Gục Trước Dịu Dàng

Chương 36




Sáng sớm hôm sau, Tư Họa đúng giờ đi đến phòng nhân sự trình diện, sau đó cô được dẫn đến phòng thiết kế. Người sẽ trực tiếp chỉ dạy, hướng dẫn cho cô tên là Anni, là một trong những nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú dưới trướng của Thiên Ngu. 

Trên thực tế, có thể gia nhập vào Thiên Ngu đều là những người có thực lực không tồi. Những người mới đến vốn dĩ không cần Anni tự mình dẫn dắt, nhưng Tư Họa thì khác, cô là quán quân của cuộc thiết kế do Thiên Ngu đứng ra tổ chức, xuất phát điểm so với những thực tập sinh khác cao hơn rất nhiều.

“Nghe nói lần thi được tổ chức trên du thuyền ấy, giữa chừng có một thí sinh bị buộc phải rút lui vì đã sao chép tác phẩm của cô?”

Sự thật về việc Quý Anh rút lui khỏi cuộc thi là do sau này một vài phóng viên giải trí đào ra được, ban tổ chức cũng không có bất cứ thông báo riêng nào về vấn đề này, người biết rõ được sự việc thật sự rất ít. Trên mạng lan truyền rất nhiều phiên bản khác nhau, thậm chí còn xào nấu mối quan hệ của cô và Quý Anh thành một màn yêu hận tình thù…

“Nguyên nhân có hơi hơi phức tạp, tôi không thân quen gì với thí sinh bị yêu cầu rút lui đó cho lắm.” Vừa mới vào công ty, Tư Họa vẫn còn chưa rõ tính cách của những người mà cô tiếp xúc, nên cho dù nói gì thì cũng cần phải thận trọng vài phần. 

Với sự thể hiện khéo léo chuyện này “Tôi không rõ” của cô, người thông minh tự nhiên sẽ hiểu được cô đang cố tránh chủ đề này.

Cả buổi sáng, Anni đưa cô đi làm quen với môi trường làm việc rồi lại đưa cho cô một đống tài liệu: “Đây là những tài liệu về nội bộ công ty mà nhân viên cần phải nắm được, còn cả một số tài liệu liên quan đến công việc của cô, vậy nên là dành chút thời gian để đọc nhé.”

“Dạ vâng, chị Anni.” Ôm một đống tài liệu dày cộp trong lòng, đều là những thứ cần cô phải tiêu tốn thời gian để ghi nhớ. 

“Cô vừa mới tới, có thể sẽ còn nhiều chỗ chưa rõ, nếu như gặp phải vấn đề gì chưa hiểu thì có thể tìm tôi hoặc là các đồng nghiệp khác, người của bộ phận chúng ta đều rất tốt, tôi tin là mọi người sẽ vui vẻ giúp đỡ.”

“Cảm ơn chị Anni, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc, khiêm tốn học hỏi.” Trong môi trường công sở sẽ gặp phải đủ các loại tình huống khác nhau, Tư Họa từ khi học đại học đã bắt đầu ra xã hội kiếm tiền, đã từng gặp quý nhân hết lòng giúp đỡ, nhưng cũng gặp phải những người chua ngoa đánh đá, cố tình gây khó dễ. Hôm nay đã có thể vươn tới một nơi làm việc cao cấp thế này, cô thật lòng mong muốn có thể học hỏi nhiều hơn.

Cô dựa vào tư cách là thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi để bước vào công ty, có rất nhiều nhân viên khác quan tâm đến việc này đã âm thầm thảo luận riêng với nhau. Cô nghe được rất rõ, chỉ là coi như không biết mà thôi.

Ngày đầu tiên bước vào môi trường mới thật ra cũng chưa phải bắt đầu làm việc ngay, vậy nên một ngày của cô đã trôi qua trong vô thức và mơ hồ. Quan sát thời gian đồng nghiệp tan ca, đợi hầu hết mọi người về rồi cô mới về.

Lúc bước ra từ công ty, Tư Họa cảm thấy rất mệt.

Trước mắt công việc không nhiều, chỉ là muốn tiếp xúc hết những kiến thức mới thì cần có thời gian để tìm hiểu và thích ứng. 

Nhớ tới hôm nay còn phải đi xem nhà nữa, Tư Họa liền giơ tay ra phía sau, ấn ấn cổ một chút rồi thở dài. 

