Giấu Trăng

Chương 46: Chương 46:




Một tuần sau, Lăng Du rời thành phố A trở lại Sydney.
Tình trạng kiểm tra sức khoẻ của mẹ anh ấy không được tốt cho lắm, anh ấy quyết định về Sydney ở cùng mẹ một khoảng thời gian.
Trước khi đi, Lăng Du gọi điện thoại chào tạm biệt Thịnh Vọng Thư.
Đây là lần liên lạc đầu tiên của hai người kể từ sau đêm đó, Thịnh Vọng Thư chúc phúc cho anh ấy mọi chuyện đều tốt.
"Cảm ơn em." Lăng Du rầu rĩ cười một tiếng: "Sau này, chúng ta còn có thể làm bạn không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Có thể." Thịnh Vọng Thư dừng lại một giây: "Nhưng không phải bây giờ, anh có thể cho em một ít thời gian được không?"
"Được."
Im lặng một lát, đột nhiên Lăng Du lại cười: "Có lẽ dừng ở đây chính là kết quả tốt nhất rồi, may là anh vẫn chưa biến em thành một người hoàn toàn khác."
Thịnh Vọng Thư mấp máy môi: "Có lẽ vậy."
Dễ dàng thu hút nhưng lại rất khó để yêu nhau, con người yêu nhau cũng cần duyên phận thiên thời địa lợi.
Cô với Lăng Du ăn ý, có duyên phận, có sở thích hợp nhau, hoà hợp khi ở chung, may mắn đồng hành cùng nhau, từng nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp hiếm thấy.
Nhưng lại thiếu duyên yêu nhau.
-
Thịnh Vọng Thư một mình mờ mịt sa sút tinh thần một khoảng thời gian.
Những ngày đó, mỗi đêm cô đều ở phòng làm việc cho đến tận rạng sáng, một mình xem xét lại mối tình rõ ràng hài hòa và lành mạnh nhưng lại không thể tiếp tục này.
Những lời nói của Lăng Du cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô càng nghĩ sâu càng cảm thấy thất bại.
Giống như đột nhiên mất đi một mục tiêu, một động lực giúp mình tiến về phía trước vậy, bỗng nhiên Thịnh Vọng Thư rơi vào mê mang.
Cô ngồi một mình trước cửa sổ, ngây người nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ thủy tinh, lúc thu hồi ánh mắt, thoáng thấy ánh đèn vàng ấm áp ở cửa sổ đối diện.
Gần đây, chủ nhân của căn hộ kia lại trở về rồi, ánh đèn sáng rực cả đêm, sáng mãi đến khi toàn thế giới đều dập tắt, hệt như một ánh trăng không ngủ không nghỉ vậy.
Tin tức Thịnh Vọng Thư chia tay với Lăng Du cũng được truyền ra vòng bạn bè không lâu sau đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu tiên là sự nghi ngờ của Hứa Niệm Tịch, sao gần đây cô ấy không hề thấy bóng dáng của Lăng Du, Thịnh Vọng Thư không hề giấu diếm, trực tiếp nói rằng bọn họ đã chia tay.
Không đến mấy ngày sau, Lăng Du lại liên lạc với cô lần nữa, bàn bạc với cô xem có nên công khai tin tức chia tay hay không.
Lúc trước khi bọn họ vừa mới ở bên nhau, Lăng Du đã thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm, bây giờ chia tay anh ấy cũng không muốn che giấu.
"Công khai kịp thời, cũng giảm bớt không ít phiền phức cho em sau này."
Thịnh Vọng Thư hiểu ý của anh ấy. Trước mắt, anh ấy không ở trong nước, nhưng chung quy cô vẫn còn công việc xã giao bình thường, khi tham gia hoạt động sau này khó tránh khỏi việc bị người ta hỏi thăm, hoặc khi đồng hành với người khác phái sẽ bị người có lòng nhìn vào viết văn.
Anh ấy đang lo lắng cho cô mà thôi.
"Được." Thịnh Vọng Thư nói: "Em và anh cùng đăng Weibo."
Lúc trước, khi hai người ở bên nhau đã công khai trên Weibo, bây giờ cũng cùng nhau tuyên bố chia tay trên Weibo, bắt đầu một cách thẳng thắn vô tư, vậy kết thúc cũng phải thẳng thắn, xem như đến nơi đến chốn.
