Gương Vỡ Không Lành

Chương 4: Hoàn




(Phần 4)

11.

Vài tháng sau, vụ kiện bạo lực mạng của tôi chính thức được mở, luật sư của tôi rất có năng lực và đã thu thập bằng chứng đầy đủ trước khi chúng tôi cùng nhau đến cảnh sát.

Sau đó, tôi cung cấp bằng chứng liên quan để chứng minh rằng tôi và Tần Hoài Xuyên thực sự có quan hệ tình cảm, nhưng Chu Vận thì không thể đưa ra bất kỳ tài liệu nào để chứng minh quan điểm của mình.

Cuối cùng, phán quyết pháp lý đã được tuyên, Chu Vận và một số người hâm mộ hàng đầu của cô ta đã xin lỗi tôi bằng văn bản và video trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau, ghim nội dung xin lỗi lên đầu, xóa mọi nhận xét về tôi và phải bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho tôi.

Kết quả này mặc dù bản thân Chu Vận được miễn hình phạt nhưng lại gây tai họa cho làng giải trí.

Những người phản đối tôi đã nắm bắt được vụ việc này và mua một thông cáo báo chí, nói rằng tôi dẫn đầu bạo lực mạng đối với những người vô tội.

Ngay sau khi nhận được phán quyết, tôi đã đăng nó lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Danh tiếng của Chu Vận đã bị hủy hoại hoàn toàn do vụ việc bạo lực mạng lần này, Tần Hoài Xuyên cũng không tránh khỏi điều đó, dù sao thì anh ta cũng chính là kẻ đầu sỏ.

Anh ấy bị coi là "kẻ cặn bã" và mọi người đều chỉ trích anh ấy, vì mục đích của mình, anh ấy đã cho phép người hâm mộ của mình quấy rối người yêu thời thơ ấu của mình trên mạng.

Fan của Chu Vận cũng nhảy ra tố cáo Tần Hoài Xuyên, chỉ trích việc anh che giấu mình có bạn gái và lừa dối cô ta về tình cảm, và Chu Vận hoàn toàn chỉ bị anh lợi dụng thôi.

Sau đó, công ty quản lý của Tần Hoài Xuyên tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng với anh.

Vào đêm khi tin tức chấm dứt hợp đồng được công bố, tôi nhận được cuộc gọi từ Tần Hoài Xuyên, anh mỉm cười trong điện thoại:

"Ôn Văn, bây giờ anh chẳng có gì cả, em đã hài lòng chưa?"

"Sao em lại tàn nhẫn như thế? Chúng ta đã ở bên nhau hơn mười năm, em không thể cho anh một cơ hội sống sót sao?"

"Quả nhiên, người ta nói, lòng dạ phụ nữ là độc nhất là không sai. Văn Văn, anh nhận thua, anh đã tổn thương em, em cũng tổn thương anh, chúng ta làm lành đi."

Trong lòng tôi không còn gợn sóng nào nữa:

"Tần Hoài Xuyên, anh biết rõ điều đau đớn nhất đối với tôi chính là gia đình tan vỡ của tôi, nhưng anh đã tự tay xé nát vết thương của tôi cho mọi người xem. Anh có biết cảm giác bị người mình tin tưởng nhất tổn thương nó như thế nào không?”

“Khi anh để người hâm mộ vu khống tôi, lẽ ra anh nên nghĩ đến tổn hại mà anh đã gây ra cho tôi, nhưng anh vẫn làm như vậy, và tất cả những gì tôi làm chỉ là chặn dòng nước bẩn tạt vào người tôi mà thôi.”

"Chúng ta hiện tại không còn liên quan gì với nhau nữa. Tôi chưa bao giờ có lỗi với anh hay làm điều gì sai trái. Chuyện này là do anh tự chuốc lấy."

Tôi nói xong, anh cười khàn giọng nói:

"Được rồi được rồi, anh đáng chết, anh đáng chết được không? Haha, Ôn Văn, chúng ta làm sao lại đến bước đường này? Thực xin lỗi em, là anh đáng chết. Hiện tại anh chẳng còn gì cả, ngay cả em cũng không. Anh mất tất cả rồi."

"Em cũng coi thường anh phải không? Haha, quên đi, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc."

12.

Sau đó, đúng như lời anh đã nói, tôi không bao giờ nhận được cuộc gọi từ anh ấy nữa và anh ấy đã biến mất.

Chu Vận may mắn hơn anh rất nhiều, công ty quản lý đã không từ bỏ cô ta, cho cô ta một hình tượng với tính cách ngốc nghếch, ngọt ngào trong tình yêu, cô nói mình mới đến thế giới này đã bị lừa, đổ hết nước bẩn vào người Tần Hoài Xuyên.

