Gục Trước Dịu Dàng

Chương 48




Tư Họa tính toán thời gian chênh lệch múi giờ với trong nước, tìm một thời gian thích hợp gọi điện cho bố Tư: “Bố, mật mã két bảo hiểm mà mẹ để lại cho con, bố có biết không?”

“Không biết.” Bố Tư không chút do dự chặt đứt suy nghĩ vừa mới lấp ló xuất hiện trong đầu cô.

Tư Họa: “…”

Bố ruột ha!

Mấy giây sau, giọng bố Tư mới lại truyền tới: “Mẹ con chưa từng nói cụ thể với bố về ba nhóm mật mã ấy, mà chỉ nói là có liên quan đến những ngày quan trọng của con.”

Ngày quan trọng liên quan đến mỗi người, đa phần mọi người đều sẽ nghĩ đến ngày sinh nhật, nhưng thế thì sao, mới chỉ nghĩ ra được một nhóm.

Lúc mẹ qua đời cô mới có 10 tuổi, trước năm 10 tuổi có thể có ba ngày quan trọng nào được nhỉ? Tư Họa ngồi trong phòng làm phép tính loại trừ, nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối nào.

Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua như vậy, đến hôm nay mới biết được đến sự tồn tại của két bảo hiểm, sự việc xảy ra quá bất ngờ, không tìm được chút logic nào hết.

Ba nhóm mật mã, quá khó rồi.

Tư Họa ở trong phòng nguyên một buổi sáng, buổi chiều mới đi ra ngoài hít thở không khí, lúc đi qua phòng khách thì vừa khéo bắt gặp Đường Dự Văn đang tiếp đón khách.

Đối phương cũng đã nhìn thấy cô.

Theo như phép tắc lịch sự thì cũng nên lên tiếng chào hỏi. Tư Họa lên tiếng gọi một câu: “Đường sư huynh.”

Ánh mắt người đàn ông tóc vàng ngồi bên cạnh Đường Dự Văn khóa chặt lấy Tư Họa, sau đó dùng tiếng Đức nói chuyện với Đường Dự Văn.

Tư Họa có hiểu đôi chút về tiếng Đức nhưng không thông thạo, nghe được ra anh ta dùng ngôn ngữ gì nhưng đối phương nói quá nhanh, nội dung lại nhiều thế nên lọt vào tai cô chỉ giống như một đống biểu ngữ của người ngoài hành tinh.

Cô cũng không định lắng nghe bí mật của người khác, chào hỏi xong thì chuẩn bị rời đi.

Tư Họa vừa mới quay người, người đàn ông tóc vàng đã kích động nhào tới chỗ cô, dùng tiếng Anh khen ngợi cô: “Oh, thật là đẹp quá, cô là người con gái phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp.”

Được khen ngợi, trong lòng tự khắc sẽ thấy vui vẻ.

Tư Họa giữ đúng chừng mực, nhìn người đó gật đầu, nhẹ nhàng cười, dùng tiếng anh thành thạo nói lời cảm ơn.

“Tôi là Bourne, là bạn của Đường. Cô gái xinh đẹp, có thể mời cô làm người mẫu của tôi được không?” Bourne từng gặp không ít phụ nữ phương Đông, anh thích dùng phương thức thẩm mỹ độc đáo của riêng mình để thưởng thức vẻ bề ngoài của một người khác.

Nhiệt độ trong phòng ổn định, Tư Họa mặc một chiếc váy dài thắt eo, đường nét cơ thể cực kỳ phù hợp với khiếu thẩm mỹ của Bourne. Đặc biệt là, cô có gương mặt trái xoan, mày đẹp như vẽ, môi đỏ như son, tóc đen như mực hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của phụ nữ Phương Đông trong ấn tượng của anh, vừa nhìn thấy Tư Họa đã bị vẻ đẹp của cô làm cho kinh ngạc.

Tư Họa vẫn duy trì nụ cười lịch sự, liếc nhìn về phía sau, hi vọng Đường Dự Văn có thể cho cô chút ý kiến.

Cô có thể hiểu được tâm trạng của người mẫu khi nhận được lời mời của các nhà nghệ thuật. Nhưng người mà cô đối mặt lại quá sức cuồng nhiệt, vẻ mặt tươi cười vậy thôi chứ thực tế muốn cách xa chút, trong lòng cũng thoáng qua cảm giác không thích hợp.

