Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 43: Bờ vai hoa ngọc lan tây




Hừng đông cuối cùng cũng đã ló dạng, xua đi bóng tối lạnh lẽo bao trùm, đuổi cả những khoảnh khắc đau thương của ngày hôm qua. 

Kỳ Họa Niên giật mình mở mắt, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã trèo lên giường nằm ngủ ngon lành như thế này. Cậu xoa xoa bầu mắt có chút sưng nhức, cũng bởi đêm qua vừa khóc một trận đủ sức cuốn trôi đi mọi thứ trong phòng khách, sau đó thì thiếp đi không biết gì. 

Chắc chắn hôm nay mắt của cậu sẽ trông không khác gì mắt ếch. 

Kỳ Họa Niên ảo não nghĩ ngợi, hồi sau hạ tay xuống, lúc nhìn lên trần nhà thì chợt nhớ đến một chuyện còn khiếp vía hơn. Cậu bật dậy ngay trên giường, hốt hoảng nhìn quanh quất khắp phòng, cuối cùng cau mày ráng níu kéo một ít cảnh tượng còn sót lại trước khi mình ngủ quên. 

Họa Niên, bình tĩnh nhớ lại xem nào…

Hình như đêm hôm qua, trong lúc mình khóc thì có người nào đó đã xuất hiện và ôm mình vào lòng, hơn nữa mình còn… còn cái gì nữa nhỉ? 

Kỳ Họa Niên mơ hồ cảm nhận được vầng trán của mình đã kề lên một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm, còn lưu luyến một mùi hương dễ chịu. Nếu như không lầm thì đó là mùi của hoa ngọc lan tây. 

Trước kia bà đã từng hái về một rổ ngọc lan tây cho cậu xem thử, mùi hương cực kỳ dịu ngọt thơm mát, thích hợp để tinh chế thành tinh dầu, có thể giúp giảm căng thẳng và một số loại bệnh như tim mạch và huyết áp. Vì ấn tượng ban đầu về ngọc lan tây khá sâu sắc cho nên cậu cũng tự nhiên mà nhớ rõ mùi hương của nó.

Xét trong tất cả những người mà Kỳ Họa Niên từng tiếp xúc qua một hoặc vài lần, chỉ duy nhất một người có khả năng lưu lại mùi hương ngọt dịu này trên cơ thể mà thôi.

Chiếc tên của đối phương vừa nhảy ra trong đầu, Kỳ Họa Niên bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó mới nhận ra cổ họng của mình bỏng rát, có vẻ sắp bị đau họng vì cảm lạnh mất rồi.

Chán nản thở dài mấy tiếng, Kỳ Họa Niên lật tung chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi đi vào trong bếp, pha một ấm trà nóng. Mặc dù hiện tại ấm trà này không còn người bạn tâm giao là bà nữa, nhưng cậu vẫn theo thói quen hằng ngày mà thuần thục pha nước nóng rồi ngâm bên trong một ít vỏ cam sấy khô.

Khói bốc lên nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp gian phòng khách.

Xong xuôi, Kỳ Họa Niên đeo túi vải bạt lên lưng, đứng ngay ngưỡng cửa phòng khách, thoải mái hít căng lồng ngực một luồng không khí sáng sớm trong lành. Lúc này, những bé mèo con từ góc nhỏ nào đó bỗng chui ra, chân trước chân sau nhanh nhảu bám lấy Kỳ Họa Niên.

Cậu ngồi xổm trên đất, vươn tay nựng từng đứa một rồi cười bảo: “Đợi chiều tối anh lại về với mấy đứa nhé.”

Đáp lại cậu là những chiếc lưỡi hồng hồng phấn khích đang muốn nũng nịu liếm trên khớp ngón tay của đối phương. 

Kỳ Họa Niên khóa cửa nhà lại, xoay lưng ngồi lên xe đạp dấu yêu, hướng mắt về con đường mòn phía trước, nở một nụ cười tươi rói. 

