Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 - Chương 50: Vâng, là em ở trên anh




Trước kia, trên ngọn đồi cao nhất có một ngôi dinh thự ẩn mình nơi rừng núi hoang vắng Tiên Vận. 

Ngôi dinh thự ấy được xây dựng từ khi nào? 

Trong đó có người sống hay không? 

Vì sao trông vẻ ngoài của nó lại lạnh lẽo u ám đến vậy? 

Đã từng có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi được đặt ra kể từ khi người dân trong làng nhìn thấy ngôi dinh thự kỳ lạ đó nghiễm nhiên tồn tại. Mặc dù mọi người ai cũng tò mò về vị chủ nhân của ‘tòa lâu đài’ xa hoa kia, nhưng chẳng ai dám bén mảng đến gần dù chỉ là muốn đi ngang qua. 

Nhất là khi bóng đêm nghiêng ngả bao phủ toàn bộ Tiên Vận, họ càng quan ngại về việc đi ngang qua cánh cổng cao ba thước của ngôi dinh thự, cũng quan ngại về đốm sáng duy nhất ở trên tầng lầu thứ ba. 

Đốm sáng hiu hắt le lói, chớm hiện chớm ẩn, khiến cho người khác cảm thấy toàn thân rét run. 

Hơn thế nữa, có đêm người dân còn loáng thoáng nghe được một giai điệu ngân vang réo rắt của dương cầm. Một giai điệu ưu sầu mang theo tương tư khó lòng giãi bày. Thoạt tiên, ai nấy đều sợ hãi và ám ảnh bởi những bản sonate thê thiết như tiếng khóc ủ ê của linh hồn giận dữ. Họ linh cảm sẽ có chuyện không hề tốt đẹp xảy đến mỗi khi tiếng nhạc cất lên, nhưng sau một thời gian ngắn, ngôi làng vẫn bình an vô sự.

Từ đấy, người dân không còn lo lắng hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì liên quan đến ngôi dinh thự ấy nữa.

Có điều, chủ nhân của nó là ai, đến tận sau này, họ vẫn không thể biết được.

Một sớm của cuối đông, khi tia nắng lay lắt hoang hoải tràn đến ô kính cửa sổ, một cậu bé trạc mười bốn tuổi đang ngồi bó gối ở gần đó, mơ màng đảo ánh mắt ra ngoài bầu trời rợp một màn sương mù dày đặc. 

Lúc mới đến đây để tĩnh dưỡng, Vưu Hạ chưa từng bước chân ra khỏi dinh thự mà chỉ trầm lặng trong phòng một mình. Cho đến một ngày đứa trẻ vô tình nhìn thấy một cánh đồng hoa màu trắng đung đưa trong gió tuyết, cõi lòng bất chợt sống dậy. 

Vưu Hạ trượt xuống khỏi bậu cửa sổ, đi đến mở cửa phòng. Trong dinh thự xa hoa tĩnh lặng chỉ có ba người. Một là Vưu Hạ, hai là người hầu thân cận của nó, cuối cùng chính là Vưu Thần. 

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Vưu Hạ đứng trên tầng lầu thứ ba nhìn xuống dưới một chốc, lát sau thì tự mình rời khỏi dinh thự mà không có người hầu đi theo. 

Từng bước chân mạnh mẽ giẫm trên nền đất dính tuyết lẫn bụi đường, lang thang đến một nơi mà nó cảm thấy thích thú. 

Cánh đồng hoa dại, rợp một màu trắng ngần thuần khiết. 

Vưu Hạ bước vào cánh đồng hoa thiên đàng, đứng giữa nơi bao la rộng lớn, ngửa cổ hứng lấy làn hơi lạnh ướt của cuối đông đan cài cùng một mùi hương dịu ngọt không rõ là từ đâu ra. 

Những đám mây trên cao như bục vỡ trong đôi mắt sắt nung của đứa trẻ, phiêu bồng và lơ đãng. 

