Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 1 - Chương 1-3: Moonquakes - đôi mắt dính máu




Giữa thành phố phồn hoa rực rỡ vẫn còn tồn tại một vài con đường xưa cũ với kiến trúc lộn xộn và cũ nát, xung quanh nhập nhằng các đường dây điện chồng lên nhau, được quấn chặt lại bằng một sợi dây màu đen, mắc chằng chịt ở trên đầu.

Con đường Lục Thanh là một trong những nơi cũ kỹ ở giữa lòng thành phố. Các con hẻm nhỏ đều thông với nhau, ngoằn ngoèo như những chiếc đầu rồng uốn lượn. Nếu là người không rành đường hoặc có trí nhớ cá vàng thì chắc chắn sẽ thành công lạc đường.

Buổi tối, một chùm sáng lơ lửng dưới mái hiên, đung đưa theo từng ngọn gió. Lúc này đang vào giữa thu, gió thổi đến càng lúc càng mạnh, đôi khi sẽ xuất hiện vài cơn bão mang theo bất ngờ không thể lường trước.

Đài radio đang phát một bài hát có giai điệu cổ phong, gần giống với hí khúc ở đoạn cuối. Vì máy đã cũ nên âm thanh thường bị ngắt ngừng, tạo thành tiếng rè rè khó chịu.

Thế nhưng Ninh Diễn Hòa vẫn thư thả nằm trên bộ ván gỗ đã cũ mèm, chân ván còn bị mọt ăn không ít, bà cầm một chiếc quạt tự tay cháu trai mình làm, phe phẩy tạo ra từng làn gió nhẹ nhàng thổi đến, say sưa nghe đài.

Bên ngoài, Kỳ Họa Niên vừa ngâm nga lời bài hát trong miệng vừa đang loay hoay sửa chiếc xe đạp được truyền lại từ đời của bố mình.

Một tuần nay Kỳ Họa Niên toàn đến trường bằng xe buýt vì chưa có thời gian rảnh mà sửa xe đạp. Tranh thủ buổi tối hôm nay không đi làm thêm cũng không có bài tập, cậu ngồi trước thềm nhà, quyết định đem đồ nghề ra sửa nhưng đã loay hoay lọ mọ cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Âm thanh của mấy dụng cụ sửa chữa liên tục va vào nhau.

Ninh Diễn Hòa nghe đài xong thì bước xuống khỏi bộ ván, từng bước chậm rãi đi ra ngoài sân, đôi mắt nhập nhòe nhìn nhìn, sau đó ôn tồn cất tiếng:

“Niên Niên, trời lạnh lắm, sao con cứ mặc áo thun ba lỗ vậy hả?”

Kỳ Họa Niên không quay đầu, tùy tiện đưa tay lên lau mặt, vô tình lưu lại một vệt đen sì ở gò má: “Bà ơi, con là con trai mà, tầm này mà lạnh lẽo gì ạ?”

Ninh Diễn Hòa đứng sau lưng cậu, liếc qua đống hỗn độn bày ra trên thềm, thầm thở dài: “Cũ quá rồi thì thôi vậy, bà có để dành một ít tiền, con có muốn đổi chiếc xe khác không?”

Nghe thấy bà lại nhắc đến chuyện đổi một chiếc xe mới, Kỳ Họa Niên lập tức ngoảnh đầu nhìn bà, cũng thở dài đáp: “Con đã bảo là không cần đổi rồi mà. Bà đừng lo, một hồi nữa là xong rồi. Cùng lắm thì con đi xe buýt hoặc là đi bộ cũng được.”

Ninh Diễn Hòa khẽ cười, nhắc nhở cậu: “Gắng gượng là điều không tốt, nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi ạ, nhưng mà con ngựa này ấy à…” Kỳ Họa Niên đứng dậy, vỗ vỗ vào tay lái, đắc ý nói, “Chưa già lắm đâu bà ơi. Nó phải giống chủ của nó chứ, mạnh mẽ kiên cường không dễ dàng bị quật ngã!”

