Gửi Đến Chúng Ta

Chương 1




Tuyết rơi dày vào sau nửa đêm, tới sáng nay mới ngừng. Một tia nắng ban mai chiếu xuống sàn qua ô cửa kính rồi lặng lẽ tan ra.

Duyệt Chiêu thấy lạnh, trở mình tỉnh lại một cách tự nhiên, bàn tay ấn lên hốc mắt xoa nhẹ theo quán tính. Đầu cô đơ ra trong giây lát, sau đó cô ngồi dậy khỏi giường, vặn cổ để giảm bớt cảm giác khó chịu ở vai và cổ.

Việc đầu tiên Duyệt Chiêu làm sau khi thức dậy là mở vali, tìm chiếc áo khoác duy nhất để chống rét và mặc vào. Cô mặc áo xong rồi đi rửa mặt, sau đó bắt đầu làm bữa sáng, hâm một ly sữa nóng và nướng bánh mì bằng chảo.

Cuộc sống hiện tại của cô không thể so sánh với hồi còn ở nhà, bữa sáng có chỉ số phong phú đã rớt thẳng xuống vực.

Nhưng dù có nhớ món mì ngon tuyệt do thím Trương làm, Duyệt Chiêu cũng phải nuốt nước miếng mà thành thật quay về với hiện thực. Bây giờ tiền trong thẻ của cô ngày một ít đi, sau khi trả ba tháng tiền thuê nhà cộng với tiền đặt cọc, Duyệt Chiêu phải tiết kiệm về mọi mặt.

Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy tuyết, vừa mở cửa là hơi lạnh đã thổi vào mặt. Chóp mũi của Duyệt Chiêu hơi đỏ lên, cô hít sâu một hơi, suýt chút nữa bị sặc bởi khí lạnh.

Trời có lạnh thế nào đi nữa thì cô cũng phải mở cửa sổ một lát để căn phòng thông gió. Cô thầm lo lắng không biết những ngày sau sẽ ngủ thế nào trong ngôi nhà này, vì máy điều hòa trong phòng đã bị hỏng.

Duyệt Chiêu chậm rãi nhai bánh mì nướng, trong lúc đang lo lắng cho sự sống còn của mình, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa sổ đối diện. Cô ngước mắt lên, đập vào mắt là người đang bước ra từ tầng một chếch về phía đó.

Đây là làng đô thị*, những ngôi nhà đã có từ lâu đời. Nhiều ngôi nhà vẫn sử dụng cổng cũ màu vàng, chúng dầm mưa dãi nắng hàng chục năm trời, lâu ngày không được tu sửa, mức độ hư hỏng ngày một nghiêm trọng, mỗi lần đóng cửa đều phải tốn rất nhiều sức.*làng đô thị (làng trong phố) từng là cụm từ để chỉ những ngôi làng ở nông thôn bị mất đất canh tác trong quá trình đô thị hóa. Sau này nó được dùng để chỉ những khu dân cư tụt hậu so với tốc độ phát triển của thời đại, tách rời khỏi sự quản lý của đô thị hiện đại, có mức sống thấp trong quá trình phát triển đô thị nhanh chóng. Kể từ khi chuyển đến đây, Duyệt Chiêu hầu như đều nghe thấy tiếng “cạch” từ phía đối diện cùng một thời điểm vào mỗi buổi sáng. Tiếng động đó cho thấy chàng trai nhà đối diện chuẩn bị ra ngoài.

Nhắc đến người này, Duyệt Chiêu tự nhủ lòng rằng cách ăn mặc của anh ta khá bắt mắt. Người này có vẻ có rất nhiều quần áo, mỗi ngày anh ta lại mặc một bộ khác nhau, và chúng có đủ loại màu sắc.

Khoảng cách giữa các ngôi nhà ở đây rất nhỏ, Duyệt Chiêu đứng ở trước cửa sổ phòng bếp, có thể nhìn thấy rõ ràng cách anh ta bước ra khỏi cửa mỗi sáng, cái đầu cao cao hơi cúi xuống, chầm chậm đi qua cửa sổ nhà cô và hướng về phía con hẻm. Nhưng cô không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt của người này, bởi vì anh ta hầu như ngày nào cũng đội một chiếc mũ che khuất các đường nét trên khuôn mặt.

