Gục Trước Dịu Dàng

Chương 42




Cùng với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, Tư Họa đã mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong mơ, vẻ mặt của Hạ Diên Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, lại giống như một con rắn độc quấn chặt lấy cô, cho dù cô chạy trốn thế nào cũng không thoát khỏi gương mặt đáng sợ ấy. Cô rất sợ. 

Lúc cô đang thấy đau khổ tuyệt vọng thì chợt nghe thấy một âm thanh đang hét gọi tên cô. 

“Họa Họa.” 

“Họa Họa…” 

Rõ ràng là tiếng gọi rất khẽ nhưng cô lại nghe được rất rõ, giọng nói ấy như đang vỗ về: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Cô cố hết sức thoát khỏi cơn ác mộng, muốn tìm thấy người đó. 

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, cuối cùng cũng bắt được hơi ấm khiến bản thân thấy an toàn không gì sánh được ấy.

“Ngôn Tuyển” 

Cô nhớ, chủ nhân của giọng nói ấy tên là Ngôn Tuyển.

Lòng bàn tay mở ra, trượt vào những kẽ hở giữa ngón tay, không ý thức được động tác mười ngón tay đan chặt có biết bao ám muội. 

Người đàn ông đang ngồi ở đầu giờ, nhịp tim tăng nhanh.

Vấn đề trước đó, dường như anh đã có được câu trả lời rồi.

Bây giờ mấu chốt là Tư Họa, ngón tay cô nắm được một lúc thì dần thả lỏng, nhưng cuối cùng vẫn được Ngôn Tuyển nắm chặt lấy, nhét lại vào trong chăn: “Bụng còn đau không?”

“Còn một chút.” Đối diện với Ngôn Tuyển, cô bây giờ gần như đều nói lời thật lòng. 

Thật ra bình thường cô không hay đau ốm, đến kỳ cũng không cảm thấy đau bụng, chỉ có lần này là ngoại lệ.

“Có cần uống thuốc không?” Ngôn Tuyển không thể nào tưởng tượng được loại cảm giác đó, chỉ muốn thay cô làm chút gì đó để xoa dịu cơn đau. 

Tư Họa khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, vẫn chưa đau đến mức độ đó.” 

Cảm giác đó không phải là đau từng cơn từng cơn, mà là một sự khó chịu kéo dài, khiến cho cả người tinh thần mệt mỏi, không muốn làm gì. 

“Vậy thì em đắp chăn kín vào, đừng để cơ thể bị lạnh.” Ngôn Tuyển gài lại mép chăn cho cô, tránh để gió thổi vào, giờ mới nhớ ra hỏi: “Hôm nay đã ăn gì chưa?” 

“Buổi sáng có ăn một chút…” 

Sau đó là vì không muốn ăn, bây giờ ngủ một giấc tỉnh lại đã qua mất cơn đói, có thể là hết cảm giác đói rồi.

“Muốn ăn gì? Tôi đi nấu.” 

“Muốn ăn…” Cô ngừng lại một chút, cẩn thận đếm: “Sườn hầm, thịt thỏ cay, cá hấp, tôm hùm đất cay…” 

“Tư Họa, em là muốn ăn mắng đúng không?” Cho dù anh là nam giới nhưng cũng biết con gái khi đến kỳ không được ăn cay, cố ý giỡn anh hả? 

Tư Họa: “?” 

Muốn ăn mắng? 

Mắng cô? Ngôn Tuyển sẽ làm thế sao? 

Thật là hiếm thấy mà! 

“Hay là, anh mắng thử vài câu nghe coi sao?” Cánh tay linh hoạt chui ra khỏi chăn, cô giơ hai ngón tay lên.

“…” Ngôn Tuyển không biết nói gì. 

Thật là hết cách với cô. 

Đè lại cánh tay của Tư Họa, anh mới nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành cô: “Không mắng em, tôi đi xem trong nhà còn gì để ăn, em ngủ thêm một lúc nữa đi.” 

