Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 38: Giống như cái mũi con mèo nhỏ




Đoàn người chỉ kịp nghỉ ngơi dưới gốc cây hơn hai canh giờ, sắc trời vừa hửng sáng đã lập tức thu dọn hành trang tiếp tục lên đường. Sau khi Lương Thú rời khỏi thôn Tiểu Triệu thì luôn không nói câu nào, đến tận lúc này mới mở miệng hỏi Liễu Huyền An: “Còn chịu đựng được không?”

Liễu Huyền An gật đầu.

Y không muốn làm chậm trễ tốc độ của đội ngũ, nhưng trong lòng những người còn lại đều biết rõ, kiểu hành quân ngày đêm không ngủ không nghỉ này đối với quân nhân mà nói, đã xem như căng sức chịu đựng đến cực hạn, huống chi là quý công tử quen sống trong nhung lụa của Bạch Hạc Sơn Trang, hơn nữa người trước mắt còn nổi danh thiên hạ đệ nhất lười biếng, thường ngày có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi.

Thế nhưng bản thân Liễu Huyền An không thấy mình quá mệt mỏi. Có thể do ngày thường ở Bạch Hạc Sơn Trang ăn nhiều dược thiện dưỡng sức khỏe tốt, hoặc cũng có khả năng y ngộ ra vài phần Thiên đạo, có thể dùng sức mạnh tinh thần ảnh hưởng lên thể xác. Tóm lại suốt một đường ngồi trên lưng ngựa, lúc nào y cũng giữ trạng thái thần thanh tâm tĩnh, rất có vài phần truy cầu cảnh giới quên cả trong lẫn ngoài.

Nếu tâm như chiếc lá cháy, đi dưới nắng hè chói chang sẽ không thấy nóng, đứng giữa băng tuyết trắng xóa cũng không biết lạnh.

Rất hợp lý.

Liễu Huyền An sửa sang lại yên ngựa, vừa sải bước leo lên Huyền Giao đã cảm thấy phía sau mình hơi lún xuống. Lương Thú vòng một tay qua thắt lưng y, tay kia nắm cương ngựa để tiện cho đối phương dựa vào ngực mình, nói: “Trên đường lại ngủ thêm một lát đi.”

Huyền Giao giậm tại chỗ vài bước, nó trời sinh thần lực một cú đá nát cự thạch, cho nên chở hai người trên lưng cũng hoàn toàn không đuối sức. Tâm trạng ngược lại còn khá tốt vì chủ nhân cuối cùng đã chịu từ bỏ con ngựa nâu xấu xí kia, ngửa đầu phát ra một chuỗi phì phì vui vẻ. Liễu Huyền An thoáng kinh ngạc, xoay người vừa định nói chuyện, Lương Thú đã giơ roi thúc ngựa tiếp tục phi về phía trước như một cơn gió.

Còn về phần A Ninh, tuy cậu cũng xuất thân từ Bạch Hạc Sơn Trang nhưng dù sao đã quen làm việc nặng quanh năm, cả trưa ngồi tước một xe vỏ cây già vẫn không run tay, thể lực đủ chống đỡ để lên đường. Cao Lâm chỉ lệnh vài tên hộ vệ hỗ trợ chú ý một chút, sau đó tiếp tục lên đường theo kế hoạch.

Liễu Huyền An bị Lương Thú giam vào trong lòng, sau lưng ấm sực, ngón tay cũng rảnh rang rụt vào trong tay áo. Lần đi vào thành Xích Hà y từng vừa ngủ vừa cảm nhận cho nên rất có kinh nghiệm. Gió núi lạnh lẽo như bị che chắn ở một thời không khác, Liễu Huyền An nhắm mắt lại, nghe lời tiếp tục ngủ gật.

Lương Thú hơi cúi người xuống, chóp mũi khẽ chạm vào đỉnh đầu đối phương, hắn cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể cách một lớp quần áo, hỗn hợp dược hương nhàn nhạt đúng lúc sưởi ấm sự lạnh lẽo đang tỏa ra từ trong xương cốt ngay lúc này.