Được rồi, hôm nay là một ngày mới, mình nhất định phải sống cho có ích mới được! 

Nỗi buồn trong lòng thật chất không hề biến mất, nhưng ngay lúc này nó sẽ tạm thời ngủ yên dưới đáy lòng của Kỳ Họa Niên. Cậu biết rõ hiện tại mình cần phải tập trung vào chuyện gì nhất và phải tập gạt đi chuyện gì vướng bận cho bản thân nhất. 

Hơn nữa, tinh thần được lên dây cót thế này, hình như có một phần công lao nhỏ bé của bờ vai hoa ngọc lan tây nào đó thì phải. 

Trên đường đến trường, Kỳ Họa Niên vô thức mỉm cười sau khi đã nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra tại phòng khách đêm hôm qua. 

Ánh sáng bình minh rắc trên tóc cậu, chầm chậm lan tỏa và nhuốm màu vàng ươm tinh tế trên khuôn mặt của thiếu niên đang yêu. 

Phải, cậu… đang yêu. 

— 

Khoảnh khắc Kỳ Họa Niên kéo cửa lớp học ra, tất cả hoạt động đang diễn ra trong lớp đều đồng loạt dừng lại, giống như trong phim thường có cảnh tượng thần tiên hóa phép ngưng đọng thời gian vậy. 

Mọi người trố mắt bất ngờ nhìn người đứng ở ngưỡng cửa, chỉ duy nhất một người không bị dính phải phép thuật, vui mừng bật dậy reo lên mấy tiếng mềm mại ngọt ngào.

“Họa Niên Họa Niên, cậu đi học rồi à.” 

Diệc Du mặc kệ đám đông lúc này đang chĩa mắt về phía mình, cậu nhóc chạy đến xum xoe trước mặt Kỳ Họa Niên, hệt một bé mèo nhỏ lâu ngày không gặp chủ, phe phẩy chiếc đuôi của mình nói liên hồi:

“Họa Niên Họa Niên, tớ có nhắn tin cho cậu đó, còn gọi cho cậu nữa, nhiều lắm luôn. Còn có Gia Thanh này, có La Lịch này, bọn họ đều gọi điện cho cậu, nhưng mà Gia Thanh còn nói một câu nữa.”

Kỳ Họa Niên bấy giờ mới phản ứng lại, bất đắc dĩ cười hỏi: “Gì nào?”

Diệc Du tròn xoe đôi mắt, trong đầu nhớ như in câu nói cửa miệng của Gia Thanh, thuật lại y chang ngữ điệu của gã: “Cụ nhà cậu!” 

“…” Kỳ Họa Niên lập tức cau mày, có chút bực dọc và bất lực đan xen nhau vì Diệc Du thường tiếp thu những thứ không tốt quá nhanh.

La Lịch ở gần cuối lớp bỗng không kìm được mà phì cười. 

Diệc Du nói dứt câu cũng cười hi hi hai tiếng, sau đó còn định nói tiếp thì cổ áo bị một người khác tóm lấy kéo ra đằng sau. 

“Ớ…”

Diệc Du quay lại nhìn, nhận ra Gia Thanh mặt mũi hầm hầm trừng mắt với mình, làm cậu nhóc sợ cụp cả đuôi mèo, lén lút bĩu môi. 

“Nói linh tinh là giỏi.” Gia Thanh hừ mũi. 

Diệc Du bĩu môi, dạo này lá gan lớn hơn một chút nên biết phản kháng rồi: “Vậy cậu là linh tinh chúa rồi.” 

Gia Thanh giận đến bốc khói cao tận hai mét, nhưng rồi đường nhìn của gã dần chuyển sang người đối diện – Kỳ Họa Niên. Cả hai ánh mắt giao nhau, không hiểu sao lại có tia lửa điện xẹt xẹt đáng sợ rùng mình. 

