Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 141: Bắt Đầu Tấn Công




"Nhìn kìa! Đó là gì vậy!" có người chỉ về bờ bắc dòng sông kinh ngạc hô lên.

Đám người vừa nãy kinh hãi ngây người ra vì cảnh nấm mồ lớn nuốt trọn quả pháo bây giờ đã hoàn hồn lại.

Trên trận địa của trùng tử phía Bắc sông, mười mấy quái trùng bán thân nho nhỏ dài dài, trông như rắn vậy. Chúng lồm cồm bò dậy, phía dưới của chúng phình to phát ra tiếng như có hẳn một đám đông trong đó vậy, làm thân nó trông như dài ra mấy chục mét, tạo nên một hình thù kì dị, từ phần đỉnh của trùng tử phun ra rất nhiều nhưng quả cầu lửa chói mắt về phía Trường Giang, mang theo quầng lửa đó chúng tiến gần đến Kim Lăng thành!

"Nấp đi! Nấp đi!"

Không biết là người lính nào vẫn đang hét lên cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, đánh động cho toàn bộ binh sĩ tướng tá tuyến phòng thủ phía Tây.

Sở Vân Thăng kéo Đinh Nhạn nhảy xuống hào, nép chặt vào góc, những quả cầu lửa đấy rơi vào đâu ai mà biết được, thay vì chạy lung tung thì núp vào một góc nào đó còn hơn.

"B ùm...!"

Một quả cầu lửa bay thẳng hơn 3m rồi đáp xuống địa bàn của tuyến phòng thủ giải phóng ra một lượng nhiệt lớn, làm cả đất trời rung chuyển sáng rực, cùng với đó là phá hủy toàn bộ các kiến trúc.

Các binh sĩ không kịp trốn kêu lên sợ hài,chạy đi khắp nơi tìm cách để trốn khỏi vụ nổ.

Ngọn lửa chứa đựng trong đó một nguồn nhiệt năng không lồ, nỏ không hề giống với những ngọn lửa bình thường khác, những người bị ảnh hường của ngọn lửa đó, không chết thì cũng trọng thương.

Lũ quái vật đó phun ra từng đợt từng đợt, tuyến phòng thủ phía Tây rơi vào thế hỗn loạn.

Hắc Vũ độc lập đoàn chưa kịp xây dựng đội hình đã bị lũ quái trùng đó làm cho mỗi người chạy một nơi.

"Quân y đâu! Cứu người!" Sở Vân Thăng thấy cách đó không xa có hai binh sĩ, muốn giành giật lại mạng sống cho chiến hữu, cố gắng hét to lên để tìm bác sĩ quân y.

Khoảng không sau lưng họ xuất hiện một quả cầu lửa rất lớn đang xì xèo rơi xuống, trong chóp mắt đã rơi xuống người hai binh sĩ đó.

Với uy lực đó của quả cầu lửa, Sở Vân Thăng đã ước đoán Khai Yên chiến giáp và Thượng lục giáp phù, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được trận này.

Sở Vân Thăng vỗ mạnh một cái vào phần vai cùa Lục vũ, trong nháy mắt khởi động chiến giáp. Giống như gió lướt qua, chặn quả cầu lửa ở lại giữa chừng, hét to một tiếng: "Lục vũ!"

Vù!

Lục Vũ phản ứng nhanh chóng, ý đồ cùa Sở Vân Thăng lúc đó rất rõ ràng, ngay lúc đó hắn đã bắn ra một mũi tên băng.

Khí lạnh của khối băng đã làm hạ nhiệt của quả cầu lửa, nhưng một mũi tên băng thì chưa đủ!

Sở Vân Thăng chỉ muốn mượn sức phòng thù của lục giáp phù và chiến giáp để hạn chế sự tấn công của cầu lừa để nó đi chệch hướng.

Mũi tên băng thứ hai đã được bắn ra, đâm thẳng vào quả cầu, ngăn chặn được sự tàn phá cùa nó, mũi tên thứ 3 sát sau đó đã làm quả cầu lửa đóng băng.