Im lặng hơn nửa năm, cô ta bắt đầu hoạt động trở lại trong làng giải trí, tuy danh tiếng không còn như trước nhưng cô ta vẫn thường xuyên được xuất hiện trong một số hoạt động.

Tôi gặp lại Chu Vận trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn nổi tiếng Tôn Di An đang quay một bộ phim kinh phí lớn và cần chọn ca sĩ hát ca khúc chủ đề cho bộ phim.

Cũng không biết Chu Vận làm sao có tên trong danh sách phỏng vấn.

Khi đến nơi, tôi tình cờ gặp cô ta đang xuống xe, cô ta rất tao nhã, mang theo rất nhiều vệ sĩ và trợ lý, nhìn thấy tôi đi phía sau, cô ta quay lại trừng mắt nhìn tôi thiếu kiên nhẫn:

"Tất cả mèo và chó nào cũng có thể vào đây sao?"

Cô trợ lý bên cạnh lập tức hiểu ra, đứng trước mặt tôi:

"Xin lỗi tiểu thư, bây giờ cô không thể vào được."

"Chặn đường tôi? Sao tôi lại không vào được?"

"Chị Chu của chúng tôi là người của công chúng, để ngăn cản cô sẽ quay lén chị ấy, chúng tôi phải để chị ấy đi trước."

"Đây là nơi công cộng. Cô ta đã mua tòa nhà này à?"

Tôi không đi thì những người phía sau cũng không đi được, càng ngày càng có nhiều người bị chặn, và họ đều đồng tình với tôi:

"Ừ, sao lại chặn chúng tôi lại? Người này là ai mà lại bá đạo như vậy?"

“Tôi nghe nói cô ấy là ca sĩ.”

"Cô ta có phải là một ca sĩ tuyệt vời không? Cô ta có đủ sức mạnh để phong ấn tòa nhà luôn à?"

Một số vệ sĩ cao lớn xung quanh Chu Vận đã tiến tới và chặn hoàn toàn đường vào.

Người đại diện của cô ấy hét lên với chúng tôi:

“Nếu tiếp tục tranh luận sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của cô Chu, chúng tôi sẽ buộc các người phải chịu trách nhiệm.”

Có người trong đám đông hét lên:

"Tôi tò mò không biết cô có lý do gì để buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm! Ai biết cô là ai chứ, hiện tại là xã hội pháp trị, cô lại có gan chặn đường và ngăn cản người dân rời đi à?"

Chu Vận chậm rãi quay người lại, không nhìn người đang mắng mình mà nhìn tôi với nụ cười khinh thường, cô ấy đã bước đi rồi lại quay người đi thẳng về phía tôi, mỉm cười nhìn tôi:

"Mặc dù người khác có thể không biết tôi, nhưng cô chắc chắn biết tôi. Tôi nói có đúng không? Cô Ôn Văn?”

"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi còn tưởng rằng cô thật phiền toái, hiện tại tôi rốt cục nhớ ra rồi, ra đây là Ôn tiểu thư."

Cô lại ghé vào tai tôi thì thầm: "A? Không phục sao? Phục hay không thì cô đều phải chịu đựng cho tôi. Ai cho phép cô sống đến bây giờ trong khi đã làm bao chuyện như thế?"

Nói xong cô ta che miệng cười:

"Cô Ôn, tôi rất mong được gặp cô vào lần sau."

Tôi vô cảm nhìn cô ta: “Như cô mong muốn, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

Cô ta vặn eo và đi về phía thang máy trên đôi giày cao gót.

13.

Vệ sĩ của cô ta không cho chúng tôi vào cho đến khi cô ta vào thang máy.

Khi tôi bước vào công ty, Chu Vận đang đợi ở phòng khách nhìn thấy tôi:

"Cô đang làm gì ở đây?"

"Cô nghĩ sao? Tôi đã nói với cô rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà."

Nhìn khuôn mặt cô ta dần dần biến sắc, tôi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ôn tiểu thư, đạo diễn và nhà sản xuất đang đợi cô ở bên trong, tôi lập tức đưa cô đến đó nhé."

Một nhân viên đến chào tôi với một nụ cười.

Tôi vẫy tay với Chu Vận: “Thật mong chờ màn trình diễn của cô đấy.”

Sau đó tôi đi về phía phòng thu âm.

Chu Vận là người phỏng vấn cuối cùng, cô ta lấy lời bài hát và âm nhạc, sau khi nhân viên nói chuyện với cô ấy, cô ấy được yêu cầu hát cappella*.

