[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 46: Lấy lòng (Thượng)




Dịch: Phong Bụi

Cơm hộp, cơm hộp, ăn không thấy vị.

Trong lúc Kiều Dĩ Hàng trình bày lại tình hình cho Cao Cần, Thẩm Thận Nguyên ngửi thấy mùi sườn, đi ra ngoài, nhìn thấy thư ký đang ăn cơm hộp, không nhịn được đến gần đứng bên bàn nhìn cô ta ăn. (=.= hic, bạn này vô duyên hết cỡ.)

Thư ký đang ăn hết sức ngon lành lập tức như ăn phải một cục đá một cân, miếng cơm mắc trong họng không lên cũng không xuống, “Em đói hả?”

Thẩm Thận Nguyên gật đầu.

Thư ký liếc nhìn qua văn phòng một cái, đưa một hộp cơm mua thừa ra đưa cho cậu, “Ăn đi.”

Thẩm Thận Nguyên ôm lấy liền chạy mất.

Thư ký: “…….” Cô là bị lừa, bị bắt, hay là bị cướp vậy?

Thẩm Thận Nguyên đi thang máy xuống tầng, vừa nhìn đã thấy La Thiếu Thần đang ngồi quay lưng lại với thang máy.

Sắc đêm tĩnh mịch, anh cũng như đêm.

“Tiểu tiểu thúc thúc.” Sự hưng phấn và kích động khi gặp được Kiều Dĩ Hàng chầm chậm lui, Thẩm Thận Nguyên rất nhanh ý thức được, trước khi cậu trở về thân thể của mình cậu vẫn là La Lâm Lâm, vẫn phải đối mặt với cuộc sống của La Lâm Lâm.

Đầu La Thiếu Thần hơi nghiêng, không quay hẳn lại, “Nói xong rồi?”

Thẩm Thận Nguyên vòng đến trước mặt anh, đưa hộp cơm cho anh. (Bụi: Bạn thật biết nghĩ T.T)

La Thiếu quét mắt một cái, thuận tay đưa cho cậu một túi xách lớn.

Thẩm Thận Nguyên đặt hộp cơm sang một bên, mở túi xách ra, phát hiện ra là sáu hộp thức ăn nhanh, “Đây là gì? Vịt quay Bắc Kinh? Cá chép chua ngọt, sườn nướng đỏ…” Cậu cảm động lấy thức ăn ra, sau đó đưa đũa cho anh, “Cùng ăn nhé.”

La Thiếu Thần mở hộp cơm bị cậu ghẻ lạnh ở một bên ra, không nói không rằng bắt đầu ăn. (Bụi: Anh hành động thâm thúy ghê ta.)

Thẩm Thận Nguyên: “……”

Hành động của La Thiếu chắc là đang nể mặt cậu nhỉ? Tại sao cậu vẫn có cảm giác bị tát vào mặt? Ngay cả cá chua ngọt cũng chỉ ăn thấy vị chua, không thấy vị ngọt đâu cả. Cậu nhai cơm như nhai sáp.

La Thiếu Thần ăn được vài miếng thì đặt xuống, lấy điện thoại ra gọi điện.

Thẩm Thận Nguyên dựng thẳng tai lên, chỉ nghe anh nói: “Sẽ về nhà sớm thôi… không có chuyện gì cả, ăn cơm ở ngoài…được, tôi biết rồi, … ừ, sẽ về sớm.”

La Thiếu Thần bỏ điện thoại xuống.

Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Nhà có chuyện sao?”

La Thiếu Thần mỉa mai: “Một đứa trẻ sáu tuổi tự chạy ra khỏi nhà trẻ, chẳng lẽ không được coi là có chuyện?”

“Hơ,” Thẩm Thận Nguyên biết lỗi cúi đầu, “Con theo đuổi thần tượng mà.”

Nét mỉa mai của La Thiếu Thần càng đậm.

Thẩm Thận Nguyên cắn đũa nói: “Hay là, con đến ở nhà Kiều Dĩ Hàng vài ngày?”

