Hạ Sốt - Phong Thập Nhất

Chương 10: Hoàn toàn văn




Lần đầu tiên tôi quen biết Trịnh Nghiên là ngày 29 tháng 8 năm 2014.

Cô ấy vẫn tưởng rằng sau khi trở thành bạn ngồi bàn trước bàn sau chúng tôi mới quen biết nhưng thật ra không phải như vậy.

Cũng không gọi là vừa gặp đã yêu gì đâu, tôi không tin kiểu kết luận không logic này nhưng quả thật tôi đã rung rinh trước một số phẩm chất riêng của cô ấy.

Một số phẩm chất “Từ Trường Sinh” không có nhưng lại cực kỳ nổi bật của Trịnh Nghiên. Mặc dù cô ấy không hề cảm nhận được điều đó.

Chỉ là điều này không đủ khiến tôi nảy sinh ý định tiếp xúc với cô ấy. Chúng tôi tiếp xúc với nhau thật sự là khi hai đứa trở thành bạn ngồi bàn trước bàn sau.

Cô ấy quay đầu hỏi tôi: “Này thánh học, sao cậu lại chuyển từ phía trước xuống đây vậy? Định quyết chí tự cường hả?”

Đôi mắt kia vô cùng sáng ngời.

Trịnh Nghiên và tôi không giống nhau. Tôi biết rõ cô ấy tùy tiện hơn mình, cũng vô tư hơn mình, phát triển một cách thoải mái.

Hệt như cỏ dại vậy.

Sinh mệnh, sức sống tràn trề.

Tôi nửa đùa nửa nghiêm túc đáp: “Đúng vậy, lần trước thi không tốt, chuyển ra sau bồi dưỡng bản thân.”

Quả nhiên cô ấy bị tôi chọc cười, cười ha hả rõ to một lúc lâu rồi mới vô tư xoay qua chỗ khác nhỏ giọng thì thầm gì đó với bạn ngồi cùng bàn.

Trịnh Nghiên rất thông minh nhưng lại không thích học tập, cô ấy rất nghĩa khí với bạn bè.

Có một lần đang trong tiết tự học buổi tối, tôi nghe cô ấy lớn tiếng minh oan cho bạn ngồi cùng bàn:

“Thằng chó tồi tệ cực phẩm gì vậy trời, cậu đừng cản tớ, tớ sang đó mắng nó chết luôn, thứ chó má không biết xấu hổ!”

“Dĩ nhiên tớ sẽ không để lộ cậu đâu, cắt một tờ giấy nhỏ dán lên người nó, cho nó nổi tiếng khắp trường luôn, thứ rác rưởi.”

“Một chân đạp hai thuyền lại còn đưa con giáp thứ 13 đi ăn cơm chung với cậu nữa chứ, tức chết mất. Cỡ tớ là tớ úp cái tô cơm lên mặt nó rồi, ăn cái rắm gì nữa!”

Bạn ngồi cùng bàn vừa dùng sức kéo cô ấy ý bảo cô ấy nhỏ tiếng lại vừa khẽ hỏi cô ấy làm vậy có thành công được không, hai mắt cô bạn sưng đỏ vì khóc.

Tôi ngồi ở phía sau, giả vờ không nghe thấy.

Quả nhiên không đến hai ngày sau, toàn trường đã lan truyền chuyện nam sinh kia và con giáp thứ 13, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán vụ này.

Đúng là dữ thật, năng lực làm việc cũng rất mạnh.

Nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Đáng yêu là một từ Từ Trường Sinh không tiếp xúc, chỉ nhìn xa xa cũng biết rõ là không cùng một thế giới.

Thành tích của cô rất tệ, đậu được nguyện vọng hai cũng hơi khó, vì vậy tôi quyết định giúp đỡ một phen.

Trịnh Nghiên thông minh lắm, thi trường điểm không phải là vấn đề. Cô ấy chỉ không có thời cơ thích hợp, không có một người sẵn sàng quản lý cô ấy, kéo cô ấy chạy về phía trước mà thôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào.

