Hạ Mạch 86 Độ

Chương 44: Một vòng tròn




Ngày thứ mười rồi. Tô Mạch và Văn Hạ đã không gặp nhau mười ngày. Tô Mạch bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ sau khi về nước, anh chưa từng xa Văn Hạ lâu như vậy. Anh muốn biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Vì đây là lần đầu tiên nên giờ anh mới biết cuộc sống của anh không thể thiếu cô nàng mơ hồ đó.

Khi thức dậy, anh có thói quen gọi:

- Cưng ơi, dậy đi em.

Nhưng bên cạnh anh không có tiếng thở quen thuộc, trái tim anh trống rỗng.

Khi ăn cơm, anh thường nghĩ, cô nàng tham ăn đó thích ăn mọi thứ. Anh nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của cô khi ăn. Thật buồn cười! Thật đáng yêu! Nhưng khi sực tỉnh, trước mắt anh không có ai cả.

Khi nhìn thấy những đôi tình nhân khác, anh nhớ đến cô nàng bé nhỏ đó kéo anh đi trên phố, bắt anh mua thứ này thứ nọ. Khi đó, cô nũng nịu thật đáng yêu! Nhưng bây giờ, anh không thể chiều chuộng cô được nữa.

Anh nghe Tô Tịch nói mấy ngày nay Văn Hạ sống rất tốt, việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi, tính khí không nóng nảy như trước mà đột nhiên sống như một thanh niên văn hóa. Cô bắt đầu viết blog. Anh cũng muốn vào blog đó xem nhưng lại sợ xem rồi sẽ không kìm nén được mà chạy về nhà tìm cô. Thế nên anh cố kìm nén.

Từ sau khi có được Mạc Đông thì Tô Tịch mới biết chuyện Tô Mạch và Văn Hạ cãi nhau. Đàn ông cũng không đáng tin cậy như vậy. Nhưng cô không nói cho Văn Hạ biết. Cô muốn xem Văn Hạ cố gắng chứng minh bản thân mình cho Tô Mạch thấy. Vì vậy cô chỉ chạy đi tìm Tô Mạch, cố gắng làm cho cuộc chiến tranh lạnh của họ sớm kết thúc.

Cô cũng lên xem blog của Văn Hạ. Trên đó viết rất nhiều chuyện của Văn Hạ và Tô Mạch. Có những điều làm cô phì cười, có những điều lại làm cô muốn khóc. Cô nghĩ khó khăn lắm mình mới có được tình yêu này nên cô cần phải trân trọng nó.

Thực ra Văn Hạ không hề lo lắng vì cô biết hằng ngày Tô Mạch đều về nhà. Cô có thể cảm thấy hơi thở của anh nhưng chỉ có điều anh chưa xuất hiện cho cô thấy thôi. Nếu anh thích chơi trò ú tim với cô như vậy thì cô sẽ vui vẻ chơi cùng anh. Kiểu gì thì Văn Hạ cũng sẽ thắng.

Hôm nay, cô đang dọn dẹp cửa tiệm thì bà Tống Vận gọi điện đến nói là muốn mời người nhà Văn Hạ đến. Tuần sau tổ chức hôn lễ rồi nên bà muốn bọn họ cùng bàn bạc một chút rồi đi chơi đó đây.

Văn Hạ biết, không ai được nói cho gia đình biết là họ cãi nhau. Chiến tranh lạnh, những ngày chiến tranh lạnh cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Để xem ai phải cúi đầu trước ai? Trong lòng cô luôn bị giày vò bởi chuyện này. Cô đã nhận lời và nói sẽ gọi điện cho về nhà.

Ngồi trước bàn máy tính, cô chậm rãi gõ dòng chữ: “Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ nhưng vì tôi đang có thai nên không thể thường xuyên sử dụng máy tính được. Tôi mong mọi người đều hạnh phúc. Sau này tôi sẽ dần viết hết câu chuyện này”

Đánh máy xong dòng chữ đó, cô ngẩng mặt mỉm cười vì cô biết chiến thắng đang ở ngay phía trước.

Lúc này điện thoại của cửa tiệm đổ chuông. Cô tắt máy tính, đi đến nghe điện thoại thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Minh Ưu:

- Văn Hạ, tôi giành được giải. Tôi giành được giải rồi.

Rất ít khi nghe Minh Ưu xúc động như thế. Lúc này, Văn Hạ mới biết cậu thật sự vẫn còn là một đứa trẻ, nên là một đứa trẻ vui vẻ.