“Ò.” Cô rất nghe lời, giấu hai cánh tay vào lại trong chăn, lúc nhìn thấy Ngôn Tuyển đi ra đến cửa còn lớn giọng hét: “Vậy anh nhanh lên đó, tôi đói rồi.” 

“Biết rồi.” 

Anh không quay đầu lại, khóe miệng khẽ nở nụ cười. 

– 

Hai ngày cuối tuần Tư Họa đều nằm trên giường, đợi đến ngày đi làm thì cơ thể cũng dần hồi phục, có thể đi làm bình thường. Đồng thời cô cũng bắt tay vào việc chế tạo trang phục cho đại minh tinh đã đặt trước.

Mẫu lần này cô thiết kế cho đại minh tinh là sườn xám, đoan trang, nho nhã lại tôn dáng, chỉ là công việc cụ thể đòi hỏi tiêu tốn nhiều công sức. 

Nửa tháng trôi qua, sườn xám của cô cuối cùng cũng thành hình. Sau khi đưa cho đại minh tinh xem, nhận được câu trả lời hài lòng của đối phương mới tiếp tục hoàn thiện tiếp các chi tiết.

Công việc gần đấy tiến hành rất thuận lợi, lại còn dành ra được nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong lòng Tư Họa ngập tràn vui vẻ quyết định đi chợ một chuyến, chọn mua những thực phẩm tươi ngon nhất, dự định nâng cao kỹ năng nấu nướng một chút.

Mỗi lần ăn món ăn Ngôn Tuyển nấu, cô đều thấy bị đả kích! Cùng là nguyên liệu và thực phẩm như nhau, lẽ nào không phải chỉ cần có tay là biết làm sao? Tại sao so với món Ngôn Tuyển nấu, mùi vị món ăn cô nấu ra lại có sự khác biệt lớn đến như vậy chứ!

Muốn lật đổ được cái lý luận này, cô phải tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn mới được. 

Chợ buôn bán không được gọn gàng sạch sẽ giống như siêu thị, khu bán rau còn đỡ chứ khu bán đồ thực phẩm tươi sống thì quả thật có chút hỗn loạn.

“Cô gái, cô xem màu sắc của miếng thịt này, tuyệt đối tươi ngon…” 

“Gà của tôi là gà nuôi thả mang từ nông thôn lên đó, đảm bảo khỏe mạnh, giàu dinh dưỡng!” 

Mặc dù ồn ào, nhưng có những thứ không mua được ở siêu thị.

Cuối cùng, Tư Họa xách về một con gà. 

Tất nhiên, trước khi mang về nhà cô đã trả thêm tiền để người ta vặt lông sẵn. 

Tiếp theo, cô sẽ hầm một nồi canh gà. 

Trước khi bắt đầu nấu, Tư Họa còn đặc biệt giở file note của cô ra. Trong này ghi chép đầy đủ quá trình hầm canh gà, là lần trước cô năn nỉ Ngôn Tuyển đọc cho từng bước làm để cô gõ máy tính lưu lại. 

“Ding——” 

Đang đọc tỉ mỉ kỹ lưỡng thì trên màn hình hiện ra một thông báo có người gọi tới. 

Là Hạ Vân Tịch. 

Lưỡng lự một chút, Tư Họa mới nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói thân mật của Hạ Vân Tịch: “Họa Họa, cậu về Dung Thành một chuyến đi.” 

Vẫn là chủ đề thường ngày hay nói, Tư Họa đang định từ chối thì bất ngờ tiếng của Hạ Vân Tịch nhanh hơn cô: “Bà nội, sắp không trụ được nữa rồi.” 

“Bùm——” 

Tin tức mang theo bất ngờ nổ mạnh trong đầu Tư Họa.

Một năm trở lại đây sức khỏe của Hạ lão phu nhân càng ngày càng yếu, bệnh tình tiến triển rất nhanh, lần này đã trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ thông báo tin xấu, bà cụ không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhắc nhở người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý. 

Vốn là muốn giấu bà, thế nhưng bà tuy cơ thể không còn khỏe mạnh, đầu óc lại vẫn rất minh mẫn, đã vạch trần lớp ngụy trang của bọn họ: “Không cần gạt tôi, sức khỏe của tôi thế nào, tôi tự mình biết rõ.” 

