Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 148: Đóng Băng Tòa Biệt Thự




Tốc độ của Sở Vân Thăng rất nhanh, nhanh đến nỗi như chỉ thấy một cái bóng lướt qua!

Cảnh vệ trước cửa rất đông, nhưng người đi tuần tra đã bị điều đến trước cửa lớn hết, Sở Vân Thăng và con hổ ngang nhiên vượt tường vào bên trong tòa nhà qua tầng thượng.

Trên sân thượng có hai tên được trang bị súng lưỡi lê, Sở Vân Thăng núp trong 1 góc của gác lầu, xoa đầu con hổ và chỉ vào 1 tên.

Con hổ tuy là mãnh thú, nhưng lại là bạn chiến đấu với Sở Vân Thăng. Nó dần hiểu được một số ám hiệu.

Sở Vân Thăng và con hổ xông ra, 1 trái một phải, phối hợp ăn ý, giết chết 2 tên đó.

Con hổ đã quen với việc cắn ngoạm con mồi nên làm việc này rất thuần phục, phong năng của nó ngày càng mạnh, vừa ngoạm chặt đối thủ, chân trước đã tát bay cánh tay cầm sung của tên lính, không cho hắn thời gian dộng thủ.

Còn Sở Vân Thăng lúc đó cũng chỉ cần 1 đường kiếm, với sự sắc bén của Thiên Bích Kiếm thì đâu cần dùng đến đường thứ 2 với binh sĩ bình thường.

Giết người là chuyện khó tránh, nếu không muốn bị Phương gia truy sát, bây giờ bắt buộc phải giết hết bọn họ .

Âm thầm giết 2 tên lính trên sân thượng, Sở Vân Thăng lập tức rút xuống lầu, nếu có người phát hiện ra tầng thượng có chuyện thì nguy to.

Biệt thự có 3 tầng, mà tấm bản đồ thứ 2 rất có thể ở tầng trệt, hắn men theo lối cầu thang xuống, thấy có bóng người là rút kiếm ra xử luôn!

Nếu chưa chết thì có con hổ theo sau dọn dẹp, không cho cơ hội nào để kêu cứu!

May thay không gặp tên Hắc ám nào, nếu không thì không thể giết ngay được, sẽ có người kêu cứu, kéo hàng lượt người tới.

Sở Vân Thăng không biết cửa xuống tầng hầm, mật thất này rõ ràng không đặt ở nơi dễ nhìn thấy, có điều, lần này Phương phó tổng đã tính sai, Sở Vân Thăng chỉ cần biết vị trí chính xác là lấy Thiên Bích Kiếm khoét 1 lỗ dưới sàn rồi nhảy xuống.

Phương gia có nghĩ thế nào cũng không biết tại sao Sở Vân Thăng lại tìm được Lâm Thủy Dao.

Khi thấy Sở Vân Thăng nhảy từ trên xuống, Lâm Thủy Dao chỉ biết tròn mắt ra nhìn trân trân, dưới ánh đèn của mật thất, cô có thể nhìn thấy rất rỏ bộ chiến giáp và thanh kiếm hết sức quen thuộc.

Từ khi bị bắt, cô luôn nghĩ rằng người kia sẽ có cách cứu mình, cố gắng động viên mình chịu đựng, cho rằng Sở Vân Thăng sẽ vì miếng ngọc mà giao kèo với nhà họ Phương, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện trước mắt như thế này.

Sở Vân Thăng sau khi nhận rõ Lâm Thủy Dao, không nói 1 lời, lập tức tóm lấy cô ta, chuẩn bị nhảy lên sàn tầng trệt, chạy trốn khỏi biệt thự.

Lúc này đột nhiên từ trên vọng xuống 1 âm thanh quen thuộc, dường như đang trách móc gì đó:

“Hừ, ngươi với Băng Vương có thể có ngày hôm nay, giống như võ sĩ hỏa năng hắc ám bọn ta, chỉ có theo người mặc áo choàng mới có thể… Chết rồi! Có người đột nhập vào”

Lúc đó Sở Vân Thăng không có thời gian suy nghĩ xem người đó nói gì, hắn vội giao Lâm Thủy Dao cho con hổ, ra hiệu, nói mà không biết nó có hiểu không:” Đem cô ấy đi trước đi!”