Vưu Hạ duỗi tay, lướt qua từng nhánh hoa mềm mại, từng kẽ ngón tay lưu lại một xúc cảm vô cùng chân thật. Nó loanh quanh đi khắp nơi trong cánh đồng hoa, không có nơi nào là không in lấy dấu chân của nó. Qua một lúc, như đã thấm mệt, Vưu Hạ thẳng thừng nằm xuống giữa đồng hoa. 

Nó chắp hai tay ngay ngắn ở trên bụng, nhìn chăm chăm khung cảnh nhòe nhoẹt trong đáy mắt, không lâu sau thì chầm chậm nhắm mắt lại. 

Giữa thanh âm của vạn vật, Vưu Hạ tình cờ nghe thấy tiếng của những bước chân vội vã và hỗn loạn, như gần như xa. Nó muốn giả vờ không biết, nhưng lại không thể khống chế bản thân mà ngồi dậy, ngước mắt tìm kiếm người đã tạo ra một loạt hỗn âm ấy.

Rốt cuộc cũng đã phát hiện một bóng người nhỏ bé mà hoạt náo đang băng qua cánh đồng hoa.

Vưu Hạ đứng dậy, im lặng quan sát đối phương. Bóng người nhỏ bé là một cậu bé, hình như nhỏ hơn nó không ít tuổi, không thấy rõ khuôn mặt nhưng lại có thể thấy rõ bên hông của cậu bé đeo một chiếc balo, có một góc giấy lộ ra ngoài.

Cậu bé ở đằng xa phấn khích chạy loạn, lúc thì ngẩng nhìn trời mây, lúc lại cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó trong rừng hoa, trong tay nó là một cây bút chì. Lát sau, nó bỗng đứng yên, xoay người về phía Tây, một mắt nhắm lại, cây bút chì đưa ra trước mặt, muốn nhắm khoảng cách để vẽ.

Chợt, đứa trẻ nhìn thấy Vưu Hạ. 

Nó hạ tay xuống, ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt. Mà Vưu Hạ cũng bị ánh mắt thuần khiết trong sáng kia làm cho bất động. 

Cả hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau trong thinh lặng, mãi đến khi Vưu Hạ dời tầm mắt, muốn rời đi thì nghe thấy tiếng bước chân chạy đến gần. 

“Anh ơi.” Đứa trẻ mang nguồn năng lượng tích cực phóng tới, nhỏ giọng gọi. 

Vưu Hạ dừng bước, ngoảnh đầu nhìn nó đầy xa cách. 

“Anh sống ở đây hả?” 

“…” 

“Em chỉ theo gia đình đến đây du lịch thôi. Anh có phải là người sống ở đây không?” 

Vưu Hạ động đậy khóe miệng: “Gần như vậy.” 

Đứa trẻ dường như không hiểu được cách trả lời của đối phương, nó nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát rồi chợt hỏi: 

“Anh ơi, anh không khỏe trong người ạ?” 

“…” Vưu Hạ bỗng nhiên ngây người. 

“Sắc mặt của anh nhợt nhạt lắm, anh ổn chứ ạ? Trời lạnh thế này mà anh chỉ mặc áo sơmi mỏng manh vậy thôi ư? Anh nên mặc thêm áo ấm nữa, giống như em vậy.” 

Vưu Hạ thấp giọng đáp: “Không lạnh.” 

“Thật sao?” Đứa trẻ sửng sốt, bất ngờ chạm vào cổ tay của Vưu Hạ rồi lại lẩm bẩm “Lạnh quá, tay anh lạnh lắm rồi kìa. Đợi em một chút.” 

Nói đoạn, nó ném cây bút chì vào trong balo, sau đó tháo một chiếc găng tay của mình, đưa cho Vưu Hạ. 

“Anh đeo vào đỡ đi.”

“…” 

“Anh muốn đeo cả đôi không? Bà em có thể đan bao tay nên ở nhà em có nhiều lắm.” 