Nhiệt độ hôm nay tương đối thấp, Duyệt Chiêu thấy anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, hai tay đút túi và đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Anh ta vẫn đi chầm chậm về phía con ngõ, không khác gì mọi khi.

Duyệt Chiêu nhai bánh mì nướng, thản nhiên nhìn người đàn ông đi qua cửa sổ, rồi đi qua cột điện cách đó mười mét. Sau đó cô thấy anh ta dừng bước.

Chóp mũi Duyệt Chiêu đỏ bừng, cánh mũi hơi run vì gió lạnh, ngón tay có chút cứng ngắc vì giá rét đang cầm nửa miếng bánh mì nướng. Sau khi yên lặng quan sát một lúc, cô thấy anh ta vẫn chưa đi tiếp.

Một lúc sau, Duyệt Chiêu thấy người đàn ông lùi về phía sau mấy bước, dựa vào cột điện, sau đó chậm rãi ngồi xuống đất. Dường như anh ta rất mệt mỏi, cuối cùng ngồi yên ở đó, toàn thân bất động.

Anh ta bị sao vậy? Duyệt Chiêu tự hỏi, cuối cùng quyết định đi ra ngoài xem thử.

Cô mở cửa bước ra ngoài, rùng mình đứng trước gió. Duyệt Chiêu vội kéo khóa áo khoác, bước nhanh đến chỗ chàng trai nhà đối diện. Anh ta dường như đã ngủ thiếp đi, thậm chí không hề hay biết trước mặt có người.

Duyệt Chiêu cúi xuống khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”

Người đàn ông không lên tiếng, Duyệt Chiêu cảm thấy không ổn, vươn tay vỗ lên vai anh, lại hỏi thêm lần nữa. Cuối cùng anh cũng mở mắt, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, lờ mờ nhận ra đó là một cô gái có phần quen thuộc.

Đập vào mắt Duyệt Chiêu là khuôn mặt trắng trẻo không còn chút máu, chỉ có con ngươi đen như mực, mặt mũi sáng sủa và làn da căng bóng cho cô biết đây là một người đàn ông trẻ tuổi.

Duyệt Chiêu hỏi: “Anh bị bệnh sao?”

Cơ thể chàng trai lệch sang một bên, anh từ từ duỗi thẳng hai chân ra, tựa như muốn ngồi cho thoải mái, tư thế hoàn toàn không để ý đến việc lúc này mình đang ngồi dưới đất. Khi nghe thấy câu hỏi của cô gái, anh miễn cưỡng trả lời: “Không sao đâu, tôi chưa ăn sáng nên bị tụt đường huyết, ngồi một lúc là ổn thôi.”

Huh? Chỉ có vậy?

Hóa ra là bị hạ đường huyết, Duyệt Chiêu thở phào khi nghe được đáp án. Chỉ là trời đông giá rét, cô thấy anh ta cứ ngồi bệt mãi cũng không phải cách hay nên nảy lòng thương hại: “Vậy anh đợi chút, tôi đi lấy cho anh một cốc nước đường.”

Người đàn ông chưa kịp nói gì thì đã thấy cô gái trước mặt quay người, lon ton chạy về.

Duyệt Chiêu nhanh chóng từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một cốc thủy tinh pha đầy nước đường ấm.

Chàng trai nhìn cô đi về phía mình. Anh thấy cô đi một đôi dép nhung mỏng, bước từng bước trên mặt nước tuyết, thoáng chốc chợt phản ứng lại: Mình đã gặp được một người tốt bụng.

Duyệt Chiêu trở lại trước mặt chàng trai, cẩn thận đưa cốc nước tới, anh tiếp nhận, uống hết cốc nước đường.

