Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân

Chương 20




Ed: Jang Bò

Ta bế con thỏ lên, cười lạnh: "Thẩm Xuân, cứ làm xuân thu đại mộng của ngươi đi, người điên là ngươi."

Dứt lời, một khắc kia ánh mặt trời cũng biến mất, trong nháy mắt biến đổi đột ngột, rơi vào trong màn đêm đen nhánh.

Ánh sáng trong rừng cây ảm đạm, cho dù là mười lăm trăng tròn, ánh trăng cũng bị đại thụ che trời che lại. Trong bóng tối âm u một nữ tử mặc y phục màu đen chậm rãi đi ra, thân hình thon thả, toàn thân như là theo thói quen thẳng tắp, mỗi một bước đi rơi xuống đất có lực nhưng không hề có tiếng vang, dưới ánh trăng mơ hồ dần dần lộ ra gương mặt. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng rằng ta đang đứng đối diện một mặt gương rộng lớn.

Dáng dấp của chúng ta lúc nhỏ giống hệt nhau, nhưng không ngờ, sau khi lớn lên, vẫn giống như cũ. Nếu như có điểm khác, đó chính là nàng gầy hơn so với ta rất nhiều, ánh mắt cũng sắc bén hơn, dáng người cứng cỏi bền bỉ.

Luyện công phu trộm cắp, lại luyện từ năm mới mười tuổi, chắc hẳn luyện rất khổ cực. Ánh mắt kia quá sắc bén khiến người ta nhìn vào không khỏi tim chân run, tỷ muội gặp lại, không nghĩ sẽ tàn khốc như thế.

Thập thất huynh cùng cha khác mẹ còn đối với ta tốt như vậy, thân tỷ tỷ cùng một mẹ lại muốn mượn ta "Thoát thai đổi cốt", thật buồn cười.

Long Diệu Âm đầu không động, hạ mắt quan sát ta một lượt, cười cười: "Hảo muội muội, mấy năm qua xem ra muội sống rất tốt, lần này hãy thay tỷ tỷ chết đi."

Ta tức giận nói: "Có tỷ tỷ nào ích kỷ như ngươi sao? Ngươi phải dùng thân muội muội tới chết thay mới có thể có cuộc sống tốt sao?"

Giọng nói của Long Diệu Âm như thường: "Thấy gương mặt thật của ta, còn có ba tiền bối, bọn họ tuy nói nhìn mặt mũi sư phụ ta sẽ không nói qua chuyện này, nhưng khó bảo toàn một ngày kia, bọn họ sẽ phơi bày ta. Cho nên mượn tay Lý Thương, dùng khuôn mặt của ngươi, khiến sự tồn tại của ta biến mất, là tốt nhất."

Ta không tìm được lời nào để mắng nàng.

Long Diệu Âm chắp tay thở dài nói: "Sáu năm trước, ta bị Thánh thủ thu dưỡng, sư phụ đối với ta rất tốt, nhưng mỗi ngày luyện công đều mệt chết, ta thường xuyên nhớ tới lúc còn làm nữ nhi ở Thẩm gia. Nhịn ba năm, ta xuất sư, bắt đầu trộm vật, không ngờ thiên phú hơn người, một lần thành danh. Sau lại nhịn đến lúc sư phụ qua đời, ta cũng không bị buộc đi làm chuyện ta không thích. Nhưng khi ta giống như người thường đi ở trên đường phố, lại phát hiện mình không thể sống giống như người bình thường. Luôn lo lắng ngày nào đó thân phận của ta bại lộ, sợ cuộc sống này sẽ biến mất. Hôm đó ta ở quán trà uống trà, nhìn thấy ngươi, rốt cuộc ta đã biết, phải thế nào để vượt qua có được cuộc sống của người bình thường."

Ta dùng sức phỉ nhổ nàng hai cái: "Ngươi đừng nghĩ chỉ mình ngươi sống như vậy, ta cũng thế. Ngươi quá mức ích kỷ."

"Hừ." Nàng giơ tay ý chỉ ta im lặng, cười gàn dở, mắt đầy chán ghét: "Ta không thể so với ngươi, Tam muội, Ngũ độc giáo là môn phái tự do, nếu ngươi và ta thay đổi vị trí, ngươi nhất định cũng sẽ muốn mạng của ta. Cho nên, mạng của ngươi hãy cho ta mượn đi!"

Dứt lời, thấy nàng phi thân lên, tay phải phát ra ánh lạnh, hẳn là đang cầm chủy thủ đâm tới chỗ ta. Thân thể ta nhất thời lạnh lẽo, tuy nói một đường bẫy rập vô số, nhưng dù sao cũng không phải nàng tự tay muốn giết ta.

