Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 22: Vị kiêu ngạo, anh thắng rồi




Thẩm Ninh đi cùng Vưu Thần đến trường đón Vưu Hạ. Thế nhưng hai người họ chờ qua nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy bóng dáng của đứa trẻ kia đâu. Kỳ thi đã kết thúc được hai mươi phút hơn rồi, cổng trường cũng đông đúc học sinh đang nối đuôi nhau thành hàng ra về. 

Thẩm Ninh ngồi trên xe mà lòng bất an, bèn mở cửa bước xuống. Bà nhanh chóng tóm lấy một cô bé tròn tròn đáng yêu, cất giọng nhẹ nhàng hỏi: “Con ơi cho cô hỏi một chút.”

Cô bé bị Thẩm Ninh giữ lấy thoáng giật mình, theo phản xạ tránh né, vì nhớ lời bố mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Thẩm Ninh sau khi gỡ bỏ kính râm, cô bé mấp máy môi, không biết suy nghĩ gì mà đổi ý, gật đầu chịu nghe đối phương nói. 

Thẩm Ninh cười rất hiền hòa: “Cho cô hỏi kỳ thi đã kết thúc rồi đúng không? Con thi phòng mấy?” 

Cô bé ngoan ngoãn đáp: “Dạ kết thúc lâu rồi thưa cô. Phòng thi của con là phòng 003 ạ.”

003 sao? 

Trong lòng Thẩm Ninh càng lúc càng lo lắng: “Vậy trong phòng thi con có biết bạn nam nào tên Vưu Hạ không?”

Cô bé ngẩn ngơ vài giây, cái tên Vưu Hạ này hơi quen tai, giống như vừa nghe ở đâu đó rồi. Thẩm Ninh lúc nhìn đối phương, lúc lại ngẩng đầu nhìn về phía các dãy phòng thi, vẫn chẳng thấy con trai của mình ở đâu cả. 

Lát sau, cô bé đột nhiên “a” lên: “A, có phải là cái bạn nam có mắt màu đỏ không cô?”

“Phải phải, chính là người đó.” Thẩm Ninh lập tức nhẹ nhõm một phần, “Con có thấy bạn ấy ra khỏi phòng thi chưa?”

“Chưa ạ. Bạn ấy chưa được ra đâu cô.” 

Thẩm Ninh sửng sốt: “Sao lại thế?”

Cô bé hít sâu một hơi, trong đầu thoáng qua cảnh tượng ngạt thở lúc nãy ở trong phòng thi. Vưu Hạ sau khi xé bài thi xong còn đề nghị thầy giám thị đưa cho mình một đề bài khác để làm ngay tại đó. Mọi người ai cũng tặng cho nó một ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ và khâm phục, chỉ trừ đứa trẻ đã tố cáo việc gian lận trước đó. 

Thầy giám thị đương nhiên là tức giận đến đỏ tía cả mặt, ông im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định chọn ra một đề thi có độ khó chết người, đưa cho Vưu Hạ, ra thời hạn là một tiếng đồng hồ. 

Cô bé thuật lại toàn bộ rồi nói: “Cho nên bây giờ bạn ấy vẫn còn làm bài thi ấy ạ.” 

Nghe xong, sắc mặt Thẩm Ninh không còn nhu hòa như mới đầu nữa. Bà bình tĩnh nói “cảm ơn” với cô bé, sau đó trở về xe, kể toàn bộ cho Vưu Thần biết chuyện. Đúng mười phút sau, Vưu Hạ từ trong phòng thi đi ra, bên cạnh còn có thầy giám thị lúc nãy. 

Vưu Thần đảo mắt ra ngoài cửa sổ, vô tình phát hiện hai người họ, lập tức mở cửa xe bước xuống. Hiện tại y chỉ mới chừng hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt tươi trẻ nhưng rất có khí chất của người nắm trong tay quyền lực. Áo vest quần Âu thẳng thớm không tìm thấy một nếp nhăn nào, y cắm một tay trong túi quần, cùng Thẩm Ninh thong thả tiến về phía trước. 

Vưu Hạ vốn luôn cúi gằm mặt chẳng nói một lời nào từ khi ra khỏi phòng, cho đến khi nó nghe thấy giọng nói của phụ nữ, lập tức ngẩng đầu nhìn. 