Cốc nước đường ấm áp này là lon nước tăng lực đối với anh lúc này, uống xong cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, ngón tay trắng trẻo nắm lấy chiếc cốc thủy tinh, lắc nhẹ rồi nói: “Cảm ơn cô.”

Chỉ tiện tay mà thôi, Duyệt Chiêu không cảm thấy có gì phải cảm ơn, cô lấy lại chiếc cốc không, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Anh nên ăn sáng trước khi ra ngoài.”

“Ừm.” Khóe miệng chàng trai khẽ cong lên, lịch sự tỏ vẻ đồng ý.

“Có cần tôi mang chút đồ ăn cho anh không?” Duyệt Chiêu thầm nghĩ đã giúp người ta thì giúp cho chót.

“Không cần, lát nữa tôi sẽ đi ăn ở quán ăn sáng đầu ngõ, chỉ vài bước là đến.” Dù sao đang độ trai tráng, sức hồi phục rất mạnh, chàng trai vừa nói vừa đứng dậy, tầm nhìn dừng trên người con gái trước mặt.

Cô gái này cao khoảng 1m7, mặc áo khoác bông màu nâu nhạt và chiếc quần tối màu, dáng người tinh tế thon thả. Mái tóc đen dài đến thắt lưng, làn da trên gương mặt trong suốt như bông tuyết, chóp mũi ửng đỏ, trong mắt mang theo nụ cười nhân hậu.

Đôi mắt cô khiến anh nhớ đến hồ nước ấm áp trong xanh. Bất luận là từ góc độ chủ quan hay khách quan thì cô vẫn là một người con gái xinh đẹp vô cùng.

Anh nhìn cô chằm chằm một lúc không thèm che giấu, sau đó nói: “Tôi nghĩ hình như tôi đã gặp cô hai lần. Cô sống ở nhà đối diện, mới chuyển đến không lâu, có phải không?”

Duyệt Chiêu khẽ gật đầu.

Anh nói: “Hôm nay cảm ơn cô. Nếu sau này cô có gì cần giúp đỡ thì có thể đến tìm tôi.”

Cô chưa kịp nói “chuyện nhỏ thôi”, anh đã tự giới thiệu: “Tôi họ Mạc, tên chỉ có một chữ Sậu, Sậu trong đột nhiên (骤然).”

Duyệt Chiêu thầm đọc lại cái tên này trong lòng, chợt nghe thấy anh hỏi: “Cô tên là gì?”

Làng Thủy Điền cũng giống như các làng đô thị khác, để tìm điểm khác biệt thì có lẽ ở đây có một con phố ẩm thực khá nổi tiếng. Mỗi tối hoa đăng vừa lên đèn, có rất nhiều người bản địa và các bạn trẻ trở về sau khi đi làm ở khắp các nơi, họ tranh thủ check in, tạo nên nhiều cơ hội kinh doanh.   

Công việc bán thời gian hiện tại của Duyệt Chiêu là Lão Nguyệt Hoa ở phố ẩm thực. Sau khi chuyển đến đây được một ngày, cô đã ra ngoài tìm việc. Bởi vì không có kế hoạch ở lại nơi này lâu dài, ý tứ của cô là làm cái gì cũng được, chỉ cần tự mình kiếm được mấy tháng tiền sinh hoạt là đủ rồi.

Khi đến phố ẩm thực và nhìn thấy thông báo tuyển dụng dán trên cửa kính của Lão Nguyệt Hoa, cô đã đi vào thử. Lão Nguyệt Hoa là một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, chuyên kinh doanh vào buổi tối và rất nổi tiếng.

Ông chủ họ Trịnh, bà chủ họ Liễu, người trước có khuôn mặt mộc mạc chất phác, người sau có khuôn mặt tròn trịa, khi cười ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, bà có vẻ trẻ trung, giọng nói ngọt ngào, nhìn bề ngoài là một người tốt.

Bà chủ nghiêm túc quan sát Duyệt Chiêu, lịch sự nói: “Quả là một cô gái xinh xắn, nghe giọng thì có vẻ cũng là người địa phương, cháu nghĩ sao lại đến đây xin việc?”