“Bourne cũng là họa sĩ, có điều cái đẹp mà cậu ấy theo đuổi hơi khác so với chúng ta…” Đường Dự Văn khéo léo nói rõ, so với thiên nhiên tráng lệ, phong cảnh tươi đẹp thì Bourne thích vẽ người hơn.

Sau khi trao đổi, Tư Họa mới biết, Bourne muốn mời cô làm người mẫu—— khỏa thân.

Về mặt ngữ nghĩa, không tồn tại bất kì ý nghĩa nào khác, cái Bourne thích chính là loại vẻ đẹp đó.

Trong mắt của họa sĩ, nét đẹp của cơ thế chính là tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng Tư Họa vẫn chưa đạt đến mức độ “Hi sinh thân mình” vì nghệ thuật. Nói cách khác, sự lãng mạn của cô sẽ không tùy tiện giao cho người khác. 

“Xin lỗi, Mr. Bourne, tôi không thích hợp với công việc này.”

“Cô gái xinh đẹp, cô đừng vội vàng từ chối, tôi có thể chi trả cho cô mức thù lao rất cao.” 

Lời đã nói đến vậy, có nói chuyện tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì, cô nhìn Đường Dự Văn, cánh tay để sát bên người bắt đầu ra hiệu. Đường Dự Văn biết mình mà còn không xuất hiện thì cô tiểu sư muội này sẽ không chiếu cố đến việc Bourne là bạn anh nữa.

Đường Dự Văn lười nhác chậm chạp bước đi vào giữa hai người rồi vỗ vai Bourne, đùa giỡn nói một câu: “Bourne, em ấy là tiểu sư muội của tôi đó.”

Đường Dự Văn đích thân thừa nhận, tiểu sư muội duy nhất, chẳng lẽ lại bị thù lao làm rung động?

Tư Họa tìm một lý do để rời đi, thế nhưng Bourne không vì nguyên nhân ấy mà lùi bước, ngược lại còn nhiệt tình hơn, xin Đường Dự Văn phương thức liên hệ của cô.

Đã nhận được cảnh cáo của tiểu sư mội, Đường Dự Văn không cho, nhưng sau khi Bourne đi khỏi, anh ta cũng không nhịn được mà nhắc nhở Tư Họa: “Đừng đánh giá thấp sự nhẫn nại của Bourne, cậu ấy rất say đắm với nghệ thuật.”

Tư Họa: “?”

Rất nhanh cô đã hiểu ý câu nói đó của Đường Dự Văn. Bourne mượn danh nghĩa đến thăm bạn bè để chạy tới biệt thự, vừa đặt mông ngồi là cả ngày không đứng lên.

“Tôi biết, con gái phương Đông các cô khá là kín đáo, chúng ta có thể thương lượng…” Bourne nói, anh ta có thể vì Tư Họa mà từ bỏ nguyên tắc, lùi một bước, sẽ để cô che những bộ phận quan trọng lại.

“Rất xin lỗi, tôi không chấp nhận đề nghị này. Mr. Bourne, xin anh hãy tôn trọng lựa chọn của tôi.” Cô cũng có nguyên tắc của riêng mình, sẽ không vì sự cố chấp của người khác mà phá bỏ.

Tư Họa đã đi xa rồi, Bourne vẫn còn ở đằng sau hét với theo: “Tôi có thể khiến cô trở thành tác phẩm đẹp nhất trong giới hội họa!”

Có lẽ thế giới của hai người cách nhau quá xa nên cô và Bourne có bất đồng trong giao tiếp! Bởi vì Bourne hoàn toàn nghe không hiểu lời từ chối của cô.

Cũng may, Tư Họa chỉ ở lại có hai ngày, ở đây hoàn thành một số quy trình cần thiết cùng với luật sự mà Đường Dự Văn đã sắp xếp xong thì sẽ về nước.

Trước khi đi, đối với việc của Bourne, Tư Họa vẫn là tránh còn không kịp, lại còn cái gì mà xu hướng hồ cạn nước thì cá cũng chết. 

