Gục Trước Dịu Dàng

Chương 45




“Món quà thứ hai…” 

Cô vẫy tay với anh, khi anh cúi đầu xuống, cô liền khẽ thì thầm ở bên tai anh. 

Khóe miệng anh kéo giãn thành một nụ cười, dịu giọng đáp: “Được.” 

Món quà thứ hai, rất tuyệt. 

Anh rất thích. 

– 

Hai người ở trong phòng một lúc rồi mới cùng nhau xuống tầng ăn tối. Trời mùa đông, đồ ăn khó có thể giữ ấm được, những món trước đó làm đều đã nguội cả rồi: “Chắc là đồ ăn nguội cả rồi, cần hâm nóng lại một chút.” 

“Để anh giúp em.” Bữa tối này rất đơn giản, nhưng bọn họ đều rất thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Tư Họa phát hiện trong nhà có mấy quả bưởi vàng, cô ôm đến trước mặt Ngôn Tuyển giống như là dâng hiến vật báu: “Muốn ăn cái này không?”

“Cũng được đó.” 

Vỏ bưởi rất dày, cần phải lấy dao bổ, nhưng Tư Họa lại không tìm thấy con dao gọt hoa quả đâu nên đành lấy con dao thái rau trong bếp. Ngôn Tuyển vội vàng giành lấy con dao từ trong tay cô: “Để anh gọt cho.” 

“Em biết gọt mà!” Cô nhấn mạnh. 

“Biết rồi, nhưng mà mấy việc nguy hiểm như này để anh làm là được.” 

“Nguy hiểm?” Dùng dao thái đồ ăn để gọt quả bưởi được coi là nguy hiểm?

Nhìn thấy Ngôn Tuyển thành thục cắt miệng quả bưởi rồi thuận theo đó bóc lớp vỏ màu vàng, để lộ ra lớp thịt quả bên trong, đúng là an toàn hơn nhiều so với động tác vừa bổ vừa run của cô…

Quả bưởi này nhiều thịt, mọng nước, Tư Họa tách lấy mấy múi nhưng còn chưa ăn hết thì đã thấy ê răng. 

“Dạo này không biết tại làm sao mà răng bên này cứ cắn cái gì đó là lại thấy đau.” Cô ôm lấy má bên phải, có lúc chỉ cần chạm vào nước lạnh cũng thấy đau. 

“Anh xem nào.” 

Ngôn Tuyển hơi cúi người về phía trước. 

Tư Họa há miệng, ngón tay chỉ vào chỗ bị đau rồi tùy ý cho anh kiểm tra. 

Răng của cô mọc rất đều và đẹp, thẳng đều, trắng sáng, nhìn bên ngoài thì không thấy có vấn đề gì cả. 

“Có thể là bị nhiệt rồi, sắp tới chú ý ăn mấy món thanh đạm một chút.” 

“Đã thanh đạm lắm luôn rồi ấy, em nấu cho bố đều là rau xanh và cháo, em cũng ăn theo mấy món đó luôn.”

“Chú ý nghỉ ngơi, nếu như mấy hôm nữa mà không đỡ thì đi mua ít thuốc tiêu viêm, vẫn không hết nữa thì đi phòng khám nha khoa kiểm tra.” 

“Em chỉ đau có một chút thôi mà bị anh nói thành nghiêm trọng quá.” Tư Họa hơi nhíu mày. 

“Không phải là lo nghĩ cho toàn diện sao?” Anh cười cười, cầm mấy múi bưởi mà Tư Họa không ăn hết đi. 

“Sáng mai em sẽ nấu cháo, cơ mà bố em chê đồ ăn em nấu.” Cô về nhà nhìn thấy trong bếp có không ít rau xanh tươi ngon nên muốn nấu đồ ăn ở nhà rồi mang đến cho bố, như vậy đảm bảo hơn, kết quả lại bị bố cô chê là nấu không ngon. 

Bởi vì bố nấu ăn ngon hơn cô, thế nên là chê cô, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. 

“Có anh ở đây, em sợ gì chứ?” 

“Đúng rồi!” Người có tay nghề ở ngay bên cạnh, đồ ăn Ngôn Tuyển nấu còn ngon hơn cả bố nấu nữa! 

Vẻ mặt cô đầy sự mong chờ ngước nhìn anh, Ngôn Tuyển hiểu, chủ động nhận lấy nhiệm vụ: “Sáng mai sẽ nấu giúp em.”

