Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 6




Ed: Jang Bò

Đường môn thật lớn làm cho đầu ta cũng lớn theo, làm cho người vẫn tự xưng là có bản lĩnh nhớ đường như ta đây, đi cũng có chút mê man.

Đêm hè ngắn ngủi, đã sắp bình minh, tiếng vang bốn phía cũng ít dần, ta không thể xác định nơi này cách sườn Nam còn bao xa. Nhưng thủ vệ ở đây so với địa phương lúc nãy ít hơn rất nhiều, người tuần đêm cũng chỉ có lác đác, có lẽ ta đã đi đúng hướng.

Ở nơi tường vây còn không cần, phái người coi chừng làm cái gì.

Sườn Nam có lẽ không có tường vây, thật giống như đi dã ngoại, tiếng côn trùng kêu càng thêm thanh thúy vang dội, líu ríu làm cho ta phiền lòng, ta thật hận không thể từ trên trời tung ra một túi bột mì độc, để mọi thứ yên tĩnh lại.

Lúc này ta đứng ở trên đất cao, ánh trăng rọi xuống dưới chân nhìn có vẻ có chút quỷ dị, ách, xương. Liếc mắt nhìn qua, có xương người, cũng có xương thú, xương trắng trải đầy trên mặt đất, vài đốm lân tinh bay múa, so với nghĩa địa lại càng thêm khiếp người.

Ta muốn nhấc chân bỏ chạy, không thể, chân ta đã mềm nhũn......

Thời gian trôi qua cực nhanh, nếu ta còn không hành động, đợi đến bình minh, cho dù ta chạy trốn từ sườn Nam, cũng chỉ sợ sẽ rất nhanh bị thủ vệ ở địa lao của Đường môn phát hiện không thấy, lập tức phái người bắt ta trở về.

Ta hít sâu một hơi, nhặt một cái xương thú trên mặt đất làm gậy, bọc thêm mấy cục đá, ném về phía trước, lập tức nghe xoảng một tiếng, dưới đất vọt lên một cái bẫy săn, sau đó lặng lẽ rơi xuống, bụi rậm trên mặt đất cũng tung lên. Nếu như vừa rồi là chân ta giẫm lên, sợ rằng mấy cái răng sắt kia đã găm vào tận xương tủy rồi. 

Khó trách con Báo kia lại bị thương nặng như thế, vừa đi một bước đã đụng phải cơ quan, sợ rằng đằng trước cơ quan còn nhiều hơn. Ta một đường vừa đi vừa ném đá, bẫy săn giống như là tiếng đàn cổ liên tiếp kêu vang, thì ra cơ quan của Đường môn cũng chỉ có vậy.

Không đợi ta nghĩ xong, viên đá trong tay vừa rơi xuống đất, chợt nghe vèo một tiếng, trên đất bốc lên ngọn lửa xanh, ta sửng sốt, lập tức xoay người chạy trốn, trong nháy mắt, sau lưng ầm ầm nổ vang, thân thể ta bị hất bay về phía trước, hung hăng nện xuống đất, cát bụi đầy trời cuốn tới, phủ lên người ta.

Ta ngất đi một lúc, ù ù ong ong, trước mắt đều là sương mù, ép buộc mình đứng dậy, lau bụi bẩn trên mặt, chỉ sợ người của Đường môn phát hiện đuổi theo, ta miễn cưỡng đứng lên. Nhổ một miệng đầy bụi đất, vừa rồi khi có tiếng nổ mạnh, thật may là ta kịp há miệng, nếu không lỗ tai cùng miệng sợ rằng cũng phải chảy máu, ăn chút đất vẫn coi như là có lợi rồi.

Trước mặt khói mù tràn ngập, ngoài hai trượng không thể nhìn rõ, ta giơ tay lên phủi khói, ngẩng đầu nhìn, trời sáng nhanh quá, nếu còn không đi, bị bắt trở về phải làm thế nào, ta còn phải trở về báo tin cho sư phụ. Không thể để cho tên Lý Thương kia liên hiệp các phái, tiêu diệt Ngũ Độc giáo chúng ta.

Ta chậm rãi cất bước, ném côn dò đường, có lẽ là mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, những bẫy săn chôn gần đây đều đã bị hất tung quá nửa, đã đi bảy bước, cũng chưa thấy cạm bẫy gì.

Đỉnh núi xa xa đang dần sáng, ánh bình minh ló rạng, mặt trời nhô lên, cả vùng đất thoáng cái bị nhuộm màu sặc sỡ đến loá mắt. Ta nhìn sang bên kia, rốt cuộc lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy đau đớn, cúi người nôn ra một ngụm máu. Bước chân mềm nhũn, ngã xuống, bị Phích lịch đạn nổ ngay gần người, sao có thể bình an vô sự.

Thân thể hình như đè lên đoạn xương khô giòn ta nghe thấy tiếng vỡ, nhìn lại, mới phát hiện không phải là tiếng vỡ, mà là dưới đầu ta vừa đúng có một cái bẫy thú dạng răng cưa. Trông thấy ngay lập tức đầu sẽ bị kẹp đến biến dạng, đột nhiên xuất hiện một đôi tay cứng rắn ngăn lại, răng cưa lập tức đâm vào tay, máu rơi trúng môi ta.

Ta yếu ớt nhìn mặt trời đỏ rực chiếu lên bóng dáng mông lung của Thủy Hành Ca, ngàn vạn lần không ngờ hắn lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn cứu ta. Nghĩ đến hành động quỷ dị của hắn, ta lập tức tỉnh táo hơn một chút.

Thủy Hành Ca..... Ngươi sẽ không phải..... Thật sự..... Thầm mến ta chứ?

Mang theo hạnh phúc ôm trúng bắp đùi này, ta thỏa mãn ngất đi.

&&&&&

Không biết là ngủ mê bao lâu, khi tỉnh lại "vạn lai câu tịch" (không có một âm thanh), mở mắt nhìn, sắc trời còn tối đen. Ta đưa tay sờ sờ mọi nơi, là giường, một chiếc giường mềm mại. Sờ sờ lên người mình, áo vải thô đã thay thành tơ lụa mịn màng.

Này, này...... Thủy Hành Ca, chuyện này hình như tiến triển hơi quá nhanh đi?!

Ta lắc đầu một cái, thuần khiết nghĩ thật ra thì đây chỉ là chữa thương, chữa thương mà thôi.

Xuống giường, lục lọi hồi lâu mới tìm được cây nến, đốt lửa, trong nhà 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.