Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 10: Mình nhầm rồi




Từ lúc đến Thuần Ái làm việc đến bây giờ, người khiến cho Vưu Hạ có chút ấn tượng trong lòng nhất có lẽ là chàng trai trẻ Kỳ Họa Niên này. Tuy cả hai chỉ mới gặp nhau một lần tại phòng bệnh nhưng Vưu Hạ luôn có cảm giác quen thuộc đối với cậu. 

Nhưng anh không thể xác định được điều quen thuộc ấy là từ đâu mà nảy sinh. 

Có lẽ là vì khuôn mặt, cũng có thể là từng nét riêng biệt trên người cậu. 

Vưu Hạ từng bước đi lại gần chỗ Kỳ Họa Niên, dường như nhận ra được nét căng thẳng khắc họa trên khuôn mặt trẻ trung tràn trề sức sống ấy. Tuy nhiên, anh không quan tâm cho lắm đến cảm xúc của đối phương, chỉ muốn hỏi một câu để xác nhận lại mọi nghi hoặc trong lòng lúc này. 

Vì vậy, anh đã hỏi: “Cậu tên là gì?”

Nếu như là người anh từng quen biết, chắc chắn họ tên sẽ không xa lạ. 

Kỳ Họa Niên phát hiện đầu óc mình hiện tại chỉ còn là một mảng rỗng tuếch, cậu thầm nuốt nước bọt, trả lời một cách máy móc: “Kỳ Họa Niên.”

Vưu Hạ nghe thấy đáp án, đầu chân mày thoáng nhíu lại. Hai bàn tay giấu trong túi áo blouse khẽ nắm chặt, anh trầm mặc nhìn cậu thêm một lúc rồi dời ánh mắt sang chỗ khác. 

Mình nhầm rồi. 

Kỳ Họa Niên, mình chưa bao giờ nghe qua cái tên này. 

Kỳ Họa Niên tinh ý phát hiện vẻ thất vọng phảng phất trên khuôn mặt Vưu Hạ, trái tim bỗng nhiên hụt hẫng theo, dù chẳng có một lý do chính đáng để giải thích phản xạ tâm lý khó hiểu này. Cậu hít thầm một hơi để bình tĩnh, sau đó ngẩng mặt lên, khóe môi thấp thoáng cong cong, lộ ý cười mềm mại dịu dàng. 

Đúng lúc Vưu Hạ nghiêng đầu nhìn qua, đáy mắt thu về nụ cười ấm áp của Kỳ Họa Niên, nhất thời ngây người. Nụ cười của cậu so với cảm giác quen thuộc trong tiềm thức Vưu Hạ không khác nhau mấy. 

Vưu Hạ chìm trong suy tư, rốt cuộc mình đã từng gặp người này hay chưa? 

Rốt cuộc thì…cảm giác này là gì?

Từ xa, có giọng của Triệu Đóa vọng tới: “Bác sĩ Vưu, tôi lấy xong rồi.”

Vưu Hạ sực tỉnh, tạm thời gạt những hoài nghi mơ hồ qua một bên, nói với Triệu Đóa đứng bên cạnh: “Theo tôi đến phòng 204.” 

Triệu Đóa bây giờ thật giống con cún nhỏ ngoan ngoãn: “Vâng, bác sĩ.” 

Đợi Vưu Hạ đi trước, Triệu Đóa mới xoay người nhìn Kỳ Họa Niên nói: “Gặp lại em sau nhé.” 

Dứt lời, cô phóng nhanh đuổi theo sau người nọ. 

Điện thoại trong tay Kỳ Họa Niên bỗng đổ chuông, đó là một bài hát rất cũ, từng giai điệu trầm ổn cất lên. Cậu giật mình thu tầm mắt lại, nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là Lý Thiệu Lâm, hóa ra không phải người đó đi mua nước mà là trở lại phòng bệnh của Ninh Diễn Hòa. 

Kỳ Họa Niên đi bộ lên lầu ba, băng qua những gian phòng khác, khi đến cuối dãy thì bất ngờ nghe thấy tiếng mèo kêu rất khẽ. Cậu đột ngột dừng chân, quay đầu muốn xác định xem có phải bản thân nghe nhầm hay không. Phòng của Ninh Diễn Hòa nằm cuối dãy, ngoại trừ một đống thùng cạc tông không rõ nguồn gốc vứt đầy bên tường thì không có thứ gì khác.