Trời đã tối, Ngôn Tuyển mới nhớ đến sắp xếp việc hôm nay: “Tối nay không cần ở trong viện với chú sao?”

Tư Họa lắc đầu: “Không cần, bố em sẽ không để cho em ở lại trong viện đâu.”

“Vậy em có muốn đến với chú không?” 

“Buổi sáng chắc anh cũng nghe thấy em với bố nói chuyện rồi, bố em rất cố chấp.” Nếu như cô ở lại đó, nói không chừng sẽ lại cãi nhau với bố một trận. 

Ngôn Tuyển gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Mấy năm nay, hai người luôn chung sống như vậy sao?” 

Tư Họa mím môi, má hơi phồng lên: “Thật ra thì lúc nhỏ bố là một người chồng tốt luôn thương yêu vợ và là một người bố tốt luôn tôn trọng con gái, từ sau khi mẹ mất, bố mới dần trở nên như vậy.” 

Hộp tâm sự mở ra, tự nhiên lại muốn kể hết: “Lúc em còn rất nhỏ, mẹ đã bắt đầu bị bệnh rồi, nhưng lúc đó không hay biết gì cả, bởi vì mẹ lúc nào cũng cười rất dịu dàng, không bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt em.” 

“Em không nhớ bắt đầu từ khi nào mà bố không còn bận rộn nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh em và mẹ. Lúc đó em đã rất vui, tưởng rằng cả nhà em có thể mãi mãi vui vẻ sống bên nhau như vậy.” 

Thế rồi, bởi vì tính mạng của mẹ không còn cách nào để cứu vãn được nữa, bố chấp nhận buông bỏ tất cả, đưa vợ con đi tới khắp nơi, trân trọng từng phút từng giây cuối cùng ở bên cạnh vợ. 

“Vùng nông thôn nhỏ bé này thật ra là quê hương của mẹ. Trước khi mất mẹ hy vọng bố sẽ đưa mẹ về lại quê nhà, thế nhưng mẹ lại không ngờ được rằng bố lại cố chấp đến vậy, từ bỏ tất cả danh lợi từng có để chuyển tới nơi này, chỉ vì muốn được gần mẹ hơn một chút.” 

“Sau khi mẹ qua đời, bố gửi gắm tất cả hi vọng lên người em. Bố hi vọng em sẽ giống như mẹ, thay mẹ bước nốt quãng đường còn lại.” 

“Thế nhưng em không muốn, vì vậy đã làm trái với ý nguyện của bố.” 

Cô rất yêu mẹ, nhưng không muốn trở thành mẹ. Cô có mục tiêu cho cuộc đời của chính mình, vậy nên sau khi rời nhà đi đã giấu kín tất cả những gì liên quan đến thân phận của bố mẹ. Lúc Kha Giai Vân đoán được về gia thế của cô, cô cũng chỉ có thể tiết lộ một nửa. 

Sinh sống ở nông thôn, không có nghĩa là cuộc sống của cô nghèo khó sa sút. Chỉ là có những người luôn thích dựa vào vẻ bên ngoài mà phán định cuộc sống của cô, vậy thì cô cũng không cần thiết phải giải thích nhiều. Danh tiếng của mẹ, thân phận của bố, từ trước đến giờ không phải là thứ mà cô mà muốn mang ra để khoe khoang.

Cô chỉ muốn, bước trên con đường mà mình muốn.

“Nghe thì thấy có vẻ hơi khó hiểu đúng không?” Một người đang sống lại nhớ nhung một người đã mất đến như vậy, trên thế giới này có bao nhiêu cặp vợ chồng có thể làm được chứ. 

“Họa Họa, em không sai khi lựa chọn thứ mà mình thích.” Ánh mắt và giọng điệu của Ngôn Tuyển rất kiên định.

“Thật ra chú rất quan tâm đến em.” Khung cảnh xung quanh sẽ không nói dối, phòng của cô rất sạch sẽ, chứng tỏ rằng có người thường xuyên quét dọn. Mà lên trên tầng hai, chỉ có bố của cô. 

“Em biết.” Không thể phủ nhận, trong lòng bố vẫn luôn mong nhớ cô. 

“Em biết, bố không phải là không yêu em, chỉ là bố yêu mẹ nhiều hơn.” Vậy nên mới cố chấp như thế, muốn cô bước lại trên con đường của cuộc đời mẹ. 

“Em cũng muốn chung sống hòa thuận với chú, đúng không?” 