"Tất cả băng năng hắc võ lập tức phóng băng năng lượng ra, bao vây lấy cầu lửa!" Sở Vân Thăng hét lớn!

Những ngọn lửa được sinh ra từ nhiệt năng, dùng nước bình thường không thể dập tắt được, chỉ có băng mới khắc chế được nó. Sở Vân Thăng vừg hét, ngoài ba mươi mấy người ngựa đều xuất chiến, những người hưởng ứng còn lại chẳng đáng là bao.

"Ta nhân danh đoàn trưởng đoàn Độc lập Hắc Vũ ra lệnh: phối hợp với Sở Vân Thăng, tất cà băng năng của Hắc Vũ đều đem ra dùng để thực hiện nhiệm vụ bao vây cầu lửa! Ai trái lệnh, ai rút lui, giết tại chỗ!" Chúc Lăng Diệp không biết kiếm đâu ra cái loa, không sợ đám cầu lửa đang bay khắp trời kia, đứng trên nơi cao ra lệnh.

Màn biểu hiện xuất sắc lúc nãy của Sở Vân Thăng khi chống đối với cầu lửa đã khiến cô có hi vọng, hi vọng khắc chế được cầu lửa, là đoàn trưởng của đoàn Độc Lập Hắc Vũ mới thành lập, cô tỏ vẻ nghiêm khắc nhất có thể để ra lệnh, nhưng trừ võ sĩ Hắc Ám đang chiến đấu, còn một nửa đang trốn tránh, dường như không hề để tâm đến lệnh của Chúc Lăng Diệp.

"Kẻ rút lui, giết!" Chúc Lăng Diệp kiên quyết đòi giết, tiện tay chỉ vào một Hắc Vũ băng năng cấp hai đang cố trốn vào một góc không ai trông thấy, nói với hắc võ ba cấp ất đẳng ở đằng sau.

Một hắc võ ba cấp ất đẳng cùng ba cái hắc võ nhị cấp, lập tức bất chấp sự tấn công của cầu lửa chạy đến bên kẻ rút lui kia, tên đó lập tức biến sắc, muốn thay đổi cũng không kịp nữa, chưa đến một giây hắn đã bị giết tại chỗ!

Kẻ đồng hành với hắn lại không dám ho he gì, phó đoàn trường Đinh Nhạn đã sai Diêu Tường đem mười mấy hỏa năng Hắc Vũ, và Bạch Ngọc Thang tiến tới gần.

"Còn kẻ nào dám chùn bước, sẽ có kết quả như thế này đây!" Chúc Lăng Diệp nói vào cái loa, trông giống như nữ sát thần vậy.

Những võ sĩ Hắc Ám vốn quen tự do làm theo ý thích nghênh ngang không ngờ rằng Chúc Lăng Diệp nói giết là giết, nhờ việc kiên quyết và sự giúp đỡ của những người như Sở Vân Thăng, những người lúc nãy còn yên lặng trốn chạy nay đành phải liều xông lên phối họp hành động với Chúc Lăng Diệp.

“Ngô Khắc Chiêu, anh phối hợp với tôi. Hắc Vũ băng năng khác phối hợp băng phong! Tập trung phòng thủ bọn thanh giáp trùng!" Sở Vân Thăng chỉ Ngô Khắc Chiêu mà nói, trong đám người ở đây chỉ có Ngô Khắc Chiêu là phối hợp được với hắn để ngăn chặn sự tấn công của hỏa cầu, những người khác lên thì chỉ có chết!

"Tôi, gừ, chuyện tốt thì chẳng đến lượt, vừa nãy lại bị thương nữa chứ" Ngô Khắc Chiêu lẩm bẩm chửi rủa, nhưng không có gan chống lại lệnh của Sở Vân Thăng.