Đó là giọng nói của Thẩm Ninh. 

“Xin chào, tôi là phụ huynh của Vưu Hạ. Có phải thầy là…thầy giám thị?” 

Thầy giám thị đang nắm lấy cổ tay của Vưu Hạ, sau khi nhìn thấy Thẩm Ninh và Vưu Thần liền bị vẻ bề ngoài của hai người họ dọa cho lạnh người. Ông vô thức rụt tay về, cúi nhìn Vưu Hạ ở bên cạnh rồi nói:

“Vâng, tôi là thầy giám thị, người gác thi cho phòng 003. Em Vưu Hạ này trong giờ thi đã vi phạm quy tắc thi—“

Ông đang nói dở thì Vưu Thần ngang nhiên xen vào: “Làm sao thầy có thể khẳng định Vưu Hạ vi phạm quy tắc thi? Bằng chứng nào cho thấy Vưu Hạ đã sử dụng tài liệu trong giờ thi?”

Da đầu thầy giám thị tê rần. Rõ ràng ông còn chưa nói rõ vi phạm quy tắc gì, vậy mà đối phương đã biết được rồi ư? Thậm chí còn mạnh miệng đòi ông đưa ra bằng chứng, hừ. 

Thầy giám thị đẩy mắt kính, nghiêm giọng phản bác: “Có thể chuyện Vưu Hạ vi phạm quy tắc thi cử không đủ rõ ràng, nhưng sau đó đứa trẻ này còn dám cầm bài thi của mình xé làm hai, thậm chí là đề nghị tôi đưa ra một đề bài mới để làm ngay tại đó. Thái độ này theo tôi mà nói, thật quá ngang ngược.” 

Vưu Thần lạnh nhạt liếc ông một cái, chân mày nhướng lên: “Tiếc là thái độ ngang ngược này chỉ là một sự di truyền trong gia đình chúng tôi mà thôi. Thầy có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận, miễn là đưa ra được bằng chứng em trai tôi đã vi phạm quy tắc thi cử, khi đó tôi sẽ nói tiếp.”

Thầy giám thị lúc này không dám thở mạnh, lồng ngực tức tối căng ra: “Cậu nói vậy mà nghe được ư? Chuyện này không phải là tôi tự bịa ra, bằng chứng là tờ giấy tài liệu nằm ngay dưới chân bàn của nó. Có một em học sinh phát hiện chuyện này nên báo cáo với tôi.”

Vưu Thần cười như không cười: “Ra vậy, tài liệu thế nào?” 

“Tài liệu viết bằng tay, chính là chữ học sinh!”

Ý cười trên môi y càng lúc càng đậm: “Vậy thì giám định chữ viết đi.” 

“…” Thầy giám thị á khẩu, trừng mắt khiếp sợ nhìn đối phương. 

Cả bốn người đứng giữa sân trường, dưới tiết trời tháng Ba vốn dĩ dễ chịu thoáng mát lại đột nhiên nóng bức ngột ngạt đến khó thở. Vưu Thần rất cường ngạo, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào thầy giám thị, buộc ông phải đưa ra bằng chứng thiết thực nhất mới thôi. 

Thẩm Ninh vì xót xa con trai, bà cũng muốn phải làm rõ ràng chuyện này. 

Thế nhưng giữa chừng cuộc đối đầu, Vưu Hạ bất ngờ lên tiếng: “Mọi người không cần căng thẳng như thế. Em không hề sử dụng tài liệu trong giờ thi, nhưng em cũng đã làm lại đề thi mới ngay tại lớp, dưới sự giám sát của thầy. Em hy vọng thầy sẽ biết được lời nói của ai mới là thật.” 

Nói xong, nó bước lên trước, ngước mắt nhìn Vưu Thần. Trong đôi mắt trẻ thơ, sự lạnh lùng nghiêm khắc của y như một chiếc lồng sắt, vô tình kìm hãm sự vui vẻ vốn có của một đứa trẻ. Từ khi sinh ra, Vưu Hạ đã có một thân phận cao quý, đối với gia đình là em út được cưng chiều, đối với gia nhân lại là cậu út quyền uy không kém cạnh ai. 