“Dựa vào cái gì?”

“Hơ, theo đuổi thần tượng?”

La Thiếu Thần nói: “Kiều Dĩ Hàng dựa vào gì mà đồng ý?”

“Bởi vì… con là cháu gái của chú!” Thẩm Thận Nguyên ưỡn ngực.

La Thiếu Thần không rõ đồng ý hay không, nói: “Ăn mau lên, ăn xong còn về.”

Đôi mắt của Thẩm Thận Nguyên khẽ liếc, trộm nhìn về phía thang máy.

Thang máy không có bất cứ động tĩnh gì.

Sư huynh…

Trong bụng Thẩm Thận Nguyên gọi đi gọi lại Kiều Dĩ Hàng hàng nghìn lần.

Sau lưng bất chợt có một luồng gió mát lạnh thổi qua.

Thẩm Thận Nguyên run rẩy một chút, quay đầu nhìn.

Nơi cửa lớn, bóng dáng Cao Cần khoác cảnh đêm, đi từ ngoài vào.

Lúc đầu Thẩm Thận Nguyên ký hợp đồng với Y Mã Đặc thông qua người quản lý vương bài Cao Cần, sau khi vào công ty, quan hệ ngoài công việc giữa cậu và Cao Cần không thân thiết như với Kiều Dĩ Hàng, bởi vì bản thân Cao Cần vốn cũng không phải người dễ thân cận. Nhưng vào lúc xảy ra chuyện, tầm quan trọng của Cao Cần mới thể hiện rõ, ngay cả Mã Thụy lúc uống say cũng từng nói, Cao Cần là người đáng tin nhất trong công ty.

Nếu như nói gặp lại Kiều Dĩ Hàng khiến cậu cảm thấy thân thiết như gặp lại người thân, thì cảm giác khi gặp được Cao Cần chính là sự an tâm khi bắt được phao cứu sinh.

“Giám đốc Cao.” La Thiếu Thần đứng dậy.

Cao Cần nói: “La Thiếu.”

Hai người đồng thời giơ tay ra bắt tay, ánh mắt dường như vô hình trung đã giao lưu rất nhiều thông tin.

Thẩm Thận Nguyên đứng bên người Cao Cần, nỗ lực ngẩng đầu nhìn ông ta, trong mắt bao hàm hàng ngàn lời muốn nói, câu hỏi bắn ra từ trong mắt như súng máy.

Đại Kiều đã giải thích hết mọi chuyện chưa?

Ông có tin tôi không?

Đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?

…..

Súng máy bắn vào cằm. Cao Cần mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, “Chuyện của Khải Tùng, xin hãy bớt đau buồn.”

La Thiếu Thần nói: “Thăm hỏi xã giao, tôi đã nhận được rồi.”

Cao Cần nói: “Chuyện hợp tác giữa Đại Kiều và Mã Duy Càn, tôi sẽ suy xét.”

La Thiếu Thần nói: “Thêm người thì thêm tiền.”

Cao Cần gật đầu nói: “Lý do từ chối này rất hay.”

“Từ chối hay không tôi không có ý kiến.”

Cao Cần cuối cùng cũng cúi xuống, “La Lâm Lâm?”

Thẩm Thận Nguyên lập tức tiến lại gần, “Chào bác, con là La Lâm Lâm.” Ba chữ cuối nói thật chậm, tràn đầy hàm ý.

Cao Cần hỏi: “Có biết thiên sư A Bảo không?”

Hai mắt Thẩm Thận Nguyên sáng lên, A Bảo chính là vị thiên sư bắt ma duy nhất cậu quen biết mà trước đó cậu muốn liên lạc, Cao Cần hỏi như vậy, chắc chắn rằng Đại Kiều đã nói hết sự việc, hơn nữa ông ấy cũng đã tin rồi. “Biết!” Từ lúc trở thành La Lâm Lâm đến nay, đây là lần đầu tiên cậu trả lời hùng hồn nhất.