Duyệt Chiêu giải thích rằng mình đã cãi nhau với bố mẹ. Sau khi bỏ nhà ra đi, cô đã thuê nhà với một người chị ở đây, và dự định sẽ tìm một công việc gần nhà để nuôi sống bản thân. Thực chất cô đang sống một mình, nhưng vì sự an toàn, cô vẫn nói dối rằng mình thuê chung nhà với người khác.

Bà chủ nói thẳng: “Công việc ở đây vất vả lắm, cháu có chịu nổi không? Nhìn hai bàn tay trắng trẻo sạch sẽ của cháu, tôi đoán từ nhỏ đến lớn cháu chưa phải động tay động chân vào việc nhà, tôi sợ cháu không chịu được mấy ngày.”

Duyệt Chiêu lúc ấy không thề thốt rằng không thành vấn đề, mà sau một lúc do dự, cô chân thành nói: “Cháu muốn thử xem, bà chủ có thể cho cháu một cơ hội được không?”

Kết quả là bà chủ giữ cô lại. Theo lời Tang Thiến-một nhân viên khác của quán, xưa nay bà chủ chọn người đều dựa vào khuôn mặt, và bà đã chọn không ít người có hoa không quả*.*có hoa không quả: chỉ có mã ngoài.Thực tế đã chứng minh rằng bà chủ nói thật, làm việc ở Lão Nguyệt Hoa rất vất vả.

Trong buổi tối đầu tiên, Duyệt Chiêu thu dọn xong ba túi rác từ nhà bếp đã là mười một giờ hơn, tay chân rã rời như bị rút xương không còn tri giác, về đến nhà là nằm vật ra ngủ. Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi cơn đau nhức từ cánh tay, lúc ăn cơm phải cố gắng lắm Duyệt Chiêu mới nhấc được tay lên để gắp thức ăn.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải đến một hiệu thuốc gần đó để mua một chai dầu hoa hồng*.*dầu hoa hồng dùng để trị phong thấp, đau nhức xương, bầm tím, bong gân, đau đầu, v.v…Duyệt Chiêu từ nhỏ đã bao giờ trải qua những ngày khổ cực như vậy. Cô nhanh chóng nảy sinh ý định bỏ việc, nhưng nhớ tới lời cha mẹ đã nói và sự nghi ngờ của bà chủ, chúng dần dần thôi thúc ý chí chiến đấu của cô.

Nếu như người khác có thể làm được, tại sao mình lại không thể?

Duyệt Chiêu không muốn trở thành một người không thể chịu đựng được cực khổ. Vì vậy cô mang theo suy nghĩ “kiên trì thêm một ngày xem sao”, rồi bất tri bất giác đã kiên trì được thêm năm ngày nữa.

Những ngày ở làng Thủy Điền trôi qua thật chậm đối với Duyệt Chiêu. Vào ban ngày, cô hiếm khi ra ngoài ngoại trừ việc đi mua thức ăn và đến cửa hàng tiện lợi để mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Cô mang theo một vài cuốn tiểu thuyết ngắn trong vali. Để giết thời gian, Duyệt Chiêu cố tình đọc thật chậm, đọc từng dòng từng chữ. Như vậy, cô có thể đọc một cuốn sách được thêm vài ngày.

Lần duy nhất Duyệt Chiêu đi ra ngoài là đi bộ đến cánh đồng lúa cách đó một cây số.

Vào mùa đông, rơm rạ chỉ còn lại nửa thân trên ruộng lúa, có vài con vịt tung tăng bơi lội trên mặt nước. Dưới ánh nắng, từ nơi chúng đang quẫy đuôi hình thành những gợn sóng trắng xóa. Bầu trời mênh mông vô tận, không gian bao la mang đến nỗi cô đơn mà không ai có thể tránh khỏi.

Duyệt Chiêu rất thích sự yên tĩnh bên cánh đồng lúa, cô đã ở đó ngắm nhìn hơn một tiếng đồng hồ rồi mới chậm rãi quay trở về.