Ngón tay hơi đau, cúi đầu nhìn, Thủy Hành Ca tên này thế nhưng giương răng thỏ cắn ta.

Trở về sẽ mang ngươi đi hầm!

Khinh công của Long Diệu Âm rất được, nhưng võ công lại rất kém, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ tại sao nàng lại vây nhốt ta suốt cả một ngày mới xuất hiện, võ công như vậy, rất dễ dàng bị ta chém giết. Đợi nàng đến gần, ta bất ngờ xuất chưởng, lợi dụng bước chân của nàng thay đổi, ta mượn ưu thế nhẹ nhàng tránh thoát.

Chủy thủ trở tay đâm tới, động tác cũng không nhanh, lời đồn Diệu Thủ Quan Âm khinh công giỏi võ công tệ quả nhiên không phải là giả. Ta nghiêng người tránh né, thừa dịp nàng thu tay lại, giơ tay lên vẩy độc phấn trong lòng bàn tay ra, trúng mặt nàng.

Vốn tưởng rằng nàng có thể tránh thoát, một đống độc dược trong tay đều đã chuẩn bị xong, ai ngờ nàng hoàn toàn không tránh được, lại trúng chiêu, sửng sốt chốc lát: "Ngươi" còn chưa nói xong, đã gục xuống.

". . . . . ."

Ta cùng thỏ liếc nhìn nhau một cái, mặt nó tràn đầy vui mừng, rốt cuộc cũng thừa nhận võ công của ta cũng không tệ.

Quá trình kinh hiểm, kết quả rất không ngờ. Ta rút sạch các loại binh khí lộn xộn có thể gây án trên người Long Diệu Âm, yên lặng nhặt y phục của Thủy Hành Ca lên, xé thành vải, mạnh mẽ cột nàng vào gốc cây. Liếm liếm môi khô khốc, lại rách thêm rồi. Thấy hai móng thỏ trắng ôm vải vụn trừng ta, ta vỗ vỗ đầu nó: "Đây không phải là sợ nàng chạy sao, huống chi ta cũng không thể giết nàng."

Dứt lời, lại ôm nó vào trong ngực, lỗ tai rất mềm, thân thể cũng rất ấm, ta bất giác dùng mặt cọ xát thân thể của nó, lại dừng lại, giơ nó lên nhìn kỹ: "Nếu vừa rồi ngài đụng trúng thỏ cái thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ sẽ biến thành. . . . . . thỏ mẹ?"

Nó yên lặng nhắm mắt lại.

Ta cười to, ôm nó cười thiếu chút nữa thì lạc giọng, cười đủ rồi ta cúi người nhìn xuống đất, ánh sáng quá mờ, cái gì cũng không nhìn rõ: "Ta không nên đánh ngất nàng, lần này không tìm được đường ra ngoài rồi. . . . . ."

Thỏ trắng bực tức nhảy xuống, nhấc chân lên bãi đất trống cào, cào thành mấy chữ to: "Người lập trận bị hạ, trận pháp phá."

Ta gật đầu một cái, xóa mấy chữ này, tránh cho sau khi Long Diệu Âm tỉnh nhìn thấy sẽ nghi ngờ. Ta dùng tảng đá đập chùy thủ của Long Diệu Âm thành răng cưa, cùn đến không thể cùn hơn nữa, mới đặt lại lên tay nàng. Nếu như không có ai đi qua đây, nàng dùng con dao này cưa hơn nửa canh giờ là có thể cưa đứt vải rồi.

Đi hơn nửa canh giờ, quả nhiên là trông thấy cảnh vật có chút biến hóa, chỉ là đại thụ vẫn cao vút như thế, không cách nào phân biệt. Nhưng đi đến một ngã ba, thỏ trắng liền bắt đầu lắc tay ta chỉ, quả nhiên thị lực của động vật trong đêm tối rất tốt. Thật là biến thành thỏ cũng vẫn có cảm giác an toàn.

Ta sờ sờ đầu nó: "Thủy Hành Ca, ta không hề rời đi, đúng không." Nhìn nó cuộn tròn vùi ở trong ngực, đói bụng một ngày ta không khỏi nuốt nước miếng, tự nói: "Nếu dùng nồi Tử Sa* hầm cách thủy một canh giờ, nhất định ăn sẽ rất ngon. . . . . ."

*Nồi Tử Sa: Một loại nồi làm bằng đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ uống trà.

Thân thể thỏ trắng cứng đờ, nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh như muốn giết người. Có lẽ là ta đói quá nói quàng, sát ý yếu ớt đó căn bản không thể ngăn cản ý nghĩ kỳ quái của ta với nó.

