Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu

Chương 95




Đến ngày trình diện, Dạ Khê cùng Nhuệ đã thu thập hành lý từ sớm, ngồi xe ngựa đi về hướng học viện Đế Quốc. Ngoài dự đoán, học viện Đế Quốc không phải được xây dựng tại khu đô thành náo nhiệt, trái lại được đặt trong một ngọn núi vô cùng hiểm trở, phía bắc sườn núi là đồi cao, học viện Đế Quốc bị tầng núi này bao bọc bên trong đó, bên kia ngọn núi chính là khu rừng Lạc Nhật nguy hiểm không gì sánh được.

Xe ngựa bị ngăn lại ngay dưới chân núi, lúc này, đã có rất nhiều người đứng từ trước đó, cả nam lẫn nữ, tuổi tác xấp xỉ nhau, đa số đều mang biểu tình ngạo mạn, bên cạnh mỗi người mang theo ít nhất hai gia nô.

Xuống xe ngựa, nhìn xe ngựa chạy đi, Dạ Khê cùng Nhuệ liếc nhau rồi xem xét tình huống trước mắt, bởi vì bọn họ gặp được người quen! "Hắn cũng có tư cách vào đây sao?" Nhuệ sắc mặt tối tăm, trong mắt hiện lên tia lo lắng, "Người đang đứng bên cạnh hắn, có lẽ hơi khó đối phó!" Nhuệ nhìn phía trước, tuy nói như thế, nhưng trong mắt không có chút nhận thua nào, "Lúc trước không nên giữ lại người sống!"

"Tiện nhân!" Một đôi mắt tức giận đùng đùng trừng Dạ Khê, hận không thể băm vằm Dạ Khê thành trăm mảnh, nhưng ngại người bên cạnh, hắn hơi thu liễm lại, chỉ có giọng điệu vô cùng cứng ngắt, khó khăn mở miệng nói, "Chính là nữ nhân chết tiệt kia!" Nói đến đây, dưới hạ thân không tự giác trở nên lạnh run, dù sao đối với hắn mà nói, đó vĩnh viễn là ác mộng không thể xóa đi!

"Chỉ là chó mất chủ thôi!" Dạ Khê không để tâm tới, quay đầu nhìn quét một vòng, tại phía trước đám người phát hiện một lão giả đang đứng, sừng sững bất động, vững chải như núi thái sơn, nhưng xung quanh hắn lại không một người dám đến gần, bởi vì uy hiếp phát ra khiến người khác phải kiêng dè.

"Bây giờ, cho các ngươi một cơ hội suy nghĩ cẩn thận, muốn đổi ý thì lập tức rời khỏi!" Lão giả thanh âm hùng hậu truyền khắp tứ phương, rung động lỗ tai toàn trường.

Khoảng thời gian chừng ba phút, lão giả không thấy ai rời đi, gật đầu, sau đó nói tiếp, "Các ngươi hãy cài huy hiệu nhập học bên ngực trái!" Lão giả ra lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng làm theo.

Dạ Khê ngắm nghía vật hình tròn nhỏ bé trong tay, mặt trên được vẽ bằng một loại hoa văn rất phức tạp.

"Tiểu thư!" Nhuệ thấy Dạ Khê không có hành động tiếp theo, vội vàng nhắc nhở. Bởi vì lúc này người xung quanh đều đã hoàn thành, hơn nữa vị lão giả phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dạ Khê, ý tứ như đang cảnh cáo, nếu không mang vào, vậy cút đi!

"Haiz, đến đâu cũng không thiếu quật lư vừa thối lại vừa cứng này!" Dạ Khê thở dài, tay cài trước ngực, không chút nào sợ hãi lão nhân uy hiếp.

"Bắt đầu từ giờ phút này, trước giờ ngọ(12h trưa), cũng chính là thời gian cuối cùng cho các ngươi, phải nhìn thấy các ngươi đứng trong học viện, bằng không coi như tự động nghỉ học!" Lão giả nói xong cười âm lãnh, "Đừng tưởng rằng đã có tư cách thì vạn sự thuận lợi, cũng phải xem các ngươi có năng lực hay không đã!" Lão giả nói xong, người trong nháy mắt đã biến mất, chỉ để lại tiếng cười xa xôi, "Có thể bước vào học viện Đế Quốc hay không, phải xem tạo hóa của các ngươi!"

"Đây là ý gì?" Có người không hiểu trừng lớn mắt.

"Ta làm sao mà biết học viện ở nơi nào? Chính ngọ? Chỉ còn lại thời gian hai canh giờ, làm sao tìm đường?" Hùng hùng hổ hổ, song thanh âm run run biểu lộ tâm tình đối phương đang khẩn trương.

"Đi, nhanh lên đi! Không biết thì tìm chứ!" Người có kết giao bắt đầu cùng nhau đi lên núi.

