Gió Xuân Vô Tình

Chương 6




“Rồi sẽ tốt lên thôi.”

Cô nói đến đó cũng không viết thêm chữ nào nữa, cũng không an ủi thêm. Cô cầm tay hắn đặt trên đầu gối hắn, sau đó túm gọn lại tóc cho hắn. Bây giờ tóc đã khô rồi, chắc người cũng đã khô.

“Thay quần áo thôi.” Cô nói với hắn, đứng dậy đi sang bên cầm quần áo để thay. Ngay lúc cô đứng lên, hắn lại giữ tay cô một lần nữa. Nghi Huyên thở dài, dừng lại theo ý hắn, nhẹ giọng nói, “Lại sao vậy…”

“Cái gương.” Thương Hàn nói.

“Cái gương?” Nghi Huyên bỗng hiểu ra, “Huynh nói Tiềm Tịch? À, lúc cứu huynh đã vỡ mất rồi…”

Cô nói được một nửa, thì ngừng lại. Huynh ấy không nghe được —— sao lúc nào mình cũng quên chuyện này? Cô lại ngồi xổm xuống trước người hắn, viết nhanh xuống lòng bàn tay hắn chữ “Vỡ”.

Chữ còn chưa viết xong, hắn đã nhíu chặt mày, giọng điệu mang theo trách móc: “Vì sao?”

Vì sao? —— Chuyện phức tạp vậy làm sao viết cho rõ được! Vả lại kiểu thái độ chất vấn này là muốn gì? Trách cô không bảo vệ tốt cái gương sao? Cô vừa nghĩ, vừa giận dỗi mà vẽ loạn trên lòng bàn tay hắn.

Cái kiểu vẽ lộn xộn không thể nào lý giải này cũng khiến hắn mất kiên nhẫn. “Viết đi!” Hắn hơi giận mà mắng một câu.

Tính tình cô đã cáu thì còn để ý gì đến hắn. Trực tiếp đánh vào lòng bàn tay hắn, đứng dậy nói: “Vỡ là vỡ chứ sao.” Cô chẳng muốn giải thích nguyên do nữa, đi sang bên lấy quần áo dúi vào ngực hắn. Tay hắn sờ sờ lên quần áo, thì hiểu ra ý tứ của cô, nhưng lại không làm theo. Hắn vung tay lên, vứt trả lại cho cô.

Nghi Huyên luống cuống đỡ lấy, càng bực hơn: “Huynh…”

Nghi Huyên còn chưa nói hết câu, hắn đã đứng dậy. Khi hắn đứng thẳng người, cao hơn Nghi Huyên hẳn một cái đầu, loại cảm giác áp bách này khiến Nghi Huyên phải bước lùi về sau.

“Muốn gì? Đánh nhau sao? Đừng tưởng ta sợ huynh!” Nghi Huyên hung tợn nói, lại vẫn quên mất thực tế là hắn không nghe thấy,

Ngay lúc Nghi Huyên “Hăng hái chuẩn bị chiến tranh” thì Thương Hàn cởi tấm thảm trên người ra, giương cánh tay lên, nói: “Giúp ta mặc.”

Nghi Huyên trợn mắt há mồm nhìn hắn, xót xa khi linh tính của mình đã trở thành sự thật.

Quả nhiên phải giúp hắn rửa mặt thay quần áo, nếu biết sớm đã không nói những điều không may như vậy! Con Bạch Long đáng ghét kia! Rốt cuộc đã cho đám đệ tử dễ thương của cô bay đi nơi nào rồi hả!

Nghi Huyên nghĩ hai mắt hắn bị mù muốn quần áo quả thực rất bất tiện, cô than phiền một hồi, rồi cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Nghĩ sắp đến giờ ngủ nên cô cũng chỉ cầm tấm áo đơn mặc cho hắn, như vậy tiện hơn. Cô thắt vạt áo cho hắn, rồi chỉnh lại một chút nói: “Được rồi.”

Hắn không nói câu nào.