Tôi lại muốn làm người ấy.

Không bắt buộc phải xuất phát từ tình yêu, cũng không phải vì thích mà chỉ đơn thuần là muốn làm vậy, không muốn cô ấy hoài phí bản thân.

Trịnh Nghiên thông minh nhưng trong một số việc lại rất lơ là.

Cô hoàn toàn khác với Từ Trường Sinh làm việc không hề qua loa, cẩn thận lên kế hoạch từ trước.

Khác với một Từ Trường Sinh từ bé đã sống dè dặt, suy tính về việc học về tương lai của bản thân từ sớm.

“Có phải cậu cố ý không, lần nào giải đề cũng không làm hết, tớ hỏi cậu mới chịu bổ sung?”

Cô ấy ngước cằm nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi không thừa nhận cũng không chối bỏ mà lại nói đùa: “Được lợi từ người khác thì không nên kêu ca.”

Trịnh Nghiên nhíu mày, rất biết điều bảo tôi nói đúng, sau đó không hỏi gì thêm nữa.

Tôi ngồi một mình ở bàn cuối thật lâu, chẳng mấy chốc đã lấy lại thứ hạng ban đầu, không sai lầm nữa.

Trịnh Nghiên hỏi tôi: “Vậy có phải cậu sắp chuyển về bàn đầu lại không? Phía sau có bạn học lại không quen thân với cậu, cậu ngồi có quen không?”

Giọng cô ấy rất đỗi thản nhiên, cũng vẽ ra ranh giới rạch ròi giữa hai chúng tôi một cách cực kỳ bình thường.

Trong mắt cô ấy, tôi nên ngồi ngay ngắn ở hàng trước với nhóm “học sinh giỏi”, hết tiết sẽ cùng thảo luận đề với họ, như một học sinh xuất sắc thực thụ.

Mà cô ấy và nhóm “chị em tốt” sẽ ngồi thoải mái ở hàng sau.

Tôi không do dự nói: “Tạm thời tớ không có ý định chuyển lên trước, ở đây rất tốt, không ảnh hưởng việc học.”

Cô ấy kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Mãi lâu sau, Trịnh Nghiên mới mỉm cười. Cô ấy rất thích cười, đôi mắt cong cong:

“Được rồi, nghe theo ý kiến của thánh học đó. Rất khéo, vậy thời gian tới nhờ cậu việc rót nước nha!”

Tôi phải thừa nhận là đúng.

Một tích tắc trước khi cô ấy mỉm cười, đúng là tôi đã cảm thấy mình lỡ lời. Tôi không có lý do gì để ngồi ở chỗ này nữa cả.

Nhưng.

Chỉ trong chớp mắt, dường như đã có rồi.

Ở những nơi người khác không thấy được, tôi đang quan sát cô ấy với một thái độ cân nhắc thật chính xác.

Càng ngày tôi càng cảm thấy cô ấy là một người thật khó mà tưởng tượng nổi.

Trước đó mới trượng nghĩa chửi đổng lên để xả giận giúp bạn thân, lát sau đã kiên nhẫn lắng nghe bạn thân hi hi ha ha.

Rất thích làm những việc không theo nội quy của nhà trường, bảo tôi làm điều này điều kia cho cô ấy nhưng sau đó không quên mang gì đó từ bên ngoài về cho tôi.

“Xem như lời cảm ơn đó. Ba mẹ tôi nghe nói lần này tôi thi có tiến bộ nên vui vẻ lắm, họ không ở nhà nên cho tôi kha khá tiền.”

Cô ấy nói với vẻ bất cần.

Trong việc học tập không quá chăm chỉ, song chỉ cần nghe một chút đã hiểu, thông minh khiến người ta cảm thán.

Tôi biết rõ bản thân cũng không phải là một người có chỉ số thông minh quá siêu phàm.

Từ trước tôi đã biết mình cũng phải cố gắng hơn bất cứ ai khác mới có thể từng bước thực hiện được kế hoạch.