Cuối cùng Bà cũng chịu thua tuổi tác, cúi đầu trước năm tháng.

Lúc Hạ Diên Tiêu chạy tới bệnh viện, bà nội giữ lại mình anh trong phòng bệnh. Nói chuyện khoảng mười phút, sau đó Hạ Diên Tiêu bước ra, Hạ Vân Tịch lại được bà gọi vào. Nhận được nhiệm vụ mà bà nội giao phó, cô ấy thông báo cho Tư Họa, bảo cô về gặp mặt bà lần cuối cùng.

Hạ Vân Tịch vừa khóc vừa gọi điện thoại, Tư Họa không thể nào giống như trước đây, không do dự mà nói lời xin lỗi. Cô thậm chí, không cách nào từ chối được. 

Gặp mặt lần cuối…

Lời nói này gợi lên ký ức khó quên nhất mà cô giấu sâu trong tim.

Lúc nhỏ, vị bác sĩ được mệnh danh là thiên thần áo trắng đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ cô, nói với cô bố rằng: “Hai người vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi.” 

Bốn chữ ấy không chỉ đại diện cho sự chia ly vĩnh viễn, khiến con người ta đau khổ, mà những điều tốt đẹp khi chung sống bên nhau cũng sẽ tan biến theo làn mây.

Nồi canh gà hôm nay, có vị đắng ngắt. 

Buổi tối, Tư Họa mang tặng cho vị hàng xóm cách vách hai bát canh gà lớn, Ngôn Tuyển khen ngợi tài nghệ nấu nướng của cô có tiến bộ, nhưng Tư Họa lại không thể cười nổi.

Tâm sự này cô ôm lấy trong lòng, không cách nào nói cho Ngôn Tuyển biết. 

Đang lúc ngẩn người thì đối phương chợt lên tiếng hỏi: “Chủ nhật em có rảnh không?” 

Tư Họa khẽ cắn môi: “Có chuyện gì sao?” 

“Có một người bạn tổ chức sinh nhật, tôi muốn mời em cùng đi tham dự.” Uống được canh gà hương vị thơm ngon, tâm trạng Ngôn Tuyển cũng thấy vui vẻ. 

“…” Hàm răng trắng khẽ lướt qua cánh môi mềm, Tư Họa cúi đầu: “Xin lỗi, chủ nhật tôi có việc rồi.” 

“Xin lỗi tôi cái gì chứ, em cần làm việc riêng của mình cũng có gì sai đâu.” Nụ cười của anh đầy bao dung, mặc dù thấy đáng tiếc nhưng không hề tức giận. 

Nếu như, chuyện mà Tư Họa muốn làm, không phải là đến thăm bà nội của bạn trai cũ thì… 



Ngày đầu tiên của tháng 12, chuyến bay của Tư Họa hạ cánh ở Dung Thành. Sau khi xuống máy bay, cô chạy luôn tới bệnh viện.

Giữa đường còn dừng xe ở một cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hải đường. 

Hạ lão phu nhân trông già hơn nhiều so với một năm trước, tóc trắng bạc phơ, hiện giờ nằm trên giường bệnh gần như là không nhấc nổi mình lên nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tư Họa vội đưa tay bụm chặt miệng, rơi lệ.

“Cuối cùng cháu, cũng chịu đến thăm bà lão này rồi.” 

“Cháu xin lỗi.” 

Cô oán hận Hạ Diên Tiêu lừa gạt cô, cũng oán hận Hạ Vân Tịch giấu giếm, ngoài ra thì cô cũng không có quá nhiều cảm xúc không tốt đối với nhà họ Hạ. Cho dù những gì lúc đầu Hạ lão phu nhân làm có mang mục đích khác hay không, thì cô quả thực có cảm nhận được tình thân ấm áp của vị trưởng bối này mang tới.

“Cháu ngoan, mau lại đây.” Bà nắm lấy tay cô: “Hơn một năm nay cháu sống có tốt không?” 

