thấy Tô Vãn thay cách xưng hô, Tiêu Cảnh Mặc đầu tiên là sửng sốt một chút.

Bởi vì thời điểm ăn cơm vui vẻ vừa mới xong, hai người xưng hô cũng từ mới lạ ban đầu khôi phục lại cách gọi tương đối thân mật trước đây.

“Công ty bọn em sắp tới đây muốn cử hành một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới, ở cuộc họp báo cần một người phát ngôn cho nhãn hiệu mới, hơn nữa muốn tạo nên một hình thức quảng cáo hoàn toàn mới.”

Nói tới đây, ánh mắt Tô Vãn đánh giá Tiêu Cảnh Mặc từ trên xuống dưới.

“Tiêu tổng, em cảm thấy anh chính là người phát ngôn thích hợp nhất theo yêu cầu của em, anh xem……”

“Tô Vãn, em đang đùa sao?”

Biểu tình trên mặt Tiêu Cảnh Mặt có chút không thể tin được.

“Em muốn anh giúp em chụp quảng cáo?”

Cảm giác được khí lạnh trên người Tiêu Cảnh Mặc càng ngày càng lan tỏa ra, Tô Vãn cũng không cảm thấy khiếp đảm, chỉ là như cũ bình tĩnh nhìn hắn.

“Không sai, vô luận là ngoại hình, điều kiện hay khí chất của anh đều vô cùng phù hợp với yêu cầu của EVFA bọn em.”

“Đừng đùa nữa.”

Tiêu Cảnh Mặc hướng về phía Tô Vãn lắc lắc đầu.

“Nếu bởi vì em không có quan hệ rộng để tìm được người phát ngôn thích hợp, anh có thể giúp em tìm, em coi trọng vị minh tinh nào, trực tiếp nói với anh, anh đều giúp em sắp xếp.”

Tiêu Cảnh Mặc căn bản là không tin lời của Tô Vãn, hắn cảm thấy Tô Vãn chắc chắn muốn cầu hắn hỗ trợ, nhưng lại ngượng mở miệng cho nên chọn dùng loại phương thức này xin giúp đỡ.

“Nếu anh cảm thấy là em đang đùa, vậy thôi đi.”

Tô Vãn hướng về phía Tiêu Cảnh Mặc vẫy vẫy tay.

“Em đi trước, hẹn gặp lại!”

Không đợi Tiêu Cảnh Mặc trả lời, Tô Vãn đã xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng cô đi xa, Tiêu Cảnh Mặc ngưng thần, một lát sau hắn móc ra điện thoại gọi cho trợ lý.

“Văn Xa, cậu giúp tôi điều tra xem Tô Vãn tám năm ở nước ngoài sống như thế nào, ừ, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt.”

Tuy rằng ở trên bàn cơm Tô Vãn đã cực lực che dấu, nhưng Tiêu Cảnh Mặc vẫn cảm thấy cô có điểm không thích hợp, trực giác nói cho hắn biết, Tô Vãn nhất định có chuyện gì đó giấu hắn, mà chuyện đó nhất định là có quan hệ với mình……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.