“Ừ… Thật ra, thật ra mỗi lần về nhà em đều cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng mà bố vẫn nhất định không chịu hiểu cho em.” Cho dù cô đã tốt nghiệp đại học, cho dù cô đã bước trên con đường thiết kế, từ trước đến nay bố vẫn chưa hề nói với cô một câu thừa nhận nào.

“Có thể không phải là không hiểu, chỉ là mâu thuẫn giữa hai người đã quá lâu rồi, chưa tìm được một lý do để phá vỡ đúng đắn thôi.” 

“Vậy phải làm như thế nào?” 

“Nghĩ cách để cho bố nhìn thấy sự lựa chọn của em là không sai.” Làm gì có bố mẹ nào không mong muốn còn mình sống tốt. 

Hai người trò chuyện rất lâu, cho đến tận đêm khuya. 

Lúc này việc đi ngủ trở thành vấn đề khó. 

Bố Tư trước giờ không cho phép người ngoài đi lên tầng hai, còn bản thân ở dưới tầng một là để cho thuận tiện. Thế nhưng phòng của ông thuộc về không gian cá nhân, Ngôn Tuyển cũng không đồng ý tự ý vào ở.

Các phòng khác thì lại không có giường, nên chỉ có thể một người chịu tủi thân ngủ ở sofa. Cũng may là sofa đủ lớn, làm giường ngủ một đêm cũng không vấn đề gì.

Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Ngôn Tuyển hỏi cô mượn đồ: “Trong nhà có máy tính không?”

“Có, ở trong phòng sách.” 

“Có tiện cho anh mượn dùng một lát không?” 

“Anh đi theo em.” 

Cô tưởng rằng Ngôn Tuyển cần máy tính để xử lý công việc nên không hỏi nhiều: “Mật khẩu là sinh nhật của em, chắc là chưa thay đổi đâu.” 

Cô không hay ở nhà, thỉnh thoảng bố cũng sẽ dùng đến máy tính nhưng mật khẩu thì vẫn luôn là như vậy. 

Đợi sau khi cô đi ngủ, người đàn ông ở trong phòng sách, ngồi trước máy tính tìm những hình ảnh có liên quan đến cuộc thi thiết kế, bao gồm cả những bản thảo mà cô đã gửi thành công đến cho các công ty lúc còn học đại học. Anh sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian từ đầu cho đến hiện tại, cùng với đó là một vài đoạn ghi chép ở trong điện thoại của mình, lưu tất cả vào trong một folder.

Lúc hoàn thành xong việc này thì đã 3 giờ sáng, bên ngoài cửa phòng sách chợt vang lên tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, truyền tới một giọng nữ mềm mại: “Ngôn Tuyển, sao anh vẫn còn chưa ngủ nữa.” 

“Xong ngay bây giờ đây.” Ngôn Tuyển tắt máy tính, đi tới cửa phòng: “Sao lại tỉnh rồi?” 

“Cảm thấy hơi lạnh, em sợ anh ngủ bên ngoài cũng sẽ thấy lạnh.” Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, cô tùy tiện mặc một chiếc áo khoác, vừa ra khỏi chăn nên thấy càng lạnh hơn.

Giơ tay áp lên má cô, lạnh buốt, Ngôn Tuyển vội thúc giục: “Mau trở về phòng đi.” 

“Anh thì sao?” Cô dụi đôi mắt đang lim dim, ngáp liền mấy cái, buồn ngủ không chịu được nhưng vẫn tóm lấy cánh tay anh. 

“Anh không lạnh.” Ngôn Tuyển lắc đầu: “Về phòng ngủ đi, đừng để cảm lạnh, nha?” 

Ý thức của Tư Họa bây giờ không thanh tỉnh, rất dễ dỗ, nghe theo lời anh trèo lên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Anh cúi người đứng ở đầu giường, trong mắt hiện lên sự ấm áp đầy cưng chiều. 

Anh cảm nhận được Tư Họa đã dần dần nảy sinh cảm giác tin tưởng và ỷ lại vào anh. Trước đây khi ngủ luôn là cô gái sẽ chú ý đến việc khóa trái cửa, nhưng bây giờ lại có thể bình yên đi vào giấc ngủ trước mặt anh, hơn nữa còn hoàn toàn tin tưởng những lời anh nói không chút nghi ngờ.

Giống như một đứa trẻ mơ mơ hồ hồ, như vậy rất tốt. 

