Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 45




Ed: Jang Bò

Có lẽ Thủy Hành Ca hoàn toàn không ngờ tới ta sẽ nói ra một câu như vậy, ngay cả lực nắm tay ta cũng lớn hơn: "Thu Thu. . . . . ."

Ta túm lấy áo hắn, đã không biết phải nói như thế nào, cẩn thận nghĩ một hồi, không cần hắn chính miệng thừa nhận, ta đoán có lẽ không sai. Mà những di nương kia chỉ sợ tất cả đều là người của Ma giáo, mặt ngoài là di nương thực tế lại là trợ thủ của cha cùng nhau trợ giúp mạch máu kinh tế của Ma giáo.

Ma giáo đột nhiên sinh loạn, cha lập tức trở về Ma giáo. Liên hệ tấ cả lại tình huống có vẻ hợp lý rồi.

"Mẹ ta, Thập Tam nương, thật ra cũng là người của Ma giáo, hơn nữa còn là sư phụ của Tống Nghị, đúng không?"

Sắc mặt Thủy Hành Uyên nhàn nhạt, không nói đúng cũng không nói sai, hồi lâu mới cười cười: "Ta phải đi rồi, còn thiếu chin người ta sẽ từ từ tìm."

Ta thoát ra từ trong tay Thủy Hành Ca, kéo tay của hắn: "Huynh gật đầu hoặc là lắc đầu cũng được, như vậy không tính là mở miệng nha, không có tiết lộ bất cứ chuyện gì." Thấy hắn vẫn là không đáp, ta gấp giọng: "Ta đang sống rất không tốt, vô cùng không tốt, từ ngày ấy đến giờ ta luôn nhớ thương phụ thân, mỗi đêm mỗi ngày đều nghĩ vì sao ông ấy lại bỏ rơi chúng ta, nghĩ đến lông tóc đều bạc trắng, nghĩ đến cả người mệt mỏi."

Lúc này Thủy Hành Uyên mới nhìn ta: "Đệ muội, muội không thể vô lại như vậy." Hắn lại nhìn Thủy Hành Ca : "Đệ đệ, đệ tìm ở đâu được một nàng dâu vô lại như vậy?"

Thủy Hành Ca cười nhạt: "Tính tình của Thu Thu chính là như thế."

Ta dùng hai mắt sáng quắc nhìn hắn, chỉ hy vọng hắn có thể cho ta một cái đáp án, nếu không ta thật sự sẽ nhớ tới nghĩ tới chuyện này. Hồi lâu, Tiền Lai Lai cũng không nhịn được nói: "Ngươi hãy nói cho nàng biết đi, ngươi đã làm cô nương gia nhà người ta khóc rồi."

Thủy Hành Uyên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

Ta trợn to mắt: "Gật đầu nghĩa là những gì ta mới nói đều đúng? Cha và mẫu thân của ta đều là người trong Ma giáo?"

Thủy Hành Uyên lại gật đầu, sau đó cầm trường kiếm trên bàn lên đi ra ngoài: "Ông trời làm chứng ta cái gì cũng không nói."

Tiền Lai Lai nhảy nhót đi theo sau lưng của hắn: "Ta cũng thay ngươi làm chứng, ngươi không nói gì. Ai, thật đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi."

"Lai Lai, đã muộn rồi, cô nương gia buổi tối không nên ăn quá nhiều, ăn quá no sẽ khó ngủ, ngủ không đủ hỏa khí thăng thiên, tính khí sẽ rất xấu, tính khí xấu sẽ không có nam nhân muốn đến gần, sẽ không ai thèm lấy. Còn nữa, quanh năm ăn nhiều, dạ dày cũng sẽ kháng nghị, còn có còn có. . . . . ."

"Được rồi được rồi, vậy ngươi có ăn hay không!"

". . . . . . Ăn."

Ta nhìn bóng lưng hai người đó một hồi lâu, chợt nhớ tới một vấn đề rất nghiêm túc, Wow, phiền hai vị đưa tiền sửa cửa cho chúng ta! Loại chuyện gây chuyện rồi bỏ chạy rất không đúng đắn nha!

