Gói Thuốc Nhỏ

Chương 32






Trung tâm cho thuê ca nô bên bờ biển, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi.

Bà chủ kiểm tra xong các thiết bị trong cửa hàng, chuẩn bị đóng cửa rời đi.

"Ông xã, anh đã thu dọn xong chưa? Chúng ta đi thôi." Bà chủ hỏi ông chủ đang kiểm tra khoản thu nhập của hôm nay.

"Vẫn còn một chiếc ca nô vẫn chưa quay về." Ông chủ nói.

"Còn chưa về? Đã gọi điện thoại cho họ chưa?"
"Gọi rồi, người ta tắt máy." Ông chủ cũng không biết phải làm sao.

"Để ngày mai tính tiếp, hôm nay là sinh nhật của con trai, chúng ta đã hứa với thằng bé là sẽ về sớm." Bà chủ nói.

"Sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc chứ?" Ông chủ nhìn sắc trời, "Buổi tối hôm nay có mưa rào kèm sấm chớp nữa, aizzz."
"Ông đừng có nghĩ vớn vẩn như vậy được không, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì bạn bè của cô gái đó cũng phát hiện từ sớm rồi, đoán chừng đã chạy đến hòn đảo nhỏ nào đó cắm trại đã ngoại rồi, không phải mấy thanh niên trẻ tuổi bây giờ đều thích như vậy hay sao."
"Ừ." Ông chủ bị câu nói của bà chủ thuyết phục, hai người tắt đèn, đóng cửa cùng nhau về nhà bồi con trai ăn sinh nhật.

Khách sạn.

Ngôn Luật Kỷ tìm phục vụ lấy chìa khoá dự phòng, mở cửa phòng Lâm Dược, không có người.

Ngôn Luật Kỷ tìm xung quanh khách sạn, những nơi Lâm Dược có khả năng sẽ đến vẫn như cũ hoàn toàn không có người.

Ngôn Luật Kỷ chạy đến nhà ăn tìm trợ lý Trương, muốn hỏi xem cậu ta có từng gặp qua Lâm Dược hay không, kết quả lại phát hiện một đám ma men ở ghế sô pha.

Ngôn Luật Kỷ vất vả lắm mới bới được cái tên Trương Huy đang say quắc cần câu trong đám ma men ra, "Dậy, dậy ngay cho tôi!"
"BOSS........" Trợ lý Trương mơ mơ mang màng cười hihi, "Cạn ly nào BOSS...."
"Tôi không uống, tôi hỏi cậu, cậu có biết bác sĩ Lâm đi đâu hay không?" Ngôn Luật Kỷ lắc lắc hắn hỏi.

"Ai cơ?"
"Lâm Dược, bác sĩ Lâm."
"Bác sĩ Lâm........Bác sĩ Lâm cô ấy thích anh......." Trợ lý Trương cười ha hả nói, "Cô ấy nhờ tôi cố ý làm phòng của hai người.....kế bên nhau."
"Ai hỏi cậu cái này." Ngôn Luật Kỷ bực bội nói, "Tôi hỏi cậu, hôm nay cậu có từng gặp bác sĩ Lâm hay không?"

"Bác sĩ Lâm.....!Gặp qua....!Buổi sáng có gặp...." Trợ lý Trương say tuý luý nói, "Cô ấy muốn ra biển câu cá."
"Ra biển câu cá?" Ngôn Luật Kỷ buông trợ lý Trương ra, sau đó tung cửa chạy ra đại sảnh ở tầng một.

"Xin chào, cho tôi hỏi có bao nhiêu cửa hàng cung cấp dịch vụ câu cá biển quanh đây vậy?" Ngôn Luật Kỷ hỏi lễ tân của khách sạn.

"Tổng cộng có hai cái ạ."
"Có thể cho tôi địa chỉ và số điện thoại của họ cho tôi được không?" Ngôn Luật Kỷ hỏi.

"Vâng." Quầy lễ tân rút ra hai tấm danh thiếp và đưa cho Ngôn Luật Kỷ.

