Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyện bố cáo chưa được nửa ngày, trong phố lớn ngõ nhỏ quán trà tửu lâu ở Tô Châu có thể thấy người tụ tập lại bàn luận sôi nổi, Diệp Hữu đi ngang qua còn nghe được mấy ngườ xì xầm nói Vương lão gia có thật làm chuyện gì không thể nói được hay không, nếu bị Vương gia chủ nghe thấy, vậy búng máu kia chắc chắn sẽ phun ra.

Nhưng y không cần phải lo lắng nữa, bởi vì mọi người rất nhanh đã dừng nói chuyện, nhìn cái "đèn lồng" là y đây.

Mặt trời lặng đằng tây, Diệp Hữu liên tục đi qua ba cái khách sạn, cuối cùng đứng trước một nhà tốt nhất trong thành, y bước vào, lập tức cảm thấy nơi này không tệ.

Tửu lâu gồm ba tòa nhà hai tầng, giữa hai tòa nhà được nối bởi cầu gỗ trên cao, trên cầu được bài trí thành một nơi trang nhã, bên ngoài buông rèm, trên tường treo tranh, đại sảnh còn trang trí bởi cây cảnh, rất nổi bật. Lúc bọn họ bước vào, nhóm ca kỹ đang cầm quạt múa lụa, dáng người nổi bật, khiến người ngẩn ngơ.

Diệp Hữu cười nói: "Quả nhiên đi ra vẫn thú vị hơn, hay hơn việc đi theo sư huynh ta ăn cơm với bọn họ nhiều, đúng không?"

Đao ba nam im lặng rơi một hàng lệ đồng tình cho môn chủ nhà bọn họ.

Diệp Hữu không muốn vào nhã phòng, mà chọn một chỗ ở lầu một, chọn vài món đơn giản cùng hai bình rượu ngon, từ từ ăn. Đao ba nam thấy y muốn rót rượu, vội ngăn lại: "Môn chủ nói vết thương của ngài chưa khỏi, không nên uống thì hơn."

"Vậy rượu này chẳng phải sẽ lãng phí sao?" Diệp Hữu nói, "Nếu không ngươi uống?"

Đao ba nam lắc đầu, qua chuyện "mộng du" lần trước cùng mấy ngày này ở chung, hắn có thể nhìn ra được người này khó đối phó. Huống hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy môn chủ đối xử như vậy với một người, đủ thấy tầm quan trọng của Hiểu thiếu gia với môn chủ rồi, tất nhiên hắn không thể để bất cứ chuyện sai lầm gì xảy ra được, nói: "Lát nữa mang về là được."

Diệp Hữu nói: "Vậy thì không tốt lắm đâu."

Đao ba nam lập tức muốn nói "Ta cầm, chắc chắn không để ngài mệt", lại nghe người này tiếp tục nói: "Vất vả lắm mới đi ra được một chuyến, chỉ mang hai bình rượu về rất khó coi, thế nào cũng phải mua mấy khuông."

"..." Đao ba nam nuốt những lời lúc trước muốn nói về, nói, "Có thể, ta đi gọi xe ngựa đến kéo."

"Ừ, ngươi nói đúng đó, ta cũng nghĩ như vậy." Diệp Hữu thở dài, "Nhưng đáng tiếc ta chỉ mang đủ tiền cơm, cho nên để không làm phiền đến sư huynh, hai bình rượu này cứ uống đi."

Đao ba nam: "..."

Đột nhiên hắn rất nhớ môn chủ, chắc cũng chỉ có mình môn chủ mới có thể trấn được người này.

"Ta bị thương không uống được, ngươi cũng không chịu uống, vậy tặng người ta vậy." Diệp Hữu nhìn nhìn bốn phía, rất chân thành làm dáng mời.

Mọi người không biết y, nhưng biết đao ba nam, bởi vậy đã sớm âm thầm chú ý đến y, bây giờ đều nhìn y, rồi ngay lập tức đứng lên, công tử này mời rượu tốt nhất tửu lâu, hơn nữa hình như có quan hệ với Văn Nhân môn chủ, sao lại không khiến người tò mò chứ.

Đao ba nam chỉ chớp mắt một cái, liền thấy "xoạt xoạt" một đám người từ bốn phương tám hướng vây lại đây, lại còn là người giang hồ nữa, lập tức cảm giác như có một ngọn núi lớn chặn ngang vậy, cảm thấy chỉ có một mình hắn trông Hiểu thiếu gia thì hình như không đủ.

Hắn căng cả đầu, sợ người nào đó có chuyện gì, nhưng mà hắn lo lắng quá nhiều rồi, Diệp Hữu chỉ muốn tìm người tâm sự mà thôi.

Mấy người báo tên gia môn, lại tỏ vẻ kinh ngạc với thân phận "sư đệ của Văn Nhân môn chủ" của Diệp Hữu, càng cảm thấy quyết định đến đây là đúng, nói ra rất có mặt mũi.

Nói dần dần nhiều hơn, rất nhanh đã dời lên đến chuyện lần này.

Diệp Hữu nói: "Có phải là người tà phái làm hay không?"

"Chuyện này thì chưa chắc," Một người cao gầy cầm nguyệt nha sạn nói, "Có thể là cừu gia thật, cũng có thể là tà phái làm ra."

"Ta nghe nói đăng diệt độc này rất lợi hại, nếu bắt được người hạ độc thì không thể tha thứ dễ dàng được," Diệp Hữu nói, "Cho nên nếu có gan làm trước mặt bạch đạo như vậy, thực lực chắc chắn phải mạnh, nếu thật do tà phái làm, không biết môn phái nào có thể làm ra chuyện này?"

Mọi người nói: "Ừm... Vô Vọng cung và Ma Giáo chắc chắn có thể."

Diệp Hữu nói: "Vô Vọng cung?"

Mọi người kinh ngạc: "Công tử không biết sao?"

"Ừ, thân thể tiểu đệ suy yếu, mấy năm nay luôn dưỡng bệnh ở nhà, đây là lần đầu tiên ra khỏi cửa," Diệp Hữu nói, "Ngoại trừ sư huynh, tiểu đệ không biết ai trên giang hồ, ai cũng không quen, cho nên hôm nay mới không nhịn được muốn thỉnh giáo một phần với các vị đại hiệp."

Mọi người được sư đệ của Văn Nhân môn chủ gọi một tiếng "đại hiệp" khiến cả người thoải mái, lập tức biết gì nói nấy, không giấu diếm gì.

"Cung chủ Vô Vọng cùng tên là Tạ Quân Minh, thực lực rất mạnh, Vô Vọng cung đến từ Tây Vực, tuổi đời ở Trung Nguyên còn dài hơn cả Ma Giáo, trước khi Ma Giáo đến, hầu hết mọi người đều gọi Vô Vọng cung là Ma Giáo."

Diệp Hữu nói: "Sau đó sửa lại là vì thực lực của Ma Giáo mạnh hơn?"

"Không phải, ta cảm thấy Vô Vọng cung lợi hại hơn."

"Ai nói, Ma Giáo bước chân vào giang hồ chưa được nửa năm đã đứng vững chân rồi, mạnh hơn Vô Vọng cung nhiều, võ công của Diệp giáo chủ lại càng sâu không lường được."

"Là không phân cao thấp đúng hơn."

Diệp Hữu kiên nhẫn nghe, chờ bọn họ tranh luận xong mới hợp thời rót một vòng rượu.

Mọi người nhớ đến chuyện lúc nãy chưa nói xong, nói tiếp: "Ma Giáo đổi tên thành như bây giờ, là vì chuyện ở Ngọc Sơn đài."

Ngọc Sơn đài.

Đây là lần thứ hai nghe người ta nhắc đến cái tên này, tò mò hỏi: "Trên Ngọc Sơn đài đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói ra thì rất dài, năm đó Ma Giáo đến Trung Nguyên rất kiêu ngạo, nhìn là tà trong tà khí, liền có không ít người gọi bọn họ là Ma Giáo..." Một hiệp khách hơn ba mươi tuổi trong đó mở miệng nói.

Hắn chọn chọn từ, nói tiếp, "Nhưng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi, nguyên nhân chính là Ma Giáo đánh nhau với một phái trong ngũ hồ thất phái, thu thập người ta, thất phái kia lại tình như thủ túc, đồng thời hợp lại chạy đến tính sổ, kết quả lại bị thu thập, gọi người khác đến giúp, lại vẫn bị đánh, nhưng không đợi bọn họ làm thêm gì, thì Diệp giáo chủ đã một mình tìm đến Minh chủ, muốn nói cho rõ ràng, vì vậy hai bên quyết định chạm mặt trên Ngọc Sơn đài."

"Khi đó nháo loạn rất lớn, bạch đạo sợ Ma Giáo đặt bẫy, phần lớn đều đến, ai ngờ Diệp giáo chủ chỉ dẫn theo năm người đến, chỉ có năm người." Hiệp khách không nhịn được "chậc" một tiếng, mơ hồ lộ ra ý ngưỡng mộ, nhưng hắn lại không nói ra, ngược lại ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Hắn tiếp tục nói, "Ngày đó câu đầu tiên của Diệp giáo chủ là nghe nói bạch đạo có một nhóm người đánh không lại người ta thích nói một câu "Không cần giảng đạo nghĩa giang hồ với loại ma đầu này, mọi người cùng nhau lên", Minh chủ đức cao vọng trọng, nghĩ là sẽ không cố tình gây sự như vậy."

Diệp Hữu cười một tiếng, thầm nghĩ nếu đổi lại y chắc cũng sẽ làm như vậy, hỏi: "Sau đó?"

Hiệp khách nói: "Minh chủ là người thế nào không cần phải nói, chắc chắn sẽ không làm chuyện đó, sau đó Diệp giáo chủ bắt đầu giảng đạo lý với bọn họ."

Một người khác xen vào: "Đúng, Diệp giáo chủ kia nói rất lợi hại, nói bọn họ vốn là người Trung Nguyên, bây giờ chẳng qua là dẫn bạn ngoại tộc về nhà, các ngươi không chào đón thì thôi, còn mỗi ngày chỉ vào mũi bọn họ gọi Ma Giáo, đúng là lấy nhiều khi ít, chó điên cũng không bao giờ không biết xấu hổ như vậy, còn nói vừa không trộm bánh màn thầu nhà các ngươi cũng không đốt nhà các ngươi, còn luôn miệng nói bọn họ làm xằng làm bậy, mời lấy chứng cứ ra trước. Người của ngũ hồ thất phái liền nói bọn họ diệt môn nhà người ta thế nào, kết quả bị Diệp giáo chủ cười hỏi vài câu liền lộ trăm ngàn chỗ hở, lúc đó sắc mặt xanh mét hết cả."

Diệp Hữu hỏi: "Chuyện này đã được bao lâu rồi?"

"Năm sáu năm rồi, chính là vào năm bọn họ vừa đến đã xảy ra."

Trong lòng Diệp Hữu cảnh giác, trên mặt thì lộ vẻ bội phục nói: "Các vị đại hiệp có trí nhớ tốt thật, chuyện lâu như vậy còn nhớ rõ."

Mọi người xua tay: "Chẳng qua đoạn này không biết vì sao lại bị đám thuyết thư kia nghe qua, nghe nhiều lần cũng nhớ rõ hơn, nhưng mà nghe nói... Là nghe nói, lúc đó Diệp giáo chủ nói còn khiến người ta nghiến răng nghiến lợi hơn thế này nhiều, hơn nữa một phần bạch đạo đến vì tin lí do của ngũ hồ thất phái, đi theo hát đệm, bị Diệp giáo chủ đồng thời tổn hại, sắc mặt cũng rất khó coi."

Diệp Hữu hiểu.

"Lại sau đó, Diệp giáo chủ nói chuyện này phải nói cho rõ ràng, y không thể bị bạch đạo mắng không lâu như vậy được, vì thế quyết định luận võ, năm trận ba thắng, bọn họ thua sẽ nói ân hận rồi chạy đi, bạch đạo thua, thì sau này không thể học chó điên không có gì thì gây chuyện, Ma Giáo đến năm vị trưởng lão, kết quả năm trận toàn thắng."

Diệp Hữu hỏi: "Diệp giáo chủ không ra tay?"

"Ừm, vốn có người muốn so chiêu với Diệp giáo chủ, nhưng Diệp giáo chủ nói bọn họ ai mạnh hơn thì làm giáo chủ, chỉ cần thủ hạ của y thua một ván, trận tiếp theo y sẽ tự mình lên, đáng tiếc..."

"Nhưng ta lại nghe nói sau khi đấu xong năm trận, có một kiếm khách không phục muốn so chiêu với Diệp giáo chủ, lúc đó cả một đám người không ai thấy rõ Diệp giáo chủ động thế nào, lúc hồi hồn thì Diệp giáo chủ đã vọt đến phía sau người ta."

"Đúng rồi, hình như có chuyện như vậy, may mà Diệp giáo chủ không có sát ý, nếu không kiếm khách kia chết thế nào cũng không biết, những người khác thấy vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Vậy bọn họ đi luôn?" Diệp Hữu nói, "Nhưng nếu bọn họ thắng, sao bạch đạo lại gọi bọn họ là Ma Giáo? Không phải nói bọn họ chưa từng làm chuyện ác sao? Chẳng lẽ là Diệp giáo chủ đổi tên phái thành Ma Giáo?"

Mọi người cười nói: "Công tử đoán đúng rồi, lúc luận võ có một trưởng lão của Ma Giáo làm người ta bị thương quá nặng, Diệp giáo chủ thấy áy náy, liền nói vì để bù lại, y quyết định đổi tên môn phái bọn họ thành Ma Giáo, hy vọng người kia sẽ thấy tốt hơn."

Diệp Hữu cười cười, nghĩ thầm tính cách Diệp giáo chủ này có hơi giống y, sư huynh nói y đã mất tích nhiều năm, không phải y chính là Diệp giáo chủ đấy chứ?

Mọi người nói: "Thực ra Ma Giáo nghe rất hay, ít ra hay hơn trước kia."

Diệp Hữu hỏi: "Trước kia gọi là gì?"

Mọi người nói: "Hoàng Kim giáo."

"..." Diệp Hữu ăn hết suy nghĩ vừa hiện lên kia về, thầm nghĩ đây chắc chắn không phải là cái tên y có thể đặt ra, cho dù có đặt chơi cũng không lấy cái này.

Vậy y và Diệp giáo chủ tính cách hợp nhau, cho nên gia nhập Ma Giáo?

Y là cái loại đồng ý đi theo người khác sao?

Ừm... Nếu Diệp giáo chủ này thuyết phục được người ta, cũng không phải là không thể.

Mọi người uống càng nhiều càng xõa hơn, rôm rả nói chuyện Diệp giáo chủ thân cao chín thước, lực lớn như trâu, một ngón tay là có thể đâm chết người ta. Diệp Hữu nghe được rất cảm khái, gọi thêm mấy bình rượu, bắt đầu hỏi cái khác, thấy bọn họ hỏi gì đáp nấy, thấy cao hứng cũng uống hai chén, nhanh đến nỗi đao ba nam không kịp ngăn lại, chỉ có thể lấy chén của y đi.

Đám người uống đến khi sắc trời tối mịt mới thôi, sôi nổi cáo từ.

Trên ngã tư đường treo đèn lồng, người đến người đi, rất náo nhiệt.

Diệp Hữu đi trên cầu đá, thấy trên sông ánh lên trăng tròn, đang muốn nhìn cảnh đẹp, bỗng nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng nước "tùm" một cái, y nhìn qua, phát hiện trên cầu đứng ba người, đều ăn mặc kiểu thư sinh, trong nước thì có một người đang đạp nước.

"Lần này cho ngươi nhớ kỹ, lần sau nếu để chúng ta thấy ngươi bôi nhọ Vương lão, lão tử cắt lưỡi ngươi!" Giọng điệu của thư sinh cùng kiểu quần áo hắn mặc không hợp nhau, tính tình rất nóng nảy.

Đao ba nam cũng nhìn sang, nói: "Kiểu ăn mặc này, là người của thư viện Định Thiên."

Diệp Hữu hỏi: "Thư viện Định Thiên?"

Đao ba nam nói: "Là một môn phái giang hồ, nằm ở Tô Châu, cách Vương gia không xa, Cát bang chủ của bọn họ và Vương lão gia tử là bạn tốt nhiều năm."

Diệp Hữu nhớ lại những người đã gặp trong đại sảnh vào ban ngày, hình như có nghe thấy sư huynh nhà y kêu một tiếng Cát bang chủ, liền gật gật đầu: "Cách nhau bao xa?"

"Chỉ cách một con sông." Đao ba nam nói xong chỉ chỉ cho y.

Diệp Hữu quay đầu lại đánh giá thư viện khí phái bên kia bờ sông, trong lòng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ khác, "Ừm" một tiếng.

Lúc bọn họ quay lại Vương gia, Văn Nhân Hằng đã về từ chỗ Ngụy trang chủ, không biết đang nói chuyện với ai, Diệp Hữu chưa vào nhà, chợt nghe thấy sư huynh y hít nhẹ một hơi: "Tìm thì tìm được, nhưng hiện giờ sư đệ ta như vậy, ta đâu còn thời gian lo lắng chuyện khác? Chuyện thành thân đành phải để sang một bên."

Diệp Hữu: "..."

Đao ba nam: "..."

* Nguyệt nha sạn (vũ khí của Sa Tăng trong Tây Du Kí)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.