Tám giờ hơn tối nay, Duyệt Chiêu chuyển cái chậu lớn chứa đầy bát đĩa cần rửa từ sau căn bếp ồn ào ra sân trong râm mát, cô mang một cái ghế đẩu để ngồi dưới vòi nước ở góc hiên. Việc kinh doanh trong quán ăn tốt đến mức không đủ bát đĩa sạch, nên cô phải rửa một ít và mang chúng ra ngoài.

Con gái của ông chủ-Trịnh Nhược Liên đang học năm nhất cấp ba, lượng bài tập phải làm mỗi ngày đều rất nhiều. Thỉnh thoảng cô bé làm bài tập ở ngoài hiên, ngồi vào chiếc bàn vuông nhỏ, một tay cầm chiếc túi nhỏ chườm nóng, tay kia cầm bút, dưới chân còn có một chiếc máy sưởi mini.

Duyệt Chiêu rửa bát luôn tay, thỉnh thoảng lại nâng cánh tay lên lau bọt xà phòng trên mặt. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên, tự nhiên sẽ bắt gặp Trịnh Nhược Liên đang ngẩn ngơ.

Trịnh Nhược Liên là một thiếu nữ ít nói và hướng nội, Duyệt Chiêu không trò chuyện nhiều với cô bé, nhanh chóng cúi đầu xuống tiếp tục rửa bát.

Không ngờ khi Duyệt Chiêu ngẩng lên lần nữa, cô lại bắt gặp ánh mắt của Trịnh Nhược Liên. Lần này, cô bé tò mò hỏi: “Chị ơi, chị đến đây để trải nghiệm cuộc sống à?”

Duyệt Chiêu ngạc nhiên, trên tay không ngừng việc rửa bát, lịch sự hỏi lại: “Dĩ nhiên là không phải rồi, sao em lại nghĩ như vậy?”

Trịnh Nhược Liên có phần ngại ngùng, cô bé lấy bút gõ vào đầu mình, ngập ngừng nói: “Em nhìn chị không giống người thiếu tiền.”

Duyệt Chiêu nói: “Hiện tại chị đang rất cần tiền.”

Trịnh Nhược Liên không hỏi thêm câu nào nữa. Thật ra ngày đầu tiên nhìn thấy Duyệt Chiêu, cô bé đã rất ngạc nhiên, không thể tin được một chị gái xinh đẹp có khí chất như vậy lại tới đây làm thuê. Trong mắt Nhược Liên, Duyệt Chiêu càng giống những nữ nhân văn phòng mặc đồ công sở thời thượng, đi giày cao gót, tay cầm ly cà phê giấy ra vào một tòa nhà văn phòng cao cấp.

Cô bé cảm thấy Duyệt Chiêu không thiếu tiền. Bởi vì nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy da dẻ của cô rất đẹp, trắng nõn tinh xảo như sứ. Cô bé đoán rằng những sản phẩm chăm sóc da mà Duyệt Chiêu thường dùng phải rất cao cấp. Cả mái tóc của cô nữa, Nhược Liên hiếm khi trông thấy mái tóc đen dài và bóng mượt như vậy. Cô bé nghĩ đó là do được chăm sóc thường xuyên.

Tóm lại, Duyệt Chiêu có một khí chất khác với những chị gái đến làm thuê trong quán. Trịnh Nhược Liên rất tò mò về Duyệt Chiêu, trong lúc làm bài tập, cô bé thường dừng lại lặng lẽ nhìn cô.

Duyệt Chiêu rửa xong một nửa bát đĩa thì đem trở lại cửa hàng. Đúng lúc một bàn không còn khách, chén đĩa ngổn ngang, cô lập tức bước tới thu dọn chúng. Còn chưa dọn dẹp xong, một cặp tình nhân đã đi vào và gọi cô mà không cần xem qua thực đơn.

“Đến ngay.” Duyệt Chiêu đặt bát đĩa trong tay xuống, mu bàn tay dính nước canh nguội xoa vào tạp dề. Chẳng may cô xoay người hơi mạnh, khẽ vặn cổ, cơn đau buốt lên đến óc, đứng dưới ánh đèn sợi đốt mà cũng xây xẩm mặt mày.