- Ừ. Chúc mừng cậu. Hôm nào tổ chức ăn mừng nhé. – Văn Hạ thật lòng chúc mừng. Minh Ưu nên có được thành công như vậy.

- Ừ. Mấy ngày nữa tôi có thể sẽ ra nước ngoài một chuyến. Tốt quá rồi! Văn Hạ, cảm ơn chị nhé. – Minh Ưu biết khoảng cách giữa mình và Văn Hạ, không phải là tuổi tác, không phải là tính cách mà là cậu đã đến muộn, cậu không thắng nổi Tô Mạch. Thế nên cậu chỉ có thể giải thích, tự nhủ với bản thân rằng phải giữ bí mật này. Nếu không cậu sẽ không được nhìn thấy nụ cười trên môi cô nữa vì Văn Hạ không có Tô Mạch thì sao cô có thể vui tươi yêu đời được chứ?

- Tôi cũng thấy mình thành công rất lớn. Tôi thật xinh đẹp biết mấy. – Văn Hạ vui vẻ nói. Cô cười hì hì ha ha. Dường như tất cả lại quay về trước đây. Như vậy tốt biết mấy.

Buổi chiều, Cẩm Sắt đến. Qua nét mặt ửng đỏ của cô ấy, Văn Hạ có thể nhận ra quan hệ giữa cô ấy và Hà Khanh đã ổn. Quả nhiên, Cẩm Sắt nói với cô, họ đã quyết định kết hôn lại. Cô ấy nói, cô ấy đã hiểu được rất nhiều chuyện, không có con cũng không sao, có Hà Khanh mới là điều quan trọng nhất.

Văn Hạ thật sự rất vui. Hôm nay có rất nhiều chuyện vui. Không biết liệu chuyện của mình có tốt không?

Buổi tối về nhà, khi vừa cắm chìa khóa vào ổ thì cô phát hiện ra cửa đã mở. Cô bàng hoàng giây lát rồi mỉm cười cọ mũi Hắc Hắc thì thầm:

- Hắc Hắc, bố con về rồi.

Văn Hạ đẩy cửa bước vào, rèm cửa sổ đều được kéo lên, đèn trong nhà không bật, tối om. Cô bước được hai bước thì thả Hắc Hắc xuống nền nhà cho nó chạy đi chơi. Cô thay dép lê, định bật điện thì nghe tiếng Tô Mạch nói:

- Gan của em ngày càng to đấy.

- Cũng ổn mà. Con cũng nên rèn luyện cho gan mình nó to ra một chút. Kẻo lại bị dọa cho chết khiếp. – Văn Hạ chẳng cảm thấy bất ngờ cho sự xuất hiện của anh. Cô biết, nhất định hôm nay anh sẽ đợi cô về.

Tô Mạch cảm thấy rất buồn. Văn Hạ sợ nhất là bóng tối. Cô nói trời tối có ma, sợ chết đi được. Thế nên nghe cô nói như vậy, anh biết lần này anh đã quá đáng. Nhưng anh cảm thấy cô còn quá đáng hơn anh. Nếu hôm nay, anh không lên blog của cô thì anh còn không biết mình đã làm bố.

Tô Mạch đứng dậy bật đèn “tách” một tiếng. Cả căn phòng lập tức sáng trưng khiến Văn Hạ chói mắt nhăn nhó.

- Em định giấu anh đến khi nào? – Tô Mạch chất vấn.

Văn Hạ vờ ra vẻ “không biết gì”, nghiêng đầu hỏi:

- Ý anh là gì? Em không hiểu.

- Em không hiểu ư? Con trai của anh. Em không muốn cho con trai của anh nhận anh sao? Tội của em lớn lắm đấy. – Tô Mạch vừa xúc động nói vừa chỉ tay vào bụng Văn Hạ như thể cô là tội thân kim cổ vậy.

- Con trai của anh ư? Ngộ nhỡ là con gái thì sao? Anh không cần sao? Ồ, phải rồi, em quên mất là chúng ta đang chiến tranh lạnh. Là con trai hay con gái thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. – Văn Hạ chẳng tha cho anh. Cô phải đợi đến tận ngày hôm nay thì cô có thể dễ dàng tha cho anh như thế được chứ?

- Em…Văn Hạ, em đừng có lên mặt. Không phải anh đã về rồi sao? Sao em lại nói là chẳng lien quan gì đến anh? Không có anh, em tự sinh con được sao? – Tô Mạch ra vẻ đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cố gắng kìm nén cơn giận.

- Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về. Anh có coi đây là nhà không? Hơn nữa, giấy tờ nhà mang tên em. Anh muốn vào phải được sự em cho phép. Em còn chưa nói anh thì anh đã dám to tiếng với em rồi sao? – Văn Hạ lập tức trở nên ghê gớm, hai tay chống nạnh, cố ưỡn bụng ra phía trước. Tuy vẫn chưa nhìn rõ bụng nhưng cô muốn cho Tô Mạch biết, anh không thể bắt nạt được cô đâu.

Tô Mạch nhìn thấy hành động đó của Văn Hạ vừa bực mình lại vừa buồn cười. Sao còn như vậy chứ? Mười ngày không gặp, người không những không gầy đi mà hình như còn mập hơn. Còn anh thì sao. Anh sắp ngạt thở đến nơi rồi, vừa nhớ vừa mong. Người ta sống một mình rất tốt. Còn anh thì chẳng vui vẻ chút nào.

Cười khì một tiếng, anh bước đến kéo tay Văn Hạ, ra vẻ đau lòng nói:

- Không phải em có lỗi trước sao? Anh không tức giận sao được? Em xem đi. Giận quá thì làm thế nào?

- Hừ! – Văn Hạ quay đầu, không thèm để ý đến anh.

- Vợ ơi, vợ đừng như vậy. Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. Mai chúng ta còn phải đi đăng ký. Em nói xem, nếu để muộn, bụng của em to lên thì làm sao mà mặc váy cưới được? Chẳng lẽ em muốn bế con đi dự lễ cưới của ta sao? – Tô Mạch đã bắt được đúng mạch của Văn Hạ.

- Vậy thì sau này anh cẩn thẩn đấy. Anh ở nhà của em, ngủ giường của em, ăn cơm của em, muốn co con trai của em thì phải thật thà với em. Biết chưa hả? Sau này, trong nhà chúng ta, em là người to nhất, thứ hai là con trai, thứ ba là Hắc Hắc, anh chỉ đứng thứ tư thôi. Anh biết chưa hả?

Văn Hạ nhân cơ hội này giành lại địa vị thống trị của mình. Nếu không thì không biết đợi đến bao giờ cô mới có thể vùng lên được.

Tô Mạch nhìn Hắc Hắc đang chơi bóng, nhìn bụng Văn Hạ, ngán ngẫm thở dài. Đàn ông ư? Có thể co thì co mà có thể duỗi thì duỗi, anh chỉ có thể an ủi bản thân như vậy thôi.

- Được rồi. Vợ to nhất.

Văn Hạ cười, thơm chụt vào má anh một cái, thẹn thùng nói:

- Thực ra, em cũng rất nhớ anh.

Một tuần sau, lễ cưới của Văn Hạ và Tô Mạch tổ chức.

Văn Hạ mặc chiếc váy cưới rất đẹp cùng Tô Mạch đứng ở cửa đón khách. Cô phát hiện ra rằng, phong tục kết hôn ở Trung Quốc thật kỳ lạ! Cô dâu và chú rễ phải đứng như là lính gác. May mà cô mặc váy cưới, nếu không thì chắc chắn người ta sẽ nói:

- Ấy! Cô nàng lính gác này không nghiêm túc chút nào, cứ dựa vào anh chàng đẹp trai bên cạnh.

Đúng vậy. Văn Hạ vốn là người lười biếng mà. Sao chịu đứng lâu như vậy chứ? Đấy là cô còn đi giày thể thao. May có chiếc váy rộng che kín. Vì khi vừa thông báo là cô có thai nên bây giờ cô được thế nhất. Họ nói gì thì làm theo thế ấy.

- Em mệt quá! Chồng ơi, anh không mệt à? – Văn Hạ dựa vào người Tô Mạch thì thầm bên tai anh hỏi giống như có con sâu nhỏ cọ vào làm nhột tai Tô Mạch.

- Vẫn ổn. Đành phải vậy thôi. Lần sau kết hôn, có lẽ không nên làm phức tạp như vậy. – Tô Mạch trêu chọc nói. Văn Hạ vừa nghe thấy câu này thì bĩu môi, chống nạnh như ấm trà, trợn mắt nói:

- Hứ hứ! Có gan thì anh cứ thử đi.

Tô Mạch vẫn chưa nói gì thì đã nghe có người cười họ:

- Ở đâu có cô dâu chú rễ như vậy chứ?