Từ giây phút Tư Họa tặng chìa khóa nhà cho anh thì sự băn khoăn không biết làm thế nào trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất. Thời cơ đã chín muồi, anh cũng nên tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch rồi.



Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức vừa kêu Tư Họa đã lập tức bật dậy. Tối qua trước khi đi ngủ đã cố tình đặt báo thức, cứ tưởng rằng hôm nay mình dậy rất sớm, nhưng đến khi xuống tầng rồi mới phát hiện Ngôn Tuyển đã nấu xong cháo, để sẵn trên bàn.

“Anh dậy cũng sớm quá đi.” 

“Chắc tại hôm qua ban ngày ngủ nhiều quá.” Thực ra thì đêm qua anh gần như không ngủ được, nên là dứt khoát dậy sớm nấu đồ ăn. 

Sofa làm sao mà thoải mái được bằng giường trong phòng cô chứ…

Tất nhiên, những lời này anh không thể nói ra.

Tư Họa tin là thật, cô tráng qua bát đũa rồi múc lên hai bát cháo: “Ngon quá.” 

Cháo đặc sánh, hầm nhừ lại giàu dinh dưỡng. Rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu, tại sao mỗi người lại nấu ra một mùi vị khác nhau nhỉ, cảm giác thật là vi diệu. 

Sau đó Tư Họa đem cháo tới bệnh viện, bố Tư múc một thìa đưa vào miệng, nếm ra được mùi vị không giống với thường ngày: “Cháo này…” 

“Mùi vị thế nào?” 

“Con mua hả?” 

“…” Bóc mẽ cô như vậy, quả nhiên là ba ruột không sai. 

“Nấu ở nhà đó.” Tư Họa thành thật nói với bố. 

Bố Tư liếc một cái, ý là ông không tin. 

Tư Họa lười giải thích, đi sang bên cạnh cầm lấy bình giữ nhiệt, vừa nhấc lên uống một ngụm, chợt nghe thấy tiếng bố chất vấn: “Người đàn ông lạ mặt con đang giấu trong nhà là ai?”

“Phụt——”

Nội dung quá kích động, cô không nhịn được mà phun ra: “Khụ, khụ khụ.” 

Tư Họa phải đứng vỗ vỗ ngực một lúc cho dễ thở: “Bố, bố đang nói cái gì vậy?”

“Chú Dư của con nói nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà chúng ta cùng với con.” Bố Tư nhìn chằm chằm vào mắt con gái không rời, cố gắng thăm dò, tìm hiểu. 

“Là bạn của con.” 

“Bạn?” Bố Tư nghiêm khắc đập bàn: “Con đã dẫn người ta về nhà luôn rồi! Vẫn còn muốn quanh co với bố?”

“Ý của con là bây giờ vẫn chỉ là bạn, nhưng có thể là rất nhanh thôi sẽ không phải nữa.” Cô ngược lại rất thành thật. 

“Gọi cậu ta qua đây cho bố!” 

Biểu cảm của Tư Họa đầy nghi hoặc: “Bố, bố muốn làm gì?” 

Bố Tư tỏ vẻ bí hiểm liếc con gái một cái: “Chuyện giữa những người đàn ông với nhau, con thì hiểu cái gì.”

Thái độ của bố rất cương quyết, Tư Họa nhìn bố với vẻ mặt hoài nghi, thậm chí là suy đoán. Nếu như không phải là đang nằm trên giường bệnh, liệu có khi nào sẽ rút roi mây ra đánh người rồi đuổi ra ngoài không…

Thế nhưng Ngôn Tuyển không đi cùng cô tới bệnh viện, hơn nữa người ta đã đặt vé trưa nay bay về Cảnh Thành rồi, giờ này chắc cũng đang chuẩn bị lên đường.

Tư Họa trốn ra bên ngoài gọi điện thoại lại nhìn thấy phía xa xa có một thân hình quen thuộc đang đi tới, thật là trùng hợp, Ngôn Tuyển lại tự đưa mình tới cửa luôn rồi.

“À, bố em…” Tư Họa ngập ngừng mãi mới nói: “Có người nhìn thấy em đưa anh về nhà, bị bố em phát hiện rồi, bố nói muốn gặp anh.”

Nhìn thấy cô vô thức vặn vẹo các ngón tay là biết trong lòng cô đang căng thẳng. 

Ngôn Tuyển cảm thấy buồn cười. 