Phòng tuyến khu Tây đỡ loạn hơn...Đoạn Hán Bắc đã có quân đoàn chủ lực thứ năm phòng thủ, bọn Sở Vân Thăng chỉ cần xóa bỏ tuyến phòng tuyến là được.

Nhưng phòng tuyến phía Nam của Trường Giang vẫn thảm như trước, đâu đâu cũng là chiến hỏa, hơn 300 người tan tác, không trụ được là bao, Hắc Vũ độc lập đoàn chỉ tập trung được lực lượng cầm cự khu vực bị tấn công ác liệt nhất.

Hai người Sở Vân Thăng và Ngô Khắc Chiêu, và thêm vào đó hổ con có hai năng lực Kim và Phong, hai người một thú, liên tiếp chặn đứng những hỏa cầu, đội băng năng đằng sau cũng phối họp kịp thời dung băng phong tỏa hỏa cầu.

Lúc mới bắt đầu còn một số người vụng chân vụng tay, cũng may làm nhiều thì cũng quen, càng về sau càng phối hợp ăn ý, động tác càng thuần thục hơn.

Những hỏa cầu không kịp ngăn chặn chạm đất nổ, cũng được Hắc Vũ băng năng nhanh chóng dùng băng để dập.

Tỷ lệ thương vong giảm dần, những binh sĩ bình thường cuối cùng có thể an toàn ở trong trận địa vũ khí hạng nặng, sẵn sàng đón nhận thanh giáp trùng nghìn nghịt từ phía bắc sông kéo đến mang theo nhưng loạt tấn công bằng hỏa cầu.

Bọn thanh giáp trùng vừa vượt qua bờ sông, tất cả các loại vũ khí hạng nặng đều xối đạn, phụt ra những luồng lửa dài, trong đó có mấy súng máy do hai mươi mấy người có kĩ năng sử dụng thành thạo do Chúc Lăng Diệp phái làm, uy lực rất mạnh.

Càng tiến đến gần, đạn, hỏa tiễn càng bắn xối xả vào không trung, nhằm vào bọn côn trùng mà bắn!

Gần 1/3 đám thanh giáp trùng rơi xuống Trường Giang và trên bờ sông, phần đông lại xuyên qua mạng lưới hỏa lực gầm gừ tiến về phía phòng tuyến trên mặt đất.

Bên dưới, Đinh Nhạn và Chúc Lăng Diệp đã điều động Hắc Vũ bố trí trận địa, sư đoàn chủ lực thứ chín nấp phía sau bắn tỉa thanh giáp trùng.

Trong phút chốc đã diễn ra một vụ thảm sát tàn khốc!

Không phải người chết thì là trùng tử!

Tiếng kêu cứu liên miên không dứt.

Sở Vân Thăng chặn được mồi lừa cuối cùng, thở phù, lũ trùng tử phía bên kia sông có lẽ cũng đã đến giới hạn rồi, nếu chúng cứ phun hỏa cầu như thế, nếu không bị thiêu chết thì cũng chết vì mệt!

Ngô Khắc Chiêu sớm đã mệt quá, nằm bẹp xuống đất, Kim năng của hắn còn thua xa Sở Vân Thăng nhiều.

Đúng lúc đó, một con thanh giáp trùng phá vỡ bầu trời phòng tuyến, nhe cái miệng toàn răng nanh ra, phun thẳng hỏa cầu vào hổ con, Sở Vân Thăng biết năng lượng của hổ con đã bị tiêu hao phần nào, nếu không phải có hai loại năng lượng phòng thân thì nó đã khôns thể trụ đến bây giờ, nếu thanh giáp trùng dồn toàn sức tấn công thì sẽ bị trọng thương mất.

SởVân Thăng lập tức bỏ viên hỏa cầu cuối cùng mà mình đã chặn được quay người lại giúp hổ con, với tốc độ của hắn thì trước khi thanh giáp trùng đến hoàn toàn có thể mang hổ con đi.

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, không hề giống với âm thanh của súng đạn bình thường.

