Gió Thổi Mùa Hè

Chương 15: Bí mật không thể nói (END)




[Nàng tiên cá] phiên bản đời thực.

Liễu Liễu đã quên tôi, không chỉ tôi mà còn đa số những ký ức khi đến Tứ Xuyên em cũng quên mất. Hơn nữa em đã yêu Điền Tử Nhân.

Điền Tử Nhân đã yêu em từ lâu. Người đàn ông như vậy, có bằng cấp tốt, có gia cảnh giàu có, giơ tay nhấc chân đều tản ra phong độ của giới thượng lưu, khuôn mặt anh tuấn, nói năng tao nhã lại còn rất biết cách dịu dàng chăm sóc. Anh ta đã cực nhọc cả ngày lẫn đêm không ngừng ở bên cạnh Liễu Liễu, chăm lo chu toàn cho Liễu Liễu.

Yêu anh ta là chuyện sớm muộn thôi.

Tôi mang theo nụ cười rời khỏi Tứ Xuyên, cho dù Liễu Liễu không còn nhớ tôi là ai, không còn nhớ chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng sau này chúng tôi không cần phải lảng tránh nhau nữa. Chúng tôi có thể ngẫu nhiên gặp mặt, cùng sống dưới một bầu trời, tôi đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Mạc Tri Văn tới đón tôi, liên tục hỏi về tình hình của Liễu Liễu.

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, sao cô ấy lại quen biết Liễu Liễu.

Mạc Tri Văn áy náy cúi đầu, em chỉ nói một chút… chuyện trước kia của chúng ta.

Chuyện gì? Hô hấp của tôi như muốn dừng lại.

“Hôn nhân của chúng ta… Cả cái thai không thể không phá… Và giấc mộng chung của chúng tôi… Ngôn Mặc, em yêu anh!”

Tôi bật cười, tiếng cười rất lớn, cười ra nước mắt.

Đàn ông chắc hẳn nên quý trọng người phụ nữ đã yêu anh ta khi anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, cô ấy yêu là vì yêu. Cho nên khi Mạc Tri Văn kiên quyết muốn chia tay, tôi không hề hận cô ấy, tôi không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, nhưng tôi vẫn sẽ dốc sức giúp đỡ cô ấy.

Công ty nhắm vào hình thượng trong sáng thuần khiết, quyết định để cô ấy phát triển theo phong cách này. Hôn nhân ngắn ngủi của tôi và cô ấy, không nghi ngờ gì chính là chướng ngại lớn nhất, cô ấy cầu xin tôi vĩnh viễn không nên nói cho bất cứ ai biết.

Tôi làm được.

Liễu Liễu từng hỏi tôi, chỉ vì chúng tôi đã từng ở bên cạnh nhau sao? Khi đó chắc hẳn và Mạc Tri Văn đã đi tìm em, những điều Mạc Tri Văn nói đều là sự thật sao, không, tôi hiểu rõ tính cách của Mạc Tri Văn, tài ăn nói của cô ta tốt lắm. Liễu Liễu đơn thuần như vậy sao có thể suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ cộng tác của tôi và Mạc Tri Văn được?

Tất cả đều không cần giải thích, vận mệnh đều đã được an bài.

Đêm qua, trời mưa rất to khiến không khí tươi mát lạ thường, ánh mặt trời chói chang hơn.

Từ Giai gọi điện thoại cho tôi, Liễu Liễu đã trở lại, mọi người đều muốn mở một buổi tiệc nhỏ vì cô ấy, hỏi tôi có muốn đến hay không?

Tôi nói tôi đương nhiên sẽ đến.

Tôi mua một bó hoa Bách Hợp màu tím, mười hai đóa, tôi không biết hoa này có ý nghĩa như thế nào, mười hai đóa lại tượng trưng cho điều gì, tôi chỉ cảm thấy như vậy nhìn rất đẹp.

Tóc Liễu Liễu đã dài ra, nhìn giống như một cậu học sinh nhỏ nhắn, thanh tú, sắc mặt của em vẫn tái nhợt như trước, nhưng tâm trạng lại tốt hơn. Điền Tử Nhân đưa cho em một ly nước trái cây, gắp thức ăn, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, không một ai trong bữa tiệc có thể bỏ qua được bầu không khí ngọt ngào giữa họ.

Không ai nhắc tới chuyện lúc trước của tôi và Liễu Liễu, bởi vì ai nấy trong chúng tôi đều hiểu được, Liễu Liễu và Điền Tử Nhân vô cùng xứng đôi.