Giọng điệu cứng đầu cố chấp này làm cho Ninh Diễn Hòa không còn gì để nói nữa. Bà nhìn cậu một lúc rồi xoay người đi vào trong, nằm xuống bộ ván, thiêm thiếp ngủ.

Mới chỉ có tám giờ rưỡi nhưng giờ giấc sinh học của Ninh Diễn Hòa là thế. Vì sáng sớm bà còn phải bán sủi cảo nữa, nên cần thức dậy từ lúc tinh mơ, khi mặt trời chưa kịp ló dạng.

Cuối cùng con ngựa chiến lâu năm của Kỳ Họa Niên cũng đã sống lại, trong tình trạng thoi thóp, chưa biết chừng vài ngày nữa sẽ thật sự ngỏm mất.

Kỳ Họa Niên cất đồ nghề về chỗ cũ, mặc dù tính của cậu có hay bừa bộn, nhưng thường xuyên bị Ninh Diễn Hòa nhắc nhở nên ít nhiều đã thay đổi rồi.

Lúc bước vào nhà trong, Kỳ Họa Niên mới phát hiện Ninh Diễn Hòa đã ngủ từ bao giờ. Cậu nhìn một cái rồi khẽ khàng đi đến bên cạnh bàn ăn, đưa tay chỉnh lại đèn dầu, vừa đủ để thắp sáng một góc nhỏ thôi.

Cả gian phòng khách đã chìm trong tĩnh lặng.

Mỗi ngày của hai bà cháu đều trôi qua một cách yên bình như thế. Sáng sớm tinh mơ, Kỳ Họa Niên sẽ thức dậy sớm hơn Ninh Diễn Hòa, chuẩn bị tất cả mọi thứ từ việc nhào bột rồi nặn bột làm sủi cảo, sau đó đợi bà thức dậy thì cậu đi pha một bình trà nóng.

Ninh Diễn Hòa rất thích uống trà, hơn nữa còn đặc biệt tìm hiểu sâu hơn về từng loại trà. Cho nên Kỳ Họa Niên cũng vô tình thừa hưởng một ít tay nghề pha trà tuyệt đỉnh từ bà.

Đến chiều, Ninh Diễn Hòa sẽ ở nhà chăm lo cho bữa ăn, còn Kỳ Họa Niên sau khi tan học sẽ chạy đến chỗ làm thêm ở những quán cà phê. Thật ra công việc làm thêm của cậu không phải là phục vụ mà là thợ vẽ trang trí trên tường.

Hội họa chính là năng khiếu trời ban cho cậu.

Kỳ Họa Niên rót một cốc trà nguội, ngửa cổ uống hết một lần. Sau đó cậu đi vào phòng tắm, thay đồ rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Phòng tắm có một ô cửa sổ nhỏ phía trên, tiếng côn trùng ở ngoài vọng vào, càng khiến cho bầu không khí trở nên tịch mịch.

Kỳ Họa Niên thay một chiếc áo thun ba lỗ mới, màu xám tro. Lúc soi gương mới phát hiện có vết màu đen dính ngay gò má, cậu nhíu nhíu mày, dụi dụi mấy lần nhưng không mất đi, ngược lại còn khiến nó lem khắp mặt. Cậu mở vòi nước, hứng một hớp nước để rửa sạch nó.

Nước rất lạnh, hất lên mặt bất giác làm cả người Kỳ Họa Niên khẽ rùng mình. Nhưng sau đó cậu lại nảy sinh một cảm giác khác mơ hồ hơn thế.

Hình như…có người đang nhìn cậu?

Suy nghĩ này vừa nhảy ra, theo bản năng của con người, Kỳ Họa Niên lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương.

Không ngờ sau lưng hiện tại thật sự có một bóng người đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào cậu.

Cái gì?!

Kia…là người ư?

Hay là ma?

Không thể nào!