Ta ôm ý nghĩ ra khỏi đây là có thể ăn thịt, hoàn toàn không biết mệt mỏi đi về phía trước.

Bình minh, ánh rạng đông xuyên thấu đám sương, chiếu vào rừng, đường đất cuối cùng cũng nhìn rõ. Sau khi nhìn, mới phát hiện, tối hôm qua một mình ta mò mẫm run rẩy đi tới tận cuối rừng cây. Bởi vì có vô số bẫy rập, cho nên ôm Thủy Hành Ca đi thật lâu, mới ra khỏi khu rừng.

Đi ra khỏi rừng cây, ta đã đói đến độ muốn mang Thủy Hành Ca đi hầm. . . . . . Ta ôm nó đi tới trấn trên, nhìn thấy quán mì đầu tiên, vất xuống một thỏi bạc nói: "Tiểu nhị, cho ta mười tô mì! Còn có mười củ cà rốt!"

Thỏ trắng ngồi ở trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, giống như người. Không đúng, nó vốn chính là người. Ta rót hai bát nước, một người một thỏ vùi đầu uống.

Có lẽ là ta cho tiền nhiều hơn, tiểu nhị chỉ nhìn chúng ta mấy lần, rồi thu bát lại.

Ăn hết ba tô mì, mới cảm giác mình sống lại. Nhìn thấy cà rốt một cây cũng không động, ta chọc thỏ: "Ngài không ăn ư?"

Nó nhìn chằm chằm bát mì trong tay ta.

Ta nhỏ giọng: "Thủy Hành Ca, ngài ăn mì giữa phố, sẽ bị người ta bắt lại đưa đến miếu thành hoàng tế lễ đấy! Ngài có gặp qua thỏ ăn mì sao? Ăn cà rốt thật ngon đi!"

Thỏ trắng liếc mắt một cái, nhấc chân, một cước đá bay cà rốt.

". . . . . . Ta sớm muộn cũng mang ngài hầm!" Ta đứng dậy ôm lấy nó, chạy vào khách điếm bên cạnh, ném xuống một thỏi bạc, đặc biệt thuê một gian phòng, sai tiểu nhị đưa đồ ăn. Sau đó gắp thức ăn cho nó, xới thêm một bát cơm nóng hầm hập: "Ăn đi."

Chúng ta ăn ước chừng bốn bát cơm, ăn uống no đủ, liền ôm chăn mỹ mãn ngủ một giấc. Tỉnh dậy đã là buổi tối, thấy thỏ trắng vẫn còn mềm mại cuộn tròn trên ghế ngủ, ta xuống giường, nghiêng đầu nhìn nó, không thấy tỉnh. Liền lặng lẽ chạy xuống dưới lầu, tắm rửa sạch sẽ. Lấy một chậu nước nóng đi lên, thấy nó đã tỉnh rồi.

Vắt khăn lông lau bộ lông trắng muốt cho nó, nó lại dùng mọi cách trốn  tránh, lau được một nửa, ta mới nhớ tới một cái vấn đề, lau như vậy. . . . . . Hình như là đang trực tiếp tắm rửa cho Thủy Hành Ca. . . . . . Nhất thời không được tự nhiên, mở khăn lông ấm ra, nói: "Tự mình làm sạch sẽ đi." Thấy nó dè dặt bất động, ta lau lung tung cho nó một cái.

Móng vuốt đầy thịt thấm nước, viết: "Y phục."

Ta đây mới nhớ tới y phục của hắn đã bị ta xé thành vải trói người rồi, khó trách nó sẽ ôm vải vụn trừng ta. Ta cười gượng: "Phải đi mua ngay cho ngài một bộ mới."

Chạy đến cửa hàng, đánh giá một đống y phục treo trên kệ, lần đầu tiên mua y phục cho nam tử, Thủy Hành Ca cao bao nhiêu?

Chưởng quỹ cười nói: "Cô nương tới mua y phục cho tình lang sao?"

Ta cà lăm đáp: "Không, không phải."

"Cô nương không cần ngại ngùng , đây là chuyện vui nha, xin hỏi vị công tử kia thân hình như thế nào?"

"Ưmh, rất cao, không mập không ốm, vóc người thoạt nhìn rất. . . . . ." Ta chỉ vào một người đứng trước cửa: "Đại khái chính là gần giống người kia. . . . . . Mộc Thanh?"

Người đang đi tới nơi này không phải chính là Mộc Thanh ư, hắn ngước mắt nhìn ta, đồng tử của hắn co rụt lại, hơi thở cũng gấp gấp rút, vọt tới giữ cổ tay của ta, trầm giọng: "Chưởng quỹ cho ta mượn một phòng nói chuyện."

