Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 3: Cậu và em ấy không hợp




Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ làm đôi mắt của Vưu Hạ thoáng mỏi, ngay cả thắt lưng cũng uể oải không muốn động đậy. Anh ngồi tựa vào ghế đệm phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn phố xá buổi chiều dần đông đúc.

Mọi âm thanh đều bị chặn lại bởi cửa sổ thủy tinh, chỉ còn những hình ảnh chân thật nhộn nhịp.

Sau khi cúp điện thoại được khoảng chừng mười lăm phút, từ đằng xa cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Người đàn ông thong thả đi tới gần chiếc xe hơi màu trắng, tiếp đến thản nhiên vươn tay mở cửa ở chỗ ghế lái phụ ra, nhanh nhẹn ngồi vào, mang theo hơi thở của đầu thu từ bên ngoài.

Vưu Kiện khó khăn duỗi người rồi kinh hô một tiếng: “Ha, về mà không báo cho ai tiếng nào vậy?”

Vưu Hạ lười nhác thu tầm mắt trở về, quay đầu nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt đáp: “Đủ sức làm mọi người kinh ngạc chưa? Nhưng mà chắc chỉ kinh ngạc thôi, chứ mấy ai cảm thấy vui vẻ đâu chứ.”

“Kỳ học kết thúc sớm à?” Vưu Kiện vừa hỏi vừa chỉnh lại tư thế nửa nằm nửa ngồi cho thoải mái, mắt bắt đầu lim dim, dường như không có ý chờ đợi đối phương trả lời mình.

Dù sao cả ngày hôm nay Vưu Kiện cũng đã làm việc quá năng suất, dạy không dưới ba lớp, thời gian cách nhau còn không xa, cho nên hiện tại chỉ muốn vùi mình một chỗ chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc thôi.

Phía bên kia, Vưu Hạ dùng ngón trỏ gõ lên vô lăng theo nhịp, mi mắt rũ xuống tựa như nghĩ ngợi gì đó, hồi sau mới thấp giọng đáp:

“Là em hoàn thành xong sớm, ở bên đó cũng không có gì để làm nên về nhà một chuyến. Ừ mà có lẽ là sẽ về đây luôn…”

Vưu Kiện cố gắng níu giữ một chút tỉnh táo cuối cùng hỏi: “Không thích làm việc bên nước ngoài sao?”

Vưu Hạ lập tức nói: “Không thích.”

Câu trả lời này nhất thời làm cho Vưu Kiện ngạc nhiên. Y hé mắt liếc sang bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy một bên sườn mặt của Vưu Hạ, cứng cỏi mà lạnh lùng, không ngờ lâu ngày gặp lại vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Vưu Kiện gác hai cánh tay ra sau, để gáy tựa lên đó: “Nghe nói làm việc ở bên nước ngoài có thể nhận được nhiều lợi ích, tiền lương cũng cao hơn, nói chung mọi thứ đều tốt cả. Huống hồ gì em còn là bác sĩ của nhà họ Vưu, một mặt tiền hô hậu ủng, một mặt tài giỏi xuất chúng, không thể không phát triển đến mức cao nhất.”

Từ trước đến giờ ai cũng truyền miệng truyền tai nhau rằng làm việc ở bên nước ngoài sẽ nhận được nhiều hậu thuẫn tốt đẹp, nhà nào có tiền đều lập tức đưa con mình đi du học để tương lai sau này được rộng mở. Vì vậy khi nghe Vưu Hạ nói không thích ở bên kia làm việc, ít nhiều khiến cho Vưu Kiện kinh ngạc.

Một phần nữa của sự hợp lý khi Vưu Hạ làm việc bên kia chính là…anh đâu có thích ở nhà.

Vưu Hạ nghe hiểu được ý tứ, cánh tay gác lên thành cửa sổ, khẽ gảy nhẹ viền môi, im lặng một hồi lâu: “Quả thực làm việc ở bên nước ngoài là một điều ai cũng ao ước, nhưng mà em không tìm thấy được hứng thú nghề nghiệp khi ở đó. Em muốn trở về quê hương làm việc hơn.”

Vưu Kiện bỗng bật cười: “Em muốn làm việc chung với anh cả à?”

Thật ra câu y định nói trước đó lại là: Lý tưởng không tồi.

Sắc mặt Vưu Hạ không đổi, thẳng thừng nói: “Không.”

Nhắc đến người thứ ba nhất thời làm cho Vưu Hạ không còn hứng thú để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Anh chau mày quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm đến xa cách.

Đường sá bắt đầu huyên náo. Xe cộ qua lại đông như mắc cửi. Các quán ăn lần lượt mở cửa lên đèn, khách vào khách ra cứ gọi là nườm nượp.