Thịnh Vọng Thư với Lăng Du cùng đăng Weibo tuyên bố chia tay vào lúc 10 giờ sáng.
Sau đó, điện thoại di động của cô liên tục nhận được cuộc gọi và tin nhắn Wechat.
Là người nhà, bạn bè và những người có quan hệ thân thiết với hai người trong giới thời trang.
Tống Nguyên vô cùng tức giận, gọi điện thoại hỏi có phải Lăng Du làm gì có lỗi với cô hay không, nói muốn đi xã giận thay cô, dạy cho Lăng Du một bài học.

"Xem em gái của anh là mâm đồ ăn à? Cần thì lấy, không cần thì ném."
Thịnh Vọng Thư bất đắc dĩ: "Không phải anh ấy muốn vứt bỏ em, là hai đứa bọn em cùng từ bỏ."
Khoảnh khắc Lăng Du giao quyền lựa chọn cho cô, cô đã nhận thức rõ ràng bọn họ không thể đi tiếp được nữa, cho dù cô có kiên trì ép buộc, kết quả cũng sẽ không trở nên tốt hơn.
"Vì sao chứ?" Tống Nguyên hỏi: "Có phải cậu ta đối xử với em không tốt hay không?"
Thịnh Vọng Thư: "Anh ấy đối xử với em rất tốt, chỉ là bọn em không đi nổi nữa mà thôi."
Tống Nguyên càng ngơ ngác: "Vì sao chứ?"
"Bỏ đi, chuyện tình cảm có nói với anh, anh cũng không hiểu." Thịnh Vọng Thư cười khổ: "Chính bản thân em cũng không hiểu."
Nhưng dường như Hứa Niệm Tịch hiểu hơn cô, thậm chí vào khoảnh khắc nghe tin bọn họ chia tay, trên mặt Hứa Niệm Tịch cũng không hề lộ ra vẻ quá ngạc nhiên.
Giống như kết quả này vốn đã nằm trong suy đoán của cô ấy vậy.
Thịnh Vọng Thư có hơi thất bại một chút: "Có phải, ngay từ đầu cậu đã không xem trọng bọn tớ rồi hay không?"
"Không có." Hứa Niệm Tịch nói: "Nhưng trạng trạng thái yêu đương của các cậu khiến tớ cảm thấy có gì đó không đúng."
Thịnh Vọng Thư hỏi: "Vì sao chứ?"
"Bởi vì, những ngày tháng cậu trải qua cùng anh ấy rất yên tĩnh, không hề có cảm xúc chập chờn."
Hứa Niệm Tịch vươn tay qua, khẽ đặt lên ngực cô một chút: "Lúc anh ấy ôm cậu, tim cậu có đập nhanh đến mức muốn nổ tung không?"
Thịnh Vọng Thư ráng chống đỡ: "Ở cạnh anh ấy mình rất vui, cũng rất yên tâm."
"Nếu như nhập bọn để sống, có lẽ hai người các cậu rất thích hợp, nhưng rõ ràng đây không phải thứ mà Lăng Du muốn."
Hứa Niệm Tịch tiếc nuối nhún vai, nói trúng tim đen vạch trần đáp án mơ màng đã hiện lên trong lòng Thịnh Vọng Thư từ lâu nhưng cô không chịu thừa nhận.
"Cậu chỉ thích anh ấy chứ không hề yêu anh ấy. Thật sự yêu một người, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói, thậm chí là không nói gì cũng có thể khiến tim cậu long trời lở đất."
"..."
Lúc đó, bọn họ ở sân sau phòng làm việc của Thịnh Vọng Thư.
Ba tháng đầu xuân, nhiệt độ dần dần tăng trở lại, trên cái bàn tròn đặt một chậu hoa Margaret vừa nở, nhụ.y hoa vàng nhạt, cánh hoa màu hồng nhạt, từng đoá lần lượt chen nhau nở rộ, được ánh nắng chiếu đến, tản ra mùi thơm thoang thoảng.
Thịnh Vọng Thư mệt lả người nằm lên trên mặt bàn, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy hoa lá, hàng mi đều đặn rũ xuống tạo thành một bóng đen ở mí mắt.
Im lặng thật lâu, cô mới hơi mất mát khẽ thở dài: "Tớ cảm thấy, mình không có năng lực yêu."
Hoặc nên nói là đã mất đi.
Cô không thể tìm về được cảm giác trời long đất lở vì một ánh mắt hay một câu nói của người nào đó.