Có điều, người mà Vưu Hạ luôn cảm thấy sợ hãi và không dám gần gũi nhất chính là Vưu Thần – người anh cả nghiêm khắc đến lãnh khốc trong suy nghĩ của nó. 

Vưu Thần phát hiện ánh mắt của đối phương, rũ mắt nhìn xuống đầy khó hiểu. 

Vưu Hạ hít thầm một hơi nói: “Anh Cả, hôm nay em đã thi rất tốt, một câu cũng không bỏ trống.”

Mọi người lúc đó đều không nghĩ đến lời mà đứa trẻ muốn nói lại là câu này. Vưu Thần hiếm khi sững người cũng phải trầm mặc giây lát. Rất lâu sau, y bất ngờ cúi xuống, vòng tay ôm lấy Vưu Hạ nhấc khỏi mặt đất. 

“Chúng ta về thôi.” Vưu Thần trước khi xoay người rời đi còn cố tình tặng cho thầy giám thị một tia cảnh cáo. 

Khi về đến nhà, Thẩm Ninh không nghe Vưu Thần nhắc tới chuyện giám định chữ viết nữa, có vẻ cũng không hề muốn nhớ lại sự cố sáng hôm nay của Vưu Hạ. Thế nhưng không ngờ rằng, đến tối, Vưu Hạ lại bị gọi vào phòng của y. Mọi người chẳng ai biết hai người họ nói qua nói lại chuyện gì, chỉ biết từ lúc Vưu Hạ vào đó tới lúc đi ra đã gần ba tiếng đồng hồ. 

Thẩm Ninh phát hiện đầu gối của Vưu Hạ bị bầm tím. Nó không đi nổi nhưng cũng không hề khóc lóc nhõng nhẽo, chỉ giải thích ngắn gọn một câu: “Con làm sai nên anh cả mới giận.” 

Thẩm Ninh lo lắng ngoảnh đầu gọi gia nhân: “Diệp Trác đâu? Ngải Mạn đâu? Mau mang một chiếc khăn và thau nước nóng đến đây.” 

Bên dưới, người hầu chạy qua chạy lại, suýt thì hỗn loạn. 

Vưu Thần ở trong thư phòng bước ra, nhìn một cái rồi nói: “Mẹ à, Vưu Hạ không còn là trẻ con nữa đâu, mẹ đừng cưng chiều như thế, nó sẽ ỷ lại.” 

Thẩm Ninh khó nhịn đáp: “Thằng bé mới bảy tuổi thôi. Mẹ biết con muốn tốt cho em trai, nhưng thế này cũng quá đáng lắm rồi.”

“Người trong Huyết tộc không phân biệt những chuyện này. Hơn nữa, Vưu Hạ nó còn là người của Vưu gia, từ nhỏ phải được rèn luyện nghiêm khắc thì lớn lên mới có thể làm những việc khó khăn khác.” 

“Đợi thêm vài năm nữa không được sao?” 

Vưu Thần im lặng một chốc rồi lạnh nhạt nói: “Vưu Kiện nó cũng từng trải qua những chuyện này, nó cũng chưa từng kêu than bao giờ.”

“Vưu Kiện là Vưu Kiện, Vưu Hạ là Vưu Hạ, hai đứa nó giống nhau được sao?” Thẩm Ninh đứng bật dậy, kéo Vưu Hạ vào trong phòng ngủ của nó, cẩn thận chăm sóc vết thương ở đầu gối. 

Vưu Thần nhìn cửa phòng khép lại, đầu mày khẽ chau vào nhau. 

Vết thương thật ra không quá nghiêm trọng, chỉ là Vưu Hạ quỳ gối trong thời gian quá lâu, lúc đi đứng có chút khó khăn. Sau khi được đắp khăn nóng, đau đớn dần thuyên giảm. Thẩm Ninh vuốt ve tóc nó, thương yêu an ủi một hồi mới ra khỏi phòng. 

Lúc này có người khác bước vào, sắc mặt điềm đạm mà ôn nhu. Vưu Hạ nghe tiếng mở cửa, ánh sáng lùa vào một ít, đủ để nó nhận ra được đối phương là ai. 

Vưu Hạ đang ngồi ngay chân giường, đầu gối còn bầm nhưng đỡ đau rồi. Nó nhìn người kia xong lại cúi mặt xuống, hai bàn tay bám vào drap giường như cố kìm nén điều gì đó. 