Cao Cần hỏi: “Liên lạc với cậu ta thế nào?”

“Trong nhà cháu có…” Thẩm Thận Nguyên bất chợt ý thức ra La Thiếu Thần vẫn ở bên cạnh, ánh mắt không khỏi ngước nhìn Cao Cần, dường như đang hỏi, nên thú thật hay không thú thật, thấy ông ta không ra hiệu gì, mới lầm bầm nói tiếp, “Trong ngăn kéo.”

Cao Cần nói với La Thiếu Thần: “Một bộ truyện tranh. Trẻ con vẫn luôn thích xem truyện tranh mà.”

La Thiếu Thần nhướn mày nói: “Không ngờ anh cũng thích.”

“Như vậy mới không có sự ngăn cách trong giao tiếp.” Cao Cần nói rất sâu xa.

La Thiếu Thần bình thản nói: “Ngăn cách trong giao tiếp có thể xóa bỏ, ngăn cách về thân phận mới khó vượt qua.”

Ánh mắt Cao Cần lấp lóe: “Có lý lắm.”

Thẩm Thận Nguyên: “……” Sau khi thân thể cậu trở thành sáu tuổi, IQ cũng giảm theo rồi, tại sao lời mà họ cảm thấy có lý… cậu lại không hiểu gì hết vậy?

“Chúng tôi về trước đây.” La Thiếu Thần khom người thu dọn hộp cơm, sau đó xách ra khỏi cửa.

Thẩm Thận Nguyên đi theo hai bước, đột nhiên chạy trở về nói nhỏ với Cao Cần: “Trong hộp bánh quy.”

Cao Cần nói: “Cậu nói với tôi là ngăn kéo nào sẽ càng thực tế hơn.”

“Không nhớ nữa rồi.”

“Bây giờ tôi đã tin cậu không cố ý quên mất số điện thoại của tôi rồi.”

Thẩm Thận Nguyên vẻ mặt sầu khổ, nói: “Chữ số của số điện thoại quá nhiều mà.”

Cao Cần nói: “Số điện thoại của tôi tổng cộng được tạo thành từ ba chữ số.”

“114 chỉ có hai chữ số, ông có thể đi đăng ký không?”

“Giúp cậu đăng ký mất tích còn dễ hơn.”

“……” Thẩm Thận Nguyên cảm thấy một mình chạy trở lại không phải là một hành động thông minh.

Cao Cần khom người xuống hỏi: “Mật mã tài khoản game của cậu được tạo thành từ mấy chữ số?”

“Một, 111111.”

Cao Cần: “……”

Đại sảnh quá lớn nên không nhận thấy, đơn độc ở cùng với La Thiếu Thần trong chiếc xe chật hẹp kín mít, Thẩm Thận Nguyên mới cảm thấy không khí thật bức bối.

“Sườn nướng đỏ hôm nay ngon thật nhỉ?” Cậu tìm đề tài để nói.

La Thiếu Thần thản nhiên nói: “Chú không ăn.”

“…….” Thẩm Thận Nguyên nói, “Chú ăn món gì? Có ngon không?”

“Không để ý.”

Đây chính là cái gọi là ăn không thấy vị gì? Vấn đề dường như rất nghiêm trọng. Thẩm Thận Nguyên quyết định cúi đầu, “Xin lỗi. Lần sau con sẽ không lén chạy ra ngoài một mình nữa.” Số điện thoại của Cao Cần quả nhiên dễ nhớ, lúc trước không nhớ, nhất định là vì tiềm thức bị cản trở, lần này cậu đã nhớ cực kỳ kỹ rồi.

La Thiếu Thần không trả lời.

“Tiểu tiểu thúc thúc?” Thẩm Thận Nguyên thăm dò, thò đầu qua khe giữa ghế lái chính và ghế lái phụ.

Bánh lại của La Thiếu Thần đột ngột chuyển hướng.

