Giấu Trăng

Chương 4: Chương 4:




Thịnh Vọng Thư không bao giờ nhắc đến sợi dây chuyền kim cương hồng với Ngôn Lạc nữa.
Thứ nhất là vì lòng tự trọng của cô không cho phép cô làm điều đó, là cô không nhận sợi dây chuyền đó trước, Ngôn Lạc có quyền quyết định để nó lại hay cho kẻ khác.
Thứ hai là vì việc tặng kim cương cho bạn gái là chuyện bình thường, cô không có quyền và cũng không có lập trường hỏi anh.
Nhưng lấy món quà bị người khác từ chối tặng lại cho bạn gái, không biết sau khi Lam Tâm biết chuyện này có để ý hay không.
Thịnh Vọng Thư nghĩ, nếu là cô, cô chắc chắn sẽ để ý. Vì thế, về bản chất, cô và Ngôn Lạc không hợp nhau, trời sinh đã không thể đi chung đường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày 10 tháng 11 là sinh nhật của Thịnh Vọng Thư.
Hứa Niệm Tịch trêu cô: “May mà không phải ngày lễ độc thân 11 tháng 11, là điềm xấu nha.”
Thịnh Vọng Thư dặm cọ trang điểm: “Còn năm phút nữa là sang ngày, cũng chả may mắn là bao.”
Cô sinh vào lúc mười một giờ năm mươi lăm phút đêm, còn năm phút nữa là đến ngày lễ độc thân.
Không biết ‘ngày lễ’ không chính thống này là do ai ăn no rửng mỡ bày ra, nhưng Thịnh Vọng Thư thật sự hoài nghi có phải cô bị ngày lễ độc thân đó ảnh hưởng nên mới độc thân hai mươi ba năm không.
“Không.” Hứa Niệm Tịch nói: “Là bởi vì ánh mắt cậu quá cao, nhìn ai cũng chướng mắt. Ngoại trừ...”
Giọng nói của cô ấy đột ngột dừng lại, ngón tay Thịnh Vọng Như khựng lại, cô làm bộ như không nghe thấy gì cả.
“Không nói nữa, tớ phải tập trung trang điểm.” Cô cúp máy.
Hứa Niệm Tịch xúi đám bạn cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô, địa điểm là một khách sạn năm sao trực thuộc tập đoàn nhà họ Thịnh, bọn họ bao cả sảnh lớn.
Thịnh Vọng Thư đi vào phòng quần áo, lấy chiếc váy hồng được đặt may lúc vừa về nước ra. Cô đắn đo một lúc rồi đặt nó xuống, lấy bộ khác màu xanh lá khói.
Bầu không khí của buổi tiệc rất nhộn nhịp, bạn bè dẫn theo bạn bè đến, biến nơi này thành một bữa tiệc giao lưu.
Ngôn Lạc không đến bởi vì anh không có trong danh sách khách mời của Thịnh Vọng Thư nhưng anh vẫn cử trợ lý mang quà đến.
Đó là một chiếc trâm ngọc trai, xung quanh khảm một vòng kim cương hồng. Thịnh Vọng Thư liếc nhìn rồi tiện tay ném chiếc trâm và hộp quà vào đống quà sinh nhật, vẻ mặt không mấy hứng thú.
Nhưng khi tiệc tàn, chuẩn bị về nhà, cô nghĩ lại vẫn không kìm lòng được, vẫn nhét hộp quà đựng cây trâm vào túi xách, những món khác cô giao hết cho tài xế để bọn họ mang chúng về nhà cho cô.
Về đến nhà, Thịnh Vọng Thư mở két sắt và đặt hộp quà vào trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiếc két sắt màu trắng đã khá cũ, được đặt ở nơi sâu nhất trong ngăn tủ nhưng bên trong không có nhiều đồ đạc có giá trị.
Một cuốn sổ bị xé mất chữ, một cây bút Montblanc, một chiếc khăn quàng cổ đan dở, một hộp thủy tinh và một số thứ lặt vặt...
Tất cả mọi thứ đều có liên quan đến Ngôn Lạc.
Thịnh Vọng Thư ngồi xổm trên mặt đất thẫn thờ hồi lâu, sau đó cô vội vàng đóng két sắt lại như không đành lòng nhìn nó. Cô giấu nó vào sâu trong hộc tủ một lần nữa.
