Giết Người App

Chương 9




Lúc còn rất nhỏ ta từng ngẫu nhiên được tặng một cái kẹo mạch nha (*).

Ta rất ít khi được ăn đường nên khi ngửi thấy mùi hương kẹo mạch nha ngọt ngào nhàn nhạt, nước miếng lập tức chảy ra, hận không thể một ngụm ăn hết. Như vậy mới không cần lo lắng bị người khác cướp đi. Nhưng bởi vì tham luyến hình dạng tinh diệu của nó, cho nên lại không nỡ ăn. Chỉ đem nó giơ lên, đặt nó dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn màu vàng xinh đẹp của nó.

Nếu muốn ăn lại bảo luyến tiếc, vậy dứt khoát đừng ăn. Chờ đến khi nó hòa tan biến dạng lại ăn, cũng không muộn.

Về sau khi ta nghĩ thông suốt, trong lòng liền chẳng còn nôn nóng. Phảng phất như đã có át chủ bài, Mạc Hi có thể cũng chẳng rõ chân tướng.

Án tử tiến triển tuy rằng thong thả, nhưng là cũng vẫn là có điểm phát hiện mới. Cảnh sát cũng không phải thùng cơm, đã tra ra thân phận người bị giết cùng thời gian xảy ra án mạng.

“Người bị hại thân phận khác biệt quá nhiều, có rất nhiều viên chức ngân hàng, còn có bà chủ gia đình bình thường.”

Mạc Hi một bên nhìn di động một bên nói, “Hiện tại đã biết thân phận năm người bị giết. Thời gian bị hại phân biệt là ngày 3 tháng 5, 6 tháng 5, 10 tháng 6, 29 tháng 6, 14 tháng 7... A? Chính là thứ năm vừa rồi ……”

Thứ năm vừa rồi là lúc Mạc Hi tới tìm ta, ta lại không có ở đó. Lúc trở về trên tay áo còn dính một vết máu to.

Nhưng Mạc Hi lại không nói gì, chỉ là ngồi một hồi, lại vào thư phòng.

Ta có một loại dự cảm, dự cảm Mạc Hi đã phát hiện. Thời điểm có loại dự cảm này ta lại không thấy hoảng loạn, ngược lại là sự yên lặng kỳ dị.

Buổi tối Mạc Hi về đến nhà, ta cứ theo lẽ thường cùng hắn mỉm cười nói: “Đã về rồi.” Cứ theo lẽ thường bưng thức ăn thượng bàn. Nhưng Mạc Hi lại chỉ đứng ở phòng khách, không nói một lời.

“Thế nào rồi?” Ta mỉm cười hỏi, đi ra phía trước vuốt mặt hắn, giống như thường lệ thân mật cùng nhau. Ta cười, gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Mạc Hi lúc này mới giống như bừng tỉnh mà đẩy ta ra, lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó nói: “Lý Thanh, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Ta như cũ mỉm cười: “Ngươi nói đi.”

“Ta…… Đi đến chỗ bạn ta hỏi thăm ghi chép về ngày nghỉ của ngươi.. "

Mạc Hi thần sắc phức tạp nói, "Lúc trước ngươi xin nghỉ phép sáu lần, trong đó năm lần phân biệt là ngày 5 tháng 3, ngày 6 tháng 5, ngày 6 tháng 10, 29 tháng 6 cùng 14 tháng 7."

“Vậy thì sao?” Ta khanh khách mà cười rộ lên, cảm giác tươi cười trên mặt có chút vặn vẹo.

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Hi, “A Hi ngươi có ý gì? Hoài nghi ta là tên biến thái cuồng giết người kia?Chỉ bằng vài lần ghi chép xin nghỉ này?! Ta không phải nói ta đi gặp bạn bè người quen của ta sao? Ngươi sao không nghi ngờ bọn họ mới là kẻ giết người?!”

Thanh âm của ta dần trở nên bén nhọn, Mạc Hi nhìn ta không nói.

Một lát sau hắn mới nói: “Lý Thanh, thứ năm vừa rồi, ta phát hiện trên cổ tay áo ngươi có dính một vết máu lớn, ngươi có nhớ không?”