Tư Họa khẽ gật đầu, đưa bó hoa hải đường tươi đẹp trong tay tặng cho bà. 

Bà lão nhìn bó hoa tươi trong tay, phút chốc thay có thêm sức sống, muốn được nâng dậy để ngắm hoa: “Làm khó cho cháu rồi, vẫn còn nhớ nữa.” 

Tặng hoa hải đường không phải do ý nghĩa tượng trưng của nó, mà là vì ý nghĩa mà Hạ lão phu nhân gửi gắm trong nó. Bà từng nói, đây là loài hoa mà bà yêu thích nhất, vì thế Tư Họa không chọn loại hoa mà mọi người hay chọn để chúc an khang, mà chọn hoa hải đường kiều diễm.

So với những hàm ý hư vô kia thì Tư Họa biết chắc rằng bà sẽ thích bó hoa này hơn. 

Ba năm đó, cô cũng đã từng hết lòng hiếu kính với vị trưởng bối này.

Trò chuyện đôi lời cùng bà nội Hạ, đa phần Tư Họa cũng chỉ đang phụ họa. Bà đã từng thích nhất cái tính cách trầm tĩnh, dịu dàng này của cô. 

“Bà nhớ lúc trước… khi cháu và Diên Tiêu còn ở bên nhau.” 

“Bà rất muốn nhìn thấy hai đứa nói “Chúng cháu sắp kết hôn rồi”, sau đó thêm một thời gian nữa, chắc là bà sắp được bế chắt nội rồi.” 

Nhắc tới Hạ Diên Tiêu, Tư Họa bắt đầu im lặng, đợi bà nói xong cô liền đứng lên giải thích: “Xin lỗi bà, cháu và Hạ Diên Tiêu đã chia tay rồi.” 

Đây chính là lý do mà một năm trở lại đây cô luôn giữ khoảng cách với nhà họ Hạ. 

Nếu như không phải vì bà cụ bệnh nặng thì cô sẽ không tới đây. 

Hạ lão phu nhân dường như không thể tiếp nhận được sự thật, ôm chặt lấy tim, đau đớn không thôi. 

Lúc nói chuyện riêng, Hạ Vân Tịch nghĩ ra một kế hoạch: “Họa Họa, bà nội thật sự rất quý cậu, cũng rất mong nhìn thấy cậu và anh trai mình có thể đơm hoa kết trái. Mình biết hiện giờ hai người đã chia tay rồi, nhưng có thể… giả vờ một chút trước mặt bà để bà có thể vui vẻ trải qua nốt quãng thời gian này không.” 

“Xin lỗi.” Tư Họa nghe xong không do dự mà phản đối: “Mình sẽ không đồng ý đâu.” 

Cho dù là giả vờ, cô cũng sẽ không thừa nhận mình và Hạ Diên Tiêu còn liên quan gì nữa. 

“Có thể đối với mọi người thì đây chỉ là một màn kịch để dỗ cho bà vui vẻ, nhưng mình không làm được.” 

“Tới thăm bà là chuyện mình nguyện ý làm, nhưng không có nghĩa là chuyện mình buộc phải làm. Mình không nợ họ Hạ nhà mấy người, mấy người cũng đừng lấy chút chuyện này “Ép buộc” mình.” 

Đáp trả lời đề nghị của Hạ Vân Tịch xong, Tư Họa một mình ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hai tay siết chặt. 

Buổi chiều, cô đến phòng làm việc một chuyến để gặp Kha Giai Vân.

Cô kể lại chuyện này với Kha Giai Vân rồi lại thì thầm tự hỏi: “Có phải là mình nhẫn tâm lắm không? Rõ ràng chỉ là chuyện một vài câu nói, nhưng lại không bằng lòng phối hợp.”

“Sao có thể nói như vậy được chứ, cậu cũng không phải là người nhà họ Hạ, Hạ lão phu nhân nghĩ thế nào thì có liên quan gì đến cậu?” 

Tư Họa gật gật đầu: “Lý lẽ này mình hiểu cả.” 