Gia nô đi theo cũng đặt chân lên núi, nhưng vừa đụng chạm vào địa giới, thân thể đã bị một cổ lực lượng không rõ đánh bay ra xa, còn người có mang huy hiệu lại bình yên vô sự đi vào.

Dạ Khê nhíu mày, thì ra là giấy thông hành! Cúi đầu nhìn xuống huy hiệu trong ngực.

"A, sủng vật của ta!" Nàng ngẩng đầu lên xem, đúng lúc nhìn thấy một cây tường vi bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa các loài vật nhỏ trốn trong ngực vài người cũng bị đánh bay ra, rõ ràng chúng không được phép đi qua. Dạ Khê liếc mắt qua Đinh Đang, Thanh Đằng trên vai, nhíu mày.

"Loại thủ thuật cấp thấp này không đáng để ta đặt vào mắt!" Đinh Đang khinh thường bĩu môi. "Ừ ừ, đúng vậy, đúng vậy!" Thanh Đằng cũng phụ họa theo, thần sắc ngạo mạn không hề thua kém Đinh Đang.

Dạ Khê cùng Nhuệ vốn muốn lên núi, nhưng trước mặt lại xuất hiện một người chặn mất lối đi, "Tiện nhân!"

"Cả chó cũng được đến học viện Đế Quốc, xem ra điều kiện chiêu sinh của nơi này khiến người ta rất nghi ngờ!" Dạ Khê không chút để tâm tới nam nhân đang im lặng không nói kia, mắt lạnh liếc nhìn kẻ đang chặn lối đi, có lẽ gọi là kẻ địch cũng không sai, "Bất nam bất nữ màvẫn còn có tư cách nhận huy hiệu, chậc chậc!" Dạ Khê cười nhạt, "Xem ra, lần trước dạy dỗ đã quá nhẹ!" Thanh âm chợt biến lãnh, ánh mắt ngoan lệ khiến đối phương không tự giác lui ra sau, thân thể theo bản năng đã muốn khuất phục!

Dạ Khê cười âm lãnh, không màn tới nữa, ra hiệu cho Nhuệ, hai người cùng nhau đi vào, Đinh Đang và Thanh Đằng lại tiếp tục không bị đẩy ra.

"Liệt Câu!" Nam nhân vẫn im lặng không nói mở miệng, rất có hiệu quả kéo thần trí người nào đó trở về, "Không nên quên nhiệm vụ của ngươi! Sau này còn rất nhiều cơ hội, đừng để cho tướng quân thất vọng."

Liệt Câu vốn muốn đuổi theo Dạ Khê, nhưng vừa nghe lời cảnh cáo từ người phía sau, khôi phục thần trí, "Liệt Câu sẽ không để thúc phụ thất vọng!" Liệt Câu hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thoáng qua huy hiệu trước ngực, gật đầu với đối phương, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Hắn tuyệt đối không thể vì việc nhỏ quên mất đại sự, không nói đến tiện nhân kia có thuận lợi đi qua con đường này hay không, cho dù có đến được học viện, thì sau này trả thù sẽ càng thêm thú vị! Liệt Câu nắm chặt hai tay, ngăn cơ thể không được tiếp tục run rẩy, nhẫn nại, nhẫn nại!

***

Trên một ngọn núi khác, có hai người đứng chung một chỗ, một người áo bào trắng, người còn lại mặc một trường sam màu tro nhạt.

"Đó là người ngươi cảm thấy hứng thú sao?" Lão giả nhìn nam tử bên cạnh, giọng điệu châm chọc, "Sợ là vòng sơ tuyển cũng không qua được!" Bởi vì lão giả không cảm giác trên người đối phương có một chút yêu lực nào! "Đáng cho ngươi lãng phí một cái huy hiệu sao? Thật đáng tiếc!"

Nam tử áo trắng nhếch môi cười, đầu ngón tay lại có thêm một vật, đối phương nhìn lên, vô cùng kinh ngạc trừng mắt, "Ngươi, ngươi không giao ra, vậy sao nàng. . . "

"Cho nên việc này rất thú vị!" Ngón tay nhúc nhích, huy hiệu biến mất không dấu vết, nam tử áo trắng nhìn mọi người tiến lên ngọn núi kia, "Đồ đệ này, ta thu định rồi!" Tay áo vung lên, một cổ yêu lực bắn vào ngọn núi đối diện.

"Này, ngươi còn chưa nói, hai con vật đi bên cạnh nàng rốt cuộc là cái gì? Nhất định không phải động vật bình thường!" Lão giả quay đầu hỏi người bên cạnh, nhưng làm gì còn có ai nữa? "Lẽ nào ta thực sự nhìn nhầm?" Lão giả thì thào tự nói, rồi điều chỉnh tâm trạng tiếp tục nhìn tình hình trong núi.