Kỳ Họa Niên khó hiểu, đưa mắt quan sát thêm chốc lát rồi mới đẩy cửa đi vào trong. 

Lý Thiệu Lâm nhìn thấy Kỳ Họa Niên, lập tức đứng dậy đi đến gần hỏi nhỏ: “Sao rồi?” 

Kỳ Họa Niên hiểu ý, mỉm cười nói: “Không sao.” Sau đó cậu đi tới bên giường bệnh, nhìn Ninh Diễn Hòa hỏi, “Bà còn thấy mệt không?”

Ninh Diễn Hòa ngủ khá lâu, khi tỉnh dậy đầu hơi nặng nề. Bà ngồi dựa vào thành giường, chậm chạp gật đầu: “Đỡ mệt rồi. Con vừa đi đâu đấy?”

Kỳ Họa Niên theo phản xạ nói dối: “Con đi mua đồ ăn.”

Ninh Diễn Hòa lại nhìn xuống tay cậu, không đem gì về theo, hỏi: “Con ăn bên dưới căng tin luôn hả?”

“Vâng. Con ăn trưa dưới căng tin luôn rồi.” Kỳ Họa Niên gật gật đầu, tránh để bà thắc mắc thêm chuyện gì khác. 

Dù sao sức khỏe của bà vẫn còn yếu, cậu không muốn bà vì tình trạng hiện tại của cậu mà lo lắng dẫn đến bệnh càng nghiêm trọng hơn. 

Lý Thiệu Lâm ngồi gần đó quan sát sắc mặt của đối phương, dễ dàng nhận ra được người kia đã bình thường lại rồi, hơn nữa hình như còn rất tốt thì phải. Cậu nheo mắt, thấp giọng nói: “Cậu ăn lâu thật đấy.”

Giọng điệu này ẩn chứa nhiều tâm tư mà không ai hiểu được, ngoài Kỳ Họa Niên. 

Kỳ Họa Niên ngẩng mặt nhìn lên, gượng gạo nở một nụ cười chân thật: “Ờ, dưới căng tin hơi đông cho nên xếp hàng lâu lắm. Phiền cậu rồi.”

Lý Thiệu Lâm rũ mắt, dặn dò: “Một lát cậu về nhà soạn một ít quần áo cho bà và cả cậu luôn đi. Đỡ phải mất công về nhà nhiều lần, ở đây cũng không có ai trông bà nữa.”

“Ừ, để tôi tính toán xem. Trước mắt cứ làm theo cậu nói vậy.”

Lúc này Ninh Diễn Hòa chợt chen vào, đôi mắt già cỗi nhìn cháu trai: “Việc học của con có bị ảnh hưởng không? Nếu cần thì cứ lo đến trường trước đi, bà ở đây một mình cũng có sao đâu. Còn có y tá nữa mà.”

Ninh Diễn Hòa nói cực kỳ chậm, mỗi lần ngắt câu đều phải thở rất nhọc, khiến cho hai người còn lại nhìn mà xót xa. 

Kỳ Họa Niên cầm tay bà lên, xoa bóp một chút rồi nói: “Việc học của con không sao đâu bà, việc quan trọng nhất đối với con là chăm sóc bà mà. Học hành có thể để sau cũng được, không vội vàng.”

Lý Thiệu Lâm cũng an ủi cho bà bớt lo lắng: “Con sẽ kèm cậu ấy học, chắc chắn không bị bỏ lại đâu ạ.”

Ninh Diễn Hòa cong khóe môi, áp tay còn lại lên tay Kỳ Họa Niên, nắm rất chặt. 

— 

Buổi tối hôm nay Lý Thiệu Lâm không có việc gì bận rộn nên có thể nán lại thêm hai tiếng nữa. Trong hai tiếng đó, Kỳ Họa Niên tranh thủ chạy về nhà để soạn quần áo và những vật dụng cần thiết. 

Trước đó bác sĩ có nói sức khỏe của Ninh Diễn Hòa hiện tại chưa thể gọi là bình phục hoàn toàn, vì vậy cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, chưa rõ khi nào có thể xuất viện. 