……

Lại đi về phía trước, mọi người bắt gặp thêm vài nhóm binh lính xách cờ hiệu đang ra tay càn quấy cướp đoạt mồ hôi nước mắt cư dân trong vùng, tuy không tàn ác thổ phỉ như đám súc sinh trong thôn Tiểu Triệu, nhưng đối với bá tánh mà nói cũng không phải trải nghiệm gì tốt đẹp. Lữ Tượng xuất binh trấn áp phản quân Hoàng Vọng Hương, nhưng lần xuất binh này ngược lại đẩy càng nhiều bá tánh tuyệt vọng không nơi nương tựa về phía phản quân hơn, người bị hại biến thành kẻ đi hại người, vòng tuần hoàn lặp lại, thế đạo làm sao không loạn.

Ba tòa thành trì bị Hoàng Vọng Hương chiếm cứ lần lượt là Tiềm Khúc, Thanh Dương và Tam Thủy. Đối với quân đội Đại Diễm, phương thức tấn công đơn giản chỉ có hai loại ——

Cao Lâm chỉ xuống địa đồ: “Cách thứ nhất, trực tiếp tấn công thành Tam Thủy, bắt giặc phải bắt vua trước.” Một bước san bằng cái tòa “vương đô” kia, phản quân hai thành trì còn lại đương nhiên sẽ lung lay náo loạn, cứ thế thừa thắng xông lên, chuyện phía sau dễ dàng hơn rất nhiều.

“Nhưng phía trước thành Tam Thủy còn có thành Thanh Dương chắn ngang.” Một thuộc cấp khác lên tiếng, “Trước mắt binh lính do Lữ thống lĩnh suất quân đã vào đến vùng Vọng Quan, nếu muốn đi vòng qua thành Thanh Dương, trực tiếp đánh vào Tam Thủy, phải đi con đường này.” Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ dọc theo một lộ tuyến uốn lượn trên bản đồ, “Vượt qua một ngọn núi cao hiểm trở, ít nhất tốn thêm nửa tháng đi đường.”

Lương Thú quyết định: “Đánh thành Thanh Dương trước.”

Cao Lâm cũng cho rằng nên đánh thành Thanh Dương, nhưng công thành lại có phiền toái của công thành. Tòa thành này không dễ đánh, lọt thỏm giữa hai ngọn núi cao, Diễm quân chỉ có thể tấn công theo đường chính diện, mà trong tất cả phương pháp tác chiến, cách này không nghi ngờ gì là cách gây thương vong thảm trọng nhất —— gần như là dùng một tấm chắn bằng thịt, nhiều lắm là thêm một lớp giáp trụ, đi đối đầu trực tiếp với mưa tên, đá tảng và dầu nóng từ trong thành trút ra.

A Ninh nghe không hiểu bèn thì thầm hỏi công tử nhà mình, nếu công thành khó như vậy, vì sao ngay từ đầu Hoàng Vọng Hương đánh hạ được thành Thanh Dương?

Liễu Huyền An dùng một ngón tay đè miệng cậu lại, A Ninh vội vàng im tiếng. Lương Thú đã kịp nghe được đoạn đối thoại, ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền An: “Ngươi cũng nghe thấy tin tức trên đường rồi?”

“Không có.” Liễu Huyền An nói, “Ta đoán.”

Một anh nông dân vì cuộc sống bức bách mà dựng cờ khởi nghĩa, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy hẳn không đủ bản lĩnh xây dựng được quân đội chỉnh tề. Từ bên ngoài đánh vào thành Thanh Dương không được, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là bị người công phá từ bên trong. Nói cách khác, vô cùng có khả năng là bá tánh sống trong thành tự phát tổ chức, liên hợp trong ngoài với quân đội của Hoàng Vọng Hương.

Liễu Huyền An chỉ mới nghĩ đến một sự kiện, nghĩ đến một phen lũ lụt mà nơi nơi lọt gió, dân tâm rung chuyển quốc gia đã cảm thấy đầu kêu ong ong, muốn lập tức cưỡi bạch hạc bay về cuối trời tiêu dao cho xong. Đến mình còn ưu phiền như vậy, trong lòng Kiêu Vương điện hạ quanh năm bôn ba vì dân vì nước còn mệt mỏi đến cỡ nào, cho nên mới bịt miệng người hầu lại, miễn cho ưu phiền chồng chất ưu phiền.

“Quan phủ thất đức, chẳng trách bá tánh phải tự cầu đường sống.” Lương Thú xoay người tiếp tục nhìn bản đồ, suy nghĩ lựa chọn lộ tuyến tấn công tốt nhất. Lúc này đêm đã rất khuya, hiện trường lại không có một người buồn ngủ, lửa trại yên lặng chiếu sáng tòa miếu cổ trăm năm, vách tường bốn phía loang lổ bong tróc chỉ để lại hình ảnh mơ hồ, Kim Cang trừng mắt, Bồ Tát rũ mi.

