Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Chương 2




Ngày hôm sau, Bảo Bối vô cùng u oán vào trò chơi.

Đông Phương Duyệt: Bảo Bối, sao cậu lại rớt level?

Đông Phương Bảo Bối: Bị đầu heo chém, thật không nể mặt, chém mình đến chết mới thôi.

Đông Phương Duyệt: Nguy hiểm thật, đổi lại là mình, cũng không có lực miễn dịch với đầu heo đâu!!

Đông Phương Duyệt: Rốt cuộc cậu chọc đầu heo nào, bằng thực lực của cậu, không chết thì cũng thảm thiết a! Lại càng đừng nói, vài ngày rụng vài cấp!

Đông Phương Bảo Bối: Một người phụ nữ, nhưng bà ấy không đáng sợ, đáng sợ là hai gã đàn ông khủng bố sau lưng bà ấy!

Đông Phương Duyệt: Chờ bọn Sanh Li lên, chúng ta lập tổ đội, đi đánh chúng chết trăm lần. Tốt xấu gì chúng ta cũng có chút danh tiếng trong chốn giang hồ , cũng không thể để người ta bắt nạt được.

Đông Phương Bảo Bối: Không cần đâu, đây là ân oán cá nhân, không dám làm phiền chúng bang, cũng may trang bị của mình là cao nhất, không đến mức sẽ lọt khỏi bảng pk.

Đông Phương Duyệt: Không phải sợ, có đại thần Sanh Li này ở đây, còn sợ thất bại sao?

............

Bảo Bối 囧, sợ thua mới không cho báo thù đấy, giáo chủ tuy là đại thần cấp bậc cao, nhưng hai người trong nhà, là two+two đại thần = four đại thần đấy, một đại thần đủ dùng thế nào? Chẳng may thua, các cậu chắc chắn sẽ bị đánh chết! Huống chi ba mẹ ngoài chơi với tôi [ đương nhiên là mẹ sẽ theo tôi, ba thì theo mẹ, mọi người khỏi xem, rõ là đãi ngộ khác biệt mà ], gần như là không đăng nhập. Hơn nữa ông anh đầu heo cũng không hay lên, nhớ ngày đó người nào đó chém tôi trong trò chơi này, các cậu còn tìm được họ không? Huống hồ ông anh gần nhất mới nhập Đông thần giáo, nội chiến không tốt đâu!

Kết quả là......

Đông Phương Bảo Bối: Rất phiền toái, Sanh Li bận mà! Cái mác quá lớn mình mời không nổi, “Đội Kẻ thù” của mình thì Hành tung bất định , tìm họ mình ngại lao lực lắm.

Thật ra Bảo Bối không phải thường gặp đại thần Sanh Li, cô chỉ làm chuyện của mình, có khi làm nhiệm vụ khắp nơi như các nữ bang chúng khác đến cạnh Sanh Li, tuy Bảo Bối cũng thuộc cấp bậc háo sắc, nhưng vẫn cảm thấy thẹn với lòng.

Đông Phương Duyệt: Không có việc gì, mình và Sanh Li rất quen thân, chuyện nhỏ như thế sẽ giúp thôi.

Đông Phương Bảo Bối: Đừng đi, mình có lòng Bồ Tát, đại nhân đại lượng, tha cho chúng!_

Đông Phương Duyệt: Nhìn không ra Bảo Bối vẫn còn là người lương thiện đấy! Có việc mình out trước, các cậu cứ từ từ chơi!

Đông Phương Bảo Bối: Ừ bye bye! Duyệt Nhi à, cậu mới trốn khỏi cái Lục Yên Các bt kia, vì sao lại vào Đông thần giáo chứ.

Nhớ ngày đó giáo chủ Sanh Li vừa kéo Đông Phương Duyệt vào bang phái, nhóm bang chúng vẫn có chút bất mãn , bao gồm Bảo Bối, đối thủ từng một mất một còn lại biến thành chiến hữu, cho dù lòng dạ có rộng thùng thình, cũng khó miễn khỏi oán hận. Vì thế Bảo Bối dựa vào thân phận trưởng lão của mình, trên danh nghĩa là thí nghiệm nhập giáo, thật ra nghĩ đến cái “lỡ tay” giết chết Đông Phương Duyệt, làm người ta nếm thử tư vị rớt cấp, tốt xấu gì trên bảng pk, mình cũng cao hơn cô ta hai hạng. Cho nên Bảo Bối sẽ chọn cách đáng khinh nhất,,, quyết đấu,,,. Bảo Bối là kiếm khách hồng y, Đông Phương Duyệt là bác sĩ áo lam, phương diện công kích Bảo Bối tuyệt đối chiếm ưu thế. Bất đắc dĩ đối phương không phải dạng giá áo túi cơm, chạy chuẩn, thêm máu đúng lúc, trận chiến này, ước chừng giằng co 15 phút, Bảo Bối thắng trong nguy hiểm. Quả thật hoàn toàn toi, toi Duyệt Nhi cũng toi cả Sanh Li. Trong lòng đồng thời mắng ba người nhà, hại nàng rơi cấp, thực lực đều giảm xuống không ít! Bảo Bối vẫn cảm thấy Duyệt Nhi và Sanh Li có quan hệ, lòng hiếu kỳ rốt cuộc không giấu nổi, liền trực tiếp hỏi Duyệt Nhi.

Đông Phương Duyệt: Mình nhập giáo, là vì một chàng trai!

Đông Phương Bảo Bối: Gào thét! Mình đoán đúng rồi, đúng là cậu có gian tình với Giáo chủ Sanh Li!