Kỳ Họa Niên về đến nhà thì phát hiện ổ khóa bị mở, cửa cũng chỉ khép hờ. Thoạt đầu cậu giật mình, vội vàng đẩy cửa chạy ào vào trong. Sau đó nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên bậc thềm, trong tay là thức ăn vụn, xung quanh có đến bốn con mèo khác nhau đang tụ tập lại muốn vòi cô đồ ăn, Kỳ Họa Niên bất giác thở phào một hơi. 

Mà Lệ Linh khi nghe thấy tiếng động cũng quay đầu nhìn một cái, nụ cười từ đôi mắt tản ra niềm hạnh phúc bé nhỏ. Lệ Linh đứng dậy, đi qua trước mặt Kỳ Họa Niên. Bốn con mèo ở phía sau cũng lẽo đẽo đi theo, hẳn là còn muốn ăn tiếp. 

Tuy nhiên, bốn con mèo kia nháy mắt đã không còn bám Lệ Linh như hồi nãy nữa, ngược lại đang ra sức dụi thân mềm mại của chúng vào chân Kỳ Họa Niên. 

Lệ Linh cúi đầu cảm thán: “Thấy chủ về là quên mất mình luôn!”

Kỳ Họa Niên bật cười, ngồi xổm trên đất xoa đầu từng đứa một: “Tụi bây nhớ anh lắm đúng không? Ăn no rồi chứ?”

Bốn đứa nhỏ chỉ lần lượt kêu mấy tiếng có vẻ thỏa mãn, sau đó tiếp tục sà vào lòng Kỳ Họa Niên. 

Nguồn gốc của bốn đứa nhỏ nghịch ngợm siêu bám chủ này thật ra chẳng hề giống nhau. Bốn đứa bốn giống, bốn màu sắc và bốn cái tên khác nhau. Trước kia khi vô tình nhặt từng đứa ở ngoài đường về, Lệ Linh hay trêu cậu là người có duyên với mèo, lại còn toàn là mèo đáng yêu đẹp đẽ thế này. 

Kỳ Họa Niên là một người yêu vật nuôi, đặc biệt là mèo. Mặc dù ngày thường việc ăn uống của cậu có chút khổ sở, nhưng lúc nào trong lòng cũng muốn bốn đứa nhỏ này được ăn ngon. Mấy hôm Ninh Diễn Hòa nằm viện, cậu không thể thường xuyên về nhà nên mới nhờ Lệ Linh qua trông hộ. 

Kỳ Họa Niên cúi đầu ôm Mạt Trà trong tay, thân thể mềm nhũn lười biếng của nó dựa vào ngực cậu: “Chắc mấy hôm nay chị mệt với tụi nó lắm.”

Lệ Linh uốn lọn đuôi tóc vào ngón tay, phồng má nói: “Ừ, chị mệt với tụi nó luôn ấy. Mỗi khi đi học về muộn, bỏ đói mới có nửa tiếng mà bốn đứa kêu muốn sập cái nhà của em rồi. Em cũng biết tiếng mèo kêu nó sợ thế nào mà, nghe não cả lòng luôn.” 

“Haha…” Kỳ Họa Niên cười lớn một tiếng, buông Mạt Trà xuống đất cho hội họp gia đình nhỏ rồi nói, “Cảm ơn chị nhiều lắm.” 

“Có gì đâu mà.” Lệ Linh đỏ mặt, vội chuyển chủ đề, “Bà sao rồi? Khi nào thì xuất viện?”

Kỳ Họa Niên thở dài: “Chưa biết nữa, bác sĩ nói cần theo dõi thêm, hiện tại không rõ khi nào có thể xuất viện.”

Nghe đến đây, sắc mặt Lệ Linh có chút bồn chồn lo lắng: “Haiz, viện phí của Thuần Ái thuộc dạng đắt nhất nhì thành phố rồi. Sao em không đưa bà vào viện Tô Thiến ấy? Ở đó cơ sở vật chất cũng tốt, năng lực bác sĩ cũng giỏi nữa, quan trọng là viện phí vừa phải…”

Kỳ Họa Niên hiểu rõ những gì mà cô vừa nói. Đối với hoàn cảnh gia đình của cậu lúc này thật sự không phù hợp khi vào bệnh viện Thuần Ái một chút nào. Nếu như chỉ ở lại khoảng chừng hai, ba ngày cộng với tiền thuốc men thì số tiền để dành của Ninh Diễn Hòa vẫn có khả năng chi trả. Nhưng giả dụ kéo dài đến nửa tháng hoặc một tháng thì chắc chắn phải tính toán lại rồi.