Từ Giai đồng tình liếc nhìn tôi, tôi cười cười, lắc lắc ly rượu trong tay.

Đến giữa bữa tiệc, Điền Tử Nhân đưa Liễu Liễu đi nghỉ ngơi, tình trạng thân thể của em bây giờ không thể chịu được một chút mệt mỏi nào nữa.

Tôi uống sạch ly rượu trong tay, cùng chào tạm biệt mọi người. Lúc ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo, tôi nghĩ hình như mình đã say rồi.

Thành phố này vào mùa hè luôn nóng đến ngột ngạt, ban ngày lại rất dài, nên có chút phiền chán.

Ngày Điền Tử Nhân cầu hôn Liễu Liễu, tôi cũng ở đó. Ngày đó là sinh nhật ba mươi tuổi của Điền Tử Nhân, còn hiện tại tôi là bạn tốt của bọn họ, những cuộc gặp mặt lớn nhỏ này đó cũng không thiếu mặt tôi được.

Khi ánh đèn bị tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật, Điền Tử Nhân quỳ một gối trước mặt Liễu Liễu, cầm trong tay một chiếc nhẫn kim cương.

“Anh vẫn luôn mong mỏi một phần quà sinh nhật như vậy, em nguyện ý cho anh sao?” Anh ta thâm tình, chân thành nhìn em, chờ đợi em trả lời.

Liễu Liễu ôm mặt khóc, những nữ giáo sư khác cũng khóc.

Liễu Liễu nhận lấy chiếc nhẫn kim cương kia, bọn họ ôn nhau, trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

Từ Giai nói: “Anh bây giờ đã là người nổi tiếng, bao nhiêu người đẹp đều chủ động yêu thương nhung nhớ với anh, Liễu Liễu là một đóa hoa nhỏ tươi mát ngây ngô, mất đi cũng không có bao nhiêu đáng tiếc, sau này anh chẳn hẳn sẽ có cả một cánh đồng hoa cho anh chọn thôi.”

Tôi gật gật đầu đồng ý. Có điều, cánh đồng tuy lớn nhưng lại không bằng tình cảm chân thành kia.

Mùa đông đến, tóc Liễu Liễu đã dài đến thắt lưng, hôn lễ của em và Điền Tử Nhân cũng tổ chức trong thời gian này, ngay ngày đầu năm mới. Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người sẽ ra nước ngoài định cư.

Buổi tối cuối cùng trước khi sang năm mới, tôi gọi điện thoại cho Liễu Liễu, mời em ăn một bữa cơm.

Vẫn là vị trí dựa vào cửa sổ, tôi chuẩn bị cho mình và em một ít hải sản và rau dưa đơn giản. Tôi lừa mình dối người nói cho chính mình rằng, cô gái trước mắt vẫn là Liễu Liễu của tôi.

Khẩu vị của Liễu Liễu rất tốt, em ăn gần hết cơm, còn nói cho tôi biết hôn lễ là chuyện phiền phức cỡ nào, đến mức khiến em muốn bỏ trốn.

Tôi rất muốn nói, anh sẽ mang em bỏ trốn, đi đến một nơi không có ai biết chúng ta, làm một đôi vợ chồng bình thường, nắm tay nhau sống đến già.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra, chỉ rót cho em một chén nước thấm giọng.

Sau đó tôi đưa em đến dưới lầu nhà trọ, cùng em đi đến đầu cầu thang.

Nhưng khi em bước lên lầu, lại đột nhiên vịn lấy lan can, vẻ mặt mờ mịt như không biết mình đang ở chỗ nào.

Tôi nghĩ có lẽ em thấy khó chịu nên bước lại đỡ em. Em chậm rãi xoay người lại, thở dài một tiếng, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, kiễng chân hôn lên đôi môi hơi lạnh của tôi, nhẹ nhàng day cắn, bằng độ mạnh yếu mềm nhẹ quen thuộc.

“Ngôn Mặc, hẹn gặp lại!”

Em buông tôi ra, biến mất ở góc khuất trên cầu thang.

Tôi nhắm mắt lại, hung hăng áp chế đau đớn trong ngực.

Ngày mai, Liễu Liễu kết hôn, cũng là lúc tôi rời khỏi thành phố này.

Câu chuyện đã xảy ra vào mùa hè ấy, đã theo cơn gió dần dần tan biến mất.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.