Dứt lời, vất xuống một túi bạc.

Ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn vào một phòng, phòng này hơi hẹp, cách gần như vậy, ta không khỏi mất tự nhiên. Giọng nói của Mộc Thanh trầm thấp, giọng điệu có chút khiển trách: "Cô không muốn sống nữa sao? Cũng không mang khăn che mặt ra cửa, không che giấu thân phận của mình một chút. Trên đường cái ta đã nghe thấy có người nói nhìn thấy Long Diệu Âm, muốn đi bắt người, cô nghênh ngang như vậy không sợ bị bắt sao?"

Nghe giọng hắn tràn đầy quan tâm, ta dừng một chút, từ từ, ánh mắt người này có chút không đúng, hắn không phải ngộ nhận là ta là Thánh Cô của Ma giáo, cũng không phải là chưa xem qua bức họa của Long Diệu Âm, nhưng hắn một chút cũng không muốn bắt ta đi Hướng Vũ lâm tranh công, ngược lại là đang bảo vệ ta?

Trong lòng ta một lộp bộp, nhìn ánh mắt của hắn càng thêm không được tự nhiên, Mộc Thanh. . . . . . Yêu thích ta? Ta mờ mịt, khi nào thì bắt đầu! Chúng ta mới gặp nhau mấy lần, cũng chưa nói tới một trăm câu.

Ta nhất thời trăm mối vẫn không có cách nào giải thích, chẳng lẽ đây là vừa thấy đã yêu như lời đồi, nhưng. . . . . . Ta hoàn toàn không phát hiện! Vẫn luôn nghĩ không có ai thích, nhưng thì ra không phải là không có, là ta không chú ý tới. Vậy mười sáu năm trong cuộc đời, rốt cuộc ta đã bỏ lỡ bao nhiêu thiếu niên, chợt cảm thấy cuộc sống thật đen tối.

"Liễu cô nương!"

"À?" Ta vội hồi hồn, lúng túng nói: "Mộc Thanh, ta muốn nói thẳng thắn với huynh hai chuyện. Một, ta không phải là đệ tử Tiên Hạc phái, thật ra thì ta tên là Thẩm Thu, là đệ tử của Ngũ độc giáo."

Mộc Thanh sững sờ, lại thở phào nhẹ nhõm: "Cho nên cô cũng không phải là người của Ma giáo?"

Ta gật đầu, thấy trên mặt hắn không giấu được vui sướng, càng thêm kiên định hắn quả nhiên là hắn thích ta, mà ta vẫn không phát hiện, quá trì độn: "Còn nữa, ta không phải Diệu Thủ Quan Âm, nàng là của tỷ tỷ ruột thịt của ta, dáng dấp giống nhau mà thôi, ta là người tốt."

Mộc Thanh chợt cười: "Ta chưa từng tin cô sẽ là kẻ trộm khắp thiên hạ  Long Diệu Âm."

Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Chưa bao giờ tin?"

Mộc Thanh gật đầu: "Ừ, bởi vì cô không giống người làm ra loại chuyện đó. Tuy nói trên đời có kẻ cướp của người giàu giúp người nghèo, nhưng Diệu Thủ Quan Âm rõ ràng không phải."

Cảm giác được người khác tin tưởng thật tốt, từ trong đáy lòng ta cảm kích Mộc Thanh.

Mộc Thanh cuối cùng hỏi: "Cửa hàng này hình như chỉ bán y phục nam tử. . . . . . Cô tới nơi này là . . . . ."

Ta dừng một chút, nhìn vẻ mặt nghiêm túc tìm tòi của hắn, không khỏi chần chờ. Mặc dù Mộc Thanh là người tốt, hắn cũng nguyện ý tin ta, nhưng hôm nay ta. . . . . . Thích Thủy Hành Ca hơn. . . . . . So với tin tưởng, Thủy Hành Ca không chê ta, yên lặng bảo hộ ta hình như càng làm cho người ta động lòng.

Ban đầu Mộc Thanh tránh ta ba lần bẩy lượt, mặc dù lúc ấy cũng không quen thuộc, nhưng so với ta và Thủy Hành Ca trải qua nhiều chuyện, tình cảm tích lũy cũng càng sâu đậm. Nếu che giấu, lại tiếp tục dây dưa, đối với hắn sẽ quá tàn nhẫn.

Ta ngẩng đầu cười với hắn, thật thà nói: "Là mua cho Thủy Hành Ca."

Dứt lời, quả nhiên trông thấy ánh mắt đang sáng ngời của hắn ảm đạm xuống.

Trông, làm cho người ta. . . . . . Hết sức không đành lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.