Gọi Hồn

Chương 27: Huấn luyện




Mặc dù ông lão không nắm chắc lắm, nhưng trong lòng tôi thà tin rằng dì Hồ chưa chết, nói không chừng ngày nào đó dì ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi.

Thấy tâm trạng của tôi đã bình tĩnh lại, ông già nghiêm túc hỏi: “Thằng nhóc cậu rốt cuộc là đã đắc tội với người có quyền thế nào vậy? Người ta không tiếc thuê cả sát thủ để lấy cái mạng nhỏ của cậu.”

Nghe thấy lời ông già, tôi không nhịn được ngây người. Đúng vậy, một thằng nhóc nghèo ở trong núi như tôi có thù hằn lớn như vậy với ai chứ? Thậm chí là cho sát thủ đến để lấy mạng tôi.

Sắc mặt tôi dần trở nên ngày càng khó coi, bởi vì trong lòng tôi đã nghĩ ra chủ mưu sau bức màn là ai, cũng chỉ có Liêu Kiệt vừa có tiền vừa có quyền, lại có ý nghĩ thuê sát thủ để lấy mạng tôi.

Mặc dù ông già luôn truy hỏi tôi, nhưng tôi không hề nói cho ông ấy nghe những gì Liêu Kiệt làm, không phải là bởi vì tôi không tin tưởng ông già, mà là bởi vì tôi phải tự mình báo mối thù này.

Có lẽ ông già cũng nhìn ra sát khí nồng đậm trong mắt tôi, dùng sức gõ gõ cái tẩu thuốc trong tay, đứng dậy rời đi.



Những ngày sau đó, tôi luôn ở trong tiệm bánh bao của ông già dưỡng thương, cho đến hơn nửa tháng sau mới có thể gắng gượng bước xuống đất, mấy ngày nay cũng vất vả cho ông ấy khi ngày nào cũng phải nấu thuốc cho tôi. Mặc dù ngoài miệng tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại rất cảm kϊƈɦ ông ấy.

Thừa dịp khoảng thời gian tôi dưỡng thương, ông già đã kể cho tôi nghe chuyện của ông ấy và dì Hồ, cùng với nguồn gốc của nhóm Ma Can Tử…

Điều khiến tôi không nghĩ đến, đó là những người làm việc vớt xác chết đã xuất hiện từ cuối đời Hán rồi. Lúc đó đất nước đang trong thời kỳ hỗn loạn không ổn định, những người chết bất đắc kỳ tử nhiều vô số, vớt xác chết chỉ là công việc của những người nghèo khổ vì miếng cơm manh áo mà thôi…

Những người vớt xác sau này trải qua sự tìm tòi và nghiên cứu của nhiều đời trước, dần dần nắm chắc kỹ năng vớt xác thành thạo, hình thành nên nhóm Ma Can Tử sau này.



Những thế hệ của những gia đình vớt xác vẫn luôn nghe theo di huấn của tổ tiên, vớt xác không phải vì để có được sự đền đáp to lớn gì, mà là để sống một cuộc sống sung túc hơn; chỉ là để thi thể của người chết được yên ổn xuống mồ, linh hồn được yên nghỉ, dù cho người nhà của người đó nghèo đến không có gì để ăn, nhóm vớt xác cũng sẽ dùng hết sức bơi đi để đem thi thể đó lên.

Tính ra thì nghề vớt xác này được truyền đến tay Trương Hằng đã là đời thứ sáu mươi chín rồi. Mà nghề vớt xác này đã phát triển thành những ngành nghề tương ứng, trong đó chia ra ba loại võ sư, thầy thuốc, hồn sư; trong đó, bí ẩn nhất vẫn là hồn sư. Tuy là cách thức của mỗi loại khác nhau, nhưng bọn họ trước giờ vẫn luôn phối hợp với nhau, ghi nhớ quy tắc mà tổ tiên truyền lại.

Vốn dĩ nhóm Ma Can Tử có rất nhiều thành viên, là một nhóm vô cùng lớn mạnh và bí ẩn, nhưng không ngờ trong cuộc chiến tranh giành của những người vớt xác đời trước đã xuất hiện sự chia rẽ, khiến cho nhóm Ma Can Tử tan rã, cuối cùng phân bố rộng khắp các nơi trêи đất nước, mỗi người tự làm.

Thầy của Trương Hằng dẫn theo ba học trò và một nhóm thành viên, vẫn luôn hoạt động trong khu vực Tần Lĩnh, đã giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề khó khăn khi vớt xác, lại không cần báo đáp, vì vậy danh tiếng luôn không tệ.

Dì Hồ và đàn anh lớn nhất của Trương Hằng vốn là một đôi vợ chồng ân ái, sau này vì hiểu lầm khiến hai người mỗi người một nơi, bây giờ một người đã trở thành bộ xương khô, còn một người thì không rõ tung tích, không biết sống chết.

Tôi không ngờ ông già một kể cho tôi nhiều chuyện trong một lúc như vậy, mặc dù trong đó có rất nhiều chuyện bí ẩn, nhưng lại khiến tôi có cái nhìn hoàn toàn mới về nghề vớt xác.

Mà chuyện tôi cảm thấy hứng thú đó là những chuyện kỳ lạ đội vớt xác đã trải qua mà ông già kể. Mặc dù tôi nghe đến sau lưng cảm thấy ớn lạnh, nhưng lại phát hiện ra đằng sau mỗi một cỗ thi thể đều có một quá khứ xót xa không ai biết.