Rõ ràng người lần đầu ra mắt phụ huynh là anh, thế mà sau cùng người đi an ủi cũng lại là anh: “Đã tới đây thì đúng là nên phải chào hỏi chú một tiếng, không cần lo lắng, anh sẽ biểu hiện thật tốt.” 

“Ai lo chuyện này chứ…” Cô nhỏ tiếng lầm bầm, cúi đầu càng lúc càng thấp: “Cũng không cần anh biểu hiện cái gì hết.” 

Cô cúi đầu nên không thể nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, thế nhưng đôi tai ẩn hiện giữa mái tóc đen lại hiện ra một màu hồng nhàn nhạt. 

Gặp phụ huynh cái gì đó, ý đồ cũng quá rõ ràng rồi. 

Ngôn Tuyển vỗ nhẹ vai cô, đẩy cửa phòng bệnh, một mình bước vào ứng chiến: “Chú Tư, chào chú, cháu là Ngôn Tuyển.”

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, sau đó bố Tư nhìn thấy người đàn ông với nét mặt ôn hòa, nhưng vừa bắt đầu ông đã để lộ ra dáng vẻ nghiêm khắc: “Mối quan hệ giữa cậu với con gái tôi hiện giờ như thế nào?” 

“Trước mắt chúng cháu chỉ là bạn.” 

“Trước mắt…” Từ này ngược lại cực kỳ thú vị đây: “Cậu và con gái tôi quen nhau bao lâu rồi?”

“Một năm hai tháng ạ.” Lúc anh trả lời không hề có chút do dự.

“Cậu đang chơi trò mập mờ với con gái tôi?” Bố Tư luôn nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không mấy thân thiện.

Thế nhưng Ngôn Tuyển lại luôn giữ vững nụ cười: “Cháu vẫn đang đợi Họa Họa chấp nhận.” 

Anh vẫn luôn đợi, đợi cô cho anh một lời hồi đáp rõ ràng, đến lúc đó anh mới dám tiến thêm một bước hành động. Nhưng cũng không thể tùy tiện xác định mối quan hệ được, anh muốn có một thời cơ và địa điểm thích hợp. 

“Cháo buổi sáng, là cậu nấu?” 

“Dạ vâng, chú cảm thấy mùi vị thế nào ạ?” Ngôn Tuyển thành thật gật đầu. 

“Cậu hẳn là đã lên kế sách hoàn hảo.” Bố Tư hừ một tiếng, không trực tiếp trả lời.

Tài nghệ nấu nướng của Tư Họa, người làm bố như ông làm sao có thể không biết. Nếu như hôm qua ông chưa ăn cháo và thức ăn con gái mang tới thì có lẽ sẽ cho rằng thời gian lâu dần thì tay nghề bếp núc cũng có tiến bộ, nhưng mà hai bữa cách nhau thời gian ngắn như vậy, ông biết con gái ông không nấu ra mùi vị đó được.

“Chú Tư hiểu nhầm rồi, trước giờ cháu không bày mưu tính kế gì với Tư Họa, chỉ là bình thường có thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy.” Ngôn Tuyển chậm rãi giải thích, chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại tiết lộ không ít thông tin.

“Hai đứa sống chung với nhau?” Khoảnh khắc đó, bố Tư đã nghĩ đến đủ loại khả năng. 

Ngôn Tuyển ngập ngừng đôi chút rồi giải thích: “Lúc Tư Họa vừa mới đến Cảnh Thành có thuê trọ ở gần công ty, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện không may.” 

“Cái gì?” Bố Tư ngay lập tức nhổm người, thiếu chút là đứng lên từ trên giường luôn. 

Ngôn Tuyển kể lại sơ lược chuyện cô bị theo dõi, nhìn trộm một lượt, bố Tư cuộn tay càng lúc càng chặt, cho đến khi nghe thấy Ngôn Tuyển nói người đó đã bị bắt thì mới dần thả lỏng ra.

“Bởi vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới đổi địa điểm thuê phòng, trở thành hàng xóm.” Tai nạn này đã trở thành kết quả cho câu chuyện phía sau. 

Nghe nói con gái thuê phòng một mình bị người xấu theo dõi, bố Tư lập tức xóa bỏ ý định bắt con gái chuyển nhà. 

Hàng xóm, không phải chung phòng, thôi thì cũng được.