Trên mặt bỗng thấy nặng, ta ngẩng đầu nhìn lại, Thủy Hành Ca đang giơ tay lên lau vệt nước mắt trên gò má của ta: "Trước kia ta không tin vào duyên phận, hôm nay đã tin."

Ta hít mũi một cái, nghiêm túc nhìn hắn: "Khó trách Tống Nghị nói ta lớn lên giống sư phụ hắn, khó trách sư phụ hắn cũng bí mật mang theo tiền tài chạy. Căn bản chính là không có lương tâm người mẹ. Còn nữa, tay trái lấy thuốc tay phải cầm đường, rõ ràng là thói quen của cha, trước kia cha ta cũng từng mớm thuốc cho chàng sao?"

Thủy Hành Ca cười, tựa như hết sức cảm khái: "Ưm, mặc dù từ nhỏ số lần thấy ông ấy không nhiều lắm, nhưng mỗi lần ông ấy trở về từ Trung Nguyên, cũng sẽ mang theo rất nhiều sách thuốc. Bởi vì trước kia thân thể ta không tốt, cho nên mỗi khi Tam Trưởng Lão trở lại, đều sẽ tự mình mớm thuốc. Ta ngược lại nhớ ra, ông ấy từng nói, nếu có nữ nhi, sẽ gả cho ta. Hôm nay vòng một vòng, gặp được nàng, mặc kệ thế nào, Thu Thu số mệnh của nàng và ta nhất định là tương liên."

Nói xong lời cuối cùng, hắn cảm khái nở nụ cười, ta nhịn không được cười, cuối cùng nói: "Nói như vậy, rất có thể những di nương kia cùng phụ thân không hề có vợ chồng chi thực, ông cũng không phải cha ruột của hai mươi tám huynh đệ tỷ muội chúng ta."

Thủy Hành Ca không cãi lại, ta cũng không muốn tra cứu vấn đề này. Mặc dù không cùng máu mủ, nhưng ở trong lòng ta, chúng ta hai mươi tám người, chính là một gia đình, chính là họ Thẩm, là hậu thế của Thẩm gia.

Ôm tâm trạng thấp thỏm ta hỏi hắn: "Thủy Hành Ca, Tam Trưởng Lão của Ma giáo. . . . . . hiện giờ đang ở nơi nào?"

Thủy Hành Ca im lặng hồi lâu mới nói: "Năm đó Ma giáo phản loạn, Tam Trưởng Lão bị trọng thương, sau đó mất tích, vẫn không biết tung tích của ông ấy. Nhưng nếu như từ sáu năm huynh trưởng đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của các nàng, nói cách khác, Tam Trưởng Lão chỉ là biến mất ở trước mặt mọi người, nhưng vẫn cùng huynh trưởng có liên hệ."

Ta vò đầu: "Rốt cuộc cha đang làm gì, rõ ràng là lo lắng cho chúng ta, nhưng lại không tới gặp chúng ta, chỉ để cho ca ca của chàng tới xác nhận chúng ta có sống tốt hay không."

Thủy Hành Ca vỗ vỗ đầu của ta: "Lúc này có thể danh chính ngôn thuận dẫn nàng trở về Ma giáo rồi, dù sao nơi đó cũng là nhà mẹ nàng nha." 

Ta ho khụ khụ hai tiếng, chống nạnh nói: "Đúng nha, về sau nếu chàng dám khi dễ ta, ta có thể tìm người tới thay ta dạy dỗ chàng rồi."

Thủy Hành Ca trầm ngâm nói: "Nàng xác định bọn họ dám đánh Giáo chủ?"

"Gào khóc ngaoo~, không lấy chồng! Còn chưa thành thân đã muốn khi dễ ta."

"Thu Thu, ca ca của ta có một câu nói vô cùng đúng."

"Là câu gì?"

"Rốt cuộc ta từ đâu tìm được một nàng dâu vô lại như vậy."

Ta bực tức: "Vậy chàng còn muốn cười cô nương vô lại sao?"

Thủy Hành Ca cười, đưa tay ôm lấy ta: "Cưới."

