Giữa Những Nhớ Quên

Chương 35: Giấc mơ tiêu điều




Tang Điềm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, cô thấy mình năm 18 tuổi, không chút sợ hãi nói với Từ Mộ Duyên:" Anh làm bạn trai em nha? " Vẻ mặt của anh có phần giật mình, giống như rất thích lại giống như không.

Cô không hiểu được vẻ mặt của anh, anh trầm mặc nhìn cô rất lâu, lại không trả lời câu hỏi của cô, làm cho bầu không khí cũng lặng xuống, làm cho dũng khí cô khó khăn gom góp được trong nháy mắt cũng mất đi một nữa, mặt cô đỏ ửng, mở miệng nói, giọng nói vẫn không sợ hãi như cũ:"Em làm bạn gái anh thì sao? "

"Tốt. "Lúc này đây, anh giống như không đợi được nữa mà trả lời, trả lời nhanh chóng.

"Hả? "Cô ngây người.

" Em nói em làm bạn gái, anh nói tốt." Anh lặp lại lần nữa, đôi mắt chứa đựng sự nghiêm túc nhìn cô, giống như đưa ra một quyết định khó khăn mà quan trọng.

Khi đó cô cũng không nghĩ tới chính là, năm năm trước lúc anh ra đi, anh cũng đã đưa ra một lựa chọn khó khăn trong đời, cô nhìn thấy trong mắt anh là tầng tầng bi thương và sự kiềm chế.

Anh đột nhiên giành quyền chủ động, ngược lại lại làm cô mơ hồ, hỏi lại anh nhiều lần:"Anh mới nói là thật sao?  Không có lừa em? "

Sau ngày hôm đó anh đưa cô ra ngoài chơi, đi xem chiếu bóng, nụ hôn đầu tiên của bọn họ cũng là ở ngày đó. Anh cực kì dung túng cô, trong hai năm đó, cô đắm chìm trong vui sướng...

Trong mơ, cô nhớ tới sự vui mừng lại bi thương trong chuyến du lịch năm năm trước, ở trong mơ cô thấy mặt cô tái nhợt khi thấy mình cầm vé máy bay và hộ chiếu của anh, cô nhìn rất lâu... Cuối cùng cả người như mất hết sức lực ngã ngồi trên ghế sa lon, giống như toàn bộ thế giới đều bị phá vỡ rồi, cô không ngừng hoảng loạn mà lau nước mắt, tay run rẩy cẩn thận đem đồ bỏ lại vào túi xách của anh, lúc đó đoá hoa hướng dương xinh đẹp trong cô yên lặng mà héo tàn, không tiếng động tàn úa...

Từ Mộ Duyên từ trong phòng tắm đi ra, thấy cô ngơ ngác ngồi ở đó, anh ngồi xuống bên cạnh cô:"Không phải nói muốn kiểm tra lại hành lí sao? Sao lại ngẩn người rồi? "

Cô hoảng loạn nhảy dựng lên, né tránh anh:" Em, em đi tắm đây... "

Ở trong phòng tắm, cô đứng dưới vòi sen, tùy ý để nước lạnh chảy từ đầu đến chân, cô muốn để cho mình tỉnh táo lại, hai tay run rẩy bụm chặt miệng, cắn môi, nhịn xuống những giọt lệ đang muốn trào ra.

Từ trong phòng tắm, anh ngồi tựa vào trên giường, lúc thấy cô chỉ quấn mỗi khăn tắm đi ra, đáy mắt anh hiện lên sự kinh ngạc, cô cố gắng nở nụ cười, từng bước từng bước đi về phía anh...

Khi cô nằm trong lòng anh, anh hỏi:" sao người em lạnh vậy? " bởi vì cô tắm nước lạnh rất lâu, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết.

Cô kéo khăn tắm trên người, dù cả người cô dán lên anh nhưng vẫn không kiềm chế được mà run rẩy. Cô ngẩn đầu cười với anh, con ngươi trong suốt, như là bất kì lúc nào cũng có thể vắt ra nước, tiếng nói của cô nhỏ nhưng rõ ràng vang lên:" Thế nhưng trên người anh rất nóng. "

Chính cô đốt lửa, cô lại còn trêu chọc anh, khiến cho chút ý chí còn sót lại của anh lập tức biến mất, anh ôm cô thật chặt, hung ác hôn cô mang theo quyết tuyệt cùng tùy ý.