Hiện giờ mạng internet rất phát triển, video căn phòng mà chủ nhà gửi tới trước đó rất hợp ý cô, cô cũng đã tìm hiểu trước môi trường ở khu đó rồi, nếu như hôm nay đến khảo sát trực tiếp mà không có vấn đề gì thì sẽ ký hợp đồng luôn. 

Cô cũng muốn sớm ổn định cuộc sống. 

Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ là 5h40 chiều, cô phải ở đây chờ một người.  

Nghĩ tới người đó, trong đầu lập tức tái hiện lại khung cảnh tối qua ở trước cửa thang máy.  

Ngôn Tuyển vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô tận tình, cho dù nhiều nhất chỉ là với danh nghĩa bạn bè, cô nghĩ rằng cô đã nhận được quá nhiều ưu ái rồi. Lúc đó bên cạnh không có thứ gì khác, vậy nên cô đã đưa tặng anh bó hoa duy nhất trong tay.

“Bó hoa này…” Ngôn Tuyển dán chặt mắt vào bó hoa tươi trong tay, cảm thấy có chút bất ngờ ngoài sự tưởng tượng.

Lần đầu tiên Tư Họa ôm hoa đi, trông cô có vẻ như không định tặng cho người khác, thế nhưng bây giờ… lại tặng cho anh.

“Không, không có ý gì cả, chỉ là muốn nói, cảm ơn anh.” Giọng điệu gấp gáp của cô là đang muốn phủ nhận cái gì.

Nắm bắt được những động tác nho nhỏ cho thấy cô đang căng thẳng, người đàn ông đang thấy hụt hẫng trong lòng bỗng chốc tâm trạng vui vẻ trở lại, nụ cười trên mặt cũng dần xuất hiện: “Em cho rằng tôi muốn nói cái gì?

“Tóm lại là, là như vậy đó, anh cầm đi đi, tôi về trước đây, bai bai.” Cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô vội vàng nhấn nút mở ra rồi đi vào, cũng không thèm để ý xem người còn đang đứng bên ngoài nên làm thế nào.

Bình tĩnh lại cô mới nhớ ra, homestay Bốn Mùa của Ngôn Tuyển ở Tân Thành là dùng tên của hoa để đặt, anh am hiểu nghệ thuật cắm hoa, làm sao có thể không biết mấy loại hoa này chứ? 

Bà chủ nói…

Hoa này thích hợp tặng cho người yêu. 

Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, Tư Họa quyết định giả ngốc, dù sao thì cô cũng không biết mấy loại hoa đó.

Khoảng nửa tiếng sau, cô ngồi trong nhà nhận được ảnh chụp mà Ngôn Tuyển gửi tới. Góc chụp chính diện là bó hoa tươi đó, nhưng nhìn khung cảnh phía sau thì có lẽ anh đã về đến nhà rồi. 

Cô lười gõ chữ nên trực tiếp gửi tin nhắn thoại, càng muốn che lại càng để lộ: “Cũng không biết đó là hoa gì, trông cũng đẹp phết ha.” 

Ngay sau đó, đối phương liền trực tiếp gọi điện tới: “Không biết là hoa gì mà tùy tiện mang đi tặng người khác vậy sao?” 

“Anh cũng đâu phải là người khác đâu…” Cô nhỏ giọng thì thầm. 

Điện thoại kề sát bên tai, nghe thấy âm thanh truyền tới khiến cho anh thấp giọng bật cười: “Đúng rồi, có thể tặng cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó thật cả cẩn thận.” 

Hoa Chuông và hoa Thanh Tú, đây có lẽ là bó hoa đẹp nhất mà anh nhận được từ trước đến giờ. 

Món quà tặng đi được người nhận quà trân trọng giữ gìn, sẽ khiến cho hai bên đều cảm thấy được coi trọng. Cách một lớp màn hình điện thoại, khóe miệng Tư Họa khẽ cong lên, ngay cả sự ngượng ngùng khó xử lúc trước cũng bị quẳng ra phía sau. 

Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 10 phút nhưng người trong cuộc lại không hề nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, chỉ nhớ một điểm quan trọng cuối cùng—— Ngôn Tuyển muốn cùng cô đi xem nhà, và cô thì đã đồng ý rồi.

Vậy nên bây giờ, cô đang đợi Ngôn Tuyển tới đón cô tan làm. 

