Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1626: Em là tiểu tình ca của anh (195)




Trông thấy điều dưỡng đẩy hai người đầy máu vào phòng cấp cứu, lúc này Quý Noãn mới bước đến phía sau Thời Niệm Ca.

“Cô Thời xảy ra chuyện gì vậy? Trêи người nhiều máu như vậy, nếu bị thương thì phải xử lý ngay lập tức, người bên trong là bạn bè hay có quan hệ gì với cô hả? Tôi ở lại giúp cô liên lạc với bác sĩ, cô nhanh chóng đi kiểm tra vết thương trêи người đi.”

“Tôi không sao.” Thời Niệm Ca nhìn đèn phòng cấp cứu bật sáng, cô quay sang, giơ tay lên để Quý Noãn nhìn rõ máu trong tay mình: “Tôi không bị thương, là máu của tài xế và trợ lý của tôi, họ bị thương rất nặng, tôi không sao…”

Lầu mười sáu của bệnh viện.

“Bác sĩ Tần đâu?”

“Không biết, vừa rồi phòng cấp cứu vừa nhận ba người bị thương nặng, bác sĩ Tần vừa nhận điện thoại của lão Chu, không biết nghe được gì, đột nhiên cúp điện thoại, khi ấy thang máy đang đi lên, anh ấy cứ thế chạy xuống bằng cầu thang thoát hiểm…”

“Lối thoát hiểm? Ở đây là lầu mười sáu mà, cậu ấy định đi kiểu gì…”

“Không biết nữa… đến giờ đây là lần đầu tiên thấy bác sĩ Tần khẩn trương như vậy…”



Quý Noãn vốn có chút chuyện đến tìm Tần Tư Đình, nhưng trông thấy tình trạng này của Thời Niệm Ca, cô vô cùng lo lắng nên không nỡ rời khỏi.

Lúc này có không ít ký giả đã chạy đến bệnh viện, vừa chụp hình tanh tách vừa miệng mồm không ngừng: “Xin hỏi ai là người nhà của hai nạn nhân ạ? Tai nạn xảy ra ở gần công viên Viễn Dương vô cùng kỳ lạ, có ai có thể miêu tả lại chi tiết tình hình lúc đó không…”

Ký giả xông đến gây ra tình trạng vô cùng hỗn loạn trước cửa phòng cấp cứu.

Thời Niệm Ca không nói chuyện, Quý Noãn đang định từ chối ký giả, đột nhiên, phía sau đám người có một giọng nam trầm trầm vang lên: “Tránh ra.”

Giọng nói vô cùng lạnh lùng, vừa quay sang đã nhìn thấy Tần Tư Đình khoác blouse trắng vẻ mặt vô cảm bước đến.

Tần Tư Đình vừa xuất hiện, cả một dãy hành lang gần như im lặng phăng phắc, không ai dám lớn tiếng hỏi nữa.

Những ký giả này hơi sửng sốt một chút, lần đầu tiên trông thấy bác sĩ nói chuyện không khách sáo kiểu này, bắt đầu cau có nhìn anh.

Kết quả miệng vẫn chưa kịp mở ra, bảo vệ của bệnh viện đã đến kịp, đuổi những ký giả này ra ngoài: “Phòng cấp cứu không phải nơi để cho mọi người tùy tiện chụp ảnh quay phim, mau đi ra đi, đừng ở đây cản trở bác sĩ cứu người, đi mau!”

Cả đám người bị đuổi ra khỏi bệnh viện, xung quanh trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.

Tần Tư Đình lướt ánh mắt lạnh lùng qua Quý Noãn, tựa như không ngờ cô cũng có mặt ở đây, sau đó ánh mắt dường như không mấy vui vẻ dừng trêи người Thời Niệm Ca đang ngồi bên cạnh Quý Noãn, trông thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt đứng bất động, môi mím chặt không nói lời nào.

Anh bước đến, giọng nói trầm thấp: “Bị thương ở đâu?”

Anh đang hỏi Thời Niệm Ca.

Vừa rồi ở trong xe cứu hộ, Thời Niệm Ca không ngờ bệnh viện trung tâm mà nhân viên cấp cứu nói chính là bệnh viện trung tâm Hải Thành, bây giờ bình tĩnh lại, cô đã đứng ở bệnh viện nơi Tần Tư Đình làm việc.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, cô im lặng một chút, không hề có sự thay đổi nét mặt, thản nhiên trả lời: “Tôi không bị thương.”

Lúc trả lời, cô tránh ánh mắt của anh, giọng nói lạnh lùng, giống hệt cách anh nói chuyện.

