Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 39: Chương 39





Mấy ngày nay có thể nói là khoảng thời gian u tối nhất cuộc đời Tạ Vãn Nguyệt, giữa ban ngày ban mặt, cô lại bị người khác chuốc mê, chờ đến khi tỉnh lại thì thì phát hiện tay chân mình đã bị trói, trên miệng dán băng dính, đang nằm trong một chiếc xe.Cô nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, thấy sắc trời tối đen, thỉnh thoảng có vài ánh đèn lập loè, hẳn là cách nội thành rất xa.Sau đó cô lại nhìn về phía trước, đằng trước chỉ có hai người ngồi, một người lái xe, một người khác ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế đang cầm điện thoại chơi game, có thể nghe được tiếng chém giết vọng ra từ trong điện thoại.Cô nép vào ghế ô tô, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nghĩ xem tại sao đột nhiên mình lại ở đây.

Đột nhiên bụng dưới xuất hiện cảm giác đau nhức, thôi xong, dì cả sắp đến rồi, nhưng cô lại không có băng vệ sinh…Vốn tính toán hai hôm nay sẽ có kinh, cô định quay về Vạn gia để Từ Tố Phương nấu nước đường đỏ với gừng cho mình uống, nhưng ngàn tính vạn tính, lại không tính ra được mình sẽ bị bắt cóc.Bọn chúng bắt cóc cô vì tiền sao?Chiếc xe đi tiếp khoảng nửa giờ vẫn không ngừng lại, hai người kia không hề trao đổi gì, người đàn ông chơi game không còn chơi nữa, gã nghiêng người trên ghế ngủ thiếp đi, tiếng ngáy nối tiếp hết tiếng này đến tiếng khác.Tạ Vãn Nguyệt hơi mất kiên nhẫn, nhưng cô không dám lên tiếng, còn chưa biết được bao nhiêu, cô không thể rơi vào thế hạ phong được.Lại nhịn thêm một lúc lâu, đến khi ý thức cô dần trở nên mơ màng, tốc độ xe bắt đầu chậm lại, cô nghe thấy tiếng người đàn ông chơi game mở miệng: “Là chỗ này sao?”Tài xế nói: “Tao có nên thả chậm tốc độ để quan sát không nhỉ, trời tối quá, nhìn không rõ.


Chuyến lần này là lần đầu tiên đấy, chưa đi qua chỗ này bao giờ.

Không giống những tuyến đường khác chỉ cần nhìn địa hình là có thể đi thẳng.”Người đàn ông chơi game nói: “Tín hiệu ở cái nơi tồi tàn này yếu quá, không xem hướng dẫn chỉ đường được.”Tài xế nói: “Thứ đó là dành cho dân mù đường như mày dùng, còn tao chưa dùng bao giờ, dựa vào trực giác và ánh mắt của tao, chỗ nào cũng đi được hết.


Đây, chính là chỗ này, đi dọc theo đường nhỏ, mười phút nữa sẽ đến nơi.”Người đàn ông chơi game nói: “Chuyến này chắc cũng phải đến hai mươi.”Tài xế nói: “Xem tin nhắn trong nhóm đi, có thể đó, cũng không biết phía bên kia mặt mũi thế nào.

Xem người chúng ta bắt được này, chậc chậc, quá đẹp, da trắng mịn màng, đến chạm vào cũng sợ để lại vết.”Người đàn ông chơi game cười thô bỉ: “4 ngày nữa mới xuất cảng, còn nguyên một ngày để chơi nó, thời gian còn dài mà.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.