Hai nữ đồng nghiệp vừa mới làm quen được đang tay nắm tay đi lướt qua bên cạnh cô, thuận miệng hỏi: “Tư Họa, cô vẫn chưa về sao?” 

“Tôi… đợi xe.” 

Bởi vì mới quen nên trả lời càng đơn giản càng tốt. 

Nữ đồng nghiệp đã hiểu. 

Ba người đứng cùng nhau, chưa kịp nói câu nào thì một người đã vẫy tay chào tạm biệt bọn họ: “Tôi đi trước đây, chồng tôi tới đón rồi.” 

Đưa mắt nhìn theo người đồng nghiệp vừa đi đó, cô gái bên cạnh bắt đầu cảm thán: “Aizz, thật là ngưỡng mộ quá đi mà, chồng cô ấy thường xuyên tới đón cô ấy tan làm, không giống như chúng ta phải đứng đợi xe.”

“Tôi…”

Đúng lúc định tiếp lời câu chuyện của đồng nghiệp thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông. 

Cô nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai, Tư Họa không rõ cụ thể vị trí của nơi này lắm, sau khi quay đầu hỏi đồng nghiệp xong mới trả lời Ngôn Tuyển: “Tôi đang ở cửa ngách bên trái.”

Công ty có diện tích rất rộng vì thế thiết kế vài cửa ngách để thuận tiện cho việc ra vào, từ vị trí làm của phòng ban bọn họ đi xuống thì cách cửa ngách bên trái là gần nhất. 

“Cô cũng đang đợi người tới đón à?” 

“Ừ.” 

“Không phải là đang đợi chồng chứ?” 

“Không phải đâu, là đợi bạn.” 

“Bạn trai à?” 

“Chỉ là bạn thôi.” 

Vừa nãy, lúc nói địa điểm cho Tư Họa, nghe thấy đầu bên kia điện thoại là giọng nói của đàn ông nên vị đồng nghiệp mới đoán là hai loại thân phận đó. Nụ cười của nữ đồng nghiệp mang theo ý vị sâu xa, rõ ràng là không quá tin tưởng: “Thật là ngưỡng mộ mấy người quá đi, tan làm có người tới đón.” 

Tư Họa rất muốn nói với cô ấy, thật ra đây là lần đầu tiên. 

Cuộc tình lần trước kéo dài ba năm, nhưng thật sự chưa được một lần thử qua cảm giác được bạn trai tới đón tan làm…

Lúc mới yêu, Hạ Diên Tiêu bận đến mức thời gian gặp mặt còn không có. Sau này cô cố ý nhắc tới chuyện đồng nghiệp được bạn trai tới đón tan làm trước mặt Hạ Diên Tiêu, cũng không biết là người đó có nghe hiểu ám hiệu của cô không, chỉ thấy anh nói: “Nếu như em muốn thì anh có thể sắp xếp cho em một chiếc xe và tài xế.”

Tư Họa: “…” 

Cô chưa từng yêu đương nên chỉ có thể quan sát cách thức chung sống của các đôi tình nhân khác, thế nhưng tất cả những hành động mà cô nghĩ rằng sẽ khiến người khác thấy ấm áp thì đối với Hạ Diên Tiêu mà nói, đó chỉ là lãng phí thời gian.

Sau đó cô không nhắc lại việc này một lần nào nữa. 

Ngoài những người vì có tâm tư khác nên mới đối tốt với cô ra thì không có ai đặc biệt tới đón cô tan làm cả, cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này. 

Chủ đề mà hai người đồng nghiệp không quá thân quen nói với nhau rất nhạt. Nhìn thấy xe của Ngôn Tuyển ở phía xa xa, Tư Họa liền vẫy tay chào tạm biệt với đồng nghiệp, thể hiện sự thân thiện: “Ngày mai gặp lại.” 

Bên đường không tiện đỗ xe, Tư Họa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, đây là thói quen hình thành từ lúc ra ngoài với Ngôn Tuyển trước đây. 

Sau khi ngồi vững, cô tạm thời để đống tài liệu dày cộp trên đùi, thành thục thắt đai an toàn, bỗng bên tai truyền tới lời quan tâm quen thuộc: “Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào?” 

“Cũng ổn.” 

“Em nói thật? Hử?” Ngôn Tuyển nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua đống tài liệu trong tay cô. 

