[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội

Chương 3: Hồn xuyên (Hạ)




Dịch: Phong Bụi

Liên lạc, liên lạc, khó liên lạc.

Cửa thư phòng để mở, bà lão đang quét dọn ở bên trong, thấy Thẩm Thận Nguyên chạy đến, vội vàng bỏ máy hút bụi xuống, căng thẳng hỏi: “Cục cưng, chỗ nào khó chịu thế?”

Thẩm Thận Nguyên chân cứng đơ trong không trung, thật lâu sau mới chầm chậm đặt xuống, ngượng ngùng đáp: “Tôi ngủ đau hết cả lưng, muốn nghịch máy tính cho thoải mái một chút.” Nói xong, cậu mới thấy cái lý do này thật quá gượng gạo, nếu như bản thân mình nghe thấy lý do này, nhất định sẽ chỉ thẳng vào mũi đối phương mà nói, chạy ba ngàn mét mà nói thoải mái một chút!

“Để bà mở giúp con.” May sao bà lão không phải là do Thẩm Thận Nguyên nhập vào.

Thẩm Thận Nguyên: “……” Sự việc phát triển dễ dàng như vậy, lại khiến cho cậu cảm thấy không chân thực. Không phải là tối qua ngủ vẫn chưa tỉnh đấy chứ?

“Cục cưng, con chơi đi, chốc nữa bà sẽ làm trân châu hoa quả con thích ăn nhất cho.” Sau khi mở máy tính lên, bà lão thu máy hút bụi, đi ra ngoài.

Thẩm Thận Nguyên rất muốn nói cảm ơn, nhưng vì để gần hơn với vai diễn, cậu nhịn xuống.

Trên màn hình máy tính là một giao diện rất bình thường, nhưng các phần mềm giải trí dày đặc khiến hai mắt Thẩm Thận Nguyên sáng lên, xem ra cô bạn nhỏ La Lâm Lâm này cũng là một người rất thích chơi game. Cậu chăm chú tìm kiếm một vòng, không tìm thấy biểu tượng của Hi nháo giang hồ, cũng không nghĩ nhiều, mở trình duyệt web định download, nhưng giao diện sau khi mở trình duyệt ra khiến cậu ngẩn người:

Trang web bạn chỉ định không thể truy cập!

Lỗi: Liên kết thất bại.

……

Thẩm Thận Nguyên cúi đầu tìm dây mạng.

Không có.

Cậu không từ bỏ, tiếp tục mở các trò chơi trên desktop, lại… toàn là… game offline!

Cô bạn nhỏ La Lâm Lâm ơi, thế giới của cô quá nhỏ bé rồi!

Thẩm Thận Nguyên bi phẫn gặm chuột.

“Đến giờ uống thuốc rồi.” Bóng dáng cô y tá xuất hiện ở cửa ra vào.

Thẩm Thận Nguyên đầy vẻ đáng thương nhìn cô ta, “Cô cho tôi đến khoa thần kinh đi, tôi cảm thấy tôi sắp cần phải đi lắm rồi.”

Y tá vào phòng, đóng cửa lại, “Nói đi, có thể tôi sẽ giúp được.”

“Sao cô lại muốn giúp tôi?” Thẩm Thận Nguyên hồ nghi nhìn cô. Không nghĩ không cảnh giác, nghĩ kỹ một chút thì thấy, cô y tá này bình thường đến bất bình thường. Một người bình thường khi nhìn thấy một đứa bé sáu tuổi tỉnh lại tính cách thay đổi hoàn toàn, chắc đều sẽ nghi ngờ hoặc căng thẳng phải không? Cô ta không những không như thế, mà còn bình tĩnh giúp mình giấu giếm… Cô ta có khi đúng là phường bắt cóc tống tiền, đầu tiên tranh thủ sự tin tưởng rồi sau đó mới hạ thủ, giống như

Y tá nói: “Cô nhanh hồi phục thì tôi có thể nhanh được về nhà.”

“Cô không sợ thất nghiệp sao?”

“Tôi thu phí theo sản phẩm.”

“Thu phí theo sản phẩm?”