Đường Dự Văn ở bên cạnh tự phân bua cho mình: “Thật ra thì cậu ta không có ác ý, chỉ là có chút cố chấp hơn người thường một chút, tiểu sư muội đừng có đổ vạ cho anh đó.”

Bourne cả đời theo đuổi nét đẹp nghệ thuật, cho dù có bị từ chối thì vẫn kiên trì không buông.

“Em là loại người không nói lý lẽ như vậy hả?” Tư Họa cười cười, không hề để bụng: “Em đi đây, tạm biệt Đường sư huynh.”

“OK, tạm biệt.”

Người muốn đi thì sẽ không giữ lại được, trước giờ Đường Dự Văn không níu giữ chân khách. Anh đích thân tiễn Tư Họa đến sân bay, Bourne đến biệt thự thì đã không còn ai.

*

Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống Cảnh Thành, Tư Họa nhìn điện thoại đang bật chế độ máy bay. Bây giờ, trong nước chắc là đang đón đêm Giáng sinh.

Mặc dù là ngày lễ của phương Tây, thế nhưng mọi người bây giờ lại đón Giáng sinh rất sinh động, bạn bè với nhau sẽ tặng táo, còn các đôi tình nhân thì lại coi hôm nay là ngày lễ để hẹn hò.

Nếu như, Giáng sinh mà có tuyết rơi thì nhất định sẽ đẹp tuyệt vời.

Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng Tư Họa cũng sẽ ngủ một lúc, nhưng bởi vì đi một mình không có cảm giác an toàn nên ngủ cũng không thoải mái.

Máy bay hạ cánh, đã là hai giờ sáng.

Ngôn Tuyển không thể đón cô đúng giờ, bởi vì lúc này, anh vẫn còn đang ngồi trên một chuyến bay khác. Thế nhưng anh đã sắp xếp trước tài xế  đợi cô ở ngoài sân bay, Tư Họa chỉ cần liên hệ với người đó sau khi xuống máy bay là được.

Tài xế chuyên nghiệp đưa cô về thẳng phía dưới khu nhà. Thời gian đã muộn lại có chút mệt mỏi, sau khi cô tắm xong thì ngồi trên giường, hai mắt thực sự đã không mở ra nổi nữa.

Xem ra cô không thể nào tỉnh táo để đợi Ngôn Tuyển trở về.

Bốn giờ sáng, người đàn ông đầy bụi bặm phong trần về đến nhà, hành lý còn chưa kịp đặt xuống đã vội chạy vào nhà Tư Họa.

Thời gian này còn rất sớm, nhưng đối với những người luôn bôn ba khắp nơi như bọn họ mà nói, thật ra đã muộn lắm rồi, cho dù là cơ thể hay tinh thần thì đều cảm thấy mệt mỏi.

Thế nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cô một lát mới có thể yên tâm.

Ngôn Tuyển cẩn thận mở cửa, động tác nhẹ nhàng sợ rằng sẽ quấy rầy cô.

Khi anh đẩy cửa ra mới phát hiện, đèn phòng ngủ vẫn còn sáng. Ngó vào nhìn, cô gái mà anh ngày đêm mong mỏi đang dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, chăn trên người còn chưa đắp hẳn hoi.

Hai tay giang ra, điện thoại còn đang nằm giữa những ngón tay. Ngôn Tuyển cầm lên thay cô, màn hình cảm ứng phát sáng, Tư Họa cũng vì thế mà cố mở đôi mắt đang mơ màng lên.

Màn hình nhận dạng, tự động mở khóa, Ngôn Tuyển nhìn thấy dòng tin nhắn chưa gửi ở trên khung chat: [Không biết lúc nào anh mới về tới, em buồn ngủ quá, muốn đợi anh…]

Tin nhắn đã gõ xong nhưng lại chưa gửi đi, cô phải buồn ngủ đến thế nào chứ, vậy mà vẫn còn ngồi ở đầu giường đợi anh về.

“Ngôn Tuyển.” Mặc dù cô mở mắt nhưng vẫn là bộ dạng ngủ gà ngủ gật.

“Anh về rồi, ngoan ngoãn ngủ đi.” Ngôn Tuyển dịu dàng xoa đầu cô, để người cô nằm xuống giường rồi giúp cô đắp lại chăn cẩn thận.

