Gửi Một Thời Thanh Xuân Đã Qua

Chương 25: Lạc Cô Nương




(1)

Năm đó, hắn cầu hôn nàng trước mặt trưởng bối hai nhà! Hắn đã nói với nàng:

“Ngưng Nhi... Ta không thể hứa yêu nàng đời đời kiếp kiếp, chỉ hứa nguyện để nàng hạnh phúc hết kiếp này! Nếu có thể... Ngưng nhi, hãy cho ta cơ hội

để khiến cho nàng hạnh phúc! Được không?!”

“Phong Sở Hiên, ta nguyện ý!”

Nghe hắn nói mà tim nàng gần như ngừng đập! Nàng không ngờ một đại tướng quân trong tay nắm toàn bộ binh quyền của một nước như hắn lại có thể yêu nàng- một thứ nữ bị cả gia tộc coi thường! Phong Sở Hiên hắn nào đâu biết, nàng đã thích hắn từ rất lâu rồi! Lạc Ngưng nàng yêu hắn một đại tướng quân văn võ song toàn!

Nhưng nàng đâu biết bởi vì hắn chính là đại tướng quân mà nàng và hắn phải chia lìa!

Hai tháng sau, vào ngày đại hôn của hai người... trong khi cả hai nhà đang tổ chức lễ mừng thì hắn... lại ở trước mặt nàng, cất giọng đầy áy náy:

“Ngưng nhi... thật xin lỗi! Vào ngày đại hôn lại phải bỏ lại thê tử của mình! Nhưng nay giang sơn cần ta... Ta phải rời đi! Nhưng nàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về! Ngày ta trở về nhất định sẽ đến tìm nàng! Nàng nhất định phải đợi ta!”

“ Phong Sở Hiên... chàng đừng nghỉ rằng ta yêu chàng thì có thể vì chàng mà hi sinh tất cả! Hôm nay, chàng nhất định phải lựa chọn! Bây giờ, chàng ngay lập tức cưới ta nếu chàng dám vì giang sơn này mà bỏ ta, thì chàng đừng mơ ta đợi chàng!”

“Ngưng Nhi... ta xin lỗi!” Hắn không hề đưa ra lựa chọn nhưng nàng biết hắn đã lựa chọn giang sơn, hắn nguyện vì hoàng thượng mà không thể nguyện vì nàng!

“Sở Hiên... chàng còn nhớ trước kia mình đã nói gì không?! Chàng nói:" chàng muốn cho ta hạnh phúc, muốn ở bên cạnh ta cả đời này!" Nhưng mà... lựa chọn của chàng vừa rồi đã đánh mất cơ hội được yêu ta rồi! Phong Sở Hiên, chàng vốn biết tính cách của ta mà! Chỉ cần chàng lựa chọn kết hôn với ta... ta liền có thể để chàng đi, có thể chờ ngày chàng trở về! Nhưng không.... chàng đã không chọn ta, chàng chọn binh quyền, chọn giang sơn của chàng!” Lạc Ngưng cất giọng đầy chua sót.

“Xin lỗi... Ngưng nhi, là ta phụ nàng!” nói xong hắn liền nhanh chống rời đi như cơn gió!

Thấy thế, mặt kệ hắn có nghe được hay không, nàng hét lên:

“PHONG SỞ HIÊN... chàng lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi! Chàngl có biết ta đã đau lòng thế nào không hả?! Chàng là tên quỷ ác độc, ta hận chết chàng! Huhu...”

Nói đến cuối cùng, nước mặt không kịp lại được mà tuôn ra như suối!

Ngày đó, cả thiên hạ đều biết nhị tiểu thư của Lạc gia vào chính ngày tân hôn của mình lại bị phu quân bỏ rơi!

Tất cả mọi người đều nói, Lạc tiểu thư có nạn khắc chồng, Phu quân còn chưa kịp rước dâu thì đã phải ra biên cương đánh giặc!

Hai năm sau, nàng vì từ chối liên hôn với Tiêu gia khiến chọc giận đến hoàng thượng. Hoàng đế vì cho nàng cơ hội cuối cùng liền đến tận Lạc gia để khuyên bảo nàng:

“Xú nha đầu... Phong Sở Hiên hắn đã ra biên cương hai năm rồi... sao ngươi còn không thể quên được hắn chứ hả?! Tuy hiện tại chúng ta có thể giành thắng lợi nhưng ngươi nghỉ rằng xú tiểu tử Phong Sở Hiên kia còn nhớ đến ngươi hay sao? Tiểu nha đầu... nể tình ngươi từ nhỏ đã được trẩm chăm sóc, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng... Mau đồng ý với Tiêu gia mối hôn sự này đi!”

Nàng nghe hòang đế nói mà cười nhạt... Rõ ràng nàng biết chính mình đã không còn cơ hội để ở bên Phong Sở Hiên! Nhưng chính nàng lại không ngừng hi vọng hắn vẫn còn nhớ đến nàng, nhớ rằng đã từng cô nương vì hắn mà chờ đợi!

“Thúc thúc... cảm ơn người đã đến đây thăm con, nhưng chính chàng đã nói với con ngày trở về chàng sẽ cưới con... Con tin chàng! Con sẽ chờ chàng cho dù là năm năm, sáu năm con vẫn sẽ chờ! Cho dù chết con cũng sẽ chờ ngày chàng trở về! Bởi vì... con yêu chàng!”