Rõ ràng đã thấm mệt nhưng cô không thể dừng lại, cứ xoay như con quay, mãi đến gần mười giờ tối mới tranh thủ được ít phút để đi vệ sinh. Sau khi bước ra khỏi toilet, Duyệt Chiêu lấy điện thoại di động trong túi ra xem: Kiên trì thêm một tiếng nữa, xử lý xong đống rác nhà bếp tích trữ là mình có thể kết thúc công việc ngày hôm nay.

Thắng lợi đã ở trước mắt rồi.

Duyệt Chiêu tiếp tục làm việc, ngay sau đó lại có vị khách mới bước vào. Chưa kịp mở miệng hỏi vị khách này muốn dùng gì, cô đã nhận ra người này là một gương mặt mà mình quen thuộc, hay nói đúng hơn là một gương mặt mà cô mới quen vào hôm nay.

Mạc Sậu nhìn xung quanh, không có bàn nào trống, anh dứt khoát nói: “Một phần mì xào thịt bò mang về.”

Có lẽ ánh đèn trên cao quá chói mắt, Duyệt Chiêu nhìn người trước mặt cảm thấy hơi khác với lúc sáng. Lúc này anh có cặp mắt sáng ngời, mặt mày như họa.

Hóa ra sau khi khôi phục khí lực, anh ta lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy. Duyệt Chiêu thầm nghĩ.

Mạc Sậu trả tiền và đợi mười lăm phút, sau đó Duyệt Chiêu đưa một phần mì xào thịt bò đã được đóng gói cẩn thận cho anh. Anh nhận lấy, nhìn cô và nói: “Hóa ra cô làm việc ở đây.”

Thực chất, khi đi ngang qua chỗ này, anh nhận ra đúng là cô nên mới bước vào.

Duyệt Chiêu cười, khách sáo đáp: “Phải.”

Mạc Sậu cầm phần ăn đã đóng gói và rời khỏi cửa hàng.

Duyệt Chiêu lần lượt đặt từng túi nặng chất thải nhà bếp lên xe đẩy, đẩy ra ngoài cửa đến khu vực bãi rác công cộng cách đó một trăm mét. Sau khi động tay trút bỏ đống túi, cô mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi phủi tay, đẩy xe trở về.

Khi quay lại khu vực nghỉ ngơi ngoài hiên, Duyệt Chiêu cởi tạp dề, khoác chiếc áo bông màu nâu nhạt, kiểm tra lại điện thoại và chìa khóa trong túi, sau đó đi qua sau bếp vào trong quán, nói một tiếng với bà chủ quán rồi đi về.   

Duyệt Chiêu bước ra khỏi cửa hàng, một luồng không khí lạnh lẽo xộc thẳng vào cổ, cô thở ra rồi nhanh chóng bước qua một vũng nước, chuẩn bị đi từng bước về nhà.

“Này.”

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại thì thấy người đó là Mạc Sậu, anh còn chưa về và đang đứng ở chỗ bãi đất trống phía bên tay trái cửa quán.

Mạc Sậu tiến lên vài bước, đi đến trước mặt Duyệt Chiêu, trực tiếp nói: “Tôi đưa cô về.”

Duyệt Chiêu rất ngạc nhiên, không ngờ anh lại nói điều này với mình, cô lập tức từ chối một cách nhã nhặn: “Tôi có thể tự về được.”

“Dù sao cũng chung một con đường, cùng về đi.” Mạc Sậu nhìn quần áo của cô, phát hiện cô mặc không nhiều, nhất là chiếc quần bò trên chân nhìn rất mỏng, anh tự hỏi sao cô gái này lại mặc ít như vậy trong khi tuyết vừa rơi.

Nghĩ thì nghĩ nhưng anh cũng không nói ra.

Duyệt Chiêu thầm nghĩ cũng đúng, bọn họ ở cùng chỗ, chung quy là chung một con đường.