Nghi Huyên nhìn hắn vậy, lại không tự chủ được mà bực lên.

Hắn đã như thế, tức với hắn để làm gì? —— cô tự khuyên nhủ chính mình rồi cố kìm lại suy nghĩ bực mình trong lòng. Cô tìm một chỗ đất bằng phẳng gần đống lửa, trải thảm lên. Sau đó kéo hắn ngồi xuống, viết xuống lòng bàn tay hắn một chữ “Ngủ”.

Cảm nhận được nét chữ của cô lại từ tốn rõ nét như lúc đầu thì hắn giãn mày ra, cũng thở ra một tiếng rồi nằm xuống.

Nghi Huyên vừa định mở miệng trách thì hắn bỗng ngồi dậy, khiến cô giật mình, quả đúng như chim sợ cành cong. Cô chả còn sức mà oán thán với hắn, mệt mỏi nói: “Huynh lại có chuyện gì nữa?!”

Thương Hàn mở miệng nói, thanh âm lạnh lùng nhưng không hề hờn giận, hắn dùng khẩu khí này nói với cô: “Cái gối.”

Nghi Huyên suýt nữa đấm ngực mà khóc rống. Vùng hoang vu này lấy đâu ra cái gối? Đâu ra đây! Rõ ràng không thể tìm ra được! Nhưng có lẽ hắn căn bản không biết mình đang ở vùng hoang vu sơn dã. Aiz, có tức với hắn cũng phí hơi thôi… Cô liên tục thở dài, rồi với lấy bao hành lý bên cạnh tạm làm gối đầu, rồi kê lên đầu hắn. Hắn không nói nữa, im lặng nằm xuống.

Cuối cùng cũng ngủ —— Nghi Huyên cảm khái vô cùng. Cô lấy một tấm thảm đắp cho hắn, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Không biết còn cách bao lâu trời mới sáng, cô còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, thật sự không thể an tâm ngủ nổi. Cô vừa trông đống lửa vừa nhìn xem tình hình của Thương Hàn, cứ vậy mà yên lặng trông coi cả đêm.

Mà hắn, dường như cũng không thể đi vào giấc ngủ, nằm trằn trọc một lúc thật lâu. Sau đó hắn mới từ từ yên tĩnh xuống. Đang lúc thấy vui vui vì hắn đã ngủ, thì cô lại nghe thấy tiếng hô hấp khó khăn cùng lời mê sản. Cô ghé người gần hắn chút, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn vì ác mộng mà toát ra.

Chắc lúc này hắn đang ở trong nơi tối tăm trống trải, không biết hắn mơ thấy gì? Rốt cuộc là chuyện đáng sợ đến mức nào mà khiến hắn thống khổ như vậy?

Cô dần hiểu ra, mười năm kia đối với cô mà nói, chỉ là những đêm dài áy náy tự trách. Không giống như hắn, bị giày vò hành hạ, hắn phải cố gắng giãy dụa thoát khỏi ma cảnh sâu đến vô tận…

Sự thương xót bỗng sinh ra trong lòng cô. Cô không biết bản thân có thể làm gì cho hắn, chỉ đành vỗ nhè nhẹ xuống lưng hắn.



Một đêm ác mộng. Thương Hàn đã tỉnh giấc, tuy giấc mộng mơ hồ nhưng sự sợ hãi cùng đau đớn vẫn rõ nét như thật. Trước mắt hắn vẫn là một mảng hỗn độn và bên tai vẫn tĩnh mịch như vậy, thế giới của hắn đã sụp đổ từ lâu, giờ hắn chỉ có thể mờ mịt mà chạm xuống nơi trống trải cùng với sự hoảng sợ đến bất lực.

Thậm chí trong nháy mắt, hắn không biết bản thân còn sống hãy đã chết.