“Ừm, không kể thời gian ngắn dài, cô bình phục thì tôi nhận tiền.” Lời đó có nghĩa là, cô càng nhanh hồi phục, tôi càng nhanh nhận được tiền.

“… Cô thích dùng từ sản phẩm để hình dung người ta à? Cô đi trên đường, nhìn thấy đều là một sản phẩn, hai sản phẩm sao?”

Y tá nói: “Phải rồi, cô là một người.”

Thẩm Thận Nguyên nghẹn họng, “Cô không phải là y tá của bệnh viện thú y đấy chứ?”

Y tá đáp: “Thú cưng chỉ dùng để hình dung thôi.”

Thẩm Thận Nguyên: “……” Vậy nên trước khi cô ta nhận ra mình là người thì mình vẫn cứ không khác gì bưu kiện trong bưu điện phải không?

Y tá nói: “Cô muốn tôi giúp gì?”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Cô có thể tìm giúp tôi một đoạn dây mạng, cắm vào máy tính giúp tôi lên mạng không?”

Y tá nói: “Cô khẳng định một đoạn dây mạng là có thể lên mạng?”

“… Đừng có soi mói.”

Y tá nói: “Cô có thể đến quán internet.”

“Dì y tá ơi, năm nay con sáu tuổi.” Thẩm Thận Nguyên hai tay chống cằm, mặt đầy vẻ ngây thơ vô số tội.

Y tá nói: “Cô có thể lén đến quán internet.”

“……” Sao cậu có thể hy vọng cô y tá này là người đứng đắn được chứ nhỉ. Thẩm Thận Nguyên thở dài một cái, vươn tay về phía cô ta, “Thuốc đâu?”

Y tá đưa thuốc và cốc nước cho cậu, “Cô muốn liên lạc với ai?”

Thẩm Thận Nguyên ai oán nói: “Muốn cũng vô dụng, không nhớ một số điện thoại nào, ngoại trừ số điện thoại của t…” Ý?

Y tá nhìn bàn tay kích động, run lẩy bẩy của cậu, bình tĩnh nói: “Nước sắp đổ ra rồi.”

Thẩm Thận Nguyên dứt khoát ném thuốc vào mồm, dùng nước bọt nuốt xuống, sau đó xoay mông chạy xuống dưới lầu.

Y tá nói: “Cẩn thận kẻo ngã.”

Thẩm Thận Nguyên mở cửa ra, vừa ngã lăn ra đó nhưng đã bậy dậy thật nhanh, đắc ý làm biểu tượng chữ V hướng về phía cô, sau đó tiếp tục chạy xuống lầu.

Y tá đứng tại chỗ thầm nghĩ: có nên nhắc cô nhóc là quần con bị lộ ra rồi không nhỉ?

Thẩm Thận Nguyên đứng trước máy điện thoại, chắp hai tay vào, sau khi thành khẩn cầu khấn các vị lão đại đông tay nam bắc, trên trời dưới đất mới thở ra một cái, cầm lấy ống nghe, bấm số…

“Số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy, xin hãy gọi lại sau…”

Bộp.

Thẩm Thận Nguyên bi phẫn dập máy.

Bà lão đi từ trong bếp ra, thấy vẻ mặt cậu đầy đau thương, căng thẳng hỏi: “Cục cưng, sao thế?”

Thẩm Thận Nguyên trề môi ra, hỏi: “Nếu như tôi bôi son môi và đánh mắt, có giống người hai mươi sáu tuổi không?”

Bà lão: “….”

“Lén đi vào quán internet có bị người ta phát hiện không?”

“Sao cục cưng lại muốn đến quán internet?”

“Tôi muốn lên mạng.”

Bà lão làm việc hết sức nhanh chóng.

Thẩm Thận Nguyên ngủ trưa dậy thì mạng cũng đã được lắp xong. Bên cạnh máy tính còn có thêm hai chậu xương rồng mới mua.

Bà lão đứng bên cạnh chiếc máy tính, nét mặt hiền từ nhìn cậu, “Cục cưng còn muốn gì nữa, cứ thẳng thắn nói với vú Triệu nhé.”