La Lịch ngồi bên dưới cực kỳ nhạy bén, lập tức ý thức được bầu không khí sặc mùi nguy hiểm giữa hai người bọn họ, bèn đứng lên vội vàng đi tới đó, song đã muộn màng.

Gia Thanh buông cổ áo Diệc Du ra, hất cằm nói với Kỳ Họa Niên: “Lên sân thượng nói chuyện chút.” 

Gã nói xong thì lách qua người Kỳ Họa Niên, một mình đi trước. Kỳ Họa Niên ngẩn ngơ giây lát, lúc nhìn thấy La Lịch đi tới gần, cậu nghiêng đầu thấp giọng hỏi:

“Có chuyện gì rồi sao?”

La Lịch nương mắt theo bóng lưng nóng nảy của Gia Thanh, thở dài một tiếng: “Không biết nữa, thôi cứ lên đó đi đã.”

Gia Thanh leo lên sân thượng rất nhanh, cứ như gã gắn sẵn một động cơ sau lưng rồi bật công tắc và phóng thẳng lên đó vậy. Hai người còn lại phải mất một lúc sau mới nhìn thấy mặt mũi. 

La Lịch định mau mắn mở miệng giảng hòa đôi câu nhưng không kịp, vì Gia Thanh đã lên tiếng trước: “La Lịch, đứng sang một bên đi.”

La Lịch nặng nề hít một ngụm không khí lạnh lẽo, liếc mắt nhìn Kỳ Họa Niên đầy lo lắng. Tuy nhiên, Kỳ Họa Niên đến giờ vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, cho nên không hề đề phòng, còn vui vẻ ra hiệu cho La Lịch tránh qua một góc. 

Sau đó cậu nhìn Gia Thanh mặt mũi hậm hực, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có chuyện gì sao? Mặt mũi sao lại—“

Bụp!

Tình thế đột nhiên xoay chuyển như chong chóng, chẳng ai ngờ được chuyện kinh khủng nhất vừa mới xảy ra. La Lịch hoảng hốt há hốc miệng không nói được gì, Kỳ Họa Niên ngược lại lảo đảo bước chân, cuối cùng ngã uỵch xuống đất, một tay ôm lấy gò má bên phải. 

Gia Thanh xắn tay áo sơmi lên, hùng hổ xông tới, muốn đấm thêm một cú nữa mới hả lòng hả dạ, nhưng La Lịch vội vàng sực tỉnh mà kịp lúc ngăn lại. 

La Lịch sốt sắng khuyên ngăn: “Ê ê ê, trong trường không bạo lực nha! Cậu điên rồi hả Gia Thanh?”

Gia Thanh bị người bên cạnh ôm chặt thắt lưng, gã bực bội quát lên: “Mẹ kiếp, có giỏi thì đi luôn đi, về làm chó gì nữa hả?”

Kỳ Họa Niên vẫn ôm một bên mặt, nheo mắt ngước nhìn Gia Thanh, hồi sau mới có thể đáp lại: “Cậu… đánh tớ vì chuyện tớ bỏ đi à?”

“Còn ‘à’ được á?” Gia Thanh đẩy La Lịch ra, sấn tới tóm lấy cổ áo của Kỳ Họa Niên, thả sức ấn mạnh cậu lên bức tường, gằn giọng chửi “Mẹ nó, còn dám ‘à’ với ông đây hả? Nói nghe đơn giản nhỏ nhặt quá nhỉ? Thế bọn này lo lắng cho thứ như cậu làm đéo gì nữa! Thừa thãi! Vô nghĩa! Phắn luôn đi!”

Kỳ Họa Niên không quản đối phương sẽ đánh mình thêm bao nhiêu cú nữa, điều khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng chính là những lời lo lắng sốt ruột của Gia Thanh. Cậu còn lạ lẫm gì với người trước mặt mình nữa chứ? 

Đối với Gia Thanh, đôi lúc bạn bè còn quan trọng hơn cả tình yêu. Gã có thể sống phóng khoáng với bạn bè, sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của bạn bè dù nhỏ hay lớn, nhưng chưa chắc gì với tình yêu gã đã vị tha như vậy. 