Từ Thiếu Hàn đi tới, ngồi xuống trước mặt đứa trẻ kia. Ông quan sát vết thương ở đầu gối một hồi rồi mới ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh kia. 

“Lúc nãy có sợ lắm không?” Từ Thiếu Hàn cất tiếng hỏi. 

Vưu Hạ không nói gì, đầu ngón tay càng đâm mạnh vào lòng bàn tay. Lát sau, nó đảo mắt nhìn Từ Thiếu Hàn, trong giọng nói ủy khuất cùng cực: “Con không sợ, nhưng con ấm ức. Con không làm gì sai cả, con không sử dụng tài liệu trong giờ thi, con không bỏ trống một câu hỏi nào, con giải được hết tất cả câu hỏi, con cũng không oán trách thầy giám thị, con không hỗn xược, con cũng không có khóc…” 

Mỗi lần liệt kê những việc mình đã hoàn thành rất tốt, Vưu Hạ lại có xúc cảm muốn bật khóc, khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ thật sự. Nhưng rồi nó chỉ cố gắng trừng lớn mắt, nhìn xuống mặt đất để không phải rơi nước mắt. 

Sự cố chấp đến đáng thương này đều được Từ Thiếu Hàn nhìn thấy. Ông rất quý đứa trẻ trước mặt mình, không chỉ tài giỏi thông minh mà còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. 

“Anh Cả phạt con không phải vì con làm gì sai, mà là muốn con phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, dứt khoát hơn nữa khi giải quyết chuyện riêng của mình.” 

Vưu Hạ lại tìm được một chuyện mình làm tốt, nói: “Con đã đề nghị làm một bài thi mới toanh. Con vẫn làm được hết.” 

Từ Thiếu Hàn mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ: “Đúng đúng, Hạ Hạ của chúng ta làm rất đúng, như vậy mới chứng minh được thực lực của bản thân. Chỉ là tính tình của anh cả quá nghiêm nghị, hệt như đặc chủng binh, việc gì cũng phải thật hoàn hảo, có nợ ắt phải trả. Hạ Hạ còn rất nhỏ, những chuyện này chưa thể thấu hiểu cho nên không trách con.”

Lần này nước mắt của nó không kìm được nữa, lăn dài trên gò má. Vưu Hạ từ thút thít đến nức nở, nói càng lúc càng loạn: “Con muốn được anh cả công nhận, con muốn làm thật tốt, con rất sợ anh cả nhưng con không biết phải làm thế nào mới thật sự vừa lòng anh ấy… Con ở trường chỉ biết học hành, con không biết đánh nhau như anh hai, cũng chưa từng bị mời phụ huynh, ở nhà con cũng chỉ có học bài làm bài, con chưa từng ra ngoài chơi cùng bạn bè, đến mức họ đều gọi con là thằng quái dị, một thằng mọt sách, một thằng bám váy mẹ… Con không hiểu những thứ đó là gì, vì sao con lại trở thành một kẻ quái dị ạ…”

Từ Thiếu Hàn khi đó không thể suy nghĩ được gì, bất chợt rướn người ôm lấy đứa nhỏ kia vào lòng. Ông mặc nó khóc ướt hết vai áo của mình, bên cạnh hạ giọng dỗ dành dịu dàng:

“Ai dám nói Hạ Hạ như vậy? Trên đời này, kẻ nói xấu người khác chính là kẻ thua cuộc, vì họ không thể bằng con cho nên chỉ còn có thể dùng lời nói kéo con xuống bằng với họ. Hạ Hạ là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, thông minh và mạnh mẽ. Con đã làm rất tốt rồi, có hiểu chưa?”

Dừng một đoạn, Từ Thiếu Hàn lau đi nước mắt trên mặt Vưu Hạ, lấy trong túi áo một chiếc bút bi màu đen, bên trên có khắc dòng chữ, chính là tên viết tắt của ông. Vưu Hạ mặt mũi tèm nhem cầm lấy bút bi, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Cái này…là gì ạ?”

“Là món quà tinh thần, thầy tặng con. Sau này mỗi khi mệt mỏi hay muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến nó mà cố gắng hết sức mình. Còn một chuyện nữa, tuyệt đối không được chán ghét anh cả của con, vì anh cả thật sự rất thương con.”