Cuối cùng tôi hỏi những vấn đề không giải thích được trong quá trình bà Ưng Giản vớt xác, ai ngờ ông già lại cười một tiếng bí ẩn.

“Phương pháp vớt xác mà sư tỷ để lại cho cậu không hề sai, mà năng lực lĩnh ngộ của cậu cũng rất mạnh, nhưng cậu đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Điều kiêng kị nhất khi thi thể thức dậy vào giữa đêm chính là những hồn ma cô đơn lang thang khắp nơi, ngọn đèn dẫn dụ hồn ma mà cậu thắp lên chính là bảng chỉ dẫn cho những hồn ma lang thang đó, bởi vì đâu có hồn ma nào mà không muốn yên ổn xuống mồ, luân hồi đầu thai. Một khi ngọn đèn dẫn dụ hồn ma tắt đi, thi thể vẫn chưa nhập liệm, thì sẽ trở thành mục tiêu để bọn chúng tuỳ ý tranh giành, vì vậy cậu mới cảm thấy thi thể dường như nặng cả ngàn cân, có vớt thế nào cũng không vớt lên được.” Lời của ông già rất đơn giản và trực tiếp, khiến tôi trong phút chốc liền hiểu ra, nhưng ông ấy dừng đề tài này lại không nói nữa khiến trong lòng tôi có cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Tôi không nhịn được mà gật đầu. Mặc dù tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao lại không nhấc thi thể lên được, nhưng tôi càng muốn biết cách để giải quyết, vậy nên lòng tôi động một cái liền dành những lời khen có cánh cho ông già: “Người ta đều nói, nghề vớt xác không thể thấy ánh sáng, khiến người khác ghét bỏ, cũng không có nhiều người thật sự bằng lòng gia nhập. Nhưng tôi lại cho rằng, những việc chúng ta làm chính là việc tốt tích đức, làm gì thấp hèn như bọn họ nghĩ! Ông xem tôi nói có đúng không?”



“Đúng vậy! Nhóc con nói rất có lý, ông đây thích nghe.” Ông già được tôi khen, cười đến bộ râu cũng rung lên.

Tôi thấy có cửa, tiếp tục nói: “Hơn nữa ông đây năng lực giỏi giang, không nói đến một mình chiến đấu với mười hay tám người thanh niên trai tráng, đến… đến…” Nói đến đây, tôi không tiếp tục bịa ra được nữa. Tôi vốn dĩ là một người đàn ông ở trong núi với tính cách ngay thẳng, không mấy khi nhìn thấy thế giới bên ngoài, đến khi phải khen người khác thì lại quên thoại mất.

Ông già đang nghe đến vô cùng thích thú, đột nhiên thấy tôi không nói gì nữa, liền hiểu ra tôi đang cố ý lấy lòng ông ấy, mặt lập tức dài còn hơn con lừa.

Tôi thấy bầu không khí không ổn, đang định chuồn đi thì không ngờ ông già nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy cổ áo sau của tôi, sau đó dùng tẩu thuốc gõ mấy cái thật mạnh lên đầu tôi.

“Thằng nhóc, bản lĩnh khác không học được gì mà lại học cách bịp bợm. Tôi thấy bệnh của cậu cũng sắp khỏi rồi, sáng sớm mai bắt đầu chặt củi, lấy nước, nấu nước hấp bánh bao, dù sao những việc mệt nhọc đều sẽ do cậu làm. Nếu có ý kiến thì cậu cứ nói, xem tôi xử lý cậu như thế nào!” Ông già nói xong, quăng tôi lên giường đất giống như quăng một con gà, sau đó tay đặt sau lưng đi ra khỏi phòng.

Trong lòng tôi oán hận! Không có chuyện gì làm tự nhiên đi vỗ ʍôиɠ ngựa làm gì, lần này thì vỗ trúng móng lừa, tự mình gây ra rắc rối rồi.

Ngày hôm sau, tôi thật sự giống như lời ông già nói, làm hết tất cả những việc vặt trong tiệm bánh bao, khiến cho thanh niên vô tích sự A Uy vui đến không khép miệng lại được.

Những ngày sau đó, ông già lại dạy tôi mấy món võ đập, giũ, bắt, tóm, sau đó lại vứt tôi cho A Uy để bồi dưỡng, ngày nào cũng đánh tôi đến mức còn thảm hơn cả bao cát, vết thương bên ngoài trêи người tôi chưa từng lành qua.

Cũng bởi vì vậy mà tôi đã quen với một cô gái tên Thái Phụng. Cô ấy không những xinh đẹp, khả năng chữa trị thì càng khỏi phải nói, còn giỏi hơn bản lĩnh khám bệnh của dì Hồ.

Như vậy, tôi cảm thấy ông già vớt xác Trương Hằng này càng thần bí, đừng nhìn cái tiệm bánh bao đơn sơ không đáng chú ý này, những người tài giỏi được tạo ra liên tục khiến tôi không thể không phục.

Thời gian lâu dần, tôi cũng hiểu ra cách giải quyết những linh hồn lang thang. Thì ra chuyện này chẳng được xem là bí mật gì trong nhóm Ma Can Tử cả, đến con gấu chó lớn A Uy cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.