Thế mà bao ngày qua, Kỳ Họa Niên lại bỏ đi không nói một lời nào, gọi điện hay nhắn tin cũng không trả lời, khiến cho cả đám bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên suốt mấy ngày liền. 

Bây giờ Kỳ Họa Niên đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt thong thả tươi tắn như chẳng có gì xảy ra, Gia Thanh không giận thì không phải là gã nữa rồi. 

La Lịch nhìn tình cảnh càng lúc càng mất kiểm soát, cậu ta sợ rằng Gia Thanh không kìm chế được có thể sẽ đánh Kỳ Họa Niên nhập viện luôn mất. 

“Gia Thanh.” La Lịch dè dặt tiến tới nói “Cậu bình tĩnh chút đi. Chúng ta cũng nên nghe Họa Niên giải thích đã chứ.”

Gia Thanh cụp mắt im lặng nghe lời La Lịch vừa nói, lát sau cơn hỏa bốc trong lòng mới nguôi đi phần nào. Gã thở phì phò như một con bò tót đang giận dữ, giằng mạnh cổ áo của Kỳ Họa Niên như cảnh cáo rồi quay mặt về hướng khác.

Nhìn bản mặt chó chê đó của cậu thêm giây phút nào nữa, gã sẽ thật sự nghiền nát thành bột pha ra uống luôn. 

Kỳ Họa Niên thoáng nhíu mày, dường như ngửi thấy mùi máu tanh, cậu vô thức liếm viền môi mới phát hiện có vết rách ngay khóe miệng. Đôi mắt vào sáng sớm đã sưng húp trông khó coi rồi, bây giờ còn lãnh thêm cú đấm trời giáng của Gia Thanh nữa, chắc chắn ngày mai cậu không dám đi học luôn. 

La Lịch đi qua, xem xét vết thương của đối phương, lo lắng nói: “Lát xuống phòng y tế sát trùng đi.”

Kỳ Họa Niên không để tâm lắm, khoát tay nói: “Chẳng sao đâu, chiều tối về xử lý cũng được.”

Nói xong, cậu đánh mắt nhìn sang Gia Thanh, nghĩ ngợi rất lâu mới nói: “Tớ hiểu vì sao cậu lại tức giận đến mức này. Mấy ngày qua tớ về quê của nội, ở nhà một người họ hàng, hoàn toàn không hề bị gì hết. Lý do mà tớ đột nhiên muốn như vậy là vì tớ muốn có thời gian suy nghĩ và tĩnh tâm hơn. Cậu cũng hiểu được tâm trạng của tớ mà đúng không? Sau khi bà ra đi, tớ cảm thấy hụt hẫng lắm, cứ như mọi thứ vụt khỏi tầm tay, một thứ cũng chẳng kịp nắm lấy. Tâm tình tớ thay đổi hẳn, rất cáu gắt và nóng nảy, việc gây gổ đánh nhau với Trác Hựu là ví dụ rõ ràng nhất…”

“Khi đó tớ sợ mình không kiểm soát được bản thân, cho nên muốn chạy trốn. Ừ thì tớ là một thằng hèn nhát, không dám đối mặt với nỗi đau của mình, muốn tìm một nơi xa xôi yên tĩnh mà trốn tránh.” 

Đoạn, Kỳ Họa Niên dừng lại, ngước nhìn tấm lưng gắng gượng của Gia Thanh, chợt mỉm cười nói: “Thật ra tớ còn phải cảm ơn cậu rất nhiều đấy, Gia Thanh. Bây giờ cậu có đánh tớ đến nhập viện, tớ cũng không trách nửa lời. Vì nhờ cậu mà người ấy đã đi tìm tớ về, cũng nhờ cậu mà Trác Hựu không dám xằng bậy xúc phạm tớ nữa, cũng nhờ cậu mà… tớ đã có thể khóc.” 