Đúng lúc này, đầu ngón tay hắn chạm vào thứ gì đó khiến hắn dồn toàn bộ chú ý lên đó. Đó là lọn tóc dài mềm mại, hơi lành lạnh, nhẹ nhàng quấn lên ngón tay hắn. Vì các giác quan đã mất hết, nên giờ xúc cảm trở nên vô cùng rõ nét sinh động. Những sợi tóc trơn bóng mềm mại di chuyển theo ngón tay hắn. Theo sợi tóc tay hắn tiện đà chạm tiếp lên trên, chạm đến làn da ấm áp mềm mại. Cái trán, chiếc mũi, hai má, đôi môi… Ngón tay chạm theo đường viền lên xuống trên khuôn mặt, trong đầu dần dần hình dung lên từng đường nét. Khuôn mặt này sau ngần ấy năm cách biệt, giờ gặp lại bỗng thấy xa lạ. Vừa quen thuộc mà vừa mới mẻ, cứ như lần đầu gặp gỡ…

Cô bị những cử chỉ đụng chạm làm cho tỉnh ngủ, lúc lông mày cùng bờ mi rung rung chuyển động, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa…

Nghi Huyên cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, bị đánh thức như vậy khiến cô nhất thời lơ đễnh. Cô không ý thức được ý nghĩa của những động tác mà hắn đang làm, cũng không suy nghĩ vậy là sao, chỉ quan tâm mà ghé sát vào hắn, mơ màng hỏi: “Sao vậy?”

Hơi thở của cô gần trong gang tấc, nên hắn đoán là cô đang nói chuyện, còn về phần nói gì, ít nhiều cũng có thể nghĩ ra. Hắn không có yêu cầu gì, nhưng cũng không muốn im lặng, nên nói với cô: “Nước.”

Cô lên tiếng, dụi dụi mắt, rồi lấy nước để bên đưa cho hắn. Hắn cầm cái bát trúc, khẽ uống một ngụm. Nước nóng đã nguội ngắt từ lâu, cứ lành lạnh trôi xuống cổ họng hắn, thấm xuống ngũ tạng. Hắn ngừng uống, hỏi cô: “Giờ nào rồi?”

Nghi Huyên nhìn sắc trời, kéo tay hắn, viết: “Không rõ lắm.”

Câu trả lời này, khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc. Nhưng tiếp đó, cô lại viết: “Nói chung là trời đã sáng.” Dừng lại chút, cô lại viết thêm một chữ, “Tình.” (Tình: Trời quang, trong xanh.)

Thật huyền diệu làm sao, khi chữ “Tình” vừa viết xong, hắn chợt thấy bầu không khí xung quanh mình bỗng tươi sáng lên.

Hóa ra, có một cơn gió ôn hòa vừa dịu dàng thổi qua; ánh dương rực rỡ ấm áp đã sớm chiếu rọi xuống nơi nơi. Một luồng khí nhẹ nhàng lưu chuyển xung quang như vỗ về lên da thịt, không biết có phải là chú chim sẻ đang tung cánh hay là hoa cỏ đang khẽ lay động. Trước mắt tựa hồ như bừng sáng, xua tan những thứ hỗn độn trong óc. Tất cả những cảm giác đó, đồng thời hội tụ lại, sẽ thành một chữ, thật sinh động và thật đặc biệt:

Tình.

Hắn không kìm lòng mà nở nụ cười.

Nghi Huyên thấy hắn cười, lại hờn giận nói: “Chỉ không biết là lúc nào thôi, có gì buồn cười đâu chứ…” Cô nói rồi, nghĩ cũng nên dậy rồi, viết xuống lòng bàn tay hắn hai chữ “Dậy thôi”.