Ta cười chui vào ngực hắn nói: "Ngày mai sẽ mang hạt châu giao cho Lục tỷ, sau đó đi tìm Tiền cô nương, nàng cũng đã nói chưa chắc không giải dược, ít nhất vẫn còn hy vọng. Hơn nữa ta phải thử một chút xem có thể từ chỗ ca ca của chàng tìm được vị trí của những ca ca tỷ tỷ khác."

Thủy Hành Ca đáp: "Chỉ hy vọng độc này có thể giải, không cần liên lụy nàng nữa."

Ta ngẩn người, mới biết hắn còn đang suy nghĩ chuyện ngày đó ta "Ma hóa", vội vàng nói: "Cũng chưa chắc duyên cớ là do chàng, ưmh. . . . . . Có lẽ là lúc ấy bị hạt cát bay vào trong mắt đi!"

Thủy Hành Ca cười: "Hạt cát nào mà hung tàn vậy?"

Ta nghiêm túc gật đầu, cảm khái: "Đúng vậy a, vô cùng hung tàn."

Lời cuối rơi xuống, hắn đã cúi người hôn ta một cái: "Quả thật vô lại, làm cho người ta không có cách nào."

Thủy Hành Ca dịu dàng như vậy cũng làm cho người không có sức chống cự. . . . . .

&&&&&

Ngày thứ hai, ta đưa Minh Nguyệt châu cho Lục tỷ, thừa dịp trước khi nàng hỏi thăm, thẳng thắn nói: "Hạt châu này là do một bằng hữu lấy đi, nhưng cũng không có ác ý, tỷ tỷ có thể không truy cứu được không?"

Lục tỷ lặng yên: "Nếu thật sự là bằng hữu thì tốt, đừng để bị lừa gạt. Bản thân muội đại não thiếu mất mấy dây, ta còn nhớ muội thường bị Thập thất đệ lừa gạt, cả ngày quấn lấy phụ thân đòi ăn mây trên trời đó."

. . . . . . Tỷ, loại quá khứ u ám này không cần lấy ra nói. Tỷ phu vẫn còn, phu quân tương lai vẫn còn ở đây nha. . . . . . Ta yên lặng khóc một tiếng, chỉ thấy vẻ mặt tò mò của Thủy Hành Ca nhìn ta chằm chằm . . . . . . Xong rồi, quả nhiên không có hình tượng.

Tô Ảnh hỏi: "Muội phu, tiểu Thu các ngươi có tính toán gì không? Có muốn ở lại Lạc Thành?"

Ta gật đầu: "Ừm, bởi vì còn có chút chuyện, cho nên tạm thời muội sẽ ở lại nơi này."

Tô Ảnh lập tức hướng người khác nói: "Đi an bài chỗ ở, hai người các ngươi hãy ở lại đây đi."

Ta vội khoát tay: "Ở khách điến là được rồi, dù sao cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Hơn nữa. . . . . . Ta cũng không quen cảnh phía trước năm nha hoàn phía sau ba nha hoàn. . . . . ."

Lục tỷ suy nghĩ một chút nói: "Ở bên cạnh có mấy cái tiểu viện, muội hãy chọn xem thích cái nào, cách nơi này không xa, nếu có chuyện gì về cũng tiện, không muốn tự nấu cũng có thể trở về đây ăn."

Buổi sáng ta đắm chìm bởi chữ "Ở lại", giờ lại bị hai chữ "Trở lại" đả động, nhếch miệng cười cười: "Ta biết rồi, tỷ tỷ."

Cầm chìa khóa tiểu viện, ta lôi kéo Thủy Hành Ca cùng hai hạ nhân phía sau đi nhanh, ở khách điếm tuy thuận tiện, nhưng rốt cuộc cũng là nơi xa lạ. Hơn nữa dường như từ sau khi rời khỏi Thẩm gia, lần đầu tiên ta có một tiểu viện riêng thuộc về mình, không khỏi cười ra tiếng, bước chân lại càng nhanh hơn.