“Được rồi, thật ra thì cảm thấy hơi mệt.” Ngón tay cào nhẹ tờ giấy, Tư Họa cúi đầu, thành thật nói ra cảm nhận trong lòng. 

“Mỗi người khi bước vào một môi trường mới đều cần có một quá trình để thích ứng, đợi qua khoảng thời gian này em sẽ cảm thấy đỡ hơn, cứ từ từ, không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn.” Ngôn Tuyển nhẫn nại nghe hết những lời tâm sự của cô, rồi cho cô những lời an ủi dỗ dành.

“Đạo lý tôi cũng biết nói mà…” Những lời này nghe thì rất chân thực, đạo lý ai mà chẳng biết nói, nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi thôi. 

“Không phải là muốn dùng những lời này để giả vờ an ủi em.” Từ trong lời cô nói có thể nghe ra được một chút tủi thân, Ngôn Tuyển xoay vô lăng, cua một vòng nhỏ, sau khi chạy tới con đường bằng phẳng phía trước mới tiếp tục vỗ về cô: “Đợi lúc nào nào em được nghỉ sẽ đưa em đi chơi, thư giãn một chút.”

“Đi đâu? Làm gì?” Cô lập tức quay người qua, để lộ ra vẻ cực kì hứng thú. 

“Em muốn làm gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp.” Ngôn Tuyển bình tĩnh đáp. 

Cô nhíu mày suy nghĩ, rồi lại lắc lắc đầu: “Chẳng biết muốn làm gì cả.” 

Không có mục tiêu gì đặc biệt, chỉ nghe thấy có thể đi chơi, thư giãn nên rất mong chờ mà thôi. 

“Vậy thì tôi sẽ sắp xếp một số chương trình giải trí rồi gửi cho em, em tự mình lựa chọn, những thứ khác giao cho tôi xử lý là được rồi.” Một tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai, trong giọng nói của anh chứa đựng sự cưng chiều vô hạn.

Điều này có nghĩa là đang nói với cô, cô chỉ cần lựa chọn thôi, những thứ còn lại không cần phải bận tâm. Không còn lời nào khác có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn nữa cả! 

Tư Họa lập tức ngồi thẳng người, cố ý hắng giọng vài tiếng: “Đột nhiên cảm thấy không mệt nữa rồi!” 

Ở cạnh Ngôn Tuyển có một loại cảm giác không cần làm gì cũng chiếm được ưu thế, đôi lúc cũng rất muốn được làm “Người vô dụng” như vậy, nghe theo sự sắp xếp cũng được. Dù sao thì sự sắp xếp của Ngôn Tuyển sẽ không làm cô thất vọng.

“Tôi ghi chú lại rồi, anh không được nuốt lời đâu đó.” Sau đó Tư Họa chăm chú nhìn anh không rời, muốn đảm bảo chắc chắn thêm lần nữa. 

Xoay vô lăng rẽ chuyển hướng, Ngôn Tuyển cam đoan chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không nuốt lời.” 

Dựa theo định vị mà chủ nhà gửi tới, hai người đã tìm tới được tiểu khu. Nhìn vào khoảng cách, trước khi xuống xe Tư Họa đã liên hệ trước, nên khi bọn họ đến nơi thì chủ nhà cũng vừa hay xuống tới nơi để dẫn đường. 

“Cô chính là người đã liên hệ với tôi, Tư Họa?”

“Đúng vậy.”

Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, chủ nhà đưa bọn họ vào thang máy đi lên tầng, dọc đường đi ra sức giới thiệu những điểm tốt của căn phòng: “Căn phòng của tôi quay về hướng Nam, bốn phía đều đón được ánh nắng mặt trời…” 

Đây là một căn phòng nhỏ gồm hai phòng ngủ, một phòng khách. Căn phòng không được tính là quá rộng nhưng sống một mình thì rộng rãi thoải mái. Cho dù chủ nhà có khen ngợi đến tận mây xanh thì bọn họ cũng có năng lực phán đoán của riêng mình.

“Anh cảm thấy thế nào?” Ngôn Tuyển đi xem nhà cùng với cô nên Tư Họa cũng muốn hỏi ý kiến của anh.