Ngay khi nghe đến câu cuối cùng, cả La Lịch lẫn Gia Thanh đều sửng sốt. Gã cứng đờ toàn thân, lòng bàn tay siết chặt lại, hàng lông mày đen sẫm chau vào nhau, trông có phần hung tợn, nhưng đôi mắt của gã lại đỏ lên trong vô thức.

Kỳ Họa Niên không còn xúc động như đêm hôm qua nữa, vì cậu đã sớm rũ bỏ đau thương để bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên hơn rất nhiều, có điều lại khiến cho hai người bạn còn lại cảm thấy xót xa. 

“Được rồi.” Kỳ Họa Niên thở hắt một hơi, ngẩng cao đầu, cười nói “Hai cậu có muốn thay phiên nhau đánh tớ không? Ai trước đây? Búa kéo bao đi cho công bằng.”

“Đm!” Gia Thanh đột nhiên quay phắt lại làm cho La Lịch hết hồn, cậu ta định bay qua tiếp tục ‘ôm’ gã nhưng rồi bỗng đứng hình năm giây. 

Kỳ Họa Niên ở gần đó cũng chưa kịp phản ứng đã bị Gia Thanh nhào đến ôm chặt rồi. 

Gã nhắm mắt, lầu bầu mắng: “Cụ nhà cậu, lần sau nếu còn muốn đi nữa thì báo với anh em một tiếng, anh em không có tiền hỗ trợ thì vẫn có thể chép bài giùm cậu mà.”

Kỳ Họa Niên ngây ngẩn rồi cười xòa, vòng tay ôm lấy Gia Thanh. 

La Lịch đứng phía sau, bỗng nhiên cảm tưởng bản thân như một người mẹ hiền, nhìn ngắm hai đứa con trai hòa thuận với nhau mà cảm động muốn rớt nước mắt. 

Hồi sau, cậu ta cũng chạy tới ôm lấy hai người bọn họ, giả vờ sụt sịt nói: “Ngoan lắm hai đứa, ngoan lắm!”

Gia Thanh đang muốn khóc thì một bên lỗ tai ngứa ngáy, gã ngửa cổ ra gầm gừ: “Nói lại ông nghe xem?”

La Lịch cười ngu, cố tình siết chặt bả vai Gia Thanh. 

“Mọi người trốn ở đây ư?!” Từ cửa sắt nửa đóng nửa mở bất ngờ phát ra một giọng nói trong veo ngọt ngào của nam sinh nọ. 

Gia Thanh giật mình thốt lên: “Ông nội vợ ơi!” 

Cả ba lập tức buông nhau ra, ngoảnh đầu nhìn về phía cửa sân thượng, trong đầu hiện ra một hàng đường thẳng đen sì, mặt mũi không biết phải vứt ở đâu. 

Nam sinh mặt mũi đỏ gay, hít vào thở ra mấy lần mới ủy khuất bắt đền: “Sao mọi người chơi trốn tìm mà không gọi tớ?”

“…” 

Diệc Du hít hít mũi, hai gò má đỏ bừng vì leo lên cầu thang quá mất sức, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt ba người còn lại, ngước đôi mắt ngập nước. 

Gia Thanh vuốt mặt, kìm chế hỏi: “Gì nữa đây hả? Khóc khóc cái gì?”

Kỳ Họa Niên nhỏ nhẹ hơn, cười dỗ dành: “Bọn này đâu có chơi trốn tìm.”

La Lịch phụ họa bằng cách gật đầu liên thanh: “Đúng đúng đúng, không có chơi.” 

Diệc Du nghe vậy, tạm thời tin tưởng. Lát sau cậu nhóc lại hỏi: “Vậy mọi người chơi trò gì mà ôm nhau vậy? Diệc Du cũng muốn ôm.”