Lồng ngực cậu đập như trống dồn. Cảm giác tột cùng của sợ hãi chính là như thế này. Không thể quay đầu, không thể bỏ chạy, miệng cũng không thể kêu lên một tiếng cầu cứu, chỉ có thể chôn chân tại chỗ, trừng lớn mắt chứng kiến bản thân sắp bị bức đến chết.

Kỳ Họa Niên nắm chặt thành bồn rửa tay, máu trong người giống như đã ngừng chảy, khắp sống lưng lạnh toát.

Bóng người không hề di chuyển, chỉ nhất nhất nhìn vào gương, lại giống như đang quan sát từng cử động của cậu vậy.

Bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Cả hai trầm mặc nhìn nhau một lúc lâu, Kỳ Họa Niên bất đắc dĩ buộc nhắm mắt lại, cắn mạnh xuống môi dưới, kìm nén cơn sợ hãi dâng lên trong lòng. Khi lần nữa mở mắt ra nhìn thì bóng người ấy đã biến mất.

Đôi chân trở nên mềm nhũn, cả người cậu ngã ngồi trên sàn nhà. Máu trong cơ thể chầm chậm chảy trở lại, nhưng vẫn chưa thể bình thường ngay lập tức được.

Kỳ Họa Niên gắt gao nhìn về phía cửa phòng tắm, sau khi tự trấn an bản thân rằng chỉ là hoa mắt, cậu mới vịn tường đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Ninh Diễn Hòa ngủ rất say, hoàn toàn không bị một loạt tiếng động ban nãy đánh thức. Chỉ khi Kỳ Họa Niên đóng cửa phòng ngủ lại, bà mới khẽ giật mình, mơ màng hé mắt nhìn chốc lát rồi liền nhắm lại, tiếp tục ngủ.

Đêm đó, nỗi sợ hãi đã len lỏi vào giấc ngủ của Kỳ Họa Niên, khiến cậu chập chờn tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần vào giữa đêm.

Lần thứ tư mở choàng mắt, tấm lưng của cậu đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

Kỳ Họa Niên mệt mỏi trở mình, xoay lưng ra phía ngoài, đôi mắt trừng lớn đăm đăm nhìn vào vách tường. Cũng may trong phòng ngủ không có cửa sổ, nếu không cậu thật sự không thể chịu đựng nổi nữa.

Rũ mắt nhìn xuống tấm chiếu bạc màu, Kỳ Họa Niên nhớ lại khuôn mặt đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ, không ngừng tự hỏi rằng người đó là ai?

Vì sao mình lại thường xuyên nhìn thấy người ấy mặc dù chưa từng gặp mặt bao giờ?

Phải chăng mình đã từng gặp nhưng không nhớ ra?

Đó là khuôn mặt của một người thiếu niên lạ lẫm trạc tám, chín tuổi, lúc nào cũng đứng bất động nhìn cậu, hồi sau thì lại tan biến vào không khí.

Mỗi lần như thế, đôi mắt của Kỳ Họa Niên bắt đầu đau nhức, phải mất một hồi lâu mới qua khỏi cơn đau ấy.

Kỳ Họa Niên nhắm mắt, dùng ngón trỏ xoa nhẹ trên bầu mắt để làm dịu đi cảm giác đau rát khó chịu hiện tại. Một lúc sau, cậu bất ngờ hé mắt, ngoảnh đầu nhìn ra phía sau lưng.

Chẳng có ai cả.

Chỉ có một kệ sách nhỏ cùng với một bàn học làm bằng gỗ.

Ngoài ra không còn thứ gì khác có vẻ bất thường.

Kỳ Họa Niên thầm thở phào một tiếng trong lòng, bây giờ cậu mới thật sự an tâm mà ngủ tiếp.

Có điều, giấc ngủ mơ màng vừa đến không bao lâu, bên tai cậu khẽ khàng truyền tới một giọng nói non nớt của trẻ con.

Là một giọng nói nũng nịu mềm mại.