“Cũng khá được, lúc đi lên có xem qua môi trường xung quanh khu này, các khu công cộng về cơ bản là thực hiện rất tốt, gần tòa nhà này còn có một cửa nữa, thuận tiện cho việc ra vào. Ánh sáng của căn phòng này cũng rất OK, sắp xếp lại bên trong một chút là thích hợp để vào ở rồi.” Ngôn Tuyển rất nhanh đã đưa ra phân tích toàn diện.

“Anh quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy nhỉ.” Tư Họa liếc anh vài cái, liên tục khen ngợi. 

Vừa nãy cô không hề chú ý đến khu vực công cộng của tiểu khu, chỉ để tâm đến việc xem phòng. 

Hai bên đều là những người thẳng thắn, làm việc nhanh gọn, ngay hôm đó đã bàn và ký xong hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà đưa chìa khóa cho Tư Họa, rồi lại đưa một chìa khác cho Ngôn Tuyển.

Chủ nhà cho chỉ rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, không có ý gì khác. Tư Họa và Ngôn Tuyển đều cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cô không thể làm Ngôn Tuyển mất mặt trước mặt người khác được, nên cũng không lấy lại chìa khóa ngay. 

Đợi lúc chủ nhà không chú ý, Ngôn Tuyển chủ động đưa chìa khóa trả lại cho cô: “Cất chìa khóa cho kĩ.” 

“Ờm.” 

Vừa nãy cô còn đang nghĩ, nếu như Ngôn Tuyển nhận lấy thì cô sẽ không biết xấu hổ mà bảo anh trả lại sao?

Chắc là có đấy. 

Đưa chìa khóa nhà mình cho một người khác giới, không phải là chuyện có thể tùy tiện làm được. 

Tư Họa nhận lấy chìa khóa, để chồng hai chiếc lên nhau, ngón tay để lên phần răng cưa, chà sát nhẹ rồi bỗng dưng hỏi: “Anh có cảm thấy sống ở một nơi như này là quá chật chội rồi không?” 

“Tại sao lại hỏi như vậy?” Ngôn Tuyển nghi ngờ liếc nhìn cô: “Hai phòng ngủ, một phòng khách, em sống một mình rất thích hợp, nếu như em tự mình làm việc nhà cũng đơn giản gọn nhẹ hơn rất nhiều.”

Anh nhớ Tư Họa không thích để người khác đi vào khu vực cá nhân của mình. Ở Bốn Mùa có thuê nhân viên dọn dẹp dài hạn, thế nhưng Tư Họa lại khéo léo từ chối phần phục vụ miễn phí này, thà rằng tự mình quét dọn. 

Không cần đắn đo suy nghĩ, Ngôn Tuyển dựa theo cách nghĩ của mình để trả lời, và thứ anh nhận được là một nụ cười của Tư Họa. 

Ánh mắt Ngôn Tuyển vội vàng tránh né, lặng lẽ ôm lấy lồng ngực mình.

Giây phút vừa nãy…

Có cảm giác trái tim bị đánh mạnh một cái. 

– 

Đồ gia dụng được trang bị rất đầy đủ, chỉ cần xách túi vào ở là được rồi, Tư Họa cũng không gấp, dự định ngày mai thuê một người dọn dẹp theo giờ đến dọn dẹp sạch sẽ lại một lượt rồi mới chuyển vào.

Hôm nay chạy đi chạy lại giữa hai nơi, quả thực có chút mệt, về đến khách sạn còn phải ôm một đống tư liệu dày cộp, cô ngồi trên giường giở ra xem, cảm thấy mệt mỏi, mê man buồn ngủ. 

Cô xuống giường rót cốc nước, để kỉ niệm ngày đầu tiên mình đi làm, Tư Họa liền cầm tập tài liệu dày bự lên, chỉnh góc nghiêng rồi chụp một tấm đăng trên vòng bạn bè, caption: [Ngày đầu tiên]

Thỉnh thoảng Tư Họa sẽ đăng bài trong vòng bạn bè, thế nhưng caption của cô đều rất ngắn gọn, đa phần chỉ có cô mới hiểu hàm ý trong đó. 

Vốn tưởng rằng đã giờ này rồi thì chẳng còn mấy ai, thế nhưng khi quay lại mục tin nhắn, lại nhận được tin nhắn Ngôn Tuyển gửi tới, hỏi cô có phải là vẫn đang đọc tài liệu không. 

Tư Họa: [Tài liệu chẳng xem được là bao, chỉ thấy ngủ gà ngủ gật.]