Lâm Thủy Dao rất nhạy bén, khi thấy 1 người 1 hổ xông vào là cô biết con hổ này đã được thuần hóa, tuy vẫn khiếp hãi loài động vật này nhưng cô vẫn giữ im lặng.

Có điều con hổ này không cho cô ngồi trên lưng như cô tưởng mà ngoạm thẳng lấy người cô mà mang đi, làm cô thấy rất khó chịu.

Cô không biết từ khi mở mắt, nó chỉ biết có Sở Vân Thăng, những thứ khác, dù là trùng hay con người đều là con mồi.

Bình thường trừ Sở Vân Thăng, đến lông hổ cũng chả ai dám động vào, nói chi đến ngồi trên lưng hổ!

Sở Vân Thăng và con hổ ngoạm lấy Lâm Thủy Dao trên miệng lần lượt nhảy lên sàn, cửa mật thất này cũng dẫn lên phòng này, theo lối nào cũng gặp phải người vừa nãy nói.

“Là anh?”

Sở Vân Thăng vừa ló đầu lên liền nghe thấy câu nói đầy kinh ngạc đó của một người, định thần lại, đó chính là thử hạ của Băng vương, Tăng Hành Duệ!

Tối hôm Tăng Hành Duệ ở tòa nhà làm việc đã thấy Sở Vân Thăng mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm,mặc dù đã nhận ra, trong lòng có chút căng thẳng, hắn chưa từng giao đấu với Sở Vân Thăng nhưng lại không dám coi thường, hơn nữa Diêu Tường, thủ hạ của Sở Vân Thăng khiến hắn cảm thấy áp lực!

Thanh kiếm của Sở Vân Thăng khẽ rung, Tăng Hành Duệ nhận ra mình, chắc chắn phải chết!

Lần công kích đầu tiên, Sở Vân Thăng không hề giấu nghề, ra đòn mạnh nhất, Thiên Quân dịch! Hắn muốn một kiếm kết liễu địch.

Thập Nhị kiếm ảnh, một chữ mở ra!

Trong giây lát, kiếm ảnh như tên bay ra khỏi cung, nghe vun vút….

Tăng Hành Duệ và hắc ám võ sĩ ngơ ngác, đây là cảnh họ chưa từng thấy.

Thập nhị đạo hư kiếm đi xuyên qua cơ thể, điều đó có dư vị gì? Chắc chỉ có Tăng Hành Duệ biết.

Hắn trừng mắt nhìn kiếm ảnh huyền ảo phá vỡ hỏa năng của hắn, đâm xuyên qua cơ thể hắn!

Máu bắn ra ngoài cùng với kiếm ảnh, chảy nhỏ giọt xuống sàn.

Tăng Hành Duệ chỉ có 1 suy nghĩ, chạy!

Chỉ một đường kiếm, mà mình đã trọng thương, còn người đi cùng thì mất đầu, đánh đấm gì nữa?

Nếu không phải hắn có năng lực cấp 3 thì có lẽ đã trở thành thi thể nằm tại chỗ rồi! Có điều Sở Vân Thăng không để cho hắn chạy thoát!

Lúc đó nghe thấy tiếng động, có thêm vài người nữa xông vào cùng Tăng Hành Duệ chặn ngoài cửa.

Sở Vân Thăng linh hoạt rút ra một cái băng phù, định nhanh chóng băng sát mấy người, tránh hậu họa về sau! Hơn nữa để lại băng khí đánh lạc hướng người khác.

Băng phù được kích hoạt, ánh sang chói rọi căn phòng, băng nguyên khí trải khắp biệt thự!

Tảng băng trong suốt không lồ giam chặt bọn Tăng Hành Duệ trong đó, thậm chí còn nhìn thấy gương mặt kinh hoàng bị đông cứng của họ

Crack! Thình thịch! Thình thịch!!!

Ưy lực lớn nhất của băng phù: Vỡ tan!!!

Sở Vân Thăng phi thân về phía sau, tảng băng bị nứt ra như bị kích thích, tàn sát trong ngoài biệt thư.

Khoảnh khắc đó, cả đại sảnh biệt thự bị băng đè nát, thậm chí đến bức tường quanh nhà cũng rung chuyển, giống như có trận lở băng vậy.