"Là cậu quá nóng lòng tiến về phía trước."
Hứa Niệm Tịch uống một ngụm cà phê, dáng vẻ người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Có đôi khi, cứ mãi kiên cường vùi đầu tiến về phía trước, không bằng dừng lại, nghỉ ngơi một chút, thuận theo tự nhiên."
Trong sân cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua cành lá.
Chắc có lẽ bị ánh mặt trời sưởi đến mức buồn ngủ, Thịnh Vọng Thư cảm thấy cô ấy nói cũng đúng.
Đợi sau khi tin là thật, gật đầu rồi đột nhiên mới kịp phản ứng: "Tớ lại đi nghiên cứu thảo luận với một người một tháng có thể đổi hai người bạn trai như cậu à?"
"Vậy thì sao chứ? Chính vì từng trải qua với rất nhiều người cho nên mới hiểu hơn đấy."
Hứa Niệm Tịch bình chân như vại biện luận cho bản thân, không quên giẫm cô ấy một cái: "Chính vì cậu từng gặp quá ít đàn ông nên mới như vậy, chuyện này cũng giống như thử son vậy, thử thêm mấy thỏi, có lẽ có thể tìm được cảm giác rung động ở đâu đó."
Thịnh Vọng Thư mỉm cười, không nói chuyện.

-
Cuối tháng ba, cuối cùng Thịnh Vọng Thư cũng làm xong bộ âu phục muốn tặng cho Lăng Du.
Mặc dù hai người đã chia tay, nhưng cô vẫn gửi âu phục cho Lăng Du.
Lăng Du nhận được âu phục, chụp hình gửi cho cô, lại gọi cho cô một cuộc điện thoại.
Thịnh Vọng Thư đang xem ảnh Lăng Du mặc thử bộ âu phục đó trong điện thoại, vừa nghe điện thoại, cô thỏa mãn cười nói: "Kết quả giống hệt với sự tưởng tượng của em trong lúc thiết kế."
Lăng Du ở đầu bên kia dịu dàng nói một tiếng cảm ơn: "Cảm ơn em, anh rất thích, đây là bộ quần áo mà anh trân quý nhất."
Thịnh Vọng Thư cũng cười, giọng điệu đã bình tĩnh thong dong: "Đây là món quà em muốn tặng cho anh vào dịp lễ tình nhân lúc trước, bây giờ bù cho anh. Lăng Du, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể trở về làm bạn rồi."
Ở bên nhau bốn tháng, từng thiết kế quà tặng dành riêng cho đối phương, cũng coi như là dốc lòng để lại một ít dấu vết trong cuộc đời của đối phương.
Từng dốc lòng, từng cố gắng, lại biến mất.
Lúc Thịnh Vọng Thư nói câu có thể trở về làm bạn với anh cũng là lúc cô giải thoát cho chính mình.
-
Năm nay, Ngôn Lạc không hề đón sinh nhật âm lịch, sinh nhật dương lịch thì đón bằng hình thức xã giao.
Ban đầu, khi Tống Nguyên muốn giúp anh tổ chức sinh nhật âm lịch, anh đã kiên quyết từ chối.
Thịnh Vọng Thư sẽ không đến tham gia sinh nhật của anh, vậy bữa tiệc sinh nhật này có tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Khoảng thời gian này, gần như mỗi tuần Thịnh Vọng Thư đều sẽ gặt mặt anh, phần lớn đều là ở nơi làm việc, cho đến nay công ty giữa hai nhà vẫn có hạng mục hợp tác, không thể tránh được việc gặp mặt.
Chỉ có một lần hai người chạm mặt riêng tư.
Ngày đó, Hứa Niệm Tịch tổ chức một buổi họp mặt ở một club tư nhân mà Tống Nguyên có nắm cổ phần.
Bọn họ cùng nhau ca hát, đánh mạt chược, Tống Nguyên quay một video ngắn, cố ý quay cận cảnh gương mặt của Thịnh Vọng Thư với chất lượng HD.
Không bao lâu, Ngôn Lạc đã gọi điện thoại cho anh ta, hỏi anh ta ở đâu, muốn nói chuyện hạng mục mới ở Thành An kia với anh ta.
Tống Nguyên cười đầy hứng thú: "Vội vã như vậy, cứ nhất định phải nói vào đêm nay à?"