Ngôn Tuyển: [Có tiện gọi điện không?]

Tư Họa: [Được.] 

Tin nhắn vừa mới gửi đi đã thấy điện thoại của Ngôn Tuyển gọi tới. 

Không hiểu tại sao, cô có cảm giác hình như Ngôn Tuyển rất thích gọi điện thoại để trao đổi, như vậy thuận tiện hơn sao?

Cô không hỏi, chỉ nghe thấy bên kia thúc giục: “Buồn ngủ rồi thì mau đi ngủ đi.” 

“Nhưng mà tôi đọc còn chưa được một nửa, vẫn còn nhiều lắm.” Cô cúi đầu nhìn trang giấy mới đọc được khoảng một phần ba trước mắt, cảm thấy đau đầu. 

“Cứ bình tĩnh, mới đi làm ngày đầu tiên, không cần phải tự ép mình đến như vậy.” Lời đạo lý tiêu chuẩn chỉ cần mở miệng là có thể nói ra, Ngôn Tuyển lại lập tức thay đổi, dẫn dắt cho cô thay đổi cách suy nghĩ: “Em nghĩ mà xem, nếu như ngày mai đến công ty mà trạng thái không tốt thì có phải là công việc sẽ càng không thuận lợi không?”

“Rất, có, lý.” Tư Họa gật đầu, hai mắt cô bắt đầu díp vào với nhau rồi. 

Cô nói ngắt từng từ từng từ một, nghe không còn chút sức lực nào hết, giọng điệu của Ngôn Tuyển lại càng gấp hơn: “Vậy thì mau nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được rồi.” Nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sáng, cô chớp chớp mắt, giọng điệu nhè nhẹ, bất tri bất giác trở nên ngoan ngoãn: “Vậy tôi đi ngủ đây.”

“Ừ, ngủ ngon.” 

“Ngủ… anh cũng ngủ sớm đi, mơ đẹp.” Cô thật sự bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở một vài tiểu tiết nhỏ, người khác có thể thuận miệng mà nói ra lời chúc ngủ ngon, nhưng cô lại không muốn tùy tiện nói với người khác.

Khóe mắt khô rát mệt mỏi, Tư Họa thật sự buồn ngủ. Cô bỏ đống tài liệu xuống, nằm lăn lên giường, chẳng mấy chốc đã tiến vào giấc mộng. 



Mà lúc này, Hạ Vân Tịch ở Dung Thành xa xôi đang lướt vòng bạn bè, kinh ngạc mãi không thôi, lập tức rời khỏi bữa tiệc đêm, khẩn cấp nói với Hạ Diên Tiêu: “Anh! Họa Họa về rồi!” 

Về rồi? 

Hạ Diên Tiêu hỏi: “Cô ấy đang ở Dung Thành?” 

“Không phải, ý em là tài khoản lúc trước không thể nào liên hệ được của Họa Họa đã đăng trạng thái mới rồi!” Đây há không phải ý nói Tư Họa “Quay về” sao?”

Hạ Diên Tiêu mở một tài khoản mà anh đã từng không thèm quan tâm đến, nhưng giờ lại luôn được ghim ở trên đầu.

Đối phương vẫn giữ hình đại diện đã sử dụng từ một năm trước, là hình một bé gái được vẽ bằng bút chì. 

Anh chợt nhớ đến một chuyện rất lâu về trước… 

Sau khi ở bên nhau không lâu, mấy ngày liền Tư Họa liên tục gửi cho anh hình đại diện couple, hỏi anh xem đôi nào đẹp. 

Lúc đó anh đã nghĩ gì? 

Trẻ con! 

Anh thân là chủ nhân của nhà họ Hạ, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng lớn ở Dung Thành, thường hay xem thường tâm tư của mấy cô gái. 

Sau này Tư Họa không còn làm ra những hành động “Trẻ con” như vậy nữa thì anh lại nhớ đến quá khứ đầy tiếc nuối ấy.

Do dự rất lâu anh mới nhấn vào hình đại điện đó nhưng lại phát hiện ra——

Không có quyền truy cập xem dòng trạng thái của Tư Họa! 

Trong phút chốc Hạ Diên Tiêu tối sầm mặt lại. 

Lần trước tới Cảnh Thành, từ trong miệng Kha Giai Vân có được “Điều bất ngờ”, sau khi anh quay về thì không nhắc tới nửa chữ, em gái có hỏi cũng chỉ nói: “Công việc rất bận, không có thời gian.” 