Bọn Tăng Hành Duệ ở trung tâm vụ nứt sao có thể bì với huyền thoại huyền ô hỏa diệm? Họ bị xé tan thành từng mảnh, rơi vụn dính với nước băng tan trên sán. Máu nhuộm đỏ cả cửa lớn. Âm thanh của vụ nổ kích động đến nhiều người, lúc bọn họ đến thì Sở Vân Thăng đã chuồn từ lâu.

“Thiếu gia, đám người bên ngoài giải tán rồi!” một Hắc võ chạy vào báo cáo.

“Giải tán?” Phương Uất Sâm chau mày, không phải giải tán quá nhanh sao, lúc nãy còn biểu tình , bỏ nhiều công như vậy sao đã đi rồi?

Trong lúc nghi ngờ suy sét thì hắn nghe thấy tiếng nổ lớn phía sau hậu viện, một tiếng nổ kinh thiên động địa!

“Chuyện gì vậy?” Phương Uất Sâm hoảng hốt, phía đó do điều người xử lí việc ở cửa lớn mà huy động hết người đi, vì vậy hắn đã để một Hắc vũ tam cấp ở lại, theo lí mà nói thì không thể có việc gì được!

“Thiếu gia, Lâm Thủy Dao bị đưa đi rồi, người của ta chết hết rồi” tên binh sĩ quay lại báo cáo với khuôn mặt kinh hoàng.

“ Ngươi nói gì?” Phương Uất Sâm khụy người, nắm lấy cổ tay tên binh sĩ, gào lên.

“Bọn Tăng đội trưởng chết hết rồi, trên mặt đất toàn mảnh tử thi” Tên lính đó mở to mắt nói.

“ Nói bừa, đó là cao thủ Hắc Vũ tam cấp, sao lại chết như vậy được!” Phương Uất Sâm bỏ tay tên lính đang sợ chết khiếp, tự mình rảo bước về phía hậu viện.

Thế nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy hiện trường, hắn hoàn toàn sững sờ, tòa biệt thự sang trọng giờ chỉ là một lỗ băng lớn toàn xác chết, không phân biệt được vì chúng đã bị vụn hết rồi!”

Người đầu tiên hắn nghĩ là Băng vương, chỉ có Băng vương mới gây ra được chuyện này!

Nhưng Băng vương không có động cơ, bây giờ hắn đang là người của ta, cho dù có muốn giết Tăng Hành Duệ đã từng phản bội hắn thì cũng đâu cần phải mang theo người không liên quan.

Vậy ai đã làm? Với năng lực thế này, có thể giết chết 1 hắc vũ tam cấp, sau đó còn mang theo Lâm Thủy Dao đi?

Phương Uất Sâm bắt đầu lo lắng, nói với mọi người” Ta lập tức đến tổng bộ, phải giữ nguyên hiện trường đó!”

Tình hình thay đổi 180 độ, hắn phải thông báo cho cha và người mặc áo choàng thần bí kia!

Lâm Thủy Dao lấy tay vén gọn mái tóc rồi tháo chiếc dây trên cổ ra, cười nói: “Cầm đi”

Sở Vân Thăng cất chiếc dây đi:” Cô không thể quay về khu Nam được nữa rồi, tôi sẽ tìm nơi nào cho cô ở tạm”.

Nếu bây giờ Lâm Thủy Dao đi thì nhất định Phương Uất Sâm sẽ tìm đến, kiểu gì cũng lần ra mình, tốt nhất là sắp xếp cô ta trà trộn vào tổ của Lăng Chúc Điệp, đợi sóng gió qua rồi cô ta muốn đi đâu thì đi!

“Có phải anh thấy tôi rất đê tiện không, lợi dụng anh? Lâm Thủy Dao nhìn đường tối đen như mực.

“Thời đại dương quang, cho dù tôi đi đến đâu cũng có người cung phụng theo đuổi! Nhưng giờ chẳng khác con chó lang bạt đây đó! Cả ngày nơm nớp lo sợ, không cẩn thận là bị người ta giết chết! Như vậy có thể chết bất cứ lúc nào, nếu biết 1 thứ có thể giữ mạng mình, tôi phải làm như thế nào?”

“Tôi không biết, tôi không thích ai lợi dụng mình, rõ ràng cô đã chọn sai cách” Sở Vân Thăng nói rồi quay người đi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.