Nếu anh cho rằng cô cố tình gặp chuyện để tìm đến nơi anh đang làm việc, muốn anh dủ lòng thương xót, cô sẽ cho anh biết, cô không hề có ý định này.

Nhìn thấy ánh mắt trong trẻo và khuôn mặt lạnh lùng của Thời Niệm Ca, Tần Tư Đình đút tay vào túi áo blouse, ánh mắt càng lúc càng lạnh, khóe miệng khẽ cong lên giễu cợt: “Đúng vậy, cô Thời lúc nào cũng phước lớn mạng lớn.”

Phước lớn mạng lớn?

Là vì ba mẹ cô đã qua đời, để lại cô một mình trêи cõi đời này, biết cô xảy ra tai nạn xe những người khác đều bị thương nặng, cho nên anh nói cô phước lớn mạng lớn ư?

Cô quay phắt lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, ánh mắt cô vô cùng bình tĩnh, giọng nói đều đều: “Hiện tại tài xế và thư ký của tôi bị thương sống chết chưa rõ, bác sĩ Tần châm chọc tôi cũng được, nhưng đừng nên vào lúc này.”

Tần Tư Đình cười lạnh: “Thật sự nhìn không ra, cô Thời lại quan tâm đến người bên cạnh như vậy, lương tâm bị chó tha mất của cô, mấy năm nay ở Mỹ, dần dần lấy lại được rồi à?”

Thời Niệm Ca không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này thật xa lạ.

Cô biết giữa hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, nhưng bây giờ khi xảy ra chuyện cô lại không thể giải thích, không tìm thấy hướng đi, không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt anh chỉ có sự âm u lạnh lẽo.

Quý Noãn không nhịn được nữa nói: “Bác sĩ Tần, lúc cô Thời chạy vào chân hơi khập khiễng, có lẽ bị thương rồi, sắc mặt của cô ấy kém như vậy, cho dù máu trêи người không phải của cô ấy, nhưng chắc chắn bị hoảng sợ không ít, anh là đàn ông, nói chuyện có lương tâm một chút được không?”

“Hoảng sơ? Hoảng sợ thì thế nào?” Tần Tư Đình nói một câu sâu xa: “Một người có trái tim sắt đã dù vạn tiễn xuyên tâm cũng chẳng biết đau đâu, tôi nói vài câu như vậy cũng chẳng thấm thía gì, đúng không Thời Niệm Ca?”

Nói xong, anh xoay người đi thẳng.

Quý Noãn không hài lòng chút nào, nhưng cô có chuyện tìm anh, ở bên cạnh an ủi Thời Niệm Ca một lúc, sau đó cô vội vàng bỏ đi.

Trông thấy bóng lưng lạnh lưng lạnh lùng của Tần Tư Đình, nhìn anh đi vào thang máy, Thời Niệm Ca vẫn đứng đờ ra trước phòng cấp cứu.



Buổi chiều.

Quý Noãn sau khi nói chuyện một lúc đã rời đi, Tần Tư Đình vào phòng phẫu thuật.

Lúc rời khỏi phòng phẫu thuật đã là bốn giờ chiều, ráng chiều đang trải dài trêи sân bệnh viện.

Đến trước phòng khám bệnh, anh quay sang nhìn hai điều dưỡng đang ngồi ngoài bàn trực, trầm ngâm một lát, anh hỏi: “Buổi chiều bên phòng cấp cứu có tin gì không?”

Cô điều dưỡng trẻ hơi kinh ngạc vì bác sĩ Tần đột ngột chủ động hỏi chuyện, vội vàng trả lời: “Hả… Tôi không rõ lắm…”

Vẻ mặt Tần Tư Đình hờ hững: “Lúc ăn cơm hay nghỉ ngơi mấy điều dưỡng đều ngồi tám chuyện, có chuyện gì mà mọi người không biết?”

Điều dưỡng trẻ mặt hơi đỏ, lắp ba lắp bắp: “À… thì, không có tin gì cả, chỉ là nghe nói tai nạn sáng nay hơi kì lạ, hai người bị thương nặng, tính mạng đã an toàn, chỉ là hình như trước khi lái xe người tài xế kia hút phải thứ gì đó, cảnh sát đã đến bệnh viện để điều tra.”

Tần Tư Đình thoáng nhìn cô ta một cái, cô điều dưỡng trẻ ngượng ngùng cúi đầu.

Anh không nói gì nữa, quay người bước đi, đến trước phòng khám bệnh, đang định đẩy cửa vào, nhưng chân anh khựng lại, sau đó vài giây, anh xoay người đi về phía thang máy, bước vào trong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.