Thanh âm quen thuộc vang vọng bên tại, lần này cuối cùng cô cũng có thể an tâm ngủ rồi.

Người đàn ông đứng ở bên giường, nghiêng người cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, đáy mắt tràn ngập dịu dàng.



Hai người cùng nhau điều chỉnh lại sự sai lệch múi giờ, ngủ đến tận gần trưa mới tỉnh. Tùy tiện làm vài món để lấp đầy bụng, trọng điểm vẫn là chuẩn bị để buổi chiều đi ra ngoài. 

Cuộc hẹn hò kéo dài bao ngày cuối cùng cũng có thể thực hiện, Tư Họa mở tủ quần áo, đứng ở trước cửa trượt do dự hồi lâu.

Bên trong treo hai chiếc áo khoác cùng màu, chia thành áo nam và áo nữ, áo nữ thì hơi bó sát hơn một chút, các kiểu thiết kế chi tiết cũng nhiều hơn một chút. Nhưng người nào có mắt nhìn thì liếc một cái là biết ngay, là đồ đôi.

Hai hôm trước Bourne tới biệt thự, thế là cô liền chạy ra ngoài đi dạo phố, đi qua một cửa hàng thời trang chuyên bán đồ tình nhân, vừa nhìn cô đã ưng ngay mẫu áo khoác màu be treo ở khu trưng bày nên đã không ngại vất vả mà mang nó về nước, lúc này đang treo trong tủ quần áo.

Cơ mà hôm nay cô có nên lôi nó ra không…

Lỡ như Ngôn Tuyển không thích mặc đồ đôi thì sao?

“Cốc cốc——”

“Vào đi.”

Nhận được sự cho phép, Ngôn Tuyển mới đưa tay đẩy cửa, bước vào phòng ngủ.

Tư Họa đánh giá bộ trang phục thoải mái ở nhà của anh, nói bóng gió: “Hôm nay anh định mặc quần áo màu gì?”

“Hả? Màu nào cũng được.” Anh không có sở thích đặc biệt với màu sắc quần áo, có điều Tư Họa đã hỏi thì anh sẽ để ý: “Sao thế? Có yêu cầu về màu sắc sao?”

“… Cũng không phải.” Cô biết Ngôn Tuyển có không ít quần áo nhạt màu, cho nên không phải lo lắng về chuyện anh sẽ không thích màu đó.

Trông dáng vẻ cô có lời muốn nói lại thôi, Ngôn Tuyển rất hiếu kì: “Sao thế? Nếu như em có ý kiến thì trực tiếp nói với anh là được rồi.”

Cô mím môi, chớp chớp mắt, kéo anh tới trước tủ quần áo: “Anh cảm thấy cái áo khoác này có đẹp không?”

Nhìn thấy hai chiếc áo khoác treo cùng với nhau, Ngôn Tuyển bỗng chốc hiểu ra, ý cười dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt: “Mắt nhìn của Họa Họa lúc nào cũng rất chuẩn.”

“Vậy thì tặng cho anh một cái đó!” Cô cố gắng khắc chế biểu cảm của mình, giả vờ trấn tĩnh lấy mẫu áo nam xuống nhét vào trong lòng anh rồi đẩy người ra bên ngoài: “Anh mau đi ra đi, em phải thay quần áo rồi.”

Anh vừa bị đẩy ra ngoài, cửa phòng đã đóng sập lại. Nhìn chiếc áo khoác trong tay, khóe môi anh khẽ cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Tư Họa cầm lấy điện thoại đứng trước gương toàn thân chụp vài tấm, còn Ngôn Tuyển, lặng lẽ bỏ chiếc vòng bện thừng màu đỏ vào trong túi áo khoác.

*

Vào Giáng sinh có một bộ phim hài ngọt sủng, hài hước mới ra rạp, vé Ngôn Tuyển mua là bộ phim này.

Theo sự phát triển của tình tiết phim, cả rạp chiếu lúc nào cũng vang lên tiếng cười của khán giả. Lần này Tư Họa xem rất say sưa, xem hết cả bộ phim không hề ngủ gật.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Ngôn Tuyển mua hai hộp bắp rang bơ. Tư Họa ăn từ khi bắt đầu chiếu cho đến tận khi hết phim, trà sữa mua lúc vào rạp chiếu đã bị cô uống sạch, giờ miệng khô khốc, toàn là vị ngọt của bắp rang bơ: “Hơi ngấy.”