Đầu của Thẩm Thận Nguyên khẽ va vào bên cạnh chỗ ngồi, vội vàng ngồi trở về, xoa xoa đầu, vô tội nhìn gáy người đang lái xe.

La Thiếu Thần mặt không chút biểu cảm, tiếp tục lái xe.

“La Thiếu biết?” Kiều Dĩ Hàng chấn kinh nhìn Cao Cần.

Cao Cần nói: “Ít nhất đã cảm nhận được.”

Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Loại chuyện này làm sao có thể cảm nhận được?”

Cao Cần nói: “Bước ra khỏi giới hạn IQ của anh, nhìn lại vấn đề này từ đầu.”

“…….” Kiều Dĩ Hàng ho khan một tiếng, “Tôi tin vào diễn xuất của sư đệ.”

Cao Cần nói: “Đứng vào IQ của Thẩm Thận Nguyên, nhìn lại vấn đề này từ đầu.”

Kiều Dĩ Hàng: “……”

“Anh cảm thấy anh ta đã biết được bao nhiêu?”

“Lúc Thẩm Thận Nguyên muốn đi cùng cậu, La Thiếu đã nói gì?”

“Không nói gì cả, chỉ bảo sẽ đợi ở dưới lầu.”

“Các cậu nói chuyện bao lâu?”

“Khoảng… 4-5 tiếng.”

“Anh ta có lên xem lần nào không?”

“…..Không hề.” Kiều Dĩ Hàng bắt đầu cảm thấy không bình thường.

Cao Cần nói: “Đứa cháu gái sáu tuổi đi theo một người đàn ông gần trung niên lên lầu 4-5 tiếng đồng hồ mà không hỏi han gì…”

“Cái gì mà gọi là gần trung niên?” Kiều Dĩ Hàng nhảy dựng.

“Đấy không phải trọng điểm.”

“Rất trọng điểm đấy!”

“Người trung niên mới tranh cãi về vấn đề này.”

“…… Chẳng lẽ ông không tranh cãi?”

“Tất nhiên là không. Tại sao tôi phải tranh cãi về việc cậu có phải trung niên hay không?” Cao Cần xoa xoa cằm nói: “Mà câu cuối cùng La Thiếu nói, cũng rất thú vị.”

Kiều Dĩ Hàng nói: “Có cần ngả bài với La Thiếu không?”

Cao Cần nói: “Cứ để Thẩm Thận Nguyên tự quyết định.”

Kiều Dĩ Hàng nói: “Ông đồng ý cậu ta mới dám.”

Cao Cần nhướn mày.

“Dường như cậu ta có chút sợ La Thiếu.” Kiều Dĩ Hàng nói, “Hồi trước có mấy lần La Thiếu nhờ tôi hỏi thăm cậu ta, chưa lần nào cậu ta đáp lại.”

Cao Cần híp mắt lại, nói: “Chẳng trách mức tiền La Thiếu đòi Y Mã Đặc càng ngày càng cao.”

Về đến đại trạch La gia, đại trạch đèn đóm sáng trưng.

Thẩm Thận Nguyên đột nhiên rất chột dạ, lúc xuống xe cứ nắm chặt khuy măng sét của La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần đi đến cửa, đột nhiên bước chân chợt chuyển, nói: “Chú nhớ vẫn còn có việc, về trước đây.”

Thẩm Thận Nguyên hoảng hốt: “Chú không vào sao?”

La Thiếu Thần khom người, mỉm cười với cậu: “Họa mình gây ra, tự mình thu dọn.”

Khuy măng sét lọt qua khẽ tay, Thẩm Thận Nguyên đuổi theo hai bước, giương mắt nhìn anh lái xe đi, quay đầu xe, sau đó thuận theo con đường nhỏ, biến mất sau cổng lớn.

“Cục cưng!” Tiếng kinh hô của vú Triệu phá tan sự yên tĩnh trong đại trạch.

Thẩm Thận Nguyên bị ôm trở vào.