Ban đầu Vưu Hạ không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người nọ, nhưng rồi đứa trẻ cứ nài nỉ mãi, nó đành nhận. 

Đeo bao tay vào xong rồi, Vưu Hạ cứng ngắc nói: “Cảm ơn.”

Đứa trẻ cong khóe môi cười lên, còn chưa kịp nói tiếp thì lại phát hiện một thứ lành lạnh rơi trên chóp mũi của mình. Giây trước ngây ngốc, giây sau đã nghe thấy đứa trẻ reo lên. 

“Úi, tuyết, tuyết rơi rồi yah!” 

Vưu Hạ cũng ngước mắt nhìn bầu trời đang được lấp đầy bởi hạt tuyết li ti. 

“Nàng Tuyết lại dậy rồi.” Đứa trẻ thích thú bảo. 

“Nàng Tuyết là ai?” 

“Nàng Tuyết ban phát tuyết trắng đấy ạ.” 

“…” Vưu Hạ lần đầu tiên nghe thấy một điều ngu ngốc này, không nhịn được sửa lại “Không có người nào ban phát tuyết trắng đâu.” 

“Hở?” 

“Không khí ở trên cao gặp nhiệt độ thấp sẽ khiến hơi nước trong các đám mây kết dính với nhau tạo thành những bông tuyết nhỏ. Dần dần khi nó bắt đầu nhiều và nặng hơn, không khí không thể lưu thông và tiếp tục kéo mây dẫn đến hiện tượng tuyết rơi.” 

Mặt của đứa trẻ bắt đầu si ngốc. 

Vưu Hạ nhìn cái vẻ đần thối của đối phương mà bất lực, thở dài tóm gọn lại: “Chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi. Mấy tuổi rồi còn tin vào nàng Tuyết chứ.”

Đứa trẻ sờ sờ chóp mũi bị đông cứng, im lặng thật lâu mới cất tiếng cười trong trẻo. Nó nhìn Vưu Hạ, gật gật đầu rồi nói: 

“Em hiểu rồi, tuy nàng Tuyết không có thật, nhưng mà anh đáng yêu là thật.” 

“…” Ranh con này, nói năng kiểu gì thế kia? 

Vưu Hạ có vẻ giận dữ, nhưng ngoài mặt không có cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn đứa trẻ một cách cảnh cáo rồi quay mặt đi, không thèm đoái hoài đến nó nữa. 

Đứa trẻ tính tình vô tư mà cũng vô tội, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của đối phương đã thay đổi. Nó lúi húi tìm gì đó trong rừng hoa, cuối cùng thì ngang nhiên ngắt một nụ hoa nhỏ, khều khều cổ tay Vưu Hạ. 

Vưu Hạ liếc một cái. 

“…” Đứa trẻ giật bắn mình, bàn tay thoáng rụt lại, giọng nhỏ xíu nói “Hình như anh thích hoa này lắm đúng không?” 

“Chắc là thế.”

“Vậy…” Đứa trẻ cẩn thận xòe bàn tay ra, dùng giọng điệu kẹo mật của mình mà dỗ dành đối phương “…em tặng anh nhé?” 

Vưu Hạ bị động tác lẫn lời nói của đứa trẻ làm cho sững người. Tuy rằng nó từng được người khác tặng hoa, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì có chút khác biệt. Bởi người tặng hoa cho nó lúc này… chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhỏ hơn nó rất nhiều. 

Cảm giác này là gì nhỉ? 

Ngại ngùng ư? 

Hay là cảm động? 

Hay là… phiền hà? 

Vưu Hạ chớp mắt, vài hạt bụi tuyết mỏng manh tan ra trên hàng mi cong dài. Nó lặng im nhìn nụ hoa nhỏ bé rất lâu, cuối cùng vẫn là duỗi tay đón lấy. 

Đứa trẻ hớn hở tròn xoe đôi mắt: “Anh có biết hoa này là hoa gì không?”

Vưu Hạ giữ lấy nụ hoa, do dự nói một chiếc tên: “Hoa dại?”