-
Thịnh Tri Hành cho Thịnh Vọng Thư tự do một tháng, cuối cùng vào ngày sau hôm sinh nhật của cô, ông đã gọi cô về tập đoàn.
“Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại?” Thịnh Vọng Thư ngồi trên ghế giám đốc, xoay qua xoay lại.
Thịnh Tri Hành khoanh tay đứng đối diện cô: “Chẳng phải đã đến lúc con thực hiện lời hứa với ba rồi à?”
Thịnh Vọng Thư giả ngu: “Lời hứa gì?”
“Trước đây đã nói rõ ràng, cho con ra nước ngoài học thiết kế trang phục một năm, sau khi trở về con sẽ vào công ty để thực tập.”
Thịnh Vọng Thư học đại học ngành quản lý theo ý của Thịnh Tri Hành. Ông thích cô, thiên vị cô, cũng hy vọng cô có thể kế thừa công việc của mình.
Nhưng Thịnh Vọng Thư không có hứng thú với việc đó.
Một bên, cô qua loa đối phó với đống bài tập và việc học hành. Một bên, cô tham gia các lớp tự học thiết kế thời trang. Cơ duyên xảo hợp, cô làm quen với Châu Y, sau đó cô đánh cược với người nhà, dùng tự do của mình đổi lấy cơ hội theo chân Niamh Zhou học tập một năm quý giá.
Làm người phải biết giữ chữ tín, bây giờ đã đến lúc cô thực hiện lời hứa.
“Ba biết con không có hứng thú với công việc kinh doanh, con cũng không muốn ép em. Nhưng mà Tiểu Trì và Chiêu Chi vẫn còn nhỏ, con là cháu gái cả, con phải chia sẻ gánh vác việc làm ăn của dòng tộc.”
Tiểu Trì mà Thịnh Tri Hành nói đến tên đầy đủ là Thịnh Thê Trì, là em họ Thịnh Vọng Thư, cộng thêm cô và Chiêu Chiêu thì cả dòng họ chỉ có ba đứa cháu gái. Thịnh Vọng Thư chỉ có thể bấm bụng cam chịu.
“Vâng, đều nghe theo ba. Khi nào thì bắt đầu đi làm?” Thịnh Vọng Thư ngồi thẳng lưng.
“Tám giờ sáng mai đến tầng 23 của Truyền thông Thịnh Thế báo danh.” Thịnh Tri Hành nói: “Ba đã sắp xếp xong xuôi rồi.”
-

Truyền thông Thịnh Thế chuyên đầu tư, chế tác, phát hành mảng điện ảnh và phim truyền hình, phạm vi kinh doanh rộng và hợp tác sâu rộng với nhiều hãng phim đạo diễn khác nhau.
Sáng hôm sau, Thịnh Vọng Thư đến tòa nhà Truyền thông Thịnh Thế đúng giờ, đi thang máy đến công ty con ở tầng 23 – Điện ảnh Thịnh Thế.
Đến giờ làm, tất cả các phòng ban của công ty chật kín người, trợ lý trưởng phụ trách tiếp đón Thịnh Vọng Thư dẫn cô đến bộ phận thị trường, phân chỗ ngồi rồi vội vàng rời đi.
Thịnh Vọng Thư ngồi xuống vị trí được chỉ định, nhìn trái ngó phải rồi lôi điện thoại ra chụp một tấm hình, gửi cho Hứa Niệm Tịch xem.
Hứa Niệm Tịch trả lời rất nhanh: [Đi làm rồi?]
Thịnh Vọng Thư: [Ừ.]
Hứa Niệm Tịch: [Làm chức vụ gì đó?]
Thịnh Vọng Thư: [Không danh không phận, giám đốc Thịnh để tớ luân chuyển làm ở các bộ phận khác nhau, nơi nào cần thì đến nơi đó.]
Nói cho dễ nghe là nơi nào cần thì chuyển đến nơi đó làm việc, chứ nói trắng ra thì không có đất trọng dụng nhân tài như cô.
Tất cả phòng ban của công ty đều có dự án đang làm trong tay, công việc bề bộn xếp chồng như núi, ai cũng muốn có ba đầu sáu tay để làm việc, nào có ai rảnh rỗi quan tâm đến cô?