Một số người trời sinh đã may mắn, có được thứ tôi không có dễ như trở bàn tay.

Giống như Trịnh Nghiên vậy.

Tôi không hề ghen tị, cũng không cảm thấy tự ti. Mà có lẽ xuất phát từ một cảm xúc kỳ diệu trong lòng, tôi lại muốn quan tâm chuyện học hành của cô ấy.

Cô ấy vốn thông minh, dễ dàng học giỏi các môn tự nhiên.

Chúng tôi là hai thái cực vô cùng khác nhau, thậm chí vào giờ phút này, tôi cũng chưa từng nghĩ đến mấy chuyện yêu đương xa vời ấy.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của tôi, cũng không nằm trong kế hoạch đời người mà tôi đã vạch ra từ lâu.

Mãi đến kỳ nghỉ hè năm ấy.

Lớp học tổ chức một buổi tụ tập, muốn ra ngoài hát hò, đi ăn cơm trước rồi mới đến KTV. Những người khác ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt, bao gồm cả tôi dù rằng tôi chẳng có hứng thú mấy.

Tôi ra khỏi nhà bà nội, đến phòng bao mà họ đã đặt.

Vì đang là kỳ nghỉ nên các bạn học đều mặc trang phục thường, mỗi người đều khác nhau. Tôi mặc đồng phục xuất hiện ở đó trông hoàn toàn lạc quẻ.

“Quên thay quần áo,” Tôi bình tĩnh nói dối: “Tôi mặc cái này, đừng chê nhé.”

Họ cười ha hả lên, không ai phát hiện tôi nói dối.

Tôi cũng có đồ thường nhưng không mặc vì trước đây tôi chưa từng tham gia những buổi tụ tập thế này nên không biết phải mặc gì.

Giai đoạn này mục tiêu của tôi chỉ có học hành, ngoại trừ cái này ra thì tất cả đều là lần thử nghiệm đầu.

Mặc dù không bài xích nhưng điều kiện gia đình tôi quả thật không đủ để đáp ứng.

Sau khi mọi người lần lượt ngồi xuống thì cửa lại bị đẩy ra. Trịnh Nghiên và hội chị em của cô ấy tiến vào.

Tôi ngẩng đầu lên.

Quả nhiên hôm nay cô ấy ăn mặc vô cùng xinh xắn, áo hai dây kết hợp với quần short, còn trang điểm nữa, thu hút ánh nhìn gấp trăm lần so với lúc đi học.

Trịnh Nghiên cười cười gia nhập vào nhóm người náo nhiệt, mặc dù cô ấy không quen quá nhiều người, cũng không có nhiều người quá thân thiết với cô ấy nhưng cô ấy vẫn đùa giỡn cùng hội chị em ấy.

Ai cũng nhìn cô ấy cả.

Chuyện này rất bình thường thôi. Trong thời kỳ cấp ba mà mọi người đều bồng bột thì ánh mắt sẽ luôn hướng đến người có lối ăn mặc xinh đẹp “đến muộn”.

Mặc dù trước giờ chưa từng đề cập đến nhưng sẽ không ai ngoại lệ cả.

Đương nhiên tôi sẽ bị xếp vào gần nhóm “học sinh xuất sắc” và cười đùa nói chuyện với họ.

Ánh mắt chúng tôi không hề giao nhau.

Giữa chừng cô ấy bỗng đi ra ngoài, khi quay trở lại thì bàn ăn bên cạnh bỗng kêu ồ lên.

“Ấy, sao lại mặc cái này? Ra ngoài thay à?”

“Hừ hừ hừ, tâm cơ nha, đồ tình nhân nữa chứ. Được được được, cái này tôi phục.”

“Ha ha ha ha, chị Nghiên đỉnh đấy, hai người sao mà ăn ý vậy, chi bằng ngồi chung đi!”

Trịnh Nghiên kéo kéo cổ áo đồng phục, cười mắng: “Cút sang bên kia, máy lạnh chỉnh nhiệt độ thấp nên hơi lạnh, vừa khéo trong túi xách có, không cho người khác mặc à?”

