Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 47




Ed: Jang Bò

Thành thân hai chữ đập tới, ta sửng sốt một hồi, chớp mắt nhìn hắn, lại cúi người ngửi ngửi bồn tắm, nước này xác thực là thuốc chứ không phải rượu.

"Thu Thu? Thu Thu?"

Ta cúi đầu nhìn, thấy Thủy Hành Ca thật sự nghiêm túc không biết nói thế nào: "Tập trung vào."

"Ưmh. . . . . . Tại sao đột nhiên nói đến chuyện này. . . . . . Không phải nói trở về Tây Vực mới thành thân sao?"

"Lục tỷ cùng Lục tỷ phu nàng đều ở đây, huynh trưởng ta cũng ở đây, hôm nay cũng đã tương đối ổn định, hiện tại là thời điểm tốt nhất để thành thân." Thủy Hành Ca dừng một chút hỏi: "Nàng. . . . . . Không muốn sao?"

Ta vắt khăn lông, không biết trả lời thế nào. Nói thành hôn, mặc dù chúng ta cùng nhau trải qua chưa tới nửa năm, nhưng đã sớm là gắn bó sống chết, cũng coi như là nước chảy thành sông rồi. Chỉ là nói đến việc rời khỏi Trung Nguyên, rời khỏi sư phụ sư nương, rời khỏi sư huynh mập và Nhị sư tỷ, ta có chút không nỡ. Nếu nói thật sự thành thân, tất nhiên phải cùng hắn trở về Tây Vực, đường xá xa xôi, ngày sau muốn trở lại, cũng phải lặn lội đường xa.

"Thủy Hành Ca. . . . . . Chuyện này để bàn sau đi, hiện tại cũng rất tốt." Ta cúi người xoa bả vai cho hắn, không dám nhìn thẳng hắn.

Thủy Hành Ca lặng yên, gật đầu, quay người trở về: "Cũng tốt, chờ ma độc của ta được trị khỏi, thành thân cũng không muộn."

Nghe lời này, hình như có chỗ nào không đúng, ta đi vòng qua trước mặt hắn, chống nạnh: "Thủy Hành Ca, ta không phải là bởi vì ma độc trên người chàng mà không lấy!"

Hắn có chút hứng thú nằm ngửa đầu lên thùng tắm, cười nhạt: "Vậy thì vì cái gì?"

Nhìn điệu cười cà lơ phất phơ này của hắn thật muốn nhào tới đè hắn xuống, ta ho một tiếng: "Bởi vì cảm thấy thành thân rồi sẽ chính là người Tây Vực, được rồi. . . . . . Mặc dù ta vốn chính là người Tây Vực, nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Trung Nguyên, ta không nghĩ là nhanh như thế đã rời khỏi nơi này."

Thủy Hành Ca cười: "Ta hiểu."

Ta trợn tròn mắt nhìn hắn, đối với người dám to gan lớn mật cự hôn hắn không bực? Ta nghiêm túc hỏi: "Thật?"

"Ừ."

Nếu không phải là hắn đang trần truồng ta thật sự nghĩ muốn ôm hắn, không tức giận, cũng không ép buộc. Ta vắt khô khăn lông, đặt ở trên thùng gỗ nói: "Ưmh, đến lúc lau người rồi, đi ra đi."

Ta yên lặng đi ra ngoài, đóng kín cửa, bên trong tiếng nước chảy hoa lạp, mỹ nam ra khỏi bồn tắm, đột nhiên ta rất muốn giống con thằn lằn nằm trên cửa sổ xem một chút. . . . . . Chỉ là nghĩ lại, hừ, sớm muộn gì cũng có thể quang minh chính đại thấy, cần gì nóng lòng. Nghĩ xong, mặt bỗng nóng bỏng khác thường.

Giờ giấc không sai biệt lắm, ta chạy ra mở cửa, vừa mới mở ra, quả nhiên thấy Tiền Lai Lai đứng ở bên ngoài, Thủy Hành Uyên cũng ở một bên, hai người líu ríu ríu rít vào cửa, cả viện lập tức náo nhiệt.