Lý trí bảo cô đưa ra lựa chọn như vậy, chỉ là phần tình cảm dành cho bà cụ cũng khiến cho nội tâm cô có chút xao động.

“Cậu ở lại Dung Thành bao lâu?” Kha Giai Vân chuyển sang chủ đề khác. 

Tư Họa đáp:“Ngày mai mình về rồi.” 

“Nhanh như vậy sao? Mình còn định dẫn cậu đi gặp bạn trai mình nữa!” 

“Không sao mà, nếu như không kịp thì lần sau gặp.” Chuyện Kha Giai Vân có bạn trai cô đã biết, là sau khi cô tới Cảnh Thành, vậy nên mới muốn sắp xếp gặp mặt.

Nhưng mà cũng không vội.

“Không phải là Hạ Diên Tiêu vẫn còn ý đồ với cậu đó chứ? Mình đã lừa anh ta, nói là cậu có bạn trai rồi mà.” 

“Chắc là anh ta không tin đâu.” 

“Vậy thì cậu mau tìm đi! Xong rồi dẫn bạn trai đến trước mặt anh ta lượn vài vòng, mình không tin là anh ta vẫn còn mặt mũi bám lấy cậu.” 

Tư Họa phì cười: “Mình đi đâu để tìm bạn trai giương oai với anh ta hả?” 

Cho dù là có thật đi chẳng nữa thì cô cũng sẽ không cố ý lợi dụng bạn trai hiện tại để đi đối phó với người cũ.

“Ngôn Tuyển đó, rốt cuộc là hai người có thành đôi không vậy?”

“Ồ…” Tư Họa cầm đồ uống, cúi đầu xuống, nói: “Món nước hoa quả ép này mùi vị khá ngon.” 

Kha Giai Vân bĩu môi cười. 

Không phản đối, xem ra có chuyện rồi đây. 

Ngày mai cô trở về Cảnh Thành, nghĩ tới nghĩ lui, Tư Họa vẫn quyết định tới bệnh viện để chào tạm biệt Hạ lão phu nhân. Cô không thể giống như người nhà họ Hạ, túc trực bên cạnh cùng bà đi nốt chặng đường cuối cùng, đây coi như là sự tôn trọng của con cháu dành cho người vai vế trên đi.

Thật không may, vừa mới đến bệnh viện thì gặp ngay phải Hạ phu nhân.

“Cô cũng giỏi thật đấy.” Bà Hạ mỗi lần gặp cô đều trưng ra vẻ mặt châm chọc khiêu khích ấy, nhìn cô không thuận mắt nhưng lại chẳng làm gì được cô. Dù sao thì người chấp niệm mãi không quên không phải là Tư Họa, mà là ba người phụ nữ nhà họ Hạ.

Nghe vào tai trái rồi lại chui qua tai bên phải, Tư Họa không để ý đến thái độ mà Hạ phu nhân dành cho mình. Cô cũng không cần phải lấy lòng bà ta, càng lười tranh luận với kiểu người có trạng thái tâm lý méo mó như này.

“Gặp người lớn ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, lại còn giả câm giả điếc, đúng là xuất thân quê mùa, chẳng có chút lễ phép nào.” Hạ phu nhân nhìn Tư Họa chướng tai gai mắt, càng không chịu được việc mình bị phớt lờ như thế này.

Tư Họa dừng lại, xoay người khẽ mỉm cười: “Chỉ dựa vào gia thế để đánh giá cả một con người, cũng chẳng trách tầm nhìn của Hạ phu nhân chỉ có như vậy.”

Tranh luận với loại người mù quáng, cứng nhắc như Hạ phu nhân đây chẳng khác gì lãng phí thời gian, chẳng có chút giá trị nào.

Cô đi vòng qua người Hạ phu nhân, bước vào thang máy rồi đi thẳng đến tầng có phòng bệnh. 

Thế nhưng chưa gặp được Hạ lão phu nhân thì đã bị Hạ Diên Tiêu kéo đến một góc hành lang. 

“Thả tôi ra!” Tư Họa dùng sức đẩy anh ta, nhíu chặt lông mày. 