Biết mình vừa vô ý nói đến một cái tên nhạy cảm, Vưu Kiện thầm hít sâu một hơi, duỗi tay vỗ vỗ lên vai đối phương, có ý dỗ dành: “Thôi thôi, xin lỗi mà. Hai người cũng thật tình, đều là anh em ruột thịt trong nhà, tính tình còn giống hệt nhau, vậy mà không bao giờ hòa hợp được.”

Vưu Hạ lạnh nhạt vứt một câu: “Nam châm cùng đầu không bao giờ hít nhau.”

Vưu Kiện cứng miệng, câu này còn có thể hợp lý hơn nữa không?

Sau đó, cả hai đồng loạt im lặng. Vưu Kiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ đối phương sẽ đưa mình đi đến nơi nào, miễn không kéo y vào bệnh viện là được rồi.

Thật ra Vưu Kiện cũng không lo lắng quá nhiều, vì vốn dĩ đồ đạc của Vưu Hạ đang chất đầy ở cốp xe phía sau, bây giờ không về nhà thì còn về đâu được nữa?

Đáy lòng an tâm được vài giây thì lập tức chân mày y thoáng nhíu lại, khoan đã, thằng này nó định về nhà nào nhỉ?



Khi Lý Thiệu Lâm cùng Kỳ Họa Niên đến trước cửa nhà Gia Thanh, bên trong đang có tiếng cãi nhau ỏm tỏi. Hai người không hẹn mà đánh mắt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập hoang mang.

Có giọng nói tức giận của Gia Thanh, cũng có tiếng ủy khuất của Diệc Du, còn có tiếng giảng hòa của La Lịch.

Gia Thanh cầm trong tay một cọng hành lớn, gõ vào đầu Diệc Du, chán ghét mắng: “Cái thứ ngu ngốc này, tôi bảo cậu chỉ cần lặt rau thôi, không cần động tay động chân vào việc gì khác nữa! Nhiệt tình cộng ngu ngốc là phá hoại có biết không?”

Diệc Du ôm đầu, tuy lực của cọng hành kia không lớn, nhưng trông cậu vẫn đáng thương vô cùng: “Tớ chỉ muốn phụ hai người thôi mà.”

Gia Thanh càng nghe càng điên tiết, xoay người định tìm thứ gì đó có sức đả thương hơn mà đánh cho Diệc Du tỉnh ngộ. Khóe mắt ẩn hiện một con cá đang sơ chế, Gia Thanh nghiêng người với tay muốn cầm lên thì bị La Lịch kịp thời ngăn cản.

La Lịch giữ con cá vô tội trong tay, cười hòa giải: “Thôi thôi, Gia Thanh cậu bớt nóng một chút đi! Diệc Du rõ ràng có lòng tốt muốn phụ thôi, cậu ta vụng về đó giờ rồi mà.”

Gia Thanh nghe khuyên giải một hồi mới buồn bực đi sang chỗ khác, không nhìn Diệc Du nữa, nhưng cũng không muốn nhìn cái nồi rau luộc đen kịt không khác gì đống…kia.

Diệc Du ngồi xổm trên mặt đất, dưới chân là sàn nhà xi măng lạnh lẽo, cậu ôm đầu gối, hối hận nhìn Gia Thanh đứng ở góc bếp. La Lịch còn định ngồi xuống bên cạnh dỗ dành cậu thì ngoài cửa có tiếng bước chân truyền tới, đều đều chậm rãi.

La Lịch đưa mắt nhìn qua, phát hiện Lý Thiệu Lâm với Kỳ Họa Niên đã tới, cậu ta lập tức mừng rỡ đứng dậy đi đến gần. Lý Thiệu Lâm nhìn La Lịch, thấy đối phương nháy mắt với mình rồi hất cằm về phía Gia Thanh đầy ẩn ý.

Kỳ Họa Niên cũng nhìn thấy Gia Thanh đang xoay lưng lại với bọn họ, trong lòng ngầm hiểu chút chuyện, bèn nhanh chóng đi qua chỗ đó, giúp bạn mình hạ hỏa.

Lý Thiệu Lâm ngược lại bước đến bên cạnh Diệc Du, xoa xoa cái đầu nhỏ của đối phương: “Cậu bị mắng nhiều lắm à?”

Trong lớp mọi người đều biết rõ tính tình Lý Thiệu Lâm không mấy hòa nhã thân thiện, nếu nói khó nghe hơn là rất kiêu ngạo và lạnh lùng. Từ đầu năm lớp mười đến bây giờ, rất hiếm người có thể giao du kết bạn với cậu ta. Tuy nhiên, giữa năm học lớp mười một, có một nam sinh chuyển vào lớp, thần sắc không mấy tốt, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng, trí não chậm chạp, gần giống một đứa thiểu năng.