Có điều, Kỳ Họa Niên chưa biết mình nên làm gì với trường hợp đó nữa.

Chuyển viện cho bà ư? Hay là cố gắng đi cày thêm để trả?

Nhưng mà công việc làm thêm của cậu cũng không ổn định, khi nào có người cần vẽ thì cậu mới đến vẽ, còn không thì cũng chỉ có thể ngồi ở nhà cố gắng học tập thi cử thôi.

Lệ Linh thấy đối phương chìm trong suy tư, bèn nhỏ giọng cất tiếng: “Họa Niên, hay là em đến chỗ chị làm thêm xin việc đi? Hiện tại chủ quán đang cần thêm một nhân viên nữa. Em thấy thế nào?”

Kỳ Họa Niên nhíu mày: “Em sợ thời gian có chút gò bó…”

“Phải ha, bây giờ còn trông bà trong bệnh viện nữa. Thôi thì nếu như đến khi đó có khó khăn gì thì nhớ nói chị biết, mẹ chị cũng lo cho bà lắm. Phụ được phần nào gia đình chị sẽ phụ giúp em.”

“…ừm, em biết rồi, chị cũng đừng lo lắng quá.” Kỳ Họa Niên cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi của mình mà mỉm cười.

Lệ Linh im lặng nhìn cậu chốc lát, trong lòng xót xa mà không thể bày tỏ được, đành hỏi đến một chuyện: “Sao bà lại muốn vào viện Thuần Ái vậy? Hồi trước chị từng nghe bà nhắc đến bệnh viện này, nghe ra được bà rất biết ơn bác sĩ ở đó.”

Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ, lòng người thật sự khó tránh khỏi thổn thức. Kỳ Họa Niên cũng thế, dù cho chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng cứ nhớ đến thì trái tim liền thắt lại.

Đặc biệt, đôi mắt của cậu sẽ thoáng âm ỉ đau đớn.

Kỳ Họa Niên nhắm mắt lại, xoa nhẹ một hồi mới thấp giọng đáp: “Vì năm xưa em từng phẫu thuật cấy ghép võng mạc ở Thuần Ái.”  

— 

Hiếm khi Vưu Hạ trở về căn hộ ở trung tâm mà mình đã thuê từ khi còn ở bên nước ngoài. Nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại không muốn ở ký túc xá của bệnh viện, nên đã lái xe về thẳng nhà. 

Âm thanh chìa khóa tra vào ổ lạch cạch khẽ khàng tản ra khắp hành lang vắng vẻ. Cánh cửa bật mở, một luồng khí nóng bức phả vào da thịt, khiến cho Vưu Hạ khó chịu chau mày. Anh dùng chân đóng cửa lại rồi cúi người cởi giày, đặt lên kệ ngay ngắn. 

Có lẽ chưa từng nói qua, Vưu Hạ mắc hội chứng OCD rất nặng. Anh không chỉ là người ở sạch sẽ quá đáng mà còn cực kỳ nghiêm khắc trong những việc khác, tỉ như sắp xếp quần áo phải theo màu sắc từ sáng đến tối, từ nóng đến lạnh, sắp xếp đồ đạc thì phải bằng nhau về số lượng hoặc là ngang nhau về vị trí, lệch một chút đã lập tức khó chịu.

Trong phòng khách bài trí đơn sơ, gồm một chiếc ghế salon bọc vải đen nằm chính giữa, đối diện là một chiếc tivi màn hình mỏng, ở giữa tivi và salon là cái bàn nhỏ màu trắng. Ngoài ra ở góc tường còn có thêm một máy phát nhạc thời cổ điển, chắc là từ nhiều thập niên trước rồi.