“Đồ uống của anh vẫn còn.” Bắp rang bơ được đặt giữa hai người, chai nước uống của anh được để ở bên trái.

Ngôn Tuyển mở nắp rồi đưa qua, Tư Họa ước lượng qua phần đồ uống còn lại, chai nước còn quá nửa nặng trĩu, thế là cô yên tâm uống hết một nửa chỗ đó.

Gần hai tiếng đồng hồ, cô ăn hai hộp bắp rang bơ, uống hết cốc trà sữa size M, cũng không tính là nhiều, nhưng so với người đàn ông bên cạnh thì… Sự chênh lệch khá rõ ràng.

Tư Họa lặng lẽ liếc một cái, nghiêng đầu qua nhỏ tiếng hỏi: “Có phải là em… ăn hơi nhiều không?”

“Là anh đã mua ít rồi.” Ngôn Tuyển nắm lấy tay cô, ngón tay miết nhẹ trên mu bàn tay trơn nhẵn của cô.

Tiếng nhạc cuối phim vang lên, Tư Họa chăm chú nhìn vào màn hình lớn, là một kết thúc hoàn mỹ.

Ánh đèn trong rạp sáng lên, khán giả lần lượt rời đi, Ngôn Tuyển nắm tay cô, không cử động.

“Mọi người cũng đi gần hết rồi, chúng ta có thể đi rồi.” Tư Họa nhìn thấy người khác sắp đi hết cả rồi nhưng Ngôn Tuyển vẫn chưa định đứng lên.

Bộ phim chiếu đến cảnh cuối cùng, chợt có một bàn tay đưa ra che trước mắt cô, che đi ánh sáng cho cô: “Ngoan ngoãn nhắm mắt lại.”

Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên vụt tắt toàn bộ, màn hình lớn trước mặt chầm chậm xuất hiện chữ và hình ảnh. Không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy được âm thanh chuyển động vang lên phía trước, có thể cảm nhận được ánh sáng chợt le lói.

Nhịp tim đập nhanh hơn, dường như cô đã đoán được—— có bất ngờ?

Hơi thở ấm nóng lướt qua hõm cổ, Ngôn Tuyển nói nhỏ bên tai cô: “Đi theo anh.”

Tư Họa cẩn thận dè dặt đứng lên, người đó một tay che mắt cô, tay còn lại đỡ ở eo cô để cô có thể an tâm bước về phía trước.

“Anh sắp buông tay rồi nha?”

Anh cảnh báo trước, bàn tay che trước mắt cô di chuyển, đồng thời bàn tay đang để trên eo cô cũng thả lỏng ra.

Mất đi lực hỗ trợ, Tư Họa giật thót tim, vô thức xòe mấy ngón tay, lần mò xung quanh từng chút một.

Một lát sau, lại nghe thấy tiếng anh lần nữa: “Có thể mở mắt rồi.”

Cô chầm chậm mở mắt ra, hình chiếu bầu trời sao bao phủ khắp nơi. Những bóng đèn vàng được xâu thành một dải ngân hà biết phát sáng nhấp nháy bên chân, bức màn che được kéo ra, một vầng trăng khuyết chiếu sáng nơi cô đang đứng.

Người đó cầm bó hoa hồng trên tay, bước từng bước về phía cô, ánh sáng cũng đuổi theo sau lưng anh, trở thành tâm điểm chói mắt nhất: “Xin hỏi, Tư Họa tiểu thư xinh đẹp, cô có đồng ý trở thành bạn gái của Ngôn Tuyển tiên sinh không?”

Phòng chiếu phim rộng lớn, chỉ có duy nhất giọng nói quen thuộc ấy vang vọng bên tai. Hai tay cô che lấy nửa khuôn mặt, trái tim như đang bay lơ lửng, ngạc nhiên đến không thốt nên lời.

“Mau đồng ý, mau đồng ý.” Ngôn Hy trốn ở sau cánh gà giơ máy ảnh lên, nội tâm đã kích động lắm rồi, hận không thể nhảy ra nhấn cho chị dâu tương lai gật đầu.