"Ngày mai tôi đi công tác rồi, chỉ có thời gian vào đêm nay, cậu xem đó mà làm." Dáng vẻ Ngôn Lạc nghiêm túc như giải quyết việc chung, lạnh nhạt nói những lời này liền cúp điện thoại.
Cuối cùng, vẫn là Tống Nguyên chủ động mời anh đến.
Khi Ngôn Lạc đến, Thịnh Vọng Thư đang đánh mạt chược.
Anh ló mặt vào phòng riêng, Thịnh Vọng Thư bình tĩnh ngước mắt nhìn anh một cái, lại xem như không có việc gì tiếp tục đánh bài.
Dường như thờ ơ đối với sự xuất hiện của anh ấy.
Ngôn Lạc khẽ ho một tiếng, gọi Tống Nguyên đến phòng nói chuyện riêng.
Sau khi bàn chuyện hạng mục xong, anh đứng dậy đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua bàn đánh bài, Tống Nguyên gọi anh lại: "Anh Lạc, đến cũng đã đến rồi, chơi hai ván rồi đi."
Ngôn Lạc dừng bước, từ chối cho ý kiến, cuôi cùng quay người trở về.
"Niệm Tịch đánh xong ván này phải đi rồi, cậu thay cô ấy đi." Tống Nguyên vô cùng ân cần lấy một cái ghế đến cho anh, đặt bên cạnh Hứa Niệm Tịch.
Bên tay phải chính là Thịnh Vọng Thư.
Thời gian đã qua gần một năm, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt riêng tư ở khoảng cách gần như thế.

Ngôn Lạc lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, đặt một tay trên tay vịn, bình tĩnh chống cằm.
Khẽ rũ ánh mắt, ánh mắt anh nhìn bài mạt chược của Hứa Niệm Tịch, nhưng thật ra chẳng có gì lọt vào mắt cả.
Dường như đến gần Thịnh Vọng Thư dây thần kinh càng trở nên mẫn cảm hơn, mẫn cảm lại kiềm chế, anh cảm nhận được từng cử động nhỏ nhất của cô.
Mùi cocktail và mùi trầm hương trộn lẫn trong phòng bị khứu giác của anh tự động loại bỏ, chóp mũi chỉ còn lại mùi thơm thoang thoảng của Thịnh Vọng Thư.
Mùi thơm cơ thể hòa với hương của nước hoa, mang theo hương cỏ ấm áp.
Hứa Niệm Tịch sờ một quân bài, có hơi do dự, quay đầu hỏi anh: "Anh Lạc, đánh quân nào?"
Ngôn Lạc hồi phục tinh thần, ngón tay thon dài tùy ý chỉ một cái: "Quân này."
Hứa Niệm Tịch rủ mắt nhìn, tổn thương nhíu mày: "Anh muốn lừa em?"
Ngôn Lạc đâm lao phải theo lao, trong cặp mắt đào hoa chất chứa đầy ý cười: "Em thua thì nhanh nhường chỗ cho anh."
Hứa Niệm Tịch: "..."
Lại ngồi một phút, có người đến mời thuốc.
Ngôn Lạc đưa tay, vừa vươn ngón tay ra, lại thu hồi, ánh mắt như có như không lướt qua góc nghiêng của Thịnh Vọng Thư, cười nói: "Không hút."
Người kia ngậm điếu thuốc nhíu mày: "Lạ nha, cậu cai thuốc rồi à?"
"Đêm nay cai." Ngôn Lạc nhíu mày xua tay: "Cậu lên trên hút đi, tôi không ngửi mùi thuốc."
"..." Người kia bày ra vẻ mặt gặp quỷ rồi tránh ra, sau đó ném cho Tống Nguyên một ánh mắt.
Tống Nguyên nhún vai, cười xấu xa: "Không dễ dàng nha, khổng tước sa sút một năm sắp xoè đuôi rồi."
Kết thúc một ván, Hứa Niệm Tịch đứng dậy rời đi, Ngôn Lạc thay chỗ.
Anh tiện tay mở cúc ống tay áo, mới vừa ngồi xuống bên cạnh, Thịnh Vọng Thư đa mỉm cười đứng lên: "Mệt rồi, không chơi nữa, Tống Nguyên, anh đến đi."
Ánh mắt của Ngôn Lạc chợt tối sầm lại.
Nụ cười trên mặt Tống Nguyên cũng cứng lại, đành phải đi tới.