Ba ngày trước khi làm việc, Thịnh Vọng Thư chỉ làm một việc duy nhất – quan sát. Không bận bịu cũng chẳng nhàm chán.
Đến ngày thứ tư, giám đốc thị trường cử một quản lý hướng dẫn cho cô.
Người quản lý họ Diệp, đeo mắt kính, trông như ngoài ba mươi. Tính cách dễ gần, rất thân thiện với Thịnh Vọng Thư.
Dù sao thì trong nhóm cao tầng của công ty, thân phận của cô đã bán công khai rồi.
“Có việc gì cần tôi làm không?” Rảnh rỗi mấy ngày rồi, Thịnh Vọng Thư chủ động hỏi.
Quản lý Diệp suy nghĩ một lúc: “Cô sắp xếp, theo tôi đi họp.”
Thịnh Vọng Thư: “Được.”
Thịnh Vọng Thư đi theo quản lý Diệp đến phòng họp ở lầu 24, bên trong đã có rất nhiều người. Cô theo quản lý Diệp ngồi ở chỗ không bắt mắt, ngay sau đó, giám đốc đầu tư, giám đốc phát hành và tổng giám đốc cùng nhau đi vào.
Giữa bàn họp vẫn còn vài ghế trống, Thịnh Vọng Thư nhàm chán xoay bút. Lát sau, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Không, là hai.
Ngôn Lạc được đám người vây quanh bước vào trong, còn bóng dáng cao gầy đứng thẳng bên người anh là ảnh đế Cố Từ Niên.
Từ nhỏ, Thịnh Vọng Thư đã theo đuôi hai người họ mà lớn lên nhưng đây là lần đầu bọn họ gặp nhau trong loại tình huống này. Tuy cô biết bọn họ sẽ gặp nhau trên thương trường chỉ là chuyện sớm muộn nhưng vẫn cảm thấy khó xử. Cô quay đi, rũ mắt xuống.
Đây là cuộc họp lập kế hoạch cho bộ phim [Ám Dạ]. [Ám Dạ] do công ty Giải trí Tinh Thần của Ngôn Lạc và Điện ảnh Thịnh Thế của nhà họ Thịnh hợp tác đầu tư, là tác phẩm của đạo diễn hàng đầu Lâm Dĩ Bình ấp ủ chuẩn bị trong bốn năm... Khoản đầu tư cực lớn, các bên đều rất coi trọng, đã mở biết bao cuộc hội nghị lớn nhỏ để thảo luận về nó.
Còn Cố Từ Niên là nam chính kiêm nhà sản xuất của bộ phim này.
Đương nhiên, quản lý Diệp không có quyền lên tiếng trong những cuộc họp có quy mô như thế này. Thịnh Vọng Thư nhàm chán nghe đám người đó phát biểu, không nhịn được mà thất thần, ngáp vài cái. Cô vừa ngẩng đầu nhìn thì chạm phải ánh mắt của Ngôn Lạc.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu xanh lam của Klein, độ bão hòa cực cao tác động vào thị giác, tôn lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Quần áo và người bổ sung cho nhau khiến anh càng sang trọng và thời thượng.
Đôi mắt hoa đào hơi xếch như chứa một hồ nước, khi anh nghiêng đầu, đôi mắt ấy thẳng tắp nhìn vào mặt cô.
Lông mi Thịnh Vọng Thư run rẩy, nhìn sang chỗ khác.
Hình như đôi mắt ấy dõi theo cô, mãi đến khi vành tai cô nóng lên mới dời đi không để lại dấu vết.
Thịnh Vọng Thư giả vờ xoa vành tai, ánh mắt cũng vô thức hướng về Ngôn Lạc.
Anh đang cúi đầu lật xem tài liệu, cổ tay áo sơ mi xắn lên, cánh tay cân đối đẹp đẽ. Anh rất trắng, có thể mơ hồ nhìn thấy các đường gân trên cánh tay theo từng động tác của anh.
Bài phát biểu của bộ phận đầu tư dần biến thành một bản nhạc nền cho anh.
Khi anh rũ mắt, Thịnh Vọng Thư nhìn thấy bóng đổ của hàng mi dày trên vành mắt anh, không thể nhìn thấy đôi mắt phong lưu đa tình của anh. Dáng vẻ ấy vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh, để lộ sự tập trung trầm ổn xa lạ.