Rót trà cho hai người, vẫn không thấy Thủy Hành Ca ra ngoài, đợi một hồi, cảm giác có chút khác thường. Ta đứng dậy đi tới hậu viện, gõ cửa, bước vào bên trong, lại thấy hắn vẫn đang nằm trong bồn tắm. Ta vội đi tới đằng trước, chỉ thấy sắc mặt Thủy Hành Ca trắng bệch, trên môi vô sắc.

Trái tim lộp bộp rơi xuống, ta sờ mặt của hắn: "Thủy Hành Ca?"

Hắn chậm rãi mở mắt, âm thanh trầm thấp: "Lạnh."

Ta dùng tay thử nước, mới vừa rồi nước còn nóng hổi thế nhưng giờ đã biến thành một thùng nước đá: "Không phải là phải biến thân chứ?"

"Có lẽ vậy."

"Ta đỡ chàng dậy, mặc y phục vào rồi nói." Không để ý nhiều như vậy, ta đỡ lấy cánh tay lạnh ngắt của hắn, không còn chút ý nghĩ ngắm loạn. Bên ngoài vẫn là ban ngày, thật không biết giải độc như vậy là tốt hay là xấu, nếu thật sự giải được còn tốt, nếu không cũng không còn thời gian mà suy xét nữa rồi, nếu ngày nào đó đang kéo bè kéo lũ đánh nhau mà biến thành như vậy chẳng phải sẽ rất thảm.

Hơn nữa lần này so với trước kia nghiêm trọng hơn.

Trước hắn còn có hơi sức đi lại, nhưng lần này là hoàn toàn không thể động đậy, hình như nói nhiều một chút cũng không có hơi sức. Ta vắt khô khăn lông lau sạch sẽ cho hắn, muốn lau thật nhanh nhưng lại sợ nước lạnh sẽ thấm vào cơ thể hắn: "Thủy Hành Ca, nếu không chàng dựa vào tường biến thành nhà nhỏ đi!"

Không đợi ta tự khen ngợi mình, hắn đã cười cười, âm thanh cứng nhắc: "Như vậy đoán chừng ta sẽ biến thành một khối gạch đất."

"Ưmh. . . . . . Bản thân mình cảm giác còn bao lâu nữa sẽ hóa thân?"

"Nhanh."

Ta vội mặc quần áo cho hắn, vừa mới buộc xong đai lưng, đã nghe thấy âm thanh của Tiền Lai Lai ở trong sân, sau đó là tiếng gõ cửa: "Thủy Hành Ca Thẩm Thu, các ngươi ở bên trong phải không? Nhanh lên một chút ra ngoài ta còn muốn đi mua đồ tết, đi trễ sẽ không còn gì nữa."

"Nhanh, sẽ rất nhanh, các ngươi chời chút."

Tiền Lai Lai chậc chậc hai tiếng, cảm khái vạn phần: "Ban ngày ban mặt, thật không biết tiết chế."

Giọng nói của Thủy Hành Uyên vô cùng ngây thơ tự nhiên: "Người trẻ tuổi a."

Đối với loại hiểu sai cách này ta cũng không có thời gian rỗi rãi đi giơ ngón tay giữa với họ, trước mắt chợt tối, đầu lắc lư, mở mắt ra, chỉ thấy Thủy Hành Ca. . . . . . Không đúng. . . . . . Chỉ thấy "Ta" ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn tới.

"A a a a!" Rốt cuộc lại đổi qua rồi!

Cửa đùng bị đá văng, Thủy Hành Uyên em gái ngươi ngươi lại phá cửa mà vào! Phải bồi thường nha!

&&&&&

Bình thường nhìn Thủy Hành Ca bị kim châm là một loại duy mỹ  hưởng thụ, khụ khụ. Tại sao đến lượt ta lại kinh khủng như thế! 

Tiền Lai Lai cau mày: "Này này, ngươi đừng có siết chặt như vậy a, ngươi như vậy ta làm sao hạ châm."