Không thể quá rõ ràng, nếu quá rõ ràng, có thể cô cả kia sẽ rời đi ngay.
Chơi đến gần hơn một giờ, ai nấy đều tự lái xe rời đi, Thịnh Vọng Thư bị Ngôn Lạc chặn lại ở bãi đậu xe.
"Trăng nhỏ.” Một tay của anh đút túi quần, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên: "Tài xế của Tống Nguyên đến rồi, đi cùng với bọn anh đi."
Gần đây, Tống Nguyên sống ở tiểu khu Quốc Tế Phong Cảng mà cô thuê.
"Không cần." Thịnh Vọng Thư nói: "Đêm nay em không uống rượu."
Ngôn Lạc khẽ mím bờ môi mỏng, giọng điệu vẫn còn bình thản, ba phải thương lượng với cô: "Bây giờ rất muộn rồi."
Cũng vào lúc này, Tống Nguyên cũng đến mời cô.
Thịnh Vọng Thư chuyển ánh mắt lên mặt Ngôn Lạc, cười như không cười đánh giá anh: "Anh cũng muốn đi đến Quốc tế Phong Cảng?"
Ngôn Lạc trầm ngâm một giây, Tống Nguyên đã cướp lời mở miệng giải thích trước anh: "Cậu ấy uống rượu không lái xe được, tài xế đưa anh về xong tiện thể đưa cậu ấy về nhà luôn."
Thịnh Vọng Thư gật đầu, ấn chìa khoá mở khoá xe: "Nhiều người quá, em vẫn nên tự mình lái xe thì hơn."
Cô không hề nhìn phản ứng của Ngôn Lạc, nghiêng người ngồi vào trong xe.
Sau khi lên xe, cô nhận được điện thoại của Hứa Niệm Tịch, hỏi cô có về hay không.
Thịnh Vọng Thư nói chuyện với Hứa Niệm Tịch vài câu, vừa đặt điện thoại di động lên trên đài điều khiển, đột nhiên Tống Nguyên lại xuất hiện, gõ gõ lên cửa kính của ghế lái.
Thịnh Vọng Thư hạ cửa sổ xe xuống.
Tống Nguyên đến gần: "Sáng sớm ngày mai anh Lạc phải lên máy bay đi công tác, được thư ký đón đến khách sạn gần đây rồi, em ngồi xe của anh trở về đi."
"Bay sớm còn đến chơi tận nửa đêm." Thịnh Vọng Thư bình tĩnh cười nhạo: "Tinh lực của tổng giám đốc Ngôn thật dồi dào."
-
Đầu tháng tư, ông cụ Ngôn vì bị cảm nên đã vào bệnh viện một lần.
Ông ấy sắp đón sinh nhật tám mươi mốt tuổi, người già ở độ tuổi này, không thể chịu đựng được vài bệnh tật đau đớn, các bộ phận trong cơ thể cũng đều thoái hoá cả rồi, dù chỉ cảm nhẹ một lần cũng đều ẩn chứa nguy hiểm.

Ông ấy nằm trong phòng bệnh cán bộ một tuần, người thăm bệnh nối liền không dứt, hoa tươi chất chồng đến mức không có chỗ đặt.
Sau đó, vì để ông ấy có thể nghỉ ngơi yên tĩnh, Ngôn Diệc Hoằng đã làm chủ từ chối thăm bệnh.
Lúc ông cụ Thịnh biết chuyện này đã là một tuần sau, người nhà họ Ngôn cố ý giấu diếm, cụ cũng được biết từ miệng của Thịnh Tri Hành.
"Vớ vẩn, mấy chuyện thế này sao không chịu nói với cha sớm một chút."
Thịnh Tri Hành giải thích: "Bọn nó không muốn ảnh hưởng đến cha."
"Ông Ngôn đã nằm viện một tuần rồi, cha không đi thăm bệnh còn coi được à?" Ông cụ Thịnh lập tức quyết định: "Ngày mai, cha sẽ đến đến bệnh viện xem thử."
Hôm sau, ông cụ Thịnh đã bảo Thịnh Vọng Thư đi thăm bệnh cùng mình.
Thịnh Vọng Thư bảo thư ký chuẩn bị hoa tươi với thuốc bổ kỹ càng, dìu tay ông cụ Thịnh đi đến bệnh viện.