Mọi người trong lớp không ai thích nói chuyện với nam sinh đó, riêng Lý Thiệu Lâm thì khác. Cậu là người chủ động bắt chuyện với nam sinh, kéo theo đám người Gia Thanh cũng bắt đầu chơi cùng với nam sinh ấy.

Người đó chính là Diệc Du.

Diệc Du nghe thấy giọng nói của Lý Thiệu Lâm vọng từ trên đỉnh đầu xuống, vội ngước mắt nhìn lên, đuôi mắt cong cong muốn cười: “Cậu đến rồi.”

La Lịch đứng một bên nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm khái, Lý Thiệu Lâm hệt như cọng rơm cứu mạng của Diệc Du.

Phía góc bếp, Kỳ Họa Niên “dỗ dành” Gia Thanh nóng nảy vài câu, cuối cùng cũng thành công khiến cho đối phương hết bực bội.

Gia Thanh rửa mặt xong liền nói: “Cá chưa chiên nữa, canh thì chắc không có rồi.”

Mọi người im lặng nhìn xung quanh bếp, không thể phát hiện ra thêm thực phẩm nào dùng để nấu canh được nữa. Hoàn cảnh của Gia Thanh không hề khá giả, ngược lại còn có chút bần cùng, nhưng tính cách của gã rất hào sảng và phóng khoáng, lâu lâu nổi hứng sẽ chiêu đãi bạn bè của mình một bữa ra trò.

Tuy đồ ăn không phải sơn hào hải vị, nhưng đậm chất dân dã quê hương. Gia Thanh có tay nghề nấu ăn, những bữa ăn thường ngày đều do gã tự làm.

Sau đó Kỳ Họa Niên chợt nói: “Không có canh cũng được, món cá chiên với huyết xào giá đủ ngon rồi. Đói bụng thì ăn đá dầm tương cũng ngon nhé.”

Gia Thanh trầm mặc nhìn Kỳ Họa Niên rồi nhìn sang Diệc Du đang mím môi lại thành một đường mỏng tang, đôi mắt mở to đầy vẻ vô tội, cơn giận âm ỉ muốn bùng phát trở lại.

Nhưng ngay lúc đó, Lý Thiệu Lâm bất ngờ lên tiếng, ngón tay chỉ vào cạnh bếp gas: “Bên kia có vài củ khoai tây với cà rốt kìa, có muốn nấu canh xúp không?”

Theo ngón tay của đối phương, mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó, thật sự có khoai tây và cà rốt nằm yên ắng ở bên cạnh bếp gas.

Gia Thanh nhanh chóng bước qua, cúi nhìn một lúc rồi cầm mấy củ đó lên, trong lòng có chút hoang mang.

La Lịch chau mày lại, cậu ta nhớ rõ ràng lúc nãy nhìn quanh xó bếp làm gì có mấy thứ củ này? Với cả mình đã cùng Gia Thanh với Diệc Du loay hoay trong bếp cũng gần hai tiếng đồng hồ, lẽ nào không phát hiện sự tồn tại của chúng à?

Chỉ có Kỳ Họa Niên không hề kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn Lý Thiệu Lâm vẫn bình tĩnh như trước, không khỏi cười mỉm.

Sau đó, Gia Thanh chỉ giữ lại La Lịch để cùng mình nấu xong bữa ăn chiều, những người còn lại đều được đặc cách ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Đặc biệt là cậu bạn nhỏ Diệc Du.

Diệc Du chôn mình trên ghế sofa cũ kỹ, mắt dán chặt trên màn hình tivi đang chiếu một chương trình dành cho trẻ con. Hình ảnh đầy màu sắc và âm nhạc vui nhộn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cậu.

Kỳ Họa Niên cùng Lý Thiệu Lâm ngồi ở bàn ăn gần đó, rót cho nhau hai cốc trà nguội, uống cho đỡ khát. Lý Thiệu Lâm uống một hớp trà rồi ngoảnh đầu nhìn Diệc Du đang chăm chú xem tivi, không khỏi thở dài.

Kỳ Họa Niên mân mê cốc trà trong tay, thấp giọng nói: “Nếu không có cậu thì chắc Diệc Du không trụ nổi trong lớp mình rồi.”

“Tại sao?” Lý Thiệu Lâm thu tầm mắt về.

“Vì còn có cậu là tấm khiên bảo vệ và nguồn động viên của cậu ấy chứ gì nữa. Trong lòng chúng ta ai cũng hiểu rõ cậu ấy đã từng trải qua chuyện gì nên mới thành như thế mà. Gia Thanh nóng nảy hay mắng vậy thôi chứ ai mà động vào Diệc Du thì chắc chắn bị nhừ đòn rồi, đúng không?”