Bảo Bối ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng đã có chút bất bình, thần cấp lớn như vậy, làm nhiệm vụ vợ chồng, đánh quái, vợ chồng pk dễ như trở bàn tay. Gần quan được ban lộc mình còn chưa có cơ hội quen Sanh Li, không thể tưởng được vài ngày ngắn ngủn, để một cô gái xa lạ chiếm tiên cơ. Bảo Bối vừa tiếc hận, vừa tự trách mình không quý trọng cơ hội bắt chuyện với đại thần Sanh Li.

Đông Phương Duyệt: Không phải Sanh Li, không nói gạt cậu, Sanh Li trong hiện thực là bạn học của mình, cha mẹ bọn mình cũng quen nhau, cho nên quan hệ không tồi. Bạn trai của mình trước đó không lâu vào bang, mình cũng vào theo.

Trong lòng Bảo Bối tràn ra một tia mừng thầm, cô còn có cơ hội, phải nắm chắc! Cũng nhịn không được tò mò, muốn biết phu quân Duyệt Nhi là thần thánh phương nào.

Đông Phương Bảo Bối: Đó là vị nhân huynh nào?

Đông Phương Duyệt: Bảo Bối mình tin mới nói cho cậu, cậu đừng nói cho người khác.

Đông Phương Bảo Bối: Mình luôn có ý thức trung thực mà.

Đông Phương Duyệt: Là Đông Phương Tiếu đấy! Trước đó không lâu anh ấy cũng vào mà?

..................

Đông Phương Bảo Bối:........................

Đông Phương Duyệt: Sao thế, Bảo Bối?

..................

Bảo Bối kinh hãi, mắt mở còn lớn hơn cả mắt mèo đen. Lặng im sau một lúc lâu, tay còn run rẩy, run rẩy gõ nhầm cả phím.

Đông Phương Bảo Bối: Mình vừa mới đi toilet, cậu nói ai, là Đông.. Phương.. Tiếu.. Sao?

Đông Phương Duyệt: Đúng vậy, làm sao thế?

Đông Phương Bảo Bối: Phát triển thành hiện thực à?

Đông Phương Duyệt: Bọn mình là từ hiện thực vào trong trò chơi.

Bảo Bối lại bị chấn động thật sâu, tuy nói mới tốt nghiệp trung học, ông anh lăng nhăng, ngay cả bạn gái cũng lừa tới tay. Xem xét lại mình, ngay tay bé trai còn chưa được nếm mùi vị, vì thi vào trường A, cự tuyệt vô số vệ tinh, bây giờ giấc mộng hiện thực , vốn nghĩ có thể sớm thoát khỏi danh hiệu độc thân hơn anh trai, không ngờ lại chậm một bước. Ai! Người tính không bằng trời tính, ngay cả phương diện này ông anh cũng cao hơn mình, thật sự là thần cấp mà! Bỗng nhiên trong lòng Bảo Bối trào ra mấy cái đầu, rất muốn trông thấy chị dâu tương lai sẽ có dáng vẻ gì, vì thế......

Đông Phương Bảo Bối: A. Đừng nói, năm nay cậu bao nhiêu?

Đông Phương Duyệt:19 , chuẩn bị học trường B, cậu hỏi cái này để làm gì?

Đông Phương Bảo Bối: Không có việc gì, chỉ hỏi một chút, mình cũng trường B, hắc hắc..

Trong lòng Bảo Bối nghĩ gian: Khó trách, tên Bối Vũ Tiếu kia từ bỏ cơ hội vào trường A để bắt nạt cô, thì ra là ở B có người có sức hấp dẫn lớn hơn….

Đông Phương Bảo Bối: Duyệt Nhi, cậu ở thành B hả?

Đông Phương Duyệt: Đúng vậy

Đông Phương Bảo Bối: Mình, có thể gặp cậu ăn bữa cơm không?

Tuy nói yêu cầu này rất đường đột. Nhưng Bảo Bối thật sự rất muốn biết, Duyệt Nhi trông như thế nào, có thể mỗi cô em gái đều có suy nghĩ như thế, vội muốn biết bạn gái của anh trai, huống hồ gần đây Bảo Bối thấy anh hòa nhã hơn hẳn, chắc là đến mức đó rồi.

Đông Phương Duyệt: Được, có thể! Đi đâu đây?

Đông Phương Bảo Bối: Mình biết có quán nấu canh cá không tệ, ăn ngon lắm, không bằng đi đến đó đi!

Đông Phương Duyệt: Có đúng không, là quán gần ký túc xá à?

Đông Phương Bảo Bối: Đúng thế! Sao cậu biết?

Đông Phương Duyệt: Cái đó. Anh Tiếu đưa mình đến ăn!

Bảo Bối lại 囧 , không thể tưởng tượng được đã phát triển đến trình độ này, mình thật là không theo kịp thời đại, lạc hậu lạc hậu mà!

Đông Phương Bảo Bối: Anh Tiếu của cậu thật sự là thần thông quảng đại! Cậu biết là được rồi, hẹn mấy giờ?

Đông Phương Duyệt: 5 giờ rưỡi nhé

Đông Phương Bảo Bối: Ok, vậy 5 rưỡi

Đông Phương Duyệt: Mình mang bạn được không?

Đông Phương Bảo Bối: Có thể chứ! Đúng rồi mình có chuyện, phải out trước, 88 (*)!

(*) đồng âm- bye bye

Nói xong, avatar của Đông Phương Bảo Bối liền tối sầm xuống.

Duyệt Nhi khóc, [ mình còn chưa nói với cậu, mình mang đại thần Sanh Li đi mà!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.