"Cảm ơn." Ngôn Luật Kỷ cầm danh thiếp rời khỏi khách sạn, cũng may địa chỉ của hai cửa hàng cách khách sạn không xa, hắn nhanh chóng tìm được cửa hàng đầu tiên.

Chỉ thấy ở cảng dừng dày đặc ca nô, hiển nhiên là người phụ trách cửa hàng đã tan làm từ sớm.

Ngôn Luật Kỷ lập tức lấy di động gọi vào số điện thoại được in trên danh thiếp, điện thoại vang lên vài hồi chuông sau đó chuyển vào hộp thư thoại.

Đáng chết!
Ngôn Luật Kỷ đành phải chạy đến cửa hàng tiếp theo, may mắn là người phụ trách nơi này vẫn chưa tan làm, lúc nhìn thấy hắn bước vào ông ta cũng rất ngạc nhiên.

"Chúng tôi không kinh doanh nữa." Ông chủ nhìn hắn bước vào nói.

"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút chuyện, hôm nay có cô gái nào tên là Lâm Dược thuê thuyền của chú ra biển câu cá không?" Ngôn Luật Kỷ giải thích, "Cô ấy ra ngoài từ sáng đến giờ vẫn chưa về, tôi rất lo lắng."
"Không có." Ông chủ chém đinh chặt sắt nói, "Thuyền cho thuê hôm nay tôi đã thu về toàn bộ rồi, nếu bạn của cậu chưa về, vậy chắc là cô gái đó không thuê thuyền ở đây, cậu đến chỗ khác tìm đi."
"Vậy nơi câu cá cách đây xa không?" Ngôn Luật Kỷ sốt ruột hỏi.

"Nếu bạn của cậu thuê thuyền là ca nô thì nơi câu cá trên biển cách đây hai mươi cây số về hướng Tây Nam." Ông chủ giới thiệu, "Có rất nhiều đảo nhỏ ở gần đó."
Ngôn Luật Kỷ nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 9 giờ tối, nếu Lâm Dược thật sự mắc kẹt trên biển, nhất định là cô đang rất sợ hãi.

"Ông chủ, tôi muốn thuê một chiếc thuyền ca nô." Ngôn Luật Kỷ nói.

"Tôi đã đóng cửa rồi." Ông chủ chỉ vào tấm bảng ghi từ CLOSE treo trên cửa nói.

"Ông chủ, bạn của tôi có khả năng đã bị mắc kẹt trên biển, làm ơn giúp tôi một chút.

"Ngôn Luật Kỷ năn nỉ nói.

"Tất cả ca nô tôi đều khoá lại hết rồi, không thể cho cậu thuê." Lão đảo đảo đôi mắt nói, "Thật ra thì còn một chiếc du thuyền, cậu muốn thuê không?"
"Bao nhiêu tiền?" Ngôn Luật Kỷ nghĩ cũng không thèm nghĩ hỏi.

"Cho cậu thuê rẻ thôi, 10 vạn một đêm." Lão bày vẻ tôi đã giảm giá cho cậu nhiều lắm rồi nhé đáp.

Ngôn Luật Kỷ cái gì cũng không nói, trực tiếp lấy thẻ tín dụng ra để lên quầy thu ngân.

......!
Lâm Dược bị kẹt trên biển cũng đã 6, 7 giờ rồi.

Bây giờ vừa lạnh, vừa đói, lại sợ hãi.

Ầmm...!
Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời, Lâm Dược sợ hãi thu mình thành quả bóng nhỏ.

"Đừng có mưa nha, cũng đừng có gió lớn nữa, ca nô sẽ chìm mất." Lâm Dược suýt nữa thì khóc, "Chẳng lẽ không ai phát hiện ra mình mất tích hay sao?"
"Ông chủ cho thuê thuyền chẳng lẽ không phát hiện mình chưa trả thuyền hay sao?"
"Ngôn tổng đến giờ uống thuốc rồi, chẳng lẽ không thấy điều gì kì lạ hay sao??"
"Có phải là mình sẽ không được nhìn thấy mắt trời của ngày mai không.......!huhuhu..."
Phòng tuyến tấm lý của Lâm Dược cuối cùng cũng sụp đổ sau 6, 7 giờ trôi dạt trên biển.