Con gái luôn luôn đặc biệt chú ý đến lần đầu tiên của mình, cô nhớ Tô Tầm đã từng nói:"Tớ nghĩ, ở thời điểm đẹp nhất, đem lần đầu tiên cho người mình yêu nhất, chắc là sẽ không hối hận và tiếc nuối đâu. "

Trong năm năm sau đó, Tang Điềm thường xuyên sẽ mơ thấy buổi tối đó, trong lòng cô mang theo sự tuyệt vọng, nghĩa vô phản cố mà đem lần đầu tiên cho người mà mình yêu nhất, mỗi lần cô từ trong giấc mộng đó tỉnh lại, bên cô đều chỉ là sự cô đơn.

Cô cho tới bây giờ đều không muốn có một ngày cô sẽ dùng cách này để giữ anh lại. Nhưng cô không hối hận, tuyệt đối không, thế nhưng đến cuối cùng cô lại sợ, cô sợ nếu như cô giao bản thân mình ra mà anh vẫn đi, vậy cô làm sao bây giờ? Sao bây giờ? Cô nghĩ không ra sẽ như thế nào, cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Từ Mộ Duyên không ở bên cô, cô sẽ như thế nào.

" Mộ Duyên..."tiếng nói của cô trầm thấp mà yếu ớt.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô là đẹp nhất, đen láy trong suốt lại sáng sủa, lúc cô tủi thân trong mắt là màng nước mông lung, giống như thủy tinh vậy, lúc cười rộ lên dễ thương giống như ánh trăng.

Ánh đèn ấm áp, nước mắt trong mắt cô sáng lên, đâm thật sâu vào trong mắt của anh. Anh căng thẳng, theo sau đó là đau đớn, anh vừa mới làm cái gì đó?

Thiếu chút nữa là đã tạo ra thương tổn lớn hơn rồi, trong nháy mắt tất cả lí trí của anh đều được tìm về. Anh chống thân thể lên, cô lại bỗng nhiên ôm lấy anh, thanh âm yếu ớt, truyền vào tai anh:"Mộ Duyên, anh có muốn em không?"

Anh thấy nước mắt của cô chảy xuống bên tóc mai, như từng hạt chân châu rơi xuống, cô mở to mắt, tựa như muốn ngăn cản dòng nước đang chảy ra, thanh âm như sắp bị nghiền nát:"Mộ Duyên, anh sẽ lấy em sao? Chúng ta sẽ kết hôn sao? "

Một khắc kia, anh ngây ngẩn cả người, giống như có một bàn tay vô hình từ từ bóp chặt tim anh lại, khiến cho anh rất đau, cái gì cô cũng biết.

Câu trả lời của cô là anh càng mạnh mẽ hôn cô hơn, một đêm kia, anh tàn nhẫn mà quyết tuyệt hôn cô để nói cho cô biết đáp án của mình.

Cô mơ thấy năm năm sau, lần thứ hai anh mang cô đến đó, anh nắm chặt tay cô, kiên định nói cho cô biết:" Đừng lo lắng, tin tưởng anh, lần này sẽ không giống như lần trước." Giọng anh khàn khàn hèn mọn mà cầu xin cô:" Tang Điềm em cho chúng ta một cơ hội nữa, có được hay không? Anh cầu xin em... em theo anh đi có được hay không... Anh xin em."

Anh một lần nữa cởi khúc mắc trong lòng cô ra.

Cuối cùng cô cũng đã lấy dũng khí để ở bên cạnh anh lần thứ hai, hết thảy bắt đầu tốt đẹp.

Cho đến khi cô mơ thấy cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình kia. Cái cảm giác bị người đưa lên thật cao lại vô tình ném xuống mặt đất xông thẳng vào não cô, cô có cảm giác như là từ chỗ cao rơi xuống cái giếng đen khổng lồ khiến cho cô giật mình tỉnh dậy.