La Lịch ngó mắt sang chỗ khác nhìn ngắm phong cảnh. Kỳ Họa Niên sờ mũi, cười đến ngượng ngùng. Chỉ có Gia Thanh bản tính cục súc không bỏ, hất cằm lưu manh đáp:

“Thế đợi lát nữa sau khi tôi chơi bóng rổ xong, tôi sẽ đến ôm cậu, chịu không?”

Kỳ Họa Niên lập tức lườm nguýt gã. La Lịch vẫn như cũ không hé môi nửa lời, vì sợ một khi hé miệng, cậu ta sẽ cười đến rơi cả mồm. 

“Sao hả? Chịu không thì bảo?” Gia Thanh thấy Diệc Du im lặng, bèn bước tới muốn dọa cậu nhóc. 

Ngày hôm ấy, khi Gia Thanh cười vô lại bước tới gần, Diệc Du tựa như đã dồn nén rất lâu, gương mặt bầu bĩnh đỏ như quả gấc, hết sức phẫn uất hét lên: 

“Cụ! Nhà! Cậu!” 

Nhiều năm sau, có lúc gã chợt nhớ lại khoảnh khắc hùng hổ của Diệc Du khi ấy, vẫn là tức muốn thổ huyết. Bởi vì chính gã là người vô tình tiếp tay dạy cậu những thứ như thế còn gì.

— 

Toàn thể học sinh khối mười hai đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ vào đầu tháng Giêng. Sau khi có thông báo từ tuần trước, nhiều học sinh đã rất mong đợi tuần sau, vì khi khám sức khỏe, có nghĩa là bọn họ sẽ được nghỉ hẳn một tiết. 

Dù cho là tiết nào đi nữa thì cũng phấn khích vô cùng.

Lớp năm của Kỳ Họa Niên hôm nay có tiết thể dục, cho nên cả lớp đồng loạt mặc đồng phục, nữ sinh thì khỏe khoắn sinh động, còn nam sinh thì cao ngất đẹp trai đến lóa cả mắt. 

Kỳ Họa Niên chạy đủ năm vòng sân liền tấp vào bên gốc cây, cúi người cầm chai nước, mở nắp rồi ngửa cổ uống mấy ngụm. Từ góc độ của đám con gái phía bên kia nhìn qua thì Kỳ Họa Niên không khác gì hot boy, thậm chí còn rất giống một minh tinh nào đó đang vào vai nam sinh thanh xuân vườn trường. 

Đường nhìn của nữ sinh chiếu từ khuôn cằm Kỳ Họa Niên xuống đến yết hầu lộ rõ sau lớp da mỏng ngăm ngăm, mỗi lần nuốt xuống ngụm nước nào đều khẽ khàng chuyển động, tựa như thước phim thu chậm lại, vô cùng quyến rũ, hoàn toàn đủ sức giết chết người khác bởi sắc đẹp này. 

Kỳ Họa Niên uống xong mới ngoảnh đầu, đảo mắt tìm kiếm bọn Gia Thanh. Cậu không hề biết rằng từ nãy đến giờ mình đang trong tầm ngắm của nữ sinh lớp bên cạnh. 

Lúc La Lịch ná thở chạy tới gần, tay vịn vào vai cậu, cầu cứu nói: “Mệt chết tớ rồi, thầy Vưu điên rồi, bắt chạy tám vòng, điên rồi…”

Kỳ Họa Niên cười một tiếng, đỡ lấy cậu ta: “Ai kêu hai người có mặt trễ làm gì?” 

La Lịch lắc lắc đầu, không thể nói tiếp. Gia Thanh hoàn thành tám vòng sân, sắc mặt như xác sống rũ rượi bước đến gần, lảo đảo một hồi mới buột miệng than vãn: “Ông nội vợ ơi, cứu con…”

“Này, cậu quen miệng gọi như thế, sau này có vợ thì làm sao đây?” Kỳ Họa Niên vòng tay đỡ luôn Gia Thanh. 

Gia Thanh thở phì phò, nghĩ ngợi chốc lát: “Ờ… khi nào có vợ rồi tính.” 