Hắn hiểu ý gật đầu. Nghi Huyên cũng gật đầu theo, rồi lại viết xuống bốn chữ “Muội đi múc nước”, xong mới đứng dậy rời khỏi. Cô đi đến bờ suối cách đó không xa, vốc nước lên rửa sạch mặt. Nước suối mát lạnh, lập tức giúp cô tỉnh táo lại. Cô dùng bát trúc hứng lấy nước chảy xuống từ thượng du, vừa quay đầu nhìn Thương Hàn một chút. Thương Hàn đang gập lại tấm thảm, mắt không nhìn thấy, nên động tác của hắn hơi chậm chạp trúc trắc. Cô nhìn hắn lần mò từng chút, không khỏi mỉm cười.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười của cô có thêm sự u buồn. Cô quay đầu đi, lấy một túi vải nhỏ trước ngực ra. Trong túi là đầy những mảnh vỡ của gương, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Cô nhìn những mảnh vỡ đó, lòng bỗng thấy buồn. Chỉ là vỡ mặt gương thôi, hà tất phải tỏ thái độ khởi binh vấn tội vậy. Mặc dù trước đó là hắn đem gương giao phó cho cô, cô không bảo quản nó tốt là sự thật. Nhưng khi ở lòng sông Trường Nguyệt tình thế hung hiểm như vậy, thực sự không còn cách nào khác…

Cô vỗ nhè nhẹ lên tấm gương, lại không kìm được mà thở dài. Khi phát hiện ra mất mát trong lòng, cô lắc mạnh đầu.

Vỡ cũng đã vỡ! Kệ hắn đi! Cô cất túi vải đi, xong lại nghĩ: Hừ, nếu hắn còn muốn cô mặc quần áo giúp, cô nhất định sẽ trở mặt với hắn!

Cô lấy chiếc bát đã đầy nước ra, đang định đứng lên thì bỗng phát hiện bên kia bờ suối có vài người chẳng biết đã đến từ thủa nào.

Đó là năm đứa trẻ con, ba nam hai nữ, đều tầm sáu bảy tuổi, không biết đến từ nơi nào. Trong tay bọn nhỏ cầm những đóa hoa năm màu rực rỡ, cũng đang kinh ngạc mà quan sát cô. Nhìn trang phục của chúng, chắc là cư trú trong nơi thâm sơn cùng cốc.

Nghi Huyên mở miệng hỏi chúng: “Các em là môn hạ của Vĩnh Thánh Thiên tông à?”

Bọn nhỏ trao đổi ánh mắt với nhau một chút, rồi bé trai có vẻ lớn nhất tiến lên vài bước, lắc đầu.

Không phải đồ đệ của Vĩnh Thánh Thiên tông, vậy thì là dân cư sinh sống trên ngọn núi này. Nghi Huyên nhẹ nhàng nhảy qua con suối, đáp xuống trước mặt chúng, cười nói: “Chúng ta tới từ bên ngoài, đang lạc đường trong núi. Các em có trông thấy vài anh chị mặc y phục gần giống ta không?”

Bé trai vẫn lắc đầu.

Nghi Huyên suy nhĩ một chút, lại hỏi: “Nơi này có phải là “Chân Hư cảnh” không?”

Câu trả lời vẫn là cái lắc đầu như trước.

Đang lúc Nghi Huyên cảm thấy khó khăn để diễn đạt, thì một bé gái bước lên, giọng trẻ con: “Nhà của chúng em ở phía trước.”

“Các em ở “Chân Hư cảnh”?”

Bé gái cười gật đầu, chỉ ngón tay về một hướng.

Nghi Huyên đứng dậy, nhìn theo hướng cô bé chỉ. Nơi đó ẩn sau ngọn núi đá, dưới cây cối sum suê, mặc dù không thấy nhà ở, nhưng cũng có thể cảm nhận được linh khí sung túc, giống như suối nguồn này, đang cuồn cuộn chảy xuống…

——————————-

Lời tác giả:

Chúc mừng các diễn viên phụ lên sàn!

Cầu chúc cho các em sẽ hoàn thành công việc bà mối và ngày càng sáng tạo hơn!

Rồi sẽ có tên ~ lời thoại cũng sẽ có ~ tất cả đều sẽ có ~ ngao~

[Nghi Huyên: Nhưng trước đó, có thể trả lại mấy đồ đệ dễ thương của ta không?]

[Thương Hàn:…]

[Hồ Ly:…]

[Na Chích:…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.