Mũi của anh từ nhỏ đã cao như thế, thẳng tắp, đường cong sắc bén đẹp đẽ.
Thật ra, khi anh không cười trông hơi lạnh lùng, khóe môi thẳng băng lạnh lẽo nhưng anh lại hay cười cộng thêm thái độ bất cần thờ ơ của anh...
Sau bao nhiêu lần liếc nhìn về phía anh, cuối cùng Ngôn Lạc cũng ngẩng đầu nhìn cô.
Thịnh Vọng Thư không kịp né tránh, chỉ có thể giơ tay chống trán lừa mình dối người.
Theo động tác đó, mắt cô nhìn xuống cuốn sổ, cô giật mình nhận ra vừa rồi cô đã làm gì – sườn mặt của người đàn ông xuất hiện trên trang giấy trắng tinh.
Thịnh Vọng Thư vò tờ giấy, muốn xé nó ra, có lẽ là vì động tác của cô quá lớn nên quản lý Diệp quay đầu nhìn lại.
Anh ta vừa quay đầu, Thịnh Vọng Thư đã vội đóng cuốn sổ lại.
Cô mím chặt môi, không chịu nổi lửa giận trong lòng. Nhưng cô không biết bản thân đang giận ai.
Họp xong cũng đã đến giờ tan làm, quản lý Diệp ở lại tăng ca nên chỉ lịch sự bảo Thịnh Vọng Thư tan làm trước.

Ở lại cũng chẳng giúp được gì, Thịnh Vọng Thư nói tạm biệt rồi rời đi.
Đi thang máy xuống nhà xe, cô vừa bấm chìa khóa thì bóng dáng Ngôn Lạc xuất hiện bên cạnh cửa xe.
Anh một tay đút túi quần, một tay vẫy cô: “Trăng nhỏ.”
Thịnh Vọng Thư vòng qua người anh nhưng Ngôn Lạc vẫn đứng cạnh cửa xe, chặn động tác mở cửa của cô lại: “Tối hôm trước anh về Tư Bắc nhưng em không có ở nhà.”
Trên môi anh nở nụ cười, tư thế ung dung tự tại nhưng trong mắt lại chứa ẩn ý khó mà nhìn thấu.
Anh đang nghi cô ăn chơi lêu lổng ở quán bar cả đêm à?
Thịnh Vọng Thư: “Hôm trước em đến Nam Sơn.”
Ngôn Lạc hiểu, mí mắt khẽ động, không nói gì nữa.
Thịnh Vọng Thư nghịch chìa khóa, nhìn trái ngó phải: “Anh Từ Niên đâu?”
“Ảnh đế đang bận, đi trước rồi, chỉ có người rảnh rỗi như anh mới có thời gian đứng ở nhà xe hai mươi phút để chờ em.”
Ngôn Lạc cà lơ phất phơ: “Thế nào rồi? Đi làm quen chưa?”
Sự chú ý của Thịnh Vọng Thư vẫn đang ở ‘hai mươi phút’ của nửa câu đầu, thuận miệng đáp: “Có cái gì mà không quen.”
“Ừ.” Ngôn Lạc nửa đùa nửa thật: “Sau này là người cùng ngành cả, mong tổng giám đốc Thịnh chiếu cố nhiều hơn.”
Thịnh Vọng Thư nhướng mày: “Ok.”
"Vậy tự hỏi liệu tôi có vinh dự được mời tổng giám đốc Thịnh ăn tối không?"
Thịnh Vọng Thư cười, muốn xỉ vả anh một trận nhưng bị cái mỉm cười và cúi đầu của anh cắt ngang.
Trong ánh sáng lờ mờ lộ ra khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn của anh.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay trái chắp sau lưng, hơi cúi đầu, đuôi mắt lập lòe giống như một công tử tuấn tú trong phim tình cảm lãng mạn.
Anh vươn tay phải, ngón tay thon dài thẳng tắp nắm lấy bàn tay cô gái khác.
Mà anh, vốn đã hứa sẽ nhảy cùng cô.
Thịnh Vọng Thư nhếch môi: "Xin lỗi, em không rảnh."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.