Quan sát thấy nét mặt bố Tư đã hòa hoãn hơn, Ngôn Tuyển bước lên trước đưa ra một tập tài liệu: “Chú, cháu còn có một món quà muốn tặng cho chú.” 

Ngôn Tuyển cầm trong tay một cặp tài liệu dày cộp, trước khi bố Tư kịp từ chối anh đã lên tiếng: “Trong này đều là những tư liệu liên quan đến Tư Họa, rất mong chú có thể nhận lấy.” 

Nghe thấy có liên quan đến con gái, lời nói đã ra đến miệng lại phải nuốt ngược trở về. Bố Tư vẫn trưng ra vẻ mặt đó, nhận lấy cặp tài liệu rồi mở ra trước mặt anh. Bên trong có rất nhiều trang in màu được dùng máy dập ghim kẹp lại với nhau. Bố Tư tùy tay lật vài trang, ánh mắt chợt dừng lại khoảng nửa phút rồi nhét lại tài liệu  vào trong túi. 

“Xem ra cậu đã có kế hoạch từ trước.” Bên trong tập tài liệu đều là những thứ liên quan đến thiết kế của Tư Họa.

Ngôn Tuyển quan sát nét mặt của bố Tư: “Chỗ này mới in ra sáng nay đó ạ, bởi vì thời gian gấp gáp nên chỉ có thể làm ra thành quả đơn giản như vậy, cháu rất xin lỗi. Lần sau tới thăm chú nhất định cháu sẽ chuẩn bị tốt hơn.” 

Đêm qua anh thức suốt đêm để thu thập tài liệu về Tư Họa, sáng nay mới in ra, thời gian có hơi gấp. Thế nhưng ý nghĩa của phần quà này đối với bố Tư mà nói, vậy là đủ rồi. 

“Vẫn chưa đi mà đã nghĩ tới lần sau rồi.” Bố Tư hừ nhẹ một tiếng. 

Ngôn Tuyển gật đầu: “Mặc dù bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ với Tư Họa, nhưng cháu cũng rất mong có thể nhận được sự cho phép của chú.” 

“Nếu như tôi không đồng ý cho cậu với con gái tôi qua lại thì sao?” Bố Tư cố ý gây khó dễ. 

“Vậy thì cháu sẽ tiếp tục cố gắng ạ.” Thái độ của Ngôn Tuyển vô cùng thành khẩn. 

Anh tiến đúng chỗ, lùi đúng lúc, bình tĩnh điềm đạm. Dáng vẻ và tính tình này, bố Tư ước chừng phỏng đoán được vài phần.

“Cậu là người ở đâu?” 

“Cảnh Thành ạ.” 

“Cảnh Thành, nhà họ Ngôn?” 

“Dạ vâng.” 

Một lát sau, Ngôn Tuyển bước ra từ phòng bệnh, Tư Họa đang ngồi đợi ở bên ngoài vội vàng đứng lên: “Bố em đã nói gì với anh?” 

“Chú hỏi anh một vài chuyện liên quan đến em.” 

“Chuyện của em?” 

Ngôn Tuyển gật đầu: “Công việc của em, cuộc thi, tất cả những chuyện này chú Tư đều biết.” 

“Anh nói dối, trước nay bố em chưa bao giờ khen ngợi em trên phương diện này cả.” Tư Họa không dám tin.

“Không lừa em, em về hỏi chú là biết ngay thôi. Chú vẫn luôn quan tâm đến việc của em, có thể là cũng giống như em, có những lời chỉ giấu trong lòng chứ không nói ra mà thôi.” 

“Thật sao?” Cô vẫn cảm thấy không thể tin được, thế nhưng vẫn ôm theo sự mong chờ mà hỏi tiếp: “Bố em thật sự đã khen thiết kế của em sao?” 

“Thật.” Ngôn Tuyển trịnh trọng gật đầu, biểu cảm rất nghiêm túc. 

Cái loại cảm giác được thừa nhận này, thật khiến con người thấy mãn nguyện. Khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đen láy cũng long lanh phát sáng.

Thiếu chút nữa thì anh đã bị mê hoặc rồi. 

“Họa Họa, anh phải đi rồi.” Chuyến bay bay về Cảnh Thành là vào buổi trưa, từ thị trấn đến sân bay gần nhất cũng cần xuất phát trước ít nhất hai ba tiếng đồng hồ.

“Em tiễn anh.” Tư Họa lập tức đáp lời. 