*Là phong cách hát không cần nhạc đệm hay còn gọi là hát chay.

Kết quả là cô ta bị đứt nốt ở nốt cao đầu tiên, một số giám khảo có mặt cau mày và yêu cầu cô ta dừng lại trước khi kịp hát xong.

Chu Vân cung kính xin lỗi:

"Thật xin lỗi, lúc tôi lên lầu đã xảy ra chuyện, gây ra rất nhiều cảm xúc thăng trầm. Anh có thể cho tôi thử lại được không?"

"Không."

Đèn trường quay bật sáng, tôi đứng dậy lạnh lùng từ chối cô ta.

"Sao lại là cô?"

Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ kinh ngạc: "Cô cho rằng cô là ai? Tôi đang nói chuyện với các vị giám khảo, cô có quyền gì mà xen vào."

"Không cần tìm ai cả, cô ấy chính là người quyết định ở đây."

Đạo diễn Tôn đã trả lời cho tôi.

Trong 5 năm nay, tôi đã sáng tác hàng chục bài hát nổi tiếng với bút danh "Backlight", các ca sĩ trong vòng tự hào hát những bài hát do Backlight viết.

Đạo diễn Tôn đã mời tôi viết lời và nhạc cho ca khúc chủ đề của bộ phim này, để gây ấn tượng với tôi, nhà sản xuất đã hào phóng cho phép tôi tự mình lựa chọn ca sĩ.

Chu Vận sửng sốt, vẻ mặt không thể tin nổi, tôi cười khúc khích:

"Cô Chu, trình độ ca hát của cô thật sự rất tệ, tôi thực sự không biết làm thế nào mà cô có thể trở thành ca sĩ với trình độ của mình đấy."

"Cô…cô là Blacklight sao?"

Cô ta hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo trước đây, sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, biểu cảm không ngừng thay đổi.

“Ừ, vậy bây giờ cô có thể ra ngoài được chưa?”

Cô ta choáng váng và không chịu rời đi.

Hai nhân viên bảo vệ bước vào phòng thu âm đứng hai bên cô ta:

"Tiểu thư, xin đừng cản trở công việc của chúng tôi."

Chu Vận nghiến răng, lao tới chỗ tôi, “phịch” một tiếng, quỳ xuống đất:

"Cô Ôn, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa."

Cô ấy nhìn tôi cầu xin:

"Xin hãy bỏ qua mối hận thù trong quá khứ và để tôi thử lại. Tôi thực sự cần cơ hội này. Tôi biết rằng trước đây tôi đã có lỗi với cô, nhưng xin cô hãy rộng lượng tha cho tôi."

Tôi hơi bất ngờ trước những gì cô ấy làm, không ngờ có một ngày kẻ thù cũ của tôi lại quỳ lạy tôi và thừa nhận lỗi lầm của mình.

Trợ lý của nhà sản xuất bước tới chỗ tôi và thì thầm với tôi về Chu Vận.

Hóa ra ‘nhà tài trợ’ của cô ta là nhà đầu tư và cổ đông lớn của công ty cô ta đang làm việc, khi cô ta và Tần Hoài Xuyên được ghép CP, cô ta đã đề xuất với ‘nhà tài trợ’ của mình ý tưởng tách khỏi ‘nhà tài trợ’ để phát triển một mối quan hệ nghiêm túc với Tần Hoài Xuyên.

Mặc dù ‘nhà tài trợ’ không đồng ý nhưng lúc đó cả hai đều nổi tiếng và là cây rụng tiền của công ty nên cũng không bắt ép vấn đề này. Sau này, sau khi sự việc bạo lực trên mạng đảo chiều, công ty nhanh chóng từ bỏ Tần Hoài Xuyên, Chu Vận lại quay về trong vòng tay của ‘nhà tài trợ’. Tuy rằng ‘nhà tài trợ’ không nói gì, nhưng bao năm qua cũng không khen ngợi cô ta nhiều, chỉ dùng một ít nguồn lực để hỗ trợ cô ta.

Chu Vận bây giờ cũng đã có tuổi, ‘người tài trợ’ của cô đã tìm được người khác, cô ta đã bị gạt ra ngoài lề, hát những bài hát của tôi để trở nên nổi tiếng là hy vọng duy nhất của cô ấy hiện giờ.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ là người rộng lượng, bản chất của tôi là người thù dai, làm sao tôi có thể cho cô ấy một cơ hội nữa? Bản thân cô ta đã không nổi bật rồi chứ đừng nói đến chuyện có mối hận thù cũ nên tôi từ chối cô ta không chút do dự và xua tay với nhân viên bảo vệ.

Cô ta bị nhân viên bảo vệ lôi ra ngoài, trông rất mất mặt.

