Giáo Chủ Mỗi Ngày Đều Rất Đói Bụng

Chương 4




Trên núi năm tháng như nước chảy, ba năm sắc tự nhiên đưa tay nắm lấy tay của thiếu niên.

"Đi thôi, như vậy thì sẽ không sợ bị lạc nữa."

Thanh niên nhìn chăm chú gò má của Mỹ nhân, mâu sắc lại sâu thêm vài phần.

Trong chợ đêm hiện tại đang náo nhiệt nhất chính là thả hoa đăng ở trên sông.

Thiếu niên như có điều suy nghĩ khi nhìn những nhóm nam nữ trẻ tuổi thả hoa đăng trên sông, một hồi cũng liền nắm lấy tay của Mỹ nhân chạy đi mua hai cái.

Mỹ nhân Hơi kinh ngạc, khi thanh niên mất trí nhớ cái gì cũng đều quên hết, Ngay cả đến tên của mình cũng quên Không còn một mống, chỉ biết được vài chữ là do hắn mới dậy.

Hắn có thể viết cái gì.

Thế nhưng thanh niên lặng vô cùng sốt sắng, Không cho hắn xem,thần thần bí bí viết xuống Nguyện vọng của mình.

Hai người cùng viết chữ Vào hoa văn rồi thả xuống sông.

Khi đi qua một cái sạp nhỏ, mỹ nhân hai mắt liền sáng lên.

Hắn mặc dù với đồ trang sức này nọ vốn không có hứng thú lắm, nhưng thấy cây trâm ở trên cái sạp này kiểu cách rất mới lạ, không nhịn được nhìn nhiều một chút.

Hai người sau khi đi được một đoạn, thanh niên dần dần đi chậm lại sau đó cười với hắn nói có việc phải rời đi một chút.

Thanh niên sau khi rời đi. Mỹ nhân do dự một chút sau đó lén lút quay lại bờ sông. Vận chút khinh công. Mũi chân điểm trên mặt nước hắn tìm thấy chiếc hoa đăng của thanh niên.

Chữ viết của thanh niên xiêu xiêu vẹo vẹo, trên giấy hoa đăng chỉ có hai chữ.

Là tên của hắn.

Mỹ nhân khi trở về phòng nhỏ. Vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại. Trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại chiếc hoa đăng ghi tên của mình.

Đột nhiên bị người phía sau che đi hai mắt. Thanh âm trầm thấp có chút ý cười:" Ta đếm đến ba ngươi hãy mở mắt."

" một... hai.... ba."

Thanh niên buông lỏng tay ra. Hiện tại ở trước mặt hắn chính là cây trâm mà hắn nhìn thấy ở cái sạp nhỏ kia.

Mỹ nhân nhìn ánh mắt vô cùng mong đợi của thanh niên, do dự một chút. Vẫn là nhận lấy.

Nhỏ giọng nói:" Đa tạ, ta rất thích."

Mỹ nhân là đệ nhất cao thủ võ lâm. Tự nhiên sẽ có không ít cừu gia.

Ngày nào đó khi thanh niên từ trên núi đốn củi trở về, khi đẩy cửa vào liền thấy khắp nơi thi thể ngang dọc tứ tung.

Khi nhìn thấy Mỹ nhân nằm trong vũng máu. Hô hấp liền như muốn dừng lại.

Mãi đến khi xác nhận được Mỹ nhân chỉ là bị thương dẫn đến hôn mê, thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm.

Mỹ nhân khi hôn mê liền sốt rất cao. Thanh niên ân cần liên tục đổi khăn chườm, sắc thuốc cho hắn. Cẩn thận dùng khăn ấm mà lau qua thân thể.

Mỹ nhân cả người quấn đầy băng vải, trên ngừoi còn có một ít vết sẹo cũ màu hồng nhạt, còn có những vết thương mới lần này đang không ngừng hướng băng vải mà thấm ướt đỏ ở trên da thịt trắng như tuyết phá lệ vô cùng mỹ cảm. Giống như kiểu bị người làm nhục qua.

Thanh niên nuốt một ngụm nước miếng, thân thể không ngừng dâng lên một luồng khí nóng.

Mỹ nhân mơ mơ màng màng ôm lấy cổ thanh niên, chủ động dán lên thân thể của hắn.

Thanh niên hít sâu một hơi, muốn đưa tay đẩy Mỹ nhân ra, đầu ngón tay lại chạm đến một mảnh da thịt ấm áp.

Mỹ nhân bị sốt, cả người vừa nóng vừa mềm, chỉ cảm thấy tay của thanh niên rất mát mẻ, nên không nhịn được liền ở trên người hắn cọ cọ.

Thanh niên mâu sắc tối sầm lại, ánh mắt nhìn Mỹ nhân đều là nhẫn nại cùng giẫy dụa.

Thật đói

Edit: Chương sau có H rôi.

Ta kể các cô nghe. T chỉ muốn làm một con hủ ngầm thôi nhưng không nhịn được hình nền phải để BL. Để tiện nhìn. Nhưng ta vẫn còn tiết tháo chỉ để hai nam nhân đứng kế nhau bình thường thôi. Ko ôm ko hôn có điều trong mắt đều là cơ tình. Thế nhưng lại vẫn bị chửi lên chửi xuống để nền xàm xàm rồi thì BT rồi thì ra ngoài ngta thấy ngta cười cho. Ko??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.