“Khi nào thì khám sức khỏe vậy?” La Lịch đã đỡ mệt, bây giờ đang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi. 

Kỳ Họa Niên nghiêng đầu nhìn về phía tổ chức khu khám sức khỏe đang đông nghịt học sinh, khi thu mắt về chợt phát hiện có vài đôi mắt sáng như cú vọ đang nhìn chằm chằm vào mình. 

“…” Kỳ Họa Niên nhất thời ngẩn ra. 

La Lịch không thấy cậu trả lời, bèn ngẩng lên nhìn: “Ê, nhìn gì vậy?”

Kỳ Họa Niên sực tỉnh, lắc đầu nói: “Không có gì. Sau tiết thể dục là đến lớp mình đó.”

“Ờ, xui ghê chứ, không cúp được tiết này.” 

Gia Thanh ngáp dài một tiếng, không cần hình tượng gì sất, ngán ngẩm nói: “Chạy xong rồi, thầy Vưu cũng đi đâu không biết nữa, ngủ một giấc rồi dậy đi khám vậy.”

Kỳ Họa Niên chưa kịp mở miệng can ngăn, từ sau lưng Vưu Kiện bỗng xuất hiện, dùng ánh mắt cười như không cười nhìn Gia Thanh. 

“Được rồi, ngủ ngon nhé, bé Thanh.” 

Gia Thanh bừng mở mắt: “…” 

Móa, mình cần một ông nội vợ thật quyền lực! 

— 

Tiết sau là tiết Ngữ Văn, xem như lớp của Kỳ Họa Niên tránh được một kiếp nạn bị ru ngủ bằng giọng nói mê hoặc vi diệu của cô Lang. 

Cả lớp xếp hàng, cầm theo phiếu khám sức khỏe mà lớp trưởng vừa mới phát, đi xuống chỗ khu vực phía sau trường. Diệc Du là người được khám trước tiên trong nhóm, cậu nhóc có vẻ hý hửng, cầm phiếu khám đi qua từng phòng như đi du ngoạn. 

Đến lượt Kỳ Họa Niên, kết quả khám sức khỏe không tệ, từng mục đều rất tốt, đến mức bác sĩ còn hoài nghi cậu chưa từng bị đau ốm gì. Nhưng thật ra trước kia đã từng phẫu thuật một lần, có điều vì chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn nên sức khỏe cải thiện khá nhiều. 

Đến khi qua phòng khám tổng quát, Kỳ Họa Niên như cũ thong thả mở cửa bước vào, nhưng sau khi quay đầu nhìn bác sĩ ngồi ở ghế, toàn thân cậu như có luồng điện chạy dọc sống lưng. 

Bác sĩ đang ngồi đối diện lúc này vẫn không buồn để ý đến người vừa xuất hiện, tập trung ghi chép gì đó xuống giấy rồi mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn một cái. 

Ánh mắt cả hai giao nhau, mơ hồ nghe thấy có tiếng réo rắt bên tai. 

Kỳ Họa Niên mãi mới buông tay cầm ra, hít thật sâu, dằn lòng bình tĩnh bước đến ngồi xuống ghế. Tiếc là đôi mắt phản chủ, si ngốc quan sát Vưu Hạ không hề chớp lấy nửa cái. Lát sau cậu cảm giác như có thứ gì đó mềm mại vuốt ve bên hông, không kìm được mà mỉm cười.

Vưu Hạ ngược lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kỳ Họa Niên, thấy cậu cười kỳ quái, anh gõ đầu bút xuống bàn, lãnh đạm nói: “Cậu có bỏ sót phòng nào không?”

Kỳ Họa Niên thu lại nụ cười, ngẩn tò te thành thật đáp: “Không có, em đi đủ phòng rồi, phòng của anh là cuối cùng đó.”

Vưu Hạ nhướn mày, ngứa miệng trêu chọc: “Vậy à, còn tưởng cậu bỏ qua phòng khám thần kinh chứ.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.