Khi ấy, Vưu Hạ không thể cảm nhận được tình yêu thương của Vưu Thần dành cho mình là như thế nào. Nó chỉ biết mỗi ngày mình phải cật lực cố gắng nhiều hơn nữa để theo kịp người anh này, khiến cho y hài lòng về nó. 

Ngược lại, Từ Thiếu Hàn là người hiểu hết tất cả. Chính Vưu Thần đã gọi ông vào nói chuyện, nhờ ông qua phòng dỗ dành an ủi Vưu Hạ. Cũng chính Vưu Thần là người đã âm thầm truy cứu bằng được chuyện vi phạm quy tắc thi cử của em trai mình. 

Mọi người không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Vưu Hạ quay lại trường học, nó không còn nhìn thấy vị giám thị khó tính kia nữa, càng không nhìn thấy người bạn đã buông lời vu khống mình trong ngày thi hôm đó. 

Có người nói: Thầy giám thị từ chức rồi. Bạn học họ Thái kia cũng chuyển trường mất rồi. 

Có người biết cụ thể hơn: Thật ra hiệu trưởng của chúng ta không phải là người đứng đầu đâu, sau hiệu trưởng vẫn còn một người nữa chức cao vọng trọng hơn nhiều. Chính người đó đã ra lệnh cho thầy giám thị tự giác từ chức, còn buộc Thái Hùng phải chuyển sang trường khác, không cho xin xỏ năn nỉ gì hết.

Vưu Hạ ôm sách trong tay, lướt ngang qua hành lang, lời nói lẫn với tiếng gió, tất cả đều lọt vào tai nó. Có điều, nó không hề quan tâm đến hai người họ kết cục ra sao. Trong cuộc đời này, những mục đích mới chính là thứ nó muốn quan tâm đến.

— 

Sáng sớm, Kỳ Họa Niên uể oải dắt xe đạp ra khỏi nhà, lúc khóa cửa còn ngáp dài một tiếng. Mấy hôm nay cậu không ngủ đủ giấc vì bận học hành cho thi cử, mặt khác còn phải tranh thủ thời gian chạy vào bệnh viện xem tình hình của bà nữa. 

Xe đạp băng băng trên đường lớn, ngẫm lại con ngựa chiến này quả thực gan lì, thoi thóp chục lần như vậy còn chưa bại trận. 

Giữa đường, Kỳ Họa Niên dừng lại một một phần bánh bao và một phần sủi cảo, thêm hai bịch sữa đậu nành nóng. Mua xong, cậu tăng tốc trên bàn đạp, phi nhanh về phía cổng bệnh viện cách hai cây số. Từ nhà đến bệnh viện, Kỳ Họa Niên băn khoăn nghiền ngẫm mãi một chuyện đã hơn một tuần rồi. 

Buổi tối hôm ấy, rốt cuộc có phải Vưu Hạ hay không? 

Bóng dáng đó thoắt ẩn thoắt hiện, vừa giống Vưu Hạ, vừa không giống Vưu Hạ. Quần áo trên người thì rất phù hợp với người đó, nhưng tính cách thì không đúng cho lắm. 

Dựa vào độ hiểu biết sơ sơ của cậu thì Vưu Hạ đời nào đi xem những trận đấu võ “tẻ nhạt” này chứ? 

Nhưng mà nếu thật sự là anh ấy thì sao đây? Hẳn là đã nhìn thấy mình trên võ đường đánh đấm oanh liệt thế nào rồi, hơn nữa…lúc đó còn thấy mọi người chúc mừng cho mình, còn thấy Lệ Linh ôm mình?

Sắc mặt Kỳ Họa Niên càng lúc càng méo mó. 

Cho dù Lệ Linh hay là người con gái nào khác ôm mình thì Vưu Hạ cũng chẳng thèm quan tâm đến đâu. Lý do gì để anh ấy quan tâm chứ? Vô lý, vô lý hết sức!

Kỳ Họa Niên buông tiếng thở dài, rẽ lái vào bãi đỗ xe. Trong tay vừa có đồ ăn vừa có thức uống còn nóng, cậu tranh thủ chạy lên lầu ba. Lúc lên đến nơi, cậu phát hiện cửa phòng không đóng mà mở toang, bên trong có tiếng người nói chuyện với nhau rất ồn. 