Thẩm Thận Nguyên cuối cùng cũng biết, bà lão lúc nào cũng răm rắp nghe lời cậu đây là vú Triệu. Cậu cảm động gật đầu, nhưng vẫn không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

Cho dù chỉ có thế, nhưng vú Triệu cũng cảm thấy rất hài lòng rồi. Bà lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại.

Đầu điện thoại bên kia nghe được tin tức này cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, “Không nhất định phải được nghỉ hè mới đến, chỉ cần Lâm Lâm muốn, xin nghỉ rồi đến cũng được.”

Vú Triệu đáp: “Có cơ hội tôi sẽ hỏi xem xem.”

“Hai đứa nó thế nào rồi?” Khẩu khí truyền đến từ điện thoại lập tức thay đổi.

Vú Triệu đáp: “Cũng đến bệnh viện rồi.”

Đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu, mới nói: “Có thời gian rảnh thì bảo bọn họ dắt Lâm Lâm đi chơi.”

“Nhưng mà…”

“Dù sao bọn họ cũng là bố mẹ của Lâm Lâm.”

“Vâng, lão tiên sinh.”

Thẩm Thận Nguyên hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đối thoại giữa vú Triệu và lão tiên sinh. Cậu đang toàn tâm toàn ý vào việc truy cập vào thế giới mạng rộng lớn, vừa tải “Hi nháo giang hồ” về, vừa tìm kiếm những tin tức về Thẩm Thận Nguyên.

Kết quả tìm kiếm khiến cậu hết sức ngạc nhiên, chỉ có những tin tức trước khi xảy ra chuyện!

Sao lại có thể như thế?

Nếu như cậu xảy ra chuyện rồi thì nhất định trên mạng đã có tin tức.

Nếu như cậu không có chuyện gì, rõ ràng là linh hồn của La Lâm Lâm đã nhập vào thân thể của cậu… Đúng rồi, nếu tình hình là như vậy, Cao Cần nhất định có thể nhìn ra vấn đề, nói không chừng chính vì như vậy nên mới không để cậu tiếp tục hoạt động, trên mạng tất nhiên sẽ không có tin tức gì mới. Nếu thế thật thì có thể giải thích rõ ràng rồi.

Cậu nghĩ một lúc, lại nhập vào cái tên Y Mã Đặc, chỉ có địa chỉ công ty, giới thiệu nghệ sỹ và địa chỉ email. Nhìn ảnh giới thiệu của mình, Thẩm Thận Nguyên hoài niệm biết bao. Trước khi khi chụp ảnh sao không hề nhận ra bản thân mình đẹp trai đến thế cơ chứ?

Download mới được 10%. Thẩm Thận Nguyên buồn chán mở diễn đàn Biển rộng trời cao ra, xem xem động thái gần đây của giới showbiz.

Thread nằm trên cùng của khu vực showbiz vẫn là thread chúc phúc cho Bát quái tiểu tử như trước. Thread này dài hơn ba nghìn trang, là thread hot nhất diễn đàn, là báu vật của diễn đàn. Người quản lý nói, từ lúc thread này được lập ra, sever của Biển rộng trời cao luôn rất ổn định, không còn hiện tượng bị giật. Do vậy các hội viên khác thường xuyên mượn đất cầu phúc, nghe nói ngoại trừ Bát quái tiểu tử, những người khác cũng rất linh nghiệm.

Thẩm Thận Nguyên đăng nhập bằng ID Đại Hồ thường dùng của mình, trả lời thread: “Mượn đất cầu phúc, cầu mong cho thân thể và linh hồn của tôi mau chóng hợp làm một!”

Cậu gửi trả lời xong, liền chạy đi xem mấy tin “tám” mới nhất.

Gì mà thành viên của nhóm “Thiếu niên bốn mùa” Tiểu Thiên hẹn gặp bí mật với Lam Vũ Tình ở quán bar, gì mà thành viên của “Hula Hoop” bất hòa, đang đứng trước nguy cơ giải tán, đều rất thú vị, thế nhưng đọc đến tin tức ở dưới cậu không thể nào cười nổi nữa.

Chết tiệt! Đại Kiều sắp đi Hollywood diễn vai một cao thủ ẩn cư ngây thơ trong sáng.