Ngôn Tuyển vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, ngón tay ôm bó hoa tươi khẽ run lên. Người bên cạnh không nhận ra được, chỉ có bản thân anh biết rõ, mỗi giây chờ đợi đều rất gian nan.

“Họa Họa.”

Trong giây phút anh thân mật gọi tên cô, Tư Họa đưa tay ra nhận lấy bó hoa tươi, nụ cười dần lộ rõ: “Em đồng ý.”

Lời tỏ tình và đáp lại hao tâm tổn trí như vậy khiến người ta có ảo giác là chứng kiến một màn cầu hôn, nữ chính xinh đẹp mang theo nụ cười rạng rỡ, ngay cả hoa hồng đỏ cũng thể tranh giành được với cô.

Đón lấy bó hoa tươi tràn ngập tình ý, trong lòng Tư Họa bỗng thấy rạo rực, nói lắp ba lắp bắp: “Rõ ràng là em tỏ tình trước chứ.”

Ngôn Hy ở sau cánh gà nhận được tin tức độc quyền, kinh ngạc vô cùng.

Thế mà lại, là chị dâu tỏ tình với anh trai mình trước?

Cô ấy nhất định phải nói với bà nội chuyện này! Chắc chắn sẽ bán được giá tốt!

“Bùi Vực, anh nghe thấy gì chưa? Là chị dâu em tỏ tình trước.” Ngôn Hy đưa tay tóm lấy cánh tay của người bên cạnh lắc điên đảo, Bùi Vực bị ép cho nghiến răng nghiến lợi: “Nghe thấy rồi! Em có thể thả anh ra trước được không!”

Chỉ thấy Ngôn Hy không chớp mắt chăm chú nhìn cảnh trước mặt, căn bản không nghe thấy tiếng của người bên cạnh.

Bùi Vực: “Ngôn! Tiểu! Hy!”

Ngôn Hy: “Suỵt, trật tự.”

Hai người không ở cùng một tần sóng, không cách nào giao tiếp với nhau. Ngôn Hy càng phấn khích thì lực trên tay càng mạnh hơn, biểu cảm của Bùi Vực cứng ngắc.

Ba phút sau——

Hai người đang tình nồng ý đượm ở trước vầng trăng khuyết thì Ngôn Hy với Bùi Vực bỗng chốc lại lăn từ phía sau cánh gà ra.

Nghe thấy tiếng động, Tư Họa và Ngôn Tuyển cùng nhìn qua, chỉ nhìn thấy Ngôn Hy đang nằm trên đất rất kỳ quặc, trong tay còn cầm máy ảnh, trên mặt nở nụ cười thiếu tự nhiên nhưng không mất đi lễ phép: “Hi, hihi, em đi nhầm chỗ rồi, hai người tiếp tục.”

“…”

Tiếp tục… thì không thể tiếp tục được nữa rồi.

Nhìn ánh mắt là biết ngay, vừa nãy Ngôn Tuyển muốn hôn cô.

Dựa theo thói quen của Ngôn tiên sinh, trong bối cảnh đẹp đẽ lãng mạn, lại có thêm cả hiệu ứng như thế này, cô đoán, ít nhất phải ba phút trở lên.

Trước mặt quần chúng trao nhau nụ hôn nóng bỏng? Làm sao có thể!

Cô xấu hổ kéo áo khoác của Ngôn Tuyển ra, giấu mặt vào trong đó, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của mình.

Ngôn tiên sinh chu đáo vỗ về cô, ánh mắt quét qua hai cái bóng đèn sáng quắc kia.

Bùi Vực chuồn rất nhanh, để lại Ngôn Hy cầu xin tha thứ.

Bởi vì phí thuê địa điểm của cô ấy còn chưa thanh toán!

Mấy phút sau, Tư Họa được Ngôn Tuyển đưa đi khỏi rạp chiếu phim.

Hoa tươi và quà tạm thời giao cho “Em gái hậu cần” cất giữ, bọn họ cần có thế giới của hai người, không gian riêng tư.

“Ra ngoài đi dạo đi.” Mặc dù nhiệt độ trong phòng ấm áp nhưng lượng người đi lại quá nhiều, cảm thấy bí bách.