Người trong đại trạch có mặt rất đầy đủ.

La Định Âu, La Khải Trạch, La Học Giai, La Học Mẫn không nói làm gì, ngay cả Sử Mạn Kỳ và Cát Phụng cũng có mặt.

Thẩm Thận Nguyên không khỏi nhớ đến La Thiếu Thần.

“Hôm nay con đi đâu thế?” La Khải Trạch đứng ra làm mặt nghiêm.

Thẩm Thận Nguyên ra vẻ sợ hãi trốn trong lòng vú Triệu.

Vú Triệu quả nhiên bất mãn trừng mắt nhìn La Khải Trạch.

La Khải Trạch cười khổ, khí thế lập tức dịu lại, “Bố, ông nội, cô và vú đều rất lo cho con.”

Sử Mạn Kỳ cũng không chịu tỏ ra yếu thế, kêu lên: “Mẹ cũng rất lo cho con.”

Thẩm Thận Nguyên lộ đầu ra, khom người trước mọi người, “Xin lỗi.” Nói xong, rụt đầu về ra vẻ u buồn.

La Định Âu mềm lòng đầu tiên, vẫy tay về phía cậu nói: “Nào, đến chỗ ông nào, nói cho ông biết, hôm nay đã đi những đâu.”

Thẩm Thận Nguyên đi ra khỏi lòng vú Triệu, nhào vào lòng ông: “Đi gặp Kiều Dĩ Hàng, con rất thích anh ấy. Anh ấy là đại minh tinh.”

La Định Âu cũng có chút ấn tượng với Kiều Dĩ Hàng. Hồi đầu khi người kế thừa thứ nhất của Trương thị – Trương Thức Khiêm tổ chức hôn lễ, Kiều Dĩ Hàng và em trai của Trương Thức Khiêm cùng xuất hiện, hai người còn nói chuyện vài câu.

“Muốn gặp minh tinh thì cứ bảo tiểu tiểu thúc thúc dắt con đi, sao lại đi một mình như thế? Có biết ông nội lo lắng thế nào không hả?” La Định Âu nói.

Thẩm Thận Nguyên nắm lấy ống tay áo của La Định Âu, xị mặt ra: “Tiểu tiểu thúc thúc giận rồi, chú ấy không để ý đến con nữa.”

La Định Âu: “……” Vừa rồi hình như ông bảo mình rất lo lắng thì phải? Đề tài tại sao lại chuyển lên đầu La Thiếu Thần rồi?

“Không thể nào. Cục cưng dễ thương như vậy mà, chúng ta sẽ không giận con đâu, ta chỉ lo lắng sự an toàn của cục cưng thôi.” Vú Triệu không nỡ nhìn thấy cậu buồn bã nhất, là người đầu tiên chạy ra an ủi.

Thẩm Thận Nguyên nói: “Chú ấy không để ý đến con thật rồi.” Tách tách, hai hàng nước mắt chảy xuống.

La Định Âu lập tức dập tắt ngọn lửa đố kỵ nho nhỏ trong lòng, an ủi nói: “Chú của con có việc bận mà, đợi xong việc sẽ trở về ngay thôi.”

Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn ông: “Ngày mai tiểu tiểu thúc thúc có thể chở con đi học không?”

“Cái này…” La Định Âu còn đang do dự, vú Triệu đã đồng ý ngay: “Vú sẽ nói với chú ấy.”

Thẩm Thận Nguyên lúc này mới chuyển khóc thành cười.

La Khải Trạch và Sử Mạn Kỳ nhìn mà đều cảm thấy cảm xúc khó nói thành lời.

Sau khi Vú Triệu đưa Thẩm Thận Nguyên lên lầu, La Định Âu nhìn La Khải Trạch rồi lại nhìn Sử Mạn Kỳ, nói: “Mấy đứa cũng không cần cãi nhau vì Lâm Lâm nữa, ta thấy Lâm Lâm chịu theo Thiếu Thần hơn cả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.