“Không cần đâu, em ở lại bệnh viện với chú là được rồi.” Anh tới chỉ để tặng món quà đó, ngay từ đầu đã không muốn để Tư Họa cùng anh đi đến sân bay: “Chạy đi xa như vậy để tiễn anh, thế rồi lát nữa em lại phải quay về một mình, anh cũng không yên tâm.”

“Có gì đâu mà không yên tâm chứ.” Ban ngày ban mặt, cô gọi một chuyến xe là về  tới nơi rồi. 

“Tối qua nói gì với em đã quên rồi sao? Tranh thủ mấy ngày này ở bên chú nhiều, cố gắng nói chuyện, trao đổi với chú.” Bố bị thương, con gái không yên tâm, ở lại bệnh viện chăm là chuyện đương nhiên. Chuyện này đã khiến trong lòng hai bố con nảy sinh chút biến đổi nhỏ, lúc này hai người họ cần phải tự hòa hợp với nhau. 

Lời Ngôn Tuyển nói lúc nào cũng rất có lý, cô nhất định sẽ nghe, đối phương dạy thế nào thì cô sẽ gật đầu đồng ý thế đó.

Ngôn Tuyển cố chấp không để cho cô tiễn, Tư Họa cũng đành thôi, hai người chào tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện.

“Hi vọng sức khỏe của chú sớm hồi phục.” 

“Em sẽ chuyển lời tới bố.” 

“Cũng hy vọng Họa Họa sớm quay trở về.” 

“Oh… Dạ.” 

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo Ngôn Tuyển đã rời đi.

Quay về phòng bệnh, cô phát hiện bố đang đeo kính lão xem cái gì đó, đi lại gần ngó một cái thì bố lại giật mình giấu thứ đó đi. 

Tư Họa chỉ cảm thấy có chút kỳ lại, không sao hiểu được. 

Phòng bệnh rơi vào trạng thái yên tĩnh, Tư Họa đang nghĩ lại những cách giao tiếp mà Ngôn Tuyển đã dạy cô trước khi đi, đang chuẩn bị xem nên bắt đầu nói từ đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng của bố: “Mấy ngày nữa con ra nước ngoài một chuyến đi.”

“Có chuyện gì vậy ạ?” 

“Mẹ con có để lại bên kia một món đồ, con đi tìm Dự Văn, cậu ấy sẽ nói cho con biết phải làm thế nào.” 

Tư Họa thật không ngờ tới, mẹ đã qua đời nhiều năm như vậy, ngoài các bức tranh khác nhau thì còn có thứ gì có thể lưu lạc ở bên ngoài? 

“Con đi là biết thôi.”

Bố cô chỉ nói một nửa còn giữ lại một nửa, Tư Họa liên hệ trước với Đường Dự Văn mới biết được chính xác có một số chuyện, nhưng anh ta cũng không chịu nói rõ ràng: “Quả thực là mẹ em có để lại cho em một món đồ, lúc nào em qua đây được thì nói trước với anh.” 

Bố và sư huynh đều nói như vậy thì cô nhất định phải đi rồi, hơn nữa, là món đồ mà mẹ để lại… có chút tò mò. 

Bị sự việc này chen chân vào, Tư Họa hiểu rõ lúc này không phải là thời cơ tốt để trò chuyện với bố. Thỉnh thoảng cô lại ngó điện thoại trả lời tin nhắn, có chút không tập trung.

Bố Tư quan sát một lúc, bỗng nhiên cất tiếng: “Muốn đi tìm nó đúng không.” 

“Bố…” Tư Họa mạnh mẽ ngẩng đầu lên. 

“Bây giờ đuổi theo có khi vẫn còn kịp.” Ông đã nhìn rõ tâm tư của con gái từ lâu rồi. 

Chuyện của con gái, ông không nhúng tay vào không có nghĩa là thật sự không quan tâm đến. Cuộc thi ở Thiên Ngu ngày đó, mặc dù ông không ở hiện trường, nhưng ông chưa từng bỏ qua buổi phát sóng trực tiếp nào cho khán giả. 

Trong túi tài liệu mà Ngôn Tuyển đưa cho ông đựng cả một tập dày, có rất nhiều thứ mà ông chưa hề nhìn thấy.

Ngôn Tuyển có thể tặng “Món quà” này cho ông, chứng tỏ đã rất có lòng rồi. 