Đi thang máy xuống tầng dưới, cách cửa lớn của trung tâm thương mại càng gần thì loáng thoáng cảm nhận được gió lạnh bên ngoài ùa vào. Trước khi bước ra khỏi cửa xoay, Ngôn Tuyển kéo cô đứng lại bên cạnh, choàng khăn quàng cổ ấm áp lên cho cô, còn cẩn thận gạt mái tóc dài, điều chỉnh lại cho đẹp.

Lúc này mới lại nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.

Khắp nơi trên đường đâu đâu cũng có thể thấy được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, bóng dáng hai người kề sát, dựa vào nhau, bước chậm trên phố.



Một chiếc xe con màu đen tạm dừng ở bên đường.

Tần Tục ôm điện thoại, thay đổi tài khoản để trả lời tin nhắn, ánh mắt quét qua người đàn ông bên cạnh, lắc đầu than thở: “Cậu nói xem, Hạ tổng, lễ Giáng sinh là một ngày tốt như vậy, cậu không đi tìm phụ nữ hẹn hò mà lại cứ đi loanh quanh trên phố như này là sao.”

Dạo này quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Hạ rất thân thiết, anh ta bị trong nhà ra lệnh đi theo học tập Hạ Diên Tiêu, cho nên đã cùng Hạ Diên Tiêu đi đến Cảnh Thành công tác. Vốn dĩ tưởng rằng có thể kịp quay về trước Giáng sinh để cùng với đám hồng nhan tri kỷ của mình tâm tình yêu đương, ai biết được Hạ Diên Tiêu lại không về, lái xe lượn khắp thành phố này cả một buổi chiều.

Hạ Diên Tiêu dừng xe, châm một điếu thuốc, gió vừa thổi đã làm cho ngọn lửa trên chiếc bật lửa tự động vụt tắt, điếu thuốc kẹp ở trong tay, đốm lửa cháy từng chút từng chút một.

Tần Tục tình cờ phát hiện một tầng hơi nước bao phủ ngoài cửa sổ xe: “Êi, hình như tuyết rơi rồi.”

Dung Thành gần như không có tuyết rơi, trừ khi cố tình đi tới vùng núi tuyết, rất khó có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi tự nhiên như thế này. Anh ta cầm điện thoại lên, mở chức năng quay phim, trong lòng nghĩ đây cũng được coi là một nhân tố lãng mạng, khi trở về có thể dỗ dành đám hồng nhan tri kỷ cũng rất tuyệt.

Điều chỉnh điện thoại đến chế độ quay phim, góc quay zoom lớn, trong ống kính chợt xuất hiện một góc mặt nghiêng quen thuộc. Mắt Tần Tục giật nảy một cái, kéo to khung cảnh, thân hình cô gái đó đã bị một người đàn ông khác chắn mất, biến mất trong ống kính.

Tần Tục quay đầu lại liếc nhìn Hạ Diên Tiêu, anh ta đang dựa vào cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng, u sầu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Diên Tiêu có nhiều hơn vài phần cảm giác u ám so với trước đây.

Tần Tục mở miệng, cuối cùng vẫn không nói ra câu đó.

Hình như anh ta đã nhìn thấy Tư Họa.

Nhưng chắc là không phải.

Quen biết Tư Họa đã nhiều năm, biết cô là một người sống nội tâm và kín đáo, lúc đầu thích Hạ Diên Tiêu như vậy cũng chưa từng thấy cô thân mật với Hạ Diên Tiêu trước mặt người khác, làm sao có thể trên phố lớn…

Tần Tục tự thôi miên bản thân.

Hôm nay là lễ Giáng sinh, nhìn thấy các đôi tình nhân thân mật với nhau ở góc phố cũng không kỳ lạ, có thể dáng người có nét tương đồng hoặc là anh ta đã nhìn nhầm rồi.

Chỉ là đáng thương cho người anh em của anh ta.

Người đàn ông đã từng tranh thủ từng giây từng phút để làm việc, kiếm tiền, giờ đây lại lang thang không mục đích ở một thành phố xa lạ, tìm kiếm xác suất một phần nghìn.