Lương Thú và Cao Lâm do dự hồi lâu mới quyết định được phương án cuối cùng. Liễu Huyền An thấy bọn họ đã nói xong, liền chen vào một câu: “Thật ra nếu có thể tìm năm mươi đến tám mươi tinh binh xuất phát từ nơi này,” y nhấc một cây cờ nhỏ, cắm xuống đỉnh núi cao nhất phía tây thành, “Để bọn họ chiếm được thành lâu, chế phục đợt phản quân đầu tiên, trong thời gian ngắn nhất mở được cửa thành, như vậy thương vong Diễm quân sẽ bớt đi rất nhiều.”

“Có thể đặt chân lên thành lâu đương nhiên là tốt nhất, nhưng vấn đề là làm sao vào được?” Cao Lâm khoa tay múa chân miêu tả khoảng cách từ đỉnh núi đến cửa thành, thuận miệng trêu chọc, “Bay qua à?”

“Ừ.” Liễu Huyền An gật đầu, “Bay qua.”

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đồng loạt im bặt, cảm thấy hẳn là Liễu nhị công tử mệt mỏi lắm rồi, nếu không đang êm đẹp vì sao lại bắt đầu ăn nói linh tinh.

Chỉ có Lương Thú mở miệng hỏi: “Ngươi có biện pháp?”

Liễu Huyền An giải thích: “Ta từng xem qua một quyển sách rất cũ tên là《 Thiên Công Lục 》, bên trong ghi chép rất nhiều phương pháp lắp ráp cánh lượn nhân tạo, trong đó có một loại khá nhỏ tên là ‘Ách Thứu*’, cách thức chế tạo không phức tạp, nguyên liệu cần chỉ có khung gỗ, giấy dầu và da thuộc, ở vùng này không khó tìm. Nếu Diễm quân có thế gấp rút tạo ra mấy chục chiếc nội trong tháng chín, qua ngày ba tháng mười là có thể công thành.”

*Ách thứu 哑鹫: đại bàng câm

“Cánh lượn à, thời còn ở Tây Bắc chúng ta cũng từng chế tạo thứ này, đúng là có thể sử dụng.” Cao Lâm nói, “Nhưng chỉ có thể dùng ở cự ly ngắn, tầng trời thấp, nếu muốn phi từ đỉnh núi cao xuống thành trì ở dưới xa thì hơi… Thứ cho ta nói thẳng, khả năng thành công không lớn.”

“Cho nên mới chọn mùng ba tháng mười, ngày đó trời nổi gió lớn.” Liễu Huyền An nói, “Hướng gió có lợi cho chúng ta, làm ít được nhiều.”

“Chỉ dựa vào gió để khống chế phương hướng?”

“Trên Ách Thứu có gắn cần điều khiển phương hướng.” Liễu Huyền An cảm thấy giải thích quá phiền, dứt khoát nói, “Hay là để ta vẽ bản thiết kế ra trước nhé.”

Cao Lâm vẫn cảm thấy khó tin như cũ, còn muốn hỏi lại rốt cuộc cuốn《 Thiên Công Lục 》kia là dạng sách gì mà nghe không đáng tin như thế, lại bị Lương Thú phất tay áo chặn lại. Các hộ vệ bưng tới một cái bàn thờ nhỏ cũ nát làm bàn viết tạm, lại đốt lửa thắp nến, Liễu Huyền An ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, đề bút nhanh chóng phác họa ra hình dạng đầu tiên của chiếc cánh lượn.

Vẽ được phân nửa, một cơn gió nhẹ thổi vào làm bóng sáng lung lay nhảy múa, Liễu Huyền An định dừng tay dịch ngọn nến sang chỗ khác, Lương Thú đã vươn tay trước, thay y bảo vệ ánh nến mỏng manh.

Cao Lâm đứng một bên duỗi cổ nhìn, tuy hắn sớm biết Liễu nhị công tử thâm tàng bất lậu, nhưng chỉ giới hạn trong lĩnh vực y thuật, chưa bao giờ biết đến câu chuyện bốn vạn tám ngàn tuổi và ngàn vạn cuốn sách trong đầu, cho nên vào lúc này trình độ khiếp sợ không thua gì được nhìn thấy thần tiên. Trên đời sao lại có một người đã tinh thông địa lý, còn am hiểu cơ quan như quân sư hàng thật, lại tính được chuẩn xác mùng ba tháng mười gió thành Thanh Dương thổi hướng nào, không phải y chưa bao giờ ra khỏi nhà sao?