Chủ thread rất cao tay, vừa mở đầu đã trích dẫn một tin tức của làng giải trí để chứng minh cho nguồn thông tin của mình: Kiều Dĩ Hàng vội sang Mỹ thử ống kính, có tiềm năng tiến quân vào Hollywood. Trong nội dung còn có một tin tức khiến cho người ta khóc không ra nước mắt: Người đại diện của vương bài cũng cùng đi. (Hai vợ chồng nhà này đi hưởng tuần trăng mật. ^__^)

Chỉ trong một thread mà hai đường dây nóng để cầu cứu đều bị cắt đứt.

Cậu chạy về thread cầu phúc, chuẩn bị cầu thêm vài điều nữa, liền thấy đằng sau bài trả lời của mình có rất nhiều bình luận.

Bình luận 1: Yêu một người không phải mình muốn yêu, muốn yêu là có thể yêu. Chúc chủ thread mau chóng có thể bên cạnh người mình yêu.

Bình luận 2: Mẹ nó! Lại là một đứa rỗi hơi đứng núi này trông núi nọ!

Bình luận 3: Yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, chủ thread làm sao cứ phải miễn cưỡng bản thân?

Bình luận 4: Lời chân thành của một người qua đường, miễn cưỡng không thể hạnh phúc.

……

Bình luận 12: Chủ thread chỉ bày tỏ, các bác nghĩ nhiều quá rồi!

Nhanh chóng tắt trang web đi, Thẩm Thận Nguyên quyết định đi ngủ một lát.

Hiện thực quá đáng buồn!

Buổi tối ăn xong cơm, Thẩm Thận Nguyên vui mừng phát hiện ra game đã tải xong.

Cậu lập tức vào game, nhập ID, sau đó chọn nhân vật: Đại Dương.

Dù sao sư huynh cũng đã đi Mỹ, vậy thì buổi tối tỷ phu nhất định sẽ rất cô đơn, không chừng sẽ nói chuyện trên game. Thẩm Thận Nguyên ôm ấp hy vọng tốt đẹp mở Danh sách Hảo hữu ra, sau đó phát hiện… hiện thực thật quá đáng buồn.

Tiểu Châu, Chiến Hồn Vô Cực, Thủy Tiên Hòa Thượng… một hàng biểu tượng tối om.

Thẩm Thận Nguyên ngẫm nghĩ, thoát ID Đại Dương, chọn đăng nhập Đại Hồ.

Sau khi rời khỏi đội ngũ nhân yêu, cậu rất ít khi đăng nhập ID này, chẳng qua cậu nhớ ra Đại Hồ có cho Suất Suất Suất vào danh sách bạn tốt, mà Suất Suất Suất trong hiện thực hình như có liên lạc với tỷ phu bọn họ.

Đây đã là hy vọng cuối cùng rồi, nếu như lại tàn lụi nữa, cậu chỉ có thể xem xét mua một thùng rượu Nhị Oa Đầu về, xem xem có thể chuốc cho mình quay về như cũ được không.

Thật cẩn thận mở danh sách bạn tốt ra…

Thẩm Thận Nguyên đập bàn.

Y tá đang tranh thủ đánh một giấc trong thư phòng giật mình ngồi dậy, “Chuyện gì thế?”

“Mua giúp tôi một thùng Nhị Oa Đầu!”

Y tá đáp: “Cô định dùng tiền mặt hay dùng thẻ để thanh toán?”

Thẩm Thận Nguyên: “…”

Y tá hỏi: “Séc?”

Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Vừa rồi cô làm gì thế?”

“Nằm mơ.”

“Xin cứ tiếp tục đi.”

“Vừa rồi mơ thấy cô rồi, tôi muốn đổi cái khác.”

“… Nếu như Chu công đồng ý, tôi không có ý kiến gì.”

Thẩm Thận Nguyên lần lượt gửi tin nhắn cho Tiểu Châu, Chiến Hồn Vô Cực, Suất Suất Suất và Thủy Tiên Hòa Thượng, bảo bọn họ sau khi lên mạng rồi hãy liên lạc với mình ngay. Đúng lúc cậu vừa chuẩn bị ngắt mạng tắt máy, một biểu tượng như ánh bình minh sáng lên.

[Mật]

Đại Hồ: Cự Linh Thần? (⊙o⊙)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.