Thanh giáp trùng vẫn chưa tấn công đã bị đánh thủng một lỗ toàn chất nhờn dính, người nó quằn quại, nhưng vẫn chưa chết hẳn, vẫn tiếp rục tiến lên.

"Bùm! Đoàng!"

Thêm vài phát súng liên tiếp nữa, dường như đã đánh chí mạng! Thanh giáp trùng bị đánh cho quặn người vào, chết phục rũ trên mặt đất.

Sở Vân Thăng nhìn theo hướng súng nổ, trên một mái nhà cách đó không xa, một cô gái cao ráo mặc áo gió, trong tay ôm một khẩu súng cho bộ binh, đang tiếp tục lên đạn bắn những thanh giáp trùng khác.

"Anh Sở! Anh không sao chứ! "Diêu Tường bắn được một con thanh giáp trùng vội chạy lại hỏi, chẳng có đầu có cuối.

"Ta không sao, ngươi chiến đao mạnh quá, chú ý không làm bị thương người một nhà!" Sở Vân Thăng nhắc nhở, hắn vừa rồi gặp Diêu Tường vốn định cứu người, một đao Hỏa Luân Trảm, thiếu chút nữa cả người kia cũng chém!

Diêu Tường gật đầu, nét mặt nghiêm túc, đúng lúc cuộc giết chóc đang diễn ra thảm khốc nhất, không thể làng phí thời gian, liền quay người lại giết những con thanh giáp trùng khác!

Sở Vân Thăng cúi người lấy một khâu súng tự động trong tay một người lính nằm trong vũng máu trên mặt đất, hắn lấy trong túi đựng bùa ra một hỏa binh nguyên bùa, trong giây lát hắn đã nghĩ dán bùa lên khẩu tự động để tăng lực sát thuơng và tốc độ bắn.

Đối với thanh giáp trùng đạn dược chỉ như gãi ngứa, chỉ có kĩ thuật Thiên Ích kiếm, hắn bây giờ có thể nói là kiếm ảnh (cao thủ dùng kiếm), nhưng dùng với một con thanh giáp trùng thì thật lãng phí nguyên khí!

Hắn bây giờ chỉ cận dung khẩu tự động này đánh ngã thanh giáp trùng là được, để thanh giáp trùng ngã trên đất đó rồi cho đội đi yểm trợ phía sau giải quyết là được.

Sở Vân Thăng lập tức dán bùa, nâng súng lên, mang theo hổ con, lại tiếp tục vào chiến trường giết chóc với thanh giáp trùng.

Bộ chỉ huy sư đoàn chù lực số chín:

"Sư trưởng, cục diện đã ổn định hơn!" tên lính vội vàng chạy vào trong bẩm báo. ''ổn định, nếu không có Trường Giang ngăn cách, cây cầu lớn lại sập rồi, thì bây giờ bọ Xích giáp trùng ở bờ Bắc đã sớm tấn công đến đây rồi!" Phó Liệu Tập nhìn chiến trận mịt mù bên ngoài nói.

"Báo cáo! Sư đoàn chủ lực số 2 phòng tuyến phía Bắc yêu cầu tăng viện!" Tên lính liên lạc hành quân lễ nói.

"Bảo họ, nửa tiếng sau sẽ có cứu viện tới!" Phó Liệu Nguyên chau mày nói

"Sư trưởng, khu Bắc đã có ba sư đoàn rồi, mà chúng ta ở đây chỉ còn có hai!" Tần Manh nhắc nhở

"Chúng ta có Trường Giang, họ không có! Như vậy đó! Ngoài ra các cậu lập kế hoạch tìm con bé họ Chúc đến đây thương lượng, chuẩn bị đội cảm tử, vượt sông đặt bom, biến bờ bên đó thành nấm mồ lớn! Đem bom hạng nặng và bom nổ chậm ra, không thể để Xích giáp trùng ngang nhiên vượt sông!" Phó Liệu Nguyên hằm hằm chỉ về bờ Bắc mà nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.