Trên đường vẫn còn tuyết đọng, nhiệt độ thấp nhất đêm nay xuống dưới 0 độ, đống tuyết trên đường cũng không thể tan chỉ trong chốc lát. Họ cùng nhau rời khỏi con phố ẩm thực, đi đến con đường Tiểu Mã yên tĩnh phía bên tay phải. Đi hết con đường này sang phía đối diện, rồi vào con hẻm, đi tới cuối hẻm là về đến nhà.

Trên con đường nhỏ, Duyệt Chiêu mới muộn màng nhận ra hai tay của anh trống trơn, tò mò hỏi: “Mì xào của anh đâu?”

Mạc Sậu nói: “Tôi vừa mới ăn xong trước cửa hàng.”

Vậy tại sao anh ta không đi thẳng về? Duyệt Chiêu thầm nghi hoặc.

Mạc Sậu đột nhiên hỏi: “Con đường này khá dài, tối nào cô cũng đi về một mình à?”

“Phải.” Duyệt Chiêu nhìn xung quanh, giữa những tán cây bên đường có đèn đường ấm áp, đằng xa văng vẳng tiếng chó sủa, cho nên cô cũng không nghĩ là có vấn đề gì.

Cô lại tập trung nhìn vào phía trước, cố gắng hết sức để phủi đi bầu không khí xấu hổ quanh mình.

Kệ đi, xấu hổ thì xấu hổ, mình thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp xúc xã giao không cần thiết nữa, cứ tiến về phía trước thôi.

Cũng may con đường không xa, bọn họ nhanh chóng đi đến cuối đường Tiểu Mã, băng qua phía đối diện và tới đầu con hẻm. Khi dừng lại trước cửa phòng Duyệt Chiêu, cô tiến lên ba bước, chầm chậm lấy chìa khóa từ trong túi ra. Các ngón tay bị đông cứng đã mất đi sự linh hoạt, chỉ sơ ý một chút là chiếc chìa khóa đã tuột khỏi lòng bàn tay.

Ngay lúc Duyệt Chiêu đang định cúi xuống, người phía sau đã nhặt được chiếc chìa khóa rơi trên bậc thềm.

“Cảm ơn.” Duyệt Chiêu nhận lấy chìa khóa trên tay anh, nói với vẻ lịch sự mà xa cách: “Anh cũng mau về đi.”

Mạc Sậu không đi ngay, dưới ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc của Duyệt Chiêu, anh chậm rãi hỏi: “Máy điều hòa trong phòng cô bị hỏng rồi sao?”

Vẻ kinh ngạc trong mắt Duyệt Chiêu càng đậm hơn: “Làm sao anh biết?”

Mạc Sậu nói: “Ngày người thuê nhà trước đó dọn đi, tôi tình cờ nghe được anh ta phàn nàn với chủ nhà.”

Duyệt Chiêu im lặng.

Mạc Sậu kể tiếp: “Hình như không chỉ máy điều hòa. Máy giặt kêu to, tủ lạnh kém chức năng làm lạnh, bồn cầu thường xuyên bị rỉ nước. Theo ý anh ta, đồ điện gia dụng trong phòng cô chẳng có mấy cái dùng được.”

Vẻ mặt Duyệt Chiêu sững lại vài giây, sau đó cô cười buồn, cụp mắt xuống, đành phải thừa nhận sự khó khăn của mình: “Phải, về cơ bản thì mọi thứ đều tệ. Cũng bởi vì thế, mọi thứ đều khó sửa chữa nên chủ nhà mới cho tôi thuê rẻ hơn bốn trăm tệ.”

Vừa nói, cô vừa cong những ngón tay lạnh ngắt của mình, thầm nghĩ đêm nay phải đổ đầy bình nước nóng rồi đậy nắp thật kín cho đến rạng sáng, ngày mai mình phải đi mua một thiết bị điện nhỏ như máy sưởi.

Bất ngờ thay, Mạc Sậu lại nói: “Vậy đi, tôi có một chiếc quạt sưởi để không, mang cho cô mượn nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.