“Không phải đâu.” Đứa trẻ lắc lắc đầu, cười rộ lên bảo “Bà em bảo đây là hoa Kiều Mạch. Anh nhớ kỹ nhé, ở đây là cánh đồng hoa Kiều Mạch, còn nụ hoa trong tay anh là hoa Kiều Mạch của em tặng.” 

“…” Thằng nhóc này lắm lời thật đấy.

“Bây giờ em phải về rồi.” Đứa trẻ chỉnh lại balo và mũ len màu tím trên đầu, vẫy vẫy tay với Vưu Hạ “Bye bye anh nhớ!” 

Đứa trẻ rời đi rất lâu rồi, Vưu Hạ vẫn chưa nhúc nhích thân người. Nó cúi nhìn nụ hoa, trong miệng lẩm nhẩm chiếc tên ‘Kiều Mạch’ không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dáng người cao lớn, nó mới giật mình ngẩng đầu lên. 

Người đàn ông bên cạnh lẳng lặng rũ mắt nhìn Vưu Hạ, sau đó vòng tay qua người nó, hờ hững ôm. 

“Lần sau nếu muốn đi đâu thì phải báo lại cho anh một tiếng.” 

Vưu Hạ hoang mang hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Em xin lỗi.” 

Người đàn ông chỉ lắc đầu, dường như không có ý trách rầy, nhẹ nhàng hỏi: “Em thích hoa này lắm à?”

“Ừm.” 

“Đây là hoa gì vậy?”

“Kiều Mạch.” 

“Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Ngày mai anh sẽ sai người trồng loại hoa này trong vườn của dinh thự.” 

— 

Hồi ức cố hữu trong tâm trí không hiểu sao lại mạnh mẽ ùa về như thế, nhấn chìm Vưu Hạ sâu dưới đáy biển của quá khứ, lần lượt nhìn thấy từng hình ảnh nhòe nhoẹt trong làn nước, cuối cùng chỉ còn sót lại bọt biển trắng xóa. 

Mọi thứ đều trắng xóa giống hệt như hoa Kiều Mạch. 

Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, thần trí của Vưu Hạ đã phần nào tỉnh táo hơn một chút. Anh nheo mắt lại nghiền ngẫm một chuyện, về đứa trẻ. 

Đứa trẻ của bảy năm trước… có gì đó vô cùng quen thuộc. 

Từ ngoại hình cho đến cách nói chuyện đều giống với một người mà anh biết. Một người…rất gần bên anh lúc này. 

Vưu Hạ không động đậy thân người, tùy ý đặt cằm của mình trên bả vai Kỳ Họa Niên, thoảng chốc lại lên tiếng hỏi: 

“Có biết vì sao tôi lại biết hoa này là Kiều Mạch không?” 

Kỳ Họa Niên sực tỉnh, nhíu mày bảo: “Anh từng đến đây rồi, không phải sao?”

“Đúng là đã từng đến.” Ánh mắt Vưu Hạ mơ màng nhìn về phía bóng đêm, trên môi như đọng lại nét cười hiếm thấy “Nhưng không phải tự dưng mà biết. Có người từng nói cho tôi biết.”

“Là ai thế?”

“Một đứa trẻ.” 

Lúc này, Kỳ Họa Niên bất đắc dĩ buông tay ra, tách khỏi cơ thể mảnh khảnh mang theo luồng nhiệt lạnh lẽo của Vưu Hạ. Cậu chăm chú nhìn anh, không rõ vì lý do gì mà anh lại nhắc đến chuyện hoa Kiều Mạch. 

Vưu Hạ nghiêng đầu lơ đễnh nhìn qua cánh đồng hoa trước mặt: “Khi ấy tôi chỉ mới mười bốn tuổi thôi, tình cờ gặp được một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, chính thằng bé đã nói cho tôi biết đây là hoa Kiều Mạch.”

Dừng một chốc, anh cố tình nhấn mạnh: “Thật sự là một thằng nhóc lắm lời.”