Bệnh cảm của ông cụ Ngôn đã khỏi, đang nằm trên giường truyền dịch, thuốc trong chai chỉ mới nhỏ xuống một phần ba.
Nhìn thấy hai ông cháu nhà họ Thịnh đến, cụ ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, bị ông cụ Ngôn ngăn lại: "Ông cứ yên tâm nằm đi."
Y tá ở bên cạnh hơi nâng giường của ông ấy lên một chút rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.
Nhà họ Thịnh với nhà họ Ngôn thân nhau mấy đời, lúc còn trẻ hai cụ là bạn tốt, khi già thì càng chung chí hướng.
Ông cụ Ngôn lớn hơn ông cụ Thịnh sáu tuổi, ông cụ Thịnh đã từng gọi ông ấy một câu ông anh.
"Ông anh, ông cần phải bảo vệ cơ thể cho tốt, tôi còn muốn tham gia mừng thọ lần chín mươi của ông."
"Yên tâm yên tâm." Ông cụ Ngôn chậm chạp cười một tiếng: "Tôi còn phải trông thấy Trăng nhỏ của chúng ta kết hôn sinh con mà."
Thịnh Vọng Thư khẽ vuốt vùng da phía sau tai, ngượng ngùng cười một tiếng.
Bỗng nhiên ông cụ Ngôn khẽ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô: "Trăng nhỏ, ông nội nghe nói cháu và thằng nhóc họ Lăng kia chia tay rồi hả? Có phải cậu ta bắt nạt cháu hay không?”
"Không phải." Thịnh Vọng Thư giật mình: "Ông nghe... Ngôn Lạc nói à?"
"Không phải." Ông cụ Ngôn lắc đầu: "Trước giờ, thằng nhóc đó đều không nói gì với ông cả, ông nội xem Weibo."
Thịnh Vọng Thư không nhịn được cười: "Ông còn biết xem Weibo nữa à?"
"Mấy lão già cổ hủ bọn ông cũng thích nghi rất nhanh đó."
Ông cụ Ngôn cười một tiếng, quay lại chủ đề cũ: "Có phải tên nhóc kia bắt nạt cháu hay không, nếu như nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông."
"Vấn đề này tôi đã hỏi ba lần rồi, không phải." Ông cụ Thịnh cười xen vào.
"Chuyện đó..."
"Ây da, bỏ đi, không quan trọng đâu, đàn ông tốt trên đời này vẫn còn nhiều mà, là tên nhóc kia không có phúc."
Ông cụ Ngôn xua tay, trong ánh mắt đục ngầu chợt hiện lên một tia sáng: "Trăng nhỏ, ông nội giới thiệu một người bạn trai cho cháu nhé, được không?"
"..." Da đầu của Thịnh Vọng Thư bỗng căng chặt, khóe môi cứng đờ giật giật: "Ông nội, cháu..."
"Cháu đừng vội từ chối ông, gặp rồi hẵng nói, coi như kết bạn đi."
Ông cụ Ngôn chuyển hướng sang ông cụ Thịnh, giải thích: "Là cháu trai của thư ký Lý đến thăm bệnh vào mấy ngày trước, vẻ ngoài đàng hoàng, tuổi trẻ tài cao, rất xứng với Trăng nhỏ của chúng ta, ít ra còn hợp hơn cái tên họ Lăng kia."
Ông cụ Thịnh không thể quyết định thay cháu gái, chỉ mỉm cười gật đầu.
Thịnh Vọng Thư mím môi, lộ vẻ khó xử, mở miệng: "Ông nội Ngôn, ông tha cho cháu đi, tạm thời cháu không có ý định xem mắt."
"Là không có ý định hay là còn nhớ cái tên Lăng Du kia?"
Ông cụ Ngôn nhíu mày, dứt khoát bày ra vẻ ông già cổ hủ ngoan cố sĩ diện, ăn vạ với cô.
"Vậy làm sao bây giờ, ông nội đã đồng ý với người ta rồi. Bỏ đi, nếu cháu không muốn thì thôi vậy, nếu thật sự không thể, sau này ông không gặp thư ký Lý nữa là được."
"..."
Thịnh Vọng Thư không ngờ ông ấy sẽ dùng đến chiêu này, đâm lao thì phải theo lao, thật sự dở khóc dở cười.
Im lặng nửa ngày, cô nhắm mắt nói: "Vậy được rồi, chỉ cần ông cao hứng, cháu đi gặp cũng được."
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.