Đứa trẻ đứng trước mặt cậu, khuôn mặt bầu bĩnh giống như bánh mochi, cực kỳ đáng yêu. Hai cánh tay dang rộng, đang cố sức chạy về phía của mình. 

Kỳ Họa Niên không biết cậu bé này là ai, nhưng đối phương vẫn phấn khích như thể rất muốn được cậu ôm vào lòng.

Đứa trẻ cười lên rạng rỡ, vừa chạy tới vừa cất tiếng: “Anh hai, anh hai ơi!”

Anh hai?

Kỳ Họa Niên không thể mở mắt được, cả người như bị một tảng đá khổng lồ đè lên, nhịp thở bắt đầu rối loạn, nhịp sau lại nhanh hơn nhịp trước.

Đứa trẻ càng chạy đến gần hơn, ngay khi sắp sửa nhảy vào lòng của cậu thì bỗng nhiên dừng bước, giây sau đó lập tức thất thanh hét lên.

Kỳ Họa Niên rõ ràng cảm nhận được âm thanh ấy có bao nhiêu phần chân thực, bởi vì trái tim của cậu đã nhảy vọt ra ngoài.

Cùng với tiếng hét hoảng loạn của đứa trẻ là một đôi mắt dính dớp đầy máu đỏ rơi xuống mặt cỏ.

Đôi mắt còn sống, tròng đen đảo quanh một vòng, nhìn về phía đứa trẻ.

Kỳ Họa Niên bật dậy, điên cuồng hét lên.

Sau đó, cậu cuống cuồng đưa tay chạm lên mắt của mình, muốn cẩn thận xác nhận, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng khốn khiếp mà thôi.

Đôi mắt vẫn nguyên vẹn, vẫn rất sáng, vẫn…bình thường.

Mồ hôi ướt đẫm trượt từ trán xuống đến cổ. Kỳ Họa Niên ôm mặt, hé miệng liên tục hít vào phổi nhiều luồng không khí, giống như vừa nãy cậu sắp bị chết ngạt đến nơi vậy.

Qua một lúc, Ninh Diễn Hòa mang theo vẻ mặt lo lắng mở cửa đi vào, thấy đối phương ngồi bất thần trên giường, bà vội hỏi: “Niên Niên, con có sao không? Con gặp ác mộng à?”

Kỳ Họa Niên hạ tay xuống, miễn cưỡng nói: “Con không sao, chỉ là ừm ác mộng thôi ạ.”

Ninh Diễn Hòa đi lại gần, vỗ vỗ lên lưng cậu: “Lại là giấc mơ đó sao?”

Kỳ Hòa Niên không còn sức lực trả lời, mệt mỏi gật đầu một cái.

Ninh Diễn Hòa trầm mặc nhìn cậu, không rõ đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy trong ánh mắt của bà chất chứa nỗi niềm khó diễn tả, vừa đau lòng vừa áy náy mà cũng vừa lo sợ.

Im lặng một lúc, bà xoa mái tóc ướt đẫm của Kỳ Họa Niên, cười trấn an: “Thôi, chỉ là ác mộng thôi, không sao cả. Con dậy rồi thì mau thay đồ rồi ra ngoài phụ bà gói sủi cảo đi.”

Ninh Diễn Hòa đi khỏi, Kỳ Họa Niên mới nhận thức được hiện tại là mấy giờ. Cậu cào cào mái tóc, vuốt ngược phần tóc mái ra phía sau, liếc nhìn đồng hồ.

Sau khi biết rõ thời gian, cậu không kìm chế được, bất lực ngả xuống giường, nhắm mắt muốn níu kéo một ít phút.

Nhưng Ninh Diễn Hòa ở ngoài sân nói vọng vào: “Niên Niên!”

Kỳ Họa Niên bất mãn hít sâu một hơi, vội vàng đáp lại: “Vâng, con ra ngay đây ra ngay đây!!!”

Khốn khiếp, giấc ngủ quý giá của mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.