“…” Kỳ Họa Niên tuy không biết đứa trẻ kia đối với anh có bao nhiêu ấn tượng, nhưng cái cách nhấn mạnh này thế mà khiến cậu phải rùng mình. 

“Anh không thích đứa trẻ đó hả?”

Nghe hỏi xong anh liền nhìn cậu một cái, khẽ nhướn mày: “Nó rất giống cậu.” 

Kỳ Họa Niên thẩn người giây lát mới mỉm cười rất thản nhiên: “Vậy là anh rất thích nó?”

Vưu Hạ cau mày lại muốn dạy dỗ bạn nhỏ nào đó một chút, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì. Anh cảm thấy bầu không khí hiện tại đang vô cùng tốt đẹp, anh không muốn phá vỡ nó thành những mảnh tệ hại.

Ít nhất thì bây giờ anh đã biết chắc một điều, rằng đứa trẻ năm ấy chính là Kỳ Họa Niên. 

Nếu vậy, hai người bọn họ thật sự có duyên, nhỉ? 

Vưu Hạ cúi mặt, hiếm khi cười một tiếng: “Dạo này cậu bắt đầu lộ mặt rồi phải không?”

“Hở, có sao?” Kỳ Họa Niên nhào nặn khuôn mặt của mình rồi xụ mặt, vờ vịt buồn bã nói “Em không có lộ mặt đâu, là em như thế sẵn rồi mà. Nhưng em chỉ như vậy với anh thôi.” 

“Để làm gì hm?”

“Để làm anh vui.” Kỳ Họa Niên dịu dàng nhìn anh. 

Vưu Hạ im lặng nhìn lại cậu, trong lòng dâng trào một loại tư vị mới mẻ mà cũng quen thuộc. Anh nheo mắt rồi lắc đầu, những lời khó nghe xa cách trước kia đột nhiên không còn có thể thốt ra được nữa. 

Ánh đèn gà gật trên cao rọi xuống một bên sườn mặt của Vưu Hạ, in trên mặt đất chiếc bóng của cả hai, dài ngoằng dính sát vào nhau, tựa hồ đan cài thành một. 

Hồi sau bỗng nghe thấy giọng nói hấp tấp của Kỳ Họa Niên cất lên: “Đợi em một chút.” 

Nói đoạn, cậu đứng bật dậy, sải bước vội vã về phía cánh đồng hoa. Giữa màn đêm tinh tú, cậu hòa mình vào khoảng không rộng lớn, loanh quanh chật vật làm việc gì đó bí bí hiểm hiểm. 

Vưu Hạ vẫn ngồi yên ở ghế đá, thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhấp nhô của cậu một khắc nào. 

Quay về khoảng thời gian cả hai mới gặp nhau ở bệnh viện, khi ấy trông Kỳ Họa Niên như thế nào nhỉ? 

Ừm, một ranh con lúc nào cũng độc mỗi một chiếc quần bò, phong cách ăn mặc đơn giản sạch sẽ nhưng mà hình như không được đa dạng cho lắm. Dù sao gia cảnh cũng khó khăn, có lẽ vì thế mà cậu ta cũng tiết kiệm hơn về những mảng này. 

Vậy thì từ lúc nào mà mình bắt đầu để cậu ta vào mắt? 

Nhớ lại lần đầu tiên mình đến bắt chuyện với cậu ta, cậu ta còn ngẩn ngơ như người mất hồn đến nơi. Sau đó thì mình không quan tâm đến cậu ta nữa. Có điều, hình dáng tất bật chật vật của cậu ta lại làm cho mình vô thức để ý, cuối cùng thì sao? 

Cuối cùng thì… giống như bây giờ đây.

Mình đang ngồi nhìn người ta làm cái trò con bò gì thế không biết nữa. 

Vưu Hạ thoáng chau mày, bất giác lắc đầu một cái. 