Ta yên lặng ngao một tiếng, khổ sở nắm tay Thủy Hành Ca, thật là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a. Ta rất muốn nói cho Tiền Lai Lai biết chân tướng sau đó đẩy hắn tới trước mặt.

"Này!" Tiền Lai Lai rơi châm, trợn mắt lên giận dữ nhìn: "Thủy Hành Uyên ngươi nhìn đệ đệ của ngươi xem! Đừng ép ta phong kín kinh mạch toàn thân ngươi, ta còn muốn đi mua đồ!"

Ta yên lặng rơi lệ, Thủy Hành Ca vuốt lưng của ta: "Ngoan."

Lần trước trong địa lao bị người ta đâm tới giờ vẫn còn ám ảnh được chứ. Ta hít vào thở ra, hít vào thở ra, lúc này Tiền Lai Lai mới không còn càu nhàu.

Thật vất vả mới châm xong, bị huân hương trong lò hun sặc ho khù khụ, Tiền Lai Lai nhìn ta chằm chằm ánh mắt hết sức kỳ quái. Chờ sau khi Tiền Lai Lai rời khỏi đây, ta nói nhỏ: "Thủy Hành Ca, ta cảm thấy ta đã biến thành một con nhím."

Hắn cười cười: "Cực khổ cho nàng."

"Không khổ cực, chơi sẽ rất vui." Ta mặc xong xiêm áo, cũng không biết lần này sẽ biến thân bao lâu, hi vọng không giống như lần trước, thật là tà ác: "Đi thôi, đi mua đồ tết."

Người cao một chút tầm mắt sẽ có chút bất đồng, ví dụ như sẽ theo bản năng ngẩng đầu tìm Thủy Hành Ca, kết quả lại phát hiện một vóc dáng thấp bé ngay dưới mắt. Ta giơ tay lên, lắc đầu: "Càng nhìn lại càng thấy ta quá lùn."

"Mới mười sáu, vóc dáng vẫn có thể cao thêm."

"Qua hết năm đã là mười bảy rồi."

"Thu Thu, sinh nhật nàng là lúc nào?"

"Tháng ba." Ta đẩy cửa đi ra ngoài, bóng dáng của Tiền Lai Lai cùng Thủy Hành Uyên đã sớm không thấy, ta vội vàng kéo hắn: "Đi, đi càn quét đồ tết! Đi trễ sẽ bán hết rồi."

". . . . . ."

Sự thật chứng minh đồ tết trên đường căn bản là nguồn cung dồi dào, tên Tiền Lai Lai kia thay vì nói là vội vã đi mua đồ chẳng bằng nói là muốn sớm một chút cùng Thủy Hành Uyên qua thế giới của hai người đi. Đệ tử của Thần Y môn đều không có một người nào y đức sao.

Ôm một đống đồ trở lại, chỉ thấy trong ngõ hẻm trùng trùng điệp điệp đứng hơn hai mươi người, mỗi người trên tay xách theo những cái hộp lớn nhỏ. Ta nuốt nước miếng, cầm đầu chính là Thiết Đông Tấn ngày đó đã châm ta mấy châm kia, hắn bước về phía Thủy Hành Ca chắp tay: "Gặp qua Thẩm cô nương, những thứ này là phu nhân sai chúng ta đưa tới cho Thẩm cô nương lễ mừng năm mới."

Ta liếc nhìn, vừa nhìn toàn là tốt đồ a, Thủy Hành Ca chàng nhanh gật đầu thu đi thu lấy đi!

Lúc này Thủy Hành Ca không cự tuyệt, nói cám ơn: "Làm phiền các vị đặc biệt đưa tới, thay ta cám ơn Thẩm. . . . . . Khụ, Lục tỷ."

Đáng tiếc trong nhà không đủ chỗ để, chồng chất trong phòng chứa củi ở hậu viện. Chờ bọn họ đi, ta vội chạy đi mở hộp. Đồ ăn không ít, kim ngân tài bảo cũng nhiều, ta thở dài nói: "Lục tỷ cho ta lễ mừng năm mới hay là cho ta của hồi môn đây." Ta yên lặng ngồi ở một bên nhìn Thủy Hành Ca dọn dẹp: "Thủy Hành Ca, ca ca tỷ tỷ của ta chàng cũng đã gặp không ít rồi, mọi người đều có bản lĩnh có cá tính, có phải ta rất vô dụng hay không?"