“Nghe nói, em ngay cả một câu nói dối để dỗ cho bà vui vẻ cũng không chịu.” Hạ Diên Tiêu chất vấn. 

“Anh có ý gì?” Tư Họa nhướn mày. 

“Bà nội rất quý em, cho dù em đã bỏ đi một năm nhưng bà vẫn luôn nhớ tới em, vì vậy, hi vọng em có thể phối hợp với anh diễn một màn kịch.” Giọng nói dừng lại một chút, Hạ Diên Tiêu lại nói: “Như vậy cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của bà.” 

“Tôi đã nói rồi, xin lỗi.” Cô có nguyên tắc riêng của mình và cô luôn giữ vững điều đó. 

“Bà là người đáng để tôi tôn trọng, nhưng bà nhất định sẽ không ép buộc tôi phải thừa nhận một mối quan hệ giả tạo.” Còn nếu như nhà họ Hạ thật sự muốn cô thừa nhận đã tái hợp với Hạ Diên Tiêu mới thấy vừa lòng, vậy thì người bà như vậy không xứng để cô lưu luyến thêm nữa. 

Lời cô nói vang lên từng chữ từng chữ rõ ràng, nhưng lại không biết Hạ Diên Tiêu phía sau đang cắn chặt răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Tư Họa, em đừng hối hận đó!” 

“Yên tâm, tuyệt đối không.” Miệng nhỏ hé mở, cô kiên quyết nói ra năm chữ đó, sống lưng đứng thẳng. 



Sau khi Tư Họa đi, Hạ lão phu nhân gọi con cháu tới bên giường: “Diên Tiêu, nhớ lời mà đã cháu đã hứa với bà.” 

Trước giường bệnh của bà, anh ta đã tự mình hứa, nếu như lần này vẫn không thể níu giữ Tư Họa thì anh ta nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của gia tộc, chọn một cô gái phù hợp với tuổi để làm quen.

Bây giờ, anh ta đã thua rồi.

“Khụ, khụ khụ——” 

“Diên Tiêu, bà thấy cháu vẫn chưa chịu từ bỏ con bé nên mới không tiếc cái mặt già này để giả vờ hồ đồ, thế nhưng thái độ của con bé thế nào cháu cũng nhìn thấy cả rồi. Nghe lời bà nội, sau này cháu sẽ gặp được người tốt hơn.” 

Bà lão mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bà giả vờ hồ đồ để Tư Họa thương xót bà tuổi già, là bởi vì trong lòng thương xót đứa cháu nội chưa buông bỏ được. Nhưng hôm nay, có lẽ bà không còn thời gian để nhìn thấy cháu nội thành gia nữa rồi, chỉ hi vọng anh có thể sớm buông tay quá khứ.

Tối đó, Hạ lão phu nhân lại được đưa vào phòng cấp cứu.

*

Khu biệt thự ở Cảnh Thành 

Khu biệt thự vốn vắng vẻ yên ắng bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, một đám thanh niên trẻ tuổi có máu mặt ở Cảnh Thành tụ tập tại đây để tổ chức một party sinh nhật vô cùng ý nghĩa. 

Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Thư Mịch, sinh nhật của cô không thông báo với bên ngoài, mời tới dự đều là bạn bè thân thuộc. 

“Chị Thư Mịch, lần trước em còn nghe bác Thư nói sinh nhật chị sẽ tổ chức lớn cơ mà, sao hôm nay chỉ có mấy đứa bọn em vậy?” 

“Là chị bảo với bố muốn mời riêng đám bạn bè thân thiết tụ tập thôi, đông người quá, phiền phức.” 

Nếu như thật sự tổ chức sinh nhật lớn thì có lẽ phần lớn người tới tham dự không phải là vì đến để chúc mừng sinh nhật cô, mà chỉ là muốn nhân cơ hội để kết giao với người có quyền, cô hà cớ gì phải hy sinh ngày sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần của mình để cho người khác đạt được mục đích? Ngược lại tổ chức riêng tư mời bạn bè, cô còn có thể tranh thủ tiếp xúc được với người mà mình thích.