Vậy nên lúc này, Hạ Vân Tịch mới không chờ đợi được mà vội vàng chia sẻ với anh tin tức về Tư Họa. 

Tất nhiên anh sẽ không nói với Hạ Vân Tịch, người con gái tên Tư Họa đó chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm đã thay lòng đổi dạ rồi! Trái ngược với sự nhớ nhung mãi không quên của anh, thật là nực cười mà.

Hạ Vân Tịch cũng là vì vội vàng thay cho anh trai nhà mình. Hôm sinh nhật Tư Họa lần trước, cơ hội tốt như vậy mà lại bị công việc làm lỡ mất, bây giờ Tư Họa quay về rồi, cô cũng rất muốn thử liên hệ xem sao.

Tối nay đến tham dự party của một người bạn, khắp nơi đều ồn ào, Hạ Vân Tịch cố tìm một góc nhỏ yên tĩnh, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau: “Quý Anh, bây giờ danh tiếng của cô đã bốc mùi lắm rồi cô có biết không hả?”

Quý Anh?

Cái tên quen thuộc đã khơi dậy trí tò mò của Hạ Vân Tịch, cô từng bước tiến lại gần, nghe thấy một giọng nói đang lên tiếng bóc mẽ: “Cô lấy cái gì để so sánh với tôi? Là cô chỉ biết ăn chơi, cờ bạc bằng sức lao động của bố cô, hay là dựa vào thành tích do sao chép mà có được?” 

Hạ Vân Tịch trợn tròn hai mắt. 

Cô nghe được ra giọng nói này, là Trương Tịnh! 

Lúc còn đi học Trương Tịnh đã cầm đầu việc cô lập Quý Anh, không biết tại sao, một năm trước Quý Anh về nước lại dính với Trương Tịnh, là một đôi chị em có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. 

Bây giờ Quý Anh bởi vì sao chép mà danh tiếng lụi bại, tất cả cả mọi người đều hận không thể xóa sạch quan hệ với cô. Quý Anh không còn nơi nào để cầu cứu đành lôi một số chuyện không quang minh chính đại mà mình với Trương Tịnh cùng làm ra để uy hiếp, hi vọng Trương Tịnh có thể làm cầu nối giúp cô ta đứng lên gây dựng lại từ đầu.

Con người Trương Tịnh quả thật đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng chiêu này dùng một lần hai lần còn được, chứ nhiều hơn thì cô ta không chịu nổi, thà rằng trở mặt luôn với nhau.

Giọng nói của Quý Anh vẫn nhỏ nhẹ yếu ớt như vậy, gần như là không nghe rõ. Ngôn từ của Trương Tịnh lại có tính công kích mạnh, từng từ từng chữ chói bên tai: “Về sau cô đừng tới tìm tôi nữa, cẩn thận chọc cho tôi điên tôi sẽ trực tiếp nói cho Hạ Diên Tiêu biết sinh nhật năm ngoái của Tư Họa chính là cô và bố cô thông đồng với nhau để lừa anh ta đi! Làm cho Tư Họa hiểu nhầm, ép Tư Họa phải bỏ đi!” 

Vốn muốn giấu kín chuyện này là do bản thân cô ta cũng nhúng tay vào, nhưng nếu như Quý Anh thật sự không biết điều giữ lấy mặt mũi của mình thì cô ta cũng chẳng ngại làm to chuyện. Dù sao thì người bị khinh bỉ cũng là Quý Anh, cho dù cô ta có bị Hạ Diên Tiêu ghét đi chăng nữa thì cũng vẫn là đại tiểu thư nhà họ Trương.

“Không, cô không được nói cho A Diên biết!” 

Đây là bộ mặt thật xấu xí của cô, nếu như bị lật tẩy thì ngay cả lá bài cuối cùng cũng sẽ bị xé nát vụn. 
*Tác giả có lời muốn nói: 

[Hoa Chuông: đại diện cho tình yêu dịu dàng] 

[Hoa Thanh Tú: đại diện cho tin tưởng lẫn nhau, nắm chắc hiện tại]

Chân tướng lộ rõ, để cho Hạ chó hối hận chết luôn đi~

Có ai phát hiện ra Họa Họa đã bắt đầu thử lòng boss Ngôn rồi không!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.