Dạ Khê và Nhuệ đi về phía trước, không mục đích, một đường đi không hề cảm thấy có chút nguy hiểm nào. Đột nhiên, Dạ Khê phát hiện có gì đó khác thường, đưa tay muốn chạm vào Đinh Đang trên vai, nhưng quay đầu nhìn lại, đâu còn có cái gì? Ngay cả cái đuôi cũng không thấy!

"Tiểu thư!" Nhuệ nháy mắt, chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp phát hiện.

Dạ Khê trầm mặt một lúc, vậy là đối phương không muốn Đinh Đang, Thanh Đằng hỗ trợ bên cạnh! "Không có việc gì!" Dạ Khê nhìn thoáng qua Nhuệ, "Có phát hiện gì không?" So sánh với người khác đang lo lắng, Dạ Khê có vẻ bình tĩnh rất nhiều, có thể theo như lời nàng, cái gọi là học viện Đế Quốc, chỉ đơn thuần là trò tiêu khiển mà thôi!

"Không có mùi nguy hiểm, nhưng nghe lão giả kia nói như vậy, đây nhất định là một khảo nghiệm, thời gian chúng ta đã đi khoảng chừng một ly trà nhỏ, mà cái cây này đã lần thứ ba gặp lại!" Nhuệ chỉ tay vào một gốc cây nói.

Dạ Khê nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu, "Coi như ngươi thông minh!" Nơi này rõ ràng là mê cung, hơn nữa cây cối giống như mọc chân, mỗi lần họ đi qua một nơi, cây cối sẽ tự động đổi vị trí, có thể ngay cả mặt đất dưới chân cũng đổi, vì vậy mà trong thời gian dài như vậy, nhìn như đi rất nhiều, nhưng thực tế mới chỉ được vài bước mà thôi!

"Làm sao bây giờ? Ta lại trở về rồi!" Tiếng khóc một người truyền đến, sau đó nhìn thấy một nữ tử người đầy mồ hôi oa oa kêu to, "Thời gian sắp hết rồi!" Ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, rất nhanh sẽ đến chính ngọ!

"Có thời gian khóc, còn không bằng đi thêm vài bước, đi nào!" Một người khác đi lại, kéo đối phương rời khỏi.

"Có cách rồi!" Nhuệ trước mắt sáng ngời, "Có thể theo hướng mặt trời mà tìm thấy đường đi!" Nhuệ quay đầu nói với Dạ Khê, ngón tay chỉ về phía mặt trời, "Trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không di chuyển!"

Dạ Khê vòng hai tay trước ngực, "Hướng nào?' Trực tiếp hỏi, nhìn Nhuệ thần sắc rối rắm, Dạ Khê nở nụ cười, trực tiếp theo trực giác đi về hướng bên phải, "Tìm cách rất đúng, đáng tiếc không có khả thi!" Mặt trời đang lên đỉnh đầu, khoảng cách quá xa, lấy mặt trời làm tâm, độ sai lệch quá lớn, rất có khả năng xảy ra sai sót! Nói rõ hơn, Yêu giới cùng Địa Cầu khác nhau, Dạ Khê hoàn toàn không thể tin thứ này.

"Tiểu thư, chúng ta lại quay về!" Nhuệ theo Dạ Khê đi một lúc, rốt cuộc mới có dũng khí nói ra, nhưng sau đó trong mắt lại bị khiếp sợ thay thế, "Mau nhìn! Tiểu thư mau nhìn đi!" Nhuệ kích động nhảy lên cao tận ba thước, "Tới rồi, tìm được rồi!" Nhuệ hưng phấn la lên.

Hướng mắt nhìn sang, có thể nhìn thấy các căn lầu cao ngất mà không theo một khuôn khổ nào, được những dãy đồi xanh biết bao bọc xung quanh, được thiên địa bao dung che chở, đứng từ xa nhìn lại, tự đáy lòng sinh ra một cảm giác choáng ngợp hít thở không thông.

"Meo meo ô--" Đúng lúc này, Đinh Đang không biết từ đâu rơi vào trong lòng Dạ Khê, "Dạ Khê! Ta bị lạc mất ngươi không lo lắng sao?" Đinh Đang rất tức giận, đây là lần đầu tiên nó hô thẳng tên Dạ Khê.

"Buông ra, ngươi là người xấu!" Thanh Đằng cố kéo thân thể mình trở về, nhưng cái đuôi lại bị người ta nắm trong lòng bàn tay, "Tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ!" Nó vươn người về phía Dạ Khê la hét.

Dạ Khê nhìn Đinh Đang tức giận không rõ lý do, rồi nghiêng đầu nhìn nam tử áo trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh, sắc mặt tối sầm, "Là ngươi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.