Đến trước cổng, nhìn cửa chính đúng là một tiểu viện nhỏ, nhưng vào bên trong, mới phát hiện nơi này căn bản không có thể coi là tiểu viện a. . . . . . Vì chính ngoài lối đi, trái phải hai bên phòng ốc tất cả ba gian, phía sau còn có một hồ nước, cuối cùng, còn có hai gian phòng, qua một cái hậu viện, mới thấy được tường rào.

Ta líu lưỡi hít hà, hạ nhân thấy vậy, lau mồ hôi cúi đầu: "Kính xin cô nương bỏ qua cho, phu nhân nói nơi này cách khá gần, cho nên phòng ốc hơi nhỏ hẹp một chút, nhưng tất cả đồ dùng đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng."

". . . . . . Nhỏ hẹp. . . . . ." Ta cười một tiếng, ghé đầu hỏi: "Còn có nơi nào nhỏ hẹp hơn một chút hay không?"

Liên tiếp đi xem mấy cái, cuối cùng ta chọn được một tiểu viện tương đối nhỏ, một tiền viện, hai gian phòng nhỏ, phòng khách cộng thêm phòng bếp, nhà vệ sinh, hậu viện đại khái rộng hơn mười trượng, gian phòng này thoạt nhìn không có vẻ lạnh lẽo, ta hài lòng gật đầu: "Ở đây đi."

Người làm khó xử chốc lát, sau đó trở về phục mệnh.

Ta chạy đến hậu viện quan sát hoa cỏ thì Thủy Hành Ca ở trong nhà uống trà. Chờ ta từ hậu viện chạy trở về, hắn vẫn còn uống trà. Ta ngồi xuống, cầm ly trà trong tay hắn: "Trà tiên, trà này uống ngon sao?"

Thủy Hành Ca cười: "Tại sao lại chọn nơi này? So với tiểu viện lúc đầu, hẹp không nói, cũng đơn sơ hơn rất nhiều."

Ta gục xuống bàn, ngửi mùi gỗ hoa lê bay vào chóp mũi: "Bởi vì có thể lấy lý do phòng ốc chật chội mà đuổi nha hoàn đi..., đến lúc đó chàng biến thân, sẽ không bị người khác nhìn thấy chứ sao."

Lặng yên chốc lát, Thủy Hành Ca mới lên tiếng: "Trên đời sẽ không tìm được người thứ hai tỉ mỉ với ta như vậy." 

Ta cười híp mắt, trầm ngâm nhìn hắn: "Giáo chủ đại nhân có phải rất cảm động hay không?"

Thủy Hành Ca cười cười thất thanh: "Thu Thu nhà ta không thể không khen ngợi."

"Khen nữa, tiếp tục khen."

"Thu Thu rất thông minh rất dũng cảm là cô nương tốt nhất thiên hạ."

Lòng ta hài lòng vỗ vỗ tay: "Ngoan!"

Thủy Hành Ca cười, hỏi: "Còn bao lâu nữa thì đến lễ mừng năm mới?"

"Ưmh, hơn một tháng thôi."

Từ sau khi rời khỏi nhà, hình như cũng đã qua cả thập kỷ. Đệ tử của Ngũ độc phần lớn đều có nhà, ngày lễ ngày tết sẽ xuống núi, sau đó cả ngọn núi vắng ngắt, nhất là lễ mừng năm mới ta đều lấy cớ xuống núi, bởi vì mặc dù sư phụ sư mẫu rất thương ta, Nhị sư tỷ cũng thương, nhưng ta luôn cảm giác mình là một người ngoài cuộc, cần gì đi phá hư không khí đoàn viên ấm áp của cả nhà bọn họ.

Sáu năm rồi. . . . . .

Mũi ta cay cay, ôm lấy Thủy Hành Ca nghẹn ngào: "Năm nay chàng hãy cùng ta đón lễ mừng năm mới đi."

Thủy Hành Ca giơ tay lên nắm tay ta, nhỏ giọng: "Được, về sau cũng sẽ cùng nhau trải qua."

Trời đông giá rét, tâm ta lại ấm như đầu mùa xuân.

Bắt đầu từ năm nay, sẽ không còn lẻ loi nữa rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.