Kỳ Họa Niên cảm thấy bất an, vội vã chạy ào vào trong. Thế nhưng nỗi bất an của cậu không đúng, vì Ninh Diễn Hòa không có vấn đề gì. Ngược lại, Bạch Tiên ở giường bên đang phải cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. 

Xung quanh giường bệnh của Bạch Tiên có hai bác sĩ và hai y tá. Trong đó có ba người là cậu quen, Vưu Hạ, Tề Cao Vân và Triệu Đóa. Kỳ Họa Niên không biết trước đó bọn họ đã làm những gì, chỉ biết ngay lúc này Tề Cao Vân cùng những người khác chỉ đang đứng lặng một chỗ, nhất mực nhìn Vưu Hạ. 

Vưu Hạ thực hiện ép tim cho Bạch Tiên, động tác nhấn xuống vô cùng dứt khoát và liên tục. Sắc mặt của anh lúc này so với bình thường càng nghiêm túc đáng sợ gấp mấy lần. 

Tề Cao Vân có vẻ không đủ kiên nhẫn, thấp giọng nói: “Vưu Hạ, đủ rồi. Đã quá thời gian rồi, cậu không hiểu sao?”

Đầu ngón tay Kỳ Họa Niên run rẩy, cái gì đã quá thời gian rồi? Bạch Tiên sao lại quá thời gian rồi? Con bé vẫn chưa tỉnh dậy, tại sao lại quá thời gian rồi?

Mặc cho Tề Cao Vân lặp lại câu nói này đến khi mất sạch kiểm soát, gần như quát lên, Vưu Hạ vẫn không đáp nửa chữ, tiếp tục ép tim cho bệnh nhân. Anh ngồi hẳn trên giường, tranh thủ từng giây từng phút mà níu kéo một sinh mạng bé nhỏ. 

Tề Cao Vân muốn đi tới ngăn anh lại: “Tôi nói cậu đủ rồi!”

Vưu Hạ bất ngờ gầm lên: “Câm miệng!”

Sau đó vẫn ra sức ép nhồi tim bằng tay cho Bạch Tiên. 

Một lời này kèm theo sự bất mãn tột cùng của Vưu Hạ khiến cho Kỳ Họa Niên bừng tỉnh. Cậu dời tầm mắt nhìn sang bóng lưng đang khom xuống của anh, cánh tay có lẽ đã mỏi nhừ nhưng vẫn chưa ngừng lại động tác nhồi tim. Trên người không có mồ hôi, nhưng từ ánh mắt có thể mơ hồ nhìn thấy một giọt nước trong suốt vương ở mi mắt, rất lâu mới nhỏ xuống bàn tay của anh. 

Trong khoảnh khắc, trái tim Kỳ Họa Niên trở nên nóng rẫy, dường như vừa có xúc cảm mãnh liệt đâm xuyên qua tim cậu, chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Cậu trừng lớn mắt quan sát từng động thái của Vưu Hạ, lại nhìn đến Bạch Tiên không có nửa điểm của sự sống, hốc mắt bỗng cay xè. 

Một khi đã là bác sĩ, không phải lúc nào cũng cần cân nhắc tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật hoặc ca cấp cứu nào đó, mà là một trăm phần trăm đồng hành với bệnh nhân dù cho chỉ còn sót lại một phần trăm sống sót.

Cậu nghiến chặt răng, tiếng gào thét trong lòng gần như hòa hợp với sự cố chấp của Vưu Hạ, Vưu Hạ, anh nhất định làm được, anh nhất định sẽ làm được

Ngay sau đó, Triệu Đóa đột nhiên kêu lên: “Bác, bác sĩ Vưu, tim đập, tim đã đập trở lại rồi, đập trở lại rồi…”

Vưu Hạ lập tức dừng tay, ngoảnh sang nhìn máy theo dõi tim nhịp, từng đường lên xuống lên xuống rất đều đặn. 

Kỳ Họa Niên cũng dời ánh mắt nhìn một cái, không ngờ cậu lại chảy nước mắt, trái tim run rẩy, vừa vui mừng vừa xúc động.

Vị kiêu ngạo, anh thắng rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.