Ngôn Hy và Bùi Vực cùng mấy người khác đã tụm thành một nhóm, bọn họ tuổi tác đều còn khá trẻ, đa phần là bởi vì quan hệ gia tộc mà giao thiệp qua lại với nhau, rất nhanh đã có thể cùng nhau chơi đùa.

Thư Mịch cầm ly rượu đi tìm người, nhìn thấy Ngôn Tuyển đang đứng một mình ban công cửa sổ sát đất. Cô nhẹ nhàng tiến lên vài bước, rất tự nhiên mà hỏi: “Lần trước anh hỏi em có thể đưa theo một người bạn đến không, vậy sao hôm nay anh chỉ tới có một mình vậy?”

“Cô ấy có bận việc khác rồi.” Anh trả lời không cần suy nghĩ, ngữ điệu cũng rất bình thản.

“Vậy à…” Thư Mịch nâng ly rượu lên: “Dù sao thì hôm nay ở đây cũng đều quen biết nhau cả, mọi người đều là bạn bè.”

Ngôn Tuyển gật đầu, cũng nâng ly rượu lên chạm nhẹ với ly của cô, vô cùng nể mặt mà uống cạn không thừa một giọt.

Đám người kia bắt đầu tổ chức trò chơi, những người không thiếu tiền như bọn họ tất nhiên là chọn một cách thức trừng phạt khác, Ngôn Hy thần thần bí bí móc từ trong túi mình ra một thỏi son: “Hình phạt đơn giản thôi, ai thua sẽ bị vẽ lên mặt.” 

Cái trò này, còn giày vò bọn họ hơn cả việc bị thua tiền!

Nghe thấy mấy người họ muốn thay đổi quy tắc trò chơi, Thư Mịch liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi: “Không đi vào sao? Đám người bên đó đang chơi high lắm luôn kìa.” 

Ngôn Tuyển khéo léo từ chối: “Lát nữa lúc nào cắt bánh kem thì gọi tôi là được rồi.” 

“Thư Mịch, chỉ đợi mỗi chị thôi đó.” Bùi Vực đi qua gọi người. Mặc dù Thư Mịch rất muốn ở lại để trò chuyện riêng với anh, nhưng mà hôm nay mình mới là nhân vật chính, chỉ có thể kiềm chế lại, nên đi vào với mọi người trong kia trước.

Đợi sau khi không còn ai, Ngôn Tuyển mới lôi điện thoại ra bật lên, tin nhắn hiện trên màn hình khiến anh không cách nào vui nổi. 

Bên trong phòng tiếng cười rộn rã, còn trên chiếc bàn bên ngoài ban công lại dần dần xếp đầy những chai rượu rỗng.

Thật đáng tiếc, uống rượu rồi nhưng vẫn không thể nào quên được cái chuyện khiến con người ta buồn phiền ấy.

Nhìn thời gian đoán chắc cũng sắp đến lúc rồi, Ngôn Tuyển đặt ly rượu xuống, xếp những chai rỗng gọn gàng thành từng hàng, kéo rèm cửa lại rồi bước vào trong phòng.

“Anh! Cứu em!” 

Vừa bước vào đến giữa phòng thì bên tai truyền đến tiếng kêu cứu chói tai của Ngôn Hy, anh nghiêng người nhìn, Ngôn Hy đang bị người khác đuổi theo để vẽ lên mặt.

Bước chân không dừng lại, Ngôn Hy với đôi môi đỏ chót vội vàng chạy đâm sầm vào lưng Ngôn Tuyển, biểu cảm trên mặt trong phút chốc rạn nứt. Tình thế thay đổi, Ngôn Hy chạy ngược lại về phía “Kẻ địch”, Bùi Vực, anh chết chắc rồi!”

Ngôn Tuyển chậm rãi sửa sang lại ống tay áo bị em gái nhà mình kéo xộc xệch, không định tham gia vào trò chơi ấu trĩ của đám nhóc con ấy. 

Đợi đến khi bánh kem nhiều tầng lộng lẫy được đẩy lên, tất cả mọi người mới tụ họp lại cùng với Thư Mịch hoàn thành nghi thức nho nhỏ.