Những tiếng gầm thét trên bầu trời càng lúc càng dày đặc, hệt như giây tiếp theo giông tố sẽ giăng kín trời, Lâm Dược càng ngày càng sợ hãi, cô ôm lấy đầu gối của mình nước mắt lưng tròng, ánh mắt bất lực nhìn về phía trước.

Cho đến khi một tia sáng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Có thuyền!" Lâm Dược hưng phấn đứng lên.

Chiếc thuyền ca nô nhỏ nghiêng ngã vài lần vì động tác của Lâm Dược.

Lâm Dược hoảng hốt bình tĩnh lại đứng yên một chỗ, sau đó hét về nơi có ánh sáng.


"Cứu! Cứu! Ở đây có người này, HELP! HELP!"
Con tàu phía xa dường như nghe thấy tiếng ầu cứu của cô, nó đang tiến đến vị trí của Lâm Dược với tốc độ rất nhanh.

Là một chiếc du thuyền cỡ trung.

"Tôi ở đây, tôi ở đây." Lâm Dược liều mạng vẫy tay, đến khi ánh sáng của du thuyền chiếu vào gương mặt cô, cô mới dám thở ra một hơi dài.

Cuối cùng du thuyền cũng dừng cách vị trí của Lâm Dược không xa, Ngôn Luật Kỷ xuất hiện bên mạn tàu với gương mặt đen như đít nồi.

"Ngôn...Ngôn tổng??" Lâm Dược kinh ngạc nhìn bóng dáng vừa xuất hiện kia.

Ngôn Luật Kỷ nhìn ai kia tuy có chút chật vật như vẫn tràn đầy sức sống đang nhảy nhót tung tăng, trong lòng yên tâm, đồng thời một cơn giận không thể kìm nén từ tận đáy lòng của hắn trào ra.

Lâm Dược bước lên du thuyền, xác định bản thân đã an toàn, tất cả sự sợ hãi ngay lập tức bị thay thế bởi ngạc nhiên lẫn hạnh phúc to lớn.

Cô ngây ngốc nhìn Ngôn Luật Kỷ đứng trước mặt mà cười, lúc này đây, hệt như có luồng kim quang đang phát ra từ người hắn.

"Tại sao lại tắt di động?" Ngôn Luật Kỷ dường như quát lớn khi hỏi những lời này.

"Em......." Một tiếng quát lớn này như một trận sấm sét đánh nát những ảo tưởng của Lâm Dược, "Di động.....hết pin."
"Tại sao không biết giữ pin di động lại?" Ngôn Luật Kỷ thật sự tức sắp chết rồi, "Ai cho cô lá gan một mình thuê ca nô ra biển câu cá?"
"Em....."
"Cô thì giỏi lắm đúng không, cô là bác sĩ Lâm không sợ trời không sợ đất, cô giỏi như vậy sao không tự mình bơi về đi." Ngôn Luật Kỷ quát lớn, hắn muốn đem toàn bộ sự lo lắng sợ hãi ở trong lòng suốt mấy tiếng qua đá ra ngoài hết một lần.

"Anh....!Có phải anh lo lắng cho em không?" Lâm Dược bắt được trọng tâm.

Những lời trách mắng của Ngôn Luật Kỷ đã dâng đến miệng chuẩn bị phun ra ngoài lại bị những lời của Lâm Dược nói nghẹn trở về.

Đúng vậy, hắn lo lắng cho cô, vô cùng lo lắng, Ngôn Luật Kỷ cảm thấy cảm đời của mình cũng chưa từng hoảng hốt lo sợ như mấy tiếng đồng hồ đã qua kia.

Thấy Lâm Dược mặt đầy mong đợi nhìn hắn, Ngôn Luật Kỷ giận dữ xoay người đi về phía đầu thuyền.

Vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt trông đợi, vui mừng cùng hy vọng? Cho rằng tôi thích cô sao?
Gặp quỷ, Ngôn Luật Kỷ bực bội đá thật mạnh vào lan can ở mạn thuyền.

"Ngôn tổng!" Lâm Dược bỗng nhiên ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của người đàn ông này từ phía sau.

"Buông!" Ngôn Luật Kỷ bực bội né tránh.

"Em muốn ngủ với anh!" Lâm Dược sống chết ôm chặt eo Ngôn Luật Kỷ, quát lên.

"Cô vừa nói cái gì cơ?" Ngôn Luật Kỷ cảm thấy nhất định là hắn đã nghe lầm chắc rồi.

Lâm Dược buông Ngôn Luật Kỷ ra, chờ đến khi hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt của mình lớn tiếng nói, "Em muốn có một đêm yêu đương thật cuồng nhiệt với anh!"
"Cô bị gió biển thôi cho ngu rồi phải không?" Ngôn Luật Kỷ lướt qua Lâm Dược định quay lại buồng lái nổ máy quay về bờ.

"Em không." Lâm Dược xoay người quát về bóng lưng của người đàn ông, "Em muốn yêu anh thật nồng nhiệt đêm nay, bây giờ, ngay lập tức, tại nơi này!"
Lâm Dược cởi bỏ chiếc váy dài cô đang mặc, chiếc váy dài hoa xinh đẹp từ ngực cô trượt xuống sàn tàu trắng như tuyết, Lâm Dược lại cởi cúc áo lót của cô, định kéo mình hoàn toàn trần trụi.

Lúc Ngôn Luật Kỷ quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một cô gái toàn thân trắng nõn chỉ mặc mỗi cái quần lót màu hồng nhạt, sau lưng cô là mặt biển đen nhánh rộng bao la.

Bỗng nhiên, một tia chớp xẹt ngang bầu trời xuyên qua tâng mây đen như xé tan màn đêm soi sáng dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.

Tia lý trí cuối cùng của Ngôn Luật Kỷ bị tia chớp kia đánh tan không còn một mảnh, hắn nhanh như chớp lao về phía Lâm Dược, thô bạo áp cô lên kính chắn gió của buồng lái.

Lâm Dược rướn người muốn hôn lên môi Ngôn Luật Kỷ, lại bị tay hắn dùng sức đè chặt trên mặt kính, sau đó hắn gục đầu hôn xuống bộ ngực cao ngất của cô.

"Ưm..." Lâm Dược bất ngờ rướn thẳng cổ.

Bàn tay thô ráp của người đàn ông lướt đi trên làn da trắng nõn lại mền mại của cô gái, từ trong đùi đến bờ mông, sau đó lướt qua vòng eo nhỏ nhắn, cuối cùng trượt xuống chiếc quần lót nhỏ màu hồng nhạt chen vào bên trong.

"Haa..."
Nơi chưa từng được ai chạm vào đang bị người tuỳ ý đừa bỡn, cảm giác xa lạ lạ thường đó làm Lâm Dược gần như không thể đứng vững.

Người đàn ông cảm nhận được phản ứng của người cô gái, hắn thả lỏng tay đang đè trên ngực cô gái, cúi xuống và cởi bỏ lớp che chở cuối cùng trên cơ thể cô.


Lâm Dược phối hợp nhấc chân, đá rơi chiếc quần lót màu hồng nhạt xuống đất, lại nhìn người đàn ông đang nghiêng người, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Lúc người đàn ông tiến vào, Lâm Dược rên rỉ đau đớn.

Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm thật to, sau đó tí tách tí tách - trời đổ mưa.

"Cô...." Ngôn Luật Kỷ hiển nhiên không nghĩ đến, Lâm Dược chủ động như thế lại là lần đầu tiên.