Hắn chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ đầu của ta: "Thu Thu, đừng quên, nàng có thể trộm được tâm của Giáo chủ Ma Giáo hơn hai mươi năm nay vẫn luôn bất động."

. . . . . . Lời này rõ ràng là đang khen hắn nhưng vì cái gì ta lại lập tức đón nhận. . . . . . Ta xì cười: "Da mặt dày, nào có ai khen bản thân như vậy."

Thủy Hành Ca cười nhạt, trên mặt có vẻ mất tự nhiên nhưng giọng điệu lại thản nhiên vô cùng: "Có thể đối với người khác mà nói nàng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng với ta mà nói, chính là không thể thiếu."

Lời nói thẳng thắn như vậy nghe xong trong lòng cảm thấy rất hưởng thụ, cảm động vô cùng. Đúng nha, cần gì để ý mình rốt cuộc có lợi hại hay không, đối với Thủy Hành Ca mà nói, đối với Thập thất ca và Lục tỷ mà nói, ta là Thẩm Thu, là người không ai có thể thay thế Thẩm Thu. Có điểm này là đủ rồi.

Cơm tối đứng ở một bên nhìn "Mình" xuống bếp, mới phát hiện thì ra dáng vẻ lúc ta xào thức ăn rất có phong phạm làm đầu bếp. Ăn xong cơm tối, tính toán chơi hai ván cờ sau đó sẽ ngủ. Ai ngờ mới từ phòng bếp rửa bát đũa xong bước ra ngoài, lại nghe thấy bên ngoài đùng đùng vang dội, trái phải cũng có tiếng hoan hô của trẻ nhỏ.

"Ah, không phải cấm đi lại vào ban đêm ư, sao lại náo nhiệt như thế."

Thủy Hành Ca đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn lại, cười nói: "Bên ngoài đang nổ pháo, có lẽ là gần tới lễ mừng năm mới, lệnh cấm đi lại vào ban đêm được giải trừ."

"Vậy chúng ta cũng đi xem đốt pháo đi!"

Hắn gật đầu một cái: "Ừ."

Lạc Thành quanh năm cấm đi lại ban đêm, giờ hợi vừa qua, còn ở trên đường đi lại, sẽ bị thị vệ tuần tra mời đi uống trà. Hiện tại giải trừ lệnh cấm, trên đường phố người qua lại quả thật có thể dùng như nước thủy triều để hình dung. Ta nắm chặt tay Thủy Hành Ca, miễn cho bị người khác chen vào. Nhiều người như vậy căn bản không biết có thể thuận lợi đi tới chỗ đốt pháo hay không, nếu Thủy Hành Ca còn là Thủy Hành Ca, ôm ta bay trên nóc nhà đi, thật sự sẽ rất nhanh.

Thật vất vả mới đi tới một con đường đỡ đông một chút, ta thở một hơi. Nhìn người đi bên cạnh có chút toán loạn, ta giơ tay lên giúp hắn chỉnh trang ổn thỏa, chợt nhận thấy có một ánh mắt sáng quắc đang nhìn, ngước mắt nhìn về phía trước, không khỏi sửng sốt.

Trước mặt có một cô gái mặc váy màu tím nhạt, đèn lồng đỏ lớn treo dưới mái hiên làm nổi bật bộ dáng linh lung đang cười khẽ, nàng kinh ngạc nhìn một hồi. Ngay sau đó bước nhanh chạy tới, xuyên qua đám người, phi thân nhào vào người Thủy Hành Ca, giọng nói nghẹn ngào kêu lên: "Tỷ!"

Một chữ rơi xuống, ta nghiêng đầu sững sờ, cánh tay phải đang ôm lấy tay của Thủy Hành Ca, mơ hồ có một vòng vết đỏ.

Tác giả có lời muốn nói: = tứ bào thai tập họp xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.