Vưu Hạ nới lỏng cà vạt trên cổ, sau đó đi đến máy phát nhạc thả vào một chiếc đĩa bản lớn, giai điệu du dương bắt đầu ngân lên. Không khí trong phòng khách vì thế mà đỡ u ám buồn tẻ hơn rất nhiều. Anh có thói quen khi đi làm về sẽ không nằm dài trên ghế salon hay trên giường mà bấm điện thoại, ngược lại chỉ muốn nhanh chóng thay quần áo đi tắm. 

Hôm nọ ở Vưu gia anh ngủ quên mất cũng vì bị Vưu Kiện ép rượu mà say bí tỉ. 

Tiếng nước trong phòng tắm rỉ rả gần hai mươi phút mới ngừng lại. Vưu Hạ tắm rất lâu, điều này cả nhà đều biết nhưng chẳng ai than phiền khó chịu. Bởi vì bản tính thích sạch sẽ đến mức bệnh hoạn thì việc tắm lâu cũng là điều đương nhiên. 

Vưu Hạ vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, định sẽ bổ sung một ít năng lượng rồi nằm ở salon nghỉ ngơi. Hồi lâu sau, điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, là tiếng chuông mặc định tẻ ngắt. 

Vưu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía đó, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng bếp, cầm di động lên nhìn thoáng qua màn hình. 

“Thầy Tần.” 

Bên kia nhanh chóng có hồi đáp: “Vưu Hạ, cậu về nhà rồi sao? Khi nãy tôi còn định gặp cậu nhưng nghe bác sĩ trực ban nói là cậu về rồi.”

Vưu Hạ ngồi xuống ghế salon, chân trái gác lên chân phải, nói: “Phải, em về nhà rồi. Thầy có chuyện gì không?”

Tần Chính không phải là người xa lạ đối với nhà họ Vưu. Nhiều năm trước, ông từng là người thầy khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, trong đó có Vưu Thần. Về sau, khi xây dựng Thuần Ái, Vưu Thần nghiễm nhiên giao vị trí Viện trưởng cho ông mà không hề đắn đo. Lúc ấy có một số kẻ cảm thấy không phục, nhưng dần dần Tần Chính đã chứng minh được năng lực của mình, hiện tại không còn ai ý kiến nữa.

Nhìn vậy mà đã hơn hai mươi năm rồi, ông đã làm Viện trưởng ở Thuần Ái được hơn hai mươi năm rồi.

Tần Chính ngồi trong phòng làm việc của mình, quần áo vẫn chỉnh tề như cũ: “Tháng trước tôi đi công tác đến hôm nay mới trở về, cho nên cũng vừa biết cậu đến Thuần Ái làm việc. Chuyện này hơi bất ngờ với tôi đấy.”

Vưu Hạ cười nhạt: “Thầy biết rõ vì sao em lại ở đó còn gì.”

Tần Chính mỉm cười: “Tôi hiểu, nhưng cũng vì Vưu Thần quan tâm em trai mình thôi. Tôi rất hiểu nỗi lòng của em ấy.”

Vưu Hạ im lặng, từ chối cho ý kiến. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết thế nào, tín nhiệm ra sao, anh chẳng buồn quan tâm đến. 

“Rốt cuộc thì thầy muốn nói gì với em?”

Tần Chính hít vào một hơi, khẽ cười một tiếng khàn khàn nói: “Được rồi, mục đích của cuộc gọi này chính là tôi muốn ngày mai sẽ giới thiệu cậu với các khoa khác.” 

“Giới thiệu?” 

“Ừm hửm, tôi phải đem gà nhà mình ra khoe với thiên hạ chứ.” Tần Chính nửa đùa nửa thật nói tiếp, “Chắc là cậu chưa biết bên khoa nội tim mạch cũng có “quái vật”, tuổi còn trẻ nhưng tài giỏi kiệt xuất. Có điều, nó là một đứa cao ngạo, tôi không thích.” 

Vưu Hạ lười nhác dựa người ra sau ghế, một tay che miệng ngáp khẽ: “Viện trưởng Tần, tôi vẫn nhớ là mình đến Thuần Ái để cứu người, chứ không đến để làm gà chọi cho ông đâu. Tạm biệt!” 

Dứt câu, đầu dây cũng nhanh chóng truyền tới vài hồi tút tút rất ngứa ngáy. 

Tần Chính nhìn màn hình điện thoại, giây đầu còn ngỡ ngàng, giây sau chỉ biết thở dài. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.