Bước đi trên đường, Tư Họa vẫn còn nhớ đến màn tỏ tình đầy nghi thức đó, nếu so sánh thì lại cảm thấy mình chưa hết lòng: “Lần trước em chạy tới sân bay nói với anh những lời đó, có phải là qua loa quá rồi không?”

“Sao có thể chứ? Em không biết lúc đó trong lòng anh vui cỡ nào đâu.” Thậm chí có thể nói, một từ “Vui” không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc đó.

“Em không nghĩ rằng hôm nay sẽ nhận được bất ngờ lớn như vậy.” Trong tình yêu, làm gì có cô gái nào không thích đối phương mang lại cho mình cảm giác nghi thức ấy. Những việc mà cô chưa từng nghĩ, Ngôn Tuyển đều đã làm cho cô cả rồi.

Anh nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng: “Lúc nào cũng cảm thấy, nhất định phải nghiêm túc tỏ tình với cô gái mà mình thích thì mới được.”

Tư Họa che miệng cười hạnh phúc.

Bỗng nhiên, cảm giác có gì đó rơi trên đỉnh đầu.

Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện ra…

“Tuyết rơi rồi!”

Những bông tuyết mỏng manh rơi trên đầu ngón tay rồi ngay lập tức tan ra, ước nguyện cùng nhau ngắm tuyết, vào ngày anh tỏ tình, đã hoàn thành rồi.

Cô vươn tay ra để cảm nhận, không ngừng bước về phía trước, bỗng có một bàn tay nắm lấy eo cô, kéo vào dưới mái hiên.

“Ế?” Tư Họa bất ngờ quay đầu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ngôn Tuyển nắm lấy cổ tay cô, đeo vào cổ tay mảnh mai một chiếc vòng bện thừng, kéo dây thu hẹp cho vừa với tay cô, ở giữa chiếc vòng, là một hạt đậu đỏ.

“Đẹp quá.” Hàng lông mi dài lay động dưới ánh đèn, cô nở một nụ cười tươi, ngón tay mềm mại ấn vào hạt đậu đỏ trơn nhẵn, thích đến không muốn rời tay.

“Thích không?” Cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng tràn đầy sự thích thú của cô gái, ánh mắt anh ấm áp, tình ý nồng đượm lan tỏa trong đáy mắt.

“Ừ ừ!” Cô kéo ống tay áo Ngôn Tuyển: “Chúng ta chụp ảnh, chụp ảnh đi được không?”

Ngôn Tuyển thuận theo ý cô, lôi điện thoại ra, điều chỉnh ống kính giơ lên phía trước. Cánh tay anh dài, khoảng cách vừa đẹp để selfie.

Background là cây thông noel được treo những đèn chùm màu cam và quả chuông màu đỏ, hai người đều có ngũ quan vô cùng ăn ảnh, chụp bừa một tấm là có ngay ảnh đẹp.

Một tay anh gác trên đầu vai Tư Họa, Tư Họa nghiêng đầu, còn đặc biệt nghịch ngợm giơ tay chữ V. Không vì điều gì khác, chỉ vì khi cô nhấc cánh tay vừa hay có thể để lộ ra sợi dây đậu đỏ đó, giống như một hạt chu sa ở giữa nền tuyết trắng, chói mắt vô cùng.

Ngôn Tuyển chăm chú nhìn màn hình, anh nhìn thấy biểu cảm sinh động của cô gái trong ống kính.

Có lúc, đỉnh đầu Tư Họa sẽ để dưới cằm anh, cũng có lúc cố ý quay người nhào vào trong lòng anh, gương mặt nhỏ vùi ở trước ngực, để anh chụp lấy cảnh.

Trước mặt anh, Tư Họa ngày càng trở nên thả lỏng, trở nên tự nhiên hơn, động tác cũng thay đổi nhiều, điều duy nhất không thay đổi là nụ cười luôn thường trực trên môi.

Ngọt đến chết người.

Bông tuyết trắng nhẹ bay, rơi trên mái tóc dài. Người đàn ông đang đối diện với ống kính chợt nghiêng người, cánh tay nắm lấy cái eo thon của cô gái kéo vào trong lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cô, chất giọng từ tính, nhẹ nhàng lưu luyến.

“Cục cưng, chúng ta hôn môi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.