Lý Thiệu Lâm hiếm khi mỉm cười: “Vậy phải là chúng ta chứ sao chỉ mình tôi thôi? Chúng ta đều đối xử với cậu ấy rất tốt còn gì, đều là những tấm khiên bảo vệ tốt nhất.”

Kỳ Họa Niên cũng mỉm cười đáp: “Ừ, nhưng vì cậu là người chủ động cho nên đám này mới đi theo đó.”

Nói đoạn, cậu đánh mắt nhìn sang chỗ của Diệc Du, tình cờ thấy trên tivi đang chiếu một nhân vật hoạt hình có đôi mắt màu đỏ như máu. Cậu không biết nhân vật này là ai, nhưng mà đôi mắt màu đỏ kia nhất thời kéo tâm trí của cậu quay trở về cổng trường học.

Lý Thiệu Lâm định rót thêm một cốc trà nữa mới phát hiện đối phương đang chăm chú nhìn cái gì đó sau lưng mình. Ngoảnh đầu nhìn ra sau, Diệc Du vẫn im thin thít xem hoạt hình, hoặc là đã ngủ quên rồi không chừng. Trên màn hình đang chiếu một nhân vật nào đó chính cậu cũng chẳng biết đến, nhưng mà…có hơi quen thuộc.

Bỗng, Lý Thiệu Lâm hỏi: “Cậu còn nhớ đến người đứng trước cổng trường chiều nay à?”

Tâm trí bị đánh gãy, Kỳ Họa Niên lập tức tỉnh táo, thu tầm mắt hỏi: “Sao cơ?”

Lý Thiệu Lâm tì cằm trên tay, tay còn lại lắc nhẹ cốc trà nhỏ, cười như không cười lặp lại: “Cậu còn nhớ đến người đứng trước cổng trường chiều nay à? Người có đôi mắt màu đỏ ấy.”

“À…” Kỳ Họa Niên nặng nề thở ra một hơi, cảm giác như bị bắt gian tại trận làm cho vành tai cậu nóng bừng “Thật ra chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy một người có màu mắt như vậy nên hơi bất ngờ một chút.”

“Có gì mà bất ngờ?” Lý Thiệu Lâm mặt không đổi sắc “Chiếu Hy có đôi mắt màu xanh ngọc kia kìa, còn không phải là chưa từng thấy.”

Giọng điệu của đối phương rất lãnh đạm, chậm rãi đều đều phát ra, tuy nhiên lực sát thương vô cùng lớn, khiến trái tim ấm nóng của Kỳ Họa Niên không khỏi kêu gào.

Kỳ Họa Niên bày ra vẻ mặt khổ sở nói: “Đừng nhắc đến người kia nhiều quá, tôi đây vẫn chưa vượt qua được đâu. Nếu cậu thương thằng bạn tội nghiệp này thì hạn chế một chút đi.”

Lý Thiệu Lâm cong cong đuôi mắt: “À, hóa ra vẫn còn đau lòng đến vậy à? Có cần tôi ra tay giúp chữa lành cho không?”

“Giúp cái rắm.” Kỳ Họa Niên hiếm khi nói bậy, nhưng giọng điệu chỉ giống như đang đùa giỡn cho không khí bớt căng thẳng mà thôi.

Ngoài mặt Kỳ Họa Niên cười cười, nhưng trong lòng thì một mảng hỗn loạn. Mặc dù cậu sớm biết rõ Vưu Chiếu Hy không hề thích mình, một chút cũng không thích, nhưng mà tình cảm này đã lỡ cho đi, bây giờ kéo về thật sự khó khăn, không khác gì kéo một tảng đá khổng lồ về vị trí ban đầu.

“Đừng thích Chiếu Hy nữa, cậu và em ấy không hợp.”

Trong phòng khách vốn chỉ còn tiếng nhạc của hoạt hình, sau đó thình lình truyền tới giọng nói điềm tĩnh của Lý Thiệu Lâm. Cậu mở miệng khuyên nhủ, mắt lại đang theo dõi chương trình âm nhạc ở cuối phim.

Kỳ Họa Niên không nhìn thấy được vẻ mặt của đối phương, nhưng như vậy càng tốt, đối phương cũng sẽ không thấy được biểu cảm của cậu lúc này ra sao.

“Tôi không còn thích Chiếu Hy như trước nữa, nhưng nói rũ bỏ tất cả thì chưa thể được. Cảm giác ấy à, nảy sinh rất dễ, nhưng gạt đi thì rất khó. Không phải cậu là người hiểu điều này nhất hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.