Đúng lúc đó, Kỳ Họa Niên trở về, trong tay là một chiếc hũ thủy tinh. Vưu Hạ ngẩng lên nhìn, phát hiện bên trong hũ thủy tinh có vài đốm sáng đang chuyển động loạn xạ. 

“…Đom đóm ư?” Vưu Hạ kinh ngạc hỏi. 

Kỳ Họa Niên vui vẻ gật đầu, đưa cho anh cầm chiếc hũ: “Đẹp lắm đúng không? Nãy giờ em ngồi canh mãi mới thấy.” 

Vưu Hạ nhìn những chú đom đóm bay lượn trong hũ, thoáng cười: “Đẹp, nhưng mà một lát nhớ thả chúng ra nhé. Không tốt.”

Kỳ Họa Niên cũng ý thức được việc này, bèn ngoan ngoãn nghe lời: “Em biết rồi. Anh có buồn ngủ chưa? Chúng ta về phòng đi.”

“Cậu ở phòng mấy?”

“Phòng 303.” 

Vưu Hạ gật gù, vô tư nói: “Ra là cậu ở trên tôi.”

Kỳ Họa Niên thấp thoáng nụ cười đầy hàm ý.

“Cậu cười gì đấy hm?”

Kỳ Họa Niên cứ nhìn Vưu Hạ miết, đến cuối vẫn cố nhịn không bật ra tiếng cười, thấp giọng nói: “Vâng, là em ở trên anh.”

Vưu Hạ thật sự không nhận ra giọng điệu nguy hiểm của Kỳ Họa Niên, anh nhìn ngắm đom đóm một hồi mới đưa chiếc hũ cho cậu. Kỳ Họa Niên mở nắp ra, vài đốm sáng lập tức ùa ra ngoài, trở về với cánh đồng thiên đàng ngoài kia. 

“Chúng ta về nhé?” Kỳ Họa Niên dịu dàng hỏi. 

Thế nhưng Vưu Hạ lại chợt lắc đầu, mi mắt dù nặng trĩu vẫn không có ý định đứng lên: “Ở đây thêm một lát đi.”

“Được.” 

Thời gian lẳng lặng trôi qua, hơi thở mềm mại đều đặn của Vưu Hạ nhẹ nhàng lọt vào bên tai của Kỳ Họa Niên. Cậu ngoảnh mặt nhìn sang, sau đó cẩn thận đẩy đầu của anh ngả lên vai mình. 

Vưu Hạ ngủ rất say, đường nét trên khuôn mặt đã không còn lạnh nhạt khó gần như mọi ngày. Kỳ Họa Niên vươn tay khẽ chạm lên tóc của anh, dần rời xuống một bên gò má rét buốt, đáy lòng không sao yên ổn. 

Vì sao thân nhiệt của anh ấy lúc nào cũng lạnh đến vậy? 

Liệu anh ấy còn có bí mật nào mà mình chưa thể biết được không? 

Bí mật ấy có phải… sẽ rất khủng khiếp chăng?

Lý Thiệu Lâm từng nói với mình một lần về thân phận của người nhà họ Vưu, nhưng khi ấy mình lại chẳng hề để tâm đến. Bởi vì mình thật sự thích Vưu Hạ, thích đến rối bời, thích đến xót xa, cho nên càng không muốn bận tâm về bất cứ lời đồn thổi tệ hại nào của họ cả. 

Nhưng dẫu cho bí mật ấy có đáng sợ đến mức nào chăng nữa, mình cũng không thể buông bỏ người này được. 

Kỳ Họa Niên an nhiên ngồi đếm những vì tinh tú trên trời, lát sau thầm hỏi một câu: “Anh có biết ý nghĩa của hoa Kiều Mạch là gì không?”

Đáp lại cậu tất nhiên chỉ là một khoảng không thinh lặng.

Kỳ Họa Niên khẽ cười, cúi nhìn hàng mi run rẩy của đối phương, nói thật khẽ: “Ý nghĩa của nó…chính là người yêu.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.