Với lại, ông không chỉ nghe được từ miệng hàng xóm là Tư Họa dẫn người khác về nhà. Tối qua cũng nghe được y tá nói, chàng trai dung mạo anh tuấn đã chăm sóc cô gái trẻ cẩn thận thế nào. 

“Sáng nay, cậu ấy có tặng cho bố một món quà.” Bố Tư lấy tập giấy được in màu đang để dưới gối ra, đưa tới trước mặt con gái. 

Tư Họa tiện tay lật vài trang, nhìn thấy những hình ảnh và dòng chữ trên đó, ngay lập tức hiểu ra. 

Nhận được tin bố xảy ra tai nạn là điều không đoán được trước, tối qua cũng là lần đầu tiên cô kể cho anh về mâu thuẫn với bố, vậy thì tập tài liệu này là…

Là Ngôn Tuyển đã thức cả đêm để chuẩn bị. 

Tư Họa lập tức đứng dậy: “Bố, buổi chiều con lại tới thăm bố.” 

Sau khi con gái đi, bố Tư lại đeo kính lão lên, ngón tay miết lên bức tranh màu sắc tươi sáng được in trên giấy, trong đáy mắt thoáng lên một tia vui vẻ và yên tâm. 

*

Tại sân bay, dòng người đi lại tấp nập. 

Ngôn Tuyển cầm vé ngồi ở trong sân bay, vẫn còn chưa qua cửa soát vé. 

Khi anh xuất phát được tầm 20 phút thì nhận được điện thoại của Tư Họa, bởi vì trên đường gặp phải đủ loại ảnh hưởng nên thời gian đến nơi muộn hơn so với dự tính khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Thời gian soát vé đến càng ngày càng gần, nhưng Tư Họa vẫn chưa xuất hiện. 

Ngôn Tuyển gọi điện cho cô, đối phương nghe máy, giọng điệu vô cùng gấp gáp: “Anh đợi thêm một chút, đợi em thêm một chút nữa được không, em sắp tới nơi rồi.” 

“Em đừng cuống, đi từ từ thôi.” Ngôn Tuyển vỗ về cô: “Trước khi em đến anh sẽ không đi, không cần vội.” 

Anh đã chuẩn bị đổi vé thì ngay lúc này Tư Họa lại tới nơi. 

Ngôn Tuyển đứng nguyên tại chỗ, nhìn người con gái vì chạy vội tới mà mặt đỏ bừng hết cả lên: “Không phải đã nói là không cần đến tiễn rồi sao?” 

Tư Họa níu lấy ống tay áo anh, thở hổn hển: “Bởi vì có những lời không muốn nói qua điện thoại.” 

Ngôn Tuyển đỡ cô ngồi xuống hàng ghế chờ bên cạnh, đưa chai nước vừa mới mua đã mở nắp cho cô uống.

Lên máy bay không được tự đem đồ uống, chai nước này rõ ràng là chuẩn bị cho cô, người đâu mà thật chu đáo. Tư Họa ôm lấy chai nước uống một ngụm nhỏ rồi ngước mắt lên nhìn anh: “Năm nay có thể cùng nhau đi ngắm tuyết tiếp được không?” 

“Ừ?” Không biết tại sao Tư Họa lại đột nhiên hỏi đến chuyện này nhưng anh vẫn thuận theo cô, đáp: “Nếu như em muốn đi thì lúc nào cũng có thể.” 

Không có câu trả lời nào dễ nghe hơn câu này cả. 

Hai gò má dần hiện ra nét cười, Tư Họa đưa tay ôm lấy cổ anh, ghé đầu qua, thì thầm bên tai anh: “Muốn mời anh cùng nhau đi ngắm tuyết, muốn vùi đôi má nóng hổi vào làn tuyết mềm.” 

Giữa những tiếng nói ồn ào, nhịp tim Ngôn Tuyển đã rơi vào hỗn loạn.

– 

Muốn vùi đôi má nóng hổi,

Vào làn tuyết mềm mại ấy.

Muốn được…

Yêu đương một chút xem thế nào. [1] 
*Tác giả có lời muốn nói:

[1] Được trích từ bài thơ “Bài ca yêu thương chính mình” của Ishikawa Takuboku

Thử đoán xem kế hoạch ban đầu của Ngôn tiên sinh là gì?

Ngôn tiên sinh: “Bố vợ yên tâm, con trước nay chưa bao giờ bày mưu tính kế với Tư Họa.” (Con chỉ tính kế với bố thôi.)

Bố Tư: Tôi tin cái đầu cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.