Liễu Huyền An đưa bản vẽ giao cho Lương Thú, đánh ngáp liên hồi.

“Đi ngủ đi.” Lương Thú sửa lại cổ áo hơi lệch của y, “Ta xem trước, có gì không hiểu sáng mai lại hỏi.”

“Được.” Liễu Huyền An buồn ngủ, “Vương gia cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Nói xong liền nằm thẳng lên giường rơm, ngủ nhanh hơn ngất. A Ninh thấy nhiều thành quen, tay chân lanh lẹ bưng tới một chậu nước, vắt khăn thay y lau mặt, lại nâng người dậy bóp mở cằm, lớn tiếng kêu: “Công tử súc miệng!”

Liễu Huyền An nhắm mắt nhận cây chải răng như mộng du, chải đến cực kỳ thuần thục, chải xong thì đảo hướng ngược lại, toàn bộ quá trình không hề hé mắt lần nào.

Cao Lâm xem mà hâm mộ không thôi, tốc độ ngủ này nếu chia một nửa, hoặc chỉ chia một phần nhỏ cho Vương gia quanh năm lo việc đến mất ngủ nhà ta thôi cũng được, thật là, hạn quá cũng chết mà úng quá cũng toi.

Lương Thú xem bản vẽ đến hơn nửa đêm, thẳng đến bình minh mới chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Thời điểm Liễu Huyền An tỉnh dậy, đội ngũ đã xuất phát lên đường, cả A Ninh cũng không có mặt, chỉ một mình Kiêu Vương điện hạ ngồi canh trước đống lửa sắp tàn. Vì thế phản ứng đầu tiên của y là, chẳng lẽ ta ngủ say đến mức sét đánh cướp vào nhà cũng không chịu tỉnh hay sao?

Thấy đối phương chỉ mở to mắt không nói gì, Lương Thú duỗi tay gõ gõ lên trán y: “Ra đây.”

“Vốn đang ở ngoài rồi.” Liễu Huyền An lấy lại tinh thần, “Những người còn lại đâu?”

“Đi trước, Huyền Giao chạy nhanh, đuổi theo bọn họ không thành vấn đề.” Lương Thú nói, “Nhìn ngươi ngủ say quá không đành lòng đánh thức, chúng ta xuất phát muộn một chút cũng không sao.”

Còn cụ thể là say đến mức nào thì, thân thể nằm nghiêng hơi cuộn lại, tiếng hít thở rất nhỏ, lông mi rũ xuống tạo thành bóng râm hình trăng non, đôi môi hồng ướt, lấy ngón tay đụng vào tựa như đang sờ lên mũi con mèo nhỏ trong Ngự Hoa Viên.

Vì thế tất cả mọi người liền bị Kiêu Vương điện hạ đuổi ra khỏi miếu.

Liễu Huyền An không biết hết thảy những chuyện này, dùng sức duỗi người bò dậy tự vắt khăn lau mặt, lại hỏi: “Bản vẽ kia ——”

“Xem hiểu rồi.” Lương Thú nói, “Chế trước một đám xem sao.”

Liễu Huyền An gật đầu: “Được.”

“Được” xong tiếp tục súc miệng phần mình, bình tĩnh, trầm ổn, không có thêm một câu dư thừa vô nghĩa, càng tương phản chứng minh Cao phó tướng không hề hiểu việc đời —— Sáng nay hắn chỉ biết trừng to hai mắt kinh ngạc, lặp lại đến mười mấy lần câu “Người hiểu thật hay hiểu giả vờ”, cộng thêm mười mấy lần “Mấy thứ kỹ thuật tinh xảo tỉ mỉ thế này làm sao Vương gia xem hiểu”, ồn ào như một thằng ngốc. Nếu không phải quân tình khẩn cấp cần nhiều nhân lực, có lẽ người này bây giờ đã bị Kiêu Vương điện hạ sung quân đi Tấn Châu đào than đá.

Đoàn người đi ngày đi đêm, rốt cuộc đến chạng vạng một ngày nọ đã đuổi kịp đại quân của Lữ Tượng.

Huyền Giao dừng chân ở một tảng đá lớn trên đỉnh núi.