Văn Hạ đứng ngay ngắn lại nhìn thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Khâu Tư mặc rất đẹp. Tại sao lại có người trời sinh đã khiến cho người khác ghen tỵ vậy chứ? Haizzz! Tuy Văn Hạ cô cũng là một người con gái xinh đẹp nhưng nhìn thấy Khâu Tư như vậy thì cũng có chút khó chịu.

- Em đến rồi. Cảm ơn nhé. – Tô Mạch cười.

- Vâng. Em đến xem lúc xinh đẹp nhất của cô gái đã cướp mất Tô Mạch thế nào. Phải rồi. Minh Ưu không về kịp nên bảo em đến chúc mừng anh. – Khâu Tư thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn, đến phút cuối cùng còn thêm dầu thêm lửa.

Văn Hạ không nói gì, quay đầu, ra vẻ thì ra vẻ đi. Chẳng còn cách nào khác. Cô không muốn thấy cô ta mà.

Tô Mạch nhìn bộ dạng trẻ con của Văn Hạ mà thật sự hết cách. Anh cười với Khâu Tư. Khâu Tư ra vẻ thông cảm, mỉm cười bước đi.

Thực ra rất khó chúc phúc nhưng cố chấp thì thà rằng tha cho mình và tha cho người khác. Như vậy có thể sẽ nhìn thấy nhiều hơn, trông thấy xa hơn. Đời này Khâu Tư sẽ nhớ mãi chàng Tô Mạch vì sự tuyệt vời của anh, cũng nhớ mãi cô nàng Văn Hạ vì cô có thể khiến Khâu Tư ghen tỵ. Đó không chỉ là tình yêu của Tô Mạch mà đó còn là sự đáng yêu và cố chấp.

Hôn lễ hôm đó rất tuyệt vời! Tô Tịch khoác tay Mạc Đông, Cẩm Sắt khoác tay Hà Khanh, Mộc Du không biết đào đâu ra một cậu nam sinh. Tóm lại là kết thành từng đôi một. Văn Hạ cảm thấy rất hạnh phúc, không chỉ vì mình kết hợp với Tô Mạch, không phải chỉ vì cái thai của cô đang ngày một lớn lên, không chỉ vì Hắc Hắc vui vẻ nghịch ngợm đeo nơ mà còn vì cô nhìn thấy tất cả mọi người đều hạnh phúc. Cô thấy mình đã trưởng thành. Cô không còn là chú chim nhỏ ủ ê trong lồng nữa mà có thể một mình bay lên trời cao được rồi.

Lời Kết

Tiệm cà phê nơi gốc phố, hằng ngày đều có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên cửa sổ gõ máy tính, thỉnh thoảng lại uống cà phê, tán gẫu với bạn bè, sống một cuộc sống an nhàn.

Rất nhiều người quen người phụ nữ đó vì tình yêu của cô, vì tiểu thuyết của cô, vì blog của cô. Rất nhiều người cũng thường đến tiệm cà phê này vì cà phê ở đây, vì những câu chuyện diễn ra ở đây và vì để nhìn thấy người phụ nữ lười biếng, tham lam, ngốc nghếch. Cũng có rất nhiều người đến nói chuyện với cô, kể cho cô nghe về những câu chuyện của họ.

Đúng vậy. Người phụ nữ đó chính là Văn Hạ, cô nàng Văn Hạ hoang mang, tùy hứng, hống hách, mạnh mẽ.

Văn Hạ hôm nay không thay đổi nhiều lắm nhưng vì vừa sinh con, nên cô nghe lời Tô Mạch, phải làm tấm gương tốt cho Bảo Bảo, không thể để con gái giống cô. Văn Hạ nghe lời anh, có gì không đúng chứ? Cô cố gắng làm một người mẹ dịu dàng trước mặt con gái mình.

Mọi người muốn hỏi, con gái họ tên gì ư? Khì khì! Chẳng phải nói rồi sao? Là Bảo Bảo. Không sai. Con của Tô Mạch và Văn Hạ tên là Tô Bảo Bảo, cô bé được cả nhà cưng chiều. Tô Mạch không nói cho Văn Hạ biết, theo xu thế trước mắt, khi Bảo Bảo lớn lên có thể cô bé sẽ còn ghê gớm hơn cả cô.

Cuốn tiểu thuyết của Văn Hạ đã hoàn thành. Câu cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đó là: “Tình yêu 1000 sẽ làm người ta bị bỏng. Tình yêu 860 mới thực sự là vừa đủ. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.