14.

Không lâu sau khi gặp Chu Vận, tôi gặp lại Tần Hoài Xuyên trong một cuộc thi tài năng.

Công ty chúng tôi và đài truyền hình cùng nhau tổ chức một cuộc thi tài năng, lúc đó tôi đang đi công tác ở thành phố C, chợt nảy ra ý định cũng đi xem.

Đây là cách Tần Hoài Xuyên xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm cây đàn, khuôn mặt phong trần, nếu không nhìn kỹ, tôi cũng sẽ không nhận ra anh ấy- chàng trai nổi tiếng năm năm trước, anh ấy cũng đã đổi tên. Tên anh ấy điền vào cuộc thi là Tần Si Văn.

Ở vòng sơ khảo, anh đã đàn và hát một bài hát trước đây tôi viết cho anh, sau khi hát xong, ban giám khảo hỏi anh:

"Tôi chưa từng nghe bài hát này trước đây. Cậu tự sáng tác à?"

Anh gật đầu, rồi cuối cùng lắc đầu:

"KHÔNG."

"Ca từ và giai điệu của bài hát này đều rất hay."

Giám khảo nhận xét: "Cậu có thể mời người sáng tác đến đây không?"

Tần Hoài Xuyên cười khổ nói:

"Xin lỗi, cái này là do bạn gái cũ của tôi sáng tác cho tôi, tôi không thể liên lạc với cô ấy nữa."

"Chà, thật đáng tiếc."

Dù sao thì ban giám khảo cũng đã trao cơ hội cho anh ấy nên tôi cũng không can thiệp.

Ở những vòng loại trực tiếp tiếp theo, anh tiến thêm ba vòng nữa và cuối cùng dừng chân ở top 20.

Hai mươi tuyển thủ hàng đầu đều có thể ký hợp đồng với công ty chúng tôi, nhưng anh ấy đã dừng lại ở vòng cuối cùng.

Anh thuộc loại người có khả năng ca hát nhưng lại thiếu sức mạnh, sau bao nhiêu năm trình độ vẫn không tiến bộ nhiều.

Khi chia tay, anh nhắc đến quá khứ và thú nhận mình là Tần Hoài Xuyên, trước mặt khán giả cả nước, anh đã khóc cay đắng và tiếc nuối vì đã đánh mất tình yêu của đời mình vì lợi ích của dư luận.

Tôi bước ra từ phía sau bàn giám khảo, người dẫn chương trình nhiệt liệt giới thiệu tôi:

"Đây là cô Ôn Văn, giám đốc âm nhạc của Chuangshi Entertainment. Cô đã tạo ra vô số tác phẩm chất lượng cao cho ngành âm nhạc dưới bút danh "Backlight". Cô cũng là chủ tịch hội đồng giám khảo này."

Tần Hoài Xuyên vừa nhìn thấy tôi liền mất bình tĩnh, lao tới nắm lấy tay tôi, giọng run run:

"Văn Văn, thật sự là em sao?"

"Anh thực sự rất nhớ em, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không?"

Nhìn người trước mặt, tôi từng yêu anh ấy tha thiết, cũng từng vô cùng thất vọng về anh ấy, giờ đây tôi chỉ cảm thấy thờ ơ và bình thản.

"Tần Hoài Xuyên, hãy để quá khứ trôi đi. Vết nứt trên gương vỡ sẽ luôn còn đó, hiện tại tôi không sao cả, hy vọng anh cũng có thể hướng tới tương lai."

Anh không nói gì thêm, tinh thần anh nhanh chóng suy sụp như quả bóng cao su bị xì hơi, cuối cùng anh gật đầu nói:

"Tốt."

Sau đó, chúng tôi không bao giờ thấy hay nghe thấy tên anh ấy được nhắc đến nữa.

Chúng tôi cứ thế biến mất trong thế giới của nhau, mãi mãi.

Trước đó tôi đã nghĩ nếu anh ấy không chọn cách tạo CP cùng Chu Vận thì liệu chúng tôi có đi đến cuối cùng không?

Ngày anh ấy đoạt giải, nếu bạn gái anh ấy công bố là tôi, liệu chúng tôi có kết quả tốt đẹp không?

Tiếc là trên đời này không có nếu như, đôi khi một sự lựa chọn vô tình sẽ quyết định cuộc đời của chúng ta.

May mắn thay, khi biết mình là người bị bỏ rơi, tôi đã có khả năng tự lập và tự bảo vệ mình, giờ đây tôi không cần người khác che mưa che gió nữa, bởi vì tôi đã có áo giáp cho riêng mình.

___Hoàn Toàn Văn___ 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.