"Ngôn Luật Kỷ, em thích anh." Lâm Dược ôm lấy cổ Ngôn Luật Kỷ nỉ non bên tai hắn, "Rất thích!"
Một câu nói thích của cô gái lại một lần nữa đánh tan đi chút lí trí vừa khôi phục của hắn, hai người trong mưa to tầm tã, trên biển đen rộng lớn, trên boong tàu không vật che chắn, say sưa vui sướng tràn trề hoan hảo.

Lâm Dược vốn dĩ không phải là cô gái rụt rè, cô không ngừng rên rỉ, nỗ lực đón ý nói hùa, mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều nói lên sự thích thú vui vẻ của cô.

Một đêm điên cuồng và cuồng nhiệt trôi qua, cả hai ôm nhau và nằm trên chiếc ghế sô pha màu trắng trong du thuyền, lặng lẽ chờ đợi tia nắng đầu tiên vào buổi sáng.

"Ngôn tổng, anh tỉnh chưa?" Lâm Dược ghé vào ngực người đàn ông hỏi.

"Ừ." Ngôn Luật Kỷ mở mắt nhìn cô.

"Em nghe nói khi đàn ông ở trên giường, là lúc lỗ tai họ mềm nhất, có đúng không?" Lâm Dược nghiêng nghiêng đầu nhịn không được hỏi.

"Em có thể thử xem." Ngôn Luật Kỷ có chút buồn cười nói.

"Ngôn tổng." Lâm Dược muốn ngồi dậy để nhìn người đàn ông nói chuyện nghiêm túc.
"Đừng nhúc nhích." Ngôn Luật Kỷ khàn giọng đem người ấn vào trong lòng.

Lâm Dược đành phải an an phận phận tiếp tục nằm, "Ngôn tổng, em biết da mặt em rất dày, có đôi khi lại rất phiền phức."
"Hiếm khi em lại tự giác như vậy đấy." Ngôn Luật Kỷ cười cười.

"Em quấn lấy anh là do em thích anh, mà anh cũng độc thân nữa."
"Cho nên?"
"Nếu anh có bạn gái, em tuyệt đối sẽ không bám lấy anh như vậy."
"Ừ thì?"
Lâm Dược lấy hết can đảm nói, "Vậy anh có muốn cùng em tạm thời kết giao hay không? Em biết anh không thích em, nhưng mà em sẽ cố gắng làm anh thích em.

Nếu.....Nếu sau này anh thích cô gái khác, muốn làm bạn trai cô gái đó, anh hãy nói với em, em cam đoan lúc đó em sẽ không làm phiền anh nữa."
"Em cứ như vậy.....thích tôi?" Thích đến mức tình nguyện biến bản thân thành lốp xe dự phòng sao? Không hiểu sao Ngôn Luật Kỷ lại thấy trong lòng đau nhói.

"Thích!" Thanh âm của Lâm Dược kiên định trước sau như một.

"Được, chúng ta kết giao đi." Ngôn Luật Kỷ đáp.

"Thật không?" Lâm Dược kích động ngẩng đầu muốn xác nhận lại.

"Chúng ta kết giao đi." Không phải là tạm thời kết giao, mà là chúng ta bắt đầu mối quan hệ yêu đương đi.

"Em rất vui, cuối cùng cũng theo đuổi được anh rồi, phải chúc mừng mới được." Lâm Dược nói năng có chút lộn xộn, cô ngồi trên người hắn, dùng đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc nhìn hắn, lớn tiếng nói, "Chúng ta làm một lần nữa đi."
Ngôn Luật Kỷ sửng sốt.

"Em thích cùng anh làm tình, thích anh với em giống như đêm qua."
Trả lời Lâm Dược chính là cú xoay người của người đàn ông đang nhàn nhã nằm trên ghế, hai người cùng nhau nằm trên mặt đất.

Lâm Dược run rẩy túm lấy ghế sô pha, phía sau là sự va chạm điên cuồng mà mạnh mẽ của hắn, một người đang đòi hỏi điên cuồng, một người lại buông thả bản thân không chút rụt rè, thẳng cho đến khi đạt đến niềm vui sướng không thể tả thành lời....!
C.K Lưu Hi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.