Sau đó, bánh kem liền trở thành vũ khí chiến đấu mới của bọn họ.

Phần lớn mọi người đều gặp họa, ngoại trừ Ngôn Tuyển.

Chủ yếu là anh ngồi một mình ở bên đó, không ai dám đụng vào anh.

Cũng không phải là sợ anh cáu, chỉ là cảm thấy cái thứ gọi là bánh kem này không nên bôi lên người anh.

Buổi tụ tập này bắt đầu từ chiều cho đến tận 9 giờ tối, Ngôn Tuyển nhìn thời gian, không thể không lên tiếng gọi tên em gái nhà mình: “Tiểu Hy, về thôi.” 

“Muốn về thì anh tự về đi, em vẫn còn muốn chơi thêm lúc nữa.” Những lời nói phản nghịch cứ vậy mà thốt ra.

“Hử?” 

Một ánh mắt vừa lướt qua, Ngôn Hy tự giác đứng lên chào tạm biệt mọi người: “Hôm nay muộn quá rồi, em về trước đây, lần sau lại chơi tiếp.” 

“Hiếm khi mọi người mới  được tụ tập, hay là anh ở lại thêm chút nữa đi, cũng để cho Tiểu Hy chơi với bọn họ cho đã.” Thư Mịch đứng dậy níu giữ, ánh mắt mang theo sự mong chờ. 

Thế nhưng Ngôn Tuyển lại cười rồi từ chối: “Mọi người chơi vui vẻ, lần sau lại hẹn.” 

Đây là lời khách sáo, ai nghe cũng hiểu. 

Sau đó Thư Mịch khăng khăng đòi tiễn hai người họ ra cửa. Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai anh em, vẻ mặt Thư Mịch ỉu xìu, Bùi Vực đứng phía sau, ánh mắt dõi theo cô: “Anh Ngôn đã đi rồi, quay vào thôi.” 

“Ừ.” Thư Mịch quay người gật đầu với anh ta, trong mắt nhìn thấy rõ sự mất mát. 

Đôi môi Bùi Vực mấp máy, thu lại nụ cười cà lơ phất phơ khi chơi đùa vừa nãy lại: “Thư Mịch, thật ra anh Ngôn đã…” 

“Cậu nói cái gì cơ?” Tiếng nói của Bùi Vực hơi nhỏ, cô nghe không rõ. 

Ánh mắt lướt qua vẻ mặt điềm tĩnh của cô gái, Bùi Vực hít sâu một hơi: “Thôi bỏ đi, không có gì.” 

Sau khi Ngôn Tuyển dẫn theo Ngôn Hy rời đi, đám người mới phát hiện ra chỗ Ngôn Tuyển ngồi lúc nãy xếp rất nhiều chai rượu rỗng. 

Đây là chỗ mà lúc sau Ngôn Tuyển mới đến ngồi, Thư Mịch nhớ ra cái gì đó, vội chạy ra mở cửa sổ sát đất, đi ra ngoài ban công, phát hiện chiếc bàn ở ban công cũng giống hệt trong nhà.

Hôm nay tâm trạng người này không tốt, rốt cuộc là đã lặng lẽ một mình uống bao nhiêu rượu chứ? 

– 

Tài xế đưa Ngôn Hy về nhà trước rồi mới quay đầu đưa Ngôn Tuyển về nơi mà anh hiện đang sống. 

Anh uống rượu, trên người cũng có mùi rượu, thế nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thì khó mà phân biệt được, ngay cả Ngôn Hy cũng không nhận ra anh trai nhà mình có thật là đã uống say hay không. 

Một tiếng đồng hồ trước, chuyến bay của Tư Họa đã hạ cánh ở Cảnh Thành. Trong vòng hai ngày phải chạy tới chạy lui hai nơi, về đến nhà cô liền đi tắm gội, chỉnh trang lại bản thân.

Cô dùng khăn bông quấn chặt mái tóc còn ướt, chuẩn bị đi ra ngoài sấy tóc thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.