Anh ôm cô ngủ nhưng cô lại ngủ không được an ổn, chợt anh cảm thấy như cô bị ác mộng làm tỉnh giấc, anh cảm thấy cô muốn ngồi dậy, mới xác định là cô đã tỉnh, trong giọng nói của anh mang theo sự vui mừng không thể che dấu được:"Tang Điềm cuối cùng em cũng tỉnh rồi, có khó chịu chỗ nào không? "

Cô hoảng hốt mà nghe thấy giọng anh vang lên, mới biết cả người mình đều bị anh ôm vào trong ngực, thanh âm của anh vang lên bên tai, cô bỗng nhiên kịch liệt giãy dụa, làm cho kim tiêm trên tay cô đâm sâu vào trong, lập tức chảy máu.

Anh cũng không ngờ tới hành động của cô, cơ hồ là theo bản năng ôm chặt lấy cô, ngăn cản động tác của cô" Em làm gì vậy?"

Cô vừa mới tỉnh lại, lại làm ra hành động đó đó, hầu như đã mất hết sức lực, lúc này là bị anh ôm chặt lấy, cô cũng không có cái nào thoát ra.

Giọng nói của cô vang lên nho nhỏ, rõ ràng không đủ khí huyết:"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa..."

Từ Mộ Duyên sợ rung lên, cúi đầu nhìn thấy mu bàn tay của cô bị máu nhuộm đỏ, đôi mắt chìm xuống, khàn khàn lên tiếng:"Em đừng động đậy, trên tay còn đang chạy máu, để anh gọi y tá tới giúp em xử lý."

Cô không giãy dụa nữa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, anh chậm rãi buông cô ra, đứng bên cạnh giường bệnh, nhấn chuông.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh, nói:"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi. "

Anh nghĩ mãi cũng không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, trái tim giống như bị ai đâm một dao, đau đớn truyền khắp người, thân thể cao to của anh cũng nhịn không được mà lung lay một chút, đôi mắt anh sâu không thấy đáy hỏi cô:"Tang Điềm, em nói cho anh biết cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Cô bỗng nhiên cười một tiếng, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Anh tiến thêm một bước:" Tang Điềm, em như vậy là muốn chia tay sao? Anh không đồng ý. "

" Không đồng ý? Anh vì cái gì không đồng ý? Anh vì cái gì không dồng ý?!! "Cô chỉ cảm thấy tức giận, tủi thân, bi thương và các loại tâm tình phức tạp khác, làm cho không thể khống chế mình được, cô quét hết đồ trên bàn xuống, hộp thức ăn, chén, ly nước mà Chu Thủy Tình cùng Tô Tầm mang tới đều bị rơi hết xuống sàn vang lên âm thanh thanh thúy.

Cô từng chữ từng chữ kiên định đâm vào trong lòng anh:" Từ Mộ Duyên mời đi đi, tôi không muốn gặp anh nữa, anh đi đi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ánh mắt lạnh như băng, cử chỉ điên cuồng, anh cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì là bị người đâm một đau.

Trác Việt cùng Chu Thụy Tình vội vội vàng vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là một cảnh như vậy.

Tang điềm giùng giằng đứng lên, đi chân trần trên sàn nhà, cả người lảo đảo sắp ngã.

Anh lập tức hoảng hốt xong lên ôm cô lên. Trên đôi bàn chân tinh tế trắng nõn của cô có xuất hiện hai mảng thủy tinh, máu chảy ra ngoài, rơi xuống sàn nhà, như những đoá hoa anh túc đang nở rộ.

☆☆☆☆☆☆

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới... Thật xoắn xuýt ╮(╯▽╰)╭ có thể mọi người cũng xoắn xuýt giống tôi, có lẽ Từ Mộ Duyên khó mà xoay chuyển tình thế... Tất cả mọi người đều ghét Mộ Duyên, yêu cầu đổi nam chính rất nhiều nha ╮(╯▽╰)╭

Viết nam cặn bã cũng hết sức bất đắc dĩ... Vốn là không muốn viết nam chính như vậy, mà muốn viết như Trác Việt thâm tình kia kìa! Phải thâm tình hơn so với Trác Việt! 

Có thể mọi người nghĩ nữ chính hết sức trọng tình, được rồi... Mọi người nghĩ thực ra tách nhau năm năm mà muốn quay trở về thì cũng có chút khó khăn, quan trọng chính là niềm tin, đối với Tang Điềm độ tin tưởng Từ Mộ Duyên vốn không cao, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện, vốn cho rằng cuộc sống có thể ổn định rồi, nhưng là do thiếu niên cường nên cô ấy mới suỵp đổ như vậy... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.