“Ta không phải đã nói đó là do làm cá không cẩn thận dính lên rồi sao!” Ta ra vẻ không kiên nhẫn mà nói.

Ta rất khổ sở, bởi vì ta phải lừa dối hắn, chính là ta không có biện pháp nào khác, ta thật sự không có biện pháp.

“Nhưng đó không phải là vết máu bình thường!” Mạc Hi nói, hắn cũng nhìn thẳng ta, ánh mắt có chút bi ai, “Trên vết máu còn có tay..., dấu tay người, còn có cả vân tay.”

Ta vẫn duy trì một biểu tình trên mặt, có cảm giác cơ bắp trên mặt mình hơi hơi run rẩy. Ta làm bộ chẳng hề để ý nói: “Kia lại là như nào? Có lẽ do ta không cẩn thận sờ vào……”

“Lý Thanh,” Mạc Hi lập tức bắt lấy cổ tay ta, đánh gãy lời nói đang còn dang dở. Lực đạo lại lớn đến dọa người, “Cho dù ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi, bởi vì ta yêu ngươi. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nói thật. Lý Thanh ngươi thành thật nói cho ta biết, những người này có phải do ngươi giết hay không?"

Đúng vậy.

Nhưng ta lại nói: “Không phải! A Hi ngươi nắm đau ta! Thật sự không phải ta, ta như nào lại giết người?”

Mạc Hi không có buông ta ra, chỉ là nhìn chằm chằm ta, nói: “Lý Thanh, ta yêu ngươi, dù ngươi là bộ dạng gì, ta đều yêu ngươi. Nhưng ta muốn ngươi thẳng thắn với ta. Ta hỏi lại ngươi một lần, những người này, có phải ngươi giết hay không?”

Hắn nói yêu ta, hắn nói mặc kệ bộ dạng ta thế nào hắn đều yêu ta. Ta vô cùng cảm động. Cứ như vậy trong nháy mắt ta muốn nói ra sự thật, nói cho hắn biết ta đã giết người, sau đó quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, cầu xin hắn tiếp tục yêu ta, tiếp tục ở ta.

Nhưng là ta không thể, ta làm không được.

Ta không muốn nói chân tướng cho Mạc Hi, ta không muốn làm hình tượng bản thân trong lòng Mạc Hi biến thành một tên biến thái cuồng giết người. Lòng ta hy vọng sẽ gặp may mắn. Có lẽ Mạc hi vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, có lẽ hắn liền sẽ đem chuyện này xem như là hiểu lầm. Như vậy ta ở trong lòng hắn cũng chỉ là một người bình thường, thân thế thê thảm, đáng thương cầu xin tình yêu từ hắn mà thôi.

Không sai, chúng ta chỉ là một đôi người yêu bình. Không có ai giết người không chớp mắt, cũng không có ai nói dối.

Vì thế ta nói: “A Hi, ta thật sự không có, ngươi hãy tin tưởng ta, ta chỉ là một người bình thường, việc này thật sự đều là hiểu lầm.”

Lúc ta nói câu đó tựa hồ có một loại thần sắc cực kỳ thất vọng chợt loé từ trên mặt của Mạc Hi, mắt hắn gần như lập tức liền ảm đạm xuống.

Nhưng là lúc đó ta lại nhìn thấy trên mặt Mạc Hi rõ ràng là biểu tình thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Có lẽ là ta nhìn lầm rồi.

Hắn buông lỏng ra tay của ta, bất đắc dĩ mà cười cười: “Thực xin lỗi…… Ta hiểu lầm ngươi. Là ta quá đa tâm.”

Hắn nâng lên tay của ta, nhẹ nhàng xoa cổ tay ta, biểu tình áy náy: “Thực xin lỗi, làm ngươi bị thương sao? Đừng giận ta, được không?”

Ta nói: “Ta không, ngươi tự nhiên hoài nghi ta, ta muốn sinh khí. Nếu ngươi muốn bồi thường ta, ngày mai buổi tối ngươi nấu cơm đi.”

Mạc Hi ngẩng đầu cười: “Tốt.”

======Hết chương 9======

(*) Hình như là kẹo này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.