“Với cả bộ đồ này tôi mới mua, lỡ bẩn thì biết làm sao. Đồng phục bẩn không sao, quần áo mới không thể bẩn được!”

Cô ấy mặc y hệt tôi vậy, áo đồng phục trắng, trên bả vai có đường viền xanh da trời. Chiếc áo đã che đi bờ vai và xương quai xanh mảnh khảnh của cô ấy.

Sự chú ý của mọi người lập tức chuyển sang nơi khác, mang theo ý tứ khiến người ta lấm lét.

Cô cười đùa chuyển chủ đề dễ như trở bàn tay. Những người khác cũng xem xét hoàn cảnh, rôm rả nhường chỗ cho hai chúng tôi.

Trịnh Nghiên thoải mái ngồi xuống, vén mái tóc dài ra sau tai, trông rất thành thạo.

Cô ấy còn đụng đụng vai tôi, trêu: “Sao hôm nay cậu không mang đồ khác? Sao lại mang đồng phục giống tớ, cố ý hả?”

Mọi người bật cười, như ngầm thừa nhận đây là một trò đùa, cũng tranh thủ bầu không khí thoải mái này ầm ĩ muốn chúng tôi nói thật.

Tôi nhìn về phía cô ấy.

Sau đó cười bảo: “Cố ý đó, không phải cậu vào sau à, là cậu muốn mặc giống tớ đấy chứ?”

Thoải mái bộc trực.

Nhưng cũng không thẹn với lương tâm.

Ngày ấy chơi đến tận khuya, trước khi về nhà, chúng tôi ở cùng hướng nên ngồi chung xe taxi.

Lúc trên xe chỉ có hai chúng tôi, cô ấy dựa vào cửa sổ, ngây người nhìn chằm chằm cảnh đêm bên ngoài.

Tôi lên tiếng: “Hôm nay cảm ơn nhiều.”

Cô ấy lấy lại tinh thần rồi ngáp một cái tựa như bị tôi quấy rầy cơn buồn ngủ vậy, sau đó cô ấy xua xua tay chẳng chút để ý.

“Không có gì, cậu không ngại chứ? Tớ chỉ sợ có mấy lời đồn lung tung truyền đi thì không thích hợp, chi bằng thoải mái đùa giỡn chút.”

“Cậu yên tâm, quay lại trường họ sẽ quên mất chuyện này thôi. Chỉ là trùng hợp thôi, với lại quan hệ của chúng ta cũng không tệ, không truyền linh tinh gì đâu.”

Cô thắng thẳng nói về chuyện giải vây này một cách hời hợt nhưng tôi biết.

Mặc dù nhân duyên của cô nhìn thì không tốt bằng tôi nhưng cô ấy có thể vì một người bạn mà tốt bụng hành động, giúp đỡ không màng sống chết.

Tôi nói với cô ấy: “Tớ không sợ bị trêu, tỏ ra bình thản mới tránh bị mọi người nói này nói kia.”

Trịnh Nghiên cười cười, gật đầu liên tục: “Đúng vậy, có lúc tớ cũng nói như vậy với bạn tớ, chuyện thường tình của con người… Khụ khụ.”

Cô ho khan hai tiếng như muốn che giấu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó chúng tôi không nói chuyện nữa. Xe taxi đưa cô ấy về nhà trước, Trịnh Nghiên xuống xe rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

Cô đúng là rất thoải mái tự nhiên, sao tôi lại không thoải mái tự nhiên cơ chứ?

Chỉ là việc cô ấy biểu hiện thản nhiên như vậy là vì chưa từng rung động với tôi.

Còn tôi biểu hiện thản nhiên là vì tôi đã ý thức được —- Quả thật tôi rất thích cô ấy.

Trong kế hoạch về nửa cuộc đời sau này, tôi muốn viết tên cô ấy vào, đến cả sổ hộ khẩu nữa.

__

Lời tác giả:

Hoàn toàn văn, cảm ơn vì đã đọc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.