Hoàng đế càng nghe càng tức giận, đập mạnh lên mặt bàn:

“Hỗn xược! Nếu ngươi đã muốn chờ hắn đến chết vậy thì ta thành toàn cho ngươi!”

Vị hoàng đế ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Người đâu... Nhốt Lạc tiểu thư vào đại lao chờ ngày xử trảm!”

Nghe hắn nói, Lạc Ngưng sắc mặt không đổi như thể đã đoán trước được kết quả!

Vào ngày xử trảm cũng chính là ngày Phong Sở Hiên mang quân chiến thắng trở về!

Vào giờ ngọ ngày hôm đó... nàng được đưa lên trước đài lôi đài. Sắc mặt nàng đầy vẻ tiều tụy, suốt thời gian ở trong đại lao nàng liên tục bị hành hình, hoàng thượng liên tục muốn ép nàng phải cưới đại công tử của Tiêu gia!

Ngày hôm đó, khi nghe được tin Phong Sở Hiên chiến thắng trở về nàng liên ôm ấp hi vọng có thể cùng hắn kết tóc phu thê, nàng đã từng liên tưởng đến hàng ngàn viễn cảnh bọn họ gặp lại nhau nhưng trăm tính vạn tính lại không bằng trời tính! Bọn họ cứ thế mà gặp nhau ở lôi đài!

Phong Sở Hiên nhìn dáng vẻ gầy yếu ấy của nàng, tim nhanh chóng nhói lên! Lạc Ngưng của bây giờ đã không còn giống với Lạc Ngưng của hai năm trước nữa rồi... nàng bây giờ một thân gầy yếu, gương mặt hốc hác! Hắn bây giờ chỉ muốn mạnh mẽ chạy lên lôi đài ôm chặt lấy nàng rồi thì thầm bên tai nàng:

“Ngưng Nhi... ta về rồi!”

Nhưng chính hắn lại không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu bị xử tử! Hắn vẫn còn nhớ rõ bộ dạng thê lương của nàng trước khi chết! Hai mắt nàng đẩm lệ, cất giọng thều thào:

“Phong Sở Hiên... chàng có thể cứu được cả thế gian, nhưng chàng vẫn không thể cứu được ta! Ta vì chàng mà chờ đợi lâu như thế... có lẽ đến lúc phải buông tay rồi!”

Lạc Ngưng của hắn nói đúng, cứu được cả thế giang thì sao chứ?! Hắn tự xưng là anh hùng nhưng đến cả nữ nhân mình yêu hắn cũng không cứu được thì gọi gì là anh hùng chứ?!

Không phải hắn không cứu nàng, mà là hắn bất lực! Khi nghe tin nàng bị bắt vào đại lao, hắn sớm đã trở về!

Phong Sở Hiên vì muốn thuyết phục hoàng thượng mà đến binh quyền cũng đem ra trao đổi! Nhưng tất cả đều vô ích, hắn không thể cứu được nàng, càng không thể khiến nàng thoát khỏi cái chết!

Trước khi dứt hơi thở cuối cùng của mình, Lạc Ngưng đã nói với hắn thế này:

“Phong Sở Hiên... Ta yêu chàng như biển rộng mênh mong!”

Nghe nàng nói thế, hắn lại càng ôm chặt nàng hơn:

“Nếu tình yêu của nàng là biển rộng mênh mong thì tình yêu của ta chính là cả bơi trên biển! Phong Sở Hiên ta vì nàng mà tồn tại... Nàng đi rồi, ta sống còn có ích gì nữa chứ?!”

Nghe hắn nói thế, thị vệ thân cận của hắn liền hoảng hốt nói:

“Tướng Quân... người đừng có suy nghỉ dại dột! Cả thiên hạ đều đang chờ người bảo vệ, việc gì phải vì một nữ nhân mà bỏ tất cả?!”

“Ngươi không hiểu được ta... Nàng chính là nguồn sống của ta, ta không thể sống mà không thể không có nàng được!”

Nói xong, hắn liền bế thân thể đã lạnh ngắt kia lên... nhẹ nhàng rời đi!

Từ đó, không còn ai nhìn thấy được một đại tướng quân anh dũng phi phàm, càng không thể nhìn thấy được một Lạc cô nương dịu dàng như nước!

Có người nói, Đại tướng quân Phong Sở Hiên đã mang Lạc cô nương đi tìm thần y để cứu sống nàng, cả hai đều đang ở một vùng quê hẻo lánh ẩn cư để sống qua ngày!

Cũng có người nói, đại tướng quân Phong Sở Hiên đã cùng Lạc cô nương đi đến một nơi xa xôi nào đó! Nơi mà họ có thể ở bên nhau mãi mãi!"

Thậm chí có người còn nói rằng

“Đại tướng quân Phong Sở Hiên đã mang Lạc cô nương đến một vùng biển mà nàng lúc còn sống rất muốn đến để chôn cất nàng... Rồi cũng đi Lạc cô nương!"

Không ai biết rằng cả hai đã đi đâu, thứ duy nhất họ tin rằng... Đại tướng quân vẫn đang mãi ở bên Lạc cô nương.

_____________ Bánh Bao __________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.