Lương Thú siết chặt cương ngựa, Liễu Huyền An tỉnh dậy từ trong mộng, mơ màng nhìn xuống dưới. Giữa mây mù sương trắng, một đội ngũ khổng lồ đang hành quân trên đường núi uốn lượn, tuy ven đường đã thấy qua đủ loại “công tích vĩ đại” của Lữ Tượng, nhưng bản thân đội quân này lại không có vấn đề gì, xếp hàng ngay ngắn, tốc độ tiến quân cũng hoàn toàn không chậm chạp.

“Thuyền có rách cũng giữ được ba cân đinh, một đại đội không thể đến mức ai cũng là phế vật, ít nhất ở điểm này Lữ Tượng vẫn kiêng kỵ Hoàng thượng.” Cao Lâm nói, “Còn lai lịch đám súc sinh chúng ta gặp dọc đường, sở dĩ tên nào cũng ăn đến đẫy họng, là vì mười tên chắc phải chín tên rưỡi có quan hệ thân thích hoặc chỗ dựa, nếu không cũng không nhặt được công việc béo bở như đi thu quân lương.”

Chỉ là giờ phút này số mệnh đã tận, bị trói hết thành một xâu chờ ngày lành lập tức bay đầu.

Dưới chân núi, Lữ Tượng hỏi: “Còn bao lâu nữa mới đến thành Tam Thủy?”

“Hồi bẩm thống lĩnh, còn phải đi một tháng rưỡi.” Phó quan nói, “Nếu gia tăng tốc độ ——”

“Tăng cái gì mà tăng, bây giờ là nhanh lắm rồi.” Lữ Tượng lau mồ hôi trên trán, “Vạn nhất chúng ta đến thành Tam Thủy mà Vương gia chưa tới, trận này chẳng phải ngươi ta tự mình đánh hay sao. Cho nên đi gấp cũng được, nhưng không được quá gấp, có hiểu chưa?”

“Thưa vâng, đã hiểu.” Phó quan lại thử thăm dò, “Nhưng trước mắt còn một việc nữa, mấy đội ngũ phái đi trưng thu không trở về được mấy người, có về cũng không mang theo bao nhiêu lương thực. Có cần phái thêm người, mở rộng phạm vi trưng thu không?”

“Thu không được thật hay là không muốn nộp?” Lữ Tượng trợn mắt đánh giá, “Sao hả, ngươi lại có thân thích nào cần chức vị à?”

Tính toán của phó quan bị vạch trần, chỉ có thể ha ha cười gian. Ngày thường Lữ Tượng cũng không muốn quản mấy việc nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay có thể vì đi đường mệt mỏi, hoặc cũng có thể nghĩ đến việc Vương gia sắp tới, trong lòng buồn bực, tóm lại đột nhiên muốn quan tâm, vì thế mắng to: “Nhãi con nhà ngươi nhân cơ hội này ăn được bao nhiêu rồi, thân thích tám đời quanh co đã nhét hết vào còn thấy chưa đủ?”

“Không có không có, thật sự không có.” Phó quan cuống quýt nhận sai, Lữ Tượng răn dạy thêm hai câu, giải tỏa hết hỏa khí trong lòng mới chuẩn bị đi tiếp. Đột nhiên có đội quân tiền tiêu báo về, nói là đường bị người ta chặn lại.

Lữ Tượng vội hỏi: “Phản quân phải không?”

“Không giống.” Quân tiền tiêu nói, “Chỉ có hơn hai mươi người.”

“Thứ hỗn xược nào mà dám ngăn cản quân đội.” Lữ Tượng thở phào, phó quan lại căng thẳng lên, nghĩ không lẽ là mấy tên nhà nghèo bị quân lính cướp lương thực nên khó chịu trong lòng, kết đội chạy đi cáo trạng? Vì thế hắn ta xung phong nhận việc dẫn người tiến lên trước xem thử.

Liễu Huyền An nhìn một nhóm người chạy ra từ giữa màn sương, lên tiếng: “Kia hình như không phải Lữ Tượng.”

Lương Thú hỏi: “Chuyện này mà ngươi cũng bấm đốt tay tính ra được?”

“Không bấm đốt ngón tay, ta xem trang phục.” Liễu Huyền An giải thích, “Cũng có thể xem cả diện mạo.”

Mặt mày phương phi, bóng nhẫy đầy dầu, trông không khác lắm với mấy